• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dương Vân trở lại nơi cư trú thì trông thấy chủ phòng Phạm Tuấn đang cầm một viên hải châu và vuốt ve ra chiều yêu quý lắm. Mười mấy ngày nay, Dương Vân và Phạm Tuấn đã bắt đầu dần dần hiểu rõ nhau hơn, Phạm Tuấn mở khách điếm buôn bán hải sản nên thường xuyên có một ít kỳ vật quý hiếm cổ quái, Dương Vân nhìn xong đều có thể chỉ ra một ít trò hay, đạo lí kỳ lạ nhờ hiểu biết từ kiếp trước cộng thêm sự giúp đỡ thần kì của nguyệt hoa linh nhãn, khiến cho Phạm Tuấn mỗi lần nghe xong đều ngạc nhiên không thôi.

"Dương hiền chất, hiền chất mau tới coi hộ ta cái hạt châu này đi." Phạm Tuấn gọi.

Dương Vân cầm lấy viên hải châu, kích thước viên hải châu này không nhỏ, tựa như quả hạch đào, trong viên châu có một vệt ánh sáng lấp lánh lung linh mờ mờ ảo ảo di động nhẹ nhàng.

"Thứ này không tệ đâu, trời đất dưỡng dục ước chứng tám chín trăm năm mới có thể sinh ra nó, nhưng mà tiếc quá, nếu đủ một ngàn năm thì nó chính là châu mẫu vạn kim khó cầu."

Phạm Tuấn cười nói, "Châu mẫu thúc ước cũng không dám, nếu nó thực sự hóa thành châu mẫu thì cho dù thúc có bán cả khách điếm cũng không mua được viên châu này đâu."

"Ồ?"

Dương Vân dùng nguyệt hoa linh nhãn nhìn một chút, phát hiện trong viên hải châu này có một tia linh khí mờ mờ be bé.

"Sao thế?" Phạm Tuấn vội vàng truy vấn.

"Phạm thúc, thúc cầm mấy viên châu bình thường lại đây, phải dùng hải châu mới biết được.

Phạm Tuấn cảm thấy nghi hoặc nhưng vẫn chuẩn bị cẩn thận, giây phút châu mẫu trong truyền thuyết ở gần những viên hải châu khác sẽ phát ra vầng sáng rực rỡ mỹ lệ, hơn nữa nếu cầm hải châu đặt trong khay ngọc, sau đó lại đặt châu mẫu vào khay ngọc thì nó sẽ hấp dẫn viên hải châu lại gần giống như nam châm hút sắt vậy.

Phạm Tuấn mua viên hải châu này đương nhiên không phải là châu mẫu, nếu không căn bản loại khách điếm nhỏ bé này của hắn không thể mua được.

Dương Vân đặt những viên hải châu kích cỡ khác nhau ở cùng một chỗ, cẩn thận xem xét bằng nguyệt hoa linh nhãn, phát hiện tia linh khí be bé lờ mờ ở trong viên hải châu bắt đầu chậm rãi lưu chuyển, có điều tốc độ chậm chạp dị thường, qua nửa khắc mới di động được khoảng cách cỡ một hạt gạo.

"Chúc mừng Phạn thúc, mặc dù viên châu này không phải châu mẫu nhưng có lẽ cũng sắp hóa thành châu mẫu rồi, chỉ cần dùng phương pháp dưỡng châu thêm một thời gian nữa, qua hơn một hai chục năm là có thể hóa thành châu mẫu chân chính."

"Phương pháp dưỡng châu? Biết tìm đâu bây giờ?"

"Rất đơn giản, tìm một gian phòng tối, cất viên châu vào trong một cái hộp nhỏ bằng gỗ trầm uyên, nếu không có gỗ trầm uyên thì gỗ hắc lịch cũng được, ngoài ra trong hộp còn phải nhồi thêm một viên hải châu bình thường, mỗi năm thay một viên hạt châu là được rồi."

"Vậy cần dưỡng bao nhiêu lâu?"

"Bản thể của viên hải châu này lẽ ra không có cơ hội tự mình hóa thành châu mẫu, có điều nó đã tiến lại gần sát mép cách cửa hóa thành châu mẫu rồi, đã có một tia linh khí, vì vậy bây giờ mới có cơ hội. Giống như nuôi dưỡng mười năm để đền bù một năm đó, xem ra viên châu này còn kém vài năm hỏa hầu, ta đoán chừng nhanh thì ba mươi năm, chậm thì sáu bảy mươi năm đi."

Phạm Tuấn mừng lắm, "Dưỡng vài chục năm biến thành châu mẫu, vậy họ Phạm ta sẽ được một chí bảo gia truyền! May mà có Dương hiền chất hiểu biết hơn người, nếu không thúc đã coi nó là viên hải châu bình thường, vuốt ve vài ngày là sẽ bán cho người khác, lúc ấy thì đúng là minh châu ám đầu rồi."

(minh châu ám đầu - châu báu nằm ở dưới bùn, chẳng ai biết.)

"Có điều không biết Dương hiền chất từ đâu biết được phương pháp dưỡng châu vậy? Có thể nắm chắc không?"

"Vô tình đọc lướt qua một ít sách giải trí trong lúc rảnh rỗi ấy mà, dưỡng bao nhiêu năm thì khó mà nói là nắm chắc được, có điều chỉ cần dưỡng mấy tháng, nếu như viên biển châu bình thường cất cùng trong hộp gỗ biến thành ảm đạm vô quang thì có nghĩa là phương pháp dưỡng châu có thể thực hiện được."

Phạm Tuấn nghe xong nhẹ gật đầu, hắn còn rất nhiều viên hải châu bình thường, hơn nữa nếu như phương pháp dưỡng châu không có hiểu quả thì những viên hải châu này sẽ không bị tổn hại gì cả, còn nếu như có tác dụng thì đám con cháu sau này của hắn sẽ được hưởng phúc.

"Được, Dương hiền chất tài cao, chắc hẳn kỳ thi năm nay có thể thi đỗ cao trung, đến lúc đó thúc sẽ đặt mua cho hiền chất một phần lễ vật chúc mừng."

"Cám ơn lời chúc tốt lành của Phạm thúc nhé."

Dương Vân cười cười, Phạm Tuấn không hổ là người có tài buôn bán, bàn tính xoay tròn khôn khéo, từ giờ tới mùa thu còn có mấy tuần trăng, đến lúc đó chắc hẳn hắn đã kiểm tra xong phương pháp dưỡng châu có tác dụng hay không rồi.

Mặc dù ngoài miệng chưa nói nhưng Dương Vân vô cùng nắm chắc phương pháp dưỡng châu. Châu mẫu không phải là loại hải châu bình thường mà nó thuộc vào hàng linh vật. Bởi vì viên hải châu này có linh khí nên thực ra đã được coi là linh vật rồi, chỉ là nó vẫn còn thiếu một ít hỏa hầu, sau khi rời khỏi bản thể đã không còn cách nào tiếp tục hấp thu linh của trời đất, sau một thời gian dài sẽ bị thoái hóa, trở về châu báu tầm thường.

Nếu như Dương Vân tu luyện tới cảnh giới dẫn khí xuất khiếu thì có thể tự mình bổ sung linh khí cho viên hải châu này, có điều còn cần công pháp thuộc tính thích hợp. Nếu như tu luyện tới trúc cơ kỳ thì còn đơn giản hơn nữa, một lần Tụ Linh thuật là đã có thể trợ giúp viên hải châu này hóa thành châu mẫu, nếu còn cơ hội và duyên phận thì ngày ấy hắn cũng không ngại tặng cho Phạm Tuấn một niềm vui bất ngờ.

Tuy vậy Dương Vân vẫn hết sức mong chờ phần hậu lễ của Phạm Tuấn, bởi vì hôm nay hắn chỉ là một thư sinh nghèo rớt mồng tơi, biết lấy tiền ở đâu ra để vào thư viện học bây giờ. Đến hôm ấy nếu có phần hậu lễ này thì chắc hẳn không còn phải lo về chi phí lúc lên kinh nữa rồi.

Có điều chỉ cần đỗ đạt kỳ thi thì lễ vật chúc mừng sẽ cầm đến mỏi tay, khi đó sẽ biếu lại cho Phạm Tuần một phần không kém.

"Thi đỗ, nhất định phải thi đỗ!"

Dương Vân không phải là kẻ mê mẩn ước muốn giàu sang, đã có kinh nghiệm từ kiếm trước, sớm đã đạm bạc với vinh hoa phú quý như mây gió, so với tu hành đắc đạo thì đế vương cũng chỉ là rác rưởi không có giá trị.

Mượn châu mẫu mà nói đi, kể cả đế vương nhìn thấy cũng coi nó là vật quý trên đời, nhưng đối với người tu hành mà nói thì nó chỉ là loại tài liệu cấp thấp mà thôi.

Quãng thời gian ở kiếp trước, đừng nói là châu mẫu ngàn năm, cho dù là châu hoàng ba ngàn năm Dương Vân cũng coi khinh chẳng thèm sưu tập, vạn năm châu linh huyễn hóa ra hình người cũng chỉ thu làm kẻ làm việc vặt trong động phủ, ngày ngày quét rọn.

Thế nhưng Dương Vân còn có cha mẹ huynh đệ, còn có các bằng hữu thân thích, mọi người đều coi trọng châu mẫu, vật quý như vậy là quá đủ rồi.

Điều Dương Vân tiếc nuối lớn nhất ở kiếp trước chính là những người thân trong gia đình, ở kiếp này cho dù như thế nào cũng phải đền bù. Huồng hồ so với tu luyện mấy chục năm thì lên kinh thi đỗ là phương pháp đạt được lực lượng nhanh nhất, bất kể là vì báo đền công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ anh em hay vì tự bảo vệ mình, hắn nhất định phải thi đỗ kỳ khảo thí năm nay.

Trước khi tu hành có chút thành tựu, đạt được lực lượng vượt qua thế tục thì buộc phải dùng phương pháp đạt được lực lượng của thế lục, Dương Vân âm thầm nghĩ ngợi như vậy.

Dương Vân tạm biệt Phạm Tuấn và trở lại gian phòng của mình, đọc sách trong giây lát thì thằng nhóc sai vặt vừa chuẩn bưng lên bữa cơm tối.

Sau khi Dương Vân ăn cơm xong, thằng nhóc sai vặt lại đi vào thu dọn bát đũa rồi dời đi, lúc này trong phòng chỉ còn mỗi mình Dương Vân.

Dương Vân đóng cánh cửa phòng, ngồi khoanh chân trên giường, bắt đầu tu luyện nguyệt hoa chân kinh.

Đêm khuya trăng khuyết, nồng độ của ánh trăng rõ ràng yếu ớt hơn thời điểm trăng tròn, đây cũng là một cái bình cảnh khi tu luyện nguyệt hoa chân kinh.

Kỳ thực ánh trăng cũng là một loại linh khí của trời đất, loại linh khí này tinh khiết vô ngần, hơn nữa có thể trợ giúp tu luyện loại thần thông không tệ, tiếc rằng khuyết điểm của nó là quá không ổn định, chỉ có thể tu luyện về đêm, hơn nữa còn biến hóa theo trăng tròn trăng khuyết, nồng độ linh khí cũng nương theo đó mà biến hóa.

Dương Vân kiên nhẫn vận chuyển nguyệt hoa chân khí, chà xát một lượt tất cả các khiếu huyệt.

Ánh trăng màu bạc chiếu rọi xuống người Dương Vân, nếu như nhìn kỹ có thể phát hiện thỉnh thoảng có điểm sáng rất nhỏ tự dưng xuất hiện, sau đó chui vào khiếu huyệt đã được Dương Vân đả thông. Những điểm sáng bé tí ti là linh khí của ánh trăng bên ngoài cơ thể bị nguyệt hoa chân kinh trên người Dương Vân hấp dẫn..

Khiếu huyệt trên đầu, cuối cùng Dương Vân chỉ còn lại duy nhất huyệt Bách Hội vẫn chưa cô đọng thành công, một khi đả thông thì nguyệt hoa chân kinh tầng thứ hai đã đại công cáo thành rồi.

Thời gian dần trôi qua, Dương Vân đã tu luyện trong hai canh giờ rồi, một điểm sáng bé tí ti lắc lư trên huyệt bách hội mà không chịu chui vào.

Dương Vân thở dài thườn thượt, biết rằng mình hơi hấp tấp rồi.

"Ta cứ nghĩ tu luyện nguyệt hoa chân kinh chỉ cần một tháng, vậy mà hỏa hầu mới tới sát điểm đột phá đến tầng thứ hai, hơn nữa đêm nay trăng khuyết cũng không thích hợp.

Thời điểm nguyệt hoa chân kinh đột phá bình cảnh tốt nhất là đêm trăng tròn, khi ấy mới có thể có được phụ trợ lớn nhất từ linh khí của ánh trăng. Dương Vân tu luyện thành công tầng thứ nhất vừa vặn là đêm trăng tròn, dĩ nhiên không phải là tình cờ.

"Ở kiếp trước đã tu luyện bích thủy chân quyết, chỉ cần địa phương có nước là có thể tu luyện, ít hạn chế hơn nguyệt hoa chân kinh nhiều." Dương Vân nghĩ vậy, dù sao rất ít địa phương hoàn toàn không có nước, trên cơ bản bích thủy chân quyết lúc nào cũng có thể tu luyện, nếu như ở trên biển thì bất cứ khi nào cũng có thể tìm thấy thủy linh khí dồi dào cuồn cuộn.

"Khoan, kiếp trước lúc mình bị nhốt ở sa mạc Lưu Hỏa đã không gặp trở ngại gì khi thử đột phá bích thủy chân quyết." Dương Vân khẽ rung động trong nội tâm.

Nghĩ là làm, Dương Vân chuyển tới một góc tối tăm không bị ánh trăng chiếu rọi, sau đó nghịch chuyển đường đi của nguyệt hoa chân khí.

Nghịch chuyển chân khí là một việc khá nguy hiểm, người bình thường làm như vậy chính là muốn chết. Tựa như người luyện đao, cầm đao còn không vững lại thả chuôi đao ra, cầm lưỡi đao múa võ điên cuồng.

Có điều Dương Vân căn cơ thâm hậu, sự tình nguy hiểm vạn phần đối với người bình thường, đối với hắn chỉ có thể nói là độ khó nhất định.

Huồng hồ cấp độ tu luyện nguyệt hoa chân kinh vẫn còn nông cạn, nền tảng cô đọng chỉ là một ít khiếu huyệt, Dương Vân có năm sáu thành nắm chắc khi làm như vậy.

Sau khi nghịch chuyển chân khí, lập tức khiến cho chân khí lúc đầu đang trùng kích huyệt bách hội bị loạn thành một đòan, một bộ phận chân khí bắt đầu quay ngược lại, những bộ phận khác bắt đầu bị tán loạc ra bốn phía.

Dương Vân phân tinh thần ra, chậm rãi điều trị chân khí bị tán loạn, bởi vì huyệt bách hội vẫn chưa được cô đọng thành công lên đám chân khí tán loạn không có chỗ đi, dần dần gia nhập dòng nguyệt hoa chân khí bị nghịch chuyển trong vòng vây của Dương Vân.

Dương Vân thở phào nhẹ nhõm, đã vượt qua một bước nguy hiểm nhất .

Nguyệt hoa chân khí bị nghịch chuyển bắt đầu cọ rửa những khiếu huyệt đã cô đọng thành công, những khiếu huyệt này tựa như hồ nước, bên trong cất giữ không ít nguyệt hoa chân khí đã được cọ rửa sau trận nghịch chuyển bất ổn, cộng thêm nồng độ ánh trăng bên ngoài không đủ nên dần dần xuất hiện xu thế sắp phát tán ra bên ngoài.

Nếu để cho nguyệt hoa chân khí phát tán khỏi khiếu huyết thì không khác gì phế bỏ công lực, chân khí Dương Vân tân tân khổ khổ tu luyện sẽ bị tổn thất hơn một nữa, đến lúc đó chẳng biết có thể giữ được tầng thứ nhất nguyệt hoa chân kinh đã luyện thành ngày trước không nữa.

Dương Vân vội vàng giữ vững chân khí, nghịch chuyển lại một lần nữa!

Huyệt bách hội vừa mới bị giặc cướp vào phá nhà trống lập tức lại phải chống đỡ một đợt trùng kích mãnh liệt mới.

Huyệt bách hội có chút dấu hiệu buông lỏng vì vừa bị trùng kích, Dương Vân lại nghịch chuyển chân khí một lần nữa.

Giây phút nghịch chuyển lập tức khuấy động nguyệt hoa chân khí đang qua lại trong kinh mạch của Dương Vân.

Dương Vân cẩn thận nắm bắt hỏa hầu, mỗi lần chân khí chuyển hướng đều là khảo nghiệm khó khăn và nghiêm trọng, khống chế hơi có độ lệch, độ sai là chân khí tán loạn trong kinh mạch bị thương ngay, kết cục sẽ là công lực bị phế bỏ chứ không phải nhập vào cơ thể, cái này giống như dây thép chằng qua vực sâu vạn trượng, hơi chút trượt chân sẽ tan xương nát thịt, mà hắn lại phải tung tăng nhảy múa ở bên trên!

Thời gian lặng lẽ trôi qua, Dương Vân lúc này không còn nhớ rõ mình đã nghịch chuyển nguyệt hoa chân khí bao nhiêu lần nữa.

Mặc dù khống chế được nhưng nguyệt hoa chân khí trong kinh mạch không thể tránh khỏi hiện thực dần dần tiêu hao. Lúc này chân khí cô đọng trong khiếu huyệt tự động chảy ra bổ xung, nhưng chúng cũng không cầm cự được bao lâu nữa.

Dương Vân chỉ cảm thấy tinh thần rơi rớt, địa phương chân khí chảy qua khốn khổ như bị cưa sắt chà xát, than hồng nung đỏ.

Nguyệt hoa chân khí sắp khô kiệt, Dương Vân đoán chừng chân khí còn lại tốt đa chỉ có thể giúp hắn nghịch chuyển hai lần, sau đó không còn có thể dừng lại được nữa.

Trải qua một phen giày vò như vậy, nguyệt hoa chân khí của Dương Vân chỉ còn như lúc vừa mới đột phá tầng thứ nhất.

"Lần này không thành công, hơn mười ngày sau mới có thể hồi phục chân khí, khi ấy đợi ngày mười lăm tháng sau lại trùng kích tầng thứ hai vậy." Dương Vân nghĩ ngợi có hơi thất vọng.

Tu luyện là như vậy, ngoại trừ tích lũy bản thân, đột phá bình cảnh còn cần kinh nghiệm, kỹ xảo, hoàn cảnh cùng cơ duyên, có khi còn cần dùng khí phá phủ trầm châu, kể cả là Dương Vân cũng không thể bảo chứng nhiều lần thành công

(phá phủ trầm chu - dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng)

Đi tường tắt gặp thất bại, vậy thì phải chuẩn bị nhiều thời gian hơn, Dương Vân trước khi nếm thử hậu quả đã có chuẩn bị tâm lý.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK