• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trừ 1000 điểm hả?!

Nụ cười của Phong Liên Trúc căng cứng lại, chẳng lẽ mỉm cười tạm biệt không phải là một chuyện rất bình thường à? Dù đúng là cậu thấy hơi không nỡ, nhưng chẳng lẽ cậu không chia ly một cách ung dung và tiếp tục cố gắng vì mục đích của cả hai á?

"Vì sao lại muốn trừ 1000 điểm vậy? Nếu theo phép tính trước đó thì trừ mỗi người 100 mới đúng chứ?" Phong Liên Trúc hỏi.

Chẳng lẽ vì hình thể của rồng béo quá lớn nên phá lệ chiếm nhiều điểm hơn hả?

[Sự dao động của điểm số được tính theo mức độ cảm xúc, tâm tình khổ sở của Pang Kirates vượt xa lòng sung sướng của những người kia, xin kí chủ hãy sử dụng kỹ năng "cậu bé cười giả tạo" một cách cẩn thận.]

Phong Liên Trúc thở dài bất đắc dĩ, gọi Pang Kirates tới lần này dẫn đến một sự dao động điểm cực lớn.

Lúc đầu là Pang Kirates thiếu 1257 điểm, cầm vật phẩm của thế giới game tới thế giới tinh tế nên bị trừ 10,000, kêu gọi Pang Kirates mất thêm 2000, sử dụng hết mọi sức lực 2 lần trừ 5000, thêm vào 2 lần sử dụng skin Phong Liên Trúc bớt 200, duy trì năng lượng cho nhóc rồng vàng nợ luôn 3, Phong Liên Trúc vận chuyển chiến hạm ở thế giới tinh tế vô game trừ thêm 10,000, Pang Kirates đau khổ vì cuộc chia ly tốn mất 1000.

Phong Liên Trúc thống kế số điểm đã tốn trong đầu rồi xém nữa đã té ngã lên núi đồng vàng rồi, nhiều quá trời luôn!

Phong Liên Trúc vốn có 5000 điểm, rồng béo biết kiềm chế bản thân nên nhận được 10,000, Phong Liên Trúc hiểu được tình cảm 2 lần cũng đạt được 10,000, "cậu bé cười giả tạo" khiến mấy giáo viên đó sung sướng nên có thêm 400.

Cộng cộng trừ trừ, số điểm tổng cộng của cả hai là -4460.

Phong Liên Trúc nói hệ thống cứ đưa điểm của mình cho Pang Kirates sử dụng, nhìn điểm chung của cả hai biến thành số âm mà thở dài.

Từ khi có được hệ thống, điểm của anh chưa từng dương nổi, sống sao mà khổ sở thế này.

Phong Liên Trúc sẽ bắt đầu học trung học cơ sở vào ngày mai, tạm thời thì cậu đang rảnh rỗi rồi.

Hồi nãy đã nghỉ ngơi đủ với rồng béo, cậu đột ngột quyết định đi dạo tới căn cứ để xem Chó 16 đã quản lý nơi này ra sao.

Thật ra Phong Liên Trúc vẫn rất đau đầu về những người phản tổ bên võ đài dưới mặt đất và bọn hải tặc. Họ và đám người Chó 16 không hề giống nhau, vết thương trên người có thể lành lại nhưng vết thương trong lồng thì khó lòng khỏi hẳn.

Họ toàn là những người trải qua khuôn khổ huấn luyện khắc nghiệt, nói không chừng còn tấn công luôn cả người phản tổ ở căn cứ nữa cơ. Trực tiếp xem họ là người thường, không so đo về những hiềm khích trước đây thì cũng không thích hợp, nhưng cậu lại không thể xem họ là tội nhân được, dù sao họ cũng bị hoàn cảnh ép buộc, đúng là phiền lòng quá thôi.

Phong Liên Trúc muốn xem thử Chó 16 thu xếp những người này như thế nào đây. Cậu thay skin Đại Bàng Cánh Vàng, bộ đồ hoa văn lông vũ trên người biến thành đôi cánh màu vàng. Lần này, Phong Liên Trúc không điều khiển phi thuyền loại nhỏ nữa mà tự mình bay đi.

Truyền thuyết kể lại, đại bàng một cánh bay chín mươi nghìn dặm, hai cánh thì một trăm tám mươi nghìn dặm, cũng thiết kế dựa theo giả thiết này. Đại Bàng Cánh Vàng là con Boss cấp cao khó đối phó nhất khi nó nằm ở mãn cấp 90, lý do là vì tốc độ của nó. Lúc đánh nhau, đại bàng sẽ mở tung hai cánh, người chơi tưởng nó định phóng chiêu khủng nên sôi nổi chạy đi, ai ngờ người ta lại đập cánh bay về phía bên kia Bắc Hải. Chờ lúc người chơi đuổi tới, đại bàng cũng đã có đủ thời gian để nghỉ ngơi, thanh huyết cũng đã đầy lại.

Lúc trước để đối phó với đại bàng, Kiếm Chỉ Trời Cao khổ luyện ngự kiếm thuật để tăng tốc độ kiếm lên gần khoản với Đại Bàng Cánh Vàng, vừa đuổi theo vừa tấn công để nó không hơi để nghỉ, cố gắng kéo dài thời gian để đồng đội chạy tới.

Kiểu chiến đấu của Kiếm Chỉ Trời Cao cũng biến thái quá cỡ mà ngay cả người bình thường cũng bắt chước không nổi. Nhưng trong suốt một khoảng thời gian dài, Đại Bàng Cánh Vàng vẫn là một con Boss mà người chơi khó thể đánh chết.

Mãi cho tới khi cách chơi trận pháp xuất hiện trong game, sau khi phát hiện ra đại bàng, người chơi có thể bố trí trận pháp để bao vây nó trước, đại bàng sẽ không thể thi triển "nghìn dặm trong phút chốc" và chỉ có thể để mặc bọn người chơi làm thịt mình thôi.

Nhưng một chiêu này lại không có tác dụng gì với rồng béo. Tốc độ của anh nhanh hơn Đại Bàng Cánh Vàng, cũng có đủ sức mạnh để hạ gục nó chỉ bằng một chiêu. Nếu không phải vì bứt lông vàng của đại bàng, vậy chắc Đại Bàng Cánh Vàng không sống nổi một giây đâu.

Sau khi nó chết đi, Phong Liên Trúc cũng nhận được hai kỹ năng "nghìn dặm trong phút chốc" và "Phật quang chiếu quanh" cũng như skin của đại bàng. Từ lúc đó, tốc độ của bản thân Phong Liên Trúc còn nhanh hơn cả chiến giáp nữa, cậu chẳng cần phương tiện giao thông gì nữa đâu.

Cánh đập hai lần là tới chỗ căn cứ, Phong Liên Trúc đáp xuống kế bên một gốc cây, bóp lấy chút bùn đất của căn cứ và thi triển kỹ năng "nặn đất tạo người". Đúng ra đây là một kỹ năng điều tra, Phong Liên Trúc có thể nặn ra một người nhỏ bé bằng đất, vẽ mắt và tai lên nó thì nó sẽ trở thành đôi mắt và lỗ tai của cậu, tương đương với một chiếc máy theo dõi phát tin theo thời gian thực.

Thật ra nó cũng không tiên tiến bằng máy theo dõi, nhưng lợi thế là nó có thể trốn trong bụi cây bên lề đường, trong chậu hoa hay bất cứ nơi có đựng đất nào, khoa học kỹ thuật của tinh tế không thể quét thấy một người nhỏ bé thần bí như vầy đâu.

Phong Liên Trúc liên tục nặn ra mười người nhỏ bé, để chúng đi vào chỗ ở của những người phản tổ mới tới và định nghe thử họ đang làm gì.

Hải tặc là nhóm người yên phận nhất, họ toàn là những kẻ bị ruồng bỏ giống như Chó 16, nhưng phi thuyền của họ còn chưa tới được tinh cầu cần tới thì đã bị hải tặc tinh tế đánh cướp, những người phản tổ bị lưu vong này cũng trở thành hải tặc một cách tự nhiên như vậy luôn. Hải tặc tinh tế rất chào đón người phản tổ, những đứa nhỏ lớn lên trong viện mồ côi này bị cha mẹ vứt bỏ, bị người thường kỳ thị, cuối cùng còn bị Liên Minh quẳng đi nữa. Họ không hề đồng cảm với Liên Minh, nhiều người còn thấy bực tức nữa. Hải tặc dẫn họ đi, đầu độc chút suy nghĩ trả thù, thế là những người phản tổ này tự nhiên trở thành hải tặc thôi.

Họ chưa từng phải đối mặt với quá nhiều sự tổn thương, hải tặc tinh tế không muốn chọc giận Liên Minh, chỉ cướp bóc chứ không giết người, trừ khi xảy ra xung đột thôi, họ ít khi nhìn thấy máu lắm. Tấm lòng của bọn hải tặc cũng khá bình thường, tố chất cũng vượt trội và lại có thêm một tâm lý mạnh mẽ. Sau khi thuần phục trước rồng Kirates, họ cũng an tâm xây dựng căn cứ. Bây giờ họ là đội quân chủ lực trong việc xây dựng căn cứ, còn huấn luyện cả những người phản tổ khác giúp đám người Chó 16 nữa, trước mắt thì mọi người chung sống với nhau cũng khá hòa hợp.

Nhóm người phản tổ mà võ đài dưới mặt đất tự đưa tới và đám người Chó 16 giống nhau ở chỗ họ là những đứa trẻ bình thường lớn lên ở viện mồ côi. Sau ngày đó khi Chó 16 liều chết đâm đầu trước họng súng để cứu mình, những người phản tổ vừa trưởng thành này cũng có lòng cảm kích với hắn, đồng thời họ cũng bị dọa sợ bởi thực lực của rồng béo nên chỉ dám ngoan ngoãn nghe theo lời chỉ huy thôi. Thỉnh thoảng cũng có vài người nổi ý xấu, nhưng Cá Heo 66 lại có thể cảm nhận được và sẽ lập tức cách ly cái người không an phận đó, hôm sau sẽ bắt đầu công cuộc tẩy não.

Phiền nhất đương nhiên là 100 người của võ đài dưới mặt đất. Theo lời nói của Tên Hề, họ cũng từng ở viện mồ côi, nhưng là một viện mồ côi đặc biệt. Từ lúc sinh ra, họ đã khác với những người phản tổ khác. Cấp gien của những người phản tổ bị vứt bỏ sẽ không vượt quá cấp C, nhưng có rất nhiều người phản tổ của võ đài dưới mặt đất lại là cấp B và cấp A từ khi vừa chào đời, tinh thần lực cũng không giống người thường nữa. Những đứa nhỏ này bị đối xử khác biệt, chúng được đưa tới một viện mồ côi bị quản lý chặt chẽ, sẽ có bác sĩ tới lấy máu xét nghiệm theo định kỳ hoặc làm thí nghiệm gì đó.

Đúng ra Cá Heo 66 cũng là một trong những đứa trẻ đó, cũng may là bác sĩ đỡ đẻ không báo cáo tình huống của hắn nên mới giữ được một mạng của hắn.

Tượng đất nhỏ lén bò vào cửa sổ và núp người dưới lớp đất của một chậu cây xanh. Khéo thay đây lại là phòng của Tên Hề. Sau khi bị rồng béo và Phong Lang đập một trận, hắn quật cường không chịu đi trị liệu, ỷ lại sức khôi phục mạnh mẽ của mình rồi nằm chết ở trên giường, hai hay ba ngày gì đó rồi chưa bước khỏi phòng.

Mấy người phản tổ của võ đài dưới mắt đất cũng ở trong phòng hắn như thể đang bàn bạc chuyện gì đó.

Tượng đất nhỏ lật nghiêng người dưới, trong chậu hoa xuất hiện một cái động, đó là lỗ tai của nó.

"Thằn Lằn, bây giờ mày tính làm gì đây? Cứ ngoan ngoãn sống ở đây à?" Một người phản tổ có hai cây răng nanh dài với cái tên là Lợn Rừng lên tiếng.

Đúng ra, tên của gã là Heo 91, chỉ mới sửa lại tên sau khi bị người của võ đài dưới mặt đất mang đi thôi.

Thằn Lằn không nói gì, hắn trở mình đưa lưng về phía mấy người bọn họ.

"Cuộc sống ở đây cũng khá tốt, có người chịu xử lý võ đài dưới mặt đất rồi, chúng ta đã tự do. Sao Nguyên Thủy này cũng toàn là người phản tổ không thôi, sẽ không có ai kỳ thị chúng ta nữa, ở lại đây vẫn tốt hơn quay về Liên Minh mà." Độc Giác nói. Hắn là một người đàn ông trông cực kỳ anh tuấn, điểm khác biệt duy nhất là trên trán hắn có mọc một cái sừng, trông khá giống kỳ lân trong truyền thuyết.

"Tao biết," Lợn Rừng bóp chặt nắm tay lại, "Chỉ là tao không nghĩ tao có thể sống hoài trong cái hoàn cảnh yên ổn này đâu."

"Tao ghét mấy tên người phản tổ lớn lên trong hoàn cảnh yên ổn kia," một người phụ nữ đầu người thân rắn nói dữ dằn, "Dựa vào cái gì mà tụi nó sống hạnh phúc tới vậy, dựa vào cái gì tụi nó lại không cần nếm phải cái mùi vị khi bị rút gân lột ra, dựa vào cái gì tụi nó lại vui vẻ như thế chứ. Tao biết nghĩ vậy là không đúng, nhưng tao chỉ muốn cắn lên người tụi nó, rót độc vào trong máu của tụi nó rồi nhìn tụi nó đau khổ thôi. Tao đã giết nhiều người vậy rồi, bao gồm tuyển thủ thông thường và cả người phản tổ giống như chúng ta nữa, tao còn cố sống ở đây được chắc?"

Phong Liên Trúc vẫn nhớ rõ lúc mình vừa thấy được rắn nữ, trên người ả không có chỗ nào là không bị thương, hai cây răng độc đã bị nhổ mất, chiếc đuôi và nửa người trên bị tách rời và được liên kết bởi một chiếc vòng kim loại, điều này có nghĩa rằng đã có người cắt ả thành hai nửa để nghiên cứu thân người và thân rắn của ả.

Bây giờ họ đã bình thường trở lại, nhưng chẳng có bùa chú nào có thể chữa khỏi những tổn thương mà họ từng chịu đựng cũng như sự đau đớn và nỗi tuyệt vọng họ từng nếm thử cả.

"Chúng ta không thể sống trong một thế giới bình thường được," Trâu Rừng trừng mắt nói, "Hôm đó Phong Lang túm lấy bả vai của tao có chút thôi mà tao đã quăng hắn xa tít mấy trăm mét rồi, may là sức mạnh của hắn không tồi nên không bị thương gì cho mấy."

"Chúng ta không thể khống chế được." Cá Sấu nói.

Những người phản tổ đều lặng thinh.

Ai lại không muốn có một mái ấm và sống trong một hoàn cảnh yên ổn chứ, nhưng họ lại không thể nào hưởng thụ loại hoàn cảnh này. Họ là dị loại ở tinh cầu này, trước sau gì cũng không thể hòa hợp với những người phản tổ bình thường được.

Phong Liên Trúc có thể cứu lấy thân thể của họ nhưng lại không cứu được trái tim họ.

Nghe mọi người nói xong, Thằn Lằn xoay người bảo: "Dục vọng muốn tấn công thì dễ xử lý rồi, chúng ta tạm thời cách ly thôi, thời gian sẽ chữa lành mọi thứ. Chờ sau khi chúng ta có thể khống chế dục vọng muốn tấn công của mình rồi lại từ từ hòa hợp với những người phản tổ khác. Tinh cầu này vẫn đang được khai phá, chúng ta có thể đảm nhiệm những việc ví dụ như đi săn, tìm tòi và bảo vệ nơi đây, những nhiệm vụ như vậy cũng sẽ mang lại lợi ích cho cuộc sống hài hòa giữa chúng ta và những người phản tổ bình thường khác."

"Thì ra mày đã nghĩ kỹ hết mọi chuyện rồi." Độc Giác nói, "Vậy tại sao lại không nói cho tụi tao biết hả?"

"Tao đang nghĩ đến một chuyện," Thằn Lằn nhìn mọi người một lượt, "Nếu chúng ta cứ ở lại Sao Nguyên Thủy như vậy, những người phản tổ khác đều sẽ sợ chúng ta và đối xử với chúng ta bằng thành kiến. Dù sao chúng ta cũng là kẻ từng giết người và đang biến thành người bị kẻ khác hãm hại từ thân phận của người bị hại. Trong quá trình sống chung với người phản tổ, chúng ta sẽ không tự chủ mà tự xem thấp bản thân, tôi không hi vọng mình sẽ có những suy nghĩ như thế."

"Vậy mày định làm sao đây?" Rắn Độc lè lưỡi, ả hơi muốn thử xem nọc độc của mình có thể giết chết Thằn Lằn, một tên được mệnh danh là kẻ có sức mạnh khủng khiếp nhất này không. Ả không có suy nghĩ thù địch gì, chỉ là ả đã bị huấn luyện đến mức không nhịn được mà muốn làm thế thôi.

"Tên Thiếu tướng của quân đế quốc kia sẽ sưu tầm chứng cứ để mang đám người bên võ đài dưới mặt đất lên tòa, tao muốn rời khỏi Sao Nguyên Thủy và làm nhân chứng cho hắn." Thằn Lằn bình tĩnh liếc nhìn mọi người, "Chỉ khi chúng ta thật sự đứng trên tòa án, đám người của Liên Minh mới chịu nhìn nhận sự tồn tại của người phản tổ mà thôi." 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK