Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Đạo Cầu Tác
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Chỉ là lúc này, chúng ta cảm thấy Cửu Hoa Môn không còn thích hợp để giữ Huyền Vũ Lệnh nữa, thỉnh Trương đạo hữu đem nó giao ra. Trước khi sự thật được làm rõ, trong thời gian đó vật này sẽ do ta tạm thời bảo quản.

Những lời Thanh Linh Tử vừa thốt lên, toàn trường một lần nữa xôn xao. Không giống như Từ Thanh Phàm là đệ tử cấp thấp nên không có nhiều cảm xúc biểu lộ, đa phần chúng tu sĩ thế hệ trước đều mang vẻ mặt khiếp sợ.

Nguyên lai, hai ngàn tám trăm năm trước đây, tu tiên giới vốn không tồn tại danh xưng Thánh địa này, căn bản không giống với “Lục đại thánh địa” hiện tại. Sau đó, tình cảnh xuất hiện cái tên Thánh địa uy chấn tu tiên giới chính vào thời đại quần hùng cát cứ.

Xuất phát từ hậu thế nhưng Hóa Linh Giáo lại ngạo thế mà ra, với công pháp Hóa Linh Quyết huyền diệu mà bọn họ không hề kiêng nể bất kì ai, đoạt lấy linh vật trong bí tàng của các đại môn phái giới tu tiên, lấy nó luyện thành Linh Ngự Vật cho chính bản thân. Mà lúc đó, các đại môn phái có phần mềm yếu làm cho Hóa Linh Giáo càng thêm kiêu ngạo, thực lực cũng trở nên mạnh mẽ hơn.

Sau đó, tuy các đại phái tỉnh ngộ, muốn phản kháng nhưng đã không còn kịp nữa. Mặt khác, nhờ chiếm đủ một lượng lớn Linh Ngự Vật thực lực Hóa Linh Giáo đã vượt xa các đại môn phái trong tu tiên giới, dưới sự phản kháng không đáng để trong mắt, Hóa Linh Giáo đã nhân cơ hội tiêu diệt vô số các môn phái lớn nhỏ khác.

Trận hạo kiếp này tạo thành một sự tàn phá bừa bãi trong tu tiên giới suốt gần trăm năm, Hóa Linh Giáo hoành hành một thời cuối cùng lại bị các phái liên hợp đuổi giết đến tận ngoài Đông Hải, chính vì vậy mà nguyên khí cả tu tiên giới đã tổn thương vô cùng to lớn.

Kiểm nghiệm lại nguyên nhân ở các lần giới tu tiên gặp hạo kiếp, một ít tu tiên giả thông tuệ đã có phát hiện rằng kẻ mà khởi đầu cho hạo kiếp tuy có năng lực vượt trội so với các môn phái nhưng lại xa xa không phải là đối thủ của cả giới tu tiên.

Có điều Thần Châu đất đai rộng lớn không biết đến tận cùng, các đại môn phái lại tán lạc khắp bốn phương tám hướng. Cho dù có muốn liên lạc với nhau thì cũng phải tốn cả mấy ngày thời gian, càng không nói đến việc chạy tới chi viện. Bởi vậy, Hóa Linh Giáo không gặp khó khăn gì mà hướng đến các phái loạn kích tàn sát.

Có thực tế này làm mẫu, các lần hạo kiếp sau, sáu môn phái có thực lực cực mạnh của tu tiên giới đã rút ra kinh nghiệm, kết thành một đồng minh chung, công thủ toàn diện. Đồng thời tập trung lực lượng các phái luyện chế ra một bộ dị bảo tên là Huyền Vũ Lệnh có sáu mặt, phân biệt chia ra làm sáu phần cất giữ tại bí tàng các môn phái.

Huyền Vũ Lệnh này đích thực ra hàm chứa rất nhiều ý nghĩa, trọng điểm nhất là ba điểm. Đầu tiên, lục đại phái có thể thông qua nó liên lạc với nhau, bỏ qua sự giới hạn về không gian. Tiếp theo, hai người cầm “Huyền vũ lệnh” khi đi vào Truyền Tống Trận có khả năng tiến hành truyền tống mà không cần phải cân nhắc về hạn chế khoảng cách. Nhưng trên tất cả là điểm quan trọng thứ ba, Huyền Vũ Lệnh là vật tượng trưng cho lục đại môn phái kết minh, có nó là có quyền yêu cầu môn phái khác dùng một lực lượng lớn đến trợ giúp cho mình.

Cũng bởi sự tồn tại của Huyền Vũ Lệnh mà sáu đại môn phái trải qua hơn ba nghìn năm mặc dù chịu không ít khúc chiết khó khăn nhưng mỗi khi có một phái gặp nạn, ngũ đại Thánh địa còn lại đã kịp thời trợ giúp. Không có tổn thất lớn trong suốt ba ngàn năm, thực lực của lục đại phái đã vượt xa bỏ lại các môn phái khác, chính thức trở thành công thủ đồng minh to lớn nhất.

Do đó, địa vị cùng thực lực các đại phái không còn chịu bất kì uy hiếp nào từ các môn phái khác nữa.

Sau này, từ lúc nắm giữ Huyền Vũ Lệnh lục đại phái ở giới tu tiên đã chuyển sang danh xưng Lục đại Thánh địa.

Về sau, một đại phái trong đó phát sinh nội đấu gây tổn hại lớn đến thực lực, thậm chí Huyền Vũ Lệnh cũng bị đánh mất, cuối cùng do Mạc Hàn chân nhân, người sáng lập Tố Nữ Cung trong lúc vô ý đoạt được. Hơn nữa lúc đó thực lực Tố Nữ Cung đã đại thành trong khi đại phái lúc đầu đã suy yếu dần xuống dốc, nên Tố Nữ Cung được ngũ đại thánh địa khác thừa nhận, trở thành tân Thánh địa.

Cho nên từ phương diện chủ quan mà nói, có được Huyền Vũ Lệnh là có được địa vị tượng trưng cho Thánh địa.

Trong thời gian đó Lục đại Thánh địa đã lập nên một hiệp ước gọi là “Huyền Vũ Chi Ước”.

Ước định này vào thời gian trước chỉ có lục đại phái cùng một số môn phái cao tầng khác biết. Nhưng năm tháng trôi qua, nhất là khi Tố Nữ Cung trở thành tân Thánh địa, “Huyền Vũ Chi Ước” đã không còn là bí mật nữa, nó được công khai một cách rộng rãi khắp giới tu tiên.

Cũng bởi vậy mà các vị trưởng lão đương nhiệm của Cửu Hoa Môn nghe Thanh Linh Tử nói chợt rùng mình. Còn Cửu Tắc chân nhân cùng Man Thiên trên nét mặt lộ vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Nếu như bị lấy đi Huyền Vũ Lệnh thì chẳng khác nào địa vị Thánh địa của Cửu Hoa Môn sẽ không còn sự thừa nhận từ ngũ đại Thánh địa kia nữa!!

Chúng tu sĩ tại tràng cuộc nghe Thanh Linh Tử nói đến đoạn này liền nhanh chóng trở nên trầm mặc, không hẹn mà gặp đều hướng về Trương Hoa Lăng nhìn lại, muốn xem vị chưởng môn Cửu Hoa Môn đối với yêu cầu này sẽ ứng phó như thế nào.

Đến giờ Từ Thanh Phàm rốt cuộc cũng nhớ tới Huyền Vũ Lệnh đại biểu cho ý nghĩa gì. Mấy năm trước hắn đã từng xem qua bút ký của Lục Hoa Nghiêm khi còn sống, trong đó có đề cập vài vấn đề về Huyền Vũ Lệnh.

Cho nên lúc này Từ Thanh Phàm cũng như bao người khác, lẳng lặng đứng nhìn chằm chằm vào Trương Hoa Lăng, đợi chờ câu trả lời của lão.

Từ Thanh Phàm biết rằng đối với yêu cầu của đám người Thanh Linh Tử, Trương Hoa Lăng nhất định sẽ cự tuyệt. Bởi hắn hiểu rất rõ hành vi cùng thái độ của lão sau khi trở thành chưởng môn phái Cửu Hoa Môn trong những năm gần đây là do muốn bảo trụ địa vị Thánh địa cho môn phái. Mà đối với yêu cầu có thể thay đổi cả vận mệnh Cửu Hoa này mà nói, lão sao có thể dễ dàng giao ra Huyền Vũ Lệnh được chứ?

Bất quá, nếu không giao ra Huyền Vũ Lệnh, làm cách nào để tìm ra con đường an toàn thoát khỏi Hoàn Đảo đây?

Hiện tại do tứ đại Thánh địa ngăn cản, nên các môn phái có đệ tử tinh anh bị mất tích mới không áp chế môn hạ tu sĩ của Cửu Hoa Môn. Một khi Trương Hoa Lăng cự tuyệt yêu cầu của Thanh Linh Tử thì khẳng định là mất đi sự che chở của tứ đại Thánh địa kia. Các môn phái kia sẽ không còn gì cố kị nữa, rất khó để tránh được thế quần công từ họ, với lực lượng của Cửu Hoa Môn hiện giờ không thể nào chống đỡ được nhiều cao giai tu sĩ như vậy.

Nhưng làm cho Từ Thanh Phàm kinh ngạc hơn lại là một việc khác đang xảy ra. Sau khi nghe Thanh Linh Tử nói, trên mặt Trương Hoa Lăng không có một tia ba động nào, chỉ là hơi thở dài một tiếng, sau đó dùng hai tay điểm một cái, một vật dài chừng một thước có hình dáng cổ xưa, giống như lệnh bài đột nhiên xuất hiện trước mặt, mặt trên uyển chuyển mang cảnh tượng quy xà quấn lấy nhau, bên trong ẩn chứa linh khí lúc cường đại lúc mịt mờ, nhẹ nhàng trôi nổi cách mặt đất ba thước.

Vật này rõ ràng là Huyền Vũ Lệnh của Cửu Hoa Môn đang nắm giữ.

Tiếp theo, Trương Hoa Lăng vung tay phải lên, Huyền Vũ Lệnh hướng về Thanh Linh Tử bay đi, tốc độ tuy thấy chậm chạp nhưng trong nháy mắt đã tới trước mặt Thanh Linh Tử, lập tức Thanh Linh Tử khẽ mở rộng tay áo, động một cái thu vào trong.

Làm xong hết thảy mọi việc, Thanh Linh Tử hướng tới chúng tu sĩ ở thượng trường cao giọng nói:

-Các vị đạo hữu, ta biết các vị đang mang tâm trạng đau buồn vì mất đi các môn hạ tinh anh, nhưng khi ta cẩn thận hồi tưởng lại các biến cố trên Hoàn Đảo, đã cảm giác được bên trong quả thật có nhiều vướng mắc quỷ dị. Mặc dù hết thảy các chứng cứ đều hướng về Cửu Hoa Môn, nhưng vẫn tồn tại nhiều sơ hở khó hiểu, Trương chưởng môn cũng đã phát thệ mọi việc đều không phải Cửu Hoa Môn gây nên. Cho nên thông qua sự thương lượng nhiều lần với Hư Hằng đại sư cùng Tằng tông chủ và Huyền Giản tôn giả, quyết định cấp cho Cửu Hoa Môn một tháng thời gian để trở về núi tra rõ sự tình, sau đó phải trả cho cả tu tiên giới một cái công đạo, không biết các vị đạo hữu nghĩ như thế nào?

Lời Thanh Linh Tử vừa vang lên, toàn trường một lần nữa rơi vào trầm mặc, hiển nhiên đối với quyết định của tứ đại Thánh địa có điều bất mãn, nhưng lại khiếp sợ uy thế của Thánh địa mà không dám phản bác.

Chứng kiến sắc mặt của các vị tu sị, Tằng Liên Tiên mỉm cười, giương giọng nói:

-Ta đã biết đến lục đại Thánh địa ba ngàn năm nay, tuy không dám nói là mỗi sự tình đều xử lý chính xác, nhưng đối với mỗi sự tình đều có lập trường công chính một cách khách quan. Điểm ấy moị người sẽ không phủ nhận chứ?

Thấy những người khác khẽ gật đầu, Tằng Liên Tiên nói tiếp:

-Lần này việc Hoàn Đảo xảy ra biến cố có ảnh hưởng rất to lớn đến tu tiên giới chúng ta. Tất nhiên đối với chuyện làm hại người thì Lục đại Thánh địa tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nhưng đồng thời không thể tùy ý gây oan uổng cho người tốt. Cho nên chúng ta mới cấp cho Cửu Hoa Môn thời gian một tháng, để cho họ tìm ra chứng cớ chứng minh sự thanh bạch của mình. Ta hướng đến các vị xin cam đoan, một tháng sau, Lục đại Thánh địa sẽ cùng các vị đạo hữu tề tụ tại Cửu Hoa Môn. Nếu như đến lúc đó Cửu Hoa Sơn vẩn chưa thể chứng minh việc này không phải do bọn họ gây nên, cho dù là phải gây chiến trong tu tiên giới ta cũng quyết lấy lại công đạo cho các vị. Các đạo hữu nghĩ như thế nào?

Nghe Tằng Liên Tiên nói như vậy, chúng tu sĩ mặc dù lòng không muốn, nhưng vẫn hô vang lên một tiếng hưởng ứng theo.

Nhưng bất chợt, Lê Thiên Anh đứng một bên hừ lạnh nói:

-Nếu như Cửu Hoa Môn thừa dịp thời gian này tiến hành đào tẩu toàn phái thì làm sao đây? Đất đai Thần châu lớn như vậy, ta phải đi đến nơi nào tìm bọn chúng? Ba ngàn năm trước, không phải là Hóa Linh Giáo đã chạy đến ngoài Đông Hải, chúng ta không có cách nào truy cứu đó sao?

Trương Hoa Lăng hiện tại đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh ban đầu, mỉm cười nói:

-Chu sư đệ, Đặng sư đệ, Hứa sư đệ, Bảo sư điệt.

Nghe Trương Hoa Lăng nói, chúng tu sĩ Cửu Hoa Môn hơi sửng sốt, từ đó đi ra bốn người, chính là thái thượng hộ pháp Chu Hoa Hải, đệ nhất cao thủ hàng chữ “Thanh” Bảo Thanh Phương, cùng hai vị trưởng lão khác. Trong đó vị Hứa trưởng lão kia đúng là người đã chiếm lấy Trường Xuân Cư, nơi Lục Hoa Nghiêm lúc còn sống dùng làm chỗ ở.

Bốn người đi tới phía sau Trương Hoa Lăng, hướng người về lão hơi khom xuống, đồng thanh cất tiếng:

-Chưởng môn nhân xin phân phó.

-Bốn người các ngươi bắt đầu từ bây giờ coi như là người liên lạc trung gian giữa Cửu Hoa Sơn chúng ta với tứ đại Thánh địa, đi theo tứ vị Hư Hằng đại sư, Thanh Linh Tử chưởng môn, Tằng tông chủ, Huyền Giản đạo hữu cùng hành động, rõ chưa?

Trương Hoa Lăng vừa nói xong, trên mặt bốn người đều hiện lên vẻ kinh ngạc, mặc dù vẫn khom người xác nhận, nhưng khi vùi đầu ánh mắt đều lóe lên không ngừng.

Đối với chúng tu sĩ khác, lời của Trương Hoa Lăng bọn họ cũng hiểu được, tuy nói để cho bốn người Cửu Hoa Môn liên lạc với người của tứ đại Thánh địa, nhưng trên thực tế chính là đem bốn người họ tạm thời cấp làm con tin ở bên tứ đại Thánh địa.

Chu Hoa Hải, tính ra cũng là cao thủ nhất nhì trong các nhân vật ở Cửu Hoa Sơn; Bảo Thanh Sơn được xem như là đệ nhất cao thủ trong đám đệ tử hàng chữ Thanh, hơn nữa hắn là người có cơ hội nhất trở thành chưởng môn nhân của Cửu Hoa Môn. Kèm theo hai vị trưởng lão, có bốn người này làm con tin, không sợ Cửu Hoa Môn có bất cứ hành động nào để chạy trốn.

Vậy nên nghe Trương Hoa Lăng nói xong, Lê Thiên Anh chỉ còn biết hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc không còn gì để nói thêm cả.

-Như thế, Trương chưởng môn, một tháng sau, ta sẽ cùng chưởng môn, trưởng lão các đại phái đến Cửu Hoa Sơn, hi vọng đến lúc đó Trương chưởng môn đã tra rõ mọi việc, nếu không vì tránh sự bất hảo trong tu tiên giới ta đành phải hướng đến các vị mà đòi công đạo vậy.

Sau khi sự tình đã định, Hư Hằng đại sư quay mặt về Trương Hoa Lăng chấp tay nói.

Trương Hoa Lăng một mực mỉm cười, đối diện với Hư Hằng đại sư hơi khom người nói:

-Đến khi đó mà tại hạ vẫn không tìm được chứng cớ, tại hạ tự nhiên sẽ không làm cho các vị đạo hữu phải khó xử.

Ngụ ý chính là, nếu như một tháng sau Cửu Hoa Môn không tìm ra chứng cớ chứng minh sự thanh bạch, bọn họ sẽ mặc cho Tứ đại thánh địa định tội mình.

Ba ngày qua, Từ Thanh Phàm vẫn một mực nhớ lại các sự việc cùng tình cảnh đã phát sinh trên Hoàn Đảo, hết thảy đều cảm giác có chỗ nào đó không đúng, tựa hồ như đã nghĩ ra rồi nhưng lại không thể nói thành lời.

Nhìn Trương Hoa Lăng vẫn còn giữ được bộ mặt bình thản nhìn đám mây trước mặt, im lặng không nói một lời, Từ Thanh Phàm trong lòng khẽ động, tiến đến bên người lão trong ánh mắt ngạc nhiên của đám đệ tử, thấp giọng nói:

-Chưởng môn, đệ tử có việc cần bẩm báo.

Trương Hoa Lăng dường như đang bận tâm cân nhắc điều gì, ánh mắt vẫn không chớp động. Sau khi nghe Từ Thanh Phàm nói mới quay đầu lại:

-Chuyện gì?

Chứng kiến tiếu ý trên khuôn mặt của lão, Từ Thanh Phàm hơi sửng sốt, không biết tại sao đến giờ lão vẫn có thể cười ra được, tựa hồ đối với tình thế phía trước không hề lo lắng một chút nào cả. Nhưng Từ Thanh Phàm vẫn nhẹ giọng hồi đáp:

-Sau khi thi thể Vương sư huynh bị nổ tan xương nát thịt, đệ tử đã phát hiện một giấy trên cánh tay vbij đứt của huynh ấy. Trên đó có ghi vài chữ đệ tử không hiểu rõ lắm.

Vừa nói, Từ Thanh Phàm vừa lấy ra tờ giấy có dính vết máu đưa đến trước mặt Trương Hoa Lăng, chỉ thấy mặt trên có viết bốn câu:

“Chân diệc giả thì giả diệc chân,

Vô vi hữu xử hữu hoàn vô

Đế Vi bất công âm dương đảo

A Phật phục cừu dĩ thiên niên.”

Thật là giả, giả cũng là thật

Không thành có, có cũng thành không

Đế Vi bất công âm dương đảo

A Phật báo thù đã ngàn năm.

Trương Hoa Lăng đem tờ giấy cầm trong tay, cẩn thận nhìn một hồi lâu, cuối cùng tựa hồ như nghĩ ra điều gì, liền mỉm cười, giơ tay lên. Tờ giấy hóa thành từng mảnh nhỏ, tung bay trong không trung , trong nháy mắt biến mất.

Nhìn thấy hành vi như vậy của Trương Hoa Lăng. Từ Thanh Phàm hơi khựng người lại, kế tiếp bên tai vang lên âm thanh của lão.

-Vương Thanh Tuấn đứa nhỏ này, ngày thường chỉ biết vùi đầu tu luyện, đến bây giờ ngay cả một đoạn thơ ngắn cũng viết không hoàn chỉnh nữa.

Nghe Trương Hoa Lăng nói câu này với dáng vẻ không đế ý tới một chút nào, Từ Thanh Phàm dở khóc dở cười, nhăn mặt nói:

-Chưởng môn trước đây vẫn hay bảo đệ tử lưu ý quan sát nhiều Vương Thanh Tuấn, xin hỏi chưởng môn tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ đối với Vương sư huynh chưởng môn có hoài nghi gì chăng? Lần này thân xác của Vương sư huynh đã nổ tung nhưng lại xuất hiện trong tay của đệ tử Tố Nữ Cung. Đúng là rất quỷ dị, không biết nguyên nhân mà chưởng môn thông tri cho đệ tử giám sát Vương sư huynh là gì? Hơn nữa, theo những việc mà đệ tử quan sát vật được giấu trong thủ thi tựa hồ cùng với dị biến phát sinh trên Hoàn Đảo hết thảy đều có quan hệ với nhau.

Trương Hoa Lăng đối diện với Từ Thanh Phàm, mỉm cười nói:

-Trong giới tu tiên hiện tại, tất cả mọi người là vì trường sinh nên cả ngày cứ vùi đầu vào việc khổ tu, bỏ qua muôn ngàn kiến thức học vấn thâm uyên, nhưng ngươi ở phương diện này lại là một nhân tài khó tìm.

Từ Thanh Phàm thấp giọng nói:

-Chưởng môn quá khen, đệ tử thiên phú không cao, tu tiên vô thành, càng không có chí lớn theo đuổi con đường trường sinh, cho nên ngày thường cũng chỉ có thể dùng vài bộ sách dầy một chút để tránh nhàn rỗi mà thôi.

-Kết hợp việc đọc sách cũng tốt, cứ nhất mực vùi đầu khổ tu đôi khi rất khó thành, ngược lại có thể phải tốn thất quá nửa thời gian tu luyện. Tu tiên muốn con người hướng đến cái tĩnh trong tâm như nước lặng trong hồ, ở mặt này ngươi làm rất khá.

Nói tới đây, Trương Hoa Lăng đột nhiên xoay người lại hỏi:

-Vậy ngươi cảm thấy trong mấy câu nói này là có hàm ý gì? Có chỗ nào không hiểu?

Từ Thanh Phàm thấy Trương Hoa Lăng đã nói đến chủ đề chính , liền vội trả lời:

-Phần đầu nói là “Thật là giả, giả cũng là thật. Không thành có, có cũng thành không” hình như mang hàm ý miêu tả lại tình hình trên Hoàn Đảo lúc đó. Tựa hồ là nói về những việc đã diễn ra, có phần là sự thật, lại có phần giả tạo, thậm chí thi thể của Vương sư huynh và Mã sư thúc cũng có vấn đề. Nhưng hai câu còn lại là “Đế Vi bất công âm dương đảo, A Phật báo thù đã ngàn năm” đệ tử vẫn chưa thể minh bạch được.

Trương Hoa Lăng hói:

-Đế Vi, A Phật hai người này ngươi có biết đến hay không?

Trương Hoa Lăng hơi gật đầu, lại hỏi:

-Tốt lắm, ta hỏi ngươi, tại lần tỉ thí này trên Hoàn Đảo, trong ngần ấy người ai là kẻ nhập vai Đế Vi mà nắm trong tay hết cả?

Nghe Trương Hoa Lăng hỏi, Từ Thanh Phàm trong nháy mắt như nghĩ tới điều gì, thân thể chấn động một cái, ngây người hỏi:

- Chưởng môn sư thúc muốn ám chỉ Đế Vi ở đấy chính là tu sĩ Khổ Tu Cốc?

Những người tỉ thí trên Hoàn Đảo đều do một tay chúng tu sĩ Khổ Tu Cốc lo liệu. Sau khi bắt đầu, Khổ Tu Cốc cũng âm thầm phái các đệ tử tiến hành thủ hộ. Cho nên nói tu sĩ Khổ Tu Cốc nắm trong tay cả Hoàn Đảo cũng không phải là quá mức.

Như vậy, câu”Đế Vi bất công âm dương đảo” có ý gì đây? Chẳng lẽ ngụ ý tu sĩ Khổ Tu Cốc công tư không phân minh sao?

Kì thật, với trí tuệ của mình Từ Thanh Phàm vốn phải nghĩ sớm đến điều này, chỉ vì chuyện xảy ra lúc trước ở Nam Hoang. Hắn đối với chúng tu sĩ Khổ Tu Cốc có một ấn tượng thật sự là quá tốt nên tư tưởng bất tri bất giác đi vào sai lầm, căn bản là không có nghĩ nhiều về phương diện này.

********

Chiêm Bàn, vô luận tu tiên giới có xảy ra loại dị biến nào, đều giữ mãi một vẻ, có tiên vụ vờn quanh, sơn thủy tươi đẹp tuyệt trần.

Bởi vì một tháng sau phải tiến đến Cửu Hoa Môn đòi công đạo, chúng tu sĩ sau khi trở lại Chiêm Bàn cũng không lập tức trở về bản địa sơn môn mà hết thảy đều tập trung ở Chiêm Bàn, cứ như vậy một tháng sau cùng đi đến Cửu Hoa Sơn sẽ thuận tiện hơn nhiều.

Cho nên đến giờ tại Chiêm Thai lượng tu tiên giả không chỉ giảm bớt mà có xu hướng ngược lại, tăng thêm nhiều. Đồng thời phát sinh thêm vài sự việc khác, các môn phái có môn hạ đệ tử bị giết, khi trở lại Chiêm Bàn đã mau chóng phát ra Triệu Lệnh Tiễn, lập tức điều động thêm các trưởng lão cao thủ trong nội môn, vội gia tăng thực lực; như vậy một tháng nữa khi tới Cửu Hoa Sơn đòi công đạo, bọn họ cũng không sợ phát sinh tranh đấu.

Tại một góc trên Chiêm Bàn, trong một ngôi nhà cỏ trang nhã, ba người Hư Hằng đại sư phương trượng của Từ Vân Tự, Thanh Linh Tử chưởng môn của Thanh Hư Môn và tông chủ Tằng Liên Tiên của Ngũ Hành Tông đang ngồi xếp bằng thành một vòng bàn chuyện.

Ở giữa trung tâm ba người là một bát lư hương nhỏ, sương khói nhẹ nhàng bay bổng.

-Như thế xem ra vị trí Lục đại Thánh địa lại chuẩn bị khiếm khuyết một chỗ nữa rồi, các ngươi nói xem chỗ trống này nên để môn phái nào lấp đầy đây? Là Lục Hợp Môn? Hay là Bát Hoang Điện?

Tằng Liên Tiên một bên nhấm ngụm trà xanh, một bên chậm rãi hỏi.

Thanh Linh Tử mỉm cười nói:

-Tằng đạo hữu nói chỗ khiếm khuyết này là Cửu Hoa Môn hay là Tố Nữ Cung?

Tằng Liên Tiên cười lớn nói:

-Đương nhiên là Tố Nữ Cung rồi, ba ngày trước biểu hiện của Lê Thiên Anh các ngươi đã thấy rõ đấy, trưởng lão của Tố Nữ Cung người nào mà không có cái tính khí táo bạo chứ? Tâm tính như vậy sẽ không hợp khi tu luyện Băng Hàn Quyết, một loại pháp quyết yêu cầu tâm tính lãnh đạm, dưới tình huống đó sớm muộn gì cũng tẩu hỏa nhập ma mà chết bất đắc kỳ tử thôi.

Hư Hằng đại sư khẽ thở dài:

-Hai trăm năm trước, khi ta biết Lê thí chủ cùng với nhiều vị trưởng lão Tố Nữ Cung liên hợp lại, căn cứ vào Băng Hàn Quyết sáng tạo ra “Tố Nữ Quyết” cao hơn một bậc đã có cảm giác không ổn. Băng Hàn Quyết là pháp quyết do tông sư đời thứ nhất Mạc Hàn chân nhân sáng tạo nên, trải qua hai ngàn năm hoàn thiện dần với nhiều lần cải tạo biến đổi, hiện tại rất khó có khả năng đám người Lê thí chủ bị tẩu hỏa nhập ma, chỉ sợ các bọn họ đã tu luyện Tố Nữ Quyết tới phần toàn mỹ rồi.

Thanh Linh Tử thản nhiên nói:

-Đó là do đám đệ tử Tố Nữ Cung muốn nhanh chóng thoát khỏi tầm ảnh hưởng của Mạc Hàn chân nhân nên mới vội vàng cải biến công pháp, không xảy ra chuyện mới là lạ; hai trăm năm trước ta có nhắc nhở qua với nàng, nhưng đáng tiếc hảo tâm của ta lại bị coi là ác tâm.

Tằng Liên Tiên thở dài một tiếng:

-Đáng tiếc, Tố Nữ Cung uy thế to lớn như vậy lại sắp sửa tan biến nhanh a. Hiện tại có nhắc nhở các nàng thêm lần nữa, cũng đã không kịp rồi.

Thanh Linh Tử sau một hồi suy nghĩ nói:

-Nếu như Tố Nữ Cung bởi thế mà bị hủy, ta đề nghị góc trống đó nên để cho Lục Hợp Môn trở thành tân Thánh địa. Bát Hoang Điện mang dã tâm rất lớn, với lại đến giờ chúng ta không rõ là bọn họ dùng cách nào để quật khởi, phát triển mạnh mẽ đến vậy, nghi vấn này làm cho người ta cảm thấy thật quá thần bí.

Nghe Thanh linh Tử nói, Hư Hằng đại sư cùng Tằng Liên Tiên đều khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Hư Hằng đại sư lại hỏi tiếp:

-Vậy theo các ngươi, chuyện xảy ra trên Hoàn Đảo nên xử lý như thế nào?

Thanh Linh Tử cười nói:

-Cái gã hồ ly Trương Hoa Lăng kia các ngươi còn không hiểu rõ sao? Tâm tư của hắn rất dày đặc, tâm cơ lại quá thâm trầm, một kiếp này của Cửu Hoa Sơn hắn nhất định sẽ bình yên vượt qua.

Hư Hằng đại sư lắc đầu:

-Ta muốn hỏi là đối với Khổ Tu Cốc, các ngươi thấy thế nào?

Tằng Liên Tiên nhíu mày:

-Lần này đối với thái độ của Khổ Tu Cốc chúng ta phải suy xét thật kỹ a, tu sĩ trong Khổ Tu Cốc là người nắm rõ tình hình của mọi người nhất; nhưng ba ngày trước, rõ ràng là có hai gã tu sĩ đã chết, Huyền Giản cũng không hề có động thái gì gọi là truy cứu đối với Cửu Hoa Sơn, ngược lại còn hướng đến chúng ta nhắc khéo, cấp cho Cửu Hoa Môn thời gian thu thập chứng cớ, tịnh không thu lấy Huyền Vũ Lệnh của Cửu Hoa Môn, điều này khiến ta cực kỳ khó hiểu.

Thanh Linh Tử lại nói:

-Không chỉ có thế, chẳng lẽ hai vị không phát hiện, hết thảy mọi việc hay sự tình phát sinh trên Hoàn Đảo đều do đám tu sĩ Khổ Tu Cốc nói cho chúng ta biết hay sao? Chính thức đã xảy ra cái gì, chúng ta căn bản là không có thấy tận mắt. Hơn nữa đã nhiều việc phát sinh như vậy, trên Hoàn Đảo này Khổ Tu Cốc có gần hai mươi tu sĩ Kết Đan Kỳ, chẳng lẽ bọn họ không có một chút cảm giác về dị biến sao, thật khó để người khác không nghi ngờ.

Hư Hằng đại sư nói tiếp:

-Còn một việc khác, ngay trên đài Chiêm Thai Kính Tượng Thuật đột nhiên bị nghiền nát, lúc ấy ta vẫn tưởng là có người động thủ cước vào, nhưng lại quên mất trừ phi là tông sư Đại Thừa Kỳ, nếu không một khi động thủ cước vào với thần thức của mình chẳng nhẽ ta lại không có cách nào phát hiện ra ư? Hiện tại nghĩ đến, chỉ sợ là có kẻ ở khu vực bố trí Kính Tượng Thuật đã động thủ cước rồi.

Toàn bộ tân nhân tỉ thí đều do chúng tu sĩ Khổ Tu Cốc phụ trách giám sát, bao gồm Kính Tượng Thuật cũng được bố trí như thế.

Tằng Liên Tiên nghe Thanh Linh Tử cùng Hư Hằng đại sư nói vậy, thân thể khẽ chấn động một cái, hỏi ngược lại:

-Các ngươi hoài nghi….?

Ngay tại lúc này, từ bên ngoài nhà cỏ truyền đến một đạo thanh âm.

-Tại hạ Chu Hoa Hải thái thượng hộ pháp Cửu Hoa Môn, cầu kiến Hư Hằng đại sư, Thanh Linh Tử chưởng môn, Tằng tông chủ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK