Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phúc Vũ Phiên Vân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dưới ánh sáng yếu ớt của mặt trời cuối thu, một bóng người khẽ lướt qua đường, rẽ vào một ngõ hẹp, đến giữa con ngõ lại nhẹ nhàng nhảy vượt qua tường, đáp xuống một vùng đất trống bên cạnh một ngôi miếu thổ địa.

Thì ra là cao thủ hạt giống Vân Thanh của Nhập Vân Quan trong Bát Đại Liên Minh.

Khuôn mặt của bà hơi ửng đỏ, hơi thở gấp gáp. Cao thủ cỡ như Vân Thanh, đương nhiên không phải chỉ chạy một đoạn đã đuối sức, có điều cũng không hiểu là chuyện gì mà làm cho bà căng thẳng như vậy.

Vân Thanh hít một hơi sâu, khẽ quát: “Phạm Lương Cực! Ngươi còn chưa ra đây?”. Bốn phía lặng thinh không một tiếng động.

Vân Thanh giậm chân: “Ta biết ngươi luôn bám theo ta, ngươi tưởng ta không biết hử? Mau ra đây!”.

Một tiếng thở dài từ phía sau vang lên, Vân Thanh không chút ngạc nhiên, quay phắt người lại. Chỉ thấy Phạm Lương Cực đã ngồi ở đỉnh cao nhất của bậc đá trước cửa chính ngôi miếu, chân bắt chữ ngũ, đưa tay vào trong người lôi tẩu thuốc ra, vê một điếu bỏ vào, chuẩn bị châm lửa hút.

Vân Thanh bị Phạm Lương Cực làm phiền nhiều năm, đến tận hôm nay mới giáp mặt với đối phương, trong lòng chợt xuất hiện một cảm giác kì lạ, nửa vô cùng quen thuộc thân thiết, nửa lại hết sức lạ lẫm.

Cho dù là giận dữ hay căm hận, những ấn tượng trong đầu Vân Thanh và một Phạm Lương Cực bằng xương bằng thịt ngay trước mắt đây đều không có gì khác biệt.

Trong khoảnh khắc ấy, bà chẳng thể nói được một câu nào.

Phạm Lương Cực chăm chú nhìn Vân Thanh, khuôn mặt già đầy những nếp nhăn song lại luôn mang thần khí của một đứa trẻ nghịch ngợm khẽ nở một nụ cười chua chát, châm lửa hít một hơi sâu.

Vân Thanh đang nghĩ về hàm ý trong nụ cười chua chát đó của Phạm Lương Cực thì lão đã nhả ra một chùm khói, gặng lên ho mấy tiếng, than: “Vân Thanh bà… ồ... không, Vân Thanh tiểu thư, nàng có biết là đã bị rơi vào cạm bẫy của kẻ địch hay không?” Với Hàn Bách, Phạm Lương Cực vốn quen gọi người trong mộng là 'Vân Thanh bà nương', gần như thiếu chút nữa là buột miệng nói ra trước mặt, may mà kịp thời sửa được, có điều mồ hôi lạnh đã toát đầy mình.

Vân Thanh là cô mẫu của Mã Tuấn Thanh, là muội muội của thân sinh Mã Tuấn Thanh, Mã Nhiệm Danh, tuy nhiên lại là con của mẹ kế. Phụ thân Tuấn Thanh không hề xem trọng mẹ con họ, vì thế mẹ của Vân Thanh chưa đến bốn mươi đã qua đời trong phẫn uất, còn lại một mình Vân Thanh càng thấy cô khổ hơn. Về sau nhân một cơ hội ngẫu nhiên, Vân Thanh đã được Bách Từ Sư thái đệ nhất cao thủ của Nhập Vân Quan nhìn nhận và đưa về dạy dỗ, rồi trở thành cao thủ hạt giống của Nhập Vân Quan góp vào cho Liên minh Bạch đạo.

Quan hệ giữa Vân Thanh và Mã Nhiệm Danh từ trước đến giờ vẫn không được tốt, nhưng bà ta lại rất yêu thương hai huynh muội Mã Tuấn Thanh, vì thế sau khi biết được chuyện xảy ra ở Hàn phủ đã lập tức tìm đến giúp đỡ. Bây giờ nghe thấy lão tử quỷ này cứ dịu dàng một điều tiểu thư, hai điều tiểu thư, vốn định bắt lão ta gọi lại theo đạo hiệu tu hành của mình là 'Vân Thanh Sư thái', nhưng không hiểu vì sao lại không thể nói ra được, bèn khẽ lấy giọng nổi giận, nói: “Ngươi đừng có dây dưa nhiều chuyện, mau nộp thứ ngươi lấy cắp ra đây!”.

Ánh mắt rừng rực của Phạm Lương Cực tham lam nhìn mãi vào khuôn mặt Vân Thanh, chậm rãi trả lời: “Đợi chúng ta còn mạng thoát khỏi đây rồi hãy nói!”.

Vân Thanh ngạc nhiên, quên mất cả cặp 'tặc nhãn' đáng ghét của Phạm Lương Cực đang dính vào người bà, hỏi lại: “Không phải ngươi đang nói đùa đấy chứ?”.

Phạm Lương Cực là cao thủ Hắc bảng, Vân Thanh lại là cao thủ trong các cao thủ của Bạch đạo. Ngoài Bàng Ban ra, còn ai có thể lấy tính mạng của cả hai người họ một lúc?

Mải mê thắc mắc, Vân Thanh không để ý bà đã tự đưa mình vào cùng một mặt trận với Phạm Lương Cực.

Điều này không có nghĩa là bà đã yêu thương Phạm Lương Cực, mà chính là cảm giác nhạy bén của phụ nữ cho bà biết rằng Phạm Lương Cực sẽ tuyệt đối không làm hại mình, cho dù con người lão ta vô cùng “đáng ghét”.

Phạm Lương Cực lại hít sâu một hơi thuốc, thong dong nói: “Ngay từ khi bắt đầu, kể từ khi xảy ra vụ án ở Hàn phủ cho đến lúc mười tám cao thủ hạt giống các người vây công Bàng Ban, Bát Đại Liên minh lúc nào cũng bị Phương Dạ Vũ xỏ mũi dắt đi, đáng tiếc là các người vẫn tuyệt nhiên không biết”.

Vân Thanh bị câu nói bất ngờ của Phạm Lương Cực thu hút đến mức quên mất cả mục đích của việc dụ lão ta đến đây, khẽ nói: “Đừng có lúc nào cũng dọa dẫm người khác! Nếu như ngươi không nói rõ ràng ra, ta sẽ... ta sẽ.” Vốn định nói về sau ta sẽ không thèm nói chuyện với ngươi nữa, bởi đó là sự trừng phạt lớn nhất với Phạm Lương Cực mà bà có thể nghĩ ra, lại chợt giật mình, nếu nói như vậy thì chẳng phải đã là giận dỗi tình cảm với đối phương rồi sao?

Do đó mà lời tuy đã đến cổ đành phải cố nuốt lại, nhưng mặt Vân Thanh thì đã đỏ lựng lên.

Đôi “tặc nhãn” của Phạm Lương Cực sớm đã nhận ra điều đó, ầm ừ vui mừng, khẽ rùng mình một cái, rồi lại ngồi trở lại trên bậc đá, giọng hưng phấn: “Ta nói, ta nói, đừng có không để ý đến ta!”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Vân Thanh tức phát điên, giậm chân, quay lưng lại phía Phạm Lương Cực, giọng càng lí nhí: “Đừng có mà nghĩ xuyên tạc như thế, mau nói ra!” Lần này thì cả hai tai cũng đỏ bừng lên. Từ nhỏ đến nay, Phạm Lương Cực mới là người đầu tiên cho Vân Thanh biết được mùi vị của cảm giác bị theo đuổi, những người đàn ông khác làm sao dám nửa lời cợt nhả với bà.

Phạm Lương Cực khoan khoái: “Ta rất muốn nói chi tiết với Thanh muội, nhưng người ta chờ lâu như vậy đã không còn chịu đựng được nữa rồi!” da mặt lão tử quỷ này quả là dày thiên hạ vô song, chỉ qua lại đôi ba câu đã dám gọi người ta là “Thanh muội”.

Vân Thanh đã tức lại càng thêm nộ, nhưng nghe trong lời của Phạm Lương Cực có chứa ẩn ý nên vội định thần, dỏng tai lắng nghe bốn phía.

o0o

Tiếng gió chợt rít lên.

Hai người một cao một thấp vượt tường nhảy vào, đáp xuống trước mặt Vân Thanh chừng hơn một trượng.

Vân Thanh vừa thấy hai kẻ đó, lập tức nghĩ đến những nhân vật đã rời khỏi võ lâm Trung Nguyên nhiều năm, bất giác giật mình lùi mạnh về sau, đến tận bên cạnh Phạm Lương Cực mới bình tĩnh lại đôi chút. Điều này hoàn toàn không phải vì bà là kẻ nhát gan, mà bởi với thân phận một trong mười tám cao thủ hạt giống của Bát Đại Liên minh, Vân Thanh đã từng tham gia những bài huấn luyện chiến đấu nghiêm ngặt nhất, rất hiểu thuật lợi dụng địa hình để phát huy tối đa sở trường bản thân. Tình thế trước mắt đây, pháp môn duy nhất có thể mong giành phần thắng chính là liên thủ với Phạm Lương Cực, ngoài ra không còn cách nào khác.

Kẻ cao to khuôn mặt như sắt đúc, hai con mắt như chuông đồng, mặt bên trái có một vết sẹo dài do đao chém làm cho tai bên trái trễ xuống tận khóe miệng, bộ dạng chẳng khác ma quỉ hiện hình, tay phải xách một độc cước đồng nhân, xem chừng phải đến ba bốn trăm cân, nặng như vậy mà trong tay lão ta trông nhẹ như một chiếc lông vũ, không có một chút cảm giác nặng nhọc.

Còn người thấp lùn là một gã hói, quanh thắt lưng quấn đầy liên hoàn xích, vai rộng, mặt vuông, môi dày, cả người chẳng khác nào một khối đá vuông vức, nhưng đôi mắt lại vừa dài vừa hẹp, hung quang trên mặt lấp loáng, vừa nhìn đã biết nhất định là hạng hung bạo tàn độc.

Phạm Lương Cực nhả ra một vòng khói thuốc, mắt nheo nheo quan sát hai người đó, miệng cười hì hì: “Vạn lý hoành hành Cường Vọng Sinh, Đột ưng Do Tàn Địch, hai ngươi làm con rùa rụt cổ bao nhiêu năm thế nhất định là phải ngạt ghê lắm, vì thế hôm nay muốn thò cái cổ ra hít thở một chút chứ gì?”.

Người lùn tên Do Tàn Địch cười khẩy: “Ta cứ tưởng Độc hành đạo Phạm Lương Cực là nhân vật ba đầu sáu tay thế nào, té ra chỉ là một con khỉ già vừa gầy vừa đét, hà hà, cái gọi là Thập đại cao thủ Hắc bảng hóa ra chỉ toàn là trò chơi của trẻ con Trung Nguyên mà thôi!”.

Vân Thanh hét lên: “Ta đã hiểu rồi, các ngươi đều ra chó săn của Bàng Ban!”.

Khuôn mặt sắt xám xịt như sắt nguội của Cường Vọng Sinh bỗng hướng sang Vân Thanh: “Đừng có tưởng mình là ghê gớm, ngươi còn chưa xứng để cho chúng ta ra tay, chúng ta chỉ lợi dụng ngươi để dụ con khỉ già này ra đây thôi!” Bộ dạng của lão trông thật đáng sợ, song giọng nói lại trầm hùng sảng khoái lạ thường, khiến người ta không khỏi có chút cảm giác kỳ cục.

Vân Thanh giật mình, chẳng trách khi nãy lúc bà ép Phạm Lương Cực hiện thân, đối phương đã không mấy bằng lòng như vậy, thì ra lão đã sớm thấy được âm mưu của hai đại ma đầu.

Nếu Phạm Lương Cực muốn ẩn mình, không ai có thể theo được tung tích vị “Đạo trung chi vương” này, nhưng lão lại vì bà mà tình nguyện hiện thân, dù biết rằng phải động thủ với hai đại cao thủ Mông Cổ!

Trong lòng Vân Thanh không khỏi cảm động, bất giác liếc nhìn sang Phạm Lương Cực. Lão già này tuy mặt đầy nếp nhăn, song lời nói hành động lại luôn toát ra một sinh khí và ý chí khó có thể so sánh, một sức hấp dẫn đặc biệt như trò chơi dân gian!

Mình sẽ yêu lão ta sao? Không!

Đó là chuyện không thể, lão ta không những tuổi tác thừa làm cha mình, ngay cả thân hình cũng thấp hơn mình, thật không hề tương xứng chút nào, huống hồ bản thân mình cũng là một người nửa chân tu, không nên suy nghĩ theo hướng ấy mới phải.

Thế nhưng trong lòng Vân Thanh vẫn đọng lại một cảm giác là lạ. Tiếng cười của Phạm Lương Cực làm bà chợt tỉnh lại.

Hai mắt vị độc hành đại đạo danh chấn thiên hạ ánh lên tinh quang, chằm chằm nhìn vào Cường Vọng Sinh và Do Tàn Địch, nói: “Phương Dạ Vũ quả là khá lắm, chuyện giữa ta và Thanh muội trong thiên hạ có bao nhiêu người biết, vậy mà hắn cũng mò ra được, bội phục, bội phục!”.

Vân Thanh không còn để ý đến việc lão lại gọi lên “Thanh muội” nữa, bởi trong lòng bà bỗng rùng mình ớn lạnh. Phạm Lương Cực nói không sai, chuyện giữa hai người họ là tuyệt đối bí mật! Phạm Lương Cực nói vậy tức là lão đã nhất nhất im lặng, bà cũng chưa từng nói chuyện bị Phạm Lương Cực làm phiền cho bất cứ một ai, kẻ nào có thể biết được chuyện này mà báo cho Phương Dạ Vũ?

Lẽ nào là... trong lòng Vân Thanh bỗng nghĩ đến một người.

Do Tàn Địch khẽ vuốt tay vào thắt lưng, sợi liên hoàn xích loang loáng hiện ra, ngạo mạn nói: “Việc này để đến khi ngươi xuống hoàng tuyền gặp Diêm Vương rồi hãy hỏi lão ta!”.

Đúng lúc đó, Phạm Lương Cực há miệng phun ra một luồng khói trắng nhắm thẳng hai đại ma đầu, luồng khói đến cách chúng chừng bảy tám thước đột nhiên nổ “bùng” một tiếng, biến thành một màn khói mù trời, tụ lại dày đặc chứ không hề tản ra, hoàn toàn che kín tầm nhìn của đối phương.

Phạm Lương Cực lắt người đến trước Vân Thanh, khẽ hét: “Đi!”.

Vân Thanh lưỡng lự. Mục tiêu của hai kẻ kia chỉ là Phạm Lương Cực, nếu bà muốn đi, đối phương tuyệt đối sẽ không ra tay ngăn cản, thế nhưng làm sao bà có thể bỏ lão ở lại mà đi đây!

Gió ép đến càng lúc càng mạnh.

Phạm Lương Cực thấy Vân Thanh đã mất cơ hội chạy trốn, bèn ngửa cổ cười lớn: “Tốt lắm, Thanh muội! Hãy để chúng ta liên thủ kháng địch vậy!” Nói rồi khẽ vung tay lên, muôn ngàn tàn lửa từ tẩu thuốc bắn tới Do Tàn Địch đang lăng không nhào đến.

Tẩu lại bật ngang, đúng vào đỉnh đầu của độc cước đồng nhân trong tay Cường Vọng Sinh đang quét tới.

Do Tàn Địch sở dĩ tự xưng “Đột ưng” là bởi khinh công của hắn tuyệt cao. Hỏa quang từ trên cao chụp xuống, hắn biết trong mỗi một đốm lửa đều ẩn chứa công lực của Phạm Lương Cực nên không hề dám khinh suất, vội vận khí khinh thân, chân lượn một vòng không chạm đất, liên hoàn xích trong tay quay khẽ, những tia lửa của Phạm Lương Cực lập tức bị đánh bạt.

“Keng!”.

Đầu tẩu thuốc chạm vào đỉnh đồng nhân.

Cường Vọng Sinh kêu lên một tiếng, loạng choạng lùi lại, Phạm Lương Cực không khá hơn bao nhiêu, cũng lùi mạnh về phía sau như bị điện giật, cũng may Vân Thanh phía sau nhảy lên, tay áo phất mạnh nhằm tới liên hoàn xích của Cường Vọng Sinh đang chực quét ngang người lão.

Trước khi đụng phải tay áo của Vân Thanh, liên hoàn xích vốn thẳng như thước thợ đột nhiên mềm oặt ra, cuốn chặt lấy dải tay áo của Vân Thanh như một con thủy xà, từ cương chớp mắt hóa nhu, thật kì diệu vô cùng.

“Tinh!”.

Vân Thanh thét lên, Song quang đoản đao giấu trong tay áo trượt xuống, đánh mạnh lên liên hoàn xích.

Do Tàn Địch cười lớn, mượn lực bật lên không trung, hai chân nhanh như cắt đá vào mũi đao, chiêu thức biến đổi thần tốc thật khiến cho người ta phải tặc lưỡi.

Vân Thanh không thể nào tránh nổi hai cước, bèn nghiến răng vung dải tay áo chùm lên song đao, quấn vào chân đối phương.

'Roạc, roạc!”.

Luồng khí hừng hực xé toang không trung. Vân Thanh kêu lên, bật lùi trở lại.

Vân Thanh tuy là một trong mười tám cao thủ hạt giống của Bát Đại Liên Minh, song so với những cao thủ đặc cấp của Mông Cổ, dù về công lực hay chiêu thức đều kém hơn một bậc, chỉ qua lại hai chiêu đã lâm vào thế vô cùng bất lợi.

Bà thở mạnh, một tay chống vào thắt lưng, biết hôm nay đã lành ít dữ nhiều.

Bỗng vang lên tiếng quát lớn của Phạm Lương Cực: “Đi!” Một luồng lực mạnh truyền đến sau lưng, bên tai Vân Thanh thoáng nghe vùn vụt, chưa kịp định thần, cả người đã được Phạm Lương Cực tung lên, bay vút lên nóc ngôi thổ địa miếu như thể đằng vân.

Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bãi đất trống phía dưới cuồng phong dữ dội, ba bóng người thấp thoáng lúc nổi lúc chìm, quay như chong chóng trong màn khói mờ mịt, tiếng binh khí va chạm nhau liên tục vang lên, khốc liệt tột cùng.

Đến khi ấy, Vân Thanh đã hết sức bội phục Phạm Lương Cực. Cường Vọng Sinh và Do Tàn Địch đẳng cấp thế nào, có thể nói đều là bá chủ một phương, vậy mà hai người công một cũng vẫn chỉ là ngang sức. Công phu thực thụ của Phạm Lương Cực thật thâm hậu đến không thể lường được.

Ý nghĩ ấy còn chưa dứt thì ở dưới đã có sự biến đổi. Phạm Lương Cực đột nhiên thét lên một tiếng, lảo đảo lùi về sau.

Vân Thanh cũng hét lên, bất chấp hiểm nguy nhảy xuống, Song quang đoản đao toàn lực phóng ra. Với võ công của bà, đòn này chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, nhưng trong lúc nguy cấp này bà đã không còn nghĩ đến an nguy của bản thân nữa rồi. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Nào ngờ, Phạm Lương Cực trông như đã bị mất đi hoàn toàn sức kháng cự lại đột nhiên từ dưới đất bật dậy như một hỏa pháo, lao lên chỗ Vân Thanh, hai tay ôm chặt eo bà bay thẳng lên, vượt qua cả nóc ngôi miếu thổ địa cao đến hai trượng, vừa nhanh vừa cao khiếp người, thật khiến cho Vân Thanh trợn tròn mắt.

Vân Thanh không ngờ Phạm Lương Cực lại có chiêu này, thân người bị Phạm Lương Cực ôm chặt, bất giác nóng lên trong một cảm giác khác lạ.

Do Tàn Địch hai người giận dữ thét ầm trời, đồng loạt đuổi theo.

Cùng lúc đó, trên những nóc nhà bên cạnh ngôi miếu bất ngờ xuất hiện hơn một trăm tráng hán mặc võ phục, hình thành một lưới bao vây rộng khắp.

Phạm Lương Cực ôm Vân Thanh bay chừng hai trượng vẫn không thấy có dấu hiệu đáp xuống, khinh công cao siêu khiến cho đối phương chỉ biết thở dài đứng nhìn.

Khinh công của Cường Vọng Sinh kém nhất trong ba đại cao thủ, khí vận đã cạn, chỉ còn cách hạ xuống. Lúc này “Đột ưng” Do Tàn Địch mới thể hiện bản lĩnh chim ưng, hai tay giương lên lăng không liệng một vòng, tiếp tục đuổi theo hai người.

Phạm Lương Cực và Vân Thanh đã ra khỏi vòng vây ở độ cao chừng ba trượng, thế tiến đã kiệt. Đám võ phu vẫn ngửa cổ lên ngóng, chỉ cần Phạm Lương Cực đáp xuống, là lập tức vây sát. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Thực lực trăm người cộng với Cường Vọng Sinh và Do Tàn Địch, hoàn toàn có thể giữ hai người ở lại nơi này.

Phạm Lương Cực đột nhiên cười lên quái gở, cao giọng: “Thanh muội, hợp tác nào!” một tay vung mạnh tung Vân Thanh ra.

Đám người phía dưới ai nấy đều kinh ngạc nhưng ngay lập tức nghĩ lại, mục tiêu của bọn chúng là Phạm Lương Cực, Vân Thanh kia có ở hay đi cũng chẳng có gì quan hệ.

Quả nhiên Vân Thanh rất nhanh hiểu ý, vận khí khinh thân, mặc cho Phạm Lương Cực tung mình ra chừng hơn mười trượng.

Đột ưng Do Tàn Địch chỉ còn cách Phạm Lương Cực không đầy một trượng, song lại vừa mới hạ xuống thấp hơn một chút. Nếu Phạm Lương Cực rớt xuống thì vừa đúng vào tầm lao đến của lão. Sắc mặt Đột ưng lạnh ngắt, trong bụng lại đang reo lên mừng rỡ, bởi lão ta biết lúc Phạm Lương Cực gián đoạn chân khí rớt xuống cũng là lúc hết đời cao thủ Hắc bảng này.

Do Tàn Địch thật sự không hiểu vì sao Phạm Lương Cực lại vì một người phụ nữ mà tự đặt mình vào hiểm cảnh như thế. Nếu là lão, tuyệt đối sẽ không bao giờ làm chuyện ngu xuẩn này.

o0o

Đúng lúc tình thế căng thẳng như ngàn cân treo sợi tóc ấy, Phạm Lương Cực chợt quay đầu lại chớp mắt nghịch ngợm với Do Tàn Địch đang bay đến dưới chân.

Do Tàn Địch lạnh người, cảm thấy ngay có gì không ổn.

“Vèo!” một tiếng, chuyện tuyệt đối không thể xảy ra lại đã xảy ra.

Phạm Lương Cực ôm một người trong tay, đã bay qua quãng đường dài không dưới mười trượng, theo lý là phải tận khí mà rớt cuống, đột nhiên lại vụt lên về phía Vân Thanh cách đó chừng bốn trượng, toàn thân thẳng tắp lao đi như một mũi tên, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua lớp bao vây ngoài cùng của hơn trăm tráng hán.

Do Tàn Địch kinh ngạc hét lên một tiếng quái đản, loạn khí mà rơi xuống. Khi hắn đáp tới mặt đất, đang định bật lên đuổi theo, đột nhiên dừng lại nhìn Cường Vọng Sinh đứng bất động cách đó chừng một trượng, thần thái tiêu nghiêm, nói: “Vì sao ngươi còn đứng đấy?”.

Cường Vọng Sinh trầm giọng: “Ta trúng độc rồi!”.

Do Tàn Địch biến sắc, nhìn về phía đám khói tẩu phía sau Cường Vọng Sinh đang bắt đầu tan ra, giậm chân: “Ngươi quá sơ suất rồi, thứ mà Phạm Lương Cực phun ra, sao lại có thể hít vào! Ối! Không xong! Ta cũng trúng độc rồi, rõ ràng là đã bế khí...”.

o0o

Vân Thanh an toàn đáp xuống một rừng cây thưa bên đường, Phạm Lương Cực theo sát đằng sau như hình với bóng.

Vân Thanh sợ lão lại ôm lấy mình, vội lách qua một bên. Nào ngờ Phạm Lương cực vừa mới tiếp đất đã loạng choạng ngã nhào, Vân Thanh hốt hoảng quay lại, khi ấy cũng quên cả giữ kẽ, một tay chụp lấy vai Phạm Lương Cực, đỡ lão ta dậy, đặt ngồi tựa vào một gốc cây to.

Tình cảnh của bà quả thật là khó hình dung, người của Bát phái lẽ ra nên sớm rời khỏi Hoàng Châu phủ để đến Hàn phủ ở Vũ Xương. Bây giờ Phạm Lương Cực lại bị thương, bản thân bà chỉ có một mình, làm sao có thể ứng phó lại được đám truy binh hùng mạnh ấy!

Phạm Lương Cực gặng ho lên mấy tiếng, cất giọng hổn hển: “Lấy giúp ta bình thuốc!”. Vân Thanh hỏi: “Ở đâu?” Thấy Phạm Lương Cực đưa mắt xuống dưới, mặt bà lại đỏ bừng lên, lí nhí: “Trong người ngươi à?”.

Phạm Lương Cực cố làm ra vẻ run rẩy, ra điều đang chịu đau đớn lịch liệt, gắng gượng gật đầu. Chần chừ một hồi, Vân Thanh đành cắn răng đưa tay vào trong người Phạm Lương Cực, chạm phải rất nhiều thứ lớn nhỏ khác nhau, trong đó có một bó giấy cuộn tròn, định thần biết là thứ mình đang cần.

Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu, nếu như lấy cuộn giấy ra trước, chẳng phải là đã đạt được mục đích chuyến đi lần này rồi sao?

Phạm Lương Cực bỗng rên lên một tiếng khiến Vân Thanh sực tỉnh, trong lòng cảm thấy xấu hổ. Không biết bản thân có thích đối phương hay không, nhưngngười ta đã không tiếc tính mệnh để bảo vệ cho mình, lại còn bị thương nặng như thế, làm sao có thể thừa cơ người người đó gặp nạn mà ra tay?

Nghĩ thế rồi bà vội buông cuộn giấy, lần sang những đồ đạc khác, cuối cùng mò được một cái lọ nhỏ chỉ to hơn ngón tay cái chút xíu, bèn nhấc ra, vừa nhìn thấy đã ngạc nhiên: “Đây chẳng phải là 'Phục thiền cao' của Thiếu Lâm sao?”.

Phạm Lương Cực lại rên lên một tiếng, giọng lạc đi: “Là đồ ăn trộm! Mau!” rồi há miệng ra nôn nóng chờ Vân Thanh cho uống Thiếu Lâm danh dược.

Vân Thanh không còn cách nào khác, đành lúi húi tìm cách mở nắp lọ.

Phạm Lương Cực chợt hé một mắt, đắc ý nhìn trộm Vân Thanh, vừa đúng lúc bà ngẩng đầu lên, làm cho lão hốt hoảng nhắm tịt mắt lại.

Thương tích lão ta thực ra không hề nghiêm trọng như những gì lão đang cố diễn cho bà xem!

Cuối cùng nắp lọ cũng mở. Vân Thanh đưa lọ ghé sát vào bên miệng đang há sẵn như chim non chờ mớm mồi của Phạm Lương Cực.

Trong chiếc lọ chỉ là ba hạt Phục thiền cao ở dạng trung gian giữa lỏng và rắn. Từng giọt nước màu xanh ngọc bích nhỏ vào miệng Phạm Lương Cực, hương tỏa thơm ngát, ngay cả Vân Thanh chỉ ngửi một lúc đã cảm thấy tinh thần sảng khoái, dễ chịu vô cùng.

Phạm Lương Cực mắt nhắm chặt, toàn lực vận công để cho thứ thánh dược qúy báu ấy khuyếch tán ra khắp cơ thể.

Lần này thì lão không hề giả bộ. Một đòn của Cường Vọng Sinh vào đúng giữa lưng, nếu không vận công hóa giải kịp thời, phối hợp với tác dụng hãn thế của linh dược Thiếu Lâm thì Phạm Lương Cực không chết cũng sẽ thành tàn phế.

Sau nửa tuần trà vận công, Phạm Lương Cực mở mắt thở phào, nhìn sang Vân Thanh vẻ mặt lo lắng đang nửa ngồi nửa quỳ ngay sát bên cạnh, nói: “Muội không phải sợ, ta đảm bảo trong vòng hai tuần hương bọn chúng không thể đuổi đến được. Hai lão quỷ này quả thật lợi hại, nhưng từ giờ chúng nhất định phải cầu thượng thiên phù hộ đừng để cho ta tìm thấy bất cứ kẻ nào trong chúng đi một mình. Hây! Thù này mà không báo, về sau ta sẽ trừ bỏ danh hiệu trong Hắc bảng!”.

Vân Thanh khi nãy toàn tâm toàn ý quan sát thương thế của Phạm Lương Cực, lại vì cho lão ta uống thuốc nên mới ngồi sát lại gần. Lúc Phạm Lương Cực nhắm mắt liệu thương thì không cảm thấy bất tiện, nhưng bây giờ lão đã bình phục được quá nửa, ánh mắt hữu thần cứ hau háu nhìn bà, thậm chí cảm thấy được cả hơi thở.

Phút chốc Vân Thanh cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, nhưng nếu lập tức rời ra thì cũng lại không ổn.

Đang lúc luống cuống, Vân Thanh buột miệng hỏi: “Vì sao trong hai tuần hương bọn chúng lại không thể đuổi tới?”.

Phạm Lương Cực thấy người trong lòng một hỏi một đáp với mình, mặt mày hớn hở, cao giọng: “Muội đã nghe nói qua về 'Túy mộng yên' chưa?”.

Vân Thanh chau mày suy nghĩ, trong bụng thầm nhẩm “Túy mộng yên” mấy lần, bỗng sực tỉnh nói: “Đó chẳng phải là thứ của Quỷ vương sao? Nhưng cái đó nghe nói chỉ có thể khiến cho người ta tịnh tâm suy nghĩ thôi mà? Quỷ vương Hư Nhược Vô tiếp đãi bằng hữu, thường đốt một lò Túy mộng thảo, chắc hẳn không có độc!”

Mắt Vân Thanh trợn tròn nhìn Phạm Lương cực, giọng chuyển sang trách móc: “Lại là đồ ăn cắp về chứ gì!”.

Phạm Lương cực gãi đầu: “Đương nhiên là lấy cắp rồi, lão Phạm ta là làm nghề này mà!” Tiếp đó giọng lại trở nên hưng phấn: “Chính bởi thứ yên thảo này không có độc nên mới có thể khiến cho hai lão quỷ ấy trúng kế. Thứ cỏ này đốt lên kỳ diệu vô cùng, không những gặp gió không tan, mà còn có thể thâm nhập vào cơ thể người qua lỗ chân lông, làm huyết khí lưu thông chậm lại. Võ công càng cao, cảm nhận càng mạnh, sẽ làm người ta nhầm tưởng đó là trúng độc, vận công ép độc lại không ép ra được, đến lúc phát hiện ra chân tướng thì chúng ta đã chạy xa rồi, ha ha!”.

Trong lòng Vân Thanh không khỏi thán phục, lão già này trông thì có vẻ điên điên khùng khùng, nhưng thực ra không có gì lọt qua được mắt, mưu lược hành động lại rất tinh tường!

Bà chợt nghĩ đến một chuyện khác, sắc mặt sầm lại, hỏi: “Vậy sợi dây thắt ở lưng ta cũng là lấp cắp về?”

Phạm Lương Cực vẻ hơi do dự, có đôi chút xấu hổ, gật đầu: “Không nhận ra 'Thiên tàm phất' của Quan chủ đời trước của các người sao? Lần đó ta vào Nhập Vân Quan do thám, thấy bảo bối này đặt cạnh linh vị, không lấy thì quả là đáng tiếc. Nhưng ta không dùng phất trần, nên mới dỡ phất ra kết thành Thiên tàm sợi, lần này nhờ có nó mới thoát được thân, có thể thấy tiên quý Quan chủ không trách cứ ta, vì thế mới phù hộ cả hai người chúng ta như vậy”.

Người này đúng là biết cách bao biện. Vân Thanh nghĩ bụng: “Lời của lão ấy cũng không phải là vô lý. Báu vật để cho người chết, chi bằng lấy dùng còn hơn. Cũng may mà lúc nguy cấp lão ta lại nghĩ ra cách quấn Thiên tàm sợi vào thắt lưng, vừa tung mình đi xa lại vừa mượn lực thoát khỏi bao vây của địch, đầu óc chân tay nhanh lẹ quả khiến người khác bội phục!”.

Nghĩ thì như vậy, ngoài mặt vẫn nghiêm lạnh, không thể để cho lão đạo tặc “đáng ghét” này trông thấy.

Vân Thanh trừng hai mắt lên, lạnh lùng: “Lần đó ngoài Thiên tàm phất ra, chúng ta còn thấy thiếu ba viên 'Tiểu dương hoàn'!”.

Chưa dứt lời, Phạm Lương Cực đã thành thực thò tay vào trong người, mò mẫm một hồi, cuối cùng lấy ra một hộp gỗ nhỏ phong kín, đưa cho Vân Thanh. Vân Thanh gằn mặt, không khách khí nhận lấy: “Còn có”.

Phạm Lương Cực chau mày, lại thò tay vào trong người, lấy ra số Thiên tàm tơ còn lại đã được bó thành cuộn, một tay khác giơ lên làm tư thế đầu hàng. Vân Thanh nhìn bộ dạng của lão, thiếu chút nữa nhịn không nổi bật cười, may cuối cùng vẫn còn ghìm được, giọng trầm xuống: “Không phải cái này! Là cuốn văn kiện kia, lúc nãy... lúc nãy ta...”. Nghĩ đến cảm giác khi cho tay vào trong người Phạm Lương Cực, tim tự nhiên đập thình thịch, mặt đỏ bừng lên, không nói tiếp được nữa.

Phạm Lương Cực vỗ mạnh tay vào trán, sực tỉnh: “A! Thiếu chút nữa là quên mất, ta vốn định lấy cái đó cho muội mà!” Rồi thò tay vào trong bọc lôi ra cuộn văn kiện, ngoan ngoãn đưa đến trước mặt Vân Thanh.

Vân Thanh đỡ lấy, cũng chẳng thèm nhìn, đúc ngay vào trong người

Cuốn văn kiện vẫn còn ấm hơi người của Phạm Lương Cực. Thật không ngờ một công văn quan trọng lại có thể lấy về dễ dàng như vậy, trong lòng Vân Thanh cũng không biết là đang nghĩ gì!

Chỉ có cảm giác rằng, người đàn ông tuổi tác thừa làm cha mình này không những về cự li thực tế đang rất gần, mà ngay cả cự li vi diệu giữa hai trái tim cũng đang dần xích lại.

Thế nhưng mình làm sao có thể chấp nhận ông ta! Người khác sẽ nhìn nhận như thế nào đây? Huống chi tuy vẫn chưa chính thức xuống tóc tu đạo, nhưngđó cũng chỉ là bởi vì sư phụ cho rằng mình vẫn có trách nhiệm với võ lâm mà thôi!

Phạm Lương Cực nghiêm trang nói: “Hung án Hàn phủ đã trở thành một mấu chốt quan trọng khiến cho Bát Đại Liên Minh có thể gần lại hoặc tan rã. Ta muốn biết Thanh muội lấy đại cục làm trọng hay lấy tư tình làm trọng?”.

Vân Thanh bực bội: “Đừng có gọi ta là Thanh muội!”. Phạm Lương Cực có vẻ bối rối, ấp úng: “Vậy gọi là gì?”.

Vân Thanh biết sự bực bội đó không phải vì đối phương gọi mình như vậy, mà là vì lòng vừa nghĩ đến Mã Tuấn Thanh, liền thở dài một tiếng, đứng dậy nói: “Ta phải đi đây!”.

Phạm Lương Cực hoảng hốt đứng dậy, định đưa tay níu Vân Thanh trở lại nhưng rốt cuộc không dám, đành phải nói: “Nếu đi như vậy, đảm bảo sẽ đụng phải người của Phương Dạ Vũ”.

Vân Thanh biết lời lão nói không phải không có căn cứ, bèn dịu giọng: “Lẽ nào chúng ta phải ẩn nấp cả đời ở đây sao?”.

Phạm Lương Cực nghĩ thầm: “Như thế cũng có gì không tốt?”, song miệng lại nói: “Thanh muội à! Không,… hãy theo ta!”.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK