• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhậm Thanh Phong đến nơi có hai chữ “đan khí” thật to ở trước gian phòng Tàng Thư. Thần thức của hắn hơi thử thăm dò thì phát hiện có cấm chế. Quả nhiên giống như mình đã liệu trước, nó có thể ngăn cản thần thức. Hắn không nghĩ nhiều, vận linh lực bóp nát một trang ngọc phù màu vàng đã chuẩn bị sẵn trong tay. Tiếp theo hắn chỉ nhìn cấm chế trong suốt ấy ở cửa gian phòng. Sau một trận lay động, đột nhiên một đường tia sáng lóe lên mở một thông đạo cao vừa một người. Nhậm Thanh Phong vừa chớp nhoáng vào, đã thấy thông đạo ấy nhanh chóng lại biến mất.

Quả nhiên không hổ là Huyền Dương Môn, tụ hội mấy ngàn năm tích lũy ở Tàng Thư đại điện. Chỉ là một gian Tàng Thư ở trong tầng hai, mà đã có ngọc đồng tàng thư nhiều như vậy”. Nhậm Thanh Phong nhìn thấy mười giá gỗ cao cao xếp lên và các màu ngọc đồng bày chỉnh tề trên giá gỗ. Trong lòng hắn không nén nổi lòng thán phục.

Trong gian Tàng Thư đan khí này, trên giá gỗ màu hồng có mười hai khối dài hai trượng, cao hai trượng , bày mấy nghìn khối các màu ngọc đồng, nếu muốn xem xong tỉ mỉ toàn bộ, chắc cũng phải mất trên mười năm.

Xem ra thời gian một tháng này, chỉ có thể tìm đại khái vài ngọc đồng có tác dụng đối với mình, lại lấy ra nhiều linh thạch một chút để khắc ấn!”Nhậm Thanh Phong nhanh chóng khôi phục bình tĩnh và âm thầm dự định.

Vốn dĩ Nhậm thanh Phong cho rằng ở trong tầng hai Tàng Thư các, có thể xem miễn phí một tháng, không xem hết được toàn bộ thì ít nhất cũng có thể xem hết một nữa. Hắn không nghĩ rằng chỉ là một gian ngọc đồng loại đan khí này mà đã nhiều như vậy.

Cũng may, những ngọc đồng này tuy rất nhiều nhưng được đánh dấu theo loại để sắp xếp. Cho nên Nhậm Thanh Phong chỉ lựa chọn một vài bộ ngọc đồng mà bản thân có hứng thú, vì cũng là tương đối đơn giản đi rất nhiều.

Sau khi quyết định như thế, Nhậm Thanh Phong cũng không dây dưa nữa, lấy ngọc đồng trên giá sách xuống, xem từng khôi, từng khối một. Có điều sau đó hắn lại phát hiện ngọc đồng trong này tuy tương đối nhiều nhưng bộ phận lớn đều ghi lại một vài thường thức tương đối cơ bản. Thậm chí có rất nhiều ngọc đồng chỉ chứa một vài thứ không hề quan trọng.

Ngay cả một bộ hệ thống luyện đan, thuật luyện khí tương đối hoàn thiện đều không có!. Xem bộ dạng này may ra chỉ trông vào ba tấm ngọc đồng này ”. Nhậm Thanh Phong mỉm cười thất vọng nhìn ba tấm ngọc bài màu xanh trong tay lẩm bẩm nói.

Mười ngày qua đi, Nhậm Thanh Phong vẫn không tìm thấy loại ngọc đồng luyện khí, luyện đan tương đối tuyệt hoàn thiên ấy. Cuối cùng hắn đành lựa chọn ba khối ngọc đồng xem ra có thể coi được, mà ba khối ngọc đồng là “luyện đan luyện khí nhập môn”, “cơ sở thường dùng đan phương đại toàn” và “ đan khí thường thức nông đàm”.

Tuy chỉ là thời gian mười ngày, Nhậm Thanh Phong nhờ vào thần thức mạnh hơn so với tu sỹ cùng bậc bình thường, không ngủ, không nghỉ, hắn lấy tất cả mấy nghìn ngọc đồng trong gian đan khí tàng thư này xem sơ lược một lượt. Hắn cũng không bỏ qua ngay cả những ngọc đồng không hề quan trọng. Hắn sợ bỏ qua cái gì gọi là luyện khí luyện đan pháp môn quý hiếm.

“Nhìn bộ dạng ngày các đồ đạc thật sự có tác dụng có lẽ đều giấu ở trong tầng ba của tàng thư các, nơi mà các đệ tử bình thường không thể vào được. Còn lại hai mươi ngày, hay là ta đến gian thư các khác tìm xem”. Nhậm Thanh Phong không muốn nhìn giá gỗ bốn phía xung quanh, Hắn suy nghĩ rồi nói.

Đồng thời vừa nghĩ cách, hắn liền thu ba tấm ngọc đồng này. Có điều, sau đó hắn lại phát hiện ba tấm ngọc đồng này không chuyển động tý nào. Chúng không bị thu vào túi trữ vật!

“Hóa ra trên những ngọc đồng này đều bị hạ cấm chế. Chắc hẳn chúng được dùng để phòng ngừa đệ tử tự ý lấy đi. Suýt chút nữa mình đã trở thành kẻ trộm ngọc đồng rồi”. Trong lòng Nhậm Thanh Phong nghĩ thế rồi tự cười giễu. Hắn đành phải để ba miếng ngọc đồng này trong lòng. Sau đó, hắn đi về hướng vào trong gian tàng thư khác.

Cũng may, hắn tuy không tìm thấy ngọc đồng nào hay, nhưng cũng tìm hiểu sơ qua được không ít kiến thức cơ bản phân biệt quặng sắt, đan dược, dược liệu. Sẽ không giống trước đây, cái gì hắn cũng không hiểu. Nhậm Thanh Phong tự mình an ủi chính mình một chút như thế, rồi cũng không tiếc nuối nữa. Ra khỏi đan khí tàng thư, hắn lại vò nát ngọc phù có viết bốn chữ “thuật pháp tạp văn” trên vách một gian cạnh cửa của gian tàng thư.

Nhậm Thanh Phong đến tàng thư các lần này, ngoài việc muốn tăng thêm một chút kiến thức. Chú yếu là hắn muốn tìm kiếm một vài phương pháp luyện khí, luyện đan, để tiện nghĩ cách luyện thành lượng lớn huyết thi châu trên người mình thành huyết linh đan. Đan này hắn giữ để tu luyện “luyện Thần Thuật”. Ngoài ra, hắn còn muốn điều tra xem có thể lấy tảng đá lớn kỳ lạ đó trong âm mạch huyệt động để luyện thành loại pháp khí mặt nạ có thể ngăn cản thần thức.

Nhưng Nhậm Thanh Phong không ngờ rằng ngọc đồng trong gian tàng thư đan khí nhiều như vậy nhưng ngay cả tảng đá to như vậy rốt cuộc là chất liệu gì đều không thể điều tra ra. May mắn là huyết hồn đan ấy tuy quý hiếm, nhưng lại tương đối phổ thông ở phương thuốc dân gian, chỉ là nguyên liệu chính cho huyết thi châu rất khó tìm được. Cho nên hắn không ngờ có thể dễ dàng tìm ra trong tấm ngọc đồng “cơ sở thường dụng đan phương đại toàn “.

“Trước hết ta hãy xem xem có ngọc đồng nào giới thiệu về việc nuôi dưỡng Linh Thú hay không đã.” Nhậm Thanh Phong nghĩ như vậy, liền nhanh chóng tìm kiếm bên trong phòng thứ hai của gian tàng thư.

Trong phòng thứ hai của gian tàng thư này cũng giống như phòng thứ nhất vậy, cũng bày biện mười hai chiếc giá gỗ, nhưng vì phần lớn đều là công pháp cấp tương đối cao, nên tòan bộ đều cất trữ ở tầng thứ ba. Cho nên, ở đây đánh dấu giá gỗ loại công pháp pháp thuật thì chỉ có hai chiếc. Mười chiếc giá gỗ khác đều bày biện những loại ngọc đồng về giai thoại thường thức tu tiên tạp nham.

Đối với những pháp thuật công pháp này, bản thân Nhậm Thanh Phong vì đã tu luyện “Ngũ hành quyết hỗn độn”, do bên trong điền đan đều là linh lực ngũ hành hỗn hợp, vì thế sử dụng pháp thuật thuộc tính ngũ hành đơn, uy lực đều không lớn lắm. Cho nên tự nhiên hắn không hề có chút hứng thú đối với những loại ngọc đồng kiểu công pháp, pháp thuật này một chút nào.

Hơn nữa, hắn lại nóng lòng muốn biết, có phần nào liên quan đến Linh Thú giống như Tiểu Hắc hay không. Cho nên hắn mới xem qua những ngọc đồng loại công pháp vốn đã không có ích nhiều này, rồi hắn lại kiểm tra những ngọc đồng hỗn tạp khác.

“Áo giáp mềm chỉ bạc được miêu tả trong khối ngọc đồng này, chẳng nhẽ chính là áp giáp mềm mà ta đã đạt được lần trước sao?” Nhậm Thanh Phong thầm nghĩ. Nhậm Thanh Phong vừa xem xong sơ bộ một khối ngọc đồng hỗn tạp kiểu cổ xưa, Hắn phát hiện ra trong đó có nhắc đến áp giáp mềm chỉ bạc, không ngờ rằng lại vô cùng giống với cái áo giáp mềm mà bản thân có được đó. Vì thế hắn không khỏi có chút kinh ngạc.

“Áo giáp mềm chỉ bạc, chính là dùng sợi chỉ bạc kỳ lạ làm ra, áo giáp mềm toàn thân màu trắng bạc, mềm mại, là áo giáp phòng ngự thượng phẩm. Thuộc tính phòng ngự rất tốt, có thể ngăn cản sự tấn công pháp thuật của tu sỹ linh tịch trung kỳ. Là pháp bào phòng ngự phổ biến nhất cho các tu sỹ địa cấp trên đại lục thiên thai.”

“Pháp bào phổ biến? Như thế thì sao ngay cả Tiểu Kiếm cũng không biết?” Nhậm Thanh Phong kiểm tra ngọc đồng một cách tỉ mỉ, cuối cùng tìm thêm được đoạn văn tự đó. Trong lòng hắn không khỏi có chút nghi ngờ.

“Hay là bên trong ngọc đồng này nói đến tình hình mấy ngàn năm trước? Ừ, nhất định là như thế rồi.” Nhậm Thanh Phong thầm nghĩ, rồi suy đoán như thế. Sau đó hắn lại tiếp tục kiểm tra khối ngọc đồng đó một lượt, nhưng lại không hề phát hiện được món đồ đặc biệt nào khác. Vì thế hắn đành phải đặt ngọc đồng xuống và lại tiếp tục kiểm tra những ngọc đồng khác.

Bảy ngày sau, Nhậm Thanh Phong phát hiện ra rằng, trong những ngọc đồng đó tuy có ghi chép không ít về tình hình Linh Thú các cấp thuộc loài chim, nhưng lại không có ghi chép nào liên quan đến loại Linh Thú như Tiểu Hắc.

“Hay là Tiểu Hắc thực sự chỉ là chim ưng bình thường?” Nhậm Thanh Phong lắc đầu, cúi xuống lẩm bẩm.

“Xem thêm một chút những ngọc đồng loại công pháp kia vậy. Nhỡ đâu có thể tìm thấy những thứ hữu dụng, cũng chưa biết chừng. Nếu không thì về cơ bản ta đã mất công toi một chuyến!” Nhậm Thanh Phong bất đắc dĩ cười, lại quay lại lật tìm những ngọc đồng loại công pháp pháp thuật đó.

Tuy rằng đã qua thời gian là mười bảy ngày rồi, Nhậm Thanh Phong cơ bản cũng đã xem được hai gian tàng thư phòng. Nhưng thu hoạch lại không mang tính thực tế. Hơn nữa Nhậm Thanh Phong cũng sớm đã đoán được gian tàng thư phòng “trận pháp” chắc hản chủ yếu là cất trữ một vài trận pháp phức tạp cao thâm. E rằng ngay cả một vài vị trưởng lão trong tông môn cũng không có được mấy vị có thể nghiên cứu thấu đáo về trận pháp. Thế thì bản thân mình lại càng không thể nào mất nhiều thời gian đi nghiên cứu những ngọc đồng trận pháp đó. Sự việc đã đến nước này cũng chỉ có thể bỏ ra thêm chút thời gian kiểm tra những ngọc đồng loại công pháp, pháp thuật.

Nhậm Thanh Phong với thái độ coi ngựa chết như ngựa sống, kiểm tra những ngọc đồng loại công pháp, pháp thuật đó. Kết quả hắn lại có phát hiện bất ngờ, những loại ngọc đồng này tuy không nhiều, đã kiểm tra rồi thì lại rất mất thời gian. Từ đầu đến cuối phải mất mười ngày, hắn mới kiểm tra sơ qua một lượt.

“Chao ôi! Ngay cả một khối ngọc đồng có ích ta cũng không phát hiện thấy, thậm chí không hề có cả một khối ngọc đồng có liên quan đến huấn luyện yêu thú. Thật là khiến người ta thất vọng.” Nhậm Thanh Phong đặt một khối ngọc đồng cuối cùng xuống, không khỏi có chút thất vọng.

“Ơ, ở đây vẫn còn một khối nữa!” Đúng vào lúc tâm trạng Nhậm Thanh Phong đang buồn rầu, chuẩn bị bỏ đi, thần thức vừa động thì lại phát hiện thấy ở trong góc phía dưới tấm giá gỗ thứ hai, vẫn còn một khối ngọc đồng màu đen xám nằm đó.

Nhậm Thanh Phong tò mò cầm lên một khối ngọc đồng, đặt lên trên trán, dùng thần thức đi vào kiểm tra. Hắn lại thất vọng một lần nữa khi phát hiện ra nội dung trong khối ngọc đồng, thực tế ngọc đồng chỉ là kiến thức thông thường, không có gì đặc biệt cả.

“Đã có một khối bị sót trên mặt đất, thế thì chắc có thể có khổi thứ hai mới phải chứ.” Đã trải qua một lần thất vọng, nên Nhậm Thanh Phong hơi lo nghĩ, lại không hề vội rời đi, mà vẫn tiếp tục dùng thần thức kiểm tra các góc ở gian tàng thư.

“Quả nhiên vẫn còn một viên!” Nhậm Thanh Phong lộ rõ vẻ vui mừng, trong lòng thầm nghĩ. Tiếp đó, hắn nhanh chóng đi xuống phía dưới giá gỗ, nhặt lên một khối ngọc đồng không bám bụi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK