Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Triệu Tôn từ từ nheo mắt lại, không dời chân đi, chỉ cất giấu hai tia lửa nhấp nháy vào tận trong đáy mắt, ngón tay vuốt ve ly rượu, dưới sự trêu đùa càng ngày càng càn rỡ của nàng, hắn cau mày, chìm vào suy nghĩ.

“Một nghìn lượng...” “Hử? Điện hạ không muốn ư?” Lúc Hạ Sơ Thất thò chân tới, nàng đã cởi đôi giày vải đế mỏng từ lâu rồi, trên chân chỉ còn mang một đôi tất trắng, từ từ di chuyển lên đùi hắn

Bàn chân linh hoạt vén vạt áo của hắn lên, đang chuẩn bị tập kích chỗ hiểm thì bị hai chân hắn kẹp chặt.

Hắn vểnh mối, ánh mắt sâu thẳm.

“Một nghìn lượng mà thôi, tất nhiên là được.” Hạ Sơ Thất liếc xéo, muốn rụt chân về3nhưng không thành công, thế là không khỏi tức giận, “Tấn vương điện hạ hào phóng thật, sớm biết thế, ta đã nói một vạn lượng rồi.” Triệu Tôn vẫn bình tĩnh nghiêm túc, “Nếu là thiếu nợ, đừng nói một vạn lượng, cho dù mười vạn lượng, bổn vương cũng sẽ trả thay cho công chúa.” Một ngụm máu xông thẳng lên cổ họng Hạ Sơ Thất

Triệu Thập Cửu! Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng.

“Được, thành giao!” Hạ Sơ Thất nói xong, thấy hắn vẫn không chịu buông chân, nàng chỉ còn một chân tự do, cảm thấy rất kỳ cục, chỉ đành liên tục ra hiệu bằng mắt với hắn

Nhưng Triệu Thập Cửu chỉ vờ như không thấy, còn nâng ly rượu lên, mời Đông Phương Thanh Huyền và Nguyễn Hữu, dáng0vẻ ung dung cao quý, Hạ Sơ Thất nhìn mà muốn đập hắn một trận.

Ban đầu muốn trêu chọc hắn một chút, ai ngờ lại bị hắn trêu ngược lại, nàng tức thở không ra hơi, thế là tung đòn sát thủ, một tay đỡ lấy trán, cau mày nhìn hắn

“Không được rồi, ta sắp ngất rồi.” Với một câu kỳ lạ thế này, ngươi không hiểu đều lo lắng nhìn nàng như nhìn quái vật

Nhưng Triệu Tôn lại hiểu, thầm biết nàng đang mang thai, không dám kẹp chân nàng nữa thế là vội vàng buông ra

Hạ Sơ Thất được tự do, đạp mạnh vào chân hắn một cái, vội vàng rụt chân về, nhưng còn chưa kịp mang giày thì Đông Phương Thanh Huyền đã đỡ lấy cánh tay của nàng.

“Không khỏe?” Hắn ta5cúi đầu nhìn, giọng nói rất dịu dàng, khoảng cách gần đến nỗi toàn bộ hơi thở của hắn đều phả lên mặt nàng

Hạ Sơ Thất giật thót, liếc nhìn đôi mắt sâu thẳm của Tấn vương điện hạ, rồi lại nhìn những ngón tay thon dài đang đỡ lấy canh tay mình, nàng cười nhẹ

“Không sao, vợ của người vẫn còn khỏe lắm.” “Vậy thì tốt.” Đông Phương Thanh Huyền cười quyến rũ, buông cánh tay của nàng ra

Nhưng sắc mặt của Tấn vương điện hạ thì trông còn đen hơn cả đít nồi.

Thấy hắn như thế, Đông Phương Thanh Huyền cười vui sướng

“Điện hạ không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.”

Hạ Sơ Thất sửng sốt, nghĩ đến chuyện Đông Phương Thanh Huyền đã phát hiện ra màn “ẩu đả” dưới gầm bàn giữa4nàng và Triệu Thập Cửu, mặt mày hơi lúng túng

Nhưng Triệu Tôn vẫn bình thản

Hắn không làm gì được Hạ Sơ Thất, nhưng lại thừa cách đối phó với Đông Phương Thanh Huyền.

“Đông Phương đại nhân nói sai rồi

Bổn vương biết ngài thân thể cao quý, trước nay ta luôn cẩn thận, làm gì có chuyện không thương hoa tiếc ngọc chứ?” Đông Phương Thanh Huyền tức muốn hộc máu.

“Phụt”, Hạ Sơ Thất không thể nhịn được

Lần nào Triệu Thập Cửu cũng dùng chiêu này đối phó Đông Phương Đại đô đốc, và lần nào cũng thành công

Cảnh tượng hai người này đấu võ mồm quả thật rất bắt mắt

“Rượu ngon.” Triệu Tốn bình tĩnh thu hồi tầm mắt

“Ha ha!” Hạ Sơ Thất lại không nhịn được phải cười to, thấy Đông Phương Thanh Huyền yêu9nghiệt phóng ánh mắt hệt như đao giết heo tới, nàng ho khan, nghiêm túc trở lại

Ra vẻ như chưa từng xảy ra chuyện “dụ dỗ dưới gầm bàn”

với Triệu Tôn, nói một cách khách sáo, “Không nói chuyện ngoài lề nữa, chỉ không biết khi nào Tấn vương điện hạ sẽ dẫn Ô Nhân công chúa đến phủ Ngụy quốc công trả bạc nhỉ?”

Triệu Tôn lườm nàng, bình tĩnh đáp, “Qua vài ngày nữa.” Nàng cười, giọng nói chứa ẩn ý sâu xa, “Binh quý ở chỗ thần tốc.” Triệu Tôn vẫn bình thản, “Dục tốc bất đạt.” Nàng vểnh khóe môi, đôi mắt lóe sáng, “Nhưng ta cần dùng bạc gấp, không đợi được

Vả lại, trên đời này làm gì có cái lẽ người thiếu nợ lại đi trả giá cơ chứ?”

Ánh mắt Triệu Tổn nặng trĩu, nhìn nàng chằm chằm, cuối cùng phải thở dài

“Ngày mai sẽ đưa tới.”

“Quyết định vậy đi.” Những gì cần nói đã nói xong, Hạ Sơ Thất lại ợ một cái, liếc nhìn & Nhân Tiêu Tiêu lúc này vừa xấu hổ vừa lúng túng, nàng mỉm cười, ám chỉ với Triệu Tôn, “Hôm nay đa tạ điện hạ và công chúa thết đãi

Ta và Thanh Huyền vẫn còn có việc, đi trước đây.”

Triệu Tổn nghẹn họng, bứt rứt khó chịu, tuy siết chặt ly rượu trong tay nhưng lại không thể nói gì, chỉ gật đầu, ngoảnh mặt đi, không tiếp xúc với đôi mắt linh động tinh nghịch ấy nữa

Hắn sợ rằng một khi không kiềm chế được sẽ nhào lên bẻ gãy cổ Đông Phương Thanh Huyền

Hạ Sơ Thất xoay đầu lại, cười nói: “Thanh Huyền, chúng ta đi.”

Nàng xoay sang hướng khác, nhìn Nguyễn Hữu, nụ cười trên môi càng tươi hơn, “Sau này ta không gọi huynh là biểu ca nữa, mà sẽ gọi là Miểu ca

Huynh cũng nên gọi mình là Miếu gia...” Nói xong nàng nhịn cười, giải thích, “Huynh không hiểu chữ miểu đâu nhỉ? Miểu tức là một giây, một giây tức là vừa chạm vào đã..

Huynh hiểu mà, haha.”

Lại thêm một cái xoay người đầy hoa lệ, nàng nghênh ngang bước đi

“Tiểu gia ta...bóp chết muội.” Nguyên tiểu công gia không biết Ô Nhân Tiêu Tiêu đã nói những gì, nhưng hễ nghĩ đến việc Ô Nhân Tiêu Tiêu kể chuyện mất mặt này cho Hạ Sơ Thất nghe thì không khỏi thấy căm phẫn

Đây quả đúng là sự nhục nhã cả đời của hắn ta.

Không trả mối thù này thề không làm hảo hán

Rồi sẽ có một ngày hắn ta sẽ cho bọn họ biết tay

Hắn ta vừa nghiến răng vừa nghĩ, đón lấy ánh mắt sâu thẳm của Triệu Tôn, nhìn Ô Nhân Tiêu Tiêu đang rũ mắt chìm vào suy nghĩ, rồi bỗng nhiên nhếch môi, cười khẽ.

“Thiên Lộc, cháu có chuyện muốn nói với thúc.”

Nhân Tiêu Tiêu biến sắc, “Nguyễn Hữu, ngươi dám!”

Bên ngoài trời vẫn mưa, khi Hạ Sơ Thất ra khỏi phòng Ô Nhân Tiểu Tiêu, nàng vẫn giữ dáng vẻ thảnh thơi nhàn nhã, trên khuôn mặt mang theo một sự dịu dàng tinh tế, ngay cả người thông minh như Đông Phương Đại đô đốc cũng chẳng thể nào hiểu được là nàng có giận hay không? Giữa nàng và Triệu Tôn, rốt cuộc là đấu võ mồm hay đánh thương mắng yêu?

Dưới mái hiên đầu rồng đuôi cá, nước mưa rơi tí tách, Hạ Sơ Thất nhìn ra xa, chỉ thấy A Kỷ, Lư Huy và một nhóm đại nội thị vệ đang đứng trong mưa, canh giữ bên ngoài hệt như gặp phải kẻ địch mạnh

Hôm nay tình cờ gặp được Triệu Tôn, rõ ràng là chuyện họ không ngờ đến được

Không chỉ để nàng gặp được Triệu Tôn mà còn cùng ăn cơm với hắn, lát nữa khi ở trước mặt Triệu Miền Trạch, chắc họ sẽ không dễ báo cáo, không tránh khỏi bị trừng phạt

Hạ Sơ Thất tốt bụng cười với họ

“Chư vị, sao không vào phòng trú mưa?”

A Ký cau mày, nhìn nàng nhưng không nói gì

Lư Huy cười gượng gạo, “Nương nương có lòng rồi, nhưng ty chức phụng chỉ làm việc, không dám chậm trễ

Vả lại chúng thuộc hạ đều đã quen, không sao đâu.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK