Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ từ, cả người Trương Dương đầy kim quang, suy nghĩ trong đầu hình như cũng rất tích cực. Giống như chúng nó bị dục vọng theo đuổi quyền lợi của Trương Dương làm cho thức tỉnh vậy.

Gần như là một loại bản năng, Trương Dương ngồi ở trong căn phòng ngủ chính bắt đầu vận công. Cả người hắn giống như được bao phủ trong ánh sáng vàng, trông rất trang nghiêm. Nhưng quỷ dị chính là khuôn mặt Trương Dương không ngừng biến hoá, không ăn nhập với ánh sáng trang nghiêm kia.

vẻ mặt có lúc kinh ngạc, có lúc đáng khinh, có uy nghiêm, có xấu xa, có sát khí, có ấm áp.

Các vẻ mặt đó như đang không ngừng muốn xuất hiện trên mặt Trương Dương , cố gắng không chế thần kinh của Trương Dương .Những vẻ mặt này đại biểu cho tư tưởng của một vài trí nhớ, cũng có một ít trí nhớ của chính Trương Dương .

Từ từ, từ từ, các vẻ mặt này bắt đầu dung hợp, bắt đầu từ từ dung hợp, thay vào đó là một cỗ quyền thế lạnh như băng.

Hiển nhiên, dù là vẻ mặt nào cũng bị dục vọng quyền thế ẩn dấu trong lòng Trương Dương bao trùm hết.

Trương Dương tự nhiên không biết thay đổi của mình. Trong nháy mắt khi khuôn mặt hắn trở nên cố định, dục vọng quyền lợi mãnh liêtj thúc đẩy chân khí Tiên Đạo Mạn Mạn điê cuồng chuyển động trong cơ thể, không ngừng phân rã. Sau đó, một lực lượng hấp dẫn năng lượng xung quanh. Năng lượng đang điên cuồng hội tụ.

"Xẹt" một tiếng, đèn điện trên trần phụ tắt.

"Sao vậy?" Trương Dương bất ngờ mở mắt ra, một đạo kim quang bắn ra. Đương nhiên điều này chỉ diễn ra trong nháy mắt. Hai mắt Trương Dương đã khôi phục bình thường, nhưng trước mặt đã trở nên tối đen.

"Mất điện…" Trương Dương nghe được một giọng nói lí nhí. Đây là giọng của Tuyết liên, sợ bóng tối là bản tính của phụ nữ. Tuyết Liên cũng không có ngoại lệ.

"Khách sạn năm sao mà cũng mất điện sao?" A Trạch ở xa xa hừ một tiếng.

Làm cho Trương Dương cảm thấy kỳ quái chính là Lưu Bưu lại không hề lên tiếng.

Trương Dương đang định xuống giường, bóng đèn đột nhiên sáng lên. Nói cách khác, thời gian mất điện chỉ khoảng mười mấy giây.

Trương Dương không khỏi có chút cảm thán. Khách sạn năm sao như thế nào gần như sẽ không mất điện. Cho dù là mất điện, cũng sẽ có thông báo, căn bản sẽ không bất ngờ không kịp đề phòng như vậy.

Quả nhiên.

Ngay khi Trương Dương đang suy nghĩ, có một nhân viên khách sạn tiến vào hỏi thăm và xin lỗi. Nói vừa nãy không biết do nguyên nhân gì mà khách sạn mất điện, tổ thợ điện của khách sạn đang đi kiểm tra sự cố. Hy vọng mọi người không nên kinh hoảng. Nếu như có yêu cầu gì, có thể gọi điện đến số khẩn cấp.

Không rõ nguyên nhân?

Trương Dương cũng chẳng muốn hỏi nhiều, ưỡn ưỡn lưng. Vừa nãy chỉ ngồi trong chốc lát, cảm giác cả người rất thoải mái. Giống như mỗi một lỗ chân lông đều được tẩy rửa vậy.

"Chi chi!"

Ngân Mị đột nhiên từ bên trong túi chui ra. Làm Trương Dương cảm thấy thần kỳ đó chính là lúc trước thân thể còn có chỗ hở ra thịt đỏ hồng. Không ngờ bây giờ cả người đều bị bộ lông mềm mại màu trắng bao trùm, thân hình như tản ra một đoàn huỳnh quang, trông rất sạch sẽ.

Ngân Mị hình như rất cao hứng, hưng phấn nhảy lên nhảy xuống trên người Trương Dương. Cái mũi màu đỏ không ngừng ngửi ngửi trên người Trương Dương , hàm răng sắc nhọn thi thoảng thò ra, loé ra hàn mang làm người ta kinh tâm động phách.

Nhìn Ngân Mị đột nhiên tiến hoá, Trương Dương không khỏi giật mình.

Hắn nhớ mang máng tiểu hoà thượng đã nói, Ngân Mị tiến hoá rất dài lâu. Một con Ngân Mị trưởng thành ít nhất phải mất trăm nam mới có thể hoàn toàn phát dục. Nói như vậy, Ngân Mị tiến hoá rất từ từ. Mà Ngân Mị lại dột nhiên tiến hoá, nói rõ, mới xuất hiện một hoàn cảnh làm Ngân Hồ tiến hoá thật nhanh.

Chẳng lẽ mình vừa nãy vận công khiến cho Ngân Hồ tiến hoá?

Chẳng lẽ vụ mất điện vừa nãy làm Ngân Mị tiến hoá.

Trong mơ hồ, Trương Dương cảm thấy khả năng này lớn hơn. Bởi vì Ngân Mị ăn chủ yếu là khoáng thạch. Bên trong khoáng thạch ẩn chứa năng lượng, mà điện năng không thể nghi ngờ là nguồn sinh lực thuần khiết nhất. Ngân Mị là thông qua chuyển hoá điện năng làm cho nó tiến hoá thật nhanh.

Nghĩ đến đây, Trương Dương cầm Ngân Mị lên, không khỏi mừng rỡ. Nếu như thâtj sự tìm được bí mật tiến hoá của Ngân Mị , đây tuyệt đối là chuyện đáng ăn mừng. Ngân Mị bây giờ mặc dù rất lợi hại, nhưng vẫn còn chênh lệch rất lớn với Ngân Mị vương trong động trước đây.

"Cốc cốc.."

Đang lúc Trương Dương suy nghĩ nên làm thế nào để Ngân Mị tăng tốc tiến hoá, ngoài cửa truyền vào tiếng đôngj. A Trạch đưngs dậy đi mở cửa.

Khi Trương Dương ra phòng khách, liếc mắt nhìn thấy Vương Yến mặc một chiếc váy màu đỏ. Mà phí sau nàng còn có một người đàn ông mặc âu phục đang cầm một túi tiền lớn.

"Trương Dương , em có đẹp không?" Vương Yên thấy Trương Dương , nhẹ nhàng vuốt sợi tóc trên mặt lên, xấu hổ nói.

"Không tệ!" Trương Dương gật gật đầu. Vương Yến mặc như vậy làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Trong bầu không khí giá rét này, Vương Yến mặc một chiếc váy màu đỏ, phối hợp với da thịt tuyết trắng lộ ra bên ngoài của nàng, càng làm cho người ta muốn nhìn.

Da Vương Yến không giống với da của Tuyết Liên. Da Vương Yến trắng nõn như tuyết, không có chút tỳ viết. Mà Tuyết Liên bởi vì là người dân tộc, nên bên trong vẻ trắng nõn đó còn có tia hồng hào.

Đây là hai làn da hoàn toàn khác nhau. Nhưng đều làm cho người ta cảm thấy rung động.

"Ồ, Tuyết Liên, em thật đẹp" Vương yến thấy Tuyết Liên đã đi ra, không khỏi kêu lên khên ngợi.

Tuyết Liên lúc này đã thay một chiếc váy mùa đong trắng tinh. Váy này rất khác biệt, có rất nhiều chỗ trang điểm thêm lông thú trắng nõn, mang theo phong tình của người dân tộc thiểu số, nhưng không mất đi vẻ quý phái đẹp đẽ.

"Chị Vương Yến mới thực sự xinh đẹp…" Tuyết Liên không có vẻ hào phóng như Vương yến, bị Vương Yến khen một câu đã cúi đầu, mặt ngượng ngùng.

"Hì hì, Tuyết Liên là xinh đẹp nhất. Hôm nay em tuyệt đối là người xinh nhất trong cả vũ hội!;

"Chị Yến cứ thích trêu em như hồi còn bé thế…"

Nhìn hai cô gái trêu nhau, nghe được hai chữ xinh đẹp nhất, Trương Dương lại không kìm nổi nhớ đến cô gái gặp ở trong con hẻm nhỏ kia.

Khuôn mặt lạnh lùng, kiên nghị, khuôn mặt làm cho Trương Dương điên đảo thần hồn. Nghĩ đến biểu hiện của mình lúc đó, Trương Dương không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Nếu như nói xinh đẹp, ai có thể đẹp bằng nàng?

Đó mới thực sự là khuynh quốc khuynh thàn.

Không biết tại sao, Trương Dương rất muốn nhìn thấy lúc nàng cười. Trương Dương có thể khẳng định đó tuyệt đối là nụ cười tuyệt đẹp.

"Trương Dương, anh cười gì thế?"

"A…Không…" Trương Dương lập tức tỉnh lại, vội vàng nói.

"Thật không?"

"Thật"

"Ừm, mấy anh cứ như vậy là tham gia vũ hội sao?" Vương Yến liếc nhìn Trương Dương, A Trạch cùng với Lưu Bưu đang nhắm mắt tự hỏi, không khỏi nhíu mày. A Trạch mặc một chiếc áo bông nhỏ cùng một chiếc quần đen rộng thùng thình, thoạt nhìn không ra đâu vào đâu. Lưu Bưu mặc một chiếc áo khoác lớn, mặc dù mọi người cũng hay mặc nhưng sớm đã bị Lưu Bưu làm cho nhăn nheo. Lam cho Vương Yến buồn bực chính là Trương Dương. Không nghờ lại đi giày thể thao, một thiếc quần jean đồ đểu, cùng với một chiếc áo jacket màu đen.

"cô muốn thế nào?" A Trạch nhướng mày, lạnh nhạt nói.

"Chúng ta như vậy không thể tham gia vũ hội được sao?" Lưu Bưu đột nhiên mở mắt.

"Mấy người… được được. Không tệ… Trương Dương em mang một bộ quần áo đến cho anh" Vương Yến hừ một tiếng, nàng không quen biết gì với A Trạch và Lưu Bưu, đầy chán ghét. Nhưng Vương Yến rất rõ ràng, Trương Dương khẳng định sẽ không tham gia vũ hội một mình. Đương nhiên Vương Yến cũng có một loại khinh thường không thèm chấp bọn họ.

Lúc này, người đàn ông mặc âu phục đã đưa chiếc túi cho Vương Yến. Thì ra đây là quần áo mà nàng chuẩn bị cho Trương Dương.

"Được rồi, anh mặc như vậy được rồi" Trương Dương thản nhiên từ chối. Hắn hiểu rằng, mình nếu như thay bộ quần sao đó, vậy A Trạch và Lưu Bưu hôm nay tuyệt đối sẽ không cùng đi.

"Anh…!"

Vương Yến đỏ mặt, cảm thấy cả người như trong lò lửa. Nàng không rõ vì sao Trương Dương lại từ chối đề nghị của mình. Lần gặp nay, Vương Yến rất thất vọng, nó hoàn toàn phá vỡ suy nghĩ trong lòng nàng. Đặc biệt là lúc nãy, Trương Dương so với biểu hiện ban đầu còn kém hơn, rất lạnh nhạt. điều này làm cho Vương Yến như muốn phát điên.

"Chị Yến, mặc mấy người đó đi. Mấy con lừa đó mà, hừ!" Tuyết Liên thấy bầu không khí không tốt, vội vàng ôm tay Vương Yến nói.

"Tại sao lại là con lừa?" Vương Yến nghi hoặc nói.

"Ngu ngốc mà!"

Hì hì… mấy con lừa. Tuyết Liên, chúng ta đi. bọn học mặc hay không thì tuỳ" Vương Yến hung hăng trừng mắt nhìn Trương Dương một cái rồi lại liếc nhìn A Trạch và Lưu Bưu, rồi nắm tay Tuyết Liên đi ra ngoài. Người đàn ông mặc âu phục đi theo sau nàng, cũng lập tức đi theo.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK