• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hai ngày nay ở nhà họ Phùng, ít nhiều, cô cũng hiểu được đôi chút.

Người lớn nhất ở nhà họ Phùng chỉ có bà nội, đương nhiên thì bà cụ là người đáng kính nhất, sau đó đến ba mẹ và chú hai của Phùng Dịch Phong, quan hệ giữa hai nhà có vẻ rất tốt. Nghe nói, mẹ của Phùng Dịch Phong đã mất từ lúc anh còn rất nhỏ, sau đó, ba của anh cưới người vợ bây giờ, có một trai một gái, là Phùng Hương Hương và Phong Dịch Tùng.

Vậy nên, ở cái nhà này, Phùng Dịch Phong cũng không giao lưu với ai cả; theo lí mà nói, anh hẳn phải là một người thế yếu bị chèn ép mới đúng chứ, tại sao, cô lại cảm thấy Phùng Hương Hương rất sợ anh nhỉ?

Đúng lúc này, con mèo trên người Phùng Hương Hương lại nhảy xuống chạy đến chân Phùng Dịch Phong, anh đưa chân đạp nó ra ngoài, con mèo mập mạp đột nhiên bị lăn hai vòng đến góc bàn, nhất thời kêu lên thảm thiết:

“Meo ~ meo…”

Phùng Hương Hương chạy lại, ôm lấy con mèo, đau lòng nói: “Sao anh lại đá mèo của em? Lại còn đá mạnh như thế nữa?”

“Súc sinh không có mắt! Giữ ở nhà làm cái gì? Người đâu, ném con súc sinh này ra ngoài!”

“Đừng! Đây là mèo của em!”

Nghe thấy tiếng kêu, quản gia dẫn theo người giúp việc chạy ra, thấy cậu hai và cô ba, tất cả mọi người đều ngơ ra, không biết nên nghe lời ai.

Lúc này, Phùng Dịch Phong nói thêm: “Không nghe thấy tôi nói gì sao? Hay cần đích thân tôi ra tay?”

Bị khí thế của anh áp đảo, quản gia không kìm được hít một hơi lạnh, ánh mắt rơi vào thứ trong lòng của Phùng Hương Hương, vẻ mặt khó xử:

“Tôi..”

Nghe thấy ồn ào, ba mẹ Phùng cũng đi ra ngoài: “Có chuyện gì mà ồn ào thế?”

Phùng Hương Hương quay người lại, chạy đến kéo cánh tay của ba Phùng: “Ba, là anh hai, anh hai muốn ném baby của con đi! Ba, baby của con, con không muốn!”

Cô ta làm nũng, kéo kéo tay áo ông.

Ba Phùng vỗ vỗ tay của Phùng Hương Hương, rồi nói: “Ba còn tưởng là chuyện gì lớn, được rồi được rồi, không sao, lui xuống hết đi!”

Phùng Dịch Phong đột nhiên lên tiếng, giọng nói cũng cứng rắn thêm mấy phần: “Tôi nói là ném con súc sinh này ra ngoài!”

Người giúp việc vừa nhấc chân rời đi liền dừng lại.

Hiểu Nhi cũng không nghĩ đến mọi chuyện sẽ thành như vậy, nhìn sang Phùng Dịch Phong, lại không biết có nên lên tiếng hay không, nhất thời cô đứng ngơ ra ở đó.

Rõ ràng, hai bên đang giằng co.

Ba Phùng nhíu chặt mày, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng hơn đôi chút: “Dịch Phong, chỉ là một con mèo mà thôi, Hương Hương thích…”

“Một con súc sinh còn quan trọng hơn người sao? Nó cắn làm thương Hiểu Nhi rồi! Trong nhà lại nuôi một con súc sinh cắn người như vậy, ai dám đến nữa? Hay là trong mắt ba, người cũng không quan trọng bằng súc sinh sao? Nếu là như vậy, con không còn gì để nói!”

Phùng Dịch Phong nhướng mày, giọng nói thản nhiên, nói một cách từ tốn, nhưng lại vô cùng quyết liệt, ánh mắt nhìn ba Phùng anh lạnh lùng, u ám, rõ ràng là còn có ý khác.

Sắc mặt của ba Phùng thay đổi nhanh chóng, nghĩ đến điều gì đó, ông khẽ mấp máy môi, cuối cùng nói: “Người đâu! Ném con mèo này ra ngoài! Sau này trong nhà không cho phép tùy tiện nuôi thú cưng nữa!”

“Ba!”

Phùng Hương Hương kinh ngạc kêu lên, sống chết ôm chặt lấy con mèo trong lòng.

“Còn ngây ra đó làm gì? Không mau ném nó đi!”

Nói lại một lần nữa, giọng nói của ba Phùng nghiêm khắc hơn mấy phần. Phùng Hương Hương gào khóc không dứt, Phùng Dịch Phong lại không nói thêm gì nữa, ôm Hiểu Nhi lên tầng!

“Ba, ba đừng ném đi mà, đặt nó vào lồng, con không thả nó ra nữa, như vậy vẫn không được sao?”

Thở dài một hơi, ba Phùng cân nhắc, nói: “Quản gia, đưa con mèo đến cửa hàng thú cưng, bảo người ta chăm sóc tốt cho nó!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK