Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trảm Tiên (Convert)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thượng Quan Phong giải thích xong, Dương Thần rốt cục cũng minh bạch tại sao Sở Hanh phải đẩy cao địa vị của hắn lên như thế, nguyên lại tồn tại tâm tư ác độc như vậy.

Hiển nhiên, Dương Thần nếu đã có đãi ngộ của luyện khí kì ba tầng đệ tử, như vậy người phụ trách chỉ dạy tân đệ tử trong Dịch Tú sơn trang dĩ nhiên là không còn gì để chỉ điểm cho hắn. Ngươi đã có tu vi luyện khí ba tầng, vậy còn cần học mấy thứ đồ chơi nhập môn này làm gì nữa.

Nếu dương thần bây giờ cùng với hắn tại tiền thế giống nhau. Như vậy chẳng cần phải nói xa, chỉ cần cửa ải đọc sách viết chữ cũng đừng mong thông qua. Ngay cả chữ viết cái gì cũng không biết, còn nói gì đến tu tiên? Đừng nói ba năm cho dù ba mươi năm, bất quá vẫn chỉ là một tên phàm nhân mà thôi.

Mục đích của Sở Hanh vô cùng thâm độc, chính là muốn Dương Thần cho dù tiếp tục trụ lại được thì cũng vô pháp tại Dịch Tú sơn trang ngóc đầu lên, cũng như đừng mong tiến thêm một bước trên con đường tu tiên. Như vậy chẳng những không chỉ hoàn thành xong chút giao phó của người nhờ vả, hơn nữa chỉ cần thương thế của Tôn Hải Kính chuyển biến tốt đẹp sau đó tịnh tu vài năm là có thể dễ dàng đem Dương Thần ngược đãi đến chết.

Chỉ sợ đến lúc đó dù không bị ngược chết thì Dương Thần cũng đã biến thành nô bộc tư nhiên muốn làm nhục như thế nào thì làm. Ngạn ngữ có câu quân tử báo thù mười năm chưa muộn, con đường tu tiên năm tháng dài đằng đẵng, có rất nhiều thời gian để khiến cho Dương Thần cả đời hối hận

Tổng quản Dịch Tú sơn trang Thương Quan Phong, Dương Thần biết đây là một cao thủ luyện khí đỉnh kì. Chỉ là do tuổi tác quá lớn, có lẽ là vô pháp tiến thêm một bước cho nên mới phải lưu lại sơn trang nhậm chức tổng quản. Nói tổng quản chứ trên thực tế chính là trang chủ cùng với người phụ trách dạy dỗ tân đệ tử mỗi năm mà Thuần Dương cung thu nhận. Sở hanh thân là trúc cơ nội môn đệ tử, hắn phân phó, Thượng Quan Phong sao dám làm trái.

Hiện tại Dương Thần đã nhớ ra, tại tiền thế khi bản thân gia nhập Thuần Dương cung, cũng là Sở Hanh giữ chức truyền công đệ tử. Không thể tưởng tượng lần này vừa mới gia nhập Thuần Dương cung liền đắc tội với nội sơn môn truyền công đệ tử.

Bất quá Sở Hanh cho dù thiên toán vạn toán cũng không thể nào tưởng tượng nổi, Dương Thần thế nhưng không cần những tri thức nhập môn này, thậm chí là chỉ điểm cao cấp hơn cũng không cần. Dương thần sở dĩ muốn gia nhập Thuần Dương cung, chỉ vì muốn một lần nữa bái nhập làm môn hạ của mĩ nữ sư phụ, cho thỏa ý nguyện.

Thượng Quan Phong nói xong, Dương Thần thậm chí mặt không đổi sắc, một chút biến hóa cũng không có, thản nhiên đứng dậy hướng Thượng Quan Phong chắp tay tạ ơn, sau đó đi tới một bên đại sảnh, tùy tiện chỉ tay chọn một nô bộc thoạt nhìn hơn bốn mươi tuổi, trong này đươc cũng được xem là kẻ lớn tuổi nhất theo hắn rời đi. Thương quan phong nhìn theo hướng Dương Thần dời khỏi trong lòng cười thầm nhưng chỉ hơi lắc đầu cũng không nói gì cả.

Đi theo tên nô bộc, loanh quanh trên một hành lang dài hẹp, cuối cùng dừng lại ở một khu tiểu viện. Nơi này đã có hai nữ một nam đứng đợi sẵn, thấy Dương Thần đến đều hành lễ ân cần thăm hỏi.

“Ta tên Dương Thần, sau này các ngươi có thể tùy tiện xưng hô danh xưng của ta”

Dương Thần cũng không cùng mấy người nô bộc này giữ lễ tiết, những kẻ này trước kia đều là đệ tử bị đào thải, tuổi thoạt nhìn cũng không lớn nhưng chính là những người tu hành có cảnh giới thấp, không thể quá quan chân chính trở thành đệ tử mà thôi. Bất quá có thể khẳng định, bọn họ đều có thuật trú nhan, nhìn niên kỉ xa xa không bằng tuổi thật của bọn họ.

Bốn nô bộc này cũng không dám chậm trễ , đều tới tấp hướng Dương Thần hành lễ, xưng hắn là Dương thiếu gia. Loại xưng hô này Dương Thần đã hưởng thụ từ gia nô trong trang viên nhà hắn ít nhất đã nửa năm thời gian, cũng không có chút nào cảm thấy không thoải mái cho nên hắn thản nhiên tiếp nhận cách xưng hô như thế.

Dùng bữa xong, Dương Thân quay trở lại căn phòng ngủ xa hoa của tiểu viện này. Quả thực phòng này còn xa xỉ hơn vài phần so với phòng ngủ của hắn ở trang viên.

An tâm nhắm mắt dưỡng thần, thế nhưng thần thức của hắn đã bảo phủ trọn khu tiểu viện này mà không làm kinh động đến bất cứ kẻ nào.

Mậy người nô bộc lại không hể nghỉ ngơi, đang tụ họp ở một cái phòng nhỏ bên ngoài, đem chuyên tình trong đại sảnh bàn bạc một lần, mấy người này tựa hồ đang vui vẻ đều nở nụ cười.

“Ông chủ như vậy, chúng ta tựa hồ cũng không cần phải bỏ tâm huyết ra hầu hạ , dù sao thì vài năm sau hắn cũng sẽ trở thành một trong số chúng ta”

Người nam bộc kia hắc hắc cười nói ra suy nghĩ đang ở trong lòng mọi người. Mấy người khác tuy rằng ngoài miệng chưa nói nhưng đều là yên lặng gật đầu

Dương Thần nghe được một màn này, khóe miệng lộ vẻ tươi cười, sau đó không quản đến những kẻ này nữa, làm ra bộ dạng tư thế đang ngủ, bắt đầu tu hành tam thanh bí quyết.

Tam thanh quyết này không hổ là công pháp của thái thượng lão quân, còn là công pháp đặc biệt để rèn luyện thần thức. Cho dù là đang ở tư thế nằm, vẫn như trước có thể tùy thời tùy chỗ hành công. Đây là công pháp duy nhất mà Dương Thần biết có được đặc tính này. So với công pháp của hắn, cho dù là công pháp dành cho kim tiên tu hành thì vẫn phải thành thành thật thật mà đả tọa thổ nạp.

Một đêm bình an vô sự, buổi sáng hôm sau khi thức dậy, một bên Dương Thần vừa hưởng thụ mỹ vị của bữa sáng, một bên nghe một tên nô bộc đang thuật lại những việc sơn trang an bài. Người này tên là thẩm đat, vốn cũng là kẻ có linh căn.Nhưng do vận khí không tốt mất hai năm ba tháng mới tiến nhập được vào luyện khí tầng một, bị giáng xuống làm nô phó, cũng đã được mười năm . Mười năm này, Thầm Đạt trừ bỏ bên ngoài vẫn làm những công việc của nô bộc, bên trong vẫn không ngừng nghỉ tu hành, kỳ vọng mình có thể đột phá trúc cơ kì, liền có thể gia nhập nội sơn môn đệ tử.

Dù sao thì quy củ của Thuần Dương cung cũng không tuyệt tình, chỉ cần có thể trúc cơ thành công đều có thể được thu làm nội sơn môn đệ tử. Trên thực tế không chỉ Thẩm Đạt mà toàn bộ nô bộc trong sơn trang đều có tâm tư đồng dạng. Trong lúc chăm sóc cho những tân đệ tử, bản thân chính mình cũng tiềm tu, chờ mong một ngày nào đó có thể trở thành cao thủ trúc cơ, có thể chân chính gia nhập Thuần Dương cung.

Toàn bộ hết thảy đều là Thẩm Đạt tự mình trải qua, cho nên nói chuyên này tự nhiên là vô cùng rõ ràng mạch lạc. Dương thần trong truyện này so với Thẩm Đạt còn rõ ràng hơn vài phần, nhưng vẫn nhẫn lại nghe hắn giới thiệu xong, sau đó liền vung tay lên, lệnh cho hắn dẫn bản thân đi dạo các nơi.

Tiến vào Hàn Lâm hiên, nơi dạy các đệ tử đọc sách biết chữ, bên trong đã có một vị phu tử đang giảng bài cho một đám người trẻ tuổi ở bên dưới. Nhìn thấy Dương Thần cùng Thẩm Đạt đang đi tới, phu tử đột nhiên đứng dậy hướng về phía Dương Thần thi lễ:

"Dương sư huynh đại giá quang lâm Hàn Lâm Hiên, không biết là muốn chỉ điểm điều gì cho các đệ tử? Sư huynh xin mời ngồi!"

Đám đệ tử đang đọc sách, toàn bộ đều ngừng lại, đứng dậy hướng về phía Dương Thần cúi đầu:

"Dương sư huynh hảo a!".

Dương Thần cười khổ một tiếng, hướng về phía mọi người phất phất tay, ý bảo mọi người tiếp tục, còn bản thân hắn chỉ có thể xoay người rời đi. Đi qua liền mấy địa phương, bất kể là học y, học thuốc hay là thiên văn, địa lí, mặc kệ là các đệ tử đang ở đây học tập hay làm gì, nhìn thấy Dương Thần tính cả lão sư ở trong đó đều đứng dậy cúi người cung kính kêu một tiếng sư huynh không một người nào chịu để Dương Thần ngồi xuống dự thính một thứ gì. Những người này cấp bậc lễ nghĩa đều đầy đủ, Dương Thần muốn phát hỏa cũng đành bó tay.

Một buổi sáng trôi qua như thế. Dương thần mang theo Thẩm Đạt trở về khu tiểu viện của bản thân, lười biếng ngồi xuống ghế, lớn tiếng phân phó nói:

"Thẩm Đạt, bưng cơm trưa tới cho ta!"

"Dương thiếu gia, cơm trưa ngay tại phòng bếp, mời ngài tự đi bưng!"

Thẩm đạt chợt cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói một câu, sau đó xoay người muốn đi.

Ác nô khi chủ đây là điển hình của ác nô khi chủ, chứng kiến cảnh ngộ Dương Thần gặp phải vào buổi sáng ở Dịch Tú sơn trang, Thẩm Đạt lập tức biết được địa vị của Dương Thần thậm chí còn đoán được kết cục của hắn nữa, tự nhiên sẽ không đem Dương Thần xem như thiếu gia mà đối đãi.

“Thẩm Đạt ngươi có phải hay không cảm thấy, có Sở Hanh phân phó thì ta tại Dịch Tú sơn trang vô pháp ngóc đầu nên được?”

Dương Thần tựa hồ với biểu hiện của thẩm đạt không có chút ngoài ý muốn , vẫn như trước nhàn nhã, giơ chân vắt qua thành của chiếc ghế, bộ dáng cà lơ phất phơ hỏi.

“Dương thiếu gia!”

Thẩm đạt xoay người nhìn Dương thần tựa cười như không nói:

“ Xem như quy củ thì ta còn tạm thời gọi ngươi một tiếng thiếu gia. Mười năm năm trước, niên kỉ của ta cũng xấp xỉ như ngươi, cảm giác mình thân mang linh căn trời cho thì đã vượt xa người thường. Nhưng hiện tại thì thế nào, ta bất quá cũng chỉ là một tên tôi tớ mà thôi. Bởi vậy, ta dám khẳng định ba năm sau, kết cục của ngươi cũng sẽ giống ta mà thôi hơn nữa địa vị còn chẳng bằng ta nữa”

“Thỉnh chỉ giáo?”

Dương Thần bộ dạng vẫn như trước, lười nhác hỏi một tiếng.

“Không ai chỉ điểm, Dương thiếu gia, ngươi cho là ngươi còn có thể như thế nào?”

Thẩm đạt cười lanh một tiếng:

“Ngươi cho là ngươi dưới tình huống Tôn sư huynh chưa kịp chuẩn bị thừa dịp mà thâu tập đánh lén huynh ấy thì có thể tại Dịch Tú sơn trang ngang tàng sao? Nhiều nhất, thì ngươi cũng chỉ là một tên mãng phu cậy có một điểm man lực mà thôi. Ba năm sau ngươi chính là thuộc hạ của ta , mà cũng dám để ta bưng cơm cho ngươi?”

“Mấy kẻ còn lại có phải hay không cũng nghĩ như vậy?”

Dương Thần ngày hôm qua cũng không thèm hỏi danh tự của mấy nam nữ nô bộc này, chính là dùng từ kẻ để thay thế

“Đúng vậy, Dương thiếu gia!”

Ba tên nô bộc kia từ bên cạnh đi ra đại sảnh, đứng ở bên cạnh Thẩm đạt, một nam bộc mỉm cười mở miệng hồi đáp:

“Bất quá, vẫn phải theo quy củ của sơn trang, chúng ta vẫn xưng hô ngươi một tiếng Dương thiếu gia. Chỉ là, Dương thiếu gia, hết thảy sinh hoạt cuộc sống thường ngày, chẳng lẽ ngài không muốn tự mình chăm sóc bản thân”. Ngay sau đó một nữ nộ lại tiếp lời:

“Trước tiên thích ứng với hạ nhân. Đối với ngươi sau này mới có lợi.”

“Đương nhiên, đặc quyền mà Dương thiếu gia được hưởng, nếu chúng ta từ chối thì thật bất kính, nên thay Dương thiếu gia hưởng thụ”.

Nữ nô phó cuối cùng ý cười trên mặt càng ngày càng đậm, phảng phất như nhạc khai hoa liễu, cười nói:

“ Thương quan tổng quản đã phân phó Dương thiếu gia ngươi đều được hưởng dụng tất cả đặc quyền của luyện khí ba tầng đệ tử, đúng lúc ta đang ở quan khẩu luyện khí ba tầng. Nói không chừng, mấy thứ này có thể trợ giúp chúng ta tiến lên tầng bốn”.

Bốn người mỗi người một câu giống như là đã thương lượng sẵn, không chỉ đem những gì tốt của Dương Thần phân chia. Thậm chí còn bắt Dương Thần chính mình chăm sóc bản thân. Nhưng cuối cùng, đám người này vẫn biết một ít bổn phận, không bắt Dương Thần trái lại hầu hạ bọn hắn.

“Hừ, ngay cả Thượng Quan Phong cùng Sở Hanh cũng không dám làm trái quy củ, Sở Hanh dù muốn đối phó với một tên phàm nhân như ta mà cũng không dám gian trá”

Thanh âm lười nhác của Dương Thần truyền đến:

“Hay là các ngươi so với Thượng quan Phong còn lợi hại hơn? So với Sở Hanh cũng muốn lợi hại hơn? Các ngươi làm như vậy, không sợ phá hủy quy củ?"

Lời này khiến mấy tên nô bộc biến sắc, nhưng Dương Thần vẫn chưa nói hết:

“Cho dù là Thượng Quan Phong hay Sở Hanh cũng cần bày ra bộ dáng làm đúng quy cú, khiến cho không có kẻ nào phản đối. Mấy người các ngươi ngay cả điều này cũng lười nhác, chẳng lẽ bởi vì đám người các ngươi do vùi đầu khổ tu mà não hỏng hết rồi sao?”

Dương Thần không hề làm bất cứ thứ gì nhưng lại khiến cho bốn người Thẩm Đạt mồ hôi đầy đầu, không nói được lời nào. Dương Thần nhìn thấy vậy thì cười lạnh:

“Có cần ta đem mấy lời này chuyển cho Thượng Quan Phong?”

“Dương thiếu gia , chỉ đùa một chút mà thôi." Thẩm đạt cố nặn ra một khuôn mặt tươi cười:

“Chúng ta cũng chỉ là tùy tiện nói, nhưng cũng không có thật sự muốn làm như vậy. Dựa theo quy củ, vui đùa như vậy, cũng không có cái gì sai a?”

"Dựa theo quy củ?"

Dương Thần hừ lạnh một tiếng, thanh âm rồi đột nhiên tăng lớn gấp đôi :

"Dựa theo quy củ, đã quá giờ ngọ mà cơm trưa của ta vẫn chưa được bưng ra, ta muốn các ngươi bưng lên thì các ngươi lại bắt ta tự làm lấy. Chỉ sợ là từ giờ đến tối nếu mà ta không làm thì cơm cũng chẳng có mà ăn hả! Lại còn cùng ta ở chỗ này giảng giải quy củ?”

Bốn tên nô bộc ba tầng luyện khí kì, đứng trước mặt Dương Thần kẻ vừa mới gia nhập Thuần Dương Cung động cũng không dám động, cúi đầu câm như hến, ai cũng không dám ngẩng đầu, mặt mày xám ngoét.

“Con người của ta thích nhất là loại người có sao nói vậy, có một nói một, hai là hai”

Thấy thái độ của bốn người hầu, Dương Thần gật gật đầu bỏ chân xuống, chỉnh lại tư thế ngồi nghiêm chỉnh

“Ít nhất so với loại khẩu phật tâm xà cũng tốt hơn, càng gấp vạn lần so với lọai ngụy quân tử trên danh nghĩa cấp cho ta đãi ngộ của luyện khí ba tầng đệ từ trên thực tế chính là không để cho người khác trợ giúp.”

Thấy Dương Thần bỗng nhiên cải biến hàm ý trong lời nói, bốn tên nô bộc đều có chút kinh ngạc, càng thêm đoán già đoán non ẩn ý của hắn, quay sang nhìn nhau vài lần, lúc này mới đem ánh mắt hướng lên trên người Dương Thần.

“Ta vô cùng tán thưởng tính thẳng thắn của các ngươi.”

Lời nói của Dương Thần làm đám nô bộc liên can căn bản là không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng Dương Thần cũng chẳng để ý đến trong lòng bọn hắn đang nghĩ cái gì.

“Hiện tại ta cấp cho các ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần các ngươi có thể thực hiện được thì những lời vừa nãy của các ngươi ta đều có thể bỏ qua”

“Cơ hội gì?"

Thẩm đạt vội vàng lớn tiếng hỏi. Nếu Dương thần thực sự đem những lời vừa nãy cho thuật lại cho Thượng Quan Vân, bốn người bọn hắn tuyệt đối sẽ là vô cùng thê thảm. Môn quy cũng đồng dạng áp dụng cho những kẻ nô bộc như bọn họ. Dương thần nếu nói cấp cho bọn hắn cơ hội, như vậy Thẩm Đạt tuyệt đối sẽ không muốn bỏ qua.

"Bốn người các ngươi chỉ cần đả bại ta!"

Dương Thần đứng dậy, hướng về phía bốn nô bộc ngoắc ngoắc ngón tay, bản thân hắn lại trực tiếp đi vào trong sân tiểu viện nói:

“Mặc kệ các ngươi là đơn đả độc đấu hay là cùng lúc tiến lên chỉ cần đả bại được ta, ta sẽ coi như chuyện tình vừa nãy chưa hề phát sinh. Sau đó chuyện của ta cũng không cần các ngươi quan tâm, những thứ ta được phân phát kia, tất cả toàn bộ đều thuộc về bốn người”.

“Lời này là thực?" Thẩm Đạt thần sắc vui vẻ, vội vàng truy vấn. Nếu Dương Thần không đề cập đến như trong lời nói, cho dù là Thương QuanPhong có biết thì cũng không có biện pháp trị tội bọn họ, huống hồ việc lần này vẫn là để trút giận cho Tôn sư huynh, nói như vậy Sở sư thúc sẽ càng thêm cao hứng.

“Đương nhiên!"

Dương Thần trên mặt lộ ra vẻ tươi cười:

"Lừa mấy người nô bộc các ngươi, đối với ta có lợi ích gì?"

Xem bộ dáng chân thật của Dương Thần, tuyệt đối không giống như giả bộ. Thẩm đạt quay đầu liếc qua mấy người nô bộc còn lại, bốn người trên mặt lộ ra vẻ tươi cười

“Đây chính là ngươi nói a, nói vậy cho dù là Thượng Quan tổng quan có biết cũng không thể trách cứ chúng ta phá hư quy củ. Phải không tổng quản đại nhân?”

“Đương nhiên!”

Thân ảnh Thượng Quan Phong không biết từ khi nào đột hiện ra trên nóc hiên tiểu viện của Dương Thần, bộ dáng a a cười:

“Những điều Dương thiếu gia vừa nói, ta đều nghe được hết. Nếu Dương thiếu gia muốn tìm nhóm người các ngươi luận bàn, cái này tự nhiên không tính là phá hư quy củ”.

Thẩm Đạt vẻ mặt tươi cười âm trầm đang muốn tiến lên động thủ, chợt Thương Quan Phong xen vào một câu:

“Thẩm Đạt, Dương thiếu gia chính là muốn các người cùng một lúc tiến lên, chẳng lẽ các ngươi không có nghe lời của Dương Thiếu Gia vừa nói hay sao!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Mến Nguyễn22 Tháng bảy, 2018 16:24
truyện dịch khó hiểu... cầu dịch lại.... huhu...
BÌNH LUẬN FACEBOOK