Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



“Quy tắc trò chơi do thiếp quyết định

Gia, chàng không có ý kiến gì chứ?”

“Vi phu không dám.” Hắn nghe theo nàng, không kéo khăn xuống.

“Được.” Hạ Sơ Thất vui vẻ nhìn “chú cừu đang chờ lên đĩa” này, đôi mắt đen láy đầy ý cười, hiếm khi nàng mới chiếm hoi từ chỗ Triệu Thập Cửu nên tâm trạng cực kỳ vui sướng: “Trò chơi này có tên tâm linh tương thông

Lát nữa thiếp sẽ viết chữ trên người chàng, sau đó chàng sẽ đoán, thời gian là một nén hương

Nếu chàng có thể đoán trúng hết, sau một nén hương là trò chơi kết thúc

Đoán sai một chữ, trò chơi sẽ kéo dài thêm một phút, cứ thế mà tính ra.”

“Một phút?”

“Đã nói với chàng rồi mà, mười lăm phút là một khắc.” “Ổ? Đêm hôm khuya khoắt, A Thất hào3hứng thế ư?”

Không biết Triệu Tôn đang than thở hay đang cười mà trong giọng nói tràn đầy sự bất đắc dĩ

“Tất nhiên!” Hạ Sơ Thất hất cằm, cực kỳ đắc ý, “Khó khăn lắm thỏ trắng mới bắt được sói xám, không nghĩ cách trừng trị chàng, há chẳng phải thỏ trắng hiền lành quá ư? Sau này cứ phải bị sói sám bắt nạt mãi à?” Vì mình thành thỏ trắng, Hạ Sơ Thất thấy buồn nôn đầu tiên

Quả nhiên, Triệu Tôn cũng không thể nhịn cười

“Nếu nàng là thỏ trắng, thì thỏ khắp thiên hạ này chắc xấu hổ chết mất.” “Đa tạ lời khen của gia!” Hạ Sơ Thất bật cười, xoa mặt hắn, trêu ghẹo, “Vậy rốt cuộc Tấn vương điện hạ đồng ý không? Có dám chơi hay không?”

“Có gì mà không dám?” Hắn nhướng mày.

“Có khí0phách! Vậy chủ tử gia, người đừng nuốt lời nhé!” Nghe giọng nói gian xảo của nàng, Triệu Tôn quả thật thấy hơi hối hận

Nhưng đã nói vậy rồi, hắn không thể không nuốt hai chữ hối hận vào trong bụng.

“Bổn vương đã hứa là làm”

“Được! Gia đúng là anh tuấn!” Nàng vừa dứt lời liền bò xuống khỏi người hắn, đi về hướng bệ cửa.

Triệu Tôn không nhìn thấy được nàng đang làm gì, cau mày nói: “A Thất?”

“Đến ngay đây.” Nàng trả lời vui vẻ rồi nhanh chóng bò lại lên giường

Một bàn tay lành lạnh vuốt ve mặt hắn

Sau đó, trong lúc hắn không hề phòng bị, một thứ mềm như lông rơi xuống mặt hắn.

Hắn giật mình, cơ thể run lên.

“A Thất đang làm gì vậy?”

Hạ Sơ Thất hài lòng về phản ứng của hắn, nàng tì lên người5hắn, nhịn cười.

“Chàng đoán xem?”

Thứ kia chạm vào người vừa ngứa vừa tê

Nhưng Triệu Tôn bị bịt mắt, làm gì đoán ra được

May mà Hạ Sơ Thất không giấu giếm, cười tủm tỉm nói cho hắn nghe sự thật, “Đây là lông bồ câu thiếp sưu tập từ trên người Đại Mã và Tiểu Mã

Thiếp đã rửa sạch và phơi khô chúng, vốn muốn làm một quả cầu lông vũ để chơi

Giờ thì vẫn chưa làm xong, hời cho chàng rồi.”

Mặt Triệu Tôn bị nàng khều ngứa ngáy, bắt đầu không chịu nổi.

“Được rồi, viết đi.”

“OK, vậy thiếp tuyên bố, trò chơi chính thức bắt đầu.” Hạ Sơ Thất cười híp mắt, nói nhỏ, “Thiếp đã nói quy tắc trò chơi do thiếp quyết định

Vậy nên, bắt đầu từ bây giờ, không cần biết thiếp viết gì, làm gì, chàng đều không thể4phản kháng, không thể cử động, biết chưa?”

Triệu Tôn biết rõ nha đầu này không có tâm địa gì tốt lành mà, nhưng nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của nàng, nghe tiếng cười thánh thót như tiếng chuông ngân ấy, hắn không nhẫn tâm phá hỏng bầu không khí ấm áp này.

Chẳng phải chỉ đoán chữ thôi sao? Chẳng phải chỉ không phản kháng, không cử động thôi sao? Hắn cậy mình có khả năng tự kiểm soát bản thân siêu mạnh, thế là gật đầu, xem như đồng ý.

“Đã nửa đêm rồi, nhanh lên nào.”

“Được, đợi một chút!”

Hạ Sơ Thất nhìn hắn nằm im, ý nghĩ tà ác phình to lên

Nàng mím môi cười khẽ, phe phẩy lông bồ câu trên mặt hắn

“Gia chuẩn bị xong chưa?” “Ừ.” Hắn thấy miếng lười hơi khô khốc.

“Được, bắt đầu chữ đầu tiên nhé.”9Hạ Sơ Thất cảm thấy vô cùng hưng phấn bởi ý tưởng của mình

Nàng cười khúc khích, nửa quỳ tựa vào người hắn, tập trung viết từng nét lên mặt hắn, nhìn chằm chằm biểu cảm cổ quái của hắn, giọng nói sặc mùi trêu ghẹo.

“Tấn vương điện hạ, chàng đoán xem?” “Cho!” Hắn đáp.

“Ối, giỏi ghê

Đoán đúng rồi!” Hạ Sơ Thất cười, một tay cầm lông bồ câu, một tay luồn vào cổ áo của hắn, từ từ cởi y phục của hắn ra

“Chuẩn bị sẵn sàng, chữ thứ hai sẽ đến ngay thôi”.

Lúc nãy khi hai người lăn vào ổ chăn, hắn vốn dĩ đã cởi gần hết chỉ còn lại một lớp áo mỏng manh, giờ đây bị nàng lột ra nốt, bên trong không còn lại gì, làn da màu đồng nâu dưới ánh lửa toát ra một vẻ đẹp nam tính khỏe mạnh, hình ảnh này lọt vào mắt Hạ Sơ Thất khiến nàng bất giác nuốt một ngụm nước bọt.

Tên này đúng là..

chết người

Tất nhiên, nàng không vì hắn đẹp mà tha cho hắn

Khó khăn lắm trong bụng mới có “hàng”, có thể cậy vào “hàng” trong bụng ức hiếp Triệu Thập Cửu một phen, nàng đang chơi vui chết đi được đây! “Chữ này thì sao?” Nàng viết lại lần hai, hắn mới trả lời: “Dù!”

“Đúng rồi!” Hạ Sơ Thất cười nhìn hắn, lông vũ trên tay vẫn đang hoạt động tích cực, lướt nhẹ qua mặt hắn, trong lúc hàng lông mi dài của hắn cử động, nàng viết từng nét một, đầu lông vũ nhanh chóng rơi xuống vành tai hắn

“Gia, mức độ phù hợp chứ?” “Ừ”, Triệu Tôn siết tay thật chặt, khó khăn lắm mới đè nén được sự ngứa ngáy trong lòng, nặn ra một câu từ trong cổ họng

“Cô nhóc kia, rốt cuộc nàng muốn làm gì?”

“Viết chữ!” Hạ Sơ Thất cười tươi hơn, trong lúc viết chữ, sóng mắt nàng trong suốt như sương, cứ như đang chứa một hồ nước nóng trong veo, dáng vẻ vô hại kia hoàn toàn trái ngược với chuyện nàng đang làm

Một người thành thật, một người yêu mị

Một người ngoan ngoãn, một người quyến rũ

Cùng với tiếng gọi khẽ của nàng, nhúm lông vũ kia từ từ di chuyển từ lỗ tai xuống cổ, trượt xuống cổ họng rồi lại đi tiếp xuống dưới, từ vùng xương quai xanh quyến rũ đi thẳng một đường đáp xuống rốn

Với từng nơi, nàng đều sẽ viết những chữ khác nhau, có chữ hắn đoán đúng, có chữ đoán không đúng

Có lúc nàng nhắc nhở hắn, có lúc lại không.

Cứ như thế, thời gian một nén hương đã trôi qua hơn phân nửa

“Gia, đây là chữ gì?” Nàng cười hỏi, nhưng Triệu Tôn đã không còn được bình tĩnh như lúc nãy nữa

Nhúm lông bồ câu kia trượt tới trượt lui trên người hệt như có sâu đang bò, cơn ngứa ngáy kia gần như chui tận vào trong máu xương của hắn, phân bố đến các cơ quan trong cơ thể, không nơi né tránh, khuấy động cảm xúc mà hắn vốn đang kiềm chế đã lâu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK