Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





Từ lúc ông ta khách sáo giả tạo đến khi đột nhiên nổi giận, Triệu Tôn vẫn ung dung thản nhiên. Nghe vậy, hắn liếc mắt nhìn chén rượu lăn lóc trên sàn mà không vỡ, lười nhác bưng bầu rượu ở trên bàn lên, tự rót đầy một ly cho mình, nâng lên mũi, nhẹ nhàng hít một hơi đầy vẻ tao nhã, rồi mới lạnh lùng nhìn về phía Trát Na:

“Rượu mời nhẹ quá, bỉ nhân không thích. Rượu phạt mãnh liệt, vừa đủ thưởng thức.”

“Giỏi, giỏi, giỏi! Ngươi giỏi lắm! Không nhìn ra là ngươi còn can đảm như vậy đó!” Trát Na cười lạnh, vỗ lên mặt bàn “bôm bốp”, vỗ xong, đại để là lại nghĩ tới hộp trầm hương khi nãy thì hừ hừ mấy tiếng rồi lại dịu giọng xuống, “Cho ngươi một cơ3hội nữa, ngươi có giao người hay không?”

“... Ngươi nói xem?” Triệu Tôn nhìn ông ta như nhìn tên ngốc, giọng nói đầy vẻ châm chọc.

Tính tình Trát Na nóng nảy, thiếu chút nữa đã hất tung cái bàn.

“Vậy ngươi chớ có trách ta không nể mặt. Người đâu, bắt người phụ nữ này lại cho ta! Còn người này, chém ngay!”

Một đằng “bắt lại”, một đằng “chém ngay”?

Hạ Sơ Thất nhìn Trát Na đang trong cơn thịnh nộ, không khỏi buồn cười mà lắc đầu.

“Lão gia, tác phong của bọn họ thật đúng là đơn giản mà lỗ mãng.”

Sắc mặt Triệu Tôn trầm xuống, liếc nhìn nàng, không trả lời, chỉ duỗi cánh tay ra kéo nàng lại sát vào lòng mình, rồi cúi đầu, không để ý tới xung quanh mà ghé môi sát vào bên tai nàng,2nhìn như là khẽ hôn một cái, lại giống như cùng nàng nói một câu… Hành động thể hiện tính chiếm hữu tới mười phần, đồng thời cũng lạnh lùng nói.

“Người của ta, kẻ khác không động vào được. Bản thân ta, kẻ khác muốn động cũng không động nổi.”

Những lời này vô cùng kiêu ngạo và cuồng vọng, Trát Na lạnh lùng hừ một tiếng, khuôn mặt vốn đỏ do uống rượu lại càng đỏ hơn vài phần.

“Nếu bổn hãn thích động vào thì sao?”

Triệu Tôn lạnh lùng nhìn lướt qua mặt ông ta, khóe môi lười biếng cười lạnh.

“... Chỉ sợ ngươi không gánh nổi cái giá phải trả thôi.”

“Ha ha ha ha...” Trát Na cười ha hả, giống như vừa nghe xong một câu chuyện cười, tiếng cười vang như chuông, “Nơi đây là Ngạch Nhĩ Cổ, là1địa bàn của bổn hãn, là ai cho ngươi dũng khí, mà một kẻ thương nhân như ngươi lại dám mở miệng nói những lời ngông cuồng, chống đối ta? Người đâu, giết!”

“Vâng! Đại hãn.”

Lời còn chưa dứt, mười binh sĩ Ngột Lương Hãn mặc áo giáp từ ngoài hành lang nhanh chóng chạy tới. Trên tay bọn họ là vũ khí, có khiên chắn, có cung nỏ, có mã tấu… Cả đám đều mang ánh mắt tàn độc, vừa bước lên không nói hai lời đã muốn chém người, Hạ Sơ Thất nửa sợ nửa đùa “Ôi chao” một tiếng, lui từng bước về phía sau Triệu Tôn.

“A Thất cẩn thận!”

Chỉ trong chớp mắt, không đợi nàng ra tay, thân thể đã bị túm lấy kéo qua chỗ khác. Trước mặt nàng, gã binh sĩ Ngột Lương Hãn nhào tới1sớm nhất hét lên một tiếng đau đớn và thảm thiết. Hạ Sơ Thất hoàn hồn nhìn lại, thấy một tia máu bắn lên cao, cánh tay cầm mã tấu của gã binh sĩ đó đã bị người ta cắt rời, rơi “bịch” trên mặt đất, máu tươi phun ra.

“A... a... a a...”

Trên tay Triệu Tôn cầm mã tấu của kẻ nọ, ánh mắt lạnh lẽo.

“A Thất có sợ không?”

Tất nhiên là hắn đang nói với Hạ Sơ Thất.

Hạ Sơ Thất ghé sát bên cạnh người hắn, liếc mắt nhìn hắn, thân mình cũng ra vẻ run rẩy một chút để cho hắn mặt mũi.

“Sợ, sợ chết thiếp rồi! Lão gia, bọn họ hung dữ quá, còn muốn giết người nữa!”

Khóe môi Triệu Tôn giật theo bản năng, hắn thản nhiên liếc mắt nhìn nàng, thấy nàng diễn vui vẻ như1vậy thì cũng không vạch trần nàng. Hắn ôm lấy eo của nàng, tay kia thì chậm rãi nâng thanh mã tấu lên, ở dưới ánh lửa thê lương trong tòa điện, ánh mắt hắn lạnh lẽo tựa sông băng vạn năm vẫn chưa tan.

“Lão gia ta không thích giết người.”

“Vâng!” Hạ Sơ Thất nghiêm túc gật đầu, “Lão gia nhà thiếp cực kì lương thiện.” Không chờ Triệu Tôn nói, nàng lại bổ sung thêm một câu: “Chàng không thích giết người, chỉ thích chém đứt cánh tay bọn chúng, đánh vỡ mắt cá chân, cắt đứt gân chân bọn chúng, khoét lấy trái tim bọn chúng, xé rách bụng chúng, moi ruột bọn chúng, cắt mũi với đầu lưỡi bọn chúng…”

Bàn tay cầm mã tấu của Triệu Tôn khẽ run lên, hắn nhìn nàng đầy cổ quái.

Khi hắn quay đầu lại thì thấy dưới bóng đao của mình, mấy binh sĩ ở xung quanh chậm rãi lui về phía sau.

Nói có mấy câu mà đã sợ như vậy sao? Hạ Sơ Thất trợn tròn mắt.

“Còn ngây ra làm cái gì, xông lên! Giết hắn, bổn hãn có thưởng!”

Sắc mặt Trát Na cực kì khó coi, ông ta gào lên tiếng Mông Tộc mà nàng không hiểu.

Nhóm binh sĩ sau khi nghe được tiếng gầm tràn đầy tức giận của ông ta thì đột nhiên bừng tỉnh, ngoại trừ tên binh sĩ đã bị chặt đứt tay kia, những kẻ còn lại lại nghiêm mặt, một lần nữa tiến tới gần, tốc độ so với lúc trước càng nhanh hơn, sát khí so với lúc trước càng đậm hơn. Nhưng Triệu Tôn là ai chứ? Công phu của hắn sâu không lường được, ngay cả Đông Phương Thanh Huyền cũng không địch lại, huống chi là mấy người bọn chúng ở đây?

Hạ Sơ Thất khẽ nhếch miệng, chỉ cảm thấy như mình đang nhảy Tango trên sàn, bị hắn kéo tới kéo lui, đợi nàng trợn mắt hoàn hồn, định thần nhìn lại thì không dám tin vào hai mắt của mình nữa.

Mười kẻ chạy đến đây, không một ai chết ở dưới mã tấu của Triệu Tôn.

Nhưng bọn họ kẻ cụt tay, kẻ mất chân, kẻ mất ngón, kẻ đứt cổ tay... Họ đau đớn rên rỉ không ngừng, so với chết còn đau khổ hơn.

Sức mạnh của hắn, tốc độ của hắn, thân thủ của hắn quả thực khiến kẻ khác được mở mang tầm mắt.

“Lão gia...”

Nhìn một bãi máu tươi bầy nhầy trên mặt đất, Hạ Sơ Thất híp mắt, giống như không đành lòng nhìn.

“Hu, chàng lương thiện quá!”

“... Lời A Thất nói rất đúng.” Triệu Tôn dõng dạc tiếp nhận lời khen của nàng, hắn vẫn giữ nguyên tư thế ôm nàng, trong cơn gió lạnh, thần sắc hắn cao ngạo, tay áo bay bay, mã tấu đẫm máu, đôi mắt càng ánh lên vẻ lạnh lẽo mà mãnh liệt, hắn nhìn về phía đám người quyền quý của Ngột Lương Hãn lúc này dường như vẫn chưa dám tin, nói từng câu từng chữ với giọng điệu khinh miệt:

“Giết người, còn phải xem có thực lực không, đại hãn nhìn chắc cũng hiểu được chứ?”

“Ngươi...” Trát Na đại hãn cũng là một người rất thiện chiến, bao nhiêu năm là anh hùng trên lưng ngựa, tìm đường sống giữa cái chết, song khi nhìn thấy tình thế như vậy, nhất thời ông ta cũng không nói nên lời. Một hồi lâu sau, ở giữa đại điện yên tĩnh, ông run rẩy vươn một ngón tay lên, khó nhọc chỉ hướng Triệu Tôn, lớn tiếng quát.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK