Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Diệp Phong để Yến Ny đi không phải vì muốn cô mời viện binh của học viện mà chỉ vì không muốn cô thấy gã sử dụng Tru Thần cung. Thần khí này quá bắt mắt, nếu không tất yếu, gã không muốn để lộ trước mắt người ngoài.

Tô Long trong mắt gã đã biến thành người chết. Dưới Tru Thần cung chưa từng có kẻ sống sót.

Tuy Tô Biệt nhờ linh khí mà thoát được nhưng cũng vì Diệp Phong không thôi động kim nguyên lực tối cường. Để thân thể không bị phản ứng, gã chỉ dùng một viên bát phẩm kim nguyên đơn, thêm một viên nữa, Tô Biệt khẳng định khó thoát.

“Là cái gì nhỉ?” Tô Long hơi giật giật mí mắt, nỗi sợ vô danh dấy lên, tuy Tru Thần cung chỉ hơi ánh lên màu vàng, năng lượng dao động rất nhẹ nhưng khiến hắn kinh hồn.

“Ngươi có biết A Qua và Tô Dung chết như thế nào không?” Gã ngậm hai viên bát phẩm kim nguyên đơn trong miệng, tay phải từ từ kéo dây cung.

Tô Long tỏ vẻ kinh hãi, hắn cố nén giận vì muốn bắt Diệp Phong rồi giày vò cho thỏa, nhưng đã quên mất rằng thực lực của gã tuy không phải đối thủ của hắn nhưng kim quang lại đủ khả năng giết hắn. Kỳ thật hắn cũng cân nhắc việc này rồi nhưng ban nãy Diệp Phong bị truy đuổi cùng cực mà không sử dụng con bài này, tất phải có hạn chế gì đó. Gã đã hai lần sử dụng kim quang, lần thứ hai gần như không có tí uy lực nào.

Hắn nào biết nếu bị ba võ sư giáp kích, gã tuy giết được một nhưng bị phản ngược rồi thì làm cách nào đối phó được hai người còn lại. Hà huống sẽ bị lộ bí mật về Tru Thần cung. Nên gã vẫn đợi cơ hội.

Hiện tại, cơ hội bày ra trước mắt.

“Đùa… gì hả! Bằng cây cung nát này cũng muốn giết ta?” Giọng Tô Long hơi run, xông lên hay bỏ chạy? Thực lực của A Qua chỉ cách hắn một cấp nhưng bị giết dễ dàng, hắn chống nổi ư?

Trên dây cung, Kim nguyên tiễn ngưng tụ thành hình lấp lánh kim quang cực kỳ chói lòa. Ánh mắt gã cũng lạnh theo.

Chạy! Sau cùng Tô Long không chống được áp lực trong lòng, giậm mạnh chân lao xéo lên. Hắn không thẹn là thất giai võ sư kinh nghiệm phong phú, lách xéo đi như thế vừa hay bảo vệ được các nơi yếu hại trên mình… trừ đầu.

“Thuấn sát tiễn!” Tiếng gầm khẽ vang lên từ cổ họng gã.

“Ngươi không giết được ta đâu.” Như muốn tự lên gân, Tô Long gầm vang, toàn thân chìm trong hỏa nguyên hộ giáp, hai tay cuồn cuộn hỏa nguyên lực, tống ra hồng mang bảo vệ đầu, nghênh đón kim tiễn.

Vù, kim tiễn nhẹ nhàng xuyên qua hỏa nguyên năng lượng của Tô Long. Tuy có yếu đi nhưng lực nổ hung hãn của hỏa nguyên lực chưa được khởi động hoàn toàn, trán hắn đã xuất hiện một lỗ máu. Uy lực của mũi tên này ngang với nhất giai võ tông, giết Tô Long cực kỳ dễ dàng.

Ầm! Hỏa quang nổ tung, Tô Long trừng mắt ngã xuống đầy bất cam. Thân thể hắn không ngừng co rút, hiển nhiên chưa chết hẳn.

Gã buông cánh tay cầm cung xuống, đến trước mặt đáo Tô Long, từ từ cởi mặt nạ.

“Muốn biết ta là ai hả?” Tuy toàn thân Diệp Phong đau nhói nhưng gương mặt hiện rõ nụ cười trào lộng.

“Ngươi… ngươi…” Cổ họng phát ra tiếng ằng ặc, mắt Tô Long đầy bất cam, phẫn hận! Sao lại là gã! Sao lại là Mộc Phong! Gã rõ ràng là kim nguyên khí hải võ giả! Còn Diệp Phong tu luyện thổ nguyên cơ mà.

A… Mũi tên này… là… là kim nguyên…

Khoảng khắc lâm tử, hắn phảng phất nghĩ đến một việc không thể tin nổi, trợn trừng mắt đầy sợ hãi.

“Ngươi tự tìm cái chết, không trách được ai.” Gã thu hồi Tru Thần cung, cởi dạ hành y ra, khôi phục thân phận Mộc Phong, vòng theo lối tắt đi thẳng về học viện.

oOo

Diệp Phong lại xuất hiện, giết chết nhị cấp trưởng lão Tô Long của Lục Lâm bang, chấn kinh cả Vân Châu. Việc này có liên quan đến đạo sư của Võ Dung học viện nên các viện sư cực kỳ trọng thị, bắt đầu điều tra.

Manh mối Yến Ny tiết lộ cho thấy học viên đó đeo huy chương cao cấp, lại là học viên mới thăng cấp, còn theo manh mối của Lục Lâm bang thì Diệp Phong là tân sinh năm nay, như mậy mọi manh mối đều nhằm vào Mộc Phong! Phù hợp điều kiện này chỉ có một. Tiếc là… sự việc sa vào ngõ cụt. Khí hải của hai người khác hẳn, dù dung mạo và giọng nói có thể giả được nhưng khí hải có thể tùy tiện chuyển đổi sao? Hiển nhiên là không.

Lâu dần, việc này đành cho qua, cả Lục Lâm bang hay Võ Dung học viện đều biết Diệp Phong đích xác ẩn tàng tại học viện như u linh, muốn tìm ra gã không phải việc dễ dàng.

“Cổ tay y có kim long ấn ký?” Mộ Dung Tử Thanh hôm đó ngất đi vì đấu với người bịt mặt, không có gì đáng ngại, lúc này cùng Yến Ny thảo luận lại tình hình. Cô rất hứng thú với thân phận của thiết diện nhân.

“Muội thấy rất rõ.” Yến Ny gật đầu. Cô chỉ cho Mộ Dung Tử Thanh biết, từ đáy lòng mình cô không muốn Lục Lâm bang hay học viện tìm ra Diệp Phong.

“Muội không cho ai biết việc này là… phi thường chính xác!” Mộ Dung Tử Thanh gật đầu: “Chỉ cần chúng ta tìm được viên có kim long ấn ký trên cổ tay là tìm được người cứu chúng ta.”

“Không dễ đầu… dù sao cao niêp cấp có nhiều người thế cơ mà.” Yến Ny nhăn nhó.

“Chúng ta điều tra một người trước.”

“Ai?”

“Mộc Phong!” Mộ Dung Tử Thanh sáng mắt lên.

“Không phải chứ… học viện đã điều tra rồi mà? Y xác xác thật thật là kim nguyên tu luyện giả. Không phải là Diệp Phong.” Yến Ny lắc đầu.

“Hiện thực thì đích xác không phải y nhưng trực giác cho tỷ biết… chính là y.” Mộ Dung Tử Thanh bật cười, tươi như đóa sen bừng nở: “Hôm đó chúng ta theo y rời học viện, buổi tối là Diệp Phong xuất hiện. Lấy đâu ra việc trùng hợp như thế. Trừ khí hải và hình dáng không giống ra, mợi chứng cớ khác đều cho thấy họ là cùng một người.”

“Dù y có thể cải trang dung mạo nhưng còn khí hải? Không thể nào giấu được đâu.” Yến Ny vẫn hoài nghi.

“Vì không ai tin như thế nên y càng đường hoàng ẩn giấu thân phận. Chúng ta không cần phí tinh lực vào chuyện khí hải, cứ xem cổ tay y có bàn long kim ấn không là rõ chứ gì?” Mộ Dung Tử Thanh nháy mắt ranh mãnh.

“Tỷ định hạ thủ thế nào?” Yến Ny bị Mộ Dung Tử Thanh thuyết phục. Đích xác, Mộc Phong có quá nhiều điều hiềm nghi, trừ khí hải không giải thích được thì mọi manh mối khác đều hợp tình hợp lý.

“Vậy dùng kế của muội, mỹ nhân kế!”

“A, lẽ nào tỷ định lấy thân đền đáp ơn cứu mạng của y? Nhưng vạn nhất không phải thì chẳng thiệt thòi lắm sao?” Yến Ny trừng mắt, Tử Thanh mà cô quen không hào phóng như thế.

“Không phải tỷ đi, là muội.” Mộ Dung Tử Thanh cười trêu.

“Y là ân nhân cứu mạng tỷ, có liên can gì đến muội?” Yến Ny hổ thẹn.

“Nhưng hình như y không có cảm tình với tỷ.” Mộ Dung Tử Thanh nghĩ thế là lại bất bình, khẽ thì thầm vào tai Yến Ny mấy câu.

“Thế nào? Không cần muội phải hi sinh thì sao lại khẩn trương như thế.” Mộ Dung Tử Thanh liếc đôi ngọn núi đầy đặn của Yến Ny vứi vẻ trêu cợt: “Cẩn thận nhé, đừng để y chiếm tiện nghi, hi hi.”

Hai vị mỹ nữ quấn quít, đỏ bừng mặt vì xuân quang vô hạn…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK