Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





Thanh danh của Triệu Tôn ở Mạc Bắc không được tốt cho lắm, tin đồn “Diêm Vương mặt lạnh” giết người như ma không hề thiếu.

Những người này nghe thấy tên hắn thì giật mình, lo lắng, sợ hãi… đủ mọi cảm xúc đan xen ùn ùn kéo tới.

“Không thể nào! Triệu Tôn phải ở phủ Bắc Bình mới đúng chứ! Ngươi coi bổn hãn là đồ ngốc à? Sao phiên vương của Nam Yến lại dám rời đi một mình?” Trát Na hừ lạnh, mái tóc hoa râm bay lên theo gió. Ông ta chậm rãi rút loan đao ở bên hông ra rồi vung lên, lưỡi đao chém lên mặt bàn làm cho rượu văng tung tóe, chén rơi hết xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh.

Giọng của ông ta cũng tràn ngập sự3lạnh lẽo, “Ninh vương điện hạ, ta nói không sai chứ?”

Triệu Tích từ đầu tới giờ vẫn giả làm đà điểu không nói nửa lời.

“Không, đại hãn, hắn quả thật… là Thập Cửu đệ của ta, Tấn vương Triệu Tôn.”

Trong lòng Trát Na đã biết, nhưng ngoài miệng không thừa nhận.

Ông ta nghiến răng, cười lạnh nói, “Phải hay không phải thì cứ bắt giao cho hoàng đế Nam Yến xử trí là biết thôi.”

Dứt lời, không chờ Triệu Tích nói gì, ông ta đã rướn cổ lên, lớn tiếng ra lệnh:

“Người đâu, còn chờ gì hả? Vây bắt hắn cho ta!”

Tiếng bước chân ở ngoài điện vang lên, càng ngày càng dồn dập, vừa nghe đã biết là có không ít người.

Hạ Sơ Thất không nghe thấy nên không hề cảm nhận được không khí2khẩn trương ở đây, nàng lẳng lặng ngồi bên cạnh Triệu Tôn, giọng nói mang theo vẻ châm chọc, “Lão gia à, chúng ta ít không địch được nhiều, e là không thể thoát rồi. Nếu chút nữa đại hãn bắt chúng ta lựa chọn gì đó… chàng muốn đứt tay, hay là chặt chân đây?”

Cổ họng Triệu Tôn nghẹn lại, lạnh lùng liếc nhìn nàng, không trả lời câu mà nàng hỏi.

“A Thất, ông ta có làm nàng sợ không thế?”

Hạ Sơ Thất buồn cười, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ thản nhiên, chỉ bĩu môi ấm ức, gật đầu.

“Có, đáng sợ quá, làm thiếp sợ muốn chết ấy!”

“Thế thì không thể tha.” Triệu Tôn nói khẽ một tiếng, ngón tay cái khẽ vuốt qua mặt nàng, thuận thế kéo đầu của nàng áp vào1trong ngực mình, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài, chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu mệnh lệnh mang theo sự nghiêm nghị và mùi máu tươi nồng đậm quanh quẩn mãi trong điện.

“Không chừa một ai.”

“Vâng, gia!” Người đầu tiên trả lời là Giáp Nhất.

“Thuộc hạ tuân mệnh.” Ngay sau đó là một đám người bịt mặt cầm vũ khí vừa xông vào điện vừa trả lời.

Tiếng bước chân mạnh mẽ lúc nãy không hoàn toàn là của binh lính Ngột Lương Hãn như Trát Na đại hãn nghĩ. Đi vào cùng lúc với đám quân lính còn có một đám người không rõ lai lịch, nhìn rất giống thích khách. Ánh mắt ai nấy đều rất lạnh lùng, cương đao dính máu, không hề quan tâm tới sống chết, y như một đám1Hắc Vô Thường từ địa ngục tới lấy mạng. Mỗi bước đến gần đều làm người ta sợ hãi, cảm thấy càng gần với cái chết hơn.

“Các ngươi là ai? Giết, giết sạch chúng cho ta!”

Trát Na đại hãn gầm lên tức giận, nhưng giọng của ông ta nhanh chóng bị tiếng chém giết bao trùm lên.

Người của Thập Thiên Can không nhiều nhưng lực sát thương của họ lại rất mạnh. Tiếng giết chóc, tiếng gào thảm thiết nổi lên không dứt, có kẻ chạy trốn trối chết, có người la hét ầm ĩ, khung cảnh ồn ào, máu me y như địa ngục trần gian.

Dưới bầu trời, âm thanh giết chóc nổi lên bốn phía.

Sát khí theo gió cuốn tới giống y như một lưỡi dao sắc bén.

Cả người Hạ Sơ Thất run rẩy,1nàng ôm chặt lấy cánh tay Triệu Tôn, dưới ánh trăng u ám, giọng nói của nàng cũng trở nên nặng nề, “Lão gia, cho dù chàng đã sớm bố trí nhân mã từ trước đi chăng nữa thì trong vòng mười ngày, Thập Thiên Can cũng không thể dễ dàng xâm nhập vào hành cung có trọng binh canh gác của đại hãn Ngột Lương Hãn như thế này được… Chuyện này là sao? Rốt cuộc chàng đang làm gì?”

Nhưng câu trả lời của Triệu Tôn lại chẳng khác nào không trả lời.

“Đang giết người.”

Hạ Sơ Thất nhíu mày nhìn hắn, “Thiếp biết là đang giết người, nhưng mà…” Hơi dừng một chút, nàng quay đầu liếc nhìn đại điện hành cung thoang thoảng mùi máu tươi bay ra, “Trát Na là đại hãn của Ngột Lương Hãn, chúng ta cứ thế giết ông ta… liệu có thể dẫn theo Tiểu Thập Cửu ra khỏi Ngạch Nhĩ Cổ được không?”

“Chỉ có giết ông ta, chúng ta mới ra khỏi Ngạch Nhĩ Cổ được.”

Câu trả lời này của Triệu Tôn khiến nàng vừa hiểu vừa không.

Cho đến khi lên xe ngựa, ra khỏi thành cổ và nhìn thấy Đông Phương Thanh Huyền dẫn theo người ngựa vội vàng chạy tới, nàng mới bừng tỉnh hiểu ra.

“Là hắn…? Là hắn muốn mượn tay chàng giết Trát Na đúng không?”

Triệu Tôn không trả lời, xem như ngầm thừa nhận.

Hạ Sơ Thất khẽ hít một hơi, đưa mắt nhìn bóng người càng lúc càng gần kia.

“Đông Phương Thanh Huyền đúng là khốn kiếp thật, hắn ta lấy Tiểu Thập Cửu để áp chế chàng đúng không? Việc đánh cược cũng như tết Lỗ Ban này đều là âm mưu của hắn ta, đúng không?”

Triệu Tôn nắm chặt tay nàng, không nói gì.

Hắn nghiêng đầu, thoáng đối mắt với Đông Phương Thanh Huyền, thản nhiên nói một câu:

“Giờ Dần ngày mai, tại Bao Lặc Ô.”

Thân ảnh cao gầy kia không dừng lại, cũng chẳng biết có nghe thấy hay không.

“Này tên kia! Đứng lại cho ta!” Hạ Sơ Thất quát khẽ lên với Đông Phương Thanh Huyền.

Thân ảnh Đông Phương Thanh Huyền hơi khựng lại, sau đó ghìm dây cương để ngựa quay đầu lại, ánh mắt lấp lánh nhìn nàng, trên môi là nụ cười trước sau như một, “Không biết cô nương… có gì chỉ giáo?”

Cô nương ư? Nói vậy tức là muốn tỏ vẻ xa lạ nhau.

Hạ Sơ Thất cười châm chọc nhưng không hề vạch trần hắn ta, nuốt hết lời đã ra tới cổ họng vào lại trong bụng.

Nàng xua tay, cười tinh nghịch: “Không có gì, không có gì, ha ha, mau lăn đi thôi.”

Đông Phương Thanh Huyền hơi nhướng mày, y như đang nhìn một kẻ điên.

“Lời này của cô nương là có ý gì?”

Hừ lạnh một tiếng, Hạ Sơ Thất làm mặt quỷ, quay đầu đi không thèm để ý tới hắn ta, chỉ nhìn Triệu Tôn:

“Đi thôi lão gia, chúng ta đi đường của chúng ta, để đám ngu ngốc xấu xa đi thôi.”

Sau lưng là tiếng hét chói tai. Có người hét bắt thích khách, có người gào đại hãn bị thích khách giết rồi, bảo vệ Nặc Nhan vương tử, cũng có người lại bảo thích khách chạy mất rồi… Trong thành Ngạch Nhĩ Cổ, đuốc sáng bừng bừng uốn lượn khắp nơi như rồng như rắn, đám quân lính mặc áo giáp ào ạt tiến về phía hành cung như thủy triều lên. Nhưng dưới sự hộ tống của đám người Đông Phương Thanh Huyền, Triệu Tôn và Hạ Sơ Thất đã về tới lều dành cho thương nhân của mình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK