Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hai người Y Đằng Thanh Tử và Tiểu Điền Anh Tử nghe xong câu nói này, thì sắc mặt đều trắng bệch ra. không nói được câu gì nữa.

Nếu lần này Lâm Bắc Phàm mà không giúp bọn họ. thì Nhật Chi Lưu lần này chắc chắn sẽ thua Nguyệt Chi Lưu mất. Nếu thế thì Nhật Chi Lưu của bọn họ chi còn nước bị Nguyệt Chi Lưu đè bẹp dưới chân mà thôi còn những ảnh hưởng khác thì không thể dùng một hai câu nói có thể miêu tả hết được.

Tiểu Điền Anh Tử giọng run run nói: "Lâm tiên sinh. lần này....lần này. bất luận thế nào, anh cũng...".

Tiểu Điền Anh Tử chưa kịp nói hết, thì Lâm Bắc Phàm đã lạnh lùng đưa tay phải lên chỉ thẳng ra cửa nói: "Tôi phải làm việc đây, mời hai cô ra ngoài cho!"

Hắn vốn định nghe xem hai cô gái này xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với họ. nhưng sau khi thấy cô ả Y Đằng Thanh Tử suốt ngày sì mặt ra với hắn. cứ như hắn nợ nần gì bọn họ vậy. nên rất lấy làm khó chịu. Lâm Bắc Phàm tự thấy bản thân mình mà quá dễ dãi, khách khí với hai cô ả này thì chẳng khác nào giỡn chó chó liếm mặt. như thế thì chẳng khác nào tự mình tự đi ngược đãi bản thân mình cả.

Cuối cùng thì Y Đẳng Thanh Tử cũng nhận ra được sự chênh lệch giữa mình và Lâm Bắc Phàm.

Đối phương không những thắng mình ở khả năng đánh bạc, mà ở những phương diện khác cũng làm cho mình cảm thấy khó Thở.

Cô biết tính quan trọng của việc mời Lâm Bắc Phàm thay mặt Nhật Chi Lưu của bọn họ đến Nhật tham gia cuộc so tài thần bài lần này, trước khi đến Trung Quốc cô còn thầm nói với lòng mình là không được làm gì để đối phương phải tức giận. nhưng khi cô vừa mới nhìn thấy đối phương thì lửa giận trong lòng không khỏi bốc lên. giọng điệu khi nói chuyện với đối phương cũng theo đó mà không một chút khách khí Giờ đây cô mới thấy được tính nghiêm trọng của sự việc. vì vậy mà cũng vội vàng khẽ nói: "Lâm tiên sinh. vừa rồi tôi nói vói anh có phần...."

Lâm Bác Phàm ngồi vắt chân vào nhau. Cầm lấy cuốn sách vứt ở bên cạnh lên. đã thế nó

Nam Cung Vi và Tư Đồ Thụy Tuyết cũng phần nào cảm nhận được sức mạnh của hai người phụ nữ này từ trong câu chuyện của bọn họ. Bọn họ cũng nghe nói nước Nhật có ba phái đó là Nhật Chi Lưu, Nguyệt Chi Lưu và Tinh Chi Lưu. bên trong đều có vô số sát thủ thuộc vào hàng cao thủ, không những thế họ còn khống chế đại đa số các đường kinh tế quan trọng nhất của Nhật. Trở thành ba môn phái hàng đầu. vậy mà không ngờ là người của Nhật Chi Lưu lại đến cầu cứu Lâm Bắc Phàm, thì có vẻ như hắn có khả năng trời cho trong phương điện bài bạc đây.

Tư Đồ Thụy Tuyết không nhịn nổi nữa. liền nói: "Chị Nam Cung. xem ra tên Lâm Bắc Phàm này đúng là có bản lãnh Thật sao ngày trước chúng ta chưa từng nghe nói đến tên hắn nhỉ?"

Nam Cung Vi cũng khẽ gật đầu. cô phát hiện ra quãng thời gian vừa rồi mình hiểu về anh ta quá ít. Đằng sau đối phương còn vô số việc mà mình không biết, lẽ nào Tư Đồ Lượng đúng là đã biến thành một cao thủ trong tay của anh ta sao?

Trong lòng cô bỗng nhiên trào dâng lên một niềm sợ hãi khó tả.

Không phải cô sợ hãi vì không tìm ra được Tư Đồ Lượng, mà cô sợ hãi khi nghĩ đến việc gặp lại Tư Đồ Lượng. Cô tự cảm thấy là trong lòng mình dường như đã không còn hình bóng của Tư Đồ Lượng nữa. cô thực sự sợ là sau khi đối phương chiến thắng mình thì mình sẽ quyết định ra sao đây?

Ngày trước trong lòng mình không hề có chỗ cho tên Tư Đồ Lượng ăn chơi trác táng này, vì vậy mà mới cố ý nói là nếu đối phương chiến thắng mình thì mình sẽ lấy hắn. lúc đó cũng chỉ là muốn châm chọc đối phương một chút thôi nhưng ai ngờ là sau khi gặp được Lâm Bắc Phàm thì tất cả mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.

Một người đàn ông đã lấy đi nụ hôn đầu đời của cô. Một người đàn ông dám nói là trong vòng mấy tháng thôi anh ta sẽ đào tạo ra được một cao thủ- Một người đàn ông khiến cô lần đầu tiên có cảm giác rung động. Một người đàn ông khiến cho cô lần đầu tiên thấy được mình cũng là một phụ nữ.

Nam Cung Vi trong lòng rối bời hết cả lên. khó chịu vô cùng- Cô nhẹ nhàng cắn chặt hàm răng lại. hai mắt không ngừng nhìn chăm chú vào Lâm Bắc Phàm. ánh mắt dịu dàng hơn khi trước rất nhiều.

"Rầm!"

"Lâm Bác Phàm. anh mở cửa ra cho tôi hôm nay Long Yên Nguyệt tôi không cho anh biết sự lợi hại của tôi thì anh cứ tưởng tôi dễ bắt nạt hay sao

Long Yên Nguyệt lớn tiếng quát. như thể có một luồng sức mạnh đang trực bộc phát ra ngoài vậy, chẳng khác gì tiếng bom nguyên tử khi nổ

Khóe miệng của Lâm Bác Phàm khẽ run lên mấy cái. như có cảm giác sắp ngất đi vậy.

Cái cô chuyên gây rắc rối này sao đột nhiên lại đến đây nhỉ? Chẳng lẽ lại thấy chỗ mình hiện giờ chưa đủ loạn hay sao?

Hai tay hắn ôm lấy đầu. suýt chút nữa thì lầm bầm thành tiếng: "Mẹ kiếp. quen nhiều em cũng không phải là việc tốt đẹp gì, nơi này sắp trở thành liên hiệp quốc rồi đấy, nếu những người khác cũng đến đây. thì e rằng có thể tổ chức cả ba bàn đánh mạt trượt cũng không thành vấn đề!"

Đang trong lúc phòng bảo vệ im lặng đến chết chóc thì bổng nhiên nghe thấy tiếng nổ vang trời, làm cho mọi người ai nấy đều giật mình đánh thót một cái, rồi bước ra bên ngoài cửa nhìn ra ngoài.

Tư Đồ Thụy Tuyết không nhịn nổi cười lên khúc khích, giễu cợt nói: "Ai bảo đi đâu cũng lăng nhăng, bây giờ thì biết thế nào là lợi hại chưa?''

"Đi đâu cũng lăng nhăng? Chẳng lẽ tôi cũng lăng nhăng gì ở chỗ cô rồi?" Lâm Bắc Phàm cố ý hỏi lại một câu.

Tư Đồ Thụy Tuyết không ngờ là lại tự mình nhảy vào cái hố mà mình vừa đào ra. hai má cô đò lựng lên, lườm đối phương một cái rồi nói: "Anh đừng có nói tầm bậy đi, quỷ mới thích anh!"

Lâm Bắc Phàm nhún nhún vai, lẩm bẩm một câu kiểu như. cô căn bản là một con quỷ đó. nhưng Tư Đồ Thụy Tuyết không nghe thấy. Hắn thấy Long Yên Nguyệt vẫn đứng bên ngoài không ngừng dùng chân đạp cửa, xem ra cô ả chuyên gây rắc rối này đà phẫn nộ đến đỉnh điểm rồi không biết mình đã lại đắc tội với đối phương khi nào. nhưng hắn vẫn vội vàng đứng lên mở cửa ra.

"Anh sao mà lề mề thế hả? Lâm Bắc Phàm. tôi nói cho anh biết, đừng có mà ỷ vào việc chị Vi Vi thích anh mà anh có thể thích làm gì thì làm đâu nhé. ngày nào cũng nhăng nhít. ân ái với mấy con hồ ly tinh- Đấy là tôi chưa nói với chị Vi Vi đó. nếu không thì cho dù anh có một trăm cái đầu đi chăng nữa thì cũng không đủ rơi đâu!"

Long Yên Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái rồi bất bình la lên.

"ồ, hôm nay lại là ai đắc tội với em thế?" Lâm Bắc Phàm kinh ngạc hỏi.

"Ngoài anh ra thì còn ai vào đây nữa?" Long Yên Nguyệt trừng mắt lên nhìn hắn nói

"Anh á?" Lâm Bác Phàm chỉ vào mặt mình, khó hiểu nói: "Hôm nay anh có gặp em đâu mà đắc tội với em được? Em đừng có mà vu oan cho người tốt nhé!"

"Anh nói nhảm vừa thôi không phải anh thì còn là ai chứ? Sao anh lại dẫn bọn sát thủ đó đến Nam Thành rồi hả? Thế không phải là làm cho cảnh sát chúng tôi rất khó xử hay sao? Lâm Bắc Phàm. nếu ngày sau anh còn muốn dây dưa với bọn sát thủ hay ác ôn gì thì anh hãy đưa họ đến thành phố khác được không? Hàng ngày tôi tối mắt tối mũi với bao nhiêu là việc đã đau đầu lắm rồi. sao anh không để cho tôi được yên ồn một chút chứ? Lúc nào cũng chỉ biết gây chuyện thị phi.” Long Yên Nguyệt bất mãn nói

"Khụ khu nếu đám sát thủ đó mà nghe theo lời anh. thì e rằng bọn chúng đã sớm chui vào trong nhà giam rồi!" Lâm Bắc Phàm có phần bất đắc dĩ nói.

Long Yên Nguyệt nghĩ thấy cũng đúng, tên khốn này mặc dù ngày thường chẳng làm việc gì đàng hoàng cả. nhưng cũng không phải hạng người ăn không ngồi rồi. dây dưa đến đám sát thủ; như thế không phải là tự tìm phiền phức đến cho mình hay sao? Cô bất mãn lầm bẩm một tiếng, đẩy đối phương sang một bên rồi xông vào bên trong, vừa đi vừa nói: "Anh có biết bây giờ người ta truyền miệng nhau về anh thế nào không? Họ đều nói bảo vệ nơi này rất lợi hại một người khiêu chiến với cả sáu sát thủ. mà chỉ dùng chưa đến bốn mươi phút, mà tính từ lúc nhận được điện báo đến lúc tới hiện trường thì cảnh sát chúng tôi phải dùng đến bốn mươi phút. như thế đủ để nói cảnh sát chúng tôi làm việc hiệu suất thấp. đều là một đám người bất tài vô dụng. anh nói đi, cứ như thế này thì cảnh sát chúng tôi còn có tác dụng gì nữa chứ?"

"Thế thì anh bỏ tiền ra mua cho cục công an bọn em hai mươi chiếc xe đua Ferrari nhé. như thế thì tốc độ của bọn em sẽ tăng tốc hơn rất nhiều, trong lúc đuổi bắt tội phạm cũng nắm chắc phần thắng hơn!" Lâm Bắc Phàm vô sỉ nói, hắn đi sát theo sau đối phương, sau đó tiện tay đóng cửa lai.

"Xe đua Ferrari?" Long Yên Nguyệt tưởng như ngất lịm đi rồi.

Tên này có phải là chẳng có đầu óc gì nữa không? Đến cả những lời này mà cũng nói ra được. Cảnh sát mà lại lái xe đua Ferrari ư? Chi e là đến ngày thứ hai thôi là sẽ bị mọi người chỉ trích là tham ô hối lộ rồi.

"Không thích sao? Thế thì Porsche nhé? Hav Rolis-Rovce. BMW hoặc Lambroghini đều được. tùy em chọn đấy. vài ngày nữa anh sẽ bảo người đi mua về cho em!" Lâm Bắc Phàm hào phóng nói

"Anh chết đi. anh hy vọng cục công an bọn em bị người ta điều tra sao? Anh...." Long Yên Nguyệt ngẩn người trong giây lát phòng bảo vệ làm gì mà có nhiều phụ nữ đến vậy? Có tận bốn người, đã thế người nào người nấy đều đẹp như tiên nữ giáng trần vậy, mình có phải là đã đi nhầm chỗ rồi không? Cô liền quay đẩu lại đằng sau nhìn thẳng vào Lâm Bắc Phàm. khuôn mặt trắng nõn hiện rõ vẻ giận dừ: "Lâm Bắc Phàm. anh thật là ghê tởm. có đến cả bốn người phụ nữ ở trong phòng bảo vệ của anh, anh...anh...."

"Anh làm sao nào? Anh vốn định là làm tốp 5P cơ. nhưng nếu mà em đến rồi thì anh tuyên bố là em có thể tham gia chiến đoàn của bọn anh. coi là tốp 6P cũng được.cùng lắm thì ưu tiên em lên đầu chứ gì." Lâm Bắc Phàm ngượng ngùng cười nói. giọng nói vô cùng dâm đãng. nghe như thể một con sói già chui được vào trong chuồng cừu non vậy.

"Anh chết đi!" Long Yên Nguyệt mặt đỏ tía tai đạp cho hắn một phát.

Hai người Nam Cung Vi và Tư Đồ Thụy Tuyết cũng đỏ hết cả mặt lên. không ngờ Lâm Bắc Phàm đến cả nhưng lời thô bỉ như vậy cũng thốt ra được. 6P? Hắn không sợ người hắn sẽ khô cạn ra sao? Thế mà hắn cũng thốt ra được.

Lâm Bắc Phàm vội vàng giới thiệu năm người bọn họ với nhau. cũng là để bọn họ biết lẫn nhau. Hắn còn cố tình ôm lấy bờ vai của Long Yên Nguyệt cười với bốn cô gái: "Tiểu Nguyệt là vợ bé của tôi- ngày sau có việc gì thì các cô cứ việc tìm đến cô ấy!"

"Anh đừng có mà ăn nói bậy bạ đi!" Long Yên Nguyệt đỏ ửng cả mặt lên. trừng mắt nhìn hắn một cái. mặc dù vậy nhưng trong lòng lại rất vui, tim đập thinh thịch không ngớt. muốn cho đối phương một phát đạp. nhưng lại mủi lòng nên thôi

"Chị Long. chị là cảnh sát à?" Tư Đồ Thụy Tuyết bỗng ngạc nhiên hỏi.

Long Yên Nguyệt khẽ cưỡi nói: "Tôi đúng là cảnh sát, nhưng chỉ là một viên cảnh sát nhỏ mà thôi chẳng có gì là to tát cả!'

"Hu hu hu... .Chị Long. chị mau giúp em đi, tên khốn Lâm Bắc Phàm này bắt anh của em đi rồi bây giờ sống không thấy mặt, chết không thấy xác, em phải làm thế nào đây, hu hu hu..." Tư Đồ Thụy Tuyết nước mắt lưng tròng vồ về phía Long Yên Nguyệt gào khóc.

Lâm Bác Phàm mặt mũi tối sám. Thiếu chút nữa thì ngất lịm đi.

Cái cô Tư Đồ Thụy Tuyết này diễn kịch giỏi quá thì phải? Nước mắt nói đến là đến. bảo chảy là chảy, còn thuận tiện hơn cả nước uống.

Long Yên Nguyệt sắc mặt khẽ thay đổi vội vàng vỗ nhẹ vào lưng cô gái tên Tư Đồ Thụy Tuyết vài cái rồi thấp giọng nói: 'Tư Đồ này, em nói cái gì thế? Anh trai của em mất tích rồi sao? Cái này thì có gì liên quan đến Lâm Bắc Phàm chứ? Anh ấy làm gì mà bắt anh trai của em đi? Em mau nói rõ ra cho chị biết đi. chị nhất định sẽ làm chủ việc này cho em!"

Cô quay ra nhìn Lâm Bắc Phàm, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng khả nghi, tên khốn này ngày thường đều thích đi tán tỉnh. ve vãn phụ nữ, thế mà từ lúc nào lại thích đi ve vãn đàn ông rồi? Nghĩ đến đây. trong đầu cô bỗng nhiên hiện ra cảnh tượng hai gà đàn ông đang hì hục thụt si lanh với nhau một cách đê tiện và tởm lợn. làm cho cô không khỏi rùng mình kinh hãi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK