Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vào lúc Khổng lão nhị đang quan sát Trương Dương thì bốn người Trương Dương đã nhìn thấy nhóm người Khổng lão nhị.

Đây là một đội ngũ khiến người ta cảm thấy quỷ dị.

Lần đầu tiên nhóm Trương Dương nhìn thấy đội ngũ thì thì bỗng có cảm giác thời gian đang quay ngược lại, đây vốn là một một nhóm chiến sĩ thời thế chiến thứ II, cầm đầu chính là một người trạc tuổi trung niên, lưng hùm vai gấu, phía trước ngực còn mang một khẩu súng bán tự động 45 li, trong tay cầm một khẩu súng trường M1, nếu không phải Trương Dương có hiểu biết nhất định về súng ống thì căn bản không biết được rằng đây là những trang bị thời thế chiến thứ II.

Điều khiến bốn người Trương Dương kinh ngạc là trong đám quân đội ngày lại có hai người khiêng M191A6 – một loại súng máy hạng nặng…

Cánh quân này trừ bỏ vẻ mặt cương nghị bên ngoài, thì nhìn qua không khác một nhóm ăn mày, chẳng qua, cẩn thận nhìn lại Trương Dương vẫn phát hiện những vũ khí này được bảo dưỡng rất tốt, ngay cả những viên đạn trên súng máy hạng nặng kia vẫn có vỏ vàng óng, tỏa ra ánh kim sáng bóng.

Không khí có chút đọng lại.

Một đám người đều trừng mắt nhìn nhau, chẳng qua 102 họng súng đều đã chĩa về nhóm Trương Dương.

Tiếp theo, ánh mắt Khổng lão nhị trở nên chăm chú, sát sao nhìn vào chiếc tù màu lục quân đang được kẹp dưới nách Lưu Bưu, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chiếc tủ trong truyền thuyết.

Vì chiếc tủ này, quân viễn chinh đã hi sinh không biết bao nhiêu sinh mệnh.

“Bỏ chiếc tủ xuống!” Khổng lão nhị thu hồi ánh mắt, khẽ nhấc họng súng, trên mặt lộ ra sát khí dày đặc.

“Ha ha, sao lại phải buông?”

Lưu Bưu cười rất tươi, thái độ của hắn đối với Khổng lão nhị cũng xem như hòa ái, dù sao, hắn đã từ trên trang phục của Khổng lão nhị mà đoán ra thân phận bọn họ. Theo như lời của lão Tam về hiện trạng của quân viễn chinh, Lưu Bưu có chút đồng cảm với nhóm quân viễn chinh này.

“Bởi vì, đó là di vật của Tề tướng quân chúng ta; cho nên ngươi phải trả lại cho chúng ta!” Khổng lão nhị nói từng chữ một, cây súng trường trong tay vẫn giữ nguyên tư thế không mảy may di chuyển, nhìn thấy vậy Trương Dương không khỏi âm thầm tán thưởng, chi bộ đội này tuy trang bị có chút lạc hậu nhưng tố chất tâm lý lại rất tốt. Hiện tại có thể nhìn thấy được hơn 100 người đều rất im lặng, vô cùng có kỷ luật.

“N>Mỳi vậy các ngươi là hậu duệ của quân viễn chinh, ta có một vấn đề cần hỏi” Trương Dương bước lên trước nói.

“Nói đi!!

Khổng lão nhị bất giác lùi lại hai bước, hắn có cảm giác bốn người này rất quỷ dị nhưng hắn lại không tìm ra nguyên nhân.

Dường như, những người này rất bình tĩnh.

Đúng, rất thong dong!

Khổng lão nhị tất nhiên hiểu được, đám người này đối diện với hơn 100 người có trang bị vũ khí mà vẫn thần nhàn khí định, ánh mắt kia, động tác kia… dường như dưới mắt họ những họng súng này không tồn tại, khiến Khổng lão nhị cảm thấy không ổn. “Các ngươi là người Trung Quốc sao?” Ánh mắt Trương Dương nhìn vào Khổng lão nhị vô cùng thâm thủy, dường như muốn xem thấu linh hồn lão.

“Chúng ta là người gốc Trung Quốc” Vẻ mặt Khổng lão nhị đầy nghiêm túc, hắn đã tự nói với mình cả trăm ngàn lần, đây là đáp án duy nhất của hắn.

“Ừm, rất tốt, nếu vậy là bạn tốt của người Trung Quốc, ta muốn hỏi, nếu trong chiếc tủ này không phải là di vật của Tề tướng quân mà thuộc về toàn thể nhân dân Trung Quốc thì các ngươi định làm sao?” Trương Dương đi tới trước mặt Lưu Bưu, nhẹ nhàng vỗ vào chiếc tủ.

“Điều này…” Khổng lão nhị ngẩn ngơ, hắn chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

“Kỳ thực, rất đơn giản, nếu đây thuộc về tài sản riêng của Tề tướng quân, vậy thì chúng ta tất nhiên phải có nghĩa vụ trả lại cho quân đội của ông ta, chẳng qua, nếu vật bên trong chiếc tủ này lại là tài sản quốc gia, vậy thì chúng ta sẽ phải mang về Trung Quốc, tuyệt đối sẽ không để tài sản quốc gia của Trung Quốc ở lại Myanmar!” Trương Dương nhấn mạnh vào ‘Myanmar’

“Điều này… Ta không thể quyết định…” Khổng lão nhị gãi đầu.

“Đúng vậy, không dễ dàng để quyết định, chẳng qua các ngươi nên biết dõ là trước khi bị bắt thì Tề tướng quân đang đem chiếc tủ này về Trung Quốc, đây là điều không thể chối cãi, ai cũng biết. Nếu như ngươi không thể quyết định, vậy đề nghị ngươi nên thông báo cho người có thể ra quyết định” Giọng nói Trương Dương tràn đầy một loại quyền uy, đầy tin cậy.

“Được, ta sẽ gọi điện thoại!”

Khổng lão nhị lấy ra một chiếc điện thoại vệ tinh, lui lại phía sau vài bước rồi bắt đầu nhỏ giọng gọi. Sự việc này sau khi đi qua, Khổng lão nhị vẫn không nghĩ ra tại sao mình có thực lực tuyệt đối lúc đó lại còn định thương lượng, đây là một điều hắn không thể tưởng tượng, phải biết rằng hắn có hơn 100 người trang bị súng ống đầy đủ, hoàn toàn có thể đoạt lấy rồi mang chiếc tủ đi, căn bản không cần gọi điện thoại xin chỉ thị làm gì.

Trương Dương gật đầu, đưa mắt đảo qua nhóm binh lính, lại không khỏi tán thưởng thêm lần nữa, nhóm binh lính này vô cùng xuất sắc, trong thời gian nói chuyện, không ai trong bọn họ lên tiếng, càng không có chuyện chụm đầu ghé tai xì xầm, thủy chung vẫn duy trì trạng thái tập chung cao độ.

“Thế nào?” Vẻ mặt Trương Dương đầy nghiêm túc đi tới chỗ Khổng lão nhị, ở phía sau, cuộc điện thoại còn chưa kết thúc.

“Vài người lớn tuổi trong đoàn quân viễn chinh muốn hỏi các ngươi một chút, các ngươi là ai?” Ánh mắt Khổng lão nhị dường lại ở trên một đống đất vàng, hiển nhiên hắn đã đem toàn bộ tình hình báo cáo lại.

“Vì sao lại hỏi vậy?” Trương Dương sửng sốt.

“Bọn họ nói nếu như người các ngươi giết là quân viễn chinh như vậy chúng ta vốn không thể còn sống quay về, nếu như không có liên hệ, thì chúng ta có thể thương lượng.”

“Ha ha, có thể khẳng định, người chúng ta giết không phải là quân viễn chinh, mà là người Myanmar” Trương Dương cười nói.

“Người Myanmar, tên gì?”

“Chúng ta cũng không rõ lắm, hắn tự kêu mình là Gan Bali”

“Gan Bali…” Khổng lão nhị thì thào, hiển nhiên với thân phận của hắn thì không thể biết tới cường giả như Gan Bali này.

“Bọn họ giết một người gọi là Gan Bali…” Khổng lão nhị nói qua điện thoại.

“!”

Khổng lão nhị cảm thấy đau màng tai, bởi vì hắn nghe thấy tiếng kêu chói tai của người bên kia đầu dây, rồi âm thanh va đập – hiển nhiên người bên kia đã đánh rơi điện thoại xuống đất.

Ngay sau đó, âm thanh già nua ở đầu dây bên kia lại vang lên.

“Là Gan Bali, Gan Bali, xác nhận lại xem đúng không?” Giọng nói già nua bên kia rõ ràng có chút kích động.

“Vâng, bọn họ nói vậy”

“Hỏi hắn, lập tức hỏi hắn, người đó có phải mặc một bộ quân phục, người tầm một mét bảy, làn da ngăm đen, rất săn chắc, tầm trên dưới bốn mươi tuổi…”

Giọng nói của lão nhân đang run rẩy, tim đập cực nhanh, liên tiếp hỏi vài câu, ngữ khí vô cùng vội vàng.

Phản ứng của lão nhân khiến Khổng lão nhị cảm thấy quỷ dị, bởi vì hắn chưa từng thấy lão nhân kích động đến vậy, trong con mắt của Khổng lão nhị, lão nhân vĩnh viễn duy trì vẻ mặt vui buồn không đổi sắc – thâm thúy vô cùng, không ai có thể nhìn rõ nội tâm ông ta.

Nghe nói, lão nhân này chính là vệ binh bên cạnh Tề tướng quân, đây đúng là một người sống sót duy nhất mà lịch sử ghi lại. Trên thực tế, lúc đó lão nhân vì bảo hộ Tề tướng quân mà bị rơi xuống nước mà thu hút sự chú ý của quân Nhật, tiếc là ông ta còn sống nhưng Tề tướng quân lại bị bắt…

“Nói cho ông ta biết, kẻ ông ta hỏi chính là người ta đã giết” Trương Dương nghe thấy lời trong điện thoại.

“Ồ… hắn nói, người mà ông hỏi chính là Gan Bali mà hắn giết…”

Khổng lão nhị có chút khó hiểu, tất cả các cao thủ Myanmar hắn đều biết, nhưng hắn chưa từng nghe thấy cái tên Gan Bali, điều này khiến hắn vô cùng khó giải thích, phải biết rằng chỉ có những nhân vật vô cùng trọng yếu mới được lão nhân coi trọng, vậy mà Khổng lão nhị hắn lại chưa từng nghe qua tên người này – hắn nhận thấy một cảm giác thất bại.

“Để bọn họ đến đây, nói rằng chúng ta có chìa khóa, nếu chiếc tủ không có chìa khóa thì không thể mở!” Lão nhân suy nghĩ trong vài giây rồi nói.

“Chỉ là… bọn họ có điều kiện…”

“Đáp ứng bọn họ!” Lão nhân nói như chém đinh chặt sắt.

“…” Khổng lão nhị há miệng thở dốc, không nói gì.

Khổng lão nhị cảm thấy buồn bực, vô cùng buồn bực, hắn không rõ tại sao phải coi trọng con người trẻ tuổi này.

Mà để cho hắn càng buồn bực hơn nữa là bốn người trẻ tuổi này lại tỏ ra không có chút sợ hãi, khiến hắn cảm thấy mình trở lên vô nghĩa.

Hơn nữa, điều khiến hắn tức hộc máu chính là bọn họ lại tỏ ra không hề sợ hắn cướp đi mất chiếc tủ, dĩ nhiên lại để quân lính của hắn cầm hộ.

“Bà nội ơi, đây là đạo lý gì chứ…”

Cây cối xanh tươi, lộ trình so với Trương Dương nghĩ còn xa hơn rất nhiều.

Trên thực tế, sau khi rời khỏi biên giới, lại vượt qua mấy vùng rừng núi, đi theo một con đường đơn sơ, tiếp theo có ba chiếc xe tải đã xuống cấp nghiêm trọng phóng đến, tất cả ma sát dưới lốp xe đã mất hết, sau khi lên xe, Lưu Bưu vẫn nói thầm đường này sao thật giống với đường ở Somali, xóc quá.

Ngồi tầm hơn 2 giờ, ba chiếc xe tải đã tới địa điểm, bốn người lúc này mới yên tâm.

Không thể không bội phục quân viễn chinh, vũ khí từ hồi thế chiến thứu hai, xe tải từ những năm 70 của Trung Quốc, vậy mà bọn họ lại sử dụng rất trơn tru không hề xảy ra điều gì ngoài ý muốn.

Bốn người xuống xe, đi theo người dẫn đường vào một sơn trại.

Sơn trại này có chút giống như một môn phái thời cổ đại, toàn bộ kiến trúc đều được làm bằng vỗ, một ít cây gỗ lớn ghép lại thành cửa sơn trai, đại môn cũng lớn, xe tải không đi vừa, hiển nhiên sơn trại này không cho phép xe tiến vào, đương nhiên nếu có đi vào thì đường vào cũng không phải là đại môn.

Ngay phía trước đại môn sơn trại có hàng câu đối viết bằng chữ phồn thể, câu đối ghi: Lý bất thanh Thai Loan tình, trảm bất đoạn Trung Quốc kết (Ngó về Đài Loan sao cạn tình, Chém sao đứt nổi mạch Trung Quốc).

Nhìn hàng câu đối này, Trương Dương có cảm giác lịch sử đang quay lại.

Hết thảy đều không thể tin nổi.

Ở cửa sơn trại có hai binh sĩ được trang bị võ trang đầy đủ, đều thần thanh khí sảng, quần áo mặc gọn gàng sạch sẽ, vũ khí bóng nhoáng.

Cách đại môn sơn trại không xa có một trường học, có thể nhìn thấy tên trường: Hưng Hoa Trung Học.

Chữ dùng để giảng dạy ở đây đều là dạng phồn thể, từ đây có thể nhìn thấy bảng nội quy trường học bằng chữ phồn thể, bởi vì quá xa nên không nhìn rõ lắm.

Ở một mặt khác của sơn trại là một con sông, bờ sông đều là nhà sàn, từ nơi này có thể thấy được người nơi này cũng không phải quần cư, sơn trại này giống như một căn cứ quân sự.

Bốn người Trương Dương yên lặng nhìn xung quanh, đột nhiên… hắn cảm giác được…

Nơi này đều là người Trung Quốc, bọn họ trong mình có chảy dòng máu Viêm Hoàng, nhưng, bọn họ cũng không thể về tổ quốc của chính mình…

Lịch sử tất nhiên không phải chỉ là các cuộc tranh chấp đảng phái đơn thuần tạo thành, có thể tưởng tượng được, sau lưng chi quân viễn chinh này còn có những vẫn đề đầy phức tạp của lịch sử lưu lại mà chưa được giải quyết, mà với một số nhân khẩu khá lớn thế này thì cũng không thể chỉ dùng việc cảm thông và lòng ái quốc để giải quyết.

Tại phương diện này, quan hệ đến việc di cư, đất, nhà ở, văn hóa…

Tiến vào sơn trại, loại bỏ một số chướng ngại không đáng kể cùng một ít trang bị cảnh báo thì có thể nói sơn trại này vô cùng đơn sơ. Trương Dương tin tưởng rằng chỉ cần đem 10 chiếc xe tăng tập trung thì không cần đến nửa giờ, căn cứ này sẽ bị san phẳng.

“Chúng ta am hiểu tác chiến trong rừng!” Khổng lão nhị đi phía trước dẫn đường thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn biểu tình nhóm Trương Dương, lập tức đoán được suy nghĩ của họ, bèn nói.

“Nhưng, đây là đại bản doanh của các ngươi” Lưu Bưu khẽ nhếch miệng.

“Đại bản doanh của chúng ta ở trong rừng, chỉ cần nửa giờ chúng ta có thể thu dọn toàn bộ nơi này không còn một chút” Khổng lão nhị tự hào nói.

“Ồ….”

Lưu Bưu bừng tình, khó trách nơi này lại bố trí đơn sơ đến vậy, hóa ra là có liên quan đến tư tưởng tác chiến. Phỏng chừng những chỉ huy của bọn họ không nghĩ tới nguy cơ sẽ phải chiến đấu ở trong này.

Hơn 100 binh lính kia rất nhanh đã tản ra, chỉ còn lại có Khổng lão nhị và một người dẫn đường.

Sau khi vào sơn trại,vòng vo một lúc, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít biển quảng cáo và container thái dương tán, thuốc lá, nước khoáng, vật kỷ niệm, hàng mỹ nghệ… các khu biểu diễn nhỏ, còn có vài ba tốp khách nước ngoài.

Lưu Bưu cùng Tiểu Lý Tử cảm thấy sững sờ, bọn họ cảm thấy đầy quái dị, một căn cứ quân sự lại xuất hiện du khách ngoại quốc, quả là quá bất ngờ.

Nhìn đến mấy chữ phồn thể to: Xuất trình quốc tịch, khóe miệng Trương Dương khẽ cười, hắn đột nhiên hiểu được nơi này là chỗ nào, đây căn bản không phải căn cứ quân sự mà là một khu du lịch.

“Chúng ta có cần mua vé vào cửa không?” Trương Dương hỏi thăm.

“A… khụ khụ… cái này… cái này… không cần không cần…” Khổng lão nhị xấu hổ cười, hắn cũng không hiểu được vì sao lão nhân lại muốn đưa bọn Trương Dương đến nơi này.

“Ta hiểu được ý định của các ngươi”

Trương Dương thở dài một tiếng, hiển nhiên, người nơi này hiểu nhầm bọn họ là do chính phủ Trung Quốc cử tới cho nên đã đưa bọn họ tới nơi này để biểu thị tư tưởng và lực lượng mạnh mẽ của quân viễn chinh.

Rốt cục

Năm người đi tới một gian phòng được làm bằng trúc, nó không giống như nhà ở bình thường, mà chạy dài, xung quanh bố trí các binh lính võ trang đầy đủ, cho thấy nơi này không phải chỗ ở của người bình thường.

Cánh cửa gỗ mở rộng, trước cửa có hai thân hình cao lớn đang đứng đó, vẻ mặt nghiêm túc. Từ dáng người cho đến ánh mắt sắc bén kia có thể thấy được hai người này là cao thủ trong cao thủ, loáng thoáng lộ ra phong phạm của cao thủ.

Xem ra, nơi này quả là địa phương ngọa hổ tàng long

Chẳng qua, ý nghĩ này lập tức biến mất, kỳ thực có thể tưởng tượng được, lúc trước quân viễn chinh ở lại Myanmar với số lượng khổng lồ, hơn nữa lại phát triển trong nhiều năm như vậy, nếu muốn bồi dưỡng ra một nhóm người mới cũng không phải là việc khó, dù sao chi bộ đội này cũng từng là quân viễn chinh tiếng tăm lừng lẫy tại Trung Quốc, cho nên ở bên trong sẽ không thiếu nhân tài.

Đi vào trong phòng này, Trương Dương lập tức kinh ngạc phát hiện mặt trong của phòng lại được trát thành vách đất, nói cách khác, bên ngoài được dựng bằng trúc, vách tường này chỉ để bài trí, trên thực tế đây chính là một địa phương phòng vệ sâm nghiêm.

Trong phòng rất sáng, trên đỉnh đầu là một loại vật liệu xây bằng nhựa pha thêm các sợi thủy tinh trong suốt, lấy ánh sáng tự nhiên, hơn nữa còn có đèn huỳnh quang ở phía trong.

Dưới ánh đèn, không ngờ lại là một hộp đạn dược vũ khí, ở phía trên chỗ đạn dược là từng loại súng mới, pháo cối… Một lớp tro bụi đang phủ lên trên mặt vũ khí, có vẻ đã để thế từ rất lâu…

Kỳ thật, khi vào cửa Trương Dương liền nhìn thấy 5 lão nhân, năm lão nhân tóc bạc trắng, trong đó có 3 người ngồi ở trên ghế, hai chiếc bàn bát tiên được kéo hợp vào một chỗ, trên mặt bàn này mới là vũ khí.

Ở phía sau 5 lão nhân có 2 bức họa, một là của Tôn Trung Sơn, một là của Tưởng Giới Thạch. Ở phía dưới mỗi bức họa đều có nét chữ bằng bút lông viết theo lối phồn thể: ‘Lãnh tụ sống mãi!’

Ở bên trái của hai bức họa có một lá cờ màu sắc nổi bật, hiển nhiên lá cờ này còn rất mới.

Trong năm lão nhân, có hai người bị hói đầu, ba người râu trắng như tuyết, ba người này có vẻ rất cao tuổi, nhìn bọn họ xoay người ho khan, khó thở, thỉnh thoảng lại khạc ra một ngụm đờm, nhìn bộ dạng này Trương Dương có chút lo lắng…

“Ngồi đi!” Một người có chòm râu hoa râm đang cầm một chiếc tẩu thuốc bằng thân trúc, bảo mấy người Trương Dương ngồi xuống.

Đây chính là thủ lĩnh tinh thần của toàn bộ quân viễn chinh, từ ánh mắt cho đến những cái giơ tay nhấc chân cũng loáng thoáng thấy được phong phạm của người bề trên.

Hơn nữa, Trương Dương có thể khẳng định, người này cũng là một cao thủ võ thuật, chỉ là tuổi tác quá lớn, hơn nữa lại không đột phá đến cảnh giới cường giả, sinh mệnh đã đến cực hạn, tùy thời có thể tử vong.

Trương Dương hơi cúi đầu thi lễ gồi tới ngồi đối diện với năm lão nhân, A Trạch, Lưu Bưu cùng Tiểu Lý Tử cũng học Trương Dương hơi cúi đầu thi lễ rồi ngồi xuống.

Bên bàn bát tiên phủ một lớp bụi dày, có bày vài thứ trên đó.

Hiển nhiên, đây là một phòng trưng bày vô cùng trọng yếu, mà không phải phòng khách, cũng không phải kho cất giữ vũ khí.

“Trương Dương!”

“A Trạch!”

“Lưu Bưu!”

“Tiểu Lý Tử!”

Bốn người Trương Dương tự động báo tên.

“Ha ha, tốt, tốt lắm, chúng ta cũng không nhớ rõ tên của mình lắm, tùy tiện kêu là được” Lão nhân đứng đầu vuốt chòm râu hoa râm dài, rất hài lòng với cử chỉ lễ phép của nhóm người Trương Dương, trong bốn người kia trừ bỏ một người vẫn còn minh mẫn liền gật đầu, còn ba người kia thì có vẻ không được minh mẫn, đang gục đầu buồn ngủ…

“Khụ khụ… chúng ta đều giả cả rồi…”

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lưu Bưu khi thấy mấy lão nhân kia buồn ngủ, thì lão nhân cầm đầu không khỏi xấu hổ, cười nói.

“Ồ… không có việc gì, không có việc gì, nếu cảm thấy mệt thì cứ ngủ một lúc, chúng tôi cũng rảnh rỗi…” Lưu Bưu vội vàng xua tay, ra vẻ rộng lượng.

“Khụ khụ…”

Vẻ mặt lão nhân đỏ bừng, mà khuôn mặt ửng hồng của Khổng lão nhị cũng biến đen, đôi tay mạnh mẽ đưa chiếc tủ nhỏ để lên trên bàn bát tiên, sau đó liền vang lên tiếng cọ sát, hiển nhiên hắn cũng đã sớm cảm thấy bất mãn với mấy lão già luôn nắm lấy quyền hành này.

“Chìa khóa đâu?” Trương Dương cố nhịn cười, hắn cũng không có ý định đàm phán cùng mấy ông lão sắp vào quan tài này.

“Ở chỗ ta, ta nghĩ rằng trước hết lên hỏi rõ ràng mấy vấn đề” Lão nhân run run theo lưng quần lấy ra một cái hộp nhựa, đem nó mở ra, rốt cục đã lấy ra được một chiếc chìa khóa từ xưa, nhưng được bảo dưỡng khá tốt.

Chiếc chìa khóa này thực sự rất tinh xảo, hiển nhiên nó đại biểu cho kĩ thuật chế tạo tủ bảo hiểm cao nhất từ thời thế chiến thứ II, cũng khó trách mọi người không thể mở ra chiếc tủ này.

“Nói đi” Trương Dương khẽ gõ ngón tay lên bàn bát tiên, hắn nhanh chóng dừng lại thói quen này, bởi vì trên bàn đầy bụi bặm, chỉ cần khẽ động là một đống bụi sẽ bay lên đầy không trung.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK