• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi bay thử một thời gian, điều Đường Mật canh cánh nhất là Mục điện giám thường ra vào sơn cốc có lớp sương đen, bất luận là từ lần lần ngẫu nhiên phát hiện ở thôn nhỏ gần cầu hoặc ở trong sổ mượn sách, tên lão liên tục xuất hiện, gieo vào lòng nó nỗi bất an và hoài nghi. Nó nhớ lại tình hình trong ảo cảnh, đoán rằng mình mắc phải tâm kết nên mới xuất hiện ảo ảnh như vậy, cần phải tự giải khải mới được.

Về sơn cốc thì nó và Trương Úy, Bạch Chỉ Vi lật xem sách suốt mấy ngày ở Tàng thư các nhưng không tìm được manh mối nào. Đường Mật ngước nhìn tầng hai giá sách cao gần đến đỉnh phòng và chồng sách như núi trước mặt, nói với hai đồng bạn: “Có hai khả năng, thứ nhất là trên đời không có cuốn sách nào ghi chép về nơi đó, thứ hai là chỗ ghi chép ấy đã bị người ta lấy đi.”

“Khả năng thứ hai không lớn, ngươi nghĩ coi, sách ở đây đều có hai tầng kết giới, một bảo vệ sách không bị hủy hoại, một để không bị lấy khỏi Tàng thư các, trừ phi được Chúc thủ thư giải giải khai kết giới.” Trương Úy nói.

Bạch Chỉ Vi lắc đầu: “Đầu to, ngươi còn nhớ lần trước chúng ta tìm sách về Thi vương đã xảy ra chuyện gì không? Quyển sách đó bị xé mất trang quan trọng, hơn nữa Đường Mật còn cảm thấy có người lén theo dõi, nên Tàng thư các không phải nơi an toàn nhất.”

Đường Mật nhớ lại tình cảnh hôm đó, lâu quá rồi nên ấn tượng trở nên mờ nhạt, nhưng nó vẫn nhớ. Trang sách bị mất liên quan đến cách chế phục Thi vương, còn đôi mắt lóe lên sau giá sách ấy, hiện giờ nhớ lại mới thấy rằng đã gặp ở đâu đó. Chỉ là ánh mắt tan biến quá nhanh, không thể mang lại manh mối gì, dù cho nhớ lại thật kỹ.

Ý niệm nhanh chóng hình thành trong đầu nó, dù là ai, vì mục đích gì vào đây xé trang sách thì nguyên nhân chỉ là cuốn sách đó chép tay, chắc cũng là cuốn duy nhất trên đời, xé đi rồi sẽ không còn ai biết phương pháp đối phó Thi vương – trừ người đã đọc qua. Nghĩ vậy, lòng nó thắt lại, nhảy bật khỏi mặt đất, lao xuống lầu.

Sau cùng, tại một quyển sổ mượn, nó tìm thấy tên cuốn sách về Thi vương, quả nhiên vẫn là cuốn sách ít người mượn, Mục Hiển có tên trong số ít này.

“Đường Mật, sao thế, chạy đi đâu mà vội vàng.” Bạch Chỉ Vi đi sau hỏi.

Đường Mật cúi đầu không nói hồi lâu mới bảo: “Ta nghĩ ra một cách vào sơn cốc đó, dù lớp sương đen có độc cũng không ngại.”

“Cách gì?” Trương Úy hỏi.

Đường Mật ngẩng mặt lên nhìn gã, cười hỏi: “Đầu to, ngươi có biết đốt than không?”

“Có, nhưng sao cơ?” Trương Úy nghi hoặc.

“Vậy ngươi đốt than đi, chúng ta làm mạng che mặt nhiều lớp, nhét than vào lớp giữa rồi che lên mũi, thế sẽ không sợ khí độc nữa.” Đường Mật khẳng định, bất quá kỳ thật nó cũng hồi hộp, tuy biết rằng than hấp phụ khí độc, cũng biết mặt nạ phòng độc được nhồi những gì vào, nhưng chưa từng thử nghiệm thật sự, thành thử không dám chắc trăm phần trăm.

“Cách quái lạ gì hả, hữu dụng không?” Bạch Chỉ Vi hỏi.

“Hữu dụng, chúng ta đến nhà xí thử xem, tin ta đi.” Đường Mật vỗ ngực bảo đảm, thầm nhủ: Phải tìm nhà xí thối nhất Thục Sơn, việc liên quan đến tính mệnh chứ chả chơi.

Cả ba đang bàn bạc, Âu Dương Vũ từ ngoài vào bảo Đường Mật: “Sư muội, sư phụ phân công chúng ta lau chùi cơ quan cũ, muội thích lau ống hay là tra yên phấn?”

Đường Mật hỏi: “Việc nào dễ hơn?”

“Tất nhiên là tra phấn, yên cầu có mấy chục lỗ nhỏ xíu, phải dùng kim châm rồi tra phấn vào, tiếp đó lắc quả cầu cho phấn trôi vào trong là xong. À, kỳ thật hai việc cũng như nhau, tùy muội chọn.” Âu Dương Vũ rất thoải mái.

Đường Mật thầm nhủ, sư ca tuy có vẻ thành thật nhưng thực ra rất giảo hoạt, việc gì nói là nhẹ thì chưa chắc đã nhẹ, ta cứ chọn lau ống là được. Nhưng nó lại nghĩ hình như đơn giản quá, nhất định sư ca biết ta không chọn việc trước nên cố ý đẩy việc nhẹ lên, ta nên chọn tra yên phấn.

“Vậy muội tra phấn, đa tạ sư ca nhường nhịn.” Đường Mật cười đáp.

“Được, huynh đi lau yên cầu, lau xong thì muội tra phấn vào.” Âu Dương Vũ nhanh nhẹn quay người đi, được vài bước ngoái lại bảo: “Muội đừng ngẩn ra đấy, giã nát yên thạch ra đã, thành bột mới tra vào được chứ, mệt lắm đấy.”

Đường Mật ngẩn ra, sầm mặt xuống, biết lại mắc hỡm thiên địch, ai ngờ Bạch Chỉ Vi bĩu môi xen lời: “Đường Mật không giã đá sỏi gì hết, ngươi có đồng ý làm việc đó đâu.”

Âu Dương Vũ dừng bước ngắm Bạch Chỉ Vi: “Vị cô nương này nói năng không hợp lý gì cả, không giã nát yên thạch thì lấy đâu ra yên phấn mà tra, đương nhiên nhận một việc thì làm cả hai.”

“Không giảng lý thì sao hả?” Bạch Chỉ Vi ngoẹo đầu, nheo nheo mắt, khẩu khí ngang ngược: “Ngươi để Đường Mật tra phấn thì Đường Mật chỉ tra phấn, không thì cứ bảo Chúc thủ thư đến sai.”

“Được, được rồi. Duy có tiểu nhân và nữ tử khó chơi, ta không phí lời với cô nữa.” Âu Dương Vũ ai oán cúi đầu đi ra.

Bạch Chỉ Vi nhìn theo, hỏi Đường Mật: “Đường Mật, đây là vị sư ca ngươi vẫn bảo hay bắt nạt ngươi hả? Dễ đối phó mà.”

Đường Mật cũng thấy lạ, hôm nay sư ca đầu hàng hơi nhanh: “Chủ yếu vì ta là người trọng lý lẽ, không ngang như ngươi.”

“Ngươi ấy, nghĩ nhiều quá mà.”

Sự thật chứng minh Âu Dương Vũ xác thật có vấn đề, không chỉ chủ động giúp Đường Mật tra yên phấn mà giúp cả đốt than chế tạo khăn phòng độc, lại lắp thêm mắt kính vào. Tay y khéo léo cực độ, được Đường Mật chỉ huy, thành phẩm làm ra rất giống với yêu cầu. Đường Mật cười hỏi nên đáp tạ thế nào, không ngờ người cao ngỏng như y lại đỏ mặt, tựa như sào trúc treo đèn lồng, ấp úng hỏi: “Đường Mật, Bạch cô nương chắc được nhiều người tặng cỏ Đồng quản lắm nhỉ?”

Đường Mật hiểu ra cười ha hả: “Không có, sư ca muốn tặng thì muội giúp.”

Tất cả đều chuẩn bị xong xuôi, cả ba chọn một đêm trăng sáng sao thưa để xuất phát. Dực mã thường luyện tập phi hành, giờ bay lượn trên trời cao rất thoải mái, Đường Mật và Bạch Chỉ Vi lại nhẹ người, nó cõng ba người cũng không vất vả lắm. Thoáng sau cả ba đã đến tầng không phía trên khe núi hắc vụ.

Hiển nhiên dực mã không an lòng, lượn vòng trên hiệp cốc không chịu hạ xuống. Trương Úy rạp mình xuống thì thầm vào tai nó: “Không sao đâu, ngươi đợi bọn ta ở cửa cốc.”

Dực mã hí lên, vẫn không chịu hạ xuống. Trương Úy lại bảo: “Bọn ta không sao đâu, vào xem một chút, không ổn là rút lui ngay, nghe lời nào, hạ xuống.”

Dực mã sau rốt cũng dựng lông cổ, miễn cưỡng đồng ý, từ từ đáp xuống lối vào hiệp cốc. Cả ba nhảy xuống, đeo kính mặt và lớp phòng độc bào, quan sát kỹ càng một lúc, phát hiện không chỉ sương đen lan tỏa khắp cốc mà mặt đất còn mọc nhiều bụi cây cổ quái, vỏ đen xì nhưng nổi đầy nốt trắng, cơ hồ trơ trụi lá, thân cây cao lớn nhưng cành vừa nhỏ vừa dày, phủ một lớp gai nhọn hoắt.

Không còn đường khác nên cả ba tuốt kiếm chặt bớt cành cây chắn lối, chật vật lần từng bước. Đường Mật lấy làm lạ, từ sau lớp khăn phòng độc vang lên âm thanh trầm trầm: “Lần trước nghe thấy tiếng dã thú gầm ở đây, theo thanh âm thì chắc phải là thú lớn, nhưng cành cây dày thế này thì thân thể hơi to là khó di chuyển rồi, dã thú nào sống được ở trong?”

“Có phải nơi này dùng để giam giữ dã thú? Ta thấy có khác gì một cái lồng lớn đâu?” Giọng nói trong veo của Bạch Chỉ Vi vang lên sau lớp phòng độc, hóa thành mơ hồ.

Đường Mật ngẩng lên nhìn trời, nhủ thầm: Không phải chứ, những cây này cực lớn, gai càng về ngòn càng to, phía trên lại có sương đen che phủ, căn bản không thể nhìn rõ mà tránh, dù dực mã là dị thú biết bay cũng không dám từ đây bay lên. Bị nhốt ở đây thì đúng là mọc cánh khó bay.

Cả bai lại chặt cành cây đi thêm một đoạn dài, không thấy thứ gì kỳ quái hơn, lần thám hiểm này hóa ra trở thành chuyến đi chặt cành dọn cây vô vị. Đường Mật giơ tay ra hiệu nghỉ một chút: “Không biết còn phải chặt bao lâu nữa, chúng ta nên giữ thể lực, phân phối cho đều.”

Cả hai cho rằng hợp lý, tìm chỗ thích hợp nghỉ chân, chợt nghe tiếng dã thú chấn động cõi lòng vang lên bên tai. Ba đứa cùng rùng mình.

“Không sao đâu, ở đây cây cối dày thế này, động vật to lớn không qua được.” Trương Úy an ủi.

Đường Mật nói: “Chúng ta không nên chặt cây nữa, chẳng phải sẽ dọn đường cho dã thú sao. Ta thấy cứ luồn đi tiếp an toàn hơn.”

Bạch Chỉ Vi cúi đầu xuống, khoảng cách giữa các tán cây và mặt đất chừng một thước, nếu phải luồn thì hơi nhếch nhác nhưng cũng không đến nỗi không được, chỉ có Đường Mật mới nghĩ ra cách như thế.

Đường Mật thấy hai đồng bạn không có ý kiến liền cúi đầu xuống từ từ luồn đi, kko lâu sau nó dừng phắt lại, vẫy tay về phía sau ra hiệu cho Trương Úy và Bạch Chỉ Vi dừng theo.

Trước mặt chợt xuất hiện một bãi đất khá lớn không mọc quái thụ nhưng phía trên lại bị lớp cành gai rậm rịt vây phủ, hình thành một cái lồng chi chít gai nhọn. Giữa bãi là một con hổ to lớn, lưng có hai canh đang nóng nảy cào cào xuống đất, xem ra nó không vui nên không phát hiện được bọn Đường Mật ở dưới gốc cây cách không xa.

Cả ba nhìn con hổ có cánh lớn gấp đôi hổ thường, đều nín thở không dám phát ra tiếng động, người khác còn không biết yêu thú lợi hại thế nào chứ cả ba sau lần trải qua hỗn loạn ở kỳ thi võ nước Sở thì biết đó là yêu thú tà ác nhất trên đời- - - Cùng Kỳ.

Đường Mật biết Cùng Kỳ nguy hiểm thế nào, định lùi lại nhưng vì sợ nên thân thể cứng đơ. Nó cố đá về phía sau, không ngờ trúng đầu Bạch Chỉ Vi khiến cô khẽ kêu lên.

Tiếng kêu không lớn nhưng Cùng Kỳ lại quay nhìn, cả ba thấy một đôi mắt lớn đỏ ngầu nhìn chằm chằm, ánh mắt như lưỡi dao dính độc, tỏa ánh sáng lạnh âm hàn. Đang lúc tưởng Cùng Kỳ nhảy tới thì hắc vụ trên không chợt tan đi tứ phía, lớp cây cối vây kín trên không cũng tản ra, điện giám Ngự Kiếm đường Mục Hiển ngự kiếm đáp xuống.

Cây kiếm dừng lại cách mặt đất chừng cao hơn thân người, Mục Hiển quay lưng về phía ba đứa, không hề rời khỏi phi kiếm. Lão xách hai con nai béo múp, máu tươi từ mồm chúng chảy ròng ròng, hiển nhiên mới chết. Lão thả tay, ném hai con nai xuống đất, Cùng Kỳ lập tức nhảy bổ tới cắn xé, cổ họng phát ra tiếng gầm khe khẽ.

Trương Úy chưa từng thấy Mục điện giám xuất thủ nhưng giờ ông ta dễ dàng xách hai con nai trưởng thành thì biết ít nhất sức mạnh của ông ta không tệ, hành động của ông ta dĩ nhiên để nuôi Cùng Kỳ, bất giác gã giật mình.

Trong lòng Đường Mật cũng dậy sóng nghi vấn, nó biết Cùng Kỳ được gọi là yêu thú tà ác nhất vì thấy người thiện lương thì ăn thịt còn gặp người gian nịnh thì chủ động săn thú cho họ ăn. Theo đó, Mục Hiển có thể tiếp xúc với nó, chẳng phải lão là người có tâm linh đen tối ru?

Mục Hiển nhìn Cùng Kỳ ăn ngấu nghiến, liền thôi động phi kiếm lướt sang phía khu rừng đối diện với bọn Đường Mật. Đến trước vạt rừng, lão phất tay, không hiểu lầm rầm gì đó mà vạt rừng tự rẽ làm đôi, một gian thạch ốc nhỏ xây từ đá xanh nhạt xuất hiện.

Khoảnh khắc nhìn thấy gian tiểu thạch ốc, đột nhiên trong lòng Đường Mật dấy lên cảm giác lạ lùng, hai tay nắm chặt lại, nhìn chăm chăm gian nhà như muốn xem có gì ở trong.

Gian nhà không có khóa, Mục Hiển khẽ đẩy cửa ra, không vào trong mà chỉ nhìn vào, tựa hồ xác định mọi thứ vẫn như thường, đoạn đóng cửa lại, phất tay khép mớ cây cối, thôi động phi kiếm đằng không bay đi.

Đường Mật thấy lão đi rồi liền nói khẽ: “Đi mau.” Đoạn vội bò lùi lại. Chỉ có điều nó lên tiếng hơi muộn, Cùng Kỳ vừa mới ngấu nghiên ăn thịt nai xong đã nhảy đến trước mặt. Đường Mật nằm bẹp xuống đất, ngẩng mặt lên bò lùi, chợt thấy phía trên có gió cuốn tới, theo ý thức nó rụt đầu, ngọn trảo của Cùng Kỳ đánh tan búi tóc của nó. Bạch Chỉ Vi ở phía sau kêu lên khe khẽ: “Cẩn thận.” Hổ trảo khổng lồ lại vung tới, Đường Mật không kịp lùi lại, cô vội tuốt Vị Sương ra đâm vào ngọn trảo rít giò vù vù.

Nhát kiếm đâm trúng lớp thịt dày, yêu thú đau đớn kêu lên ngao ngao, lăm về phía sau. Đường Mật nhân cơ hội chiu vào rừng, Bạch Chỉ Vi và Trương Úy cũng bò lùi, định dọn đường cho Đường Mật, không ngờ nó lại bảo: “Không được, không thể rời khỏi đây, ta muốn xem trong thạch ốc có gì.”

Bạch Chỉ Vi thấy Cùng Kỳ đã bò dậy, hai con mắt đỏ ngầu lớn như chuông đồng lạnh lùng sát khí, cô biết đại sự không ổn, yêu thú nhất định đã bị kích nộ, nên mặc kệ Đường Mật nói, cứ kéo nó lùi lại nửa thước rồi mới bảo: “Mặc kệ, chúng ta không thể qua đó xem.”

Nhưng Đường Mật không dứt được cảm giác lúc vừa thấy gian nhà, hình như thứ nó muốn tìm đang ở trong đó. Nó ngẩng mặt lên, thấy ngay lỗ mũi Cùng Kỳ phun ra khí nóng, yêu vật đang lách vào khe bụi gai tìm kiếm, hơi nước mang theo nhiệt khí phun vào mặt nó, dù lớp khăn che đã chặn hết mùi vị nhưng nó vẫn thấy ghê tởm.

“Đợi đã, Cùng Kỳ không vào rừng được, chúng ta nghĩ cách xem, ta rất muốn xem gian thạch ốc đó.” Đường Mật nóng lòng.

“Không thể được, chúng ta không đấu lại nó, ngươi không thấy hả, Cùng Kỳ được Mục điện giám nuôi để trông coi thạch ốc.” Bạch Chỉ Vi nhíu mày.

“Thử tìm cách vòng qua xem sao?” Trương Úy đứng sau Bạch Chỉ Vi nói, gã biết Đường Mật không phải người ngang ngược, quyết tâm tìm hiểu việc này tất có nguyên nhân riêng.

Đường Mật và Bạch Chỉ Vi cũng thấy lời gã đáng để thử một lần, tìm cách vòng qua bãi đất được cây cối vây kín chung quanh. Không bò được bao xa, Đường Mật phát hiện cây cối phía trước mặt có điểm dị thường. Vốn lúc trước cách mặt đất cả thước mới mọc cành gai, ba đứa miễn cưỡng bò được nhưng đám cây hiện thời không chỉ lòa xòa cành lá đến độ không bò nổi mà những nốt trắng trên thân cũng dày mịt, thoạt nhìn cứ như thân cây màu trắng. Nó tuốt Vị Sương định chặt cành chặn trước mặt, ai ngờ cành lá hoàn toàn không thương tổn gì.

Vị Sương cắt sắt như bùn mà không làm cành lá trầy xước, nó hít sâu một hơi: “Thôi vậy, loại cây này chắc càng vào trong càng già, đạt đủ năm rồi thì có thể là vật thể rắn chắc nhất trên đời. Xem này, chỉ có một lối đi được.”

“Đừng tơ tưởng lối đó.” Bạch Chỉ Vi cảnh tỉnh. Cả ba lại bò về lối lúc đầu, phát hiện Cùng Kỳ đang điên cuồng đi lại phía ngoài, Đường Mật nảy ra kế: “Hai ngươi ở đây thu hút chú ý của yêu thú, ta đi qua mé kia.”

“Phương pháp không cần chặt cây rừng của ngươi đó, sang đó mà gặp cổ thụ chặn đường, không chui qua được thì sao?” Bạch Chỉ Vi hỏi.

Đường Mật mím môi nhìn khu rừng chặn trước gian nhà đá, cố nghĩ xem có những loại cây gì mọc trong đó, nhưng vì quá xa, ánh trăng bị màn sương đen che phủ, căn bản không thể đoán được.

Hồi lâu nó nói: “Để ta thử xem, không được thì quay lại.”

“Không được, quá mạo hiểm.” Trương Úy kiên quyết ngăn cản.

“Đường Mật, tuy ngươi hiếu kỳ nhưng như thế là không biết cân nhắc nặng nhẹ.” Bạch Chỉ Vi phụ họa.

“Các ngươi không hiểu đâu, ta không bao giờ vô cớ cho rằng nơi đó rất quan trọng với bọn ta. Ta cầu xin các ngươi đấy, giúp ta.” Đường Mật khẩn cầu, ánh mắt lấp lánh, cơ hồ nước mắt sắp chảy ra.

Bạch Chỉ Vi và Trương Úy chưa từng thấy nó khẩn cầu ai bao giờ, liền nhìn nhau, gật đầu yếu ớt. Trương Úy nói: “Cũng được, bọn ta giúp ngươi nhưng chỉ cần không ổn là nhất định không được sính cường. Ngươi không được ngang ngược, cố chấp, bằng không bọn ta đành lao ra liều mạng. Ba chúng ta giờ cùng trên một con thuyền, ngươi đừng tự tung tự tác.”

Đường Mật nhìn gương mặt gã hiện lên rõ rệt trong bóng tối, trong thoáng chốc chợt phát hiện thiếu niên bé bỏng vẫn ngồi trên bức tường trắng lợp ngói đen đã biến đổi, lòng nó ấm lại: “Được rồi, ta sẽ cẩn thận. Ta biết quý mạng mình, yên tâm đi.”

Trương Úy thận trọng thò đầu ra khỏi vạt rừng, quát to với Cùng Kỳ, quả nhiên yêu thú bổ tới. Trương Úy vội rụt vào rừng, bò xuống đất tiếp tục trêu ghẹo yêu thú. Đường Mật từ từ bò sang phía kia, đoán rằng đã cách Trương Úy và Cùng Kỳ chừng sáu, bảy thước mới bò dần ra rìa vạt rừng. Đến nơi, nó thò đầu ra xem thử, quả nhiên thấy Cùng Kỳ đang bới đất đầy giận dữ ở chỗ bị Trương Úy dẫn dụ, không phát hiện nó đã thò đầu ra.

Nó nhanh chóng bò khỏi vạt rừng, thi triển khinh công, vút khỏi bãi đất sáng vạt rừng phía kia, mắt liếc nhanh tìm chỗ chui vào. Thoáng sau, lòng nó lạnh ngắt vì cành cây đầy gai góc cơ hồ mọc sát mặt đất, hoàn toàn không có hi vọng gì qua được. Cùng lúc nó nghe thấy tiếng Bạch Chỉ Vi vang lên: “Đường Mật, tránh đi.” Tiếp đó có tiếng gió rít lên, nó không kịp ngoái lại, thi triển Ma La vũ lướt phải bên ba bước, hóa ra Cùng Kỳ đã nhảy tới cạnh nó.

Lúc đó Cùng Kỳ đã bị chọc giận tột độ, vẫy mạnh hai cánh lao lên lưng chừng không, chăm chăm nhìn Đường Mật, chuẩn bị lao xuống. Đường Mật hơi hoảng loạn, không hiểu yêu thú nhảy được bao xa, khinh công và bộ pháp của nó có tránh được không, đành tự lên gân hít sâu một hơi, chuẩn bị sẵn sàng.

Ngay sát na Cùng Kỳ lao xuống, Đường Mật nhìn chuẩn hướng lao của yêu thú, thi triển Ma La vũ lao sang một hướng bất ngờ, định tránh khỏi. Theo lý thuyết, mãnh thú khi thi triển toàn lực sẽ khó lòng thay đổi được hướng lao, không ngờ Cùng Kỳ có hai cánh sau lưng, thân hình chưa đáp xuống đất, một cánh đã quạt về phía Đường Mật. Lưng nó toát mồ lạnh trước tính cơ động linh hoạt của yêu thú, cũng may đã kịp tuốt Vị Sương ra đâm lại. Vũ khí vào tay nó, tình thế cũng khá hơn, Cùng Kỳ vì bị thương lần trước nên không dám ngạnh tiếp, há mồm phun ra một dải bạch khí.

Đường Mật biết dải khí thể này có độc, đâm ra lại vui mừng, không tránh né mà đâm thẳng một kiếm nữa vào Cùng Kỳ. Cùng Kỳ không ngờ nó không sợ độc khí, nên không tránh được nhát kiếm, bị đâm trúng chân trước. Ai ngờ lông yêu thú vừa dày vừa cứng, nhát kiếm chém xuống như bùn chảy vào lòng biển, vô tung vô tích. Đường Mật thầm kêu không ổn, kiếm của nó ngắn hơn kiếm thường, xuất ra một nhát không đắc thủ, không dám tưởng tượng có tránh được đòn trả đũa của Cùng Kỳ không nữa.

Cũng lúc ấy, một dải hỏa cầu đập trúng bụng Cùng Kỳ khiến quái thú loạng choạng lùi lại, không tận dụng được cơ hội tuyệt hảo để tấn công Đường Mật. Đường Mật nhảy lùi lại liếc nhìn phía sau, hóa ra Bạch Chỉ Vi chui ra khỏi vạt rừng, đứng ngoài xa trợ lực.

Cùng Kỳ bị hỏa cầu công kích, thân thể hơi lắc hai lần chứ không hề thương tổn gì, há miệng phun ra sương đỏ không ngớt. Lần này lớp sương không tấn công Đường Mật hay Bạch Chỉ Vi mà bao phủ chính nó. Bạch Chỉ Vi tiếp tục phát ra hỏa cầu, đập vào màn sương như chạm phải lớp bông, vô thanh vô tức lần lượt rơi xuống đất rồi tan biến.

Trương Úy cũng đến cạnh Đường Mật: “Xem ra chỉ còn cách đấu với nó.” Đoạn tuốt kiếm ra.

Đường Mật và Trương Úy, cộng thêm Bạch Chỉ Vi, chia ra ba hướng đồng thời công kích đầu, đuôi và bụng Cùng Kỳ. Lúc đó kiếm pháp của cả ba không thể coi thường, cao thủ bình thường hoặc yêu vật bị tấn công như thế tất khó lòng đoạt lại thượng phong nhưng Cùng Kỳ lanh lẹ lại mạnh mẽ, da không sợ đao kiếm, chỉ hơn mười hiệp là dần áp chế cả ba.

Trương Úy nhận ra tình hình không ổn, cả ba dốc hết sở học nhưng cơ hội đào tẩu cũng không có, càng đánh càng nguy hiểm, gã bảo: “Đường Mật, ta gọi dực mã đến đấy, bọn ta không thể ở lại chỗ này.”

“Dực mã không bay vào được.” Đường Mật vừa đánh vừa đáp.

“Đến nước này chỉ đành để nó thử, ta thấy yêu vật này còn chưa giở bản lĩnh ra, hiện tại nó tuy nóng nảy nhưng chưa thật sự giận dữ, hình như đang lấy chúng ta ra giải sầu. Thêm chút nữa thì không ổn đâu.” Trương Úy nói đoạn, ngửa mặt hú gọi bực mã.

“Ngươi dùng Trầm Địch đi, chúng ta chống chọi thêm lúc nữa, có lẽ tìm được cách đến chỗ gian nhà đá xem sao.” Đường Mật vẫn không ngã lòng.

“Đợi đến khi Trầm Địch bị công phá rồi mới nghĩ cách thì muộn mất, Đường Mật, đừng cố chấp nữa, chúng ta không phải đối thủ của quái vật.” Trương Úy khuyên.

Thoáng sau, tiếng dực mã hí vang phía trên lớp sương đen rồi không thấy động tĩnh gì.

“Ta nói rồi, nó không hạ xuống được.” Đường Mật nói.

“Đang nghĩ cách xuống đấy.” Trương Úy đáp.

Đường Mật cảm giác được Cùng Kỳ tấn công hung mãnh hơn, cả ba chật vật chống đỡ. Nó thầm kêu không ổn, lẽ nào lại như Trương Úy nói, ban nãy gã chỉ đùa thôi mà hiện tại lạ xảy ra như thế?

Nó hơi phân thần, kiếm pháp phòng ngự không đến nơi đến chốn, tay áo bị Cùng Kỳ xé toạc, may mà Bạch Chỉ Vi đỡ hộ một đòn, nó mới không sa vào cảnh tệ hơn. “Đường Mật, đừng tơ tưởng gian nhà nữa, mạng quan trọng hơn.” Bạch Chỉ Vi quát.

Đường Mật đâm kiếm ra, chợt nghe trên đầu có tiếng vỗ cánh, dực mã từ trên trời đáp xuống.

Trương Úy thấy dực mã xuyên qua được lớp sương đen và rừng cây gai, liền kêu to: “Đường Mật, Bạch Chỉ Vi, xích lại chỗ ta.”

Đường Mật và Bạch Chỉ Vi đang yếu thế, chiêu nào cũng chỉ mong giữ mình, muốn rút khỏi chiến cục nào có dễ, nào ngờ Cùng Kỳ thấy dực mã xuống được liền hiểu rằng đám cây vẫn vây khốn nó có vấn đề, bèn bỏ rơi cả ba lao lên trời.

Trương Úy vội lấy Trầm Địch ra, nhảy vào giữa Đường Mật và Bạch Chỉ Vi: “Mau lên ngựa.”

Cả ba nhảy lên lưng ngưa, dực mã hí vang, thân thể run rẩy, Đường Mật nhận ra tay nó dính máu đang khô dần, ánh lên màu đỏ sậm trong đêm, liền kêu to kinh hãi: “Dực mã thụ thương.”

Cả ba nhìn kỹ, quả nhiên cánh và thân dực mã chi chít vết thương, máu chảy đầy lớp lông đen, vì không nổi bật lắm trong màn đêm nên ba đứa không chú ý.

Bạch Chỉ Vi khẽ kinh hãi: “Trương Úy, dực mã của ngươi liều xông vào.”

Trương Úy lớn lên cùng dực mã, không khỏi đau lòng với tình trạng của ái mã, khẽ vuốt ve đầu nó: “Cố chịu chốc nữa, bọn ta ra được sẽ chữa cho ngươi.”

Đường Mật ngẩng lên nhìn vòm không bị cành gai phủ kín, Cùng Kỳ đang vẫy cánh tìm lối ra nhưng thân thể nó lớn gấp đôi dực mã, khe hở mà dực mã liều chết lao qua được thì nó không thể lao qua, công cốc lượn hai vòng rồi đành hậm hực đáp xuống.

Lúc đó quầng sáng của Trầm Địch che phủ kín dực mã và ba người trên lưng. Nhưng Cùng Kỳ không phải yêu vật thấy ánh sáng của Trầm Địch là tránh, ngược lại nó không hề do dự lao luôn tới, ngọn trảo sắc nhọn lao tới như biển gào vỗ mạnh vào vầng sáng vàng nhạt, Trầm Địch lóe sáng rồi vụt tắt.

Ba đứa không ngờ Cùng Kỳ phát lực công kích đạt đến uy lực đó, càng không ngờ công năng bảo vệ của Trầm Địch đột nhiên bị công phá, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Cũng may Cùng Kỳ tựa hồ cũng bị Trầm Địch gây thương tổn, thân thể to lớn bị văng đi vài trượng, hồi lâu không bò dậy được.

“Đi mau.” Trương Úy hét to giục dực mã. Dực mã nhận lệnh vẫy cánh bay lên thinh không ngập trong hắc vụ và gai góc. Đường Mật nóng nảy bảo Bạch Chỉ Vi: “Mau, thi triển phong thuẫn.”

Bạch Chỉ Vi hiểu ngay, cùng Đường Mật thi triển phong thuẫn, vừa gạt hắc vụ ra để dực mã nhìn rõ đường, dễ dàng tránh được cành gai, vừa giúp nó chặn được những cành quất vào. Chỉ là phong thuẫn của hai cô không thể bảo vệ toàn thân dực mã.

“Ta bảo vệ phần đầu, ngươi tùy tiện chọn một bên sườn, cố đừng để dực mã thụ thương nhiều.” Bạch Chỉ Vi nói.

“Ta giúp một tay.” Trương Úy đột nhiên nói, đẩy mạnh song chưởng, một lớp khí vô hình bảo vệ một sườn dực mã, tuy không đạt được phạm vi như phong thuẫn của hai cô nhưng xác xác thật thật là một lớp bảo vệ.

Đường Mật ngẩn người, vừa duy trì phong thuẫn bảo vệ dực mã vừa hỏi: “Đầu to, việc gì thế? Ngươi biết thi triển pháp thuật từ lúc nào?”

Trương Úy cười hì hì: “Nhờ lần kiếm hồn phát cuồng, ta cảm giác được thứ gì đó vẫn chế ước và khốn trụ ta thi triển tâm lực bị khoét thủng, ta có thể vận dụng đôi chút tâm lực.”

“Việc tốt thế mà giờ mới nói, đầu to đáng chết.” Đường Mật bật cười đánh ra một chưởng, ngoẹo đầu nhìn mới thấy nóc tòa nhà đá vẫn loáng thoáng hiện ra dưới lớp hắc vụ mênh mông, bất chợt nghĩ hóa ra từ trên không cũng xuống đó được, định mở miệng thì lại liên tưởng đến thương thế của dực mã nên mím môi im lặng.

Dực mã miễn cưỡng đưa ba đứa về được Ngự Kiếm đường, kiệt lực gục xuống. Trương Úy thương nó nên tối đó ngủ tại chuồng ngựa để chăm sóc. Đường Mật và Bạch Chỉ Vi về Mai uyển tìm thuốc giúp dực mã chỉ huyết liệu thương, vốn định luân phiên với Trương Úy cùng chăm sóc con ngựa nhưng gã nổi tính ngang, không yên tâm với bất kỳ ai, nên hai cô đành thôi.

Sáng hôm sau, hai thiếu niên vẫn đứng đợi dưới gốc đào trước cửa Mai uyển lại thiếu một người, người có mặt chắp tay sau lưng, cố gắng nhìn xuống mũi chân.

Đường Mật cười hỏi: “Sử Thụy, giày rách hả?”

Sử Thụy kinh hoảng ngẩng lên: “Không, không phải, chào hai vị.”

Bạch Chỉ Vi đã quen với việc sáng nào cũng thấy y đợi ở đó, y lại không lẵng nhẵng bám theo, chỉ chào hỏi như bạn bè bình thường nên cùng đi một đoạn đường cũng không khiến cô bực mình, khẽ gật đầu coi như chào y.

Sử Thụy cứng người, chợt phất cánh tay giấu sau lưng, chưởng phong cuốn đến mặt Đường Mật và Bạch Chỉ Vi. Cả hai đều tập võ, theo bản năng khi bị tấn công, lách người ra phía sau, định thần nhìn kỹ. Một nhánh cỏ Đồng quản đỏ rực chợt xuất hiện trước mặt.

“Bạch Chỉ Vi, tặng cô nương này.” Giọng Sử Thụy vang lên, thanh âm từ trong lồng ngực phát ra lồng lộng, như tiếng sấm đầu tiên của mùa xuân vang vang.

Bạch Chỉ Vi ngẩn ra thoáng chốc, từ từ ngẩng lên đón lên nhánh cỏ xuân mềm mại, hơi đỏ mặt đáp: “Ồ, đa tạ.” Rồi rảo bước đi mất.

Sử Thụy ngẩn ra nhìn theo bóng thanh mảnh một lúc rồi mới hỏi Đường Mật đang cười hì hì xem náo nhiệt: “Đường Mật, ngươi cho rằng nhánh cỏ đó có tác dụng không?”

“Tác dụng gì?” Đường Mật hơi bất ngờ, rồi kêu lên lanh lảnh: “A, của ngươi là nhánh cỏ Đồng quản đầu tiên chuyển màu đỏ phải không?”

“Ừ, nghe nói vậy.” Sử Thụy ngượng ngùng.

“Nghe nói?” Đường Mật thở dài, lắc đầu bảo: “Chà, Sử Thụy. Ngươi mua đúng không? Mất bao nhiêu tiền?”

“Hai mươi đồng.”

Đường Mật biết toàn bộ tài sản của y là gần hai trăm đồng thắng bạc, hai mươi đồng không phải là số tiền nhỏ với y, liền phẫn hận nói: “Ai bán cho ngươi? Ngươi bị lừa rồi. Nhánh cỏ Đồng quản chuyển đỏ đầu tiên của năm nay đã được tặng rồi, ngươi đưa ta đi tìm kẻ đó, ta lấy lại tiền cho ngươi.”

“Đặng Phương.”

Lão đại Nghĩa Kim điện Đặng Phương đang mơ màng ngủ chợt cảm giác thân thể lành lạnh, tựa hồ chăn đắp bị kéo tuột, một giọng nói cất lên bên tai: “Ai cũng dậy đi học giờ buổi sớm rồi, ngươi còn ngủ, định nằm mơ phát tài hả?”

Đặng Phương gắng mở mắt, thấy Đường Mật đang cười cười, liền đáp: “Mặc kệ, đêm qua ta luyện đến khuya, không tin đi hỏi Vương Động.”

“Ta muốn mua cỏ Đồng quản, nhánh đầu tiên chuyển màu đỏ, nghe nói ngươi có phải không?” Đặng Phương xòe hai ngón tay ra: “Ừ, hai mươi đồng.”

Đường Mật gạt hai ngón tay của y đi, tức giận: “Lừa đảo, tối qua ngươi bán cho Sử Thụy rồi.”

Đặng Phương sững người, tỉnh hẳn lại, dụi dụi mắt nhìn Sử Thụy đứng sau lưng Đường Mật, lập tức xoay chuyển tâm tư: “À, xin lỗi, ta quên mất.”

Đường Mật vô mạnh vào trán y: “Nói nhăng, canh hai tối qua, đại mỹ nữ Tư Đồ Duyệt của Khí tông, tỷ tỷ Tư Đồ Thận đã lấy được nhánh cỏ Đồng quản chuyển đỏ đầu tiên của năm nay ở Thanh Hồng các Vô Thận phong, vào canh ba Mộ Dung Phỉ của Thuật tông lấy được nhánh thứ hai, hơn nữa phía sau Thuật tông mọi ngọn cỏ đều đỏ hết rồi, nhánh của ngươi cùng lắm chỉ hái ở đó mà thôi.”

Đặng Phương giật mình trước tin tức chính xác của nó: “Sao, sao ngươi biết?” Đường Mật đắc ý ôm vai, lắc lắc đầu: “Thuật tông có ôn tuyền, khí hậu ấm hơn, năm nào cỏ Đồng quản ở đó chả chuyển đỏ đầu tiên. Còn tin tức của ta vì sao linh thông thế thì ngươi cứ đọc số đầu tiên của Thục Sơn nguyệt báo là biết.” Rồi nó biến sắc, hung hăng uy hiếp: “Mau lên, Đặng Phương, trả lại tiền cho Sử Thụy, như một nam tử, mau lên.”

Đặng Phương tuy nhiên không hiểu Thục Sơn nguyệt báo là thứ gì nhưng câu ‘giống một nam tử’ đánh trúng tử huyệt của y, do dự một chốc rồi lưu luyến móc ra một túi tiền nhỏ ném cho Sử Thụy: “Đi mau, đi mau, ta còn phải thay áo, Đường Mật, ngươi là con gái mà không xấu hổ gì cả, đi mau.”

Lúc ra khỏi Tùng uyển, phát hiện các hồng y thiếu nữ và lam y thiếu niên mặt mũi đỏ bừng đeo kiếm vội vàng lướt qua bên mình, đầy háo hức đón chờ thời khắc được mong chờ nhất của mùa xuân, không khí toát lên phong vị ấm áp, xôn xao. Lại đến thời điểm đó rồi, nó chợt mỉm cười.

Được nó tốn công sắp xếp, Thục Sơn nguyệt báo chính thức ra mắt vào hôm cỏ Đồng quản chuyển đỏ. Một con gấu mèo chỉ lớn cỡ bàn tay và một còn chim trĩ màu ngọc bán Thục Sơn nguyệt báo được chép cẩn thận lên những tờ giấy ngả vàng. Vì phát hành vào đúng lễ tặng cỏ Đồng quản nên nhanh chóng bán sạch, khiến con khỉ ở nhà càng phải cắm đầu sao chép.

Tin tức thu hút nhất là ‘cỏ Đồng quản của công tử Hoàn Lan tặng ai?’ Gần như không độc giả nào thất vọng vì nhân vật nữ được tặng chính là đệ nhất mỹ nữ Quân Nam Phù. Vậy Quân Nam Phù có tặng lại không? Tờ báo miêu tả rất kỹ rằng vào sáng ngày hai mươi tháng Tư, đệ nhất mỹ nhân khi lên Kiếm tông học đã tặng lại một nhánh cỏ nhỏ xíu đỏ rực.

“Đường Mật, ra đi, góc tường phía đông Mai uyển.” Lý lý chợt chạy đến.

Đường Mật đang ở trong nhà đếm tiền, lập tức nhảy dựng lên gọi: “Chỉ Vi, mau đến chuồng ngựa gọi Trương Úy.”

Góc tường phía đông Mai uyển cách thực đường không xa, Đường Mật nhanh chóng đi một vòng bên ngoài bức tường, chuyển một vại muối dưa trống không ở thực đường đến sát tường, chiều cao của nó đứng lên vại vừa hay lộ ra nửa khuôn mặt khỏi tường, thích hợp quan sát lén tình hình bên kia.

Bên tường có một cô bé thanh mảnh đang đi đi lại lại, tựa hồ nóng lòng đợi ai đó, tay cầm mấy tờ giấy úa vàng, bị vò đến độ sắp rách nát ra.

Bạch Chỉ Vi đưa Trương Úy đến, gã định hỏi thì bị Bạch Chỉ Vi bịt mồm, ra hiệu im lặng rồi kéo gã nhảy lên nóc vại muối dưa.

Một chốc sau, Quân Nam Phù tất tả từ xa tiến lại. thấy mấy giờ giấy trong tay cô bé thì cười nhạt với vẻ khinh thường: “Tiết Gia Hòa, không ngờ ngươi thích đọc mấy thứ tin tức lá cải này.”

Tiết Gia Hòa thoạt trông văn nhược, mang vẻ đẹp nhìn vào là thấy thương mến, dù đối diện Quân Nam Phù cũng không kém hơn mà tạo cho người ta cảm giác xuân lan thu cúc, mỗi người mỗi vẻ. Cô bé xòe tờ giấy trong tay ra cho Quân Nam Phù xem: “Đúng thế, ta muốn tự hỏi ngươi xem tin này là thật hay giả.”

Quân Nam Phù hơi nhướng cái cằm mảnh mai lên, khẩu khí cứng rắn hiếm thấy: “Tiết Gia Hòa, đừng có dùng cái giọng ấy nói với ta, cha ta là thủ hạ của cha ngươi không có nghĩa là ngươi thích thì có quyền thẩm vấn ta.”

Tiết Gia Hòa cũng thấy mình hơi thất thố, hoặc bị khí thế của Quân Nam Phù chấn nhiếp, khẩu khí uyển chuyển hẳn: “Đúng vật, Phù tỷ tỷ biết Gia Hòa và Hoàn Lan ca ca đã định thân, sao lại tặng ca ca cỏ Đồng quản, xem ra tin này là lời đồn đại vô căn cứ mà thôi, viết ra chỉ để kiếm tiền.”

Không ngờ Quân Nam Phù bật cười: “Không phải tin nhảm đâu, ta tặng Hoàn Lan cỏ Đồng quản là đúng, chính ra là tặng lại vì trước đó y tặng ta.”

Tiết Gia Hòa chắc không ngờ Quân Nam Phù nhanh chóng thừa nhận như vậy trước mặt mình, thần sắc hơi cương ngạnh, ngập ngừng bảo: “Ngươi cũng biết là nam tử tặng cỏ Đồng quản cũng chẳng có gì đặc biệt, như các ca ca ta, vào ngày đó thì gặp nữ tử nào cũng tặng một nhánh. Nhưng nữ tử thì khác, chỉ có thể tặng cho người thật sự trong lòng mình, ngươi biết rõ ta và Hoàn Lan ca ca có hôn ước, sao còn làm vậy?”

“Đừng có rêu rao về cái hôn ước đó, người khác không rõ chứ ta biết tỏng. Chẳng qua Hoàn Lan lúc còn ngây ngơ nói đùa một câu, khi ấy ta cũng có mặt, biết ngươi hiểu rõ Hoàn Lan vào thời điểm ấy còn chưa hiểu lấy vợ nghĩa là gì nên lừa y đáp ứng. Nói thật là Tiết Gia Hòa từ bé đã tâm cơ hơn người đấy nhỉ.” Quân Nam Phù khinh khỉnh đáp.

“Quân Nam Phù, ta biết ngươi chưa từng chịu phục ta, vì ngươi xinh đẹp hơn, thông minh hơn ta nhưng việc gì cũng phải thua ta, cả cha mẹ ngươi cũng yêu quí ta hơn.” Tiết Gia Hòa ném Thục Sơn nguyệt báo trong tay ra: “Ngươi vốn không thích Hoàn Lan ca ca, chẳng qua thích cạnh tranh với ta mà thôi.”

“Không phải, ta thích Hoàn Lan, từ bé đã thích, ta đến Thục Sơn chỉ vì Hoàn Lan cũng đến đây… Ngươi đừng tự trát vàng lên mặt, ta tranh chấp với ngươi khi nào? Kể cả Hoàn Lan, ta cũng không cần tranh với ngươi, vì ngươi không phải đối thủ của ta.” Quân Nam Phù đáp, khí thế từ trên xuống dưới đều toát lên vẻ ưu nhã lại cao ngạo, hệt một vị công chúa chân chính.

Tiết Gia Hòa dù sao cũng bé hơn, càng nói càng kém thế, môi liền run lên: “Nếu nói về tâm cơ thì muội sánh sao được với tỷ tỷ. Nghe nói tỷ đã có một vị phu tế định thân từ bé, cũng ở Ngự Kiếm đường luôn. Muội nghĩ người không chịu nhường ai bất cứ thứ gì như Lam ca ca mà biết việc này thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ?”

Thần sắc Quân Nam Phù từ đầu vẫn trấn tĩnh chợt biến đổi, vội nói: “Ngươi nói nhăng gì hả, ngươi nghe ai đồn? Ta định thân với ai?”

Tiết Gia Hòa thấy Quân Nam Phù hơi thất thái, liền cười nhạt: “Trên đời không có chuyện gì giấu được mãi, ta không cần cho ngươi biết ai nói với ta, bất quá chuyện này tất không phải giả, nếu ngươi cho rằng ta nói nhăng thì gọi phu tế tương lai của ngươi đến ba mặt một lời.”

“Không cần, việc đó là ý của cha ta, không liên can đến ta, ta không thích y, ngươi muốn ly gián thì cứ nói với Hoàn Lan, cả ba cùng nói rõ ràng, cắt đứt luôn. Chỉ là chúng ta cắt đứt rồi thì ngươi cũng không khá hơn đâu.” Quân Nam Phù tỏ vẻ uy hiếp.

Trên tường vang lên tiếng cạch như tiếng ngói vỡ. Cả hai nhìn lên, thấy Trương Úy thần sắc ngưng trọng nhô nửa đầu khỏi bức tường, tay nắm chặt thành quyền đấm xuống mái ngói.

Quân Nam Phù không ngờ gã ở đó, nhất thời không biết nên nói gì, hai bóng đỏ cùng nhảy qua tường, nhẹ nhàng đáp xuống. Chính thị Đường Mật và Bạch Chỉ Vi cùng tổ với Trương Úy.

Đường Mật cười với Quân Nam Phù rồi bảo Trương Úy: “Đầu to, ngươi không nén được gì cả, nhưng đến nước này thì đến đây, tất cả cùng nói cho rõ ràng.”

Sắc mặt Trương Úy trầm như nước hồ thu, không rõ đang phẫn hận hay tức giận, đứng lặng hồi lâu trước mặt Quân Nam Phù rồi mới hỏi: “Muội nói thật chứ?”

Quân Nam Phù tuy hổ thẹn nhưng không phải hạng dám làm không dám chịu, biết rõ tình hình liền cố nói cứng: “Thật vậy, xin lỗi.”

“Cũng tốt, việc này không cần miễn cưỡng, muội đi đi.” Trương Úy nói.

Quân Nam Phù biết lắm lời cũng vô dụng, liếc gã thật lâu rồi cúi đầu đi khỏi chốn thị phi.

Tiết Gia Hòa thấy Quân Nam Phù đi rồi, định đi luôn thì chợt nghe Trương Úy tức giận quát Đường Mật: “Đường Mật, ngươi dùng trò này thật quá lắm.”

Giọng nói đó khiến Tiết Gia Hòa hoảng sợ, lùi lại mấy bước nhìn thiếu niên mày rậm. Gã hít sâu một hơi như đang khắc chế nộ khí, rồi mới nói: “Chuyện Quân Nam Phù, các ngươi nói cả trăm lần ta cũng không giận, nhưng vì sao các ngươi lại giở trò? Việc Hoàn Lan là do ngươi sắp đặt, việc hôm nay cũng nằm trong tính toán của ngươi, đúng không? Có phải ngươi cho Tiết Gia Hòa biết ta và Quân Nam Phù định thân rồi? Dù không phải ngươi tất cũng liên can đến ngươi.”

Đường Mật không ngờ gã lại phát hỏa với mình, cảm giác hơi oan ức dâng lên, nó không khách khí đốp lại: “Là ta thì sao? Đầu to ngươi đúng là bị sắc đẹp che mờ mắt, lẽ nào Bạch Chỉ Vi chưa từng nói thẳng với ngươi việc này? Ngươi có tin không?”

“Đúng, lúc đó ta không tin nhưng các ngươi có thể nói lại, nói hai trăm lần cũng không sao, tìm Quân Nam Phù đối chất cũng được, vì sao lại bày kế? Thấy người ta bị đùa cợt, các ngươi vui lắm hả?” Trương Úy hỏi.

“Hừ, ngươi tưởng tìm ả tới là ả chịu ngoan ngoãn thừa nhận chắc? Sao Trương Úy ngươi không phân biệt được tốt xấu thế nhỉ?” Bạch Chỉ Vi lướt lên che trước mặt Đường Mật: “Trương Úy, hóa ra ngươi không thông tình lý gì cả, có giỏi cứ bốc hỏa với ta, việc này ta biết từ đầu đến đuôi, Đường Mật chẳng qua không muốn thấy ngươi bị lừa thôi.”

Trương Úy lại lách sang nửa bước, mặt mũi xanh lét nói với Đường Mật: “Đường Mật, thứ nhất Quân Nam Phù không có lỗi gì với ngươi để ngươi hạ nhục thế này; thứ hai, ngươi làm thế là cố ý bày kế hại một người, nếu Hoàn Lan không biết việc này thì ngươi lại dính thêm tội lợi dụng lòng tin của một bằng hữu khác.”

“Ta hỏi ngươi, việc này là vì ai? Ai cứ chấp mê bất ngộ dù bằng hữu khổ công khuyên can? Ta bày trò, đúng, ta bày trò, nhưng ý đồ của ta là gì? Ngươi, ngươi đúng là tên khốn.” Đường Mật giận quá, càng nói càng không khống chế được cường độ, giọng dần trở nên chói tai.

“Ta biết ngươi có ý tốt, cũng thừa nhận ngươi thông minh hơn hầu hết chúng ta, nên xưa nay ngươi luôn nhìn bọn ta như người lớn nhìn trẻ con, tựa hồ chỉ cần hơi động tay là thỏa thích sắp xếp người khác. Nhưng ngươi nên biết trên đời không có ai là con rối để ngươi thích hí lộng thế nào thì hí lộng.” Trương Úy nói đoạn, không muốn tranh cãi nữa mà quay người đi thật nhanh, bất luận Bạch Chỉ Vi gọi thế nào cũng không quay lại.

Tiết Gia Hòa thấy Đường Mật xanh lè mặt mũi, định lén bỏ đi thì từ gốc cây cách đó không xa chợt bước ra một người mặc sắc áo đen của Kiếm tông, chính thị Hoàn Lan mà cô gọi đến để hiểu rõ về Quân Nam Phù. Cô gọi khẽ: “Biểu ca nghe hết rồi nhé, Quân…” rồi chợt im bắt, xưa nay chưa bao giờ cô thấy sắc mặt Hoàn Lan âm trầm như thế, phảng phất mây đen trên trời áp hết xuống mặt y, sấm sét sẵn sàng giáng xuống bất cứ lúc nào, chợt nghĩ: “Lẽ nào Lan ca ca thích Quân Nam Phù như thế?”

“Đường Mật…” Hoàn Lan đến bên nó, từ từ mở miệng.

Đường Mật không ngờ y cũng có mặt, nghĩ ngay ra do Tiết Gia Hòa an bài, chợt cảm thấy buồn cườu, xua xua tay ngăn y lại, cười nhăn nhó: “Hoàn Lan, không sai, Trương Úy đoán đúng đó, xin lỗi nhé, ta chỉ nói được thế thôi.” Dứt lời nó ngoảnh mặt đi, không muốn nhìn ai thêm tí nào, cúi đầu đi nhanh.

Đi thật xa rồi, bên mình nó lại trở nên náo nhiệt, nam nữ kiếm đồng đi theo từng tốp, cầm Thục Sơn nguyệt báo thảo luận về nội dung. Ngoài xa, Hành Trì đang đeo một cái giỏ trúc, ngồi dưới đất như pho tượng nhỏ, lặng lẽ đợi người đi qua trả tiền mua báo. Ta sai ư? Nếu sai thì chỉ hai mươi phần trăm thôi, Trương đầu to, cứ đợi đấy, khi hiểu rõ rồi thì ngươi sẽ hối hận. Nó nghĩ thế, tinh thần liền tươi tỉnh lại, đến ngồi bên Hành Trì, vỗ vỗ đầu tỳ hưu: “Chúng ta kệ y, không có gì đâu.”

Nhưng nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống.

Tình trạng căng thẳng giữa Đường Mật, Bạch Chỉ Vi với Trương Úy kéo dài hai ngày, sau cùng Trương Úy nhíu mày, mặt mũi căng ra, phảng phất mới hạ quyết tâm vô vàn khó khăn đến trước mặt hai cô nói: “Đường Mật, Bạch Chỉ Vi, việc này tuy ta thấy hai ngươi làm sai nhưng ta hiểu là các ngươi vì ta, nên coi như thôi đi, sau này đừng làm vậy nữa.”

Đường Mật vẫn giận vì chuyện này, nghe gã nói vậy liền trừng mắt: “Trương đầu to, ngươi có ý gì hả? Ngươi tha thứ cho ta phải không? Xin lỗi, bản cô nương không thấy mình sai chỗ nào, không cần ngươi tha thứ.”

Bạch Chỉ Vi cũng lạnh lùng: “Trương Úy, việc này trừ phi ngươi thừa nhận hoàn toàn sai lầm, không thì miễn nói gì.”

Trương Úy biết Đường Mật và Bạch Chỉ Vi đều có cá tính, bình thường gã vẫn nhường hai cô nhưng lần này mình làm thế là cực độ rồi, nghiến răng lắm mới nói ra được những lời nhượng bộ, cầu hòa, không ngờ hai cô không chịu nhún nửa bước. Nếu bảo gã nhận sai thì còn khó hơn lên trời, trầm mặc nhìn hai cô hồi lâu rồi mới nói: “Vậy thì thôi, cứ giữ ý mình vậy, ta cũng có giới hạn không thể vượt qua.” Dứt lời gã khẽ thở dài bỏ đi.

Quan hệ giữa Đường Mật và Hoàn Lan cũng xấu đến cực điểm, tuy hôm xảy ra chuyện, Bạch Chỉ Vi có níu y lại giải thích rõ ràng nhưng từ đầu đến cuối, gã không nói câu gì, nghe Bạch Chỉ Vi giải thích xong liền rời Ngự Kiếm đường ngay. Lúc hai cô gặp lại y là ở giờ kiếm thuật tại Kiếm tông nhiều ngày sau, y thấy hai cô lại gần liền quay sang chỗ khác chỉ dẫn võ công cho một nữ kiếm đồng, Đường Mật biết ý kéo Bạch Chỉ Vi lại. Càng nghĩ đến việc này nó càng bực mình, không nói đến việc lòng tốt bị coi là ý xấu mà một kế hoạch dàn dựng kỹ lưỡng như thế, Tiết Gia Hòa lại gọi Hoàn Lan tới khiến nó tự nhiên đắc tội thêm một người, thế thôi là xui xẻo quá mức rồi. Trong lúc tâm tình không thể tệ hơn này thì Lý Liệt lại chắp tay sau lưng, thư thả đến tìm nó.

Trong lúc mẫn cảm này, Đường Mật thấy Lý Liệt giấu tay sau lưng, liền nói ngay: “Nói cho rõ đi. Không cần tặng ta thứ gì, đa tạ.”

Lý Liệt cười cười: “Vì sao, tưởng tại hạ tăng cỏ Đồng quản hả? Lúc này có tặng cũng bình thường, cô nương khẩn trương quá mới là lạ.”

“Ta không khẩn trương, mấy hôm nay không còn lòng dạ nào toan tính gì tới ngươi.” Đường Mật nói thẳng.

“Hóa ra cô nương vẫn toan tính với tại hạ, tại hạ còn tưởng ít nhiều gì cũng lay động được tiểu cô nương, lòng dạ cô nương thâm thật.” Lý Liệt xòe cả hai tay, hai bàn tay đều trống trơn.

Khoản khắc đó, Đường Mật thoáng thất vọng. Nữ tử nào cũng có đôi phần thích hư vinh, lễ tặng Đồng quản sắp hết rồi mà người có khả năng tặng nhất như Lý Liệt cũng không tặng, xem ra hơi đả kích đến nó.

“Ngươi bận lắm nhỉ, sao lại rỗi rãi đến Ngự Kiếm đường? Sắp đến lễ thọ rồi, các ngươi phải bận rộn tiếp khách ở trên núi mới đúng chứ.” Đường Mật vội đổi chủ đề.

“Không rỗi lắm, năm nay không có đại hội tỷ võ tranh chưởng môn, khách đến ít hơn hẳn.” Lý Liệt đáp rồi cảm thán: “Lúc Thục Sơn náo nhiệt thì ta không có mặt, lần tới biết khi nào bốn trong ngũ đại cao thủ mới lại cùng ra tay. Hà huống, một trong số đó đã không còn trên đời nữa.”

Đường Mật hơi động lòng: “Ngũ đại cao thủ có ai không tham gia tỷ võ?”

“Điện giám của các vị, thế mà cô nương không biết ư? Điện giám của các vị học vấn quảng bác, tạo nghệ về Kiếm, Khí, Thuật tam tông đều cực cao.”

“Vậy điện giám của bọn ta với Mục tông chủ quá cố thì ai có cơ hội thắng cao hơn? Ta nói là đấu sinh tử kia.” Đường Mật lại hỏi.

“Cô nương hỏi lạ thật? Đang nghĩ gì trong đầu hả?” Lý Liệt nhìn nó, ánh mắt hổ phách chấn nhiếp tâm thần.

Đường Mật cảm thấy hơi hoang mang, không biết nên đáp thế nào, trong lòng dâng lên hình ảnh thiếu niên sắc mặt lạnh lùng cắm kiếm vào một thiếu niên giống hệt mình, nên nói: “Ta chỉ nghĩ con song sinh thì cái gì cũng giống nhau, võ công có như thế không?”

Lý Liệt rủ mắt xuống ngẫm nghĩ một chốc: “Vậy phải xem so sánh từ góc độ này, Mục tông chủ kiếm pháp cao tuyệt, Pháp Giáp trong tay lại là thần khí bá đạo, giao chiến cận thân chắc sẽ nắm phần thắng cao hơn. Trận chiến nổi danh nhất trên giang hồ của Mục tông chủ là với tam đại hộ pháp Xích Ngọc cung, kết quả ba người đó một chết, một tàn phế, một trọng thương.”

Nhất thời nó tắc tị, lòng loạn lên, cùng lúc giọng Bạch Chỉ Vi từ sau lưng cất lên: “Hai người lén trốn ở đây tâm sự gì hả?”

Nó quay lại, phía sau Bạch Chỉ Vi còn có một tạp dịch Ngự Kiếm đường, Bạch Chỉ Vi lại trêu: “Lý Liệt giờ mới đến tặng cỏ Đồng quản hả, muộn quá rồi, Đường Mật nhận được một túi rồi.”

“Chả trách Đường Mật bảo là không cần cỏ Đồng quản, hóa ra là không còn chỗ chứa nữa, chi bằng tại hạ tặng cô nương một túi nhé.” Lý Liệt nói với Đường Mật, thần sắc thoáng nét đùa cợt, không hiểu đang đùa thật hay thăm dò.

“Không cần, bản cô nương đã tung tin là từ rày ai muốn tặng cỏ đồng quả phải tặng cả túi, bằng không sẽ không nhận, giờ ngươi nên về đi, túi thì ta đã có rồi.” Đường Mật hùa theo Bạch Chỉ Vi.

Lần này Lý Liệt có vẻ không vui, nhưng y chưa kịp nói gì, Bạch Chỉ Vi lên tiếng trước: “Đường Mật đừng nói khó nghe thế nữa, tạp dịch này tìm ngươi lâu lắm rồi, xem có việc gấp gì nào.”

Đường Mật thoáng quan sát viên tạp dịch, thấy lạ mặt, liền hỏi: “Ngươi tìm ta làm gì?”

Tạp dịch móc một chiếc túi gấm màu tím thêu hoa râm bụt ra: “Vật này là Chúc thủ thư nhờ cô nương mau lên Thuật tông giao tận tay Mộ Dung công tử.”

Đường Mật biết Mộ Dung Phỉ là một trong những đệ tử Chúc Ninh chọn trợ giúp sửa chữa cơ quan, túi gấm chắc có vật gì đó quan trọng, liền đón lấy: “Được, ta đi ngay.”

Đường Mật ra khỏi Ngự Kiếm đường, gặp Mục Hiển đang tiễn hai vị tông chủ Cố Thanh Thành và Tư Đồ Minh. Cả ba nghe thấy sau lưng có tiếng động, đều quay lại nhìn, Mục Hiển nhận ra là Đường Mật chuyên gây họa liền nhíu mày: “Muộn thế này còn ra ngoài, lúc chuông đổ có về kịp không?”

Nó rụt đầu lại: “Thưa điện giám, Mật vì sửa chữa cơ quan ở Thuật tông nên phải lên Trường Minh các một chuyến, nhất định về kịp giờ.”

Cố Thanh Thành bảo: “Thế này vậy, Thành sẽ đưa nha đầu lên Trường Minh các, nhất định sẽ về kịp trước giờ khóa cửa.”

Mục Hiển sầm mặt xuống, giọng đượm vẻ uy hiếp: “Đường Mật, lúc về không được chạm chân ra khỏi dãy bậc đá, bằng không điểm hạnh kiểm năm nay mất sạch. Mau đa tạ Cố tông chủ.”

Đường Mật đừng lên phi kiếm của Cố Thanh Thành, mùi mộc tê hương thoang thoảng từ sau lưng, nó nhớ điện phán Diêm Giai Chi cũng có mùi này liền hỏi: “Cố tông chủ, có phải người Thuật tông đều thích mộc tê hương?”

“Ta thích, người khác có thích không thì ta không biết.” Cố Thanh Thành đáp.

Đường Mật nghĩ cũng đúng, nhất tông chi chủ thích gì tất thuộc hạ sẽ học theo, sao nó lại quên mất thân phận của Cố Thanh Thành nhỉ, bất giác thở dài não nuột.

“Thở dài cái gì, còn nhỏ lại ra vẻ sầu muộn. Lẽ nào năm nay không ai tặng cỏ Đồng quản?” Cố Thanh Thành hỏi với giọng trêu cợt.

“Không hẳn, tông chủ còn trẻ, mỗi nay ngày này tất nhận hết bị này bị khác cỏ Đồng quản, đâu biết được nỗi bi ai của người không được yêu mến như con.” Đường Mật đáp với khẩu khí khoa trương.

Cố Thanh Thành bật cười: “Vậy con tặng người khác đi, sau đó đợi người ta tặng lại.”

“Không được tặng lại thì mất mặt lắm, chi bằng không tặng.”

“Xem ra con có người để tặng rồi.” Cố Thanh Thành hỏi dò.

Có ư? Đường Mật tự hỏi, chợt không muốn nói gì nữa.

Lúc thấy Mộ Dung Phỉ, Đường Mật nhận ra y đang đùa với một con chim nhỏ đậu ở lòng tay, con chim lông vũ đen nhánh, lông bụng trắng toát, đầy khả ái. Nó nhảy lên, ghé sát mặt y hỏi: “Ngươi chơi với loài chim gì thế hả?”

“Dạ oanh, tại hạ không nghịch, tính tình dạ oanh ghê gớm lắm.” Y đáp.

“À, vậy hả, tiểu dạ oanh, nào nào nào, hót một khúc cho mọi người nghe.” Đường Mật đưa tay trêu dạ oanh.

“Nó không biết hót, chim mái mà.” Mộ Dung Phỉ cười đáp, vỗ vỗ lên lưng dạ oanh, ra hiệu nó bay đi. Đường Mật ngẩng nhìn bóng chim nhanh chóng tan biến vào bầu trời đêm, có vẻ thất vọng: “Tiếc thật, chim mái sao lại không biết hói.”

“Không biết nhưng rất hợp với hồn chủ, người đó cũng ngũ âm bất toàn.” Mộ Dung Phỉ nói.

“Hóa ra là hồn thú, của ai vậy?” Đường Mật hiếu kỳ.

“Đường tỷ của tại hạ, đúng rồi, Đường Mật, cô nương đến tìm tại hạ hả?”

Đường Mật gật đầu móc túi gấm ra: “Cái này của ngươi.”

Mộ Dung Phỉ đón lấy, hé miệng túi ngẩn người hồi lâu rồi mới ngẩng lên nhìn nó, lắp bắp: “Đường Mật, tại hạ không ngờ, tại…tại hạ không chuẩn bị túi.”

Đường Mật không hiểu ý, chỉ thấy thần quang lưu chuyển trong đôi mắt đang nhìn mình, cũng không hiểu y nghĩ gì, nên đáp: “Túi dễ tìm mà, ta phải xuống núi bây giờ đây, ngươi chuẩn bị mau lên, ta phải về trước lúc đóng cửa.”

Mộ Dung Phỉ tỏ vẻ trù trừ, hồ lâu mới hạ quyết tâm: “Đợi một chút, tại hạ quay lại ngay.”

Thoáng sau, Mộ Dung Phỉ cầm theo một cái túi quay lại, trịnh trọng đưa cho nó: “Tại hạ không ngờ cô nương tặng mình cỏ Đồng quản, vì tại hạ cho rằng cô nương không có ai trong lòng, bất quá, hiện tại được cô nương tặng, tại hạ vô cùng vui vẻ, đây là cỏ tặng lại.”

Đường Mật nhìn y với vẻ lạ lẫm, mở túi ra xem, dưới đáy cái túi to là một ngọn cỏ mềm đỏ rực, tâm tư nó chuyển động: “Đưa túi gấm cho ta xem.”

Mộ Dung Phỉ đưa cho, bên trong hóa ra đựng cỏ Đồng quản, Đường Mật nhớ lại gương mặt tạp dịch lạ lùng đó, lập tức tỉnh ngộ: “A, là Mộ Dung Trinh Lộ.”

Nó nhớ lại tình hình ban nãy, chợt bật cười ha hả, hồi lâu mới ngừng: “Đường tỷ của ngươi đúng là khả ái, một người thông minh lanh lợi như thế sao lại hồ đồ đến vậy, không phải càng quan tâm đến thì càng loạn sao?”

Đế lượt Mộ Dung Phỉ không hiểu gì: “Đường Mật, thật ra cô nương định nói gì?”

Đường Mật thò tay ra: “Mộ Dung Phỉ, ban nãy hồn thú đến đưa tin, có tiện cho ta xem không? Xong rồi ta cho ngươi biết mọi chuyện.”

Mộ Dung Phỉ hơi đỏ mặt, cho rằng không tiện cho nó xem lá thư Mộ D

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK