• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vô Danh không hề hay biết mình đã tiến nhập địa phận của Nga My, hắn khẽ ngâm:

Thục quốc đa tiên sơn

Nga My mạc nan thất(*)

Đây vốn là bài thơ "Đăng Nga My sơn" của Lý Bạch. Vô Danh nhìn phong cảnh tươi đẹp, không khỏi khiến thi hứng của hắn nổi lên.

Nhìn thấy núi cao lượn lờ mây mù, hắn đột nhiên thầm nghĩ: "Trên đường tới đây, cũng không phát giác cửu đại môn phái truy tìm mình, không bằng giả vờ làm du khách, lên núi du ngoạn thử xem?"

Trong lòng nghĩ sao là làm vậy, hắn liền nói với Tư Kỳ: "Nha đầu, cảnh ở đây đẹp như vậy, nàng có muốn lên núi xem không?"

"Thiếp muốn!"

"Bất quá có thể có nguy hiểm a! Dù sao đây cũng là địa bàn của Nga My, nàng có sợ không?"

Tư Kỳ thấy ánh mắt Vô Danh chợt lóe, biết trong lòng hắn đã có tính toán, thế mà còn trêu cợt chính mình, liền cảm thấy hơi bực, nói: "Thiếp sợ!"

Vô Danh sửng sốt, nói: "Sẽ không có chuyện gì đâu! Dù sao chúng ta một đường tới đây cũng không bị ai truy tìm mà!"

Sau đó hai người liền mạo hiểm đi vào quan đạo dẫn lên núi. Vừa mới tới chân núi nơi có tấm biển lớn "Nga My phái" thì bị tăng nhân canh gác chặm lại xét hỏi.

"Huynh muội chúng ta mộ danh đã lâu nên nay muốn đến Nga My sơn du ngoạn, mong đại sư tạo điều kiện!"

Tăng nhân nhìn trang phục hai người thấy cũng không giống người xấu, vội hoàn lễ nói: " Nhị vị thí chủ đợi chút, để ta gọi sư đệ đến hướng dẫn hai người!"

Nói xong y quay đầu hướng một căn nhà gỗ nhỏ gần đó mà gào lên: "Sư đệ, có du khách tới tham quan! Còn không mau dẫn bọn họ lên núi!"

Chỉ thấy một tiểu hòa thượng xoa xoa cái đầu bóng lưỡng bước ra, không tình nguyện dẫn hai người Vô Danh hướng trên núi mà đi.

Vừa vào trong núi, chỉ thấy nơi đây sơn thủy trùng điệp, cây cối mọc che trời, không nhìn thấy rõ tầng mây trên cao, suối chảy quanh co, ánh dương quang len lỏi qua kẽ lá chiếu xuống đất, trên trời có chim bay bướm lượn, thi thoảng có vài chú khỉ nhảy nhót náo động, đều bị tiểu hòa thượng đuổi đi.

Bọn họ không nói một lời, thẳng một đường mà đi. Hai người Vô Danh bị khung cảnh trước mắt mê hoặc, trên mặt không khỏi biểu lộ thần sác say mê.

Tiểu hòa thượng thấy vậy, liền nói: "Hai vị hoa si! Thế này thì đã tình là gì? Kim Đỉnh mới là nơi mỹ lệ nhất!"

"A! Tiểu sư phụ có thể mang bọn ta đến đó hay không?"

Tiểu hòa thượng lười biếng đáp: "Hôm nay các người đã đi cả ngày rồi, chẳng phải phiền chết ta sao! Chuyện đó để sau hẵng tính! Hay là sáng mai các người quay lại đi!"

"Được!" Vô Danh nói.

Tiểu hòa thượng đưa hai người về phòng khách, nói: "Các người tạm thời ở đây hôm nay, buổi sang ngày mai ta dẫn hai người lên Kim Đỉnh!"

Các hòa thượng trong tự thấy Vô Danh và Tư Kỳ tuy ăn mặc giản dị, nhưng cử chỉ, cách nói năng không tầm thường,lại được hai người tặng cho nhiều sản vật, nên đều cao hứng theo sát bọn họ để nói chuyện phiếm.

Trong lúc tán gẫu, Vô Danh phát hiện hai năm trước "Bạch Vân thế gia" thực sự đã bị diệt vong chỉ trong một đêm, một mạng cũng không còn, mà tại hiện trường còn phát hiện thêm hơn hai mươi thi thể của "Cửu Long Bảo". trong đó có tám nữ tử đều là nhân gian tuyệt sắc, hơn nữa lại có người nhận ra đại nội đệ nhất cao thủ Thiết Thọ và "Thiên Phong thần kiếm" Triệu Vô Cực cũng nằm trong số thì thể này.

Điều này làm cho Vô Danh nhớ tới tin đồn mình nghe được tại trà lâu, hiện tại hắn nghĩ kỹ cũng cảm thấy thật kỳ quái. Đêm đó trên đường đào tẩu, bọn họ không hề gặp một sự cản trở nào, cả "Bạch Vân bảo" giống như một tòa tử thành.

Vô Danh thập phần khó hiểu, Nga My đệ tử hẳn là sẽ không nói lung tung, nhưng chỉ bằng thực lực của "Bạch Vân bảo" thì căn bản không có khả năng đánh bại phụ thân cùng các tỷ tỷ, tỷ phu được. Chuyện này khiến cho hắn rốt cục không biết phải làm sao bây giờ.

******

Núi Nga My ban đêm cực kỳ yên tĩnh, ngoại trừ xa xa vang vọng vài tiếng chuông chùa, còn lại xung quanh cơ hồ không nghe được thanh âm gì cả.

Vô Danh và Tư Kỳ được an bài ở hai căn phòng liền nhau, chính xác là hai cái giường trong phòng chỉ cách nhau có một vách tường.

Kể từ lúc ăn cơm chiều nghe được tin tức phụ thân bỏ mình, trong bụng liền đầy tâm sự. Sau khi trở về phòng liền nằm trên giường suy nghĩ sự tình mà ban ngày mình nghe được.

Suy tư hồi lâu, hắn thủy chung không suy đoán được điều gì. Đột nhiên nghe thanh âm Tư Kỳ trở mình bên kia vách, hắn không khỏi nổi lên ý định trêu cợt nàng, liền nhỏ giọng hỏi: "Tư Kỳ, nàng còn chưa ngủ sao?"

Kỳ thực lúc ăn cơm chiều, nhìn thấy bộ dạng ưu tư của Vô Danh, trong lòng Tư Kỳ đã có chút thương tâm, càng nhiều chính là lo lắng cho hắn. Nàng trên giường lăn qua lộn lại mội hồi nhưng vẫn chưa ngủ được. Lúc này nghe Vô Danh hòi vậy, nàng liền có chút vui sướng, vội nói: "Thiếu gia,thiếp còn chưa ngủ!"

"Nàng đang làm gì thế?'

"Không có gì! Chỉ là do thiếp không ngủ được thôi mà!"

"Hay là đang nghĩ đến ta phải không? Có muốn ta qua bên đó cùng nàng không? Nàng xem, trăng hôm nay thật tròn a?" Vô Danh nhịn không được nở nụ cười.

Tư Kỳ vừa nghe, liền sẳng giọng: "Thiếu gia, người lại nói hươu nói vượn rồi!"

"A! Vậy là nàng không phản đối phải không? Chờ một chút, ta lập tức tới ngay!" Nói xong Vô Danh giả vờ như đúng dậy, làm vang lên âm thanh trên giường.

Tư Kỳ vốn trong lòng có chút vui sướng, cũng có chút khát khao, nhưng thấy Vô Danh thật sự muốn làm như vậy, nàng liền hoảng hốt, nhưng lại nghe ý cười trong lời nói của Vô Danh, vội đáp: "Thiếu gia, chúng ta đang ở trên Nga My sơn, người làm như vậy không sợ các hòa thượng và ni cô phát hiện sao?"

Vô Danh vừa nghe, trong lòng chợt lạnh, thở dài nói: "Chẳng vui tý nào cả! Muốn dọa nàng tý thôi, vậy mà nàng lại..."

Tư Kỳ thấy Vô Danh nói vậy, huyền tâm rốt cục cũng buông xuống, nàng lấy tay khẽ vuốt vuốt ngực, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng lại nghe trong câu nói của Vô Danh có ý chán chường, nàng liền tự mắng mình, vội nói: "Thiếu gia, thiếp không cố ý! Hay ngày mai chúng ta liền rời khỏi nơi này đi!"

"Ngày mai còn phải xem Kim Đỉnh nữa! Sao có thể bỏ đi được?"

Kỳ thực trong lòng Vô Danh vẫn nghĩ đến việc hỏi thăm rõ chuyện phát sinh ở "Bạch Vân cốc", đương nhiên không muốn dễ dàng ly khai.

Tư Kỳ nghe vậy liền nói: "Thiếu gia, người làm sao vậy? Có tâm sự gì sao?"

Vô Danh nghe Tư Kỳ hỏi, cũng không biết có nên nói tâm sự của mình cho nàng hay không, trầm mặc một hồi lâu mới trả lời: "Tư Kỳ, thân thế của ta đến bây giờ cũng chưa nói cho bất luận kẻ nào, bởi vì một khi có người biết, có thể chúng ta sẽ gặp phải vô số phiền toái!"

Chú thích:

(*)Thục quốc đa tiên sơn

Nga My mạc nan thất

Tạm dịch:

Nước Thục nhiều núi tiên

Nga My sơn sánh cùng

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK