Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Càn Khôn Kiếm Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Phong Nguyệt Lâu

***

Cao Triệu Hải cho rằng Cảnh Ngôn tham lam đòi Mộ Liên Thiên cung cấp nhiều tài nguyên.

Cảnh Ngôn khẽ thở dài nhìn Cao Triệu Hải:

- Thiên Mục Đan thật ra là đan dược nhị giai, không cần mời đan sư khác luyện chế giùm, ta có thể tự làm. Có phải Cao đan sư rất thất vọng?

Cao Triệu Hải đang chờ Cảnh Ngôn đòi tài nguyên sau đó mắng hắn tơi bời, giờ hắn nói Thiên Mục Đan chỉ là đan dược nhị giai, tự hắn có thể luyện chế. Lời đến đầu lưỡi Cao Triệu Hải phải nuốt ngược lại, mặt già nghẹn đỏ.

- Đan dược nhị giai? Ngươi tự luyện chế?

Cảnh Ngôn nói với Mộ Liên Thiên:

- Mộ tổng quản, luyện chế Thiên Mục Đan có lẽ cần một, hai ngày. Ta không có đầy đủ tài liệu cho Thiên Mục Đan, còn cần Mộ tổng quản chuẩn bị chút. Mộ tổng quản yên tâm, những tài liệu này có thể mua trong Lam Khúc quận thành, không cần hao phí nhiều tài nguyên.

Mộ Liên Thiên đỏ mặt, mới rồi gã nói chuyện hơi nghi ngờ Cảnh Ngôn. Giờ người ta nói tài liệu dễ mua được, không cần hao phí bao nhiêu tài nguyên. Tại sao Cảnh Ngôn nói câu đó? Vì Mộ Liên Thiên đặt câu hỏi làm hắn cảm thấy hơi thiếu tôn trọng hắn.

Mộ Liên Thiên thấy mặt nóng ran.

Cảnh Ngôn phất tay nói:

- Mộ tổng quản, việc này không nên chậm trễ, hiện tại ta sẽ viết ra tài liệu cần rồi Mộ tổng quản sai người đi chuẩn bị.

Cao Triệu Hải lại nhảy ra:

- Tiểu tử, ngươi nói ngươi là đan sư? Lừa ai đó? Lão phu ở Lam Khúc quận thành nhiều năm chưa từng thấy đan sư nhị giai mười mấy tuổi, ngươi cho rằng chúng ta là đồ ngốc phải không?

Khí thế Cảnh Ngôn trầm xuống:

- Lão già kia, chưa chịu thôi phải không?

Thằng già này cứ nhảy ra châm chọc khiến Cảnh Ngôn tức giận, đã nói đến nước này rồi lão thất phu còn không chịu thôi.

Cảnh Ngôn trầm giọng quát:

- Ta có phải là đan sư, có thể luyện chế Thiên Mục Đan hay không rất dễ nghiệm chứng! Chỉ cần một, hai ngày liền biết. Giờ người câm mõm chó lại đi, khiến người phiền chết!

Cao Triệu Hải tức lên tăng xông máu:

- Ngươi...!

Bùm!

Nguyên khí hùng hồn tuôn ra, hình như Cao Triệu Hải tính đánh Cảnh Ngôn.

Mộ Liên Thiên trầm giọng nói:

- Cao đan sư!

Mộ Liên Thiên vung tay ngăn Cao Triệu Hải lại, nheo mắt gằn giọng:

- Nơi này là phủ tổng quản!

Vừa rồi Cao Triệu Hải nói Cảnh Ngôn đến vì lừa tài nguyên, giờ người ta nói không cần tài nguyên, còn để người phủ tổng quản đi chuẩn bị tài liệu, lừa gạt cái kiểu gì?

Cao Triệu Hải vẫn cắn chết không nhả, thật khiến người ghét.

Cao Triệu Hải nói với Mộ Liên Thiên:

- Tốt tốt! Ta chóng mắt xem thằng khốn này có thể luyện chế ra cái gì! Mộ tổng quản, nếu bởi vì hắn làm lỡ thời gian, do đó dẫn đến không kịp luyện chế Thần U Đan trị liệu cho phu nhân thì đừng trách ta!

Cảnh Ngôn cười khẩy nói:

- Lão thất phu, Thần U Đan của ngươi để dành cho mình dùng đi! Hừ, ngươi chẳng qua muốn mượn cái này kiếm nhiều tài nguyên trong tay Mộ tổng quản. Thiên Mục Đan của ta nếu không thể chữa cho phu nhân thì Thần U Đan càng không có hy vọng nào!

Cao Triệu Hải tức xì khói:

- Nhãi ranh...!

Nhưng đang trong phủ tổng quản, Cao Triệu Hải muốn đánh Cảnh Ngôn là không thể được, Mộ Liên Thiên tuyệt đối sẽ không cho phép gã tổn thương Cảnh Ngôn.

Như Cảnh Ngôn nói, Thiên Mục Đan cần tài liệu không khó kiếm, hắn viết xong tài liệu Mộ Liên Thiên nhìn sơ, có thể lấy ngay trọn bộ trong phủ tổng quản. Mộ Liên Thiên liền sai người chuẩn bị tài liệu, sắp xếp phòng riêng cho Cảnh Ngôn.

Trong phòng tạm thời của Cảnh Ngôn, Mộ Liên Thiên nghiêm túc dặn dò hộ vệ của phủ tổng quản:

- Không cho ai quấy nhiễu Cảnh Ngôn tiểu hữu!

Hộ vệ đồng thanh kêu lên:

- Rõ!

Cao Triệu Hải, Vương Ba không rời khỏi phủ tổng quản. Đến lúc này Cao Triệu Hải vẫn không tin Cảnh Ngôn có thể luyện chế ra Thiên Mục Đan gì đó chữa vụ tuyền cho Tề Tư Nhu. Cao Triệu Hải muốn xem cuối cùng Cảnh Ngôn làm sao kết thúc, Mộ Liên Thiên phát hiện bị người lừa bịp có xử tử Cảnh Ngôn tại chỗ không?

Cao Triệu Hải muốn ở lại xem cảnh Cảnh Ngôn bị Mộ Liên Thiên tự tay giết. Đương nhiên chờ Cảnh Ngôn thất bại thì Mộ Liên Thiên không có đường lui, phải nhờ vào Thần U Đan của gã! Hừ, khi đó gã phải cắn một miếng thịt to trên người Mộ Liên Thiên!

Vương Ba đan sư không giống Cao Triệu Hải đinh ninh Cảnh Ngôn không thể luyện chế ra đan dược chữa cho Tề Tư Nhu. Vương Ba đan sư ở lại vì muốn xem Thiên Mục Đan là loại đan dược gì, nếu Thiên Mục Đan thật sự là đan dược nhị giai có thể ổn định vụ tuyền, đại biểu ý nghĩa khiến người vô cùng rung động. Bọn họ là đan sư tứ giai nhưng chưa từng nghe về đan dược Thiên Mục Đan, Cảnh Ngôn có thể luyện chế ra tức là hắn nắm giữ một loại đan dược thất truyền, còn là loại đan dược ổn định vụ tuyền.

Điều quan trọng nhất không phải chuyện này, theo như Cảnh Ngôn nói Thiên Mục Đan có thể ổn định vụ tuyền đã hoàn toàn ác hóa của Tề Tư Nhu, mạnh hơn đan dược ổn định vụ tuyền bình thường nhiều.

Tình huống hiện giờ của Tề Tư Nhu sử dụng đan dược bình thường đã không có bất cứ hiệu quả.

Trong phòng ngủ của phu nhân tổng quản.

Mộ Vân Phỉ ngồi bên giường nhìn mẫu thân:

- Nương!

Tổng quản Mộ Liên Thiên đứng phía sau.

Trong phòng chỉ có gia đình ba người.

Tề Tư Nhu dịu dàng nói:

- Vân Phỉ đừng lo, mẫu thân không sao.

Mộ Liên Thiên dịu giọng an ủi:

- Nhu nhi nhất định sẽ khỏe hơn, ta thấy Cảnh Ngôn tiểu hữu không phải loại người khoác lác, hình như hắn rất có nắm chắc.

Nói sao thì tình huống của Tề Tư Nhu đã khá hơn trước khi Cảnh Ngôn đến.

Lúc Cảnh Ngôn chưa đến Tề Tư Nhu nói chuyện cũng khó khăn, giờ nàng có sức sống hơn, tức là hắn phối chế dược tề rất có hiệu quả.

Tề Tư Nhu cười nói:

- Ừm! Ta cũng tin tưởng Cảnh Ngôn tiểu hữu, hắn hơi không giống bình thường.

Mộ Vân Phỉ nhìn Mộ Liên Thiên:

- Phụ thân, dù... Cảnh Ngôn làm ra Thiên Mục Đan không có hiệu quả như mong muốn, chắc phụ thân sẽ không trách Cảnh Ngôn đi?

Mộ Liên Thiên nói:

- Vân Phỉ nói gì vậy? Cảnh Ngôn tiểu hữu đến hỗ trợ là có ý tốt, dù cuối cùng không thể giải quyết vấn đề vụ tuyền của mẫu thân ngươi thì ta vẫn cảm kích ý tốt của hắn.

Tề Tư Nhu dịu dàng hỏi:

- Vân Phỉ làm sao quen Cảnh Ngôn tiểu hữu?

Mộ Vân Phỉ ngẫm nghĩ nói:

- Thật ra nữ nhi cũng chỉ mới quen người ta. Cảnh Ngôn đến từ Đông Lâm thành, hắn và Cảnh Tử Kỳ đều là tử đệ Cảnh gia Đông Lâm thành. Cảnh Tử Kỳ và nữ nhi là đệ tử Hồng Liên học viện, nữ nhi và Cảnh Tử Kỳ là bằng hữu. Cảnh Ngôn chắc đến tham gia ba học viện lớn khảo hạch vào việc mùa này.

Mộ Liên Thiên nhướng mày nói:

- A? Hắn mới từ Đông Lâm thành đến? Muốn vào ba học viện lớn?

Mộ Vân Phỉ gật đầu nói:

- Chắc vậy!

Mộ Liên Thiên hơi trầm ngâm, sau đó nói:

- Ừm, vậy đi, mặc kệ Thiên Mục Đan có hiệu quả thế này ta đều sẽ âm thầm giúp Cảnh Ngôn, để hắn thuận lợi thông qua khảo hạch.

Mộ Liên Thiên là tổng quản Quận Vương phủ, chuyện này chỉ như nhấc ngón út với gã. Mộ Vân Phỉ nghe thế sửng sốt.

Mộ Liên Thiên là phụ thân của nàng, Mộ Vân Phỉ hiểu rõ phụ thân nàng không phải loại người cho đi cửa sâu. Lúc trước Mộ Vân Phỉ tham gia ba học viện lớn khảo hạch, phụ thân của nàng không vận dụng quan hệ gì là biết. Giờ phụ thân nàng định vì Cảnh Ngôn âm thầm sử dụng quan hệ cho Cảnh Ngôn thuận lợi qua khảo hạch.

Mộ Vân Phỉ ngây người qua đi xì cười:

- Hi hi.

Thấy nữ nhi cười, Mộ Liên Thiên và Tề Tư Nhu khó hiểu nhìn Mộ Vân Phỉ.

Mộ Liên Thiên nhíu mày hỏi:

- Vân Phỉ, đang cười cái gì? Dù Cảnh Ngôn không thể giải quyết vấn đề vụ tuyền của mẫu thân ngươi nhưng đã trừ chất độc của U Minh Độc Thảo, ta ngoại lệ giúp hắn một việc là đương nhiên. Tuy sẽ khiến người nói nhảm nhưng không sao hết.

Mộ Vân Phỉ mím môi cười tủm tỉm nói:

- Phụ thân, nữ nhi không phải cười cái đó mà cảm thấy phụ thân làm điều thừa.

Mộ Liên Thiên khó hiểu nhìn Mộ Vân Phỉ:

- A? Làm điều thừa?

Mộ Vân Phỉ đảo tròng mắt hỏi:

- Đúng vậy, phụ thân biết thực lực của Cảnh Ngôn không?

Mộ Liên Thiên lắc đầu, chần chừ nói:

- Chắc là cảnh giới Tiên Thiên. Nếu hắn là đan sư thì nhất định là cảnh giới Tiên Thiên, nhưng ba học viện lớn khảo hạch dù là võ giả cảnh giới Tiên Thiên chưa chắc đậu.

- Phụ thân, thực lực của Cảnh Ngôn đúng là cảnh giới Tiên Thiên, nhưng nữ nhi dám nói hắn tuyệt đối có thể thông qua khảo hạch, trăm phần trăm!

Mộ Vân Phỉ nhớ trong chợ nhìn Cảnh Ngôn đánh nhau với người khác, lòng gợn sóng. Mộ Vân Phỉ không biết Cảnh Ngôn làm sao tu luyện, tuổi của hắn hình như nhỏ hơn nàng và Cảnh Tử Kỳ nhiều, nhưng thực lực mạnh như vậy, không thua tử đệ những thế gia lớn chút nào.

Tề Tư Nhu cau mày nhìn nữ nhi Mộ Vân Phỉ, tùy ý hỏi:

- Vân Phỉ, không phải ngươi mới quen Cảnh Ngôn sao? Làm sao biết thực lực của hắn thế nào? Tin tưởng hắn như vậy?

Mắt Mộ Vân Phỉ lấp lánh nói:

- Mẫu thân, nữ nhi gặp Cảnh Ngôn tiên sinh trong chợ Lam Khúc, khi đó hắn đi cùng Cảnh Tử Kỳ hình như mua bia đá võ học khiếm khuyết trong khu quầy hàng. Lúc ấy Cảnh Ngôn xung đột với chủ hàng quầy hàng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK