Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khấu Trọng vào lúc này đề khởi tinh, khí thần tăng đến mức cực hạn. Tại lúc nguy cấp sinh tử tồn vong quan đầu này, hắn phải gạt bỏ toàn bộ những ý nghĩ lo lắng cho Từ Tử Lăng ra khỏi đầu. Tâm trí trước tiên phải tập trung đối phó với nguy nan trước mắt, nếu không sẽ căn bản không thể sử dụng đao pháp được như Tống Khuyết đã từng nhận xét.

Nếu vào lúc này, cứ phân tâm suy nghĩ đến những chuyện khác, chẳng những vô bổ, mà còn tự chuốc lấy diệt vong.

Hắn và Loan Loan tuy đã giao thủ nhiều lần, nhưng chưa bao giờ thật sự biết rõ võ nghệ cao thâm của đối phương. Hắn giờ có được lợi điểm ở địa đến đấu, hơn nữa nàng vẫn không hề biết võ công hắn gần đây có sự tiến bộ đột phá. Nếu tận dụng được những điểm này, không biết chừng có thể đột vi đào sinh rồi nhanh chóng quay lại hội hợp cùng với Từ Tử Lăng.

Dù có phải chết, bọn họ cũng phải chết cùng với nhau.

Đòn công đã đến.

Mái tóc đen tuyền óng ả của giai nhân mĩ lệ bỗng bốc lên cao, như biến thành hàng ngàn con rắn độc đang ngọ ngoậy. Chỉ di chuyển mà đã có thể thúc đẩy mái tóc làm người ta kinh hãi thế tục như vậy, hắn mới lần đầu thấy qua.

Bốn phương tám hướng ngập tràn bóng tay áo, như một tấm lưới lúc có lúc không, nhốt hắn vào bên trong.

Khấu Trọng hừ lạnh một tiếng, thuận miệng nói “Đắc tội”, rồi chân vận lực, đạp mạnh vào mái ngói. Dụng ý của hắn là chui xuống dưới. Tức thì mái ngói vỡ ra. Cả người hắn tụt ngay xuống căn phòng bên dưới, đồng thời đao huy lên trên, nghênh đón kình lực của ống tay áo Thiên ma đang truy đuổi theo.

“Tinh” một tiếng, đao phong đã ngạnh tiếp chỉ kình. Một cỗ kình khí âm hàn điên cuồng xâm nhập như xé rách kinh mạch của Khấu Trọng. Nhưng chân hắn cuối cùng cũng đã chạm đất.

Mũi chân vừa chạm đất, Khấu Trọng chân khí đã vận chuyển được một vòng, hoá giải kình khí tê tâm liệt phế của đối phương, thân mình đồng thời bắn vụt về đằng trước. Cánh cửa bịụn vang lên một tiếng “Bùng”. Hắn đã phi ra đến mái hiên trước nhà, rồi nhẩy vọt sang bên, phóng đến đầu bờ tường rào.

Toàn bộ những việc đó diễn ra rất nhanh, Khấu Trọng thoát li khỏi hiểm cảnh, người bắn vọt đi như một mũi tên.

Dải lưng áo như độc xà cùng ống tay Thiên ma của Loan Loan linh động bắn ra lăng không đuổi theo, công đến sau cổ Khấu trọng, chọn đúng lúc Khấu Trọng đạp chân vào đầu tường để cản lại. Loan Loan chọn thời điểm vô cùng chuẩn xác. Dù có bị đối phương lấy mất tính mệnh, Khấu Trọng cũng phải chắp tay bái phục.

Đây mới chính là công phu thật sự của nàng. Xưa kia vì rất nhiều nguyên nhân nên nàng chưa bao giờ toàn lực xuất thủ. Lần này thật muốn lấy mạng hắn nên thanh thế so với những lần trước tuyệt đại bất đồng.

Nàng cứ nhàn nhã vây buộc lấy hắn, làm hắn vô pháp dụng lực, muốn miễn cưỡng sính cường thì cũng lực bất tòng tâm, tạo cho người ta một cảm giác khó chịu cực điểm, lo lắng tràn ngập trong tim, cứ vậy thì không cần đánh cũng bại

Nhưng Khấu Trọng đã tự có cách đối phó. Hắn tức thì vận động phản khí trong nội thể. Cả người giống như một toà thành có thể tự cung tự cấp trong đám thiên quân vạn mã vây bọc, mà vẫn có thể vận hành như ý. Gã hít mạnh một hơi lương khí, ngay lúc chân chạm vào đầu tường đã dịch ngang đi nửa trượng, Tỉnh Trung Nguyệt phản thủ đánh lại sau, chính ngay vào Thiên Ma đới kia.

Dù Loan Loan có nhãn lực hay trí óc giảo hoạt đến cũng không thể nghĩ đến việc Khấu Trọng có năng lực ứng biến như vậy, còn lạ hơn nữa, sát na bị Khấu Trọng đánh trúng dải áo, nàng không hề nhận thấy một chút nào kình đạo phản chấn của đối phương. Khi dải áo bị chặn lại, Thiên Ma khí bỗng theo đó bị hút đi. Sự tình kỳ quái như vậy, lần đầu tiên nàng thấy xẩy ra, lại là do Khấu Trọng xuất thủ.

Nàng vốn là chuyên gia trong việc hấp thụ chân khí người khác. Thiên Ma khí đặc biệt ở chỗ vô hình chi lực, cướp lấy lực đạo của đối phương. Địch nhân phát lực càng mạnh, thì càng bị Thiên Ma khí xâm nhập nhiều hơn, càng tạo điều kiện để Thiên Ma khí phát huy tác dụng. Lần này thấy đối thủ mang đạo lý đó đánh lại mình, nàng những không hề sợ mà lại lấy làm mừng. Bèn vận một đạo chân khí, như quỷ mị lăng không chuyển vị, để công thế của Khấu Trọng rơi vào khoảng không. Thiên Ma đới bỗng lại hoá thành hàng chục quyền ảnh, liên tục đuổi theo Khấu Trọng, biến chiêu cực nhanh, làm người ta khó mà tưởng tượng nổi.

Khấu Trọng đang mừng thầm vì mưu kế thành công, định giơ đao phản công, ai ngờ vừa định vận khí, bỗng thấy toàn bộ cánh tay đau đớn lạnh buốt, thiếu chút nữa thì bảo đao rơi cả xuống đất, tựa như có ma quỷ theo sát bám vào mình, cảm giác thất bại chán nản như đang bay trên mây đột nhiên bị rơi xuống bùn vậy, ngay cả việc than vô dụng cũng không có thời gian.

Cũng may hắn lâm nguy bất loạn, lật mình một cái phi thân về phía trước, lúc rời tường thì chân phải đưa ra sau điểm vào đầu tường chổ mục quang đối phương không nhìn được mượn một chút lực phản chấn.

Quả nhiên Thiên Ma đới như hình với bóng truy đuổi tới, như có phép mầu từ một biến thành hai, bay theo hai đường vòng cung, từ hai phía trái phải bay vòng công tới. Nếu như Khấu Trọng không biến thế, ở chỗ ngõ nhỏ thế này, hai bên tai trái phải sẽ đồng thời trúng chiêu, lúc đó dù Khấu Trọng là Đại la kim tiên cũng không thể hoàn hồn lại được.

Điều đó đã nằm trong ý đồ của Khấu Trọng. Hắn lợi dụng đất để cải biến phương hướng, nhẩy vọt lên cao, như viên đạn bắn vụt về đằng xa, tuy Loan Loan kịp thời biến chiêu truy kích, nhưng đã chậm hơn một chút, Thiên Ma đới chỉ phất nhẹ một cái vào đùi trái hắn, cho hắn cảm nhận được sự lợi hại của ma thủ kia là thế nào.

Khấu Trọng hoá giải Thiên Ma kình xâm nhập, đứng ở chỗ mái ngói cao nhất của một toà nhà, hoành đao ngang người, song mục thần quang xạ ra, một chút cũng không rời khỏi ma nữ tuyệt sắc của Âm Quý phái đang theo gió phi tới kia.

Hắn đã tận dụng vô số địa thế có lợi, tránh thoát những chiêu cường kích tối mạnh của Loan Loan, phản lại bằng chiêu số toàn lực của bản thân. Lúc này hắn vô luận tín tâm cùng đấu trí, đều đang ở trạng thái cao nhất, vậy mà không hiểu sao vẫn không thể chống đỡ được đối phương, chứng tỏ võ công giữa hắn và nàng còn có một khoảng cách không thể vượt qua được.

Lúc đó Loan Loan đang lăng không bay tới, nào ngờ nàng từ nhanh chuyển thành chậm, cả người trong không trung bỗng nhiên xoay tròn khiến người khó mà tin được, chỉ thấy nàng dùng tay áo dài phất ra thành một tấm lưới đẹp đẽ kín kẽ không chỗ hở, bao bọc nàng ở bên trong, bay về phía Khấu Trọng.

Khấu Trọng nhìn mà đau cả đầu, không còn lựa chọn nào khác là nhẩy lên cao, một đao chém tới

*

“Âm Hậu” Chúc Ngọc Nghiên lướt người lên trên, tư thế ưu nhã nhẩy tránh các mũi tên đang bay đến, nhẹ nhàng phiêu lãng dừng lại trên một mái nhà cách Từ Tử Lăng hơn trượng, cất giọng mềm mại:

- Một xứ Kinh Châu, khi nam bắc phân chia thì sẽ là chỗ chính quyền phương nam tranh giành, có câu “Nam phương chi mệnh, huyền vu Kinh Châu”, thật là chìa khoá cho sự hưng vượng của phương nam. Nam Dương là tiền đầu phía bắc của Kinh Châu, giao thông tiện lợi, địa thế hiểm trở, nhân số đông đúc. Bọn ta đã có Tương Dương, nếu lại có thêm Nam Dương, sẽ trở thành thế ỷ giốc, hỗ trợ cho nhau. Hai người bọn ngươi không biết xấu tốt, lại dám cản trở đại sự của bọn ta, thật là tự mình gây sự, đừng trách chúng ta không tuân theo thoả thuận ngày trước.

Chúc Ngọc Nghiên đương nhiên không phải thừa thời gian để nhàn rỗi nói chuyện với kẻ hậu bối Từ Tử Lăng. Chính là vì mụ đã lệnh thủ hạ thi hành sát thủ tàn ác với đệ tử Thiên Khôi phái, nhằm làm nhiễu loạn tâm thần của Từ Tử Lăng, hòng bắt sống hắn để tra hỏi về nơi cất giấu Dương Công bảo khố.

Từ Tử Lăng trong tim nhỏ máu, đối với tình huống thảm thương của đệ tử Thiên Khôi phái, bốn phía chỉ biết thấy mà không nhìn, nghe mà không nghĩ, hy vọng Đột lợi có thể biết mà giúp lũ Lữ Trọng, Ứng vũ chạy trốn. Nỗi thống khổ trong lòng đó, tuyệt không bút mực nào có thể tả được.

Tiếng kêu la đau đớn không chịu đựng nổi từ bốn phương tám hướng truyền đến, Đạo tràng Thiên khôi bỗng nhiên biến thành địa ngục của nhân

Xác chết khắp nơi.

Từ Tử Lăng hít vào một hơi, trầm giọng đáp:

- Từ mỗ nếu hôm nay có thể đào thoát được, ngày sau đối với thủ đoạn tàn khốc hôm nay của Chúc tông chủ, sẽ có hồi báo.

Chúc Ngọc Nghiên cười lạnh:

- Can đảm thật! Ngươi còn mong vọng tưởng đến chuyện đó trong quang cảnh bây giờ hay sao?

Từ trong ống tay áo, tay trái mụ chầm chậm xuất ra, ngọc chỉ điểm tới đối thủ trẻ tuổi mới quật khởi trong võ lâm như tuệ tinh trước mặt.

Từ Tử Lăng mục quang không tự chủ được thấy bàn tay ngọc nhỏ nhắn xuất ra từ ống tay mụ vô cùng hấp dẫn, trong lòng dâng lên một cảm giác khó nói thành lời.

Dưới bầu trời sao, bàn tay không tì vết của Chúc Ngọc Nghiên xuất ra siêu phàm lay động lòng người, vô luận hình thái động tác thế nào, cũng đều là tư thế tận mỹ trong thiên hạ, ẩn chứa bên trong sự bí ẩn của trời đất khó mà nói hết. Từ Tử Lăng bỗng nhiên như lạc vào một thế giới khác, không một chút quan hệ gì với cảnh tượng chết chóc thê thảm hiện tại.

Một loạt âm thanh ngâm vang từ chiếc miệng ẩn giấu sau làn sa mỏng của Chúc Ngọc Nghiên phát ra, đi vào tai Từ Tử Lăng lại biến thành những âm thanh êm ái nhất của đất tr

Đây là vị tuyệt đại cao thủ địa vị cao nhất của Ma môn, đang toàn lực triển khai Thiên Ma đại pháp, không kẽ nào mà không lọt qua được, hướng về phía Từ Tử Lăng toàn diện tấn công.

*

- Ầm!

Đao của Khấu Trọng tựa hồ như đánh mạnh vào dải áo bay tới, nhưng sự thật chỉ như chuồn chuồn điểm nước, mũi đao nhẹ nhàng tại nơi bóng dải áo dày đặc nhất vạch một đường, lập tức phát ra hai luồng kình khí cực mạnh giao kích.

Hai người đồng thời ngạc nhiên trong lòng.

Khấu Trọng kinh hãi tất nhiên là vì Thiên Ma đới như có sinh mệnh uyển chuyển như linh xà vây bọc lấy hắn. Thiên Ma kình lực cường đại phát ra một hấp lực cực nặng, hướng về bảo đao hút chặt. Hắn giữ lại cũng không nổi. Cách duy nhất bây giờ là là rời bỏ binh khí đào tẩu.

Tại lúc hồn phi phách tán đó, tuyệt thế đao nghệ cũng vô dụng, Hắn chợt bỗng nhớ đến phép hồi mã thương của Lý Nguyên Cát.

Loan Loan ngạc nhiên là vì nhìn vào biến hoá đao pháp của hắn. Rõ ràng một đao giơ ra đón đánh, lúc công tối hậu thì Thiên ma đới như bị đao phong bao lại, làm sát chiêu lợi hại của nàng không thể triển khai. Phải biết điều tối lợi hại của Thiên Ma đại pháp là khả năng thiên biến vạn hoá, vô cùng vô tận. Vừa rồi Thiên ma đới của nàng đã thi triển sát chiêu tối lăng lệ “Tiêm Thủ Ngự Long”. Ngày trước tại Cảnh Lăng, nàng đã sử dụng sát chiêu này với hai vị nguyên lão cao thủ của Phi mã Mục trường khiến họ lập tức thảm thương táng mệnh.

Vào lúc nàng đang vui mừng vì chiêu thức đắc thế, Tỉnh Trung Nguyệt hốt nhiên phát xả ra một cỗ cường lực lớn về bên trái.

Loan Loan trong lòng lo lắng, giọng oanh chợt hừ một tiếng, vội phát ra kình lực nghịch hướng kháng lại.

Hai người đồng thời ngã ra đằng sau.

Khấu Trọng cười vang:

- Mỹ nhân trúng kế rồi!

Tỉnh Trung Nguyệt vung ra, thuận theo kình lực của nàng ta mà kéo, lại lộn người một cái đã giật được Thiên Ma đới của nàng, hai chân lại giẫm lên mái ngói.

Thanh âm yêu kiều của nàng đã pha chút giận dữ:

- Xem ngươi còn giở trò gì nữa!

Phiêu đới lập tức biến mất trong hai ống tay áo, tiếp đó nàng xoay người một cái đã tiến vào vòng tay của Khấu Trọng, hắn giật mình lui lại thì hai tay nàng đã giơ lên, tay áo rũ xuống để lộ hai cánh tay nhỏ nhắn trắng như tuyết, hai bàn tay cầm hai thanh đoản đao tinh quang sáng chói đâm thẳng vào yết hầu và bụng hắn, cực kì lăng lệ.

Quỷ dị nhất là nàng đứng trên đầu ngón chân cái, bạch y phất phới, cả người như không có trọng lượng, tư thái nhẹ nhàng diễm lệ vô bì, hướng đến gã công tới.

Mỗi tư thế của nàng đều kì diệu đẹp đẽ không thể tả hết được nhưng thủ đoạn lại hung ác tàn nhẫn, chiêu chiêu đoạt mệnh, hình thành hai thái cực đối nghịch nhau cường liệt khiến người ý loạn thần tiêu.

- ”Tinh, Tinh!“

Trong tình thế không thể nào triển khai đao pháp, Khấu Trọng miễn cưỡng dùng mũi đao gạt thanh đoản đao phía trên của nàng, lại dùng cán đao đỡ thanh đoản đao đang đâm tới bụng, hung hiểm tránh được một chiêu.

Khấu Trọng lại lùi một bước, lòng thầm kêu hỏng rồi.

Quả nhiên sau khi chiếm được tiên cơ nàng lập tức được thế hiếp người, Thiên Ma song trảm như nước đổ công về phía hắn. Phương thức công kích của nàng không theo chương pháp gì, chỉ dựa vào tình huống đương thời của Khấu Trọng mà biến hóa, chiêu chiêu đều kín như bưng, đánh đến nổi Khấu Trọng liên tiếp rơi vào hiểm cảnh, có thể mất mạng đương trường bất kì lúc nào.

Từ mái tóc đến gót chân, toàn thân từ trên xuống dưới chổ nào nàng cũng có thể vận dụng để công kích, biến hóa kì dị khiến cho sức tưởng tượng của Khấu Trọng phong phú như vậy nếu không đích thân trải qua cũng khó mà tin được thế nào gọi là biến hóa đa đoan tốc độ diễn ra chỉ trong chớp mắt.

“Leng keng, leng keng!“ một tràng không ngớt vang lên. Khấu Trọng đem Tỉnh Trung Nguyệt từ mũi đến cán chỗ nào cũng dùng, phát huy đến cực tận. Khấu Trọng cũng dùng vai, cánh tay, khuỷu tay ngạnh tiếp mười mấy cú tay huých vai đẩy vận đủ mười phần lực đạo của nàng, song cước hai người cũng đá nhau mười mấy cái cuối cùng gã cũng bị mái tóc đẹp của nàng đập trúng vào lưng, tức thì áo bị đập nát, thân mình cũng bị cứa mấy chục đường sâu khoảng hai ba phân, cả người bị bắn văng ra ngoài lăn tròn trên mặt ngói.

Đây toàn là nhờ vào thân pháp gã mới lĩnh ngộ được gần đây mới tạo được chiến quả như vậy, khiến cho đấu pháp của Loan Loan vốn có thể lấy cái mạng nhỏ của gã chỉ làm gã bị thương ngoài da thịt.

Sau khi trấn áp được cơn đau, Khấu Trọng lập tức nhảy xuống mặt đường, một cỗ xe ngựa đang bon bon trên đường chạy ngang qua gã, Thiên Ma song trảm đang từ trên chém xuống không cho gã có cơ hội lấy hơi.

Trong đầu Khấu Trọng lóe lên một tia sáng, bèn nằm phục xuống đất, cả người như một mũi tên từ dưới đất bắn lên, xuyên tới gầm xe ngựa đang chạy phía trước. Bề ngoài hắn như muốn thông qua sàn xe vọt qua tới bên kia mà chạy trốn, thực ra hắn bám vào gầm xe, theo xe mà chạy.

Loan Loan lăng không đáp xuống mặt đường biết là trúng kế quát lên một tiếng, lập tức nhanh như điện chớp đuổi theo xe ngựa đã chạy được gần mười trượng

Xe ngựa lập tức tăng tốc, mặc cho người đánh xe kéo cương la hét thế nào, bốn con ngựa khỏe vẫn như trúng tà mà phi nhanh, rõ ràng là Khấu Trọng đã động thủ động cước trên mình chúng.

Loan Loan giận dữ hét lên một tiếng triển khai thân pháp đến cực hạn nhanh chóng thu ngắn khoảng cách với xe ngựa chỉ còn năm trượng, bốn trượng, ba trượng, mắt bỗng nhiên thấy phía trước có một con ngựa rời xe phóng đi, đang chạy thẳng thì bẻ ngoặt vào một con hẻm nhỏ chắn ngang.

Loan Loan như hình với bóng vượt qua xe ngựa đuổi theo thớt ngựa vừa rời khỏi, Thiên Ma đới phóng ra như điện hướng vào hai chân sau của ngựa.

Khấu Trọng cười lên ha hả từ bụng ngựa chuyển lộn lên lưng ngựa phản kích một đao chém xuống bên dưới chân ngựa, vừa vặn trúng vào Thiên Ma đới.

- “Bách!“

Kình khí giao kích, thân hình kiều diễm của nàng run nhẹ, lập tức tốc độ giảm hẳn. Sau khi lực chiến lại phải phát lực đuổi theo đã làm tổn hao chân khí rất nhiều, khiến cho ma công tinh thuần của nàng cũng không phát huy hết được. Khấu Trọng lại cưỡi ngựa, có thể dĩ dật đãi lao, nàng tự biết chỉ có thể dùng thân hình bộ pháp mà truy kích chứ khó mà phát huy hết uy lực biến hóa khó dò của Thiên Ma Đại Pháp được nữa.

Nàng không còn cách nào khác chỉ có thể dừng lại thở ra một hơi, trừng mắt nhìn Khấu Trọng biến mất ở góc đường

*

Đối mặt với công thế lăng lệ của ma âm, ma tướng, ma công đã đại thành của Chúc Ngọc Nghiên, Từ Tử Lăng ngầm vận Bất Động Căn Bổn Ấn, lập tức ảo giác của mắt và tai đều biến mất, tâm trí lập tức vững như bàn thạch, không bị đối phương làm dao động chút nào.

Bốn phía tiếng la thảm của đệ tử Thiên Khôi Phái bị đồ sát không ngừng vang lên cũng không làm ảnh hưởng tâm cảnh tĩnh lặng thông suốt của gã.

Có sinh ắt có tử.

Cả thế giới nhân gian lúc này đối với gã đều là huyễn hoặc tạm thời, ngoài bổn tâm ra không còn gì khác.

Từ Tử Lăng hô lên một tiếng „Đốt!“, hai tay biến hóa xuất Đại Kim Cương Luân Ấn nghênh kích Thiên Ma tụ của Chúc Ngọc Nghiên đang phất tới.

- “Phùng! Bình!Bình!“

Từ Tử Lăng tận lực thi triển hết tài nghệ, cước đạp kì bộ, lại biến hóa sang Ngoại sư tử ấn và Nội sư tử ấn, một chút cũng không nhường, ngạnh tiếp ba chiêu Thiên Ma tụ không cùng góc độ phất đến của Chúc Ngọc Nghiên, rốt cuộc cũng bức được ngọc chưởng của Chúc Ngọc Nghiên từ tay áo xuất ra ngạnh tiếp một chiêu của hắn.

Thiên Ma công như thủy triều cuồng nộ lại như hồng thủy phá vỡ đê ập tới, Từ Tử Lăng phu một búng tiên huyết, lại lùi thêm hai bước, tiện thế tránh ngang qua, hung hiểm né được một cước vào hướng bụng gã nhanh như thiểm điện của Chúc Ngọc Nghiên

Từ Tử Lăng tránh trái né phải khiến cả Chúc Ngọc Nghiên cũng không biết gã muốn tiến về hướng nào thì gã đã bước đến phía sau của Chúc Ngọc Nghiên hai tay hóa tác ngàn vạn chưởng ảnh như hồ điệp xuyên hoa công đến đại địch đáng sợ này.

Chúc Ngọc Nghiên không ngờ gã còn sức lực phản kích, bèn tùy tiện xoay người phất tụ xua tan bóng chưởng đầy trời của Từ Tử Lăng, tiếp đó đôi môi anh đào khẽ chúm lại, thổi ra một hơi. Từ Tử Lăng bị một cái phất tay này của Chúc Ngọc Nghiên khiến cho phải lùi về phía sau, tiếp theo đang chưa biết làm sao thì tấm sa che mặt của Chúc Ngọc Nghiên chợt bay lên, để lộ ngọc dung chấn động lòng người của bà ta.

Thần sắc oán hận xạ ra từ đôi mắt đẹp của bà ta, phối hợp với dung nhan toát ra một vẻ biểu tình khiến người động lòng khó mà tả được, quả thật có khả năng nhiếp hồn đoạt phách vô cùng kì dị.

Cao thủ nổi danh nhất ma môn này đột nhiên cất giọng ngâm lên, thân hình mỹ lệ chầm chậm khiêu vũ, động tác duyên dáng yêu kiều khiến người phải ý loạn tình mê. Cho dù là người tâm ý sắt đá hay phật môn cao tăng tu luyện đến mức phế bỏ hết phàm tâm cũng phải phá giới động lòng.

Kì dị nhất là trong không khí lại có mùi hương tràn ngập như có thể xuyên thấu tâm can, khiến người ta phải hồn phách tiêu tan.

Từ Tử Lăng trong lòng thầm k, nếu không phải khi gã giả làm Nhạc Sơn từng nhìn qua dung mạo trẻ trung khiến người khó tin của Chúc Ngọc Nghiên thì lúc này đã bị ngọc dung của mụ ám đến tâm thần phiêu đãng, để lộ sơ hở cho Thiên Ma Đại Pháp có thể mê hoặc cảm quan người khác thừa cơ xâm nhập. Nếu vậy thì không đánh cũng bại.

Đây chính là cơ hội duy nhất có thể chuyển bại thành thắng của gã. Gã bèn một mặt giả bộ trợn mắt há miệng, một mặt âm thầm vận Tiểu Động căn bổn ấn.

Chúc Ngọc Nghiên chầm chậm bay tới xuất chỉ điểm ra.

Từ Tử Lăng bất ngờ hô lên một tiếng chân ngôn „Đốt!“

Kích ra một quyền.

Chúc Ngọc Nghiên rõ ràng không ngờ tâm thần của Từ Tử Lăng không bị ma công mê hoặc, thân hình run lên, song mục lam mang đại thịnh, chỉ hóa thành chưởng, tốc độ tăng mạnh, nhanh như quỉ mị tiến sang bên trái Từ Tử Lăng phất vào quyền đầu của gã.

Từ Tử Lăng rõ ràng nhìn thấy phương thức ứng biến và chiêu số của bà ta, đang định biến chiêu thì quyền đầu đã bị đánh trúng, không có biện pháp gì có thể cải biến được.

Khi ngọc chưởng của đối phương tiếp xúc với quyền đầu của gã thì như nhẹ nhàng vô lực, song trong đầu óc gã lại như bị sét đánh trúng, thị thính đều trở nên mơ hồ, nếu không phải gã vẫn thủ được tâm mạch, giữ cho đầu óc tỉnh táo thì đã sớm phát cuồng mà la lên rồi.

Ma công như vậy quả thật kinh thiên động địa, muốn phòng cũng không được.

Chúc Ngọc Nghiên cũng bị một quyền xuất toàn lực của gã chấn động đến phải bay dạt ra, đáp xuống mái ngói.

Từ Tử Lăng miễn cưỡng nhún người bay lên, lăng không lộn hai vòng liên tục vận chuyển thể nội chân khí, thị thính đã trở lại như thường, từ trên cao nhìn xuống tình cảnh như tu la địa ngục đập vào mắt.

Đại bộ phận phòng ốc của Đạo tràng Thiên Khôi đều chìm trong biểm lửa, xác chết đầy dẫy, cảnh đồ sát kịch liệt vẫn đang diễn ra, địch nhân gồm cả trăm hắc y nhân đang triển khai truy sát những người còn sống sót. Khói lửa ngập trời, tinh nguyệt vô quang. Từ Tử Lăng nhìn thấy tình cảnh thảm liệt giết người như lang sói này thì tự biết không thể vãn hồi đại cục, bây giờ không chạy, đợi đến khi bọn ma đầu giết hết người trong đạo tràng thì gã chạy cũng không được nữa. Thế nhưng làm sao thoát được Chúc Ngọc Nghiên đây?

Gã nhảy sang mái ngói của một căn phòng khác thì Chúc Ngọc Nghiên đã bay tới trên đầu, đôi ngọc chưởng toàn lực đánh xuống, kình khí ép đến mức gã không thở được, toàn thân vô lực.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK