Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhưng mà rõ ràng con bé không hề có ý đó.

Tiể3u Bảo Âm nói xong nhưng không thấy người khác có phả2n ứng thì nghiêng đầu nhìn Triệu Tôn.

“Cha, 0Bảo Âm nói có đúng không ạ?”

Đổ thêm dầu vào0 lửa là gì? Chính là Bảo Âm hiện tại.

Triệu 3Tôn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của con gáo, gương mặt hắn như toát ra một trận gió bấc lạnh buốt. Nhưng ở trước mặt Cáp Tát Nhĩ và thuộc hạ, nếu hắn nổi giận tại đây thì có vẻ hơi hẹp hòi... Nhưng nếu không nổi giận, hắn phải làm thế nào để nuốt xuống ngụm máu nóng vẫn chực trào lên trong họng đây?

Nhìn con gái, gương mặt hắn như sự bình yên trước cơn bão, làm cho mấy người Trịnh Nhị Bảo vốn đã quen tính hắn không khỏi kẹp chặt đuôi, sợ xảy ra đại chiến, bản thân sẽ bị dính đạn.

Nhưng Tiểu Bảo Âm lại như không phát hiện ra không khí giằng co, lại nói:

“Cha, cha tức giận sao?”

Triệu Tôn có tức giận thế nào cũng chẳng thể phát tác với con gái được.

Hắn nắm lấy tay Bảo Âm, thản nhiên đáp một câu.

“Đâu có, sao cha lại tức giận chứ?”

“Ồ.” Bảo Âm như hiểu ra, ngẩng cái đầu nhỏ lên cười ngọt ngào, “Bảo Âm không giống cha mà cha cũng không tức giận, thế mới là cha ngoan... Thế này đi, cha bảo nương sinh cho cha một nhóc giống cha được không?”

Mấy câu cô bé nói lúc trước chưa có câu nào êm tai như câu này.

Cơn tức giận của Triệu Tôn đã bị con gái dẹp tan.

“Được, chờ về sau bảo nương lại sinh một đứa nữa.”

Khi hắn nói những lời này thì ánh mắt hơi liếc nhìn Hạ Sơ Thất.

Chỉ tiếc là Hạ Sơ Thất lại không thèm nhìn hắn. Hoặc là nàng không hề để ý tới sự phối hợp ăn ý giữa hắn và Bảo Âm. Nàng chỉ cười tủm tỉm ngồi bên cạnh Cáp Tát Nhĩ, vô cùng vui vẻ hầu hạ “biểu tỷ phu” ăn bánh chẻo, thuận tiện nói chuyện vu vơ, dường như tâm tình rất tốt, hoàn toàn không bị ảnh hưởng một chút nào.

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng, má đào hây hây vô cùng quyến rũ của nàng, nhìn bánh chẻo trong hộp càng lúc càng vơi, nhìn gương mặt Cáp Tát Nhĩ càng ngày càng vừa lòng, Triệu Tôn cảm thấy chua cả miệng, bụng sôi ùng ục.

Nhưng hắn đàn ông, sao có thể chịu thua như thế chứ?

Khẽ húng hắng ho, hắn lại uống trà cầm hơi, bình tĩnh nói:

“Thái tử điện hạ, sáng sớm mai bổn vương sẽ khởi hành trở về phủ Bắc Bình.”

Cáp Tát Nhĩ ngẩng đầu lên: “Hả?”

Nhìn vẻ mặt y, rõ ràng là không hiểu ý của Triệu Tôn.

Triệu Tôn lạnh lùng liếc y: “Nên ưu tiên nói chuyện chính sự đi.”

Nói vậy là không thích y ăn bánh chẻo hả? Cáp Tát Nhĩ hơi xấu hổ, nhận khăn tay do người hầu dâng lên lau miệng, nghiêm mặt nói: “Vốn là có chuyện quan trọng muốn nói với Tấn vương điện hạ, thế mà lại ngồi đây ăn bánh chẻo, bổn cung thất thố quá. Nhưng mà, hiếm khi biểu muội có tâm ý như thế, à... còn thừa ba cái bánh chẻo thôi, chờ bổn cung giải quyết nốt đã.”

Có người đã được ăn no mà vẫn cố gắng nhét thêm đồ ăn vào bụng.

Có người đói bụng mà không dám mất mặt mở miệng kêu đói.

Triệu Tôn nhìn Cáp Tát Nhĩ nhét cái bánh chẻo cuối cùng vào miệng, mặt đen thêm mấy phần.

“Không sao, điện hạ cứ từ từ ăn, đừng để bị nghẹn.”

Nghĩ một đằng nói một nẻo, đáng đời bị đói.

Hạ Sơ Thất liếc nhìn gương mặt bình thản của hắn, thấy buồn cười trong lòng.

Cáp Tát Nhĩ ăn xong, nấc một cái vì no, thoáng nhìn Hạ Sơ Thất tỏ vẻ cảm ơn, sau đó mới lại nói với Triệu Tôn, “Vì một tiếng biểu tỷ phu này của A Thất, phần tình cảm giữa ta và Tấn vương điện hạ cũng khác rồi. Trên đời này, người trong nhà thường giúp người trong nhà, cho nên bên chỗ bệ hạ, ta sẽ tiếp tục kéo dài, cố gắng không tranh chấp với điện hạ.”

“Nhưng việc ở hoàng lăng Âm Sơn lần này, cho dù hoàng đế Bắc Địch có cố ý giấu giếm thì cũng không bịt nổi miệng của người đời. Hơn nữa, ba mươi vạn quân của hoàng đế Nam Yến tới Bắc Bình, cho dù Bắc Địch không nhúng tay vào thì chỉ sợ tình thế cũng rất nguy hiểm.”

“Tấn vương điện hạ, từ xưa anh hùng xưng bá luôn biết nhìn thời thế, biết suy nghĩ lợi và hại... Hay là ngươi kết minh với Bắc Địch đi, cùng đánh Nam Yến?”

Cáp Tát Nhĩ là người tâm tư thâm sâu, những lời “kết minh với Bắc Địch, cùng đánh Nam Yến” nghe thì thấy bình thường, nhưng nếu suy nghĩ sâu xa thì lại thấy đầy ý tứ.

Ý của y chẳng phải là bảo Triệu Tôn đầu hàng Bắc Địch hay sao?

Thái độ của Cáp Tát Nhĩ đại diện cho thái độ của Bắc Địch.

Nói cách khác, trong cuộc chiến giữa Triệu Miên Trạch và Triệu Tôn, nếu Triệu Tôn đi theo Bắc Địch, Bắc Địch sẽ lợi dụng Triệu Tôn để đối phó với Nam Yến. Nhưng nếu Triệu Tôn không chịu đầu hàng, vậy Bắc Địch cũng rất vui vẻ mượn tay Triệu Miên Trạch để loại bỏ hắn.

Triệu Tôn hơi híp mắt, nhìn Cáp Tát Nhĩ và cười lạnh.

“Thái tử điện hạ, nếu hoàng đế Bắc Địch biết thu tay, đó là phúc khí của ông ta. Về phần Triệu Miên Trạch... Ba mươi vạn quân… chỉ là một nồi bánh chẻo mà thôi.”

Lời này quá ngông cuồng, phô trương.

Hắn vừa dứt lời, toàn bộ người ở đây đều yên tĩnh.

Bọn thị vệ Nam Yến mừng thầm trước khí phách đó của Tấn vương, về phần người Bắc Địch... thì những lời này hơi khó nghe. Cái gì mà “hoàng đế Bắc Địch biết thu tay, đó là phúc khí của ông ta” chứ? Bọn họ đã sớm nghe tới uy danh của Triệu Tôn từ lâu, nhưng đây là lần đầu họ chứng kiến Triệu Tôn bá đạo như thế, thật sự là khiến người ta hận ngứa răng.

Đương nhiên, Hạ Sơ Thất biết, nếu không phải vì mấy cái bánh chẻo kia thì dù trong lòng Triệu Tôn có tức tối cũng không nói kiểu cuồng vọng, không cho Cáp Tát Nhĩ mặt mũi thế này.

Ôi!

Mấy cái bánh chẻo gây họa mất rồi!

Nàng cười ha ha phân bua, “Biểu tỷ phu à, điện hạ nhà chúng ta hay nói đùa lắm, hơn nữa thích nói đùa như thể... không đùa. Ha ha ha ha, đều là người nhà cả, huynh đừng để ý nhé!”

Nàng muốn giảng hòa thay cho Triệu Tôn, sao Cáp Tát Nhĩ lại không biết chứ?

Được cho một bậc thang, sắc mặt Cáp Tát Nhĩ thoáng dịu đi đôi chút. Y nói: “Tấn vương điện hạ tài năng hơn người, bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, không để Bắc Địch vào mắt cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà, tục ngữ có nói, hai đấm khó địch nổi bốn tay, cho dù là người có ba đầu sáu tay thì cũng không thể giữ mình an toàn khi bị tấn công cả mặt trước và sau được... Tấn vương điện hạ vẫn nên cẩn thận suy tính thì hơn.”

“Tấn công cả hai mặt ư?” Triệu Tôn cười lạnh, vẻ mặt thản nhiên hơi trầm xuống, trở nên nghiêm nghị, “Lần này, các ngươi đang định... gói bánh chẻo đấy à?”

“Hửm?” Đuôi mày của Cáp Tát Nhĩ nhếch lên.

Triệu Tôn dùng ba cái bát đựng bánh chẻo ở trên bàn bày thành hình chữ “phẩm” (品), bao quanh chén trà mà hắn vừa uống. Sau đó, hắn cúi đầu cười, ngón tay thon dài chỉ vào chén trà, ánh mắt thoáng lạnh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK