Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Liên tục ba ngày, Lâm Bắc Phàm liên tục "lơ đãng" nhìn thấy hai người Tư Đồ Thụy Tuyết và Nam Cung Vi theo dõi mình, làm ra vẻ không tìm thấy Tư Đồ Lượng là không bỏ cuộc, điều này khiến cho hắn rất phiền lòng, nếu như đổi lại là bình thường, thì cũng không có gì cả, nhưng mà đến tối về đến nhà, làm chuyện đó với Liễu Vi, cũng cảm thấy có hai cặp mắt đang theo dõi ngoài cửa sổ, khiến cho hắn vừa nổi tình thú lên cũng bị dập tắt.

"Hai bà kia, hai bà muốn theo dõi tôi, có thể dùng kỹ thuật cao hơn một chút không? Như vậy rất dễ bị phát hiện!"

Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ mở cửa phòng, liếc nhìn hai cô gái đang trốn ngoài cửa nghe lén, giận đến nổi thiếu chút nữa đã nhào ra chỉ dạy cho hai người phải theo dõi như thế nào rồi.

"A... anh... phát hiện ra chúng tôi?"

Tư Đồ Thụy Tuyết nghe thấy giật mình, thì thào nói.

"Vớ vẫn, ngay từ lúc đầu các người theo dõi tôi, tôi đã biết rồi, các người không thể dùng các thứ công nghệ cao sao? Ví dụ như máy theo dõi, máy nghe lén chẳng hạn... bắt chước người tiền sử làm gì vậy, hở một chút là đi theo mông tôi, để cho người khác còn tưởng rằng tôi đã làm gì hai người nữa!"

Lâm Bắc Phàm chán nản nói, những tiểu thư thiếu gia trong các đại gia tộc này sao lại có chỉ số thông minh thấp như vậy? Ai ai cũng có đầu óc kém cỏi cả, xem ra phương diện giáo dục của các dại gia tộc này có vấn đề hoặc là thiếu hụt nghiêm trọng rồi.

"Ai... ai nói chúng tôi theo dõi anh? Đường ở dưới đất, ai quy định là chúng tôi không thể đến đây? Lẽ nào đây là nhà anh? Nếu như không phải nhà anh, anh cũng không có quyền quản chúng tôi"

Tư Đồ Thụy Tuyết thật không ngờ rằng kế hoạch bố trí theo dõi của mình và Nam Cung Vi đã bị đối phương phát hiện, trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn cãi lại, giơ nắm đấm lên, biểu thị lập trường của mình.

"Ồ? Đường ở dưới đất mà đi theo nửa ngày?"

Lâm Bắc Phàm cười hỏi.

"Đúng vậy, thì sao? Lẽ nào chúng tôi không thể đến đây?"

Tư Đồ Thụy Tuyết cãi lại.

Trên mặt của Lâm Bắc Phàm chậm rãi xuất hiện một nụ cười xán lạn, tay phải nhẹ nhàng vuốt cằm, không thèm nhìn Nam Cung Vi, nói :"Ở đây tựa hồ là phòng karaoke Bờ Biển vàng, hai vị tiểu thư đến đây khẳng định là đến chơi?"

"Đó là đương nhiên, đây là chổ vui chơi, anh cho rằng ở đây chỉ có anh thôi sao? Bớt lộn xộn đi!"

Tư Đồ Thụy Tuyết nhìn thấy có cơ hội đâm chọc đối phương, đương nhiên là không bỏ qua rồi.

Lâm Bắc Phàm nhìn về hướng bên trái, có hai cô nhân viên phục vụ, liền cười nói : "Tiểu Lệ, Tiểu Huệ, mau dẫn hai vị tiểu thư này đi vào đi, có cái gì ăn ngon uống được, cứ việc lấy ra, đừng có khách khí, người ta là kẻ có tiền, không quan tâm đến chút tiền này đâu" Hắn quay sang cười một cách ác ý với Tư Đồ Thụy Tuyết và Nam Cung Vi : "Nơi này là phòng an ninh, là chổ tư nhân, hai vị tiểu thư nếu đến đây chơi, cũng không có quyền vào trong!"

"Anh...anh...anh" Tư Đồ Thụy Tuyết làm sao mà ngờ sẽ bị đối phương lừa như vậy, tức giận đến nổi trắng mặt.

Tiểu Lệ và Tiểu Huệ chạy lại, mang theo một nụ cười chuyên nghiệp : "Hai vị tiểu thư, Bờ Biển Vàng của chúng tôi là một chổ giải trí không tồi ở Nam Thành, mong rằng hai vị có thể hài lòng, mời đi bên này!"

"Chúng tôi muốn hắn cùng đi!" Tư Đồ Thụy Tuyết chỉ vào Lâm Bắc Phàm, lớn tiếng kêu lên.

"Xin lỗi, tôi là bảo vệ, chứ không phải là bảo mẫu, tôi không có nghĩa vụ đi cùng các cô!" Lâm Bắc Phàm nói.

"Chúng tôi có thể trả tiền!"

Tư Đồ Thụy Tuyết sợ rằng đối phương sẽ nhân cơ hội chạy trốn, cho nên mới dùng đến thủ đoạn này.

"Trả tiền?"

Hai mắt của Lâm Bắc Phàm phát ra ánh sao, giơ năm ngón tay phải lên : " Một giờ, là con số này!"

"Năm mươi đồng? Chuyện nhỏ, ok!"

Tư Đồ Thụy Tuyết hớn hở gật đầu, một chút tiền này, nàng không coi ra gì cả, đồng thời có thể thuê hắn vài chục ngày, đỡ phải chạy loạn theo hắn.

"Chị hai, của tôi là năm ngàn đó!"

Lâm Bắc Phàm làm ra vẻ nhìn thấy một người ngu vậy.

"Ặc!" Tư Đồ Thụy Tuyết thiếu chút nữa đã hộc máu.

Trong nhà của Tư Đồ Thụy Tuyết đúng là có tiền, nàng cũng có rất nhiều tiền, nhưng mà cái này không có nghĩa là nàng không biết giá thị trường bên ngoài, một giờ năm ngàn? Sợ rằng người thường một tháng làm cực khổ cũng khó kiếm được năm ngàn, cái tên này có phải bị điên rồi không? Muốn hung hăng bốc lộ mình? Lẽ nào hắn cho rằng hắn là nhân vật siêu cấp?

"Anh... có phải là bị hồ đồ rồi không? Lời như vậy cũng nói ra được!" Tư Đồ Thụy Tuyết liếc mắt khinh bỉ hắn.

"Đây là chuyện hai bên, một người tình nguyện trả, thì người kia tình nguyện đi, nếu cô không đồng ý, thì tôi cũng không có biện pháp!"

Lâm Bắc Phàm nhún vai, sau đó nói với Tiểu Lệ và Tiểu Hệ : "Hai cô chứ chiêu đãi hai vị tiểu thư này cho tốt, tôi ra ngoài chơi mạt chược một chút, nếu như tổng giám đốc có tìm tôi, thì nói gọi điện thoại cho tôi"

"Tốt!"

Tiểu Lệ và Tiểu Huệ đương nhiên biết hắn có đặc quyền tại Bờ Biển Vàng này, cho nên cười cười trả lời một tiếng.

"Anh... anh đứng lại đó cho tôi!"

Tư Đồ Thụy Tuyết nhìn thấy Lâm Bắc Phàm phải đi, vội vàng kêu lên một tiếng.

"Để làm gì? Chị hai, chị có thấy chị rất phiền không? Tôi là một người bạn rộn, không có rãnh làm chuyện tào lao với chị đâu!"

Lâm Bắc Phàm cũng không thèm nhìn hai nàng, trong lòng âm thầm vui vẻ, ngày hôm nay không cho hai cô một bài học, thì cái tên Tiểu Lâm ca này sẽ bị người ta cười mất!

"Được rồi, tôi đáp ứng ánh, anh đi theo tôi ba giờ, mỗi giờ năm ngàn đồng!"

Tư Đồ Thụy Tuyết vội nói.

"Đáng tiếc, bây giờ xăng đã lên giá, cho nên tôi cũng phải lên theo, mỗi giờ bảy ngàn!"

Lâm Bắc Phàm cười vô sỉ nói.

"Anh... anh lừa gạt!"

Tư Đồ Thụy Tuyết tức giận đến nổi thân thể run lên.

"Tôi không phải là lừa gạt, mà là lên giá cố định, bây giờ nếu cô đồng ý, thì một giờ bảy ngàn, nếu như để một lát nữa thì sợ rằng sẽ là một giờ mười ngàn đấy!"

Lâm Bắc Phàm ngẩng đầu lên, hai mắt mang theo sự khiêu khích nhìn đối phương.

"Anh... anh...." Hai bàn tay của Tư Đồ Thụy Tuyết nắm chặt lên, trừng mắt nhìn đối phương, nếu như mình đánh đối phương được, nhất định sẽ cho đối phương mấy đấm, cho nên mấy đá nữa, để cho đối phương biết sự lợi hại của mình.

"Được rồi, chúng tôi đáp ứng anh, một giờ bảy ngàn, anh đi theo chúng tôi ba giờ trước!" Nam Cung Vi nãy giờ không nói gì đã lên tiếng, nhưng mà trên mặt vô cùng bình tĩnh, khiến cho Lâm Bắc Phàm đang tự hỏi đầu của cô nàng này có phải bị bò đá rồi không?

"Chị Vi Vi, tên khốn nạn này rõ ràng là đang lừa gạt mình, chị... chị..." Tư Đồ Thụy Tuyết thở hổn hển nói.

"Chúng ta bây giờ còn biện pháp khác sao?"

Nam Cung Vi hỏi lại một câu.

Tư Đồ Thụy Tuyết nghe như vậy, nhất thời cúi đầu, không nói gì nữa.

Lúc đầu chị Vi Vi biết chổ của anh trai, nhưng mà ai ngờ chỉ qua mười phút sau, anh trai của mình đã bị tên khốn nạn này đưa đến chổ khác, làm cho mình bây giờ giống như đang mò kim đáy biển vậy, khó khăn vô cùng.

Lâm Bắc Phàm thọt hai tay vào túi quần, cười nói : "Có em Vi nhi là hiểu chuyện, không giống như tiểu nha đầu, chỉ biết hồ đồ, không hiểu một chút quy tắc gì cả!"

"Anh.. anh nói tôi sao?"

Tư Đồ Thụy Tuyết trừng mắt nhìn đối phương.

"Tôi nói ai thì người đó ngứa thôi!"

Lâm Bắc Phàm cười nói.

"Được rồi, hai người đừng có ồn nữa, chúng ta tìm một chổ ngồi trước đi. Để cho người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng chúng ta đã xảy ra chuyện rồi"

Nam Cung Vi nhìn thấy hai người đã bốc mùi thuốc súng, vội vàng nói.

"Tốt, tôi tùy tiện, nhưng mà, tiền phòng, tiền ăn uống là do các người trả tiền, tôi không trả một đồng nào đâu!"

Lâm Bắc Phàm cười nói, giống như là con sói nhìn thấy chú cừu non vậy.

"Chưa từng thấy qua loại đàn ông nào như anh!"

Tư Đồ Thụy Tuyết tức giận kêu lên.

"Quá khen, quá khen!" Lâm Bắc Phàm cười đáp.

Nam Cung Vi mướn một phòng bên trong Bờ Biển Vàng, ba người lần lượt đi vào.

Lâm Bắc Phàm không có một chút gì gọi là khách khí cả, trực tiếp gọi một chai Louis mười tám, khiến cho Tư Đồ Thụy Tuyết thiếu chút nữa đã chụp lấy cái ghế bên cạnh, đập thẳng lên đầu của đối phương rồi, khiến cho đối phương trả giá.

"Các người cũng quá khách khí rồi, không cần gọi loại rượu tốt như vậy, haizzz, tôi ibe61t các người đến để chiếu cố cho sinh ý của Bờ Biển Vàng, cho nên mới cố ý làm vậy!"

Nói xong hắn trực tiếp mở nắp chai ra, kề vào miệng uống.

Khóe miệng của Nam Cung Vi và Tư Đồ Thụy Tuyết đều co giật mạnh.

Mình có gọi rượu sao? Hình như là hắn gọi mà?

Hia người bọn họ rốt cục đã cảm giác được cái gì gọi là vô sỉ rồi, thật sự làm cho các nàng thẹn thùng.

Tính tình của Nam Cung Vi không tốt, dễ xúc động, nhưng mà nàng biết, khi giao tiếp với một người có tính cách lưu manh như Tiểu Kim, cần phải bình tĩnh mới giải quyết được, cho nên để hắn tùy tiện ngồi đó uống rượu, chọn một vài bài nhạc, lúc này mới tươi cười nói : "Lâm tiên sinh, tôi biết anh rất tốt với Tư Đồ Lượng, mong rằng hắn có thể đạt được thành tựu, nhưng mà bây giờ Tư Đồ gia tộc đang nổi giận lên vì sự biến mất của hắn, còn chuẩn bị mang người đến Nam Thành tìm kiếm Tư Đồ Lượng, đến lúc đó nếu hai bên xảy ra mâu thuẫn gì, cái này chẳng phải là không tốt sao? Hơn nữa Tư Đồ Lượng mà biết người nhà xảy ra mâu thuẫn với anh, sợ rằng trong lòng sẽ bị ám ảnh"

Trong lòng Lâm Bắc Phàm âm thầm cười lạnh không ngớt, xem ra các nàng dụ dỗ mình không được, muốn dùng loại phương pháp uy hiếp này để mình giao Tư Đồ Lượng ra, mình sao có khả năng rút lui như vậy? Trong miệng hắn đầy mùi rượu, phà ra toàn là mùi của Louis mười tám thôi, uống hết toàn bộ cả chai rượu vào bụng xong, lúc này mới mơ hồ nói : "Tư Đồ Lượng? Tư Đồ Lượng là ai? Tôi chỉ biết Gia Cát Lượng thôi, rất là ghê gớm, tôi muốn được bái sư..." Hắn nằm gục xuống ghế salon, bắt đầu ngáy khò khò.

"Anh...anh...anh...." Tư Đồ Thụy Tuyết tức giận, đứng lên đá cho Lâm Bắc Phàm một cái.

Nam Cung Vi cũng nổi giận, nhìn Lâm Bắc Phàm nằm trên ghế đang diễn trò kia.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK