Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





Hôm nay là ngày hai mươi bảy tháng chín, là một trăm ngày của Tiểu Thập Cửu

Nhưng người làm mẹ như nàng, ngoại trừ lúc sinh, từng thoáng nhìn khuôn mặt nho nhỏ của bé con trong lúc bầu không khí đang vô cùng căng thẳng ra, thì nàng lại không hề nhìn kĩ nó

Giờ đây thậm chí đến ngay cả dáng vẻ bé con như thế nào nàng cũng không thể phác họa ra được

Cho dù không thể tưởng tượng ra dáng vẻ nó như thế sao, nhưng khi vừa nhìn thấy đứa bé gái sơ sinh được phủ Định An hầu thu dưỡng có kích thước bằng Tiểu Tập Cửu, nàng đã biết: đó không phải là Tiểu Thập Cửu của3nàng.

Mẹ con ruột thịt trời sinh đã có tâm linh tương thông.

Nàng đứng yên lặng trước đồng phế tích rất lâu.

Chỉ có Lan Đần đang xoa tay trong cơn gió vù vù.

“Thảo Nhi, Thảo Nhi, muội nhìn gì vậy?”

Nàng không trả lời, ánh mắt bất động, cơ thể bất động như một bức tượng gỗ, chỉ nhìn chằm chằm về phía đống hoang tàn

“Thảo Nhi, muội sao vậy? Chỗ đó có gì hay ho ư?” Lan Đần sắp bị nàng làm rầu thối ruột rồi, tay chân luống cuống huơ qua huơ lại trước mặt nàng, cuối cùng nàng cũng đã có phản ứng.

“Không có gì, ta chỉ đang suy nghĩ một vài chuyện.”

Nàng vừa nói vừa nở một nụ cười nhạt với1hắn.

Nụ cười này lộ ra lúm đồng tiền, không giống như đang gượng gạo, không giống như đang an ủi, không thất vọng, không đau lòng, nó đơn giản hệt như nụ cười khi hắn tìm được nàng bên bờ sông Thanh Lăng, làm Lan Đần kinh ngạc, đôi con người co lại, ngơ ngác.

“Thảo Nhi, đừng nói muội bị trúng tà rồi nhé?”

Hạ Sơ Thất nhìn lướt qua hắn, không trả lời

Nàng bước lên trước vài bước, ngồi xổm trước một thanh xà gỗ bị lửa thiêu rụi nằm đổ dưới đất, lấy nhang đèn tiền giấy mà hôm nay nàng đặc biệt mang vào cung trong túi vải ra.

“Thảo Nhi, trong cung không cho phép đốt đồ..

Nếu không, sẽ bị phạt6gậy đó.” Có người đã dạy cho hắn những quy tắc này, thấy nàng làm thế, Lan Đần hoảng sợ mặt mày tái mét

Nhưng Hạ Sơ Thất lại như không nghe thấy, cắm hai cây nến và ba nén hương cao trước thanh xà gỗ cháy đen, rồi bắt đầu đốt từng tờ tiền âm phủ, để chúng hóa thành từng con bướm đen, bay lên trời cao.

Nàng tỉ mỉ lặp lại những việc này

Nhưng trên mặt nàng lại không hề có bất kì cảm xúc bị thương nào

Cuối cùng Lan Đần từ bỏ việc khuyên can, đi đến ngồi xổm bên cạnh, nghiêng đầu nhìn nàng

“Thảo Nhi, nàng đang làm gì vậy?” Hạ Sơ Thất cúi đầu, không màng đến hắn.

Đầu Lan4Đần càng nghiêng hơn, cho dù hắn có hỏi thể nào, nàng vẫn không ngó ngàng đến, hắn bĩu môi, kéo tay áo nàng một cách đầy tủi thân

“Thảo Nhi!” Hạ Sơ Thất giật mình, xoay đầu lại, nhìn hắn đầy thắc mắc

Lan Đần gãi đầu, lặp lại lần nữa, nàng mới mím môi, nhìn hắn và nói, “Đốt tiền cho một người.” Lan Đần cúi đầu, “Người cầm tiền giấy có tác dụng gì?”

Hạ Sơ Thất mỉm cười, “Người đó có thể mua đồ ăn, đồ dùng, đồ chơi, mua ngựa lớn, mua nhà, mua xe hơi, mua biệt thự, mua tất cả những gì người đó cần trong âm gian

Nếu như người đó muốn, cũng có thể mua một nam nhân3xinh đẹp.” “Thảo Nhi.” Lan Đần nhăn mặt lẩm bẩm, “Ta thể, mỗi chữ mà muội nói ta đều nghiêm túc lắng nghe

Nhưng vì sao có rất nhiều chữ ta không hiểu gì hết?”

“Không hiểu là tốt, không hiểu là phúc.” Hạ Sơ Thất nhìn đống hoang tàn rồi xoay đầu đi không ngó ngàng đến Lan Đần nữa, chỉ tập trung đốt tiền

Lan Đần lại nói thêm gì đó, nàng không biết, chỉ cảm thấy như có một con ong bay luẩn quẩn bên tai, kêu “Dù” không ngừng nghỉ.

Trời ngày hôm đó, tôi rất sớm.

Không lâu sau, màn đêm đã buông xuống

Trên đống hoang tàn không người, trong ánh lửa quỷ dị khi đốt tiền giấy, bóng của hai người họ bị kéo ra thật dài

Hạ Sơ Thất mang hơi nhiều tiền, không bao lâu sau chúng bị đốt thành một ngôi “mộ đen” nhỏ, gió thổi tới, đám nhánh cây khô héo trong sân kêu xào xạc, thổi đống tiền giấy trên “ngôi mộ đen” bay theo gió, hệt như đang hòa tấu một khúc nhạc bị thương

“Xong rồi, về thôi!” Hạ Sơ Thất chống gối, từ từ đứng dậy.

Nhưng nàng chưa đứng lên thì đã bị Lan Đần kéo tay áo

Nàng thắc mắc, cúi đầu nhìn hắn

Dường như Lan Đần hơi căng thẳng, đầu hơi cúi gằm xuống, mí mắt cử động, liên tục bĩu môi

Nàng nhướng mày, xoay đầu nhìn theo hướng mà hắn chỉ.

Ở một nơi không xa sau lưng họ, có một nam nhân đang đứng như tượng.

Hắn ta đội mũ ngọc, mặt mày sáng sủa, dưới bóng đêm bộ đồ màu vàng thêu hình rồng chân năm móng vẫn tỏa ra màu sắc uy nghiêm của thiên tử, làm chói mắt người nhìn

Nhưng khuôn mặt dịu dàng của hắn ta lại còn buồn bã hơn cả nàng.

Khóe môi Hạ Sơ Thất hơi cử động, nhưng không nói gì.

“Tiểu Thất!” Hắn ta gọi từ xa.

Hạ Sơ Thất nhìn hắn ta chằm chằm, không lên tiếng, cũng không phản ứng.

Hắn ta hơi kinh ngạc, hơi cau mày, từ từ bước tới gần, đến khi đến bên nàng và Lan Đần mới dừng lại

Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt không cảm xúc của nàng, lại nhìn đống giấy tiền nhang đèn vẫn chưa cháy hết trên đất, cười tự giễu, nhìn Lan Đần

“Hoàng huynh, có thể để trẫm nói đôi câu với nàng ấy không?” Hắn ta nói lời thương lượng, nhưng không hề dùng ngữ điệu thương lượng

Một người ngồi trên ngôi đế vương quá lâu, sớm đã quen với thái độ vênh mặt hất cằm sai khiến, có thể nói chuyện ôn hòa với Triệu Miên Hoàn thể này đã là điều không dễ

Nhưng Lan Đần lại dường như không hiểu nguyên do bên trong, hắn nghiêm túc gật đầu, “Được, ngươi nói đi.”

Gặp phải Lan Đần, người bình thường chỉ có thể thấy hết cách.

Triệu Miên Trạch thoáng kinh ngạc, cũng chỉ biết thở dài

“Hoàng huynh, huynh có thể hồi cung trước không?” Cuối cùng Lan Đần cũng hiểu hắn ta đang đuổi mình đi, muốn nói chuyện một mình với Thảo Nhi

Hắn khiếp sợ uy nghiêm của Triệu Miên Trạch, bèn gật đầu, nhưng nghĩ đến Thảo Nhi, hắn lại lắc đầu một cách tủi thân, kéo cánh tay của nàng, không chịu rời đi.

“Có phải người sẽ bắt nạt Thảo Nhi của ta không?” Triệu Miên Trạch nhìn hắn, cười ôn hòa, “Trẫm hứa là sẽ không” Hắn ta ngừng lại, chắc là cảm thấy dáng vẻ Lan Đần căng thẳng phòng bị mình có hơi buồn cười, bèn thả lỏng khóe môi đang mím chặt, quay đầu ngoắc tay kêu Hà Thừa Ân đến đây

“Dẫn Nghị Hoài vương về cung, nếu không chịu thì trẫm sẽ không cho phép đến phủ Ngụy quốc công nữa

Nhưng nếu huynh ấy chịu ngoan ngoãn trở về, chỉ cần Thất tiểu thư đồng ý, huynh ấy có thể đến phủ nàng ấy chơi.”

“Vâng, nổ tài tuân lệnh.”

Hà Thừa Ân nhịn cười, cung kính hành lễ, xòe tay với Lan Đần, “Điện hạ, nô tài đưa người về trước nhé?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK