Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tô Lạp hai tay run run tiếp nhận hộp gỗ trong tay Diệp Âm Trúc, nhìn nhau không nói một lời, nàng muốn nói nhiều thật nhiều, nhưng tới lúc này, lại chần chừ hết lần này tới lần khác một câu nói cũng không thể thốt thành lời. Giữa họ đã trải qua quá nhiều quá nhiều. Khi Diệp Âm Trúc một mình một ngựa đến trung tâm thủ đô Lam Địch Á Tư đi tìm nàng, nổi bi thương trong lòng nàng dưới tác động của hắn đã tiêu biến, vì mối tình ái đạt được không dễ dàng này, cho dù nàng phải trả bằng mọi giá nàng cũng sẳn lòng.

“Muội nguyện ý.” Giữa âm thanh run run, ‘phốc’, một tiếng Tô Lạp quỳ xuống mặt đối mặt Diệp Âm Trúc, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn lớn tiếng khóc, cùng so sánh với Hải Dương, nàng nhận được mối tình này phải trải qua cực kỳ gian nan khổ ải. Mãi cho tới bây giờ, nàng mới cảm giác được mọi gánh nặng đeo trên vai mình bấy lâu tựa hồ đã dần dần biến mất.

Diệp Âm Trúc cố nén không cho nước mắt chảy ra.

“Đừng khóc! Sau này ta mãi mãi không muốn lại nhìn thấy nàng khóc.”

Tô Lạp gắng sức gật đầu, nhưng lệ thủy trong mắt, lại làm sao cũng không dừng được.

Vị Minh sắc mặt thoáng biến đổi, mặc dù ông cũng biết Diệp Âm Trúc sẽ làm như vậy, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút không thoải mái, ở trong lòng ông ta, Hải Dương là người thừa kế huyết mạch duy nhất của Đông Long hoàng tộc, như thế nào có thể cùng chung trượng phu với người khác đây. Nhưng vì tương lai của Đông Long, ông ta lại không thể không thỏa hiệp. Dù sao, trong Cầm Thành này, vương giả thật sự chính là nam nhân trước mắt này.

An Nhã bước tới, cùng lúc nâng hai người đứng lên.

“Tô Lạp muội muội, đừng khóc. sự tình của muội ta đã nghe Âm Trúc nói qua. Muội đã từng với Âm Trúc ở cùng một chỗ trong Phiêu Lan Hiên của ta, vậy hãy để cho ta làm người mai mối cho các ngươi đi.”

Tô Lạp gật gật đầu mặt hoa ướt đẫm.

“Cám ơn tỷ, An Nhã tỷ tỷ.” buông... hai tay ôm Âm Trúc ra, Tô Lạp quay về hướng Hải Dương. Dưới ánh mắt chăm chú đầy kinh ngạc của mọi người, nàng lại quỳ xuống lần nữa, dùng... lễ nghi cung đình mẫu mực nhất hướng vào Hải Dương bái xuống.

“Tỷ tỷ.”

Diệp Âm Trúc đứng sững sờ, hắn chưa bao giờ nghĩ đến Tô Lạp sẽ làm như vậy, thân là Hắc Phượng Hoàng Tô Lạp hiện giờ cao ngạo biết bao. Hắn hiểu rõ, Tô Lạp làm như vậy, chính là để có thể cùng với mình ở chung một chỗ, để nhận được sự đồng ý của mọi người.

Hải Dương đứng sững sờ, nàng quả là biết Tô Lạp thân làm công chúa của Lam Địch Á Tư, nhìn thấy Tô Lạp phủ phục trên mặt đất, trong lúc nhất thời trong lòng rối loạn, vội vàng bước tới nâng nàng đứng lên.

“Tô Lạp, muội sao làm thế này. Ta sớm đã nói qua: Chúng ta tuy hai mà một không phân biệt nọ kia.”

Tô Lạp cũng không nói gì thêm, chỉ là lắc lắc đầu mỉm cười, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Vị Minh Thái thượng trưởng lão rốt cục buông lỏng được vài phần.

Diệp Ly ‘ha ha’ cười, nói:

“Hảo, tôn tử của ta muốn kết hôn rồi. Còn một lần cưới hai người. Hảo tiểu tử. Có triển vọng.”

Lan Như Tuyết nhìn thoáng qua Vị Minh bên cạnh, ho khan một tiếng, ngắt lời Diệp Ly, nói:

“Âm Trúc, vậy con chuẩn bị lúc nào cùng Nữ Hoàng bệ hạ với Tô Lạp cô nương thành thân?”

Diệp Âm Trúc nói:

“Càng nhanh càng tốt thôi. Không cần phô trương, bây giờ Cầm Thành đang gặp nhiều chuyện về chi thu, hết thảy làm đơn giản. Sau khi thành hôn cùng Hải Dương, Tô Lạp, con sẽ đi Mễ Lan bắc cương. Đương nhiên, con sẽ dẫn các nàng đi cùng.”

Mai Anh lo lắng nói:

“Nhưng mà, mắt của con……”

Diệp Âm Trúc mỉm cười, đáp:

“Mẹ không nên lo lắng. Tinh thần lực của con đã đạt tới mức độ thiên nhân hợp nhất. Các người cũng nhìn thấy đấy: Tạm thời nhìn không thấy gì ảnh hưởng đối với con cũng không lớn. Chỉ cần tập thành thói quen một đoạn thời gian sẽ tốt thôi.”

Mai Anh còn muốn nói tiếp gì đó, nhưng bị Diệp Trọng cản lại.

“Âm Trúc bây giờ không chỉ là nhi tử của chúng ta, hơn nữa còn là người chủ quản của Cầm Thành. Vì Cầm Thành, vì Đông Long, con nó có rất nhiều sự việc cần thiết phải đi làm.”

An Nhã mỉm cười đạo:

“Tốt, chuyện này cứ quyết định như vậy. Việc chuẩn bị hôn lễ sẽ do ta và Vị Minh trưởng lão kết hợp phụ trách. Nếu Âm Trúc không muốn phô trương, chúng ta tạm thời quyết định sau mười ngày nữa đi.”

Mọi người trước sau gật gật đầu. Vị Minh Thái thượng trưởng lão đạo:

“Nhiếp Chính Vương điện hạ. Thân thể ngài vẫn còn chưa hồi phục. Xin bảo trọng thân thể, lão phu đi trước.”

Mọi người lần lượt rời đi, Diệp Âm Trúc cũng cảm giác được có chút mệt mỏi, cơn đau trong thân thể còn chưa tan biến, dưới sự thúc giục của Hải Dương và Tô Lạp, hắn một lần nữa quay về phòng ngủ tiếp tục tu luyện.

“Tử đại ca, chờ một chút.” Tô Lạp ra ngoài lĩnh chủ phủ, bước nhanh đuổi tới bên cạnh Tử.

Tử dừng chân lại, nói:

“Đệ muội, làm sao vậy?”

Tô Lạp nhìn Tử, nàng biết, Tử và Diệp Âm Trúc có Đồng Đẳng Bổn Mạng Khế Ước, trong mọi người, có thể nói hắn đúng là... quen thuộc với thân thể của Diệp Âm Trúc nhất.

“Tử đại ca, huynh có thể hay không nói cho muội biết, lúc ở Lam Địch Á Tư, muội đây sống lại như thế nào. Mất đi một hồn một phách, muội nghĩ không ra Âm Trúc dùng cái phương pháp gì để cho muội phục hồi bình thường, hơn nữa hồn phách hoàn toàn đầy đủ. Còn như, mắt của huynh ấy, có đúng hay không có liên quan đến việc muội sống lại?”

Tử trong lòng thầm than một tiếng, Tô Lạp quả nhiên là thông minh, bất quá, Âm Trúc càng thông minh hơn, trước đó sớm đã từng gặp mình dặn dò qua rồi.

“Âm Trúc dùng cái phương pháp gì ta cũng không biết. Nhưng ta có thể dám chắc chính là: Thực lực của hắn có tăng lên đến cực điểm, vả lại còn tu luyện Vong Linh ma pháp. Cho dù ta cùng hắn có quan hệ Đồng Đẳng Bổn Mạng Khế Ước, cũng không có khả năng biết được toàn bộ năng lực của hắn. Ta nghĩ, có lẽ là hắn sử dụng cái Vong Linh ma pháp gì đó giúp muội khôi phục thôi. Đệ muội, ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều. Âm Trúc khi đó nếu có thể đánh lui sư phụ của muội, giúp muội khôi phục hồn phách cũng không phải là việc khó khăn gì. Về phần mắt của hắn, với cảm nhận của ta, quả thật là do tác dụng phụ của Cửu Châm Kích Thần Đại Pháp sinh ra. Muội không cần tự trách mình, lúc ấy cho dù không phải do muội, tại lúc đối mặt với Tư Long, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Âm Trúc đã kết giao với muội, hắn vì muội, không nề hà gian khổ đi tới Lam Địch Á Tư, đệ muội, ta hy vọng muội có thể đối xử tốt với hắn, vĩnh viễn đừng rời khỏi hắn.”

Nghe xong Tử nói, Tô Lạp trong lòng thoáng buông lỏng vài phần, nhưng mối nghi hoặc trong lòng nàng lại dứt khoát vẫn còn, về chuyện sống lại này, Tử cũng không có đưa ra câu trả lời xác đáng rõ ràng của hắn.

“Tử đại ca, huynh yên tâm, muội sẽ không rời khỏi Âm Trúc nữa. Cám ơn huynh!”

Tử tựa hồ nhớ tới điều gì, đột nhiên nói:

“Đệ muội, ta có chuyện muốn hỏi muội: Muội có biết hay không An Kỳ ở địa phương nào?”

“An Kỳ?” Tô Lạp lắc lắc đầu nhè nhẹ, nói:

“Xin lỗi, Tử đại ca, muội cũng không biết nàng ở nơi nào, nhưng có một điều muội có thể nói cho huynh rõ. An Kỳ quả thật là bị sư phụ nô dịch, nàng và muội không giống nhau, muội ít nhất trên danh nghĩa vẫn là tình thầy trò. Nhưng nàng lại là sát thủ của sư phụ. Nhưng có một điểm giống nhau của nàng và muội là, nàng cũng có một hồn một phách bị sư phụ rút ra khỏi bản thể. Vì thế lúc trước nàng mới buộc phải tách khỏi huynh. Sau này, khi muội trở lại Ám tháp, An Kỳ đã từng đi tìm muội, nàng nói rằng, nàng vĩnh viễn không nghĩ gặp lại huynh lần nữa. Muội có thể cảm nhận được sự thống khổ của nàng, bởi vì, hoàn cảnh muội và nàng lúc đó giống nhau.”

“Vậy sau đó thế nào?” Tâm tình của Tử rõ ràng kích động hẳn lên.

“Nàng ở nơi nào? Các người thật sự quá dại dột, chẳng lẽ các người vẫn không thể tin tưởng nam nhân của chính mình sao?”

Tô Lạp trầm mặc trong chốc lát, mới nói:

“Muội có thể đưa ra cảm nhận, An Kỳ đúng là thích huynh thật sự. nhưng mà, một hồn một phách của nàng bị sư phụ giam cầm, đồng thời ý thức tất nhiên cũng bị ma pháp của sư phụ khống chế, nàng chẳng những là e ngại làm liên lụy đến huynh, cũng sợ rằng thời gian ở cùng một chỗ với huynh càng lâu dài càng đem đến nhiều thống khổ cho huynh. Lần đó nàng và muội nói chuyện rồi sau vài lần gặp gỡ nàng đã rời đi. Muội chỉ biết là nàng bị sư phụ phái đi thi hành cái nhiệm vụ gì đó, về phần đi nơi đâu muội không biết được.”

Hai nắm tay của Tử nắm chặt, ‘Đùng! Đoàng!’ Xương cốt phát ra một hồi tiếng nổ vang.

“Tư Long! Lại là Tư Long! Hảo, hảo, ……” Nói xong những lời này, hắn mạnh mẽ quay đầu rời đi. Những bước chân trầm trọng lưu lại từng vết từng vết thật sâu trên mặt đất.

Hai ngày sau.

Diệp Âm Trúc hít một hơi khẩu khí, đấu khí nương theo ma pháp lực lưu chuyển khắp toàn thân, dưới sự khống chế tinh thần lực cường đại của hắn, mỗi một tia lực lượng trong cơ thể đều giống như nắm trong bàn tay điều khiển hoàn toàn dễ dàng tốt đẹp.

Trải qua thời gian tu luyện hai ngày, thân thể của hắn cơ bản đã khôi phục, đồng thời, đối với nhận thức về thiên nhân hợp nhất cũng biến đổi sâu sắc thêm một tầng.

Mất đi thị giác, Diệp Âm Trúc biết, chính mình từ nay về sau dựa vào nhiều nhất chính là năng lực thiên nhân hợp nhất này. Dựa theo tinh thần lực hòa hợp với cảnh vật chung quanh mà cảm giác được tất cả mọi thứ quanh mình mặc dù không giống như trực tiếp nhìn bằng mắt như vậy, nhưng có khi lại rõ ràng hơn. Qua hai ngày ngắn ngủi, hắn đã dần dần thích ứng với cuộc sống trong bóng tối, dưới tác dụng của thiên nhân hợp nhất, hắn lại phát hiện, tất cả mọi thứ ở chung quanh hàm chứa nguyên lý của thiên địa càng dồi dào hơn.

Hải Dương và Tô Lạp mỗi ngày đều đến làm bạn với hắn, mỗi bữa ăn Tô Lạp đều đích thân làm cho hắn. Đáng tiếc, hắn đã mất đi vị giác, cũng vô pháp thưởng thức mùi vị của thức ăn ngon nữa. đương nhiên, che dấu chính mình mất đi vị giác nếu như so với che dấu thị giác dễ dàng hơn nhiều. ít nhất cho đến bây giờ đều không có người nào phát hiện điểm này.

Tô Lạp đem chuyện ngày đó Tử hỏi dò An Kỳ nói cho Diệp Âm Trúc biết, Diệp Âm Trúc trầm mặc, hắn biết, cho dù tìm được An Kỳ, sợ rằng Tử và nàng cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Quả thực không được, chính mình lại thi triển lục Cảm Hoán Hồn Đoạt Phách Đại Pháp? Chính là, đã mất đi hai loại cảm giác, Lục Cảm Hoán Hồn Đoạt Phách Đại Pháp còn có thể thành công được sao?

“Âm Trúc, khỏe nhiều chưa?” An Nhã từ bên ngoài đi vào, lúc này, trong phòng cũng chỉ có một mình Diệp Âm Trúc.

“An Nhã tỷ tỷ.” Diệp Âm Trúc dùng tay ra hiệu mời ngồi.

An Nhã đi thẳng tới bên giường Diệp Âm Trúc ngồi xuống, nhìn cặp... mắt mất đi thần thái ấy của hắn, trong mắt không nhịn được toát ra vài phần bi thương,nàng đã từng thấy, ánh mắt này của Âm Trúc chính là trong sáng biết bao a, nhưng bây giờ lại ……

“Âm Trúc, Hải Dương theo Tô Lạp đi học nấu ăn rồi, trong thời gian ngắn các nàng đều sẽ không tới. Đệ hãy nói thật cho ta biết, mắt của đệ đến tột cùng là xảy ra chuyện gì.” An Nhã trầm giọng hỏi.

Diệp Âm Trúc ngay cả Tô Lạp đều đã lừa gạt hoàn toàn không thể nói, càng không cần phải nói với An Nhã người đã tồn tại trên thế gian mấy trăm năm.

“An Nhã tỷ tỷ, đệ không phải đã nói qua sao, đúng nguyên nhân bởi vì Cửu Châm Kích Thần Đại Pháp, sinh ra tác dụng phụ.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK