• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: LTLT

Sau khi bị từ chối thẳng thừng, Chúc Miêu cũng không thấy buồn, cậu tiếp tục hỏi: “Có phải lộ phí rất mắc không? Cần có hộ chiếu đúng không ạ? Em vẫn chưa đi nước ngoài lần nào, muốn đi ghê…”

Cậu chớp mắt, bất giác lại lộ ra dáng vẻ đáng thương. Hạng Chú chỉ lướt mắt nhìn cậu một xíu, ánh mắt lại quay về quyển sách của mình, hời hợt nói: “Không được.”

Chúc Miêu bĩu môi.

Hạng Chú chỉ lo đọc sách của mình, nghiêm túc vô cùng, rất tập trung, một lúc lâu cũng không dời tầm mắt đi. Tuy Chúc Miêu đang bệnh nhưng vẫn cảm thấy mình tràn trề sinh lực, ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm nửa gương mặt đọc sách của Hạng Chú. Quan sát một hồi cậu cảm thấy rất nhàm chán, bắt đầu nhìn quanh căn phòng.

Cậu đứng lên, kéo cửa đẩy ở ban công, quay đầu lại thấy Hạng Chú không có phản ứng, cậu lập tức to gan đi nhìn khắp nơi.

Từ ban công có thể nhìn thấy các con ngõ chật hẹp đan xen nhau của khu phố xưa, ở nơi này còn có thể nhìn thấy một góc quán cà phê. Chúc Miêu quay vào trong phòng, đi loanh quanh bên trong, nhìn trái ngó phải, tiếc rằng nhà Hạng Chú thật sự quá đơn giản, có muốn khen cũng chẳng có gì để khen hết, thật sự không có gì đáng nhìn.

Chúc Miêu bắt đầu thấy chán rồi.

Hạng Chú liếc nhìn cậu, nói: “Chán thì đi ngủ đi.”

Chúc Miêu ngoan ngoãn chui vào trong phòng ngủ, nhào lên giường Hạng Chú, lấy chăn quấn mình thành một cuộn dài, ở trên giường lăn từ đầu này sang đầu kia, lại từ đầu kia lăn sang đầu này, khỏi nói sung sướng cỡ nào. Cậu cảnh giác nhìn cánh cửa đóng chặt, gương mặt đỏ bừng vùi đầu vào trong gối, hít sâu một hơi.

Đều là mùi hương của Hạng Chú.

Không phải mùi nước hoa, bình thường barista đều không xịt nước hoa, bởi vì mùi hương sẽ ảnh hưởng đến việc miêu tả hương vị của cà phê. Mùi của Hạng Chú hòa lẫn vào mùi vị tươi mát của sữa tắm, nước xả quần áo còn mang theo chút mùi khét của hạt cà phê, không tính đặc biệt nhưng khiến người khác yên tâm. Chúc Miêu lăn một hồi thì buồn ngủ, ôm chăn nằm ngáy khò khò ngủ mất.

Chúc Miêu tỉnh lại là vì bị tiếng chuông cửa đánh thức, cậu duỗi người ở trong chăn, xuống giường nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, cậu nhìn thấy Hạng Chú đi chân trần vội vàng ra mở cửa. Giọng nói của người bên ngoài nghe có hơi quen tai, Chúc Miêu lại thò đầu ra ngoài, cậu thấy rồi, là Úc Ngưng.

Khi cửa phòng ngủ mở có phát ra tiếng, Úc Ngưng và Hạng Chú đang ở cạnh cửa đều nhìn về phía cậu, cảnh tượng lập tức có hơi lúng túng, đặc biệt là khi gương mặt của Úc Ngưng đã đen xì, Chúc Miêu nháy mắt bối rối. Hạng Chú dẫn Úc Ngưng ra bên ngoài, vừa nói “ra ngoài nói chuyện” vừa trở tay đóng cửa lại.

Chúc Miêu rón ra rón rén đi đến bên cạnh cửa, không biết đang nói gì, rất ngắn gọn, chỉ nói có mấy câu hai người đã cụt hứng bỏ đi. “Cụt hứng bỏ đi” là Chúc Miêu nhìn ra được từ mặt của Úc Ngưng, trên mặt Hạng Chú thì không nhìn ra được gì hết. Chúc Miêu còn chưa kịp trốn về lại thì Hạng Chú đã mở cửa ra rồi.

Chúc Miêu chớp chớp mắt, có hơi ngại ngùng nói: “Em ra ngoài… ừm… uống nước…”

Hạng Chú không có vạch trần cậu chỉ nói: “Ăn cháo, vừa đặt giúp cậu.”

Lại là cháo.

Chúc Miêu xụ mặt xuống, cắn muỗng, bưng chén cháo nhạt nhẽo của mình ngồi ăn bên cạnh Hạng Chú. Ăn được mấy miếng, cậu bỗng nhiên hỏi: “Anh, đó là… bạn trai của anh sao?”

“Không phải.”

Chúc Miêu biết rõ mà còn hỏi, nhưng nghe thấy câu trả lời này trong lòng vẫn cảm thấy dễ chịu không ít. Cậu hỏi tiếp: “Vậy anh ta mắc mớ gì lườm em?”

Đương nhiên phải lườm rồi, Hạng Chú với Úc Ngưng coi như là bạn chịch cố định, nhưng cũng lâu rồi không có ngủ với nhau, lần gần nhất qua đêm cùng nhau là trước khi Hạng Chú đi châu Phi. Ban đầu Hạng Chú cho rằng hai người chỉ bình thường chia tay mà thôi, tự tìm người tiếp theo. Nhưng Úc Ngưng là người kiêu căng tự mãn, cứ thích người khác đuổi theo cậu ta, Hạng Chú không đếm xỉa đến cậu ta nên cậu ta lại cuống lên.

Hạng Chú không để ý, cảm thấy cậu ta tính tình trẻ con mà thôi.

“Không lườm cậu.” Hạng Chú thấy cậu còn muốn nói, vội vàng dùng lời nói chặn miệng cậu lại, “Mau ăn đi, ăn xong thì ngủ.”

Chúc Miêu hoàn toàn không nghĩ rằng khi Hạng Chú ở nhà lại nhàm chán đến như vậy, ngoại trừ đọc sách, uống cà phê thì không còn làm chuyện gì khác, trong nhà cũng không có ti vi, anh cũng không chơi điện thoại, cứ ngồi ở trong góc sô pha như vậy, cầm quyển sách. Bức rèm của cửa sổ kính sát sàn không có vén lên, sắc trời dần tối, Hạng Chú cũng chỉ duỗi tay với tới đèn bàn, bật đèn lên.

Quá nhàm chán cũng quá cô đơn.

Buổi tối khi đi ngủ thì có vấn đề xuất hiện rồi, trong lòng Hạng Chú tính toán Chúc Miêu sẽ ngủ giường của mình, sau đó mình ngủ ở trên sô pha là được. Không ngờ khi anh tắm xong bước ra, Chúc Miêu đã ngoan ngoãn nằm trên sô pha rồi. Đèn bàn bên cạnh sô pha vẫn còn đang sáng, ánh đèn vàng nhạt chiếu lên mặt cậu, có thể nhìn thấy rõ ràng lông tơ trên mặt cậu.

Hạng Chú đứng trước sô pha, khẽ vỗ đầu của cậu: “Cậu vào giường ngủ.”

Chúc Miêu mở mắt ra nói: “Em ngủ ở sô pha được rồi, dù sao em ngủ đã quen.”

Hạng Chú: “Cậu là người bệnh, ngủ trên giường, tôi ngủ sô pha.”

Chúc Miêu chợt lắc đầu: “Không được, đây là nhà của anh, sao có thể để anh ngủ ở sô pha chứ?”

Trong lòng Chúc Miêu tính toán cái gì, Hạng Chú dùng ngón chân út cũng có thể nghĩ được. Nhưng Chúc Miêu đáng thương thật sự, Hạng Chú luôn bất giác nhớ đến cái sô pha cũ trên lầu hai ở quán, không biết khoảng thời gian trước đó Chúc Miêu rốt cuộc ngủ thế nào, còn không có nước nóng để tắm.

Thôi bỏ đi, cũng chỉ có hai ngày.

Chúc Miêu nằm thẳng trên sô pha, căng thẳng nhìn gương mặt không biểu cảm của Hạng Chú, sợ Hạng Chú đuổi mình đi.

“Đi thôi, lên giường ngủ, có thể ngủ hai người.”

Chúc Miêu ngồi dậy, ngoài miệng vẫn còn giả vờ khách sáo: “Không được đâu, tướng ngủ của em xấu lắm, một hồi sẽ chen với anh.”

Hạng Chú đứng trước phòng ngủ, tay vịn lên trên tay nắm cửa, nói: “Có tới không, không tới thì ngủ ở sô pha.”

Không tới là thằng ngu.

Chúc Miêu bật dậy khỏi ghế sô pha, ôm gối hí ha hí hửng chạy đến. Hạng Chú nhìn cậu, vẻ mặt một lời khó nói hết. Bây giờ đối diện với Chúc Miêu, anh có một loại cảm giác bất lực, muốn nhẫn tâm nhưng lại không đủ kiên quyết, cái cớ mềm lòng xuất hiện hết cái này đến cái khác, thi đại học, bị bệnh, đáng thương… Đúng là muốn chết mà, còn khó chơi hơn bất cứ bạn giường khó chơi nào trước đó.

Chúc Miêu ôm gối, tự giác lăn vào bên cạnh vách tường, dính sát vào tường, lộ ra trái tim không chút tạp niệm của mình.

Mỗi người một chăn, nước sông không phạm nước giếng. Tư thế ngủ của Hạng Chú có thể nói là tiêu chuẩn, nằm thẳng trên giường, tay đặt trên chăn, để ở trên bụng, hít thở lên xuống đều đặn. Chúc Miêu nằm nghiêng, mượn chút ánh trăng yếu ớt nhìn Hạng Chú. Hạng Chú mặc áo ba lỗ khi ngủ, hình xăm trên tay phải vừa vặn ở bên phía Chúc Miêu, Chúc Miêu lập tức nhìn thấy hình xăm.

Cậu thấy nốt ruồi mà anh giấu phía dưới hình xăm, trên cánh tay.

Sột soạt sột soạt, Chúc Miêu nhích về phía anh, nhích lại thật gần, mặt dựa vào bên cạnh cánh tay Hạng Chú. Hạng Chú còn đang nhắm mắt, nhưng rõ ràng vẫn chưa ngủ, đột nhiên nói: “Đừng nhúc nhích, ngủ mau.”

Bởi vì uống thuốc, Chúc Miêu đã buồn ngủ không mở mắt nổi rồi, nhưng cậu vẫn cố gắng mở mắt lên, nhỏ giọng nói: “Anh ơi, em nhớ anh lắm…”

Hạng Chú vừa mở mắt ra thì chạm phải đôi mắt sáng lấp lánh của Chúc Miêu, anh giật mình trong lòng, vô thức đưa tay che lên mặt Chúc Miêu, lấy tay che đi đôi mắt của cậu. Anh cảm thấy lông mi Chúc Miêu quét vào lòng bàn tay mình, có hơi ngứa. Anh hắng cổ họng có hơi khàn, nói: “Mau ngủ đi.”

Chúc Miêu gật đầu nhẹ đến mức không dễ nhìn ra, dụi dụi vào lòng bàn tay Hạng Chú, trước mặt là màn đêm khiến cậu yên tâm.

Không bao lâu thì cậu ngủ mất, dần dần rơi vào mộng đẹp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK