• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Róc rách! Máu tươi vẫn chảy, tuy nhiên theo thời gian chuyển rời, tốc độ chảy ngày càng chậm.

Cho đến khi toàn bộ máu bên ngoài phủ một lớp giáp cứng mỏng.

Cả mật thất nhất thời lâm vào quỷ dị yên tĩnh trạng thái.

Ong ong! Trên tay Thanh Liên lệnh bài màu đen chấn động nhè nhẹ, bất ngờ hắn mở mắt bắn ra từng đạo tinh quang sắc bén.

Con ngươi đen láy liên tục đảo quanh, ý niệm trong đầu cấp tốc vận chuyển.

Chỉ thấy, thân hình xương khớp kêu răng rắc, Thanh Liên chậm rãi đứng lên, cước bộ nhanh chóng hướng đến chỗ thi thể.

Tay phải vươn ra nắm lấy phần tay thi thể, tay trái cầm lấy một đoản đao, lưỡi đao sắc bén bóng loáng theo lực đạo điều động gọt phần tay thi thể xuống, máu vừa ngưng chảy theo động tác vừa rồi ào ào chảy ra.

Toàn bộ quá trình Thanh Liên vẻ mặt đều không hiện ra một chút dị sắc nào, cực kì thoải mái.

Thanh Liên thân hình đứng thẳng, cầm lấy đoạn cánh tay thi thể nhanh chóng di chuyển hướng đến phía đan lô.

Phừng phừng! Ngọn lửa đỏ rực theo mồi dẫn bừng cháy tỏa ra ánh sáng chiếu rọi mật thất tăm tối này.

Thanh Liên động tác nhanh chóng ném phần tay thi thể vào trong đan lô, đồng thời từ trong túi trữ vật lấy ra một phần dược liệu ném vào.

Ngọn lửa nóng rực thiêu đốt đi bề mặt da của phần cánh tay, ngay sau đó một lớp tro mỏng xuất hiện phủ đầy.

Thanh Liên vươn ra hai tay, chân khí trong đan điền nhanh chóng điều động điều khiển ngọn lửa thiêu đốt dược liệu, trong đầu thủ pháp cách làm rõ ràng hiện ra từng chữ.

Mười phút nhanh chóng trôi qua, toàn bộ dược liệu đã chuyển hóa thành dịch lỏng thẩm thấu vào phần bên trong cánh tay, lớp tro theo đó cũng tan dần lộ ra phần cơ thịt đỏ lòm.

Thanh Liên mày nhíu lại, ngón tay gảy nhẹ, chân khí hóa thành lưỡi dao vô hình róc phần thịt ra khỏi xương trắng.

Xương trắng theo đó hiện lộ rõ rệt nhưng không lâu bị lửa luyện hóa thành tro bụi, chỉ còn phần thịt đỏ vẫn còn duy trì được đại bộ phận hình dáng.

Theo mỗi một lần ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ, Thanh Liên lại cắn răng điều động đại lượng chân khí kìm nén lại ngọn lửa, tinh lực với đó càng bị tiêu hao nhiều.

Mồ hôi trên trán chảy ra càng nhiều, xuôi theo phần mặt rơi xuống mặt đất, ngay lập tức bị hun nóng bốc hơi.

Duy trì độ nửa canh giờ, Thanh Liên lại lôi ra một phần dược liệu ném vào bên trong.

Thủ pháp tương tự nhanh chóng luyện hóa dược liệu thành dịch lỏng một phần nữa thẩm thấu sâu vào phần thịt đỏ.

Làm tương tự như vậy độ năm lần rốt cuộc cũng đi đến cuối cùng.

"Thành bại là lúc này." Thanh Liên trong đầu câu chữ quẩn quanh, hai mắt căng cứng.

Chỉ thấy hắn chân khí một phần tư thoát ra theo ngọn lửa dẫn nhập thẳng vào phần thịt đỏ.

Xèo xèo xèo! Chân khí như có tính ăn mòn đi đến đâu thịt đỏ đại lượng bị bốc hơi đến đó, thẳng đến màu đỏ của phần thịt hoàn toàn không còn quá trình này mới dừng lại.

"Ngưng!"

Thanh Liên quát to một tiếng, trong đan lô toàn bộ dị vật lấy một tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được hợp nhất lại với nhau, hình dáng hướng tiểu cầu mà tiến.

Đúng lúc này, chỉ còn cách thành phẩm hai giây, một cỗ bài xích lực từ sâu bên trong tiểu cầu xuất hiện lan tràn ra xung quanh, theo thời gian chuyển rời ngày càng mạnh mẽ.

Oanh một tiếng đinh tai nhức óc, Thanh Liên đồng tử co rụt lại.

Thất bại!

Lại thất bại!

Một mùi khói hắc xông thẳng lên mũi, tràn lan ra cả phòng.

Thanh Liên thân hình lùi ra xa, hai hàng lông mày nhíu mạnh, ánh mắt khó hiểu nhìn lên đan lô, trong đầu toàn bộ hình ảnh luyện đan từ lúc đầu bị lục tung lên, từng bước dò xét mà nhẩm đoán.

"Kì lạ, cách làm đều như vậy không sai." Thanh Liên miệng lẩm bẩm nói, trong đầu ý niệm cấp tốc tính toán.

Hắn luyện lần này là lần thứ hai mươi rồi, vậy mà tròn hai mươi lần thất bại.

Mấy lần đầu luyện chưa quen có thể thất bại không lấy làm lạ nhưng càng dần về sau hắn càng quen thuộc các bước làm thuộc làu làu nhưng vẫn thất bại.

Cái này không muốn nghi ngờ cũng phải nghi ngờ.

Thủ pháp luyện đan không vấn đề.

Các bước làm cũng không vẫn đề.

Bất chợt tinh quang lóe lên, Thanh Liên ánh mắt âm trầm, u quang chớp động.

Là nguyên liệu luyện có vấn đề, chính xác là thi thể nhân loại luyện có vấn đề.

Thanh Liên bất chợt trong đầu hồi tưởng đi ra, mười chín lần trước nhân loại thi thể hắn dùng luyện đan đều là phàm nhân, tuổi tác từ trung cho đến cao.

Cho đến lần cuối này, cũng là lần thứ hai mươi, hắn dùng một nữ tử tầm hai mươi tuổi luyện đan.

Đều có điểm chung là phàm nhân, tuổi tác đã không còn quá trẻ.

Nếu vậy dùng võ giả thi thể hay là hài đồng thi thể luyện đan thì sao.

Thanh Liên ẩn ẩn suy đoán một cái thông tin, tuy nhiên chưa hề được kiểm chứng, đúng hay sai vẫn chưa biết.

"Võ giả trong Minh Hi thành ta không tiện ra tay, nhưng nếu là hài đồng việc làm dễ dàng hơn nhiều." Thanh Liên ánh mắt u ám, miệng lẩm bẩm nói ra.

Nghĩ là làm, trong đầu câu thông bất diệt thần ấn, mười đạo hoàng kim xúc tua ngay sau đó xuất hiện đâm sâu vào huyết nhục của tiếp dẫn nữ tử, điên cuồng mà hút lấy dinh dưỡng.

Cho đến khi hoàng kim xúc tua thu lại để trên mặt đất chính là y phục thấm đẫm máu.

Mắt một chút cũng không liếc đến nhìn, cước bộ nhanh chóng hướng mật thất cuối phòng mà đi.

Tại đó chính là một thông đạo bí mật thông thẳng hướng mặt đất bên trên, các đan các một đoạn khá xa.

Khi xưa xây dựng đan các lên, Thanh Liên đã âm thầm sai nhân công dựng thông đạo bí mật này, thậm trí đến Phúc lão cũng không biết.

Và đương nhiên số nhân công xây dựng thông đạo đều đã bị Thanh Liên hấp thụ hết toàn bộ, một cặn bã cũng không để lại.

Chính vì vậy thông đạo này chỉ duy nhất mình hắn biết.

Rất bí mật, rất quan trọng, nhất là lúc này hữu dụng rất lớn.

Cả người khoác lên một tầng áo choàng đen mỏng, thân ảnh chẳng mấy chốc đã mất hút tại thông đạo phía xa xa.

Minh Hi thành ban đêm, không gian một mảnh yên ắng, nhà nhà đóng chặt cửa, không còn người ra kẻ vào.

Hài đồng theo lẽ thường chính là ở với cha mẹ trong nhà.

Mà lúc này tìm giết hài đồng phi thường phiền phức, tuy nhiên Thanh Liên nội tâm không một chút dao động.

Bởi, hài đồng ăn mày ở Minh Hi thành là không thiếu.

Giết hài đồng ăn mày so với hài đồng có cha mẹ ở cùng đương nhiên là cái trước dễ hơn cái sau rất nhiều, kẻ ngu cũng có thể phân biệt được.

Cứ như vậy Thanh Liên bộ pháp lặng yên không tiếng động tiếp cận những con hẻm nhỏ trong bóng tối, ánh mắt âm trầm nhìn lên.

Võ giả tố chất thân thể vượt xa phàm nhân lên dù trong bóng tối nhưng chỉ cần một tia sáng nhỏ tầm mắt cũng đủ để quan sát hết toàn bộ khung cảnh xung quanh.

Chỉ thấy ohía trước chính là năm cái hài đồng ăn mày nằm la liệt trên đó.

Cạch nhẹ một tiếng kêu lên, hài đồng gần nhất âm thanh ánh mắt bất ngờ mở ra, đúng lúc này từ đằng sau bàn tay nắm chặt lấy phần cổ, ngón tay dùng lực mạnh một cái.

Rắc! Xương cổ vỡ vụn âm thanh vang lên nho nhỏ một tiếng.

Hài đồng này ngay lập tức mắt trợn ngược, miệng há to, khí đoạn chết không thể chết hơn.

Giết xong cái hài đồng đầu tiên hoàn toàn không làm kinh động đến bốn hài đồng khác, Thanh Liên ánh mắt lăng lệ sắc bén nhìn sang.

Hai cánh tay nhanh thoăn thoắt luồn qua nắm chặt lấy giữa cổ hai hài đồng gần đó, lực đạo đổ dồn lên, xương cổ vỡ vụn, sức sống tiêu thất hóa thi thể.

Thanh Liên động tác không hề có ý định dừng lại mà nhằm tiếp hai hài đồng còn lại, đương nhiên là không quá ba giây đã tháo xuống sinh mệnh của cả hai.

Thu cả năm thi thể vào túi trữ vật, Thanh Liên nhếch miệng cười lạnh lẽo.

"Đủ rồi không cần thêm nữa, là lúc trở về."

Một đường thuận lợi không sai sót, Thanh Liên một lần nữa tiến nhập mật thất, thần không biết quỷ không hay mà mang về năm thi thể hài đồng, một chút máu cũng không lưu lại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK