Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thiên Đài sơn, xưa có tên là Đông Mông sơn, truyền thuyết thời kì viễn cổ hồng hoang, Đại Vũ trị thủy trên đường đi qua Thục Quốc, từng chọn ngọn núi này làm đài, đăng cao tế thiên, cho nên có được mỹ danh là "Thiên Đài".

Thiên Đài sơn trước nay phật đạo hỗn tạp, đạo quan và phật tự chằng chịt đan xen, tịnh lập tương tồn, tòa phật tự lớn nhất trong đó là Lôi Âm tự, mà đạo quan lớn nhất là Tam Hư quan. Phật tự do Nga Mi chưởng quản, mà đạo quan tất nhiên là do Thanh Thành chưởng quản.

Hiện tại, bên trong Tam Hư quan, hai tên đệ tử Thanh Thành đang ở cùng với một đám tục gia đệ tử ký danh, hai tên đệ tử Thanh Thành kia chính là người ban ngày trông coi Thượng Thanh cung Huyền Khai, Huyền Bình.

Chủ trì Tam Hư quan chính là một đệ tử Thanh Thành tên Huyền Thông, gần 30 tuổi, để hai dúm râu, hai mắt vừa hẹp vừa tròn, đầu lại vừa nhỏ vừa dài, có hơi giống như đầu con hoẵng thuộc họ chuột.

Y nói:

- Hai vị sư huynh, nghe nói trên núi đang cử hành đại hội thi kiếm, nhất định rất đặc sắc náo nhiệt nhỉ!

Mặc dù y thân là chủ trì Tam Hư quan, vả lại lớn tuổi hơn Huyền Khai, Huyền Bình, nhưng trên thực tế chỉ là một tục gia đệ tử phái Thanh Thành, bất kể thân phận hay là địa vị đều cách khá xa đệ tử bái sư chính thức của Thanh Thành sơn, cho nên phải tôn xưng Huyền Khai, Huyền Bình là sư huynh.

Huyền Khai nói:

- Đúng náo nhiệt thật, các môn các phái đều phái người tới, cao thủ tụ tập, bu kín cả đỉnh núi luôn!

Huyền Thông nheo mắt lại nói:

- Chắc hẳn cũng là mỹ nữ như mây, không biết Trích Tiên Tử kia có tới phó hội không nhỉ?

Huyền Khai nói:

- Đương nhiên là có! Trích Tiên Tử kia đẹp thật, đẹp đến nỗi. . .Luyện cũng vãi, còn có Nga Mi Diệu Ngọc, Thượng Quan Y Tử này, còn có Phi Tướng Quân, không chỉ đẹp, tính cách còn mạnh mẽ, mũi thương vừa vung lên, thực sự là thần uy, vừa bắt đầu liền hùng hổ chất vấn Tống Tử Đô, thiếu chút nữa đập luôn cả đại hội. Tiếp sau còn có một vị công chúa triều đình sắc nước hương trời nữa.

- Công chúa triều đình?

- Chính là công chúa hòa thân bị Sở Phong cướp đi đấy, tiểu tử Sở Phong kia đã mang cô ta đến!

- A! Tiểu tử này liều thật, cướp hòa thân công chúa còn dám ngang nhiên lộ diện.

- Đúng luôn! Kiếm hội chưa bắt đầu thì đã lên đài khiêu chiến Tống Tử Đô, thật sự là một trận đấu nảy lửa!

- Ồ, ai thắng?

- Chúng tôi cũng không thấy, nói là đánh ngang thôi. Chắc kế tiếp hai người phải đánh lại thêm một trận!

Huyền Bình tiếp lời:

- Hôm nay vẫn chưa ra sao, cao thủ của các đại môn phái sẽ lần lượt lên đài, đó mới là đặc sắc!

Huyền Thông than thở:

- Tiếc thật! Nếu có thể đi coi trộm một chút, cho dù không thấy được so kiếm, nhìn phương dung của tiên tử, ngọc chất của công chúa một lần thôi cũng không uổng cuộc đời này.

Rồi đổi giọng hỏi:

- Đúng rồi, sao hai vị sư huynh tới đây trễ vậy?

Huyền Khai nói:

- Chúng tôi đặc biệt tới để thu tiền dầu của tháng này.

Thì ra, Thiên Đài sơn hương hỏa rất thịnh, mỗi tháng đều có rất nhiều thiện tín hương khách lên núi cầu thần hỏi quẻ, cũng cung phụng phí dầu. Đạo quan của Thiên Đài sơn chịu Thanh Thành bảo hộ, cho nên mỗi tháng phải giao nộp một phần cho Thanh Thành. Trên thực tế nó giống như phí bảo hộ như hiện nay.

Huyền Thông nói:

- Tiền dầu trước nay cuối tháng mới đưa lên núi, không cần làm phiền hai vị sư huynh đích thân đến thu?

Huyền Bình nói:

- Chỉ vì đại hội thi kiếm lần này tốn hao khá lớn, cho nên Thanh sư huynh bảo chúng tôi thu sớm!

- Thì ra là vậy. Hai vị sư huynh chờ đây, ta sẽ mang tới ngay.

Huyền Thông đi vòng vào hậu điện, rất nhanh cầm ra một bao bạc to rồi đưa cho Huyền Khai:

- Đây là tiền dầu tháng này, mời hai vị sư huynh đếm đi!

Huyền Khai tiện tay cầm lấy:

- Không cần, chẳng lẽ còn không tin chủ trì sao!

Huyền Thông cười bồi:

- Hiếm khi hai vị sư huynh đến đây, chi bằng uống trước vài chén rồi hãy về núi?

Mọi người cũng phụ họa muốn Huyền Khai, Huyền Bình ở lại uống rượu. Huyền Khai, Huyền Bình thì như gãi đúng chỗ ngứa:

- Vậy đa tạ rồi. Ở trên núi, chúng tôi cũng chỉ dám lén uống, không sảng khoái tí nào!

Rất nhanh đã bày ra một bàn nhậu, đám ký danh đệ tử kia tất nhiên là đều kính rượu với hai người, Huyền Thông một ly tiếp một ly vào bụng. Rượu qua ba tuần, Huyền Khai thấy mọi người đều có chút men mới nói:

- Nghe nói chưởng môn Nga Mi đã lên Ngọc Tiêu phong rồi hả?

Huyền Thông mặt hầm hầm nói:

- Không sai! Chưởng môn Nga Mi kia chả nói tiếng nào đã lên Ngọc Tiêu phong, quả thật như coi Thiên Đài sơn trở thành Nga Mi của cô ta rồi!

Lập tức có người phụ họa:

- Đúng vậy! Thiên Đài sơn vốn chính là Thanh Thành, Nga Mi cùng sở hữu, cô ta dựa vào cái gì mà chiếm Ngọc Tiêu phong mãi?

- Phải rồi! Cô ta đã chiếm Ngọc Tiêu phong, còn không cho chúng ta tới gần một bước, Nga Mi dựa vào cái gì? Lẽ nào Thanh Thành chúng ta còn sợ Nga Mi cô ta hay sao?

Mọi người ngươi một lời, ta một tiếng, ai cũng ý kiến tỏ thái độ bất bình.

Huyền Khai, Huyền Bình nhìn nhau, trao đổi ánh mắt một cái rồi nói:

- Nga Mi luôn ỷ vào là một trong tam đại phái, ức hiếp Thanh Thành chúng ta. Nghĩ năm đó, lúc Nga Mi làm võ lâm minh chủ, đệ tử Thanh Thành chúng ta ngay cả lên Thiên Đài sơn cũng phải thông báo trước với Nga Mi một tiếng, thực sự là bá đạo.

Huyền Thông đã uống đến mặt đỏ lừ, lập tức vỗ mặt bàn cái chát, lớn tiếng nói:

- Hai vị sư huynh, không bằng hiện tại chúng ta xông lên Ngọc Tiêu phong, để xem chưởng môn Nga Mi kia làm gì được chúng ta nào?

- Đúng! - Lại có người một vỗ bàn: - Chúng ta cứ xông lên đi, thích thì nhích, để xem cô ta làm được gì!

Huyền Khai giả vờ chần chờ:

- Việc này. . .sợ không tốt đâu. . .

- Hừ! Có gì mà không tốt! Nga Mi đã chiếm Ngọc Tiêu phong lâu như vậy, cũng phải đến phiên chúng ta chiếm rồi. Từ lâu chúng ta đã muốn đi xem Ngọc Tiêu phong kia rốt cuộc có hình dạng gì rồi!

Những đệ tử ký danh Thanh Thành ở Thiên Đài sơn này vốn vàng thau lẫn lộn, trong đó không thiếu vô lại, lưu manh, chỉ vì cả ngày du thủ du thực, không nghề ngỗng, vì vậy chạy lên Thiên Đài sơn kiếm cái chức đệ tử ký danh, ngồi đợi nuôi cơm. Hiện tại Huyền Bình vừa xúi giục, cái gọi là đông người thích làm liều, lại thêm vài phần men say, thế là những người này liền lũ lượt kéo nhau ra khỏi đạo quan, chạy thẳng lên Ngọc Tiêu phong.

Huyền Khai, Huyền Bình đi theo mọi người một đoạn liền lặng lẽ chuồn mất, trở lại Thanh Thành.

***

Dưới Thanh Thành sơn, có một người cô độc ngồi ở trên sườn núi, một bộ lăng y màu chàm, đầu buộc phương cân màu tím, ánh mắt có chút mờ mịt, suy sụp, là Nam Cung Khuyết. Tay trái hắn đang cầm một bầu rượu, vừa uống vừa nhìn vầng trăng cô đơn trên đỉnh đầu.

- Nam Cung huynh!

Hắn mới vừa giơ bầu rượu lên, phía sau bỗng vang lên một giọng nói. Nam Cung Khuyết người khẽ run lên, là giọng của Mộ Dung. Hắn không đứng lên, cũng không quay đầu lại, bầu rượu lại bỗng ngừng ở bên mép.

Mộ Dung với bộ tử y xuất hiện ở phía sau hắn, vẫn khoác chiếc áo choàng màu tím, phất phơ theo gió.

- Nam Cung huynh vẫn còn đắm chìm trong men rượu?

Nam Cung Khuyết từ từ đưa bầu rượu tới bên mép, uống "ực" một ngụm rồi nói:

- Nhất ẩm giải bách kết, tái ẩm giải thiên sầu!

Mộ Dung nói:

- Huynh không nên bỏ ngôi vị gia chủ, Nam Cung Tầm Anh không có năng lực đảm đương gia chủ!

Nam Cung Khuyết nhìn bầu rượu trong tay:

- Ngươi nên biết, vì sao ta lại bỏ ngôi vị gia chủ.

Mộ Dung không lên tiếng, qua một hồi mới nói:

- Nam Cung huynh, có một số việc không cần cưỡng cầu. Thiên nhai hà xử vô phương thảo. . .(chân trời chỗ nào mà không có cỏ thơm)

- Ta biết!

Nam Cung Khuyết đột nhiên ngửa đầu, "ùng ục" uống liền vài ngụm.

Hai người cũng không nói gì nữa, một trận gió thổi qua làm mái tóc Nam Cung Khuyết bị hất lên lõa tung, cũng hất lên chiếc áo choàng màu tím của Mộ Dung.

Mộ Dung khẽ than một tiếng, rồi xoay người bước đi.

Nam Cung Khuyết từ từ xoay người, nhìn bóng lưng Mộ Dung đã tan biến, trong mắt ngoại trừ si say, vẫn là si say.

. . .

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK