• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau tiếng kêu sợ hãi của Bách Vấn, bên cạnh Vô Danh đột nhiên xuất hiện một lão hòa thượng râu trắng, mặt mũi hiền lành. Lão hòa thượng thân thủ phi thường nhanh, khiến Vô Danh trong lòng thập phần khiếp sợ, thầm nghĩ đây đúng là một cường địch.

Bách Vấn vừa thấy lão hòa thượng, liền vái chào một cái, sau đó nói: “Bách Vấn cho mời sư thúc quang lâm, thật sự là vô cùng bất đắc dĩ! Thiếu niên này đang gây ra một trận náo động trong giang hồ, mà đệ tử vô năng, chỉ có thể nhọc lòng sư thúc đại giá, thỉnh sư thúc thứ tội!”

Vô Danh vùa nghe Bách Vấn gọi lão hòa thượng là sư thúc, lại thấy lão chắp tay hoàn lễ, liền cảm thấy lão hòa thượng này không đơn giản. Nhưng hắn đã sớm biết hôm nay tất không có chuyện tốt, đương nhiên cũng không thèm quan tâm tới.

Lão hòa thượng nghe Bách Vấn nói xong, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vô Danh, ánh mắt tựa như xuyên thấu lồng ngực của hắn, mà Vô Danh cũng không cam lòng chịu yếu thế, trừng mắt nhìn lại.

Hai người nhìn nhau một hồi, đột nhiên lão hòa thượng cười to, nói: “Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên! Lão nạp đã thật lâu chưa thấy người trẻ tuổi tài cao nào được như thiếu hiệp!”

Vô Danh ảm đạm cười, nói: “Thỉnh giáo pháp danh của đại sư, xưng hô như thế nào?”

“Lão nạp tự là Tuyệt Duyên! Cho hỏi tôn tính đại danh của thiếu hiệp là gì?”

“Vô Danh!”

“Lão nạp thấy thí chủ đây cũng không giống hạng người gây nguy hại cho giang hồ, không biết nguyên nhân của mọi chuyện là như thế nào?” Lão quay đầu hỏi Bách Vấn.

Bách Vấn vội nói: “Sư thúc, vị thiếu hiệp này nghe đồn là đệ tử của Vạn Tà Thực Quân, mà hiện tại chúng ta cũng đang hoài nghi hắn chính là Vạn Tà giáo chủ, thỉnh sư thúc định đoạt!”

Vô Danh vừa nghe, liền ha ha cười, nói: “Bách Vấn chưởng môn, chẳng phải các người đã nói ta không phải đệ tử của Vạn Tà Thực Quân sao? Sao bây giờ lại thay đổi?”

“Vậy còn chiêu Tà lâm thiên hạ, thiếu hiệp giải thích như thế nào?”

“Không thể tưởng tượng được, đường đường là chưởng môn nhưng lại lật lọng như thế, cửu đại môn phái bất quá cũng chỉ thế này mà thôi!” Vô Danh giận dữ, nhưng lại cười.

Tư Kỳ cũng vô cùng bất an, bởi vì nàng cảm giác được Vô Danh đối với lão hòa thượng này thập phần cố kỵ, bàn tay hắn đang cầm tay mình giờ đã đổ đầy mồ hôi.

Lão hòa thượng lẳng lặng nhìn Vô Danh, lại nhìn thoáng qua Tư Kỳ, sau đó thì thào nói: “Đáng tiếc, một thiếu niên anh hùng lại đi vào ma đạo!”

Vô Danh thấy lão cũng là hạng người không phân biệt được thị phi, lúc này đối với cái gọi là danh môn chính phái đã hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn cuồng ngạo cười, ánh mắt lại lạnh lùng, sát ý tái hiện.

Lão hòa thượng vốn đang lúc tiếc nuối cho Vô Danh, hai mắt nhắm lại, hai tay hợp thành hình chữ thập, miệng lặng lẽ đọc kinh văn. Đột nhiên lão cảm thấy run rẩy toàn thân, vì có một đôi mắt đang hung hăng nhìn mình. Lão liền mở mắt ra, vừa đúng lúc bất gặp song nhãn của Vô Danh, trong lòng lão thập phần kinh ngạc. Bất thình lình nhớ tới lúc mình còn trẻ, từng nghe tổ sư nói qua trước kia có một học cứu thiên nhân gọi là “Thiên Cơ lão nhân” từng tiên đoán rằng hai trăm năm sau sẽ nổi lên một cái thế ma tinh(*), ngày hắn xuất hiện cũng là ngày tận thế của giang hồ, tính đi tính lại thời gian, hiện tại cũng không kém nhiều lắm thời điểm ứng nghiệm của lời tiên tri đó.

Lão trấn định một chút tâm thần của mình, kỹ càng đánh giá lại Vô Danh, chỉ cảm thấy Vô Danh căn cốt kỳ giai(**), là một kỳ tài võ học nhiều đời khó gặp, nhưng mi tâm(***) ẩn ẩn lộ ra một cỗ sát khí băng lãnh. Lão cảm thấy lo lắng, vì chính mình, cũng vì võ lâm sau này, lão liền quyết định hôm nay dù thế nào cũng phải lưu lại Vô Danh, không thể để cho Vô Danh gây ra cảnh thảm sát vô tận trên giang hồ.

Lập tức Tuyệt Duyên nhoáng người một cái, tay phải đã gắt gao chế trụ cổ tay trái của Vô Danh.

Vô Danh vốn võ công đã hoàn toàn bị mất hết, căn bản không kịp phản kháng, chỉ cảm thấy cánh tay tựa như bị một vòng kim cô siết chặt, cả người một chút khí lực cũng không sử dụng được.

Tư Kỳ vốn luôn đề phòng Tuyệt Duyên và Bách Vấn, nhưng động tác của Tuyệt Duyên quá nhanh, nàng căn bản không kịp phản ứng thì Vô Danh đã bị lão khống chế. Nàng trong lòng lo lắng nhưng không thể làm gì được.

Bách Vấn thấy sư thúc lập tức chế trụ được Vô Danh, cũng thập phần khiếp sợ, nhưng càng nhiều chính là kinh hỉ, hai tay bà chắp lại thành hình chữ thập, nói: “Chúc mừng sư thúc!”

Vô Danh nhịn cơn đau từ cổ tay truyền đến, khóe miệng lại hiện tia cười khinh thường, nói: “Lão hòa thượng hảo công phu!”

Tuyệt Duyên mỉm cười, đáp: “Thí chủ sát khí quá nặng! Nhưng mạch đập lại vô lực, giống như từng chịu trọng thương!”

Vô Danh cả kinh, khen: “Nhãn lực thật tốt! Ta bị Võ Đang lão đạo Lăng Hư một chưởng đánh trúng yếu huyệt đan điền, võ công đã mất hết!”

“Trách không được! Nhưng vì võ lâm sau này, lão nạp cũng không tiếc làm một tội nhân! Mong thí chủ thứ lỗi!”

“A! Kiếm cớ thật là hay nha!” Vô Danh kinh thường đến cực điểm.

Tư Kỳ lúc này cũng phẫn nộ dị thường, nói: “Thiếu gia căn bản là chưa làm sai chuyện gì, tại sao các người vẫn không chịu buông tha cho y?”

Lão hòa thượng đảo mắt nhìn Tư Kỳ, ánh mắt sác bén làm nàng sợ hãi cúi đầu, lão nói: “Nữ thí chủ tuổi còn trẻ, còn chưa hiểu chuyện, lão nạp có thể tha thứ cho cô!”

Tư Kỳ còn muốn biện giải, Vô Danh đã ngăn nàng lại, nói: “Nha đầu, vô dụng thôi! Lời nàng nói không ai tin tưởng đâu! Xem ra hôm nay ta không thoát được rồi, nàng mau chạy nhanh đi!”

Tư Kỳ vừa nghe, liền chảy ròng hai hàng nước mắt, bổ nhào vào trong lòng Vô Danh, khóc nói: “Thiếu gia, thiếp không ly khai người! Thiếp chết cũng không rời xa người! Mặc kệ như thế nào, thiếp đều phải ở cùng thiếu gia!”

Vô Danh cảm động đến mức lệ nóng lưng tròng, thở dài, dùng tay còn lại lau nước mắt trên mặt nàng, nói: “Cuối cùng vẫn là ta làm khổ nàng! Ôi!”

Tuyệt Duyên lão hòa thượng cùng Bách Vấn chưởng môn cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho cảm động, nhưng người xuất gia nhiều năm tu hành cũng không phải chỉ có hư danh. Bọn họ vẫn duy trì tâm địa cứng rắn.

Tuyệt Duyên nói: “Thí chủ, lão nạp cũng không muốn gia hại thí chủ. Chỉ là để tránh phát sinh phiền toái không cần thiết trong tương lai, đành phải ủy khuất thí chủ ở Nga My cùng lão nạp nghiên cứu, tham nghiệm Phật học!”

Vô Danh nước mắt rưng rưng, nói: “Hiện tại ta còn có thể nói không sao? Chỉ mong các người không làm thương tổn tiểu nha đầu này!”

Tuyệt Duyên vội nói: “Điều này thỉnh thí chủ yên tâm, Nga My ta cũng không phải là hạng đồ sát tùy tiện, nếu vị nữ thí chủ này nguyện lưu lại, chúng ta cũng không gia hại nàng!”

Bách Vấn cũng gật gật đầu.

Vô Danh thấy Tư Kỳ vẫn không ngừng rơi lệ trong lòng ngực mình, liền nói: “Lão hòa thượng, lão hẳn là cũng nhìn ra ta võ công mất hết, có mà chạy đằng trời, thỉnh buông tay ta ra!”

Tuyệt Duyên bị nói như vậy liền đỏ mặt lên, buông cánh tay của Vô Danh, chỉ thấy cổ tay trái của hắn bị hằn lên năm ngón tay, có thể thấy được bằng mắt thường.

Vô Danh lắc lắc tay, nghĩ đến lần này có lẽ thật sự xong rồi, mà Tư Kỳ đối với mình tình thâm ý trọng, liền lấy hai tay xoa nhẹ gương mặt đẫm nước mắt của nàng, ôn nhu ôm lấy người nàng, xoay người nói với lão hòa thượng: “Nào, mau dẫn đường, ta và các người cùng đi!”

Chú thích:

(*)Cái thế ma tinh: ngôi sao xấu, ở đây có thể hiểu là nhân vật đại gian ác,cực kỳ tai họa, sẽ mang đến sự diệt vong

(**)Căn cốt kỳ giai: gân cốt, cơ mạch tốt, thích hợp cho việc luyện võ

(***)Mi tâm: ở giữa trán

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK