Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“À, bí mật của Thánh điện.” Diệp Phong nhướng mày mỉm cười: “Quả nhiên các hạ có liên quan đến Thánh điện. Bất quá, các hạ quá nguy hiểm, mỗ không thấy Thánh điện bí mật gì đổi được mạng các hạ.”

Thả hổ về núi, di họa vô cùng! Ma tôn quả là địch nhân quá đáng sợ. Hôm nay lão chạy mất thì khó chắc ngày sau không trở thành mối uy hiếp lớn. Năng lượng trên tay Diệp Phong thập thò, cơ hồ sẵn sàng xé tan thân thể lão bất kỳ lúc nào.

“Đợi đã.” Ma tôn hãi hùng, mồ hôi lạnh đầm đìa kêu lên: “Bí mật bản tôn nói ra tuyệt đối không khiến các ngươi thất vọng. Nếu ngươi chịu liên thủ với bản tôn, với tiềm lực của ngươi, sau này sẽ thống lĩnh cả Thánh điện, thành chí tôn cường giả!”

"Thống lĩnh cả Thánh điện?" Diệp Phong rúng động, gã không thèm muốn vị trí Thánh điện chí tôn, nhưng sau khi phản lại Thánh điện thì tương lai sẽ phải trải qua một trận sinh tử chi chiến.

Thực lực các phe trong Thánh điện đã đành, hiện giờ thực lực của Diệp Phong đã đạt đến mức sánh được với thiên giai cường giả. Chỉ có Ngũ hành thần tôn ẩn cư tại thần sơn mới là địch nhân gã e dè nhất. Tuy chỉ ở thần sơn một lúc, thậm chí cảm nhận rõ ràng chủ nhân giọng nói đó đáng sợ thế nào.

Dù gã nhờ cơ duyên có được hỗn nguyên lực ngũ nguyên hợp nhất, còn tăng tiến thành địa giai cảnh giới. Nhưng mỗi lần nhớ lại cảm thụ ở thần sơn thì vẫn kinh rợn.

Muốn triệt để đánh đổ Thánh điện, địch nhân lớn nhất phải đối mặt là Ngũ hành thần tôn. Diệp Phong tự nhận thực lực song phương không thể vượt qua. Hiện tại ma tôn này nói rằng đang nắm trong tay một bí mật đủ khiến gã tương lai thống lĩnh Thánh điện, trở thành chí tôn cường giả đứng trên vạn người. Việc đó và kết quả gã cần cơ hồ không khác gì nhau.

Khống chế Thánh điện cũng có nghĩa là phải đánh đổ Thánh điện.

“Không sai! Bản tôn có thể khiến ngươi có được cả Thánh điện, thậm chí thành chí tôn cường giả của cả thánh địa và đại lục. Chỉ cần ngươi liên thủ với ta.” Ma tôn nhấn mạnh vào hai chữ ‘liên thủ’ để nâng tầm quan trọng của mình.

“Được, ta tạm thời không giết ngươi.” Diệp Phong trầm mặc một lúc rồi cười. Quả thật bí mật ma tôn nhắc đến khiến gã phi thường hứng thú. Gã muốn biết đối phương dựa vào đâu mà có thể đối phó người thống trị chân chính của Thánh điện- - Ngũ hành thần tôn!

“Bất quá tàn hồn của ngươi rời khỏi nhục thân Sát Hoàng, chúng ta cùng đàm phán.” Sát Hoàng cũng là tiền bối cường giả, Diệp Phong từng tôn kính, gã muốn nhục thân của ông ta yên nghỉ.

“Hừ, ngươi đùa cợt bản tôn hả!” Ma tôn gầm lên giận dữ: “Nếu không có thân thể này, bản tôn há chẳng thành đồ chơi trong tay ngươi, muốn đối phó thế nào cũng được.” Cảnh giới của ma tôn có thể ngang với thánh tôn nhưng chỉ là tàn hồn, mất nhục thân rồi không còn linh hồn uy năng như thánh tôn.

“Hừ! Ngươi tưởng hiện giờ mình vẫn có tư cách bàn điều kiện hả?” Sắc mặt Diệp Phong lạnh lại, sức mạnh tăng lên khiến ma tôn có cảm giác nghẹt thở.

“Nếu ngươi còn không thò ra, mỗ không ngại hủy hoại thân thể này, tin rằng anh linh Sát Hoàng tiền bối trên trời cũng hiểu…” Ngữ khí lạnh lùng của gã khiến ma tôn rùng mình. Tuy lão không đành lòng nhưng tình thế này, không làm theo lời Diệp Phong thì sẽ lập tức hồn phi phách tán!

“Hảo! Bản tôn ra ngoài! Hi vọng ngươi giữ lời.” Ma tôn bó tay, tàn hồi chần chừ một lúc rồi mới từ trán Sát Hoàng bay ra,

“Các hạ chịu thiệt một chút.” Tay gã ngưng tụ một quả hỗn nguyên cầu, hút tàn hồn của ma tôn vào.

Lúc đó, bọn Thẩm Lan đã cùng chúng thánh giai chế phục toàn bộ mọi con rối của ma tôn, thấy Diệp Phong đã thu phục ma tôn, tứ nữ lập tức hoan hỉ lao tới.

“Ha ha! Xong rồi.” Diệp Phong cười ôn hòa với chúng nữ, đưa họ đến chỗ Yêu vương.

“Phong nhi quả nhiên không khiến vi sư thất vọng! Ha ha!” Yêu vương tuy vừa bị ma tôn quay tít nhưng nhờ Thu Tố Thanh, Thu Tố Nhã bảo vệ nên không sao. Mắt ông đầy nụ cười, nhìn gã đầy tự hào.

“Đồ nhi về muộn khiến sư phụ chịu khổ, thật sự hổ thạn.” Tu vi của gã hiện đã nhận ra Yêu vương chưa lành hẳn, tuy không biết vì sao nhưng nếu gã về sớm, có lẽ ông ít phải chịu đau đớn hơn.

“Phong nhi khá lắm, lúc lên Thánh điện mới chỉ có hoàng cấp tu vi, giờ đã là địa giai. Mới chỉ mười mấy năm thôi, dù vi sư năm xưa cũng không so được. Ha ha!” Yêu vương cười ha hả.

"Hắc hắc!" Diệp Phong cười ngượng, gãi đầu gãi tai: “Cũng như năm xưa sư phụ tài bồi nên Diệp Phong mới có thành tựu hôm này.”

"Đúng rồi!" Diệp Phong chợt nhớ ra một việc, nói với vẻ kích động: “Đồ nhi đi thánh địa lần này, tuy không tìm được tiên thiên thổ nguyên chi lực nhưng nhờ cơ duyên xảo hợp lại tìm ra phương pháp mới để ngưng tụ tiên thiên khí hải. Thủy nguyên khí hải nhờ thế mà ngưng thành.”

“Hả, không cần dùng tiên thiên ngũ hành chi lực cũng có thể ngưng chế khí hải? Không thể nào.” Yêu vương ngẩn người không dám tin. Khí hải khởi nguồn từ tiên thiên ngũ hành chi lực, không có tiên thiên chi lực sao lại có thể ngưng tụ khí hải?

“Chính xác, sư phụ nhìn xem đây là gì?” Tay Diệp Phong chụp lên không, một quả năng lượng cầu nho nhỏ màu trắng xám nhàn nhạt hiện lên trước mắt Yêu vương.

“Chuyện đó…” Dù Yêu vương kiến đa thức quảng cũng nhíu mày, ngẫm nghĩ một lúc rồi khẽ hỏi: “Hình như tính chất năng lượng Hỗn nguyên càn khôn đại na di con vừa thi triển có phần giống…”

“Ha ha! Sư phụ quả nhiên kiến thức hơn người, nhìn một cái là ra ngay.” Diệp Phong bật cười, vỗ mông ngựa Yêu vương khiến chúng nữ và vợ chồng ông đều cười vang.

“Quả năng lượng cầu này là gì vậy?” Yêu vương hiếu kỳ hỏi.

"Tiên thiên viên mãn hỗn nguyên lực!" Gã mỉm cười nhìn chúng nhân, nói bằng khẩu khí thần bí: “Trong không gian thông đạo lên thánh địa có năng lượng phong bạo mãnh liệt vì là nơi phát nguyên của tiên thiên hỗn nguyên chi lực. Theo đồ nhi đoán, trận đại chiến mấy vạn năm trước giữa Vu võ và võ giả trên đỉnh thánh sơn đã phá tan được chướng ngại tiên thiên hỗn nguyên phong ấn thông đạo khiến hai không gian nối liền.”

“Hỗn nguyên lực viên mãn là ngũ hành toàn vẹn hả?” Thẩm Lan hiếu kỳ hỏi. Cô hơi biết về việc gã tứ nguyên hợp nhất tu thành hỗn nguyên lực.

“Không sai! Tiên thiên hỗn nguyên lực hàm chứa tiên thiên chi lực do ngũ hành hợp nhất nên chỉ cần dùng chút thủ đoạn là có thể rút một loại tiên thiên nguyên lực ra…”

“Phong nhi, thủy nguyên khí hải của con luyện hóa bằng cách đó?” Yêu vương hơi biến sắc, kích động hỏi.

“Đúng vậy, bằng không đồ nhi không chần chừ mười năm mới quay về đại lục.” Diệp Phong gật đầu rồi tỏ vẻ tiếc nuối: “Tiếc rằng trong thông đạo có năng lượng phong bạo nên tiên thiên hỗn nguyên chi còn lại không nhiều, đồ nhi lấy được chút sau cùng ở đó. Bất quá giúp sư phụ luyện hóa thổ nguyên và kim nguyên khí hải là đủ.”

"Hảo! Hảo!" Thần sắc Yêu vương kích động, gật đầu liên tục, ông bị khốn vì thổ nguyên khí hải không cân bằng với tứ nguyên nên không thể tấn nhập thánh giai, kỳ thật cảnh giới của ông, nhờ có linh hồn đặc thù, dù không có hồn thạch cũng đã siêu việt hoàng cấp. E rằng đã đạt đến địa giai điên phong.

Một khí chướng ngại khí hải được giải quyết, tu vi của ông sẽ không còn gì ngăn cản nữa, tăng tiến cực nhanh. Tất cả đều bắt nguồn từ hạt tiên thiên hỗn nguyên chi lực trong tay Diệp Phong. Yêu vương vốn không còn hy vọng, giờ đột nhiên nhận được tin vui, làm gì có chuyện không kích động?

“Ha ha ha! Bản vương không bị ngũ hành khí hải không cân bằng gây trở ngại thì chỉ cần cho bản vương năm mươi năm tất sẽ trở lại thánh địa tìm Ngũ hành thần tôn báo cừu! Trả mối thù năm xưa chúng bức bách bản vương và Tố Thanh, hại cha con vợ chồng thất tán mười mấy năm.” Mắt ông ánh lên tinh mang, sát ý ẩn chứa trong đó khiến người ta không lạnh mà run.

“Chuyện đó…” Diệp Phong nghe xong những lời hào khí của Yêu vương, đột nhiên nhăn nhó lắc đầu: “Vu chú mà sư phụ trúng, đồ nhi lập tức trừ được. Luyện hóa tiên thiên thổ nguyên chi lực cũng không phức tạp nhưng sư phụ muốn báo thù, e rằng Thánh điện không cho chúng ta năm mươi năm đâu…”

“Ồ, vì sao hả?” Yêu vương lấy làm lạ: “Có bão năng lượng trong thông đạo làm chướng ngại, tuy trước mắt chúng ta không đấu nổi thực lực của Thánh điện, nhưng chúng cũng chưa uy hiếp được chúng ta. Phong nhi vì sao nói là không đầy năm mươi năm?”

Năm mươi năm với thánh giai chỉ là một cái búng tay, không đáng gì hết. Mấy vạn năm nay, Thánh điện chỉ dựa vào hư thánh để khống chế Võ Nguyên đại lục, hiện giờ hư thánh không còn uy hiếp nổi Yêu điện nữa.

“Đồ nhi lấy đi tia tiên thiên hỗn nguyên chi lực này, tựa hồ là mấu chốt khiến năng lượng phong bạo tung hoành trong thông đạo. Lấy đi tiên thiên hỗn nguyên chi lực rồi thì linh khí trong thánh địa thông đạo biến hóa lạ lùng… Con nghĩ, năng lượng phong bạo khi đi ngược chiều thông đạo không còn nữa.” Diệp Phong lắc đầu nhăn nhó: “Các vị có chú ý thấy linh khí ở thánh sơn dần sung mãn hơn không?”

Yêu vương và chúng nữ mới giật mình, khẽ tra xét thì thấy ở cửa thông đạo mà Diệp Phong vừa đi ra, thiên địa linh khí cuồn cuộn đang phun vào thánh sơn. Trong lúc gã đấu với ma tôn, nồng độ linh khí ở đây vốn lúc trước gần khô kiệt thì giờ gần gấp đôi vạn niên linh trì.

Chứng tỏ năng lượng hình thành lên cơn bão trong thông đạo đang tràn xuống Võ Nguyên đại lục. Sẽ có ngày năng lượng này cạn hết, năng lượng phong bạo tất nhiên không còn tồn tại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK