Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tinh Phong Truyền Thuyết
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Ngữ Yên, chúng ta xuống phía dưới xem đi, hình như phong cảnh cũng không tệ!

Trương Tinh Phong quay sang nói với Phong Ngữ Yên.

Phong Ngữ Yên nghe được, bỗng nhiên mỉm cười, cũng không thèm quan tâm đến Trương Tinh Phong, lập tức ngự “Lục Hà” tiên kiếm bay ra, còn quay lại nhìn Trương Tinh Phong gọi lớn:

- Phong ca, nhanh lên đi, muội xuống trước nhé!

Nói xong liền cười giảo hoạt, một mình ngự kiếm bay xuống phía dưới tam đảo.

Trương Tinh Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thân hình chợt lóe lên, trong nháy mắt đã biến mất tại “Phù Vân Tiên Phủ”, xuất hiện bên cạnh Phong Ngữ Yên.

Phong Ngữ Yên quay sang Trương Tinh Phong, cười hì hì nói:

- Phong ca, tốc độ thật là nhanh a!

Trương Tinh Phong không để ý tới, thân hình ổn định lại, hai người hạ xuống hòn đảo nhỏ nhất ở phía nam.

Tam đảo một nhỏ hai lớn, diện tích của hai đảo lớn có lẽ là bằng một phần tư của Hoàng Vũ đảo quốc, quả thật là vô cùng lớn. Diện tích của đảo nhỏ thì bằng khoảng một nửa của đảo lớn.

Nơi này hoa thơm bướm lượn, ôn hòa thanh tịnh, thế ngoại đào nguyên bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Trương Tinh Phong cảm thán không ngớt, còn Phong Ngữ Yên thì lại đang đuổi theo một con mai hoa lộc (hươu sao) đang chạy trên bãi cỏ.

Trương Tinh Phong cẩn thận quan sát nam đảo này. Linh khí trên tam đảo vô cùng dày đặc, trong đó linh khí tại đảo nhỏ là mạnh nhất, còn tại hai hòn đảo lớn thì thấp hơn một nửa.

Trên đảo nhỏ cũng không hề có hiểm cảnh hay ác thú, chỉ có một số động vật hiền lành, đáng yêu.

Linh giác của Trương Tinh Phong lập tức bao trùm khắp cả tam đảo, bắt đầu cẩn thận quan sát. Tất cả những động vật và thực vật đều hiện lên trong đầu của hắn.

Đột nhiên Trương Tinh Phong ngẩn người, khoé miệng khẽ mỉm cười, quay về phía Phong Ngữ Yên gọi lớn:

- Ngữ Yên, đến đây, mau đến đây!

Phong Ngữ Yên đang ôm lấy mai hoa lộc chơi đùa, nghe thấy Trương Tinh Phong gọi, không tình nguyện nói:

- Có chuyện gì vậy? Lão công, có chuyện gì thì chàng cứ đi trước đi, thiếp ở lại đây chơi đùa một lát!

Trương Tinh Phong cười khổ, thân hình vừa động liền xuất hiện bên cạnh Phong Ngữ Yên. Hắn quay sang Phong Ngữ Yên nói:

- Ngữ Yên, ta đưa nàng đến một nơi, cón đẹp hơn nơi này nhiều. Nơi đó còn có rất nhiều động vật rất đáng yêu!

Phong Ngữ Yên nghe được, lập tức nói:

- Thật sao? Tướng công, nhanh dẫn thiếp đến đó đi!

Trương Tinh Phong mỉm cười nắm lấy tay của nàng, thuấn di!

Nước suối róc rách, một hồ nước mỹ lệ nằm ở đầu nguồn của con suối. Bên cạnh hồ có một ngọn núi cao vút, trên núi đang có loại oanh thiền chi hoa trân quý. Loại hoa này đối với người thường mà nói, có thể khiến cho dung nhan của nữ nhân càng thêm xinh đẹp, giữ được nét thanh xuân. Đối với tu chân giả, nó càng là một bảo vật hiếm có, có thể dùng để ổn định tâm cảnh, củng cố cảnh giới.

Tại một số tu chân tông phái, loại hoa này chỉ được chuẩn bị cho một số đại nhân vật, chẳng hạn như là con của vị trưởng lão. Đương nhiên là có thể dựa vào đan dược để gia tăng cảnh giới, nhưng nếu chỉ dùng đan dược, rất dễ xảy ra tẩu hỏa nhập ma. Có kinh thường chi hoa thì không cần phải lo lắng nữa.

“Kinh thường chi hoa, ha ha ...... xem ra, ông trời quả thật muốn Thiên Tâm Tông định cư ở đây rồi!” Trương Tinh Phong cười lớn.

- Phong ca, mau đến đây!

Phong Ngữ Yên đột nhiên gọi lớn.

Trương Tinh Phong nhìn theo hướng Phong Ngữ Yên chỉ, chỉ thấy trên mặt hồ đang có hai con cá gần như trong suốt đang bơi lội ở gần Phong Ngữ Yên, một con màu vàng còn một con màu bạc. Hiển nhiên loại cá này căn bản là không biết đến loài người, hoặc là không hề sợ hãi loài người.

Trong đầu của Trương Tinh Phong trong nháy mắt xuất hiện tư liệu về loại cá này: “Kim linh ngư, đối với thân thể cực kỳ hữu hiệu, cho dù là cánh tay có bị đứt rời, cũng có thể nhanh chóng mọc dài ra lại. Ngân linh ngư, đối với Nguyên Anh cực kỳ hữu hiệu, cho dù có tổn thương như thế nào, trong một thời gian ngắn cũng có thể khôi phục lại!”

“Ông trời, tại sao ông lại đối với ta tốt như vậy?” Trương Tinh Phong muốn ngẩng mặt lên trời hét lớn. Hắn nhìn hòn đảo xinh đẹp này, trong lòng như có vô số con sóng đang dâng trào. Nơi này đúng là địa điểm tốt nhất để làm sơn môn của Thiên Tâm Tông. Có linh khí dày đặc, có kim ngân linh ngư, có oanh thiền chi hoa, còn sợ môn phái không phát triển hay sao?

Trương Tinh Phong nhìn hai đảo lớn ở phía xa, trong lòng đột nhiên suy nghĩ: “Đúng, hai hòn đảo lớn như thế mà không biết lợi dụng chẳng phải là ngốc lắm hay sao? Ta chỉ cần để cho trăm vạn người bình thường đến hai hòn đảo này sinh sống, sau đó cho bọn họ tu luyện Thái Cực Âm Dương Quyết, vậy thì mấy chục năm sau không phải đã có ít nhất mấy chục vạn cao thủ Kim Đan kỳ hay sao?

Mấy chục vạn, Trương Tinh Phong nghĩ đến đây, tim bỗng nhiên đập mạnh. Một đại tông phái tại Tu Chân giới cũng chỉ có mấy chục vạn người mà thôi. Đương nhiên Trương Tinh Phong cũng biết, mấy chục vạn tu chân cao thủ, tại Tu Chân giới cũng là một vấn đề rất khó giải quyết. Chẳng hạn như phi kiếm cho từng người, giá cả của nguyên liệu chế tạo vài vạn phi kiếm thôi đã là một con số tuyệt đối kinh khủng rồi.

Nhưng tại nhân giới, Trương Tinh Phong lại không hề lo lắng chút nào. Có đến mấy ngọn núi Bí Thiên Thạch, phi kiếm muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Hơn nữa, những bảo vật tại Hồng Hoang cũng có không ít. Chỉ tính riêng nội đan của yêu thú thôi cũng đủ cho Thiên Tâm Tông trở thành một môn phái mạnh nhất tại Tu Chân giới rồi.

“Tông phái lớn nhất Tu Chân giới! Tông phái lớn nhất!” Trương Tinh Phong trong lòng kích động. Đây là mong muốn của tất cả các Tu Chân tông phái, bây giờ nó lại sắp sinh ra trên tay của hắn.

- Ngữ Yên, chúng ta trở về nhà thôi!

Trương Tinh Phong quả thật đã không đợi được nữa.

Phong Ngữ Yên nhìn thấy biểu tình của Trương Tinh Phong, nàng biết Trương Tinh Phong nhất định đang có sự tình rất quan trọng, liền nhu thuận nói:

- Được, chúng ta đi ngay bây giờ sao?

Trương Tinh Phong khẽ gật đầu:

- Ừ, đi ngay bây giờ!

Nói xong liền nắm lấy tay Phong Ngữ Yên, thuấn di một cái đã đến phía trên “Phù Vân Tiên Phủ”.

Theo tâm ý của Trương Tinh Phong, “Phù Vân Tiên Phủ” lập tức tiến vào bên trong Thiên Vũ thủ trạc. Còn Trương Tinh Phong và Phong Ngữ Yên thì lập tức ngự kiếm bay trở về Tinh Phong trang viên ......

Một năm sau!

Lúc này Thiên Tâm Tông đã hoàn toàn xây dựng xong. Năm đó khi Trương Tinh Phong trở lại Tinh Phong trang viên, lập tức bảo Tiêu Lâm chọn ra trong số ngàn vạn thủ hạ những người thích hợp để gia nhập Thiên Tâm Tông.

Người báo danh nhiều đến mức Trương Tinh Phong cũng không thể tưởng tượng được. Năm đó Trương Tinh Phong tuyển ra một số tinh anh, cho bọn họ phục dụng Khải linh đan, khiến cho tất cả đều đạt đến Kim Đan kỳ. Những người này đều là tuyển ra từ Dã Thú quân đoàn và Thiết Huyết quân đàn. Điều này khiến cho tất cả đều biết, Thiên Tâm Tông chính là đại biểu cho tiên nhân, trường sinh bất lão, võ công vô địch.

Sau đó, số người đến báo danh càng lúc càng nhiều hơn. Trương Tinh Phong bất đắc dĩ phải ra lệnh tiến hành hạn chế. Cho dù như vậy, cuối cùng cũng có đến hơn trăm vạn người được tuyển chọn. Trương Tinh Phong lập tức chế tạo một Truyền Tống Trận khổng lồ, trực tiếp truyền tống bọn họ đến tam đảo.

Trăm vạn người này còn mang theo cả lão bà hài tử đến tam đảo!

Điều này khiến cho Trương Tinh Phong xót ruột, bởi vì Truyền Tống Trận quả thật là rất hao tốn ngọc thạch. Sau cùng, Trương Tinh Phong phát hiện ra ma tinh cũng có thể sử dụng để chế tạo Truyền Tống Trận. Năng lượng của một khối ma tinh đương nhiên là gấp vô số lần so với ngọc thạch. Sáu khối ma tinh là đã đủ để truyền tống một trăm tám mươi vạn người, năng lượng vẫn còn dư không ít.

Điều này làm cho hắn vô cùng tiếc số ngọc thạch đã sử dụng trước đó!

Những người mới đến chỉ có thể sinh sống trên hai hòn đảo nam bắc, bởi vì hòn đảo chính giữa chỉ có những hạch tâm đệ tử của Thiên Tâm Tông mới có thể lui tới. Tại hai hòn đảo nam bắc chỉ là đệ tử ngoại vi mà thôi , chỉ khi nào đạt đến Kim Đan kỳ mới có thể trở thành hạch tâm đệ tử.

Cư dân trên hai hòn đảo nam bắc phát hiện ra không khí tại nơi này quả thật rất tốt. Quan trọng là nơi này còn có vô số thiên tài địa bảo. Những đệ tử ngoại vi này còn thỉnh giáo Trương Tinh Phong, có thể thu hoạch những thiên tài địa bảo này hay không. Trương Tinh Phong đương nhiên là gật đầu đáp: “Các ngươi cứ tùy tiện sử dụng đi!”. Đương nhiên, những đệ tử này rất nhanh đã thu hoạch vô số bảo vật về nhà.

Chỉ một năm ngắn ngủi, thông qua Truyền Tống Trận, vô số nguyên liệu đã được chuyển đến tam đảo. Tam đảo lập tức bắt đầu kiến thiết, từng tòa phòng ốc lần lượt mọc lên ......

Trương Tinh Phong đứng tại “Phù Vân Tiên Phủ”, từ trên cao nhìn xuống Thiên Tâm tam đảo bên dưới. Hai hòn đảo nam bắc mặc dù có đến hơn trăm vạn người, nhưng hai đảo này thật sự quá lớn. Nên biết rằng Hoàng Vũ đảo quốc vốn có hơn cả ức người, hai hòn đảo này cộng lại cũng đã bằng một nửa Hoàng Vũ đảo quốc rồi. Tổng cộng ba trăm vạn người cũng chỉ có thể khiến cho hai đảo có một chút khí tức của con người mà thôi.

Mà sơn môn của Thiên Tâm Tông tại hòn đảo chính giữa dường như vẫn không có gì thay đổi. Chỉ thấy ở giữa đảo có một quần thể kiến trúc vô cùng lớn, mặc dù tại nơi này chỉ có hai ngàn người mà thôi. Đây là chủ ý của Trương Tinh Phong, tại Tu Chân giới đều là như vậy, một tu chân môn phái có một vạn người thì ít nhất phải có địa bàn đủ cho mười vạn người sinh sống.

Hai ngàn người này là đệ tử nòng cốt của Thiên Tâm Tông, là rường cột của Thiên Tâm Tông trong tương lai.

————————

Mười năm sau, theo diêm nghiệp (buôn bán muối) dần dần bị Tinh Phong thế gia và Trương thị thế gia xâm chiếm, Lý gia cuối cùng đã phải rời khỏi ngôi vị đệ nhất thế gia. Vinh quang mấy trăm năm của Lý gia cuối cùng đã lụi tắt.

Trương Tinh Phong trở thành thiên hạ đệ nhất thế gia là một chuyện không cần phải bàn cãi!

Trên Thiên tâm tam đảo có rất nhiều cao thủ muốn trở về với thế giới phồn hoa, Trương Tinh Phong đều an bài bọn họ đến Thiên Phong đổ trang và Thiên Phong diêm hành để làm việc.

Những cao thủ vừa đạt đến Kim Đan kỳ đều được đến Hồng Hoang luyện tập, đương nhiên là cũng thuận tiện thu thập da thú và nội đan.

Cùng năm, Phong Ngữ Yên cuối cùng cũng đã có mang!

- Phong ca, huynh nói xem hài tử của chúng ta là nam hay nữ thì tốt hơn?

Phong Ngữ Yên lúc này có thêm một phần chín chắn, giảm bớt một phần nhõng nhẽo.

Trương Tinh Phong sắc mặt hưng phấn:

- Bất quản là nam hay nữ, chỉ cần là hài tử của ta là tốt rồi!

Kiếp trước, hắn thậm chí chưa từng kết hôn. Bây giờ lại có hài tử, quả thật là hưng phấn như muốn phát điên.

Hắn đã sớm bắt đầu sốt ruột. Năm đó sau khi Lang Phong kết hôn, chỉ hơn một năm sau thì Nhạc Nguyệt công chúa đã có mang, sau đó sinh ra một khuê nữ xinh đẹp. Lang Phong vẫn thường xuyên mượn việc này để trêu chọc Trương Tinh Phong.

Trương Tinh Phong trong lòng vẫn rất buồn rầu. Hắn vẫn rất “cố gắng” đấy chứ, nhưng lại chẳng hề có kết quả gì. Mười năm, đến khi hắn gần như đã mất hết hy vọng thì lại kinh hỉ phát hiện ra mình đã được làm phụ thân.

- Phong ca, huynh đã nói sẽ luyện chế cho đại ca của muội một thanh tiên khí phải không? Tại sao đến bây giờ vẫn còn chưa thấy gì?

Phong Ngữ Yên đột nhiên chuyển qua chủ đề khác.

Trương Tinh Phong bất đắc dĩ cười khổ. Năm đó hắn chỉ cần sử dụng tử hỏa là đã có thể luyện chế pháp khí rồi. Bây giờ lại là lục muội chân hỏa, lại thêm những nguyên liệu trân quý, hoàn toàn có thể luyện chế tiên khí. Nhưng Trương Tinh Phong lại rất coi thường phương pháp luyện chế này, một là phải hao phí rất nhiều nguyên liệu, hai là không thể tận dụng được hoàn toàn nguyên liệu, thứ ba chính là luyện chế rất chậm.

Chỉ có sử dụng “khí đỉnh” mới là con đường đúng đắn nhất. Nhưng hiện giờ “khỉ đỉnh” của Trương Tinh Phong chỉ mới là chanh cấp mà thôi, còn chưa thể luyện chế tiên khí.

“Khí đỉnh” chẳng những có thể hoàn toàn phát huy công hiệu của nguyên liệu, hơn nữa tốc độ luyện chế cũng nhanh hơn, bình thường chỉ cần khoảng hai canh giờ mà thôi. Năm đó khi Trương Tinh Phong luyện chế “Lục Hà” cho Phong Ngữ Yên đã tốn mất một tháng, hơn nữa còn tiêu hao rất nhiều nguyên liệu, mới có thể khiến cho “Lục Hà” trở thành một đỉnh cấp tiên khí. Kỳ thật số nguyên liệu này sợ rằng luyện chế cả thần khí cũng đủ dùng. May mắn là bên trong Thiên Vũ thủ trạc có vô số nguyên liệu, hắn mới dám mạnh tay như vậy. Sau đó, Trương Tinh Phong lại dùng rất nhiều nguyên liệu để luyện chế cho Phong Ngữ Yên một kiện “Hồng La Phượng Y” mới, bởi vì kiện năm đó cấp bậc quá thấp.

Bây giờ lại muốn hắn luyện chế cho Phong Thiết Tuấn một kiện tiên khí, chẳng lẽ tưởng rằng luyện chế tiên khí dễ như ăn cơm hay sao?

- Ngữ Yên, nàng biết không? Ta luyện chế cho nàng hai kiện đỉnh cấp tiên khí đã hao tốn nguyên liệu có lẽ ngang với sáu đỉnh cấp tiên khí tại tu chân thánh thành rồi. Nếu như “khí đỉnh” tu luyện thành công, số nguyên liệu này thậm chí có thể luyện chế ba mươi đỉnh cấp tiên khí!

Trương Tinh Phong đáng thương cố gắng giải thích với Phong Ngữ Yên.

Phong Ngữ Yên liền quay mặt sang hướng khác, không thèm nhìn Trương Tinh Phong nữa:

- Hừ, thiếp bất quản tốn bao nhiêu nguyên liệu, chàng nhất định phải luyện chế. Nếu không, nếu không ...... thiếp sẽ tức giận!

Trương Tinh Phong lập tức lên tiếng:

- Được rồi, được rồi, ta sợ nàng rồi, lão bà, nàng ngàn vạn lần đừng tức giận, sẽ ảnh hưởng đến thai nhi đấy ......

Phong Ngữ Yên hài lòng gật gật đầu:

- Coi như chàng cũng có hiểu biết. Tốt lắm, việc này hãy làm nhanh một chút nhé, đại ca của thiếp đã nói vài rồi, không có một kiện binh khí vừa tay!

Trương Tinh Phong cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Bây giờ lão bà của mình cũng đã có hài tử rồi, còn có thể nói gì đây? Mặc dù có một chút bất đắc dĩ, nhưng trong lòng hắn quả thật rất cao hứng, bởi vì cuối cùng hắn cũng đã sắp được làm phụ thân.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK