Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Không cần biết bên trong đó có bao nhiêu tài bảo, thì cả đời này thiếp cũng không muốn dính líu tới nó nữa

Sau này nếu còn nghe thấy tên Âm Sơn, thiếp sẽ trốn đi thật xa, không bao giờ bước vào dù chỉ một bước.” Triệu Tôn thở dài, không tiếp tục vấn đề nặng nề này nữa.

Chia ly vài tháng, tuy không thể hoàn toàn đổ lỗi cho đồng bảo tàng kia, nhưng suy cho cùng cũng có liên quan đến chúng

Nếu có thể, hắn cũng không muốn bước vào đấy nữa

Tiếc là, chuyện trên đời có quá nhiều điều huyền diệu, vận mệnh sớm đã có sắp đặt trước, nơi đó cũng không hẳn chỉ là một khúc nhạc đệm, mà3nó đã gắn kết chặt chẽ với sinh mệnh của họ từ thuở ban đầu.

Đây là chuyện sau này, tạm thời không nhắc đến

Trước mắt, trong ký ức của hai người đều có sự hiện diện ngôi hoàng lăng chứa đựng nỗi đau khắc cốt ghi tâm ấy nên họ đều lựa chọn trầm mặc

Triệu Tôn lẳng lặng hôn nàng, nàng cũng lẳng lặng đáp lại hắn

Không có sự nồng cháy sau bao ngày cách biệt như dự đoán, chỉ có tiểu biệt thắng tân hôn dịu dàng thắm thiết

Ôm nhau, hôn nhau, thân mật nồng nàn, lúc này họ chỉ biết dùng bản năng nguyên sơ nhất để an ủi người mình yêu sau cơn kiếp nạn.

“Triệu Thập Cửu...”

“Thiếp sắp hết hơi rồi.”

Trong tiếng0nức nở của nàng, Triệu Tôn thở dài, nằm nghiêng người, ôm cơ thể cồng kềnh của nàng vào lòng, đặt lòng bàn tay lên chiếc bụng to của nàng.

“Chớp mắt A Thất đã làm mẹ rồi!”

“Chàng không vui à?”

“Nói bậy!” Triệu Tôn mỉm cười, “Không được suy nghĩ lung tung nữa, ngủ sớm đi.” “Ừ.” Hạ Sơ Thất đáp, nàng nhắm mắt lại, nhưng không ngủ được

“Triệu Thập Cửu, chuyện của Ô Nhân, chàng định xử lý thế nào?” Triệu Tôn ôm lấy cánh tay nàng, siết chặt, “Gia sẽ có cách.” “Thiếp không muốn tổn thương nàng ấy.”

Thấy hắn không trả lời, nàng lại thở dài.

“Ôi, chàng nói xem sao thiếp lại lương thiện như thế nhỉ?”

Triệu Tôn bật cười, “A Thất, nàng5vẫn không biết khiêm tốn là gì.”

“Đương nhiên.” Hạ Sơ Thất nằm trong lòng hắn, siết chặt cổ hắn, cười khẽ, “Thiếp là kiểu phụ nữ đáng yêu ngốc nghếch không biết khiêm tốn đó đấy

Xin hỏi công tử, có hứng thú cùng thiếp đến Vu Sơn, cùng nhau ngắt một mảnh trời xinh đẹp?” Nàng nói như thể đang đùa, kề đầu vào cổ hắn, rồi lại từ từ di chuyển đến bên tai, thở nhẹ

“Gia, thiếp đã đợi người lâu lắm rồi.” Nhịp thở mềm mại, tiếng nỉ non khe khẽ, hơi thở ấm áp của nàng không chỗ nào là không dụ dỗ tâm hồn hắn

Vốn dĩ Triệu Tôn đang nhìn rất khó chịu, bị nàng quấn lấy như rắn thì cơ4thể càng cứng đờ hơn

Khó khăn lắm mới bình tĩnh trở lại, hắn kéo nàng ra khỏi người, vuốt ve bụng nàng, trong giọng nói trầm khàn có cảm xúc đè nén: “A Thất, còn trêu gia, lát nữa con trai sẽ cười đấy.” “Ối, chẳng phải chăng nói thích con gái ư?”

“Ta nói khi nào?”

“Chàng nói rồi

Hơn nữa, con trai cười gì thiếp chứ?” Triệu Tôn nhéo má nàng, “Cười mẫu thân không biết xấu hổ của nó.”

“Xí!” Hạ Sơ Thất đã phải nhịn suốt bao nhiêu ngày qua, giờ đây khó khăn lắm mới gặp được “kẻ thù lớn” Triệu Thập Cửu, nên ngọn lửa ấy cứ lan ra liên tục

Nghe hắn nói như thế, nàng lại càng thấy tủi thân hơn, đâm9vào vai hắn, thút thít nức nở.

“Triệu Thập Cửu, chàng vô sỉ quá..

Thiếp..

hu hu...” “Nhìn dáng vẻ nàng kia!” Triệu Tổn kinh ngạc bởi bản lĩnh nói khóc là khóc của nàng, hắn dở khóc dở cười, vỗ lưng dỗ dành nàng, nhưng lại không biết đôi mắt đang vùi trong lòng hắn đang chớp nháy một cách gian xảo.

“Thiếp thích thế đấy, thì sao? Ai kều chàng bắt nạt thiếp, xem thiếp có đánh chàng không?”

Nắm đấm rơi trên người hắn như mưa, hắn ngửa cổ, ca tháng “Ôi! Có thể tử như thế, gia môn bất hạnh!”

“Triệu Thập Cửu!” Hạ Sơ Thất nghiến răng ken két, cưỡi trên người hắn, ưỡn cái bụng tròn vo, cúi đầu nhìn hắn chằm chằm, dưới ánh lửa lờ mờ, trong đôi mắt khẽ nheo lại của nàng có thêm một vệt tà khí quái dị.

“Ngon lắm, dám xấc láo như thế với bổn cô nương à!”

Yết hầu của Triệu Tôn trượt nhẹ, “Gia đã xấc láo rồi, cô nương định làm gì đây?”

“Chàng đoán xem, thiếp sẽ trừng phạt chàng thế nào?” Nàng hừ mũi, nói

Triệu Tôn không trả lời, chỉ nhìn cô nương ngồi cao cao trên người hắn hệt như nữ vương, hắn nên kéo nàng xuống, để tránh nàng kích động làm bị thương đứa bé trong bụng, nhưng lại không nỡ phá hỏng hứng thú của nàng

Bốn mắt quấn quýt với nhau trong không trung, hắn chợt mỉm cười.

“Xin hỏi nương tử, muốn trừng phạt thế nào?”

Nàng hơi nghiêng đầu, cười xấu xa

“Gia, chúng ta chơi một trò chơi nhé!”

“Hử?” Rõ ràng hắn không hiểu trò chơi là gì

Hạ Sơ Thất chớp mắt, không giải thích, chỉ cúi đầu, mái tóc dài xõa trên hõm cổ của hắn, đuôi tóc cọ nhẹ vào người hắn, trong giọng nói yêu kiều kia là thái độ không cho phép hắn từ chối

“Lúc nãy chàng nói đều là do chàng không tốt, đúng không?”

Mắt Triệu Tôn lóe sáng, “Đúng.”

Hạ Sơ Thất mỉm cười, đôi má lúm đồng tiền thoáng hiện lên, “Nên muốn thiếp vui, đúng không?”

Triệu Tôn lại gật đầu, “Đúng.” Một tay Hạ Sơ Thấy chống cằm, một tay chống lên vai hắn, “Nếu chàng không đúng, mà chàng lại muốn làm thiếp vui, vậy hãy chơi một trò chơi với thiếp nhé?” “Trò chơi là trừng phạt à?” Hắn thắc mắc.

“Cũng na ná..

như thế nhỉ? Dù sao cũng chỉ chơi vui thôi mà.”

Hạ Sơ Thất dụ hắn vào trong của mình, nhưng lại không biết rằng nụ cười ranh ma trên khuôn mặt đã bán đứng cảm xúc của nàng, trong vẻ “ngây thơ vô tội” giả tạo kia là nụ cười vô cùng tinh ranh

Tất nhiên là Triệu Tôn biết tính tình của nàng.

Nhưng chỉ cần nàng vui, cho dù là gì, hắn cũng đều vui vẻ hầu đến cùng.

“Được, gia nghe theo nàng.”

Thấy hắn trả lời dứt khoát như vậy, Hạ Sơ Thất lại không thấy hài lòng lắm, hừ mũi, “Tuy bây giờ nói như thế, nhưng đến lúc đó ai biết được có nghe theo hay không.”

“Gia là người như thể chắc?”

“..

Đúng vậy.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK