Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Nhân Tiêu Tiêu cảm thấy kỳ lạ, tim giật thót

“Sở Thất, rất..

nghiêm trọng ư?”

Dứt lời nàng ta xoay sang nhìn Bảo Lực, nha đầu thân cận của mình

Nhưng năm nay Bảo Lực chỉ mới mười ba mười bốn tuổi, không hề hiểu những thứ này, cũng không biết chuyện của nàng ta và Nguyễn Hữu, nên nhìn kĩ cổ của nàng ta rồi sắc mặt cũng trở nên khiếp sợ.

Nhân Tiêu Tiêu căng thẳng, Hạ Sơ Thất cứ tỏ ra lo âu, nhưng không nói gì

Ô Nhân Tiêu Tiêu vốn là một người nóng vội, thể là không nhịn được bèn hối thúc.

“Sở Thất, có gì cứ nói thẳng, không cần phải giấu giếm.”

“Chuyện này..

không tiện nói ra.” Hạ Sơ Thất thốt lên một câu đầy ẩn ý, lướt nhìn một vòng những người đang sở hữu những sắc thái khác nhau, thấy3họ đều trầm mặc, nàng cau mày, sờ hai nhúm râu trên mép, trông hệt như rất khó mở lời, đợi đến khi ô Nhân Tiểu Tiểu bồn chồn không yên mới thở dài, đứng lên kéo nàng ta ra ngoài bình phong tránh mặt đám đàn ông trên bàn

“ô Nhân, những vết đỏ trên cổ ngươi, không giống như nốt sởi bình thường...” “Vậy thì là gì?” Ô Nhân hoảng sợ

“Là giang mai..

thời kì đầu.”

Nhân Tiểu Tiểu thắc mắc, “Giang mai? Là gì?” Hạ Sơ Thất nghiêm mặt: “Là một loại bệnh lây qua đường tình dục

Ấy, nói thế chuyên nghiệp quá, có thể người sẽ không hiểu

Nói thế này đi, giang mai giống với hoa liễu

Chắc người biết hoa liễu, tức là tìm hoa hỏi liễu, hoặc có thể nói rằng là bệnh mắc phải khi nam nữ giao hoan..

tính truyền0nhiễm rất mạnh, rất nhanh

Người mắc bệnh, cơ thể sẽ..

thôi, không nói cái này, sợ người sẽ khiếp sợ, tóm lại bệnh giang mai này phải nhanh chóng được chữa trị.”

Nhân Tiêu Tiêu hoảng sợ đó người

Lúc nãy bị Nguyễn Hữu làm nhục, tuy chuyện không thành, nhưng hai người đã làm tới bước đó rồi, cũng không khác mấy với đã làm xong

Nghe những lời nói linh tinh của Hạ Sơ Thất, nàng ta sờ lên cổ, hít một hơi lạnh, thoáng nghĩ ngợi, cái tên khốn họ Nguyên kia thường xuyên ăn chơi chốn trăng hoa, khó tránh khỏi sẽ mắc phải một số bệnh “dơ bẩn”.

Chẳng lẽ hắn ta đã lây bệnh cho mình?

Nàng ta rùng mình, làm gì còn bình tĩnh nổi nữa, túm ngay lấy cánh tay của Hạ Sơ Thất, căng thẳng nuốt nước bọt, hạ giọng5xuống, vội vàng nói: “Sở Thất, ngươi mau giúp ta với...” Hạ Sơ Thất giả vờ kinh ngạc, hai nhúm râu trên mép rung lên.

“Ngươi..

đã làm chuyện đó với ai thật à?”

Nhân Tiêu Tiêu lúng túng tới mức muốn khóc, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thấy khó chịu cả người, không dám nhìn mặt nàng

Há miệng vài lần nhưng cuối cùng vẫn không khai Nguyên Hữu ra, chỉ nói rằng: “Nơi này rất gần Trọng Dịch Lâu, chắc là khi đi tới đi tui, không cẩn thận nên mới bị nhiễm.”

“Không thể!” Hạ Sơ Thất khẳng định, “Bệnh này ngoại trừ nam nữ giao hoan ra thì không thể nào lây nhiễm được.”

Nàng ăn nói linh tinh nhưng mặt mày lại nghiêm túc

Từ lâu Ô Nhân Tiêu Tiêu đã biết đến y thuật cao siêu của nàng, nàng ta lo lắng4nắm chặt hai tay, tóc gáy cả người đều dựng hết lên.

“Ta..

ta...”

“Ngươi không nói thật thì ta không giúp được ngươi đâu.” Hạ Sơ Thất giả vờ nghiêm túc, “Ngươi nghĩ xem, không đúng bệnh sao kê được thuốc? Nhưng đúng bệnh rồi, thì ta phải tìm được nguyên nhân chứ đúng không? Ô Nhân, người vẫn còn trẻ, con đường sau này vẫn còn rất dài, không thể bị hủy như thế này được...”

Sau một tràng khuyên nhủ thao thao bất tuyệt của Hạ Sơ Thất và thêm một lần nữa bị nhồi nhét sự đáng sợ của giang mai, ô Nhân Tiêu Tiêu khiếp sợ đến mức con ngươi rời rạc, thực sự bị dọa bởi màn “miêu tả kinh tởm đầy máu” của nàng

Tuy có hơi ấp úng, nhưng vẫn kể lại hết toàn bộ những chuyện xảy ra trong9phòng tắm khi nãy.

“Chỉ thế thôi, ta không mắc phải căn bệnh dơ bẩn của hắn ta đâu nhỉ?” Dứt lời, nàng ta vẫn hỏi với tâm thể cầu may.

Hạ Sơ Thất nghiêm túc, động tác sờ râu cực kỳ chuyên nghiệp, “Chưa hẳn.” Nàng suy nghĩ một lúc, lướt nhìn Ô Nhân Tiêu Tiều, nói, “Công chúa, hôm nay tại đây cực kỳ bất tiện

Người đông lắm chuyện đã đành, ta lại không đem theo dụng cụ, chi bằng hôm khác ngươi đến phủ Ngụy quốc công, ta chẩn đoán lại kĩ hơn cho người được không?” “Giang mai dễ trị không?” “Người khác thì khó, còn ta tất nhiên là dễ trị rồi.”

Nhân Tiêu Tiêu thấy nàng chắc ăn như thế, bèn thở phào nhẹ nhõm

Tuy cô nương này có tính tình hoang dã, nhưng từ bé lớn lên trên thảo nguyên, chưa từng chịu đựng khổ cực, làm gì biết được lòng người hiểm ác”, sao có thể đấu lại được Hạ Sơ Thất? Nàng ta đã hoàn toàn tin những lời nhảm nhí của Hạ Sơ Thất, gật đầu thật mạnh, cực kỳ cảm kích

“Vậy nhờ vào người rồi, Sở Thất.” “Không có gì.” Hạ Sơ Thất nghiêm túc: “Ta là người lương thiện mà.” “Ngươi tốt thật.” Ánh mắt Ô Nhân sáng bừng

“Đừng, người khách sáo quá, ta thấy ngại lắm

Hai ta chẳng phải là bằng hữu ư? Bằng hữu giúp đỡ nhau là chuyện bình thường.” Hạ Sơ Thất tỏ thái độ chân thành, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của nàng ta, liếc nhìn về hướng bình phong, cười tủm tỉm bổ sung thêm một câu.

“Bằng hữu mà, chỉ cần một nghìn lượng bạc là được.”

“Hả?” Ô Nhân Tiêu Tiêu kinh ngạc bởi biến hóa bất ngờ này, “Một nghìn lượng?”

Năm xưa khi ở A Ba Ca Mạc Bắc, hai người hợp sức tính kể đối phó Lý Kiều, rõ ràng là Hạ Sở chiếm hời, vậy mà còn gạt nàng ta năm mươi lượng, xong xuôi còn gạt ca ca của nàng ta thêm rất nhiều vàng bạc nữa

Từ lầu nàng ta đã biết Sở Thất tham tiền, nhưng nào ngờ hiện tại nàng đã thành hoàng hậu rồi, tuy ngoài miệng nói không cần khách sáo, kết quả vừa mở miệng ra là đòi nàng ta một nghìn lượng.

Nhân Tiểu Tiểu không khép miệng lại được, vừa bực bội vừa lúng túng, ấp úng nửa ngày trời, đầu óc bị Hạ Sơ Thất dụ dỗ đến mụ mị, cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, nhưng vẫn tin vào y thuật và nhân phẩm của Hạ Sở.

Trên người ta không có nhiều bạc như vậy...”

Hạ Sơ Thất thong thả giơ một ngón tay lên, lắc qua lắc lại, “Lại xem ta là người ngoài rồi chứ gì? Ô Nhân, người sắp làm Tấn vương phi rồi, Tấn vương điện hạ giàu có khắp thiên hạ, chút tiền này có đáng là gì, chuyện nhỏ thôi.”

“Sở Thất...” Vành tại của ô Nhân Tiêu Tiêu đỏ bừng, nàng ta hơi cúi đầu xuống, cắn môi nói, “Ngươi cũng biết, ta và hắn..

không có gì

Chuyện trên điện Lân Đức hôm ấy là do hắn bị ép hết cách

Trong lòng hắn chỉ có người, không có ta.”

Hạ Sơ Thất cười nheo mắt, lạnh lùng truy hỏi.

“Vậy còn người thì sao? Trong lòng có hẳn không?”

Con tim Ô Nhân Tiêu Tiêu thắt lại, nàng ta sững sờ ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt nhìn thấu mọi thứ ấy của nàng, nàng ta không tiện thừa nhận, cũng không muốn nói dối, chỉ đành im lặng ngầm thừa nhận.

Hạ Sơ Thất cười nhẹ không nói nhiều, cũng không làm khó dễ nàng ta, chỉ vỗ cánh tay đối phương, kéo nàng ta ra ngoài, cười tủm tỉm ngồi về chỗ, nhìn về phía Triệu Tổn.

“Tấn vương điện hạ, Ô Nhân công chúa nợ ta một nghìn lượng, ta nghĩ ngài bằng lòng trả thay cho nàng ấy nhỉ?” Mới chớp mắt đã nợ một nghìn lượng? Sao mà nợ được hay vậy? Ngoài trừ Triệu Tôn hiểu đức tính của nàng ra, những người còn lại đều ngơ ngác

Nhất là Nguyễn Hữu, cảm thấy cực kỳ thắc mắc khó hiểu, trừng mắt lên với Hạ Sơ Thất, không biết là do tâm lý bao che hay là vì ghi thù chuyện lúc nãy, ánh mắt ấy rất không thân thiện.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK