Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Cộc, cộc, cộc, cộc" một loạt tiếng bước chân mềm mại, chưởng môn Nga Mi Vô Trần xuất hiện đầu tiên, Sở Phong quả thực sợ ngây người.

Vô Trần một thân đạo phục Nga Mi, đạo kế uốn quanh cao cao, nhưng không cách nào che lấp phong thái thuỳ mị tuyệt đại của nàng, cả người toát ra vẻ đoan trang thần vận, gương mặt như băng sương ngưng tụ, lạnh lùng mà cao ngạo, hai mắt phong thần sáng bóng, không giận mà uy, tay cầm một cây phất trần, mọi cử chỉ đều chừng mực chú ý đến dáng dấp, tuyệt mỹ quả thực làm cho người nghẹt thở.

Người theo sát Vô Trần đi lên càng làm cho Sở Phong kinh hãi như gặp tiên nhân.

Nàng đầu kết Phù nhược linh ngọc kế, thân mặc Thúy yên bích hà y ,chân đi thanh hài, thuần như xuân mai trán tuyết, khiết như thu huệ phi sương, tĩnh như tùng sinh không cốc, diễm như ánh mây chiếu vào hồ nước, thần như trăng chiếu hàn giang; uyển chuyển mềm mại, bàn tay thon thon, cặp mắt thanh tú lộng lẫy, lưng eo như ước tố[1], tay ôm cũng không dư, tiên mệ[2] khẽ động, liên bộ nhẹ nhàng, siêu nhiên như tiên nhân thoát tục, nàng chính là Diệu Ngọc, quả thật băng thanh ngọc khiết ,thanh lệ thoát tục, giữa hai hàng lông mày của nàng có một điểm ấn ký đỏ thắm, chính là phật ấn trời sinh.

Vô Trần liếc mắt thấy được Sở Phong, hình như đang ngẩn người, ánh mắt hiện lên một tia sắc thái kinh dị cổ quái, nhưng lập tức đã hồi phục lại vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị!

Sở Phong mở miệng há hốc, vốn trong miệng đang cắn một miếng thịt viên, lại "Bụp" một tiếng rơi xuống trên bàn, bắn vài giọi nước lên khuôn mặt đang còn hồn nhiên chưa tỉnh!

Diệu Ngọc bỗng mắt thấy được dáng dấp buồn cười đó của Sở Phong, hầu như không nhịn được cười ra tiếng.

Hai mắt Vô Trần lóe lên lãnh quang, Diệu Ngọc mới vừa cười ra phân nửa, vội ngừng lại. Vô Trần lại lạnh lùng quét mắt qua Sở Phong, hừ khẽ một tiếng, tìm một bàn trống ngồi xuống, Diệu Ngọc tất nhiên là ngồi ở bên cạnh, vừa lúc đối diện với Sở Phong.

Từ khi Diệu Ngọc xuất hiện cho tới khi ngồi xuống, ánh mắt Sở Phong từ đầu đến cuối chưa bao giờ rời khỏi nàng. Diệu Ngọc hình như cũng cảm giác được, hơi ngẩng đầu, hai đạo ánh mắt thanh lãnh bắn thẳng đến. Ánh mắt tuy là thanh lãnh, nhưng không băng hàn, thậm chí còn mang theo vài phần nhu nhược, hoàn toàn bất đồng với loại hàn quang kinh sợ bức người của Vô Trần.

Bốn mắt chạm vào nhau, Sở Phong vẫn như cũ không né không tránh nhìn chằm chằm vào nàng, Diệu Ngọc hơi nhăn mày, chỉ đành phải cúi đầu, đợi vài giây qua đi, vẫn thấy lam sam thiếu niên kia còn đang nhìn thẳng vào mình không rời.

Lúc này, Hoa Dương Phi bước đến phía trước Vô Trần, khom người nói:

-Đệ tử Hoa Sơn Hoa Dương Phi ra mắt Vô Trần chưởng môn.

Vô Trần khẽ gật đầu, nói:

-Hoa thiếu hiệp không cần khách khí, mời!

Hoa Dương Phi lại hướng Diệu Ngọc chắp tay, bèn trở về chỗ ngồi.

Thanh Bình Quân cũng đứng lên, vừa thu lại thần thái ngạo mạn, làm ra vẻ bước đi nhẹ nhàng tới phía trước Vô Trần, lễ độ cung kính nói:

-Đệ tử Thanh Thành Thanh Bình Quân bái kiến chưởng môn Nga Mi, Diệu Ngọc tiên tử!

Vô Trần cũng khẽ gật đầu, nói:

-Mời!

Thanh Bình Quân còn muốn khách khí vài câu, nhưng thấy vẻ mặt hàn băng của Vô Trần, có nhiều lời cũng là tự mình mất mặt, vì vậy quay người lại, trở về chỗ ngồi, trong mắt thoáng qua một tia lãnh ngạo âm hàn.

Vô Trần mới vừa bưng lên một chén trà, đang muốn để vào bên miệng, đảo mắt thấy Sở Phong đang thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệu Ngọc, lạnh lùng quát một tiếng:

-Cuồng đồ lớn mật, đang trước mặt bản chưởng môn còn làm càn như vậy!

Trong tếng quát, ngón út đột nhiên bắn về phía đáy chén trà, "Vèo" từ cái chén bắn ra hai cột nước nhỏ, đánh thẳng tới hai mắt Sở Phong.

Sở Phong hoảng sợ giật mình, trong tay vốn cũng đang cầm một chén trà, vội vã giơ lên, hai cột nước vừa lúc rơi vào trong ly. Sở Phong ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, cười nói:

-Đa tạ chưởng môn thưởng trà!

Sở Phong lần này có thể nói là cực kỳ xảo diệu, lại vô cùng khéo. Diệu Ngọc nhìn cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Sở Phong vì thế liền hướng nàng nhếch miệng cười.

Oa! Tại trước mặt mình, lại có người dám đối với đệ tử của mình lỗ mảng như vậy, Vô Trần đột nhiên đứng lên, hai đạo hàn quang như đao phong trong hai mắt bắn thẳng vào Sở Phong. Sở Phong cũng tự xem như là người to gan lớn mật, cũng "phịch" sợ hãi nhảy lên.

Tiểu nhị bên cạnh vừa nhìn thấy thần sắc không bình thường, vội vàng bước lên phía trước cúi người cười nói:

-Hai vị khách quan có việc gì thì thương lượng, cũng đừng tổn thương hòa khí, tiểu điếm chỉ buôn bán nhỏ, chịu không nổi tổn thất, vạn mong hai vị dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý.

Nói rồi không ngừng hướng hai người vái chào.

Vô Trần giương lên phất trần, lạnh lùng ngồi xuống.

Tiểu nhị thầm thở dài một hơi, Vô Trần nói với hắn:

-Ngươi đi chuẩn bị mấy món ăn chay tới đây, nhớ kỹ nồi phải rửa, chỉ có thể cho dầu cải, lại càng không cho phép bỏ một tí thịt.

-Vâng, tiểu nhân hiểu rồi.

Tiểu nhị đáp ứng một tiếng, đang muốn xuống lầu, Sở Phong lại lớn tiếng gọi lại nói:

-Tiểu nhị, món ăn của ta đã có chưa?

Tiểu nhị vội vã đáp:

-Cũng sắp có rồi, khách quan chờ chốc lát.

-Được!

Sở Phong lại cố ý để cao thanh âm nói:

-Tiểu nhị, ngươi đi nói cho đầu bếp, món ăn của ta phải cho nhiều dầu một chút, không thể cho dầu cải, dầu càng béo càng tốt. Còn nữa phải cho thêm nhiều thịt, bất kể là thịt dê, thịt heo, thịt bò, thịt lừa, thịt ngựa cái gì cũng cắt cho vào một chút đi, càng nhiều càng tốt!

Thực khách xung quanh vừa nghe, âm thầm cười trộm, Vô Trần lại hừ lạnh một tiếng, cũng không thể phát tác.

Cái này rõ ràng là cố ý cạch nhau mà, tiểu nhị lén liếc mắt nhìn Vô Trần, đáp ứng thì không phải, không đáp ứng cũng không phải, chỉ đành phải ê ê a a cười đi xuống lầu.

Lúc này, một tiểu nhị vừa vặn đang cầm một đĩa thịt lừa hầm thơm ngào ngạt đi tới chỗ Thanh Bình Quân, đang muốn đặt xuống, Thanh Bình Quân nhìn thoáng qua, lại lén liếc mắt nhìn Vô Trần bên kia, con ngươi xoay động, nói:

-Nếu vị công tử kia thích ăn thịt như vậy, thì đem đĩa thịt lừa này đưa qua đó đi, ngươi cho ta vài món ăn chay là được rồi!

Tiểu nhị kia đáp ứng một tiếng, cầm đĩa thịt lừa đi tới chỗ Sở Phong, đang định đặt xuống, Sở Phong lại ha ha cười, nói:

-Chậm đã! Có một số người liếc mắt thôi cũng sẽ hoen ố mất món ăn này, hôm nay ta cũng không được ngon miệng, ngươi lập tức đem món ăn đó trả về chỗ cho người mới liếc mắt một cái đi.

Thanh Bình Quân đột nhiên biến sắc, "Vù" đứng lên quát nói:

-Họ Sở, ý đó của ngươi là gì?

-Không có gì, chỉ là nghĩ sao nói vậy mà thôi!

Sở Phong không chút hoang mang nói.

-Hừ, hung thủ diệt môn dám tại trước mặt bản công tử cuồng vọng kêu gào!

Đôi mắt Thanh Bình Quân nhìn chằm chằm Sở Phong, Sở Phong không tránh không né, cũng lạnh lùng nhìn hắn, hai bên hết sức căng thẳng!

Tiểu nhị đang cầm đĩa thịt lừa bên cạnh vội vàng cúi người cười nói:

-Hai vị không muốn ăn, không bằng tiểu nhân đem đĩa thịt lừa này trả về phòng bếp, bạc của món thịt lừa này cũng không tính vào hóa đơn. . .

Thanh Bình Quân vỗ mặt bàn quát lên:

-Buồn cười, ngươi nói bản công tử keo kiệt trả không được số bạc đĩa thịt lừa đó?

-Cái này. . . tiểu nhân không phải ý đó, tiểu nhân. . .

Tiểu nhị trả lời hai bên thế nào đều không phải, ngớ ra đứng tại chỗ, vẻ mặt rất khó xử.

-Ôi, các ngươi không ăn, không bằng cho lão khất cái ta ăn là được!

Thình lình một thanh âm từ xa xôi vang lên, không biết từ khi nào, cửa thang lầu có thêm một lão khất cái bẩn thỉu quần áo tả tơi, trong tay chống một cây gậy trúc khô nát, hai chân run run đang đi lên lâu.

***

*[1]: hình dung thắt lưng nữ tử tròn nhỏ tuyệt đẹp, giống như bạch quyên bó chặt.

[2] : ống tay áo.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK