Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kiếm Đạo Độc Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đồng bạn của Lạc Thu tựa hồ cũng không nghĩ đến hắn đã cô đọng được hình thức ban đầu của Vũ Hồn, nguyên một đám há to mồm, lẩm bẩm nói:

- Vũ Đạo Trà Hội lần này, dã tâm của Lạc Thu cũng không nhỏ đâu!

- Cô đọng hình thức ban đầu của Vũ Hồn là một dấu hiệu của sự tiến bộ, chúng ta đều không bằng hắn.

- Hắc hắc, trước kia ngữ khí của chúng ta thật có chút khuếch đại, nhưng hiện tại thì ta dám khẳng định, một mình Lạc Thu cũng đủ để quét ngang Nam Trác Vực.

Trong lúc mấy người nhao nhao nghị luận, Lạc Thu lại phát động công kích lần nữa.

- Bách Liệt Trảo!

Chiêu thức vô cùng đơn giản dưới sự quán chú của võ đạo ý chí liền trở nên hung mãnh đến tận cùng, công kích, tốc độ, toàn bộ đều được nâng lên một tầm cao mới.

Cốc Du Vân vừa lui lại lui nữa, ngay cả chút lực hoàn thủ cũng không có

Đúng lúc này, không gian phía trước Cốc Du Vân chấn động, lực trường vô hình bao trùm lấy trảo ảnh đầy trời, khiến cho nó lập tức vặn vẹo, văng tung tóe.

- Ai!

Lạc Thu kinh hãi, nhìn lại phương hướng của Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành.

Mộ Dung Khuynh Thành bưng lên một chén rượu, rượu bên trong chỉ còn lại một nửa, nàng thản nhiên nói:

- Ngươi nói Nam Trác Vực không người, ta giờ ngồi bất động ở chỗ này, ngươi có thể đến gần ta thì tính là ngươi thắng.

- Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Trần!

Cốc Du Vân đến lúc này mới phát hiện ra Mộ Dung Khuynh Thành và Diệp Trần. Cũng không phải là do sức quan sát của nàng kém, mà thật sự là bị Lạc Thu vàđồng bạn của hắn hấp dẫn lực chú ý, hơn nữa, số lượng tuấn kiệt ở tầng năm lại rất nhiều, toàn bộ lại đều còn trẻ.

- Hắn chính là Diệp Trần!

Ngay lúc Cốc Du Vân lên tiếng thì một tên nam tử trẻ tuổi cũng đánh giá Diệp Trần. Ở Nam Trác Vực, Diệp Trần quả thật là một nhân vật truyền kỳ, lời đồn về hắn vẫn một mực không dứt, hào phú đệ tử của các tông phái đều lấy Diệp Trần làm mục tiêu. Đương nhiên, cũng có không ít người hoài nghi thực lực của hắn, cho rằng mấy năm qua đi, đối phương chưa hắn còn lợi hại như vậy.

- Nguyên lai còn hai người Nam Trác Vực, Lạc Thu, bọn hắn giao cho chúng ta đi.

Đồng bạn của Lạc Thu liền ra tay, thi triển tuyệt học.

BOANG...!

Kiếm quang chói mắt vạch ra một đường lớn, Diệp Trần lấy chỉ thay kiếm, tùy ý chém ra.

Sau một khắc!

Cửa sổ của tầng năm liền bị nứt vỡ toàn bộ, bàn ghế cũng theo đó bay đi, kiếm thế vô cùng lăng lệ ác liệt cơ hồ khiến mọi người không mở mắt nổi, linh hồn đang run rẩy, mà ba người đánh tới cơ hồ tưởng mình đang chịu ngàn đao vạn khắc, tin tưởng và khí thế tan thành mây khói.

PHỐC!

Ba người phun ra huyết thủy, bay ra khỏi tầng năm.

- Cái gì, một kiếm liền đánh bại ba người, không đúng, hắn không xuất kiếm, chỉ ra kiếm chỉ thôi.

Trong hành lang, những thanh niên tuấn kiệt đến từ từng quốc gia của Lôi Vực hoặc là mấy vực lân cận quá mức sợ hãi. Theo bọn hắn thấy thì ba người này nếu là đồng bạn của Lạc Thu thì thực lực chắc chắc sẽ không chênh lệch lắm, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, những lời này dùng ở đâu cũng thích hợp cả.

Hơn nữa uy lực một kiếm chỉ vừa rồi của Diệp Trần quá mạnh mẽ, mặc dù không chỉa mũi nhọn về bọn hắn nhưng bọn hắn đều có cảm giác sợ hãi như có người dùng kiếm chỉ vào mi tâm vậy

Cách nhìn của Lạc Thu và những người khác lại khác nhau, hắn rất rõ ràng, nếu không thúc dục võ đạo ý chí thì thực lực của hắn cũng sàn sàn như ba người kia thôi, cũng không nắm chắc có thể thắng được. Cho nên hắn rất rõ sự khó khăn của việc vừa rồi, người này thật sự là ở Nam Trác Vực sao?

Nam Trác Vực lúc nào lại xuất hiện một thiên tài như vậy?

Đầu Lạc Thu có chút choáng váng, kinh ngạc nhìn mảnh vải trước mặt buông xuống. Diệp Trần vẫn đang uống rượu, giờ khắc này, trong mắt đối phương hắn thật giống như một thanh bảo kiếm chưa xuất vỏ, thầm tàng bất lộ, cản bản không dám tiến lên một bước, kiếm của kiếm khách một khi xuất vỏ thì phải thấy máu.

Chỉ là trước kia hắn buông ngoan thoại, nếu giờ mà xám xịt ly khai thì không nghi ngờ là sẽ rất khỏ xử, ném đi mặt mũi của Lôi Vực. Hắn cũng không muốn bị những thiên tài khác của Lôi Vực chỉ trích, bị người xem thường, cho nên đành kiên trì tiếp tục.

Ánh mắt chuyển dời, Lạc Thu lần nữa chú ý đến Mộ Dung Khuynh Thành khí chất tuyệt đỉnh.

"Chống lại lam y kiếm khách, ta không có phần thắng quá lớn, nhưng chống lại nàng có lẽ có một chút. Huống chi ta chỉ cần tới gần là được rồi. " Lạc Thu không hề thiếu tự tin, trận chiến vừa rồi với Cốc Du Vân, thực lực của hắn cũng không được phát huy toàn bộ, thầm nghĩ có lẽ đến gần Mộ Dung Khuynh Thành chắc cũng không khó khăn lắm.

Thở ra một hơi, Lạc Thu cao giọng nói:

- Ta thừa nhận lời lúc trước là vô lý, Nam Trác Vực vẫn có một hai thiên tài lợi hại, bất quá khẩu khí của cô nương cũng quá lớn đấy, đến gần ngươi khó vậy sao, ta giờ làm cho ngươi xem.

Vèo!

Thân ảnh thoáng rung động, ba Lạc Thu liền theo ba góc độ, ba phương thức bay vút ra ngoài.

Mộ Dung Khuynh Thành lắc lắc rượu trong chén, tửu thủy óng ánh lưu chuyển, một vòng lại một vòng, đến khi Lạc Thu tới gần 20m, tay trái nàng liền giơ chén rượu lên hắt ra ngoài.

Ầm ầm!

Lượng tửu thủy một ngụm liền có thể uống cạn được hắt ra, hóa thành sóng nước óng ánh, trùng trùng điệp điệp đụng vào trên người ba tên Lạc Thu. Lạc Thu cười lạnh một tiếng, chân nguyên trong cơ thể bộc phát, sóng lửa đỏ thẫm mãnh liệt cùng trùng kích một chỗ với sóng nước óng ánh, cho đến khi bốc hơi đạo tửu thủy này mới thôi.

Chỉ là tửu thủy cũng không đơn giản như hắn nghĩ, bên ngoài nó được một tầng lực trường vô hình khủng bố bao bọc, khiến cho đạo tửu thủy này thoạt nhìn có vẻ vô cùng trầm trọng, tựa như được áp súc thành từ nước sông của một con sông lớn, phù một tiếng xuyên qua sóng lửa đỏ thẫm, cường thế đánh bay Lạc Thu.

Hấp!

Mọi người hít một hơi khí lạnh, một đạo tửu thủy liền đánh bay Lạc Thu, thực lực của nàng này tựa hồ cũng không dưới lam y kiếm khách, chẳng lẽ Nam Trác Vực thật sự muốn quật khởi rồi sao.

Cốc Du Vân đã trở lại đại đường của tầng năm, nhìn thấy một màn này, nàng thầm nghĩ: "Mộ Dung Khuynh Thành quả là Mộ Dung Khuynh Thành, ta vốn tưởng rằng thực lực hiện giờ đã vượt qua nàng, dù là bọn người Nghiêm Xích Hỏa và Lý Đạo Hiên cũng chưa chắc mạnh hơn mình, xem ra vẫn quá lạc quan rồi. "

- Nhị sư tỷ, ngươi không sao chứ!

Người trẻ tuổi cùng đi với Cốc Du Vân quan tâm nói.

Cốc Du Vân lắc đầu

- Ta không sao!

- Không thể tưởng được Mộ Dung Khuynh Thành rõ ràng lợi hại như vậy, phỏng chừng đã vượt qua bọn người Nghiêm Xích Hỏa và Lý Đạo Hiên rồi.

- Chắc chắn, trừ phi Nghiêm Xích Hỏa và Lý Đạo Hiên đều có đột phá mang tính quan trọng, hơn nữa cho dù thế thì cũng chưa chắc có thể thắng được Mộ Dung Khuynh Thành.

Người trẻ tuổi bỗng nhiên thở dài:

- Đại sư huynh hơn bốn năm chưa trở về rồi, không biết hiện giờ hắn ra sao, thực lực đạt đến trình độ nào. Nhị sư tỷ, ngươi nói lúc Đại sư huynh trở về, sẽ đánh bại Diệp Trần sao?

Câu nói sau cùng, thanh âm của hắn rất nhẹ, hiển nhiên không muốn Diệp Trần nghe được.

Cốc Du Vân không trực tiếp trả lời, người trẻ tuổi là đệ tử sau này của Huyền Không Sơn - Lý Kiệt, trong Tiềm Long Bảng gần đây bài danh thứ mười, thiên phú và ngộ tính đều phi thường cao, nếu không làm gì có tư cách đi cùng Cốc Du Vân tham gia Vũ Đạo Trà Hội do Lôi Chi Công Chúa chủ trì chứ. Tuổi Lý Kiệt còn rất trẻ, chính vì trẻ nên tự cho mình rất cao, vẫn canh cánh trong lòng chuyện Đại sư huynh của mình không bằng Diệp Trần.

Nhưng chỉ có người tham gia trận đấu Tiềm Long Bảng lần đó mới biết được sự cường đại của Diệp Trần, không phải chỉ cường đại về mặt thực lực, mà là một loại cường đại thâm bất khả trắc. Từ đầu đến cuối, không ai biết được điểm mấu chốt của hắn rốt cục ở chỗ nào, ngay lúc mọi người cho hắn đã toàn lực ứng phó thì trận tiếp theo, chiến lực của hắn lại được nâng cao một bước, át chủ bài càng tầng tầng lớp lớp, sát chiêu thay nhau nổi lên.

Về phần Đại sư huynh Tư Không Thánh, Cốc Du Vân vẫn rất bội phục hắn. Phương diện thiên phú, Đại sư huynh có Thương Vương huyết mạch, tiềm lực hùng hồn, về ngộ tính, hắn tuyệt đối có thể được xếp vào top 3 của Nam Trác Vực. Thiên phú và ngộ tính đều tuyệt đỉnh, nhoáng cái đã qua hơn bốn năm, sự phát triển của Đại sư huynh tuyệt đối rất kinh người, nên biết rằng người có Vương giả huyết mạch thì càng về sau càng sáng lạn, cho đến khi dùng hết tiềm lực của huyết mạch mới thôi.

- Ta cũng không biết, bởi vì bọn hắn đã không phải chúng ta có thể phỏng đoán nữa.

Cốc Du Vân chậm rãi nói.

Lý Kiệt lập tức cười, chênh lệch thật sự lớn vậy sao? Tất cả mọi người đều là cường giả Tinh Cực Cảnh, vì sao lại không thể ước lượng, hơn nữa, hiện giờ lại thêm một Mộ Dung Khuynh Thành, không hiểu sao hắn lại bắt đầu lo lắng vì Đại sư huynh. Trước kia chỉ có một Diệp Trần, giờ còn có Mộ Dung Khuynh Thành, biến thành cục diện tam tinh tranh huy.

- Một chén rượu bức lui ta!

Trên mặt Lạc Thu như bị thiêu đốt, con mắt dần đỏ lên. Hắn không phải không nghĩ đến Mộ Dung Khuynh Thành sẽ dùng thủ đoạn gì để đánh lui hắn, nhưng thật không ngờ lại là một chén rượu. Trước mặt nhiều người lại bị một chén rượu đánh lui, mặc dù hắn làm việc cuồng ngạo thì giờ cũng rất nhục nhã.

- Tiếp ta một chiêu Thâm Hồng Chi Trảo!

Hình thức ban đầu của Vũ Hồn trong mi tâm chấn động, trên người Lạc Thu hiện ra một bóng người tỏa ánh sáng chói lọi, đây là dấu hiệu đã toàn lực thúc dục võ đạo ý chí. Hắn hét lớn một tiếng, tay phải giơ quá đỉnh đầu, năm đạo ánh sáng màu đỏ như thất luyện bay ra, hóa thành móng vuốt đỏ thẫm, một trảo đánh về phía Mộ Dung Khuynh Thành.

Cờ-rắc!

Móng vuốt nhọn hoắt còn chưa tới, áp lực cường đại đã cày ra trên đường phố năm đường sâu hoẵm, giờ khắc này, chiến lực của Lạc Thu đã được tăng lên đến đỉnh phong.

- Thiên Ma Đại Thủ Ấn!

Theo tay trái Mộ Dung Khuynh Thành đập vào hư không, một bàn tay màu đen to lớn liền cách không đánh lên móng vuốt, đụng một tiếng, móng vuốt nhọn hoắt nứt vỡ ra, phương hướng đối diện bàn tay lớn, không gian trọng lực ở phương viên hơn trăm mét đều biến mất, một số kiến trúc bị quét qua một cái, nửa phần trên liền bắt đầu phân giải, lơ lửng trên trên không Lôi Trạch thành.

- Thâm Hồng Khải Giáp!

Sắc mặt Lạc Thu kịch biến, chân nguyên điên cuồng bộc phát, ở bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra một cái áo giáo đỏ thẫm trầm trọng, áo giáp bao toàn bộ thân thể hắn vào trong, ngay cả bên ngoài phần mắt cũng được bao phủ một tầng Tinh Phiến Chân Nguyên hồng sắc, tản mát ra hai đạo ánh sáng màu đỏ dài.

Nhưng thực lực của hai bên lại chênh nhau quá lớn, dù có áo giáp chân nguyên hộ thể, Lạc Thu vẫn không thể ngăn một kích tùy ý của Mộ Dung Khuynh Thành được.

Áo giáp nứt vỡ ra từng khúc, Lạc Thu phun ra một ngụm máu tươi bay rớt ra ngoài.

- Quá mạnh mẽ! Nam Trác Vực lúc nào lại xuất hiện hai thiên tài khủng bố như vậy. Một người thì một chỉ đánh bại ba gã thiên tài Lôi Vực, một người thì tùy ý đánh bay Lạc Thu đang cường thế, thực lực bực này cho dù ở Lôi Vực cũng rất kinh người. Có bọn hắn tham gia Vũ Đạo Trà Hội thì Nam Trác Vực chưa nói đến bỗng nhiên nổi tiếng nhưng tối thiểu cũng có thể ổn định tràng diện, không để người khác coi thường.

- Hai người này xưng bọn hắn là Nam Trác Vực song tinh cũng không đủ.

- Nam Trác Vực song tinh, danh xưng thật hay, nếu được lan truyền ra ngoài thì nhưng thiên tài khác của Nam Trác Vực có thể đứng thẳng lưng, hãnh diện rồi.

Thanh niên tuấn kiệt ở đại đường tầng năm nhao nhao nghị luận, cảm thấy hết sức hứng thú với Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành .

Một đám thiên tài của Lôi Vực ngược lại cũng không có kiêu ngạo như vậy, hung hăng càn quấy cũng cần phải nắm chắc, bọn hắn tự nhận không thể địch lại Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành, nếu vọng tưởng muốn hung hăng càn quấy... thì sẽ chỉ khiến bản thân mất mặt xấu hổ thôi, dù sao bọn hắn ở Lôi Vực cũng không phải là thiên tài lợi hại gì cả.

Diệp Trần ngồi ngay ngắn ở mặt ghế, lắc lắc đầu nói:

- Xem ra hắn vẫn chưa chịu buông tha.

- Một kích này liền chấm dứt trận phân tranh đi!

Mộ Dung Khuynh Thành nói.

Oanh!

Ánh sáng màu đỏ tách ra như khói, Lạc Thu lại lần nữa bay về, hắn không để ý đến máu tươi đang tràn đầy bên khóe miệng, trầm giọng nói:

- Nếu ngươi có thể ngăn cản một kích cuối cùng của ta, Lạc Thu ta cam bái hạ phong.

- Ra tay đi!

Thần tình Mộ Dung Khuynh Thành lạnh nhạt.

Ông!

Mộ Dung Khuynh Thành vừa dứt lời, trên người Lạc Thu đã phóng xạ ra một cổ nhiệt lực vô hình, dưới cổ nhiệt lực này, người đi đường và cư dân trong phương viên vạn dặm như bị lửa thiêu, nguyên một đám chạy ra khỏi phiến khu vực này, kinh hãi không hiểu tại sao. Mà khi bọn hắn nhìn kĩ thì phòng ốc bốn phía rõ ràng lại bốc lên khói xanh, theo đó là một chút ngọn lửa bốc lên, một tia, từng sợi.

- Lạc Thu muốn thi triển áo nghĩa võ học rồi.

Trên đường phố, ba gã đồng bạn của Lạc Thu còn chưa trở lại tầng năm Phong Vũ Lâu, bọn hắn không còn mặt mũi nào trở về, nên vẫn một mực ngốc dưới mặt đất theo dõi cuộc chiến.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ha Pham19 Tháng hai, 2018 08:34
haiiiii
Avatar
HoangLong Truong27 Tháng hai, 2018 20:55
chao
Avatar
Quyetthang Nguyen12 Tháng ba, 2018 12:47
hayyyyy
Avatar
Nguyen Hong Binh13 Tháng ba, 2018 10:06
về sau từ c1632 toàn chương ảnh đọc ko đc ad xem lại giúp với
Avatar
HongPhuc Nguyen21 Tháng tư, 2018 03:28
Truyện hay quá
Avatar
Công Otaku06 Tháng năm, 2018 09:41
chíu chíu
Avatar
Hunv Chu12 Tháng năm, 2018 01:15
Cho hỏi hồi lâu ko ra chương là chương bao nhiu nhỉ
Avatar
Ngọc Đậm Nguyễn Thị15 Tháng năm, 2018 10:42
ok...có vài chương bị loạn
Avatar
Ngọc Đậm Nguyễn Thị15 Tháng năm, 2018 10:43
ok...có vài chương bị loạn
Avatar
Quỳnh Ngô19 Tháng năm, 2018 11:41
Truyện hay thật 🤔 vừa đọc vừa tưởng tượng như phim kiếm hiệp
Avatar
Minh Điền Nguyễn30 Tháng sáu, 2018 10:40
truyện rất hay! mong nhiều bạn
Avatar
Quân Chùa04 Tháng tám, 2018 15:29
Ad ra chương mời nhanh nha tôi ủng hộ hết mình
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:49
chuyện ko có j hot vậy
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:50
đọc nhàn quá
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:50
cứ bắt na ná mấy cái truyên khác
BÌNH LUẬN FACEBOOK