Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Đáng ghét! Đáng ghét! Thánh sơn sao lại có một cường giả tinh thông linh hồn như thế? Sao lại thế được.” Ma tôn đào tẩu, tứ nữ không truy kích vì lão quá mạnh, hoj không dám mạo hiểm.

“Là ai? Ai…” Ma tôn thần sắc cực kỳ âm trầm lướt ra sau bốn con rối, nhíu mày nghĩ ngợi: “Lẽ nào là Yêu vương? Nhất định là y.”

Trong ký ức tứ thánh, Yêu vương để lại ấn tượng sâu nhất, nhưng vì khi chúng đào vong, Yêu vương trọng thương cơ hồ sắp chết nên ma tôn không để ý. Dù Yêu vương không chết cũng không thể uy hiếp đến lão.

Hiện tại lão nếm đòn, biết ngay Yêu vương có thể với hoàng cấp tu vi áp chế thánh giai, trừ thực lực siêu phàm thì linh hồn cảnh giới cũng vượt xa mọi hư giai. Tìm được sơ hở giữa tàn hồn của lão và nhục thân của Sát Hoàng để phát động linh hồn công kích chắc chắn chỉ có Yêu vương. Tu vi như tứ nữ cũng không có thủ đoạn đó.

Quả thật ma tôn đoán rất chính xác, chỉ tiếc lão không đoán được vì sao Yêu vương có linh hồn tạo nghệ cao như thế. Vì Diệp Phong cũng tu luyện Nguyên Thần quyết, lúc còn là hoàng cấp điên phong, cảnh giới linh hồn kém xa Yêu vương.

Nguyên nhân này là bí mật. Chỉ người chí thân với Yêu vương mới biết đôi chút – ông từ một thế giới khác linh hồn xuyên việt đến Võ Nguyên đại lục. Nên ông cực kỳ tinh thông về linh hồn, tuy tu vi bị vu chú hạn chế, nhưng linh hồn thì không, chúng nữ và ma tôn đại chiến là ông thoáng đoán ra tàn hồn ở đâu.

Đợi lúc tàn hồn bạo phát, cưỡng ép đề thăng tu vi thì ông nhìn rõ sơ hở của đối phương, lập tức phát động linh hồn công kích khiến ma tôn bỏ chạy.

“Yêu vương có cảnh giới linh hồn đến mức đó, còn y ngày nào thì bản tôn muốn hút linh hồn của bốn nha đầu đó không dễ.” Ma tôn dám xông vào thánh sơn vì dựa vào bản lĩnh tinh thông linh hồn, dù tu vi còn kém chúng nữ cũng nắm chắc chế ngự được họ.

Nhưng đột nhiên mọc ra một Yêu vương tinh thông linh hồn không kém gì lão, có ông yểm hộ thì thực lực của lão không phải đối thủ của chúng nữ. Không cẩn thận lại lật thuyền trong cống, mất mạng ở thánh sơn cũng nên…

Đang lúc ma tôn trù trừ, đột nhiên rúng động.

Cách chừng trăm dặm phát ra gần nghìn luồng khí tức cực mạnh. Trong số này, hoàng cấp tới hơn trăm, đại bộ phận là điên phong võ tôn. Chính là thế lực Thánh minh bị bọn Thẩm Lan đuổi khỏi thánh sơn.

Toán người này tụ tập lại, trông có vẻ âu sầu, tựa hồ đang thương lượng gì đó.

“Giờ chúng ta nên làm gì?” Là đầu não thế lực mạnh nhất trong Thánh minh, Thứu bang Thiết Cưu thở dài hỏi chúng nhân.

“Còn làm thế nào nữa… Chỉ cần bốn nữ nhân đó còn ở Võ Nguyên đại lục ngày nào, chúng ta đừng mong xuất đầu lộ diện. Nếu Diệp Phong quay về, không biết có tính nợ với chúng ta không nữa.” Hỏa vân tà hoàng cười khổ, tỏ vẻ hối hận: “Biết vậy lúc xưa đừng theo Thánh minh, giờ đâu đến nỗi thế này.”

Họ không ngờ rằng chỉ mấy năm mà bọn Thẩm Lan vốn tu vi không bằng họ lại đạt tới mức khiến họ ngưỡng vọng. Đủ biết Diệp Phong còn có thực lực cao hơn giờ đáng sợ thế này. Cả toán chìm trong không khí bức bối, mỗi người đều hối hận vì tội lỗi của mình.

“Hiện tại nói những chuyện đó có ý nghĩa gì, chi bằng thương lượng xem sau này đứng vững ở đại lục bằng cách nào.” Một giọng nói chen vào, chúng nhân mới lãnh tĩnh lại, nhất thời thảo luận xôn xao.

“Ha ha ha, các ngươi không cần phí đầu óc nữa, bản tôn đã sắp xếp sẵn cho các ngươi rồi.” Giọng nói cực kỳ lạnh lùng vang lên bên tai chúng nhân, đồng thời dấy lên uy thế kinh nhân cùng sức mạnh khiến người ta chấn động tâm thần.

Hơn nghìn cường giả đều bị khí thế đó ép cho bất động, chỉ còn con người đảo loạn xạ trong hốc mắt, không hiểu vận rủi sắp tới là gì.

Ma tôn quỷ dị xuất hiện giữa chúng nhân, hai tay ngưng lại trên không, linh hồn Hỏa vân tà hoàng và Thiết Cưu như bị lưỡi câu giữ chặt, móc từ trán ra rồi bị lão nuốt chửng.

“Linh hồn các ngươi sẽ dung hòa làm một với bản tôn, còn thân thể các ngươi, bản tôn sẽ lợi dụng để đoạt lại thánh sơn. Giao dịch này công bằng chứ? Ha ha ha!” Ma tôn cười điên cuồng, không hề dừng tay, thoáng sau mọi hoàng cấp linh hồn đều bị hút cạn.

“Còn lại…” Ma tôn lại nhìn sang hơn nghìn võ tôn, ai nấy đều kinh hoảng trợn trừng mắt. Chỉ trong tích tắc hơn trăm võ hoàng đều từ thinh rớt phịch xuống. Từ đáy lòng các võ tôn đều hoảng sợ cực độ với nhân vật đáng sợ đột ngột xuất hiện này.

“Tuy chất lượng những linh hồn này không cao nhưng số lượng rất được. Cộng lại cũng bằng mười mấy hoàng cấp linh hồn... Đủ để bản tôn no nê một bữa.” Ma tôn lạnh lùng, lại vung tay rút ra hơn trăm tôn cấp linh hồn.

Nửa canh giờ sau…

Ma tôn liếm cặp môi đỏ máu, mọi lỗ chân lông toát kha khói trắng, mọi vết thương do trúng phải linh hồn công kích của Yêu vương lành lại với tốc độ mắt thường thấy rõ. Thoáng sau, da Sát Hoàng lại mịn màng, đầy sinh lực, như chưa từng thụ thương.

Phù… ma tôn khẽ thổ ra một ngụm khí, tỏ vẻ cực kỳ hưởng thụ: “Toán người này cao nhất mới là hoàng cấp nhưng số lượng cộng lại miễn cưỡng bằng một linh hồn hư giai. Hiện tại độ dung hợp của bản tôn với thân thể này đạt chín phần mười…Nếu tàn hồn khôi phục đến trình độ địa giai, bản tôn còn gì phải sợ linh hồn công kích của Yêu vương nữa.”

Trước khi gặp nạn, tu vi của ma tôn đã đạt đến mức khó tưởng tượng. Yêu vương dù là linh hồn xuyên việt nhưng tu vi linh hồn không thể bằng tàn hồn ở thời kỳ đỉnh cao. Một khi linh hồn ma tôn khôi phục đến trình độ nhất định, Yêu vương không thể chế trụ được lão nữa.

“Đợi đấy, thống khổ mấy nghìn năm mà bản tôn còn chịu đựng được thì hiện tại không cần nóng lòng. Ta sẽ tiếp ục tìm kiếm linh hồn thích hợp, đến khi tu vi đề thăng tới địa giai thì… Yêu vương hay bốn xú nha đầu đó đều thành vật trong túi bản tôn.” Ma tôn nhìn về phía thánh sơn, mục quang đầy oán độc.

Thoáng cái đã qua mười năm…

Trong thánh sơn, tổng bộ của Yêu điện.

Một tiểu đội nhân mã lao vào như bay. Bên trên, Yêu vương ngồi giữa, hai bên là Thu Tố Thanh và Thu Tố Nhã, họ được hồn thạch trợ giúp mà đã tấn nhập thánh giai nhưng chân mày hiện rõ nét ưu tư. Tứ nữ ngồi dưới, thần sắc cũng hết sức bất an.

“Bẩm cáo Yêu vương! Ma tôn... Ma tôn ban nãy…” Người dẫn đầu đội nhân mã thở hồng hộc, sợ hãi kêu to.

“Ma tôn vừa tới, bọn ta đã biết.” Yêu vương quát khẽ, ngữ âm hàm chứa sóng chấn thanh tỉnh tâm thần khiến người báo cao tỉnh lại. Ông nói tiếp: “Lần này chúng ta tổn thất gì?”

“Một thánh giai Bách Thảo cốc bị ma tôn… bắt đi rồi.” Bên dưới chưa nói xong, Yêu vương và chúng nữ ở trên đầu biến sắc.

“Sao lại như thế? Bản vương đã dặn là khi ma tôn xâm nhập thánh sơn thì mọi thánh giai phải tập trung về vạn niên linh trì cơ mà.” Yêu vương nổi giận, vô tình phát ra khí thế siêu phàm.

Một người không thể sử dụng tu vi mà còn uy nghiên như thế, buộc người báo cáo cũng phải lạnh mình.

“Thánh giai vốn đến dược cốc tuần tra, ma tôn xuất hiện cực kỳ đột nhiên, cơ hồ trong phạm vi công kích, lúc bọn thuộc hạ phát giác ra khí tức của hắn thì đã muộn…”

“Cha! Mười năm nay ma tôn đã lấy mất linh hồn ba thánh giai và hơn mười hoàng giả. Con e… hắn có thể đột phá bất cứ lúc nào.” Thẩm Lan lo lắng.

Mười năm nay, nhờ số lượng hồn thạch mang về, bọn Thẩm Lan đã tăng thêm cho thánh sơn mấy chục thánh giai. Lực lượng này mà đặt vào Võ Nguyên đại lục trước đây thì coi như vô địch, dù thánh sơn xưa kia cũng không so được.

Nhưng thánh giai so với ma tôn không khác gì thức ăn bổ dưỡng. Sau khi hấp thu linh hồn của hơn trăm võ hoàng và hơn nghìn võ tôn của Thánh minh, ma tôn trở thành ác ma bất khả chiến thắng với hư giai mới tấn cấp. Lão không chỉ có thủ đoạn vượt xa hư giai mà tạo nghệ linh hồn càng đáng sợ. Hư giai tầm thường gặp phải lão chỉ có đường chết.

Dù tứ nữ liên thủ cũng phải trong phạm vi được linh hồn Yêu vương bảo vệ mới dám đấu với ma tôn. Một khi ngoài phạm vi đó, dù mười năm nay thực lực của họ cao hơn nhiều cũng có khả năng mất mạng trong tay lão.

Nên sau khi bị ma tôn đánh lén một thánh giai, Yêu vương lệnh cho mọi thánh giai một khi phát hiện tung tích ma tôn thì lập tức rút về vạn niên linh trì. Nơi này không chỉ có đông thánh giai cường giả mà còn cả Yêu vương có thể chế ngự được ma tôn về linh hồn.

Tiếc rằng ông không thể thi triển tu vi, nên Yêu điện chỉ biết bị động cố thủ thánh sơn, không thể chủ động xuất kích. Nhờ thế ma tôn càng ngông cuồng, xông vào thánh sơn tìm cường giả bồi bổ tàn hồn.

Mười năm, Yêu điện tổn thất mười tám võ hoàng và hai thánh giai. Hôm nay lại thêm một thánh giai nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK