Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





Chắc là do thời tiết dần dần lạnh đi, thời gian Hạ Sơ Thất nằm trên giường nhiều hơn so với ngày thường, ngủ sớm dậy muộn, không thích ăn, chỉ thích ngủ, uể oải không có tinh thần, thời gian rời giường trong ngày không quá một tiếng đồng hồ

Thấy nàng như thế, khiến những người trong viện Sở Tử lúc nào cũng thấp thỏm lo âu, sợ rằng nàng sẽ thành kẻ ngốc.

Những ngày tháng khổ sở đó kéo dài khoảng tầm mười ngày

Ngày hôm ấy là ngày mưa giông cuối cùng của năm Hồng Thái thứ hai mươi bảy, sau xế trưa, Hạ Sơ Thất vẫn còn nằm trên giường ngủ li bì, Nghị Hoài vương Triệu Miên Hoàn sống trong Đông cũng đã lâu đột nhiên đến phủ3Ngụy quốc công

Hắn đến rồi, nàng không thể không lết xuống giường

Tinh Lam, Mai Tử, Giáp Nhất và Trịnh Nhị Bảo đều thở phào, chỉ xem Nghị Hoài vương Triệu Miên Hoàn là chúa cứu thế, bỗng cảm kích sâu sắc, chỉ tiếc thay Nghị Hoài vương là kẻ ngốc, nghĩ cả nửa ngày vẫn chẳng biết chuyện gì

“Đúng là kẻ ngốc!”

Mai Tử khinh bỉ.

“Ta không phải là kẻ ngốc!”.

Triệu Miên Hoàn trừng mắt lên, mặc một bộ áo tơi đen kịt bước vội vào phòng, nhìn thấy Hạ Sơ Thất đang ngồi trước bàn trang điểm, hắn mới nhìn thôi mà đã ngoác miệng lên, tặng cho nàng một nụ cười tươi rói.

“Thảo Nhi, gặp được muội thật tốt quá!”

Xưng hô quen thuộc kia, con người thân quen kia, luôn có1thể mang đến một cảm xúc thân thiết

Đối với Hạ Sơ Thất mà nói, cảm giác Lan Đần mang lại cho nàng luôn chỉ có một sự quan tâm thuần túy, lương thiện, thân thiện, không chứa bất kì tạp chất nào.

Nàng đặt chiếc lược gỗ xuống, cũng tăng hơn một nụ cười

“Lan Đần, lâu rồi không gặp, huynh vẫn khỏe chứ?”

“Ta? Ta khỏe lắm.” Lan Đần cười toe toét, vẩy chiếc áo tơi trên người, tiểu thái giám Hỷ Tử vội vàng tiến lên gỡ xuống, rồi cầm lấy chiếc khăn do Tinh Lam đưa tới, lau tóc cho hắn.

“Không cần lau, ta phải nói chuyện với Thảo Nhi nữa.” Lan Đần chặn tay Hỷ Tử lại, không được vui cho lắm, ở trong cung đã lâu, hắn cũng ngấm được6một chút uy phong vương gia, Hỷ Tử giật mình, đáp “vâng” rồi cầm khăn lui xuống

Lan Đần cười hì hì, làm mặt quỷ, rồi bước đến nắm lấy tay nàng

Hắn nhìn trái liếc phải, bỗng nhiên cau mày lại, “Mấy hôm trước ta gặp được đại yêu quái, hắn nói muội không được khỏe, kêu ta đến thăm muội

Bây giờ nhìn thấy, quả nhiên muội không khỏe, mặt mày tái nhợt, bệnh thật rồi này.”

Đại yêu quái? Hạ Sơ Thất thắc mắc.

“Kẻ nào?”

Lan Đần đắc ý cười tươi, giải thích với nàng, “Thì là cái tên đại yêu quái hay mặc đồ đỏ, người cao cao, rất đẹp, biết ăn thịt người đó.” Hóa ra là Đông Phương Thanh Huyền

Khóe môi Hạ Sơ Thất co giật, suýt chút nữa đã bật4cười.

“Ai nói với huynh là hắn biết ăn thịt người?”

Lan Đần nghĩ ngợi một chốc, biểu cảm trên khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc nhưng giọng điệu lại ngây ngô ngốc nghếch

“Hắn tự nói đó, hắn nói hắn từng ăn thịt rất nhiều người.” Hắn nói xong không thấy Hạ Sơ Thất có phản ứng gì, dường như đang thất thần, hắn bèn cau mày, trong giọng nói be bé có chứa vẻ khó hiểu và một chút lo lắng cũng như bất an, toát lên một mùi vị độc đáo trong không gian yên tĩnh.

“Thảo Nhi, muội không thích ta tới thăm muội à?”

Hạ Sơ Thất như vừa hoàn hồn trở lại, “à” một tiếng, lắc đầu, dìu Lan Đần ngồi xuống chiếc ghế trước cửa sổ, rồi kêu Trịnh3Nhị Bảo mang trà và điểm tâm lên, rồi mới kéo một chiếc ghế tròn ngồi bên cạnh hắn.

“Huynh xuất cung, hắn có ngăn cản huynh không?”

“Hắn? Là ai?”

“Triệu Miên Trạch.” Trong giọng nói của Hạ Sơ Thất không có cảm xúc, bình thản không buồn không vui, nhưng có vẻ như Lan Đần nhạy cảm phát hiện ra điều gì đó, cái miệng đang nhét một miếng bánh bông đơ ra, rồi vội vàng nuốt chửng, vừa lắc đầu vừa gật đầu

“Vốn dĩ bệ hạ không cho phép ta xuất cung, lâu lắm rồi hắn không cho ta ra ngoài

Nhưng ta nói muội bệnh rồi, đến thăm muội, hắn đồng ý, còn nhờ ta mang một vài món ăn tới

Hắn nói, nếu muội ăn ngon miệng, ngày mai hắn sẽ sai người mang đến.” Hạ Sơ Thất im lặng nhìn hắn

Lan Đần cũng biết gọi bệ hạ rồi, biết sợ quyển thể rồi, thậm chí cũng biết nói dối rồi

Trên thế gian này, còn gì không thể thay đổi nữa đây?

“Thảo Nhi...”

Lan Đần nói bla bla một đống, thấy nàng im lặng, bỗng mất hứng, cau mày nhìn nàng, hắn như hiểu ra cầm một miếng bánh trên bàn, phấn khởi đưa đến trước mặt nàng, kêu nàng cũng ăn đi

Nhưng nàng lại không phát hiện ra, cứ như không nghe thấy gì, nhìn bức tường đến thất thần

Hẳn sửng sốt, huơ tay trước mặt nàng, rồi lớn tiếng gọi, lúc này nàng mới xoay đầu lại, cười với hắn.

“Ta không ăn, huynh ăn đi, chuẩn bị cho huynh cả đấy.”

Lan Đần cảm thấy hơi là lạ, không ăn nữa mà lại giơ bàn tay thô dày của mình lên, huơ qua huơ lại trước mắt nàng, “Thảo Nhi, có phải muội thấy không khỏe ở đâu không? Ta sẽ đi tìm ngậy đến khám cho muội.”

“Ngày?” Hạ Sơ Thất cười, giọng nói hơi lạnh đi, “Ngay cả bệnh mà ta còn không trị được, thì người nào có thể trị khỏi?”

“Cũng đúng...” Lan Đần bĩu môi, cúi đầu xuống, vẻ mặt tội nghiệp hệt như một đứa trẻ bị bắt nạt, trên khuôn mặt không còn nụ cười vui vẻ như lúc mới vào phòng nữa, “Vậy phải làm sao đây? Ta là một kẻ ngốc, không biết trị bệnh.”

Hắn không thích nhất là người ta nói hắn là kẻ ngốc

Nhưng hắn lại cứ nói mình là kẻ ngốc, chỉ vì muốn làm nàng vui.

Hạ Sơ Thất mím môi, im lặng nhìn cây trâm ngọc xanh trên cái đầu đang rũ xuống của đối phương, cũng không biết nàng nghĩ đến điều gì, cười khẽ

“Lan Đần, lát nữa ta vào cung với huynh.”

Lan Đần ở lại viện Sở Từ chơi một buổi chiều, ăn no căng bụng, mới tranh thủ hồi cung từ Đông Hoa Môn trước khi công cung hoàng thành đóng

Bởi vì thân phận của hắn đặc thù, đầu óc cũng có vấn đề, không cần biết hắn đi đâu, đều có sự đãi ngộ khác với mọi người

Ví dụ, Cấm Vệ Quân gác Đông Hoa Môn không kêu hắn đưa lệnh bài, càng không kiểm tra người bên cạnh hắn

Vì thế, không ai phát hiện, lúc hồi cung, “Hỷ Tử” mặc đồ thái giám đi bên xe của hắn, mặt nhỏ hơn một chút, người cũng nhỏ hơn một chút.

Tên tiểu thái giám cải trang thành Hỷ Tử chính là Hạ Sơ Thất.

Tuy lén nhập cung, nhưng nàng lại chẳng thấy sợ sệt gì

Vì sao phải cải trang? Đó là thể diện nàng dành cho Triệu Miên Trạch.

Nàng không hề do dự, sau khi vào Đông Hoa Môn, không đi đến Đông cung, mà do có Lan Đần đi cùng nên nàng đi thẳng đến cung Diên Xuân, nơi bị bốc cháy vào tối hôm đó.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK