Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mộng Tuyết giữa làn nước trong xanh, thân mình như con rái cá không ngừng uốn lượn bơi về phía trước. Sóng nước dập dờn trên thân thể ngà ngọc theo từng nhịp lên xuống của nàng. Thoạt nhìn nàng lúc này không khác nào một vô ưu tiên tử, tự do tự tại giữa làn nước trong veo, thân thể mềm mại uốn lượn đẹp mê hồn.

Trần Nhược Tư nhàn nhã bơi theo bên cạnh nàng, nhìn thân thể mềm mại đó bất chợt thấy có cảm giác hưng phấn, hân hoan len lỏi tận tâm can. Gương mặt hắn không giấu nổi nụ cười mãn nguyện.

Rong tảo dưới nước cũng không ngừng phun ra bọt khí lay động đu đưa, như để chào đón đôi uyên ương đã đến nơi này. Tôm cá trong hồ hoan hỉ tháp tùng bọn họ.

Động phủ của Mộng Tuyết ở dưới nước nằm trên bề mặt một vách đá. Phía trên cửa động phủ có một phiến đá nhẵn, trên đó khắc ba chữ lớn“Mộng chi cư”, trên mặt chữ tựa hồ có màu hoàng kim lấp lánh.

Động khẩu có hình tròn, đường kính chừng hai thước, phía trước không có cửa, thế nhưng nhìn qua giống như được chắn bởi một tấm màn bằng nước. Màn chắn này khiến cho nhìn từ ngoài vào chỉ thấy bên trong mông lung mờ ảo, không thể thấy gì rõ ràng, khiến bên trong động thêm phần huyền bí.

Cũng không quá lâu hai người đã đến trước cửa động, Mộng Tuyết đứng trước cửa, miệng lâm râm niệm chú, tấm màn nước liền biến mất. Mộng Tuyết niệm chú xong quay lại nhìn ôn nhu nói : “Nhược Tư, đi vào thôi!”.

Kỳ thực ngay khi tấm màn chắn vừa biến mất hắn không thể kìm được đã đi vào rồi. Hắn đứng ở trong gọi với ra : “Mộng Tuyết tỷ tỷ, đệ đã vào rồi, động phủ quả thực là đẹp, đệ không dám đi lại bừa bãi sợ làm chết cỏ dưới chân.”

Mộng Tuyết xoay người, cười nhẹ rồi đi vào luôn. Động phủ này tuy là ở dưới nước nhưng sau khi vào trong đến một giọt nước cũng không có, cả trên mặt đất ở sơn động này cũng hệt như vậy, không có giọt nào. Bên trong động phủ có một sảnh lớn, trong đó có ba thủy mạc môn (cửa màn nước) bên trên không ghi gì cả.

Vật dụng trong động đều được điêu khắc bằng đá, hình điêu khắc trên mỗi món vật dụng đều sinh động như thật, cực kỳ tinh xảo đẹp đẽ.

Mặt đất trong động phủ có một ít cỏ mềm xanh biếc mọc dày như một tấm thảm. Mộng Tuyết đứng giữa sảnh phòng cười cười nói : “Đệ ở chỗ nào, cỏ ở đây không bị dẫm lên mà chết được đâu, cứ thoái mái bước lên đi.”

Trần Nhược Tư lẳng lặng tới phía sau Mộng Tuyết, hai tay ôm lấy eo thon mềm mại, tựa cằm lên vai nàng thủ thỉ : “Tuyết tỷ, đệ ở phía sau tỷ có cảm giác được không?”

Tay Trần Nhược Tư vừa chạm vào người Mộng Tuyết, bản năng của nàng bất chợt yếu mềm, cảm giác như điện giật lan tỏa toàn thân nàng, len lỏi vào tim nàng khiến nàng cảm thấy vô cùng ấm áp. Trống ngực nàng đập thùm thụp. Lát sau cả gương mặt nàng đều đỏ ửng lên.

Nàng quay đầu nhìn Trần Nhược Tư đang tựa cằm trên vai mình ngọt ngào cười nói : “Cảm giác được, bất quá…ta không thể nhìn thấy đệ”. Nàng nói xong cắn môi thở dài.

Trần Nhược Tư rời khỏi bờ vai nàng hôn nhẹ lên đôi môi nàng rồi nhích ra một chút nhìn nàng nói : “Mộng Tuyết tỷ tỷ, tỷ đẹp quá, đệ tin rằng tỷ sẽ được nhìn thấy đệ nhanh thôi, đệ cũng rất hy vọng có thể cảm nhận được cái ôm của tỷ. ”

Mộng Tuyết cười nói : “Từ nay về sau ngươi đừng gọi ta là tỷ tỷ nữa được không, nghe như vậy không thân thiết lắm.”

- “Vậy ta phải gọi thế nào, là Tuyết nhi, Tuyết hoàn, hay là…cục cưng nhé?” Trần Nhược Tư cười nói.

- “Tùy đệ thôi, chỉ cần đệ hiểu được là tốt rồi!” Mộng Tuyết đan hai bàn tay vào nhau, cắn môi nhỏ giọng nói.

- “Vậy ta gọi nàng là Tuyết, Tuyết…, cục cưng… Trần Nhược Tư phấn khích kêu lớn, hắn kêu xong mấy tiếng xoay lại đứng trước mặt nàng nói : “Tuyết, đi nghỉ sớm thôi, không biết sau này theo ta rời khỏi đây nàng còn có được cuộc sống an ổn không nữa.”

- “Chỉ cần được ở bên chàng, ta luôn cảm thấy an ổn mà. Đừng lo lắng, ta sẽ cảm thấy an ổn thôi.”

- “Đi thôi vào phòng ta nào, chúng ta nghỉ sớm ngày mai còn xuất phát.” Nàng vừa nói xong liền bước vào thủy mạc môn (cửa nước) bên trái sảnh phòng.

- “Cái gì, muốn ta ngủ chung cùng nàng, vậy không phải là hại ta…” Trần Nhược Tư giật mình nhưng hắn vẫn theo nàng vào trong.

Phòng của Mộng Tuyết là một thạch động vuông vắn, bên trong có một chiếc giường, trên giường trải một lớp đệm cỏ xanh biếc. Ngoài chiếc giường bên trong còn có một chiếc bàn và ba chiếc ghế đều được tạc bằng đá.

Tiến vào thủy mạc môn, Mộng Tuyết cũng không niệm chú, Trần Nhược Tư thấy lạ hỏi : “Tuyết, cửa này sao không phải niệm chú?”

Mộng Tuyết cười nói : “Đây đã là bên trong động phủ còn bố trí chú ngữ phong ấn làm gì cho thêm phiền toái. À, được rồi, ta nói cho chàng biết, chỉ cần vận dụng một chút pháp lực, trong lòng thầm niệm ‘Nhược Tuyết thủy mạc, ta đã đến đây, mau mau thu lại.’ là nó tự động mở ra ngay.”

Trần Nhược Tư thắc mắc : “Đơn giản vậy sao, vậy nếu chẳng may có kẻ nào cũng biết chú ngữ, hắn cũng có thể tùy ý ra vào sao? Trong này còn có hai thủy mạc môn, chúng dẫn đến đâu thế?”

- “Người khác dù có biết chú ngữ nhưng nếu không có ta ở đây thì cũng không mở được.” Nàng nở một nụ cười ngọt ngào, dừng một chút rồi tiếp lời : “thủy mạc môn ở giữa dẫn đến long cung, cái còn lại dẫn đến nơi nào ta cũng không rõ, trước lúc đi cha mẹ ta có dặn không được đi vào đó, ta cũng chưa thử đi vào đó bao giờ.”

- “Xem ra nàng đúng là con gái ngoan”. Trần Nhược Tư cười cười, hỏi tiếp : “Long cung là ở nơi nào, hiện giờ ta cũng không quan tâm lắm, để sau rồi nàng đưa ta đi du ngoạn vậy.”

Mộng Tuyết nghe hắn nói không hiểu gì cả bèn hỏi lại : “Chàng nói ta là con gái ngoan, vậy có nghĩa là gì?”

Trần Nhược Tư ngẩn người, hàm hồ nói : “là…là… biết nghe lời, là… đẹp, là…rất hiền lành nữa. Được rồi, nàng cứ nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài xem một chút.”

- “Không, ta muốn cùng chàng nghỉ ngơi.” Mộng Tuyết nũng nịu.

- “Cái gì, muốn ta ngủ cùng nàng, đêm nay ngủ thế quái nào được.” Trần Nhược Tư nghĩ vậy không giấu nổi nét mặt khổ sở, chỉ là lúc này Mộng Tuyết cũng không thể nhìn thấy được vẻ mặt của hắn mà thôi. Bây giờ cũng không phải là ở trong nước, lòng hắn nghĩ thế nào nàng cũng không thể cảm ứng được. Nếu nàng mà biết được nỗi khổ của hắn, cũng là sự tôn trọng nàng, chẳng phải là càng thêm cảm động sao? Cũng không nói trước được…

Trần Nhược Tư lên tiếng, hắn đến bên choàng tay qua eo nàng rồi chậm rãi bước đến bên giường. Hai người đến bên cạnh giường thì ngừng lại, Mộng Tuyết sắc mặt ửng hồng nói nhỏ : “Bế ta lên giường đi!”

Trần Nhược Tư ngẩn người, bất đắc dĩ nhìn nàng rồi cũng nhẹ nhàng bế nàng lên giường. Mộng Tuyết cười nhẹ rồi nhích sang một bên nhường chỗ cho Trần Nhược Tư rồi nhìn hắn nói : “Chàng nằm xuống đi, nằm bên cạnh ta thế này ta mới ngủ yên được. ”

Trần Nhược Tư không còn cách nào khác, chỉ biết nằm xuống thôi. Nằm bên cạnh Mộng Tuyết, thân thể hắn rất bứt rứt khó chịu, máu huyết sôi trào, hắn không dám nằm sát nàng sợ không nhịn được sẽ gây nên tội lỗi không thể tha thứ.

- “Nằm gần thế này ta cảm nhận được hơi ấm của chàng, có như thế ta mới biết được sự tồn tại của chàng.” Mộng Tuyết nhìn khoảng không bên cạnh mình nói.

Trần Nhược Tư nhìn gương mặt nàng nói khẽ : “Thế này ta cảm thấy tốt hơn một chút.”

- “Được rồi, tùy chàng thôi, ta nghỉ đây.” Mộng Tuyết cười ngọt ngào rồi chu đôi môi xinh xắn làm động tác hôn gió, xong rồi nàng khép đôi mắt đẹp lại.

Không lâu sau nàng chìm sâu trong giấc ngủ, đôi môi xinh vẫn mang theo nụ cười mê hồn. Trời đã tối thế nhưng bên trong động phủ này vẫn có thể nhìn thấy lờ mờ. Trần Nhược Tư nhìn thân thể gần như lõa lồ trước mắt, hắn chỉ muốn vuốt ve nàng, thế nhưng hắn lại sợ làm tổn thương nàng nên cố gắng kìm chế dục hỏa đang bốc lên ngùn ngụt.

Đêm nay hắn không thể ngủ được, hắn cũng không biết làm thế nào để vượt qua.

Đêm nay, cho tới bây giờ, là đêm khó ngủ nhất đời hắn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK