Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngoài cổ bảo, mọi người la lên "giết Thiên Ma Nữ". Hai mắt Thiên Ma Nữ vẫn lạnh lùng, lạnh lùng đến mức có phần khác thường. Sở Phong nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, ôm lấy eo nàng, cười cười với nàng. Một nụ cười, đã hơn hẳn thiên ngôn vạn ngữ.

Ngoài cổ bảo mặc dù tiếng la rung trời, nhóm Mộ Dung, Ngụy Đích cũng không xoay người nhìn cái nào. Trên thực tế họ căn bản không đặt những người đó ở trong lòng. Bởi vì với nhân vật hạng hai hạng ba như vậy, ngay cả đại môn cũng không vào được, càng đừng nói đến xuất thủ với Thiên Ma Nữ. Họ lo lắng chính là Thanh Hư, nếu như Thanh Hư xuất thủ, họ chưa hẳn có thể chống được.

Trong tiếng hô của mọi người, Thanh Hư chậm rãi giơ Long Uyên kiếm lên. Trên thực tế, y cũng không muốn những kẻ đang hô đó sẽ xuất thủ, y chỉ muốn mượn thanh thế của họ để hình thành nên cục diện mình đành phải ra tay giết Thiên Ma Nữ, như vậy, chưởng môn các phái sẽ không lời nào để nói.

Tiếng hô càng lúc càng lớn, đã lên tới tột đỉnh, Thanh Hư giơ cao lệnh bài minh chủ trong tay:

- Thiên Ma Nữ tội ác tày trời, bần đạo thân là võ lâm minh chủ, theo lý nên thay trời hành đạo, trảm ác trừ ma. Ai dám cản trở, đồng tội giết!

Nói đoạn, Long Uyên kiếm tại hư không vẽ ra một vòng hình cung, mũi kiếm từ trung tâm hình cung đâm ra, nhấp nhoáng một điểm tinh quang. Kiếm thế không nhanh, chỉ thẳng, đâm thẳng đến Thiên Ma Nữ.

Vô Trần thầm cả kinh. Nàng biết chiêu này chính là tuyệt học Thái Hư kiếm "Nhất kiếm độ hư". Đừng thấy vòng hình cung đó rất tuỳ ý, chính là vòng hình cung này làm dẫn, trong nháy mắt Thanh Hư tụ chân khí toàn thân lên mũi kiếm, khai sơn liệt địa, uy lực kinh người. Nhóm Mộ Dung chưa hẳn có thể ngăn cản.

"Hây -- "

Bàn Phi Phượng quát lên, bộ Kim phượng phục ngũ sắc bay lên phần phật, cả người như tắm trong liệt hỏa. Kim thương duỗi về phía trước, muốn ngăn Long Uyên kiếm. Mũi thương chưa chạm đến mũi kiếm thì Bàn Phi Phượng đã bị chấn bay. Long Uyên kiếm tiếp tục đâm thẳng tới Thiên Ma Nữ.

Nam Quách Xuy Vu ở bên cạnh, bèn giơ cây vu trong tay điểm về phía trước, muốn chặn lại Long Uyên kiếm, chỉ nghe thấy một tiếng rắc, vu bị chấn nát, Nam Quách Xuy Vu bay ngược về phía sau, va rầm vào vách tường.

Đường Chuyết, Hoa Dương Phi đồng thời nhảy ra, hai thanh trường kiếm giao nhau giơ lên ngăn Long Uyên kiếm. Long Uyên kiếm khẽ đè xuống phía dưới, hai chân Đường Chuyết, Hoa Dương Phi bị ép lún xuống đất, sâu tới đầu gối, tức thì không động đậy được. Mà Long Uyên kiếm tiếp tục đâm thẳng tới Thiên Ma Nữ.

Cốc A, Lữ Hoàn đồng thời xuất kiếm ngăn cản, lưỡi kiếm vừa tiếp xúc đều bị chấn bay.

Vô Giới mở mắt ra, trên mặt nổi lên một tầng kim sắc nhạt, tả chưởng đặt dưới bụng, hữu chưởng lóe kim quang vỗ về Long Uyên kiếm, Long Uyên kiếm run lên ông ông . Vô Giới lại bị chấn bay.

Thân Sửu hét lên, lấy kiếm làm đao, chém liền mười nhát. Từng đường kiếm chém lên Long Uyên kiếm, hy vọng chém lệch đi Long Uyên kiếm. Ai ngờ chẳng những không thể chém lệch đi Long Uyên kiếm phân nào, chân khí tụ trên kiếm chiêu bị chấn nghịch chuyển chém trở lại Thân Sửu, chỉ nghe thấy "sát sát sát sát. . ." Thân Sửu liền bị kiếm chiêu của mình chém ra mười vết máu.

Nam Cung Khuyết ngửa đầu uống hết ngụm rượu cuối cùng, đoạn ném choang vỡ tan bầu rượu. Hắn chân đạp cửu cung, chớp động liên tục chín lần, Kiếm Xuất Cửu Cung, đồng thời bắn ra chín đạo kiếm quang lên mũi Long Uyên kiếm.

Long Uyên kiếm khẽ chậm lại, cũng chỉ khẽ chậm, chín đạo kiếm quang bắn vào Long Uyên kiếm phản xạ lại từ mũi kiếm rồi sượt qua bên người Nam Cung Khuyết, làm y sam Nam Cung Khuyết bị rách chín chỗ.

Long Uyên kiếm tiếp tục đâm tới Thiên Ma Nữ.

Ngụy Đích, Diệu Ngọc lăng không bay lên, xuất ra trường kiếm. Một người kiếm lóe tia sáng xanh, một người kiếm gợn sóng xanh, đồng thời điểm lên mũi Long Uyên kiếm. Long Uyên kiếm bị khựng lại, có điều chỉ chốc lát, Long Uyên kiếm tiếp tục đâm về phía trước, đâm bung trường kiếm của Ngụy Đích, Diệu Ngọc, lại tiếp tục đâm tới Thiên Ma Nữ.

Mộ Dung đột nhiên biến mất rồi che ở trước người Thiên Ma Nữ, song chưởng hiện tử quang kẹp về phía trước, kẹp lấy mũi Long Uyên kiếm. Long Uyên kiếm cũng không chậm đi, nó từ từ đâm bung hai tay Mộ Dung, tiếp tục tiến tới trước.

Mộ Dung mở to hai mắt, hai con ngươi trở nên tím đậm, song chưởng cố hợp lại, mũi kiếm thoáng chốc lập lòe tử quang, tử quang lan khắp mỗi góc cổ bảo. Cả người Mộ Dung trở nên tím ngắt, trong suốt như tử ngọc.

- Tử Ẩn Ngọc Hóa!

Ngoài bảo có người la hoảng lên:

- Là Tử Ẩn Ngọc Hóa! Tử Ẩn Thần Công của Mộ Dung đã đạt đến cảnh giới Tử Ẩn Ngọc Hóa, có thể ngang cơ với chưởng môn cửu đại phái rồi!

Nghe đồn Tử Ẩn Ngọc Hóa chính là cảnh giới Ngọc hóa của Tử Ẩn Thần Công, nếu như đột phá cảnh giới Ngọc hóa, đó là cảnh giới thần hội, là cảnh giới chí cao của Tử Ẩn Thần Công, có thể cùng thiên nhân thần hội.

Đương nhiên, cảnh giới Ngọc hóa đã đủ để ngang cơ với bất cứ cao thủ đứng đầu nào của thiên hạ.

Chòm râu Thanh Hư giương lên, Long Uyên kiếm mặc dù đang giảm bớt, nhưng vẫn từ từ tiến về phía trước, vẫn đâm tới ngực Mộ Dung. Hiển nhiên, Mộ Dung còn chưa hoàn toàn đạt đến cảnh giới Ngọc hóa, hắn kẹp không nổi Long Uyên kiếm của Thanh Hư. Lúc này hoặc là hắn tránh ra, hoặc là bị Long Uyên kiếm đâm xuyên tim.

Áo choàng sau lưng Mộ Dung tung lên phần phật, hai mắt nhìn thẳng vào Long Uyên kiếm, không có ý tránh ra. Thanh Hư cũng không có ý thu kiếm, mũi kiếm sắp đâm vào ngực Mộ Dung rõ trông thấy. Đúng lúc này có hai bóng người lao vào cổ bảo, không nói tiếng nói, hai thanh trường kiếm đâm thẳng tới Thanh Hư. Mũi kiếm vừa mới tiếp xúc với đạo bào của Thanh Hư, trường kiếm "băng" gãy đôi. Hai người bị chấn bay, nặng nề va vào cổ bảo. Khi đánh thịch ngã xuống thì kinh mạch đứt đoạn, tức thì tắt thở.

Hai người đều là trang phục Cô Tô trên người, thì ra là hai bổn gia đệ tử của Mộ Dung thế gia.

"Vù! Vù!"

Lại hai đệ tử Mộ Dung thế gia lao vào, không nói tiếng nào, trực tiếp dùng song quyền đập vào Thanh Hư. "Rắc", hai người bị gãy tay, người bị va vào vách tường, khi ngã xuống kinh mạch cũng bị đứt đoạn, tức thì tắt thở.

Lập tức lại hai đệ tử nhào vào, cũng không nói một tiếng, song quyền đập tới Thanh Hư, cũng bị chấn gãy hai tay, người bị chấn bay, kinh mạch bị chấn đứt, lập tức tắt thở.

Cứ như vậy, đệ tử của Mộ Dung thế gia người trước ngã xuống, người sau tiến lên lao vào cổ bảo, đánh tới Thanh Hư, sau đó bị chấn bay, va vào vách tường rồi tắt thở. Trong chớp mắt, vách tường cổ bảo bị máu huyết của đệ tử Mộ Dung thế gia nhuộm đỏ lòm.

Long Uyên kiếm cũng không bởi vậy mà giảm bớt phân nào, tiếp tục đâm tới ngực Mộ Dung thế gia.

- Thiếu chủ!

Ngoài bảo có tiếng gầm lên, hai bóng người liều lĩnh lao vào, mày to mắt lớn, lưng hùm vai gấu, dáng dấp giống nhau, chính là Chiêu Hổ, Chiêu Báo, cũng chính là hai huynh đệ ngày đó lỡ tay ngộ sát đệ tử Nam Cung, bị Mộ Dung dẫn đến Nam Cung thế gia thỉnh tội, suýt nữa bị 18 đệ tử của Nam Cung làm nhục đánh đến chết.

Chiêu Hổ, Chiêu Báo quắc mắt nhìn trừng trừng, trực tiếp dùng đầu húc vào Thanh Hư. "Bang" hai người bị chấn bay, đầu va vào tường, sắp bị vỡ óc.

Hoằng Trúc tung người lên, hai tay áo cuốn lấy Chiêu Hổ, Chiêu Báo, đưa hai người họ trở xuống mặt đất. Chiêu Hổ, Chiêu Báo lòi cả nửa con ngươi ra ngoài, nhưng vẫn còn một hơi thở. Hoằng Trúc đè lòng bàn tay lên huyệt Bách Hội của hai người, tuyên một tiếng "A di đà phật" .

Lúc này, Thanh Hư đâ đâm Long Uyên kiếm tới ngực Mộ Dung, đột nhiên nghe được tiếng "A di đà phật" của Hoằng Trúc, lòng hắn bỗng do dự, mũi kiếm đột ngột run lên, Mộ Dung bị chấn bay, Long Uyên kiếm đâm thẳng tới Thiên Ma Nữ.

Thiên Ma Nữ đã không có khả năng làm ra bất cứ phản ứng gì nữa, nhưng đừng quên, Sở Phong đang ở bên cạnh nàng.

Sở Phong tiến lên trước một bước che ở trước người Thiên Ma Nữ, hai tay cầm Cổ trường kiếm, hơi nghiêng về phía sau, mũi kiếm điểm lên mặt đất, long văn thoáng hiện, thân kiếm trở nên tím đỏ. Long Uyên kiếm đâm tới ngực hắn, hắn không né tránh. Đợi khi sát na mũi kiếm đâm tới ngực Sở Phong, Cổ trường kiếm đột nhiên vung lên trên, một đạo kiếm phong tím đỏ phá không chém tới Thanh Hư.

Thanh Hư cả kinh, kiếm phong nhanh đến nỗi khiến y chuẩn bị không kịp. Hoặc là y lập tức rút kiếm lui về phía sau, hoặc là tiếp tục đâm tới trước, đâm xuyên Sở Phong, lại đâm vào ngực Thiên Ma Nữ. Có điều nửa người y cũng sẽ bị kiếm phong chém bay.

"Xẹt!"

Thanh Hư rút lại Long Uyên kiếm, lui ra tránh kiếm phong chém tới.

Sở Phong tung người lên. Bóng hắn còn ở bên cạnh Thiên Ma Nữ, nhưng người đã hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện ở trước mặt Thanh Hư, đồng thời Cổ trường kiếm chém ra một đạo kiếm quang đỏ tía về phía Thanh Hư.

- Phù Quang Lược Ảnh?

Thanh Hư hoảng hồn, Long Uyên kiếm giơ về phía trước, "keng", lưỡi kiếm vừa tiếp xúc, Sở Phong lập tức trượt vòng quanh Thanh Hư, trượt ra một hình vòng cung, thoáng cái lướt tới phía sau Thanh Hư, trường kiếm vừa vặn kéo ra một đường kiếm quang hình cung chém tới Thanh Hư. Thanh Hư không xoay người lại, giơ Long Uyên kiếm về phía sau, "keng", sau một chém, Sở Phong lại trượt tới trước người Thanh Hư, trường kiếm lại kéo ra một đường kiếm quang hình cung chém xuống. Thanh Hư vung giơ kiếm về phía trước ngăn cản, "keng", Sở Phong lại trượt tới phía sau Thanh Hư, kéo ra kiếm quang vòng cung chém xuống, Thanh Hư chỉ phải lại vung kiếm về phía sau ngăn lại.

Cứ như vậy, Sở Phong vòng quanh Thanh Hư liên tiếp thi triển Thái Cực Na Di, thân hình càng chuyển càng nhanh, mọi người chỉ nhìn thấy hắn trượt ra từng vòng cung, kéo theo từng đường kiếm quang vòng cung. Mặt đất từ từ hiện ra một bức hình, rõ ràng là Thái Cực đồ, là vết tích Sở Phong trượt để lại. Sở Phong vòng quanh Thanh Hư vẽ ra Thái Cực, Cổ trường kiếm cũng tại không trung vẽ ra Thái Cực hình cung, chỉ là mỗi một hình cung, vừa vặn chém tới Thanh Hư, phối hợp rất thoả đáng với thân pháp.

Bởi vừa rồi Thanh Hư đã tụ chân khí toàn thân lên Long Uyên kiếm, Nhất Kiếm Độ Hư, chân khí nhất thời chưa thể hồi phục, lại đột nhiên bị Sở Phong làm cho xoay mòng mòng. Long Uyên kiếm bị Cổ trường kiếm chém cho vang leng keng loạn lên.

Trong lúc xoay chuyển, Sở Phong đột nhiên thấy được Thiên Ma Nữ lắc lư sắp ngã. Hắn hoảng hốt, vội vàng dừng lại rồi phi thân trở xuống bên cạnh Thiên Ma Nữ, đưa tay ôm lấy eo nàng, nhẹ nhàng đỡ lấy nàng.

Thanh Hư cũng được dịp thở một hơi. Vừa rồi dưới ánh mắt của mọi người bị Sở Phong chém loạn một hồi, y quả thật hơi tức giận. Long Uyên kiếm trong tay vang ông lên một tiếng, thanh long hiện lên, đoạn chỉ về phía trước. Lần này xuất kiếm tuyệt đối sẽ không cho Sở Phong và Thiên Ma Nữ cơ hội nữa.

Ngoài cổ bảo lặng ngắt như tờ, tiếng la hét từ lâu đã đình chỉ, mọi người nín hơi tĩnh khí, đều đang nhìn Long Uyên kiếm đâm ra.

Đúng lúc này, "Đốc, đốc, đốc, đốc. . ." tiếng chống gậy quen thuộc truyền đến, một lão nhân râu tóc bạc trắng, chống quải trượng, dắt tay một tiểu cô nương xinh đẹp 15-16 tuổi chậm rãi đi tới, đi thẳng vào cổ bảo, rồi đi tới giữa Thiên Ma Nữ cùng Thanh Hư, giống như căn bản chưa hề biết cổ bảo đã xảy ra chuyện gì, căn bản không thấy Thanh Hư đang chỉ Long Uyên kiếm vào Thiên Ma Nữ.

Là Thiên Cơ lão nhân và Tiểu Thư!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK