Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong khoảng thời gian ngắn này, Chung Sơn cũng không hề hạ lệnh ra tay, bởi vì ở trên tường thành tầm bắn của tiễn thủ cũng chừng có năm mươi mét, cho dù có lao tới thì lực đạo cũng không lớn. Không bằng lúc này nghỉ ngơi dưỡng sức, súc tích lực lượng. Huống hồ chuyện này Chung Sơn đã tính toán từ trước ở trong lòng.

- Giết!

Tô Liêm Hiền cầm kiếm, vung về phía trước hô lớn.

- Giết!

Đại quân rống lên một tiếng, nhanh chóng chuyển sang thế vây thành, Bát Ngưu Nỗ Sàng hướng về phía bên đó mà phóng đi. Tuy mấy miếng bè gỗ này không ngừng lay động, nhưng chúng binh sĩ cũng không hề sợ hãi mà mang theo khí cụ công thành, nhanh chóng chạy về phía đó.

- Bắn tên.

Ở trên tường thành, Chung Sơn khẽ mở miệng nói.

Anh Lan ở bên cạnh nhanh chóng vung lên một lá cờ màu hồng, chúng binh linh ở trên tưởng thành cũng sớm chờ đợi, hồng kỳ vừa vung lên, một lượng lớn mưa tên vọt tới chúng binh sĩ.

Trong lúc nhất thời, chúng binh sĩ bị tử thương vô số, chết ngay tại chỗ.

Tuy nhiên ở trong cuộc chiến vẫn không có người nào lùi bước, người trước vừa ngã xuống, người sau đã tiến lên tấn công, từng cỗ thi thể chất đầy, tạo ra một cảnh tượng tàn khốc, máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Đại quân tuy vậy vẫn không ngừng mang theo khí cụ lao qua phía bên kia để công thành.

Thậm chí có một số ít chúng tướng sĩ xông qua sông đào xong, đã lấy ra cung tiễn bắn về phía người trên thành. Từng đạo cung tiễn lao tới, tuy nhiên làm sao bì được với những cung tiến ở trên thành? Chỉ có một số ít thủ vệ ở trên thành không may mắn bị bắn trúng mà thôi.

Chung Sơn lạnh lùng nhìn hai bên chém giết lẫn nhau, tuy mình có lợi thế về địa hình so với đối phương nhưng mà nhân số quá ít.

Đôi mắt của Chung Sơn nhìn về phía Tô Liêm Hiền ở phía xa xa, đây chính là người duy nhất trong đại quân mà Chung Sơn để vào trong mắt, cũng chính nhờ Tô Liêm Hiền năm đó lập ước với mình cho nên mới khiến cho Đại Côn quốc được ổn định cho đến hôm nay.

Tô Liêm Hiền là người rất có năng lực.

Nhớ lại lúc trước, từ khi Quỳ Nhi bị liệt thiên thái tử giết chết, Chung Sơn cũng trở nên vô cùng chán chường, người không ra người, quỷ không ra quỷ, về sau lại càng mai danh ẩn tích, cuối cùng đi tòng quân nơi biên giới. Đối với vấn đề chiến tranh hắn rất có thiên phú, thông tinh mọi chuyện càng đánh càng lợi hại.

Mà Tô Liêm Hiền lúc đó chính là một thái tử, từ nhỏ đã muốn chinh chiến ở nơi sa trường, lần đó y cùng với Chung Sơn đánh lui cường địch bốn phía, kể từ khi đoát hắn đã chú ý đến Chung Sơn, y cảm thấy rằng bất cứ làm chuyện gì mình cũng thua kém Chung Sơn, tuy thắng trận nhưng vẫn vô cùng khó chịu.

Lúc mà Chung Sơn cảm thấy khó chịu nhất chính là nữ nhân thứ hai của hắn gặp chuyện, Bảo Nhi.

Bảo nhi ôn nhu, Bảo nhi quan tâm chăm sóc biến mất khiến cho Chung Sơn vô cùng đau lòng. Mà Tô Liêm Hiền cũng coi trọng Bảo Nhi.

Tô Liêm Hiền cũng là một người có năng lực, dùng đủ mọi thủ đoạn để truy cầu Bảo Nhi, nhưng cuối cùng vẫn bị Chung Sơn đoạt lấy. Tô Liêm Hiền không cam lòng, cuối cùng đã không hề giấu diếm thân phận cho Bảo Nhi biết, dựa vào quyền vị thái tử của mình mà muốn bức bách đi Bảo Nhi đi theo mình, nhưng Chung Sơn há có thể để cho hắn đạt được ý muốn?

Chung Sơn tuy thời gian tòng quân không quá lâu nhưng mà vô cùng có uy vọng. Rất nhiều tướng lãnh đã ủng hộ Chung Sơn, thậm chí toàn bộ âm mưu soán vị ở của quân phản loạn ở biên giới đều bị Chung Sơn đánh đổ.

Tô Liêm Hiền biết mình thất bại nhưng Tô Liêm Hiền vẫn nắm chặt lấy mệnh mạch của Bảo Nhi, khiến cho Bảo nhi tiều tụy không thôi. Cuối cùng Tô Liêm Hiền cùng với Chung Sơn nói lời thương nghị, từ nay về sau Chung Sơn sẽ mãi rời khỏi binh lính, rời khỏi triều chính, mong rằng Tô Liêm Hiền có thể thả Bảo nhi ra.

Hai người kiêu hùng ngày hôm nay lại phải mặt đối mặt với nhau lần nữa.

Một canh giờ trôi qua, đại quân hai bên đã chết không dưới hai vạn người, thây chất đây đồng, máu chảy thành sông. Tuy nhiên, tre gì thì măng lại mọc, chiến tranh tàn khốc, tên bắn ra từ phía, mọi người cảm thấy hơi chết lặng.

Cuối cùng, một lượng lớn khí giới công thành cũng đã đưa được đến bờ bên kia.

Sau khi hai vạn tướng sĩ chết, cuộc chiến mới chính thức bắt đầu.

Tô Liêm Hiền ở bên bờ bên kia hét lớn một tieng.

- Vô số tướng sĩ rống lên, mang khí cụ công thành.

Vô số tướng sĩ mang thang mây tới gần tường thành, ngày càng có nhiều tướng sĩ xung phong liều chết lên phía trước.

Thang mây vừa đến tường thành, chúng tiễn thủ liền bắn thêm một lần nữa, tuy nhiên cũng không khiến cho tiến độ tấn công của đại quân bị giảm lại. Người thứ nhất chết đi, thì người thứ hai xông tới, tiếp tục bò lên trên, đại chiến vô cùng nguy cấp, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể lao lên trên tường thành vậy.

Giờ khắc này, Anh Lan ở trên thành đột nhiên xuất ra một chiếc cờ màu lam, khẽ vung lên một cái, sau đó chúng tiễn thủ đều lùi về phía sau, đúng vào lúc đại quân đang hết sức cao hứng.

- Ào ào.

Bỗng nhiên một chất lỏng màu kim sắc từ phía trên được rót xuống.

- A…

Vừa trúng phải chất lỏng đó, chúng tướng sĩ đã rớt từ trên thang mây xuống, chát lỏng màu kim sắc này tuy không có lực đạo lớn, nhưng so với cung tên thì lại có hiệu quả hơn.

Dầu. Anh Lan đã sớm sắp xếp người ở trên tường thành đổ dầu xuống, từng chảo dầu được đổ xuống chúng binh sĩ trên thang mây. Trong khoảnh khắc những tiếng kêu dậy đất vang lên. Máu văng lên tung tóe.

Nhưng đại quân vẫn không hề ngừng lại, tướng sĩ vẫn cầm thuẫn, liều chết bò lên trên, nhanh chóng tiến về phía trên tướng thành, giờ khắc nguy hiểm này bỗng nhiên thang mây biến thành một cột lửa, quân lính giữ thành đã phóng hỏa, tiêu hủy thang mây. Ở phía dưới truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết.

Cuối cùng Tô Liêm Hiền cũng đã đùng sát chiêu.

Sát chiêu chính thức của hắn không phải là những tướng sĩ công thành này, những tướng sĩ này chỉ dùng để ngăn cản thủ vệ Tuyên thành mà thôi.

Sát chiêu chính thức là một trăm hai mươi cái Bát Ngưu Nỗ Sàng.

Một trăm hai mươi cái, Bát Ngưu Nỗ Sàng đã chuẩn bị tốt.

- Bắn!

Tô Liêm Hiền nghiêm túc hét lớn lên.

Một tiếng này vừa kêu lên, một trăm hai mươi Bát Ngưu Nỗ Sàng đồn thời bắn ra, một tràng đại tiễn tựa như cùng lúc hướng về phía cửa thành. Một mũi tên cũng có thể bắn thủng, huống hồ lúc này có đến một trăm hai mươi mũi.

Một tiếng nổ lớn vang lên, cả thành tựa hồ như bị lắc lư.

Nhưng cử nam của thành vẫn không bị sao, chỉ có một trăm hai mươi cái đại tiễn cắm ở đó mà thôi.

Chúng cường giả Tiên Thiên không thể tưởng tượng được mà nhìn cảnh tượng trước mắt. Làm sao có thể xảy ra chuyện này được, một trăm hai mươi mũi tên lớn, không bắn thủng nổi cổng thành sao?

- Chỉ có Tô Liêm Hiền là trấn định, tiếp tục hạ lệnh.

Ở phía xa xa, việc công thành vẫn tiếp tục. Mà Bát Ngưu Nỗ Sàng cũng không ngừng lao tới, lực đạo vô cùng mạnh mẽ.

Bên này tấn công, bên kia người chết càng nhiều.

- Liêm Hiền, đây chính là Bát Ngưu Nỗ Sàng sao? Tại sao một trăm hai mươi cái mà cũng không bắn thủng nổi cổng thành?

- Đây là Bát Ngưu Nỗ Sàng quân dụng tốt nhất, nó không công phá nổi cổng thành vì cái cổng đó được đúc bằng đồng, hơn nữa còn rất dày.

Tô Liêm Hiền trịnh trọng nói, hiển nhiên đối với cổng thành này, y cũng đã sớm nghiên cứu qua.

- Vậy nên phải làm sao cho phải?

Tô gia lão tổ tông cất tiếng hỏi.

- Không sao, cùng lắm là ba lượt Bát Ngưu Nỗ Sàng nữa là có thẻ bắn thủng cửa thành, khi đó có thể xua binh lính vào bên trong, gỡ thủ cấp của Chung Sơn xuống.

Tô Liêm Hiền trịnh trọng nói.

- Ừ.

Mọi người gật gật đầu, quả nhiên bây giờ chỉ có thể như vậy, chỉ là như vậy thì người chết ngày càng nhiều hơn.

Ở trên tường thành, Chung Sơn nhìn về Bát Ngưu Nỗ Sàng phía trước, trong mắt hắn hiện lên một nụ cười lạnh. Đúng là ba lượt nữa có thể công phá được cửa thành, nhưng mỗ lượt bắn cũng phải tốn một lượng lớn thời gian.

Nửa canh giờ sau.

- Độc cửu.

Đợt tên Bát Ngưu Nỗ Sàng lần thứ hai bắn vào, thành trì lại một lần nữa lắc lư, cửa thành cũng trở nên bị biến dạng.

Chúng cao thủ Tiên thiên liền hoan hô. Tuy nhiên Tô Liêm Hiền lại không hề nở ra một nụ cười nào, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK