Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tịnh Từ tự ngay tại trên núi Nam Bình bên bờ Tây hồ, cách không xa Linh Ẩn tự. Sở Phong chớp mắt đã tới dưới chân núi Nam Bình, trước mắt là một đường bậc thang đá thật dài, kéo dài thẳng lên trên cho đến Tịnh Từ tự ở trên núi.

Sở Phong đang muốn phi thân lao lên bậc thang đá, "Boong" trên núi thình lình truyền đến một hồi chuông nặng nề trầm mạnh, tiếng chuông cổ kính xa xăm, trong không minh sâu thẳm vang vọng trong những hang động nham thạch trên các vách núi bốn phía, âm thanh đu đưa lan truyền qua các khe suối, tiếng ngân lượn lờ kéo dài không dứt, giống như thanh âm của kinh Phật làm rung động tâm linh mỗi con người, dường như tất cả phiền não trên trần thế cũng theo tiếng chuông này mà tiêu tan.

Là Nam Bình vãn chung! Sở Phong cả người chấn động, thân hình thoáng chốc khựng lại!

Mọi âm thanh đều tĩnh lại, tiếng chuông lần này đặc biệt vang vọng, nó hình như ám chỉ điều gì, hắn cảm thấy tiếng chuông lần này rõ ràng là đang gõ lên cho bản thân mình, hắn không biết tiếng chuông lần này có ý nghĩa gì, mình đã đến chậm một bước rồi sao? Hắn đột nhiên nhớ tới bốn chữ to trên bức tường phía trước Linh Ẩn tự:

"Chỉ xích tây thiên"

Tâm trạng hắn bỗng phát lên một nỗi bất an mãnh liệt, ngơ ngẩn đứng ở trước bậc thang đá, vậy mà không dám bước lên.

- Đi lên đi!

Thiên Ma Nữ nhẹ giọng nói .

Sở Phong bỗng bừng tỉnh, quay đầu lại nhìn Thiên Ma Nữ thật sâu một lần, phi thân lướt lên bậc thang đá.

Thiên Ma Nữ nhìn thân ảnh Sở Phong đang bay vút lên mà ngổn ngang trăm mối. Nàng xoay người đi tới bên bờ Tây hồ, nhìn hồ nước một màu xanh biếc, mặt hồ rất phẳng lặng, có vài mảnh lục bình lẳng lặng nằm trên mặt hồ, bầu trời lại đột nhiên tí tách nổi lên cơn mưa phùn.

Trên mặt hồ phẳng lặng, bắt đầu nổi lên từng đợt sóng lăn tăn, hạt mưa rơi xuống vài mảnh lục bình, thổi chúng đung đưa chìm nổi tùy theo sóng nước. Thiên Ma Nữ lẳng lặng nhìn mảnh lục bình để mặc cho hạt mưa hắt vào vai cùng với mái tóc thật dài phía sau, trên mái tóc đen nhánh đã bao phủ một tầng bọt nước trong suốt ẩm ướt.

- Vô lượng thọ phật!

Trên không đột nhiên vang lên một tiếng phật hiệu, bốn gã lạt ma đột nhiên hạ xuống phía sau Thiên Ma Nữ, chính là phật hộ Tứ đại pháp tướng. Thiên Ma Nữ không có xoay người lại, vẫn lẳng lặng nhìn mảnh lục bình trôi nổi bất định trên mặt hồ.

Tại xa xa, một bóng người bịt mặt thầm quan sát ở trong tối, là Ô Thứ.

- Thiên Ma giáo chủ, xin hỏi Ngọc Lung Điêu có phải là đang trên tay của giáo chủ không?

Xem ra là Ô Thứ cố ý bảo Tứ đại pháp tướng đến đòi Thiên Ma Nữ Ngọc Lung Điêu!

Thiên Ma Nữ vẫn đưa lưng về phía họ, vẫn nhìn lục bình, hình như căn bản không có nghe được lời họ nói.

- Thiên Ma giáo chủ, xin giao trả Ngọc Lung Điêu!

Thiên Ma Nữ vẫn không nhúc nhích.

- Vô lượng thọ phật!

Một gã pháp tướng trong đó đang muốn tiến lên trước một bước, mái tóc Thiên Ma Nữ giương lên, bỗng xoay người, cả người lộ ra một cổ sát khí, gã pháp tướng kia bất giác thu hồi cước bộ, tay phải đặt ở trước ngực, tuyên một câu phật hiệu!

- Phật hộ Tứ đại pháp tướng? !

- Vô lượng thọ phật! Ngọc Lung Điêu vốn là ngựa cưỡi của Ô Thứ công chúa, xin Thiên Ma giáo chủ giao trả nó!

- Nếu như ta không giao thì sao?

- Thiên Ma giáo chủ tốt nhất vẫn là nên giao trả nó!

Thiên Ma Nữ lạnh lùng nói:

- Tứ đại pháp tướng, pháp sư các ngươi nhìn thấy ta còn phải tránh né, các ngươi lài còn dám dương oai ở trước mặt ta!

- Vô lượng thọ phật! Nghe nói Thiên Ma Công phách tuyệt thiên hạ, chúng ta mạo muội hướng giáo chủ lảnh giáo!

Tứ đại pháp tướng đồng thời xuất thủ, họ tuy là phật hộ pháp tướng, võ công chỉ kém phật hộ nhưng khi đối mặt với Thiên Ma Nữ, cũng không dám đơn đả độc đấu.

Thiên Ma Nữ dưới vòng vây công của Tứ đại pháp tướng, vẫn ngạo nghễ không hãi sợ, song chưởng lóe lên kim quang, "Oanh oanh oanh oanh", chớp mắt đã đối một chưởng cùng mỗi gã Tứ đại pháp tướng!

Tứ đại pháp tướng đều thối lui một bước, thầm cả kinh, hai mắt hợp lại, tay phải kết một thủ ấn trước ngực, trong miệng hơi tụng niệm, từ từ đẩy dời đi thủ ấn, rất chậm rất chậm, một người tiếp một người, dường như vô cùng vô tận, mà bốn phía tất cả đột nhiên như ngừng lại, mọi âm thanh trở nên tĩnh lẵng, phảng phất như trong thiên địa cũng chỉ có tiếng tụng niệm của họ cùng với thủ ấn đang chậm rãi đẩy tới.

- Tịch diệt thủ ấn?

Hai mắt Thiên Ma Nữ hiện lên kim quang, thân hình chớp động liên tục, chính là Thiên Ma Bộ, đồng thời đánh ra từng chưởng, nhìn qua cũng rất chậm, nhưng đã chặn đứng từng cái thủ ấn đang đánh tới!

Ô Thứ núp từ xa thấy Tứ đại pháp tướng đã dồn ép được Thiên Ma Nữ, thế là lắc mình đi khỏi, lặng lẽ nhảy lên bậc thang đá ở Tịnh Từ tự.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK