Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Tộc trưởng… đều…” Thân thể Diệp Phong run lên mãnh liệt, lửa giận và cừu hận cuồng bạo dâng lên trong lòng khiến gã cơ mồ mất trí. Gã phí tận tâm lực mới khiến thực lực của tộc nhân tăng tiến, có đủ vốn đấu với Lục Lâm bang, hy vọng trước mắt rồi lại tanh tành, làm gì có chuyện gã cam lòng.

"Tô Chiến Thiên... ngươi và cả Lục Lâm bang, ta thề sẽ khiến các ngươi bồi táng.” Cổ họng gã gần như gần lên, sát ý bao trùm căn phòng.

“Diệp Phong, đừng xung động. Tộc trưởng chắc chưa chết…” Hầu thị huynh đệ cũng đi tới: “Bọn ta trên đường bỏ chạy có nghe ngóng, Lục Lâm bang bắt sống tộc trưởng và hai trưởng lão cùng mười tộc nhân rồi đưa đến tổng bộ. Thật ra huynh đệ mới là mối nguy hiểm lớn nhất với chúng.”

“Ngoài ra, còn một phần tộc nhân chạy thoát qua đường sơn động, tuy không cùng lộ tuyến với bọn mỗ nhưng chắc họ đã ẩn tàng rồi. Trong thời gian ngắn, Lục Lâm bang không bắt được. Bất quá… Chí ít chúng ta cũng tổn thất một nửa tộc nhân…” Chấp sự buồn bã.

“Món nợ máu này, sớm muộn gì chúng ta cũng đòi được.” Diệp Phong hít sâu mấy hơi để lãnh tĩnh lại. Tình hình chưa xấu quá mức, chỉ cần Lục Lâm bang chưa tóm được gã tất sẽ không dễ dàng giết tộc trưởng. Ngoài kia còn một toán tộc nhân chờ đợi gã, thế lực Tụ Nghĩa đường còn chưa bại lộ, gã vẫn có hy vọng lật ngược.

“Phong ca ca! Diệp Lam... trúng độc mười mấy ngày rồi không tỉnh. Làm thế nào đây?” Diệp Thi Nhi ngẩng gương mặt nhòa lệ lên ai oán nhìn gã.

Diệp Lam nằm trên giường, nửa thân thể đen xì, mấy mạch máu nhô lên khỏi da, dòng máu đen bầm chảy phía trong rõ mồn một. Tình hình cực kỳ nghiêm trọng.

“Diệp Lam sao rồi?” Gã thầm kinh hãi.

“Lúc đào vong trong hạp cốc, Diệp Lam vì cứu Thi Nhi, bị nhị giai Ngân tuyến xà cắn…” Hầu Anh buồn bã lắc đầu.

Ngân tuyến xà độc? Mí mắt Diệp Phong giật giật, xà độc này rất nổi danh, dù gã không hiều về độc chất cũng nghe đến đại danh của nó.

Độc tố đó tác động mạnh đến thành kinh, trạng thái trúng độc là toàn thân cứng đờ, khí hải nguyên lực tan biến, đầu óc sa vào ảo giác và hôn mê. Tuy trong thời gian ngắn, người trúng độc sẽ không chết nhưng lâu dài thì không khác gì, trừ hô hấp ra không còn dấu hiệu gì báo hiệu sự sống.

Chỗ đáng sợ của độc tố đó ở chỗ nó không phải độc dược trí mạng nên tính đề kháng của nguyên lực với nó không cao. Dù võ sư, trúng độc rồi cũng không chống chọi được bao lâu. Chỉ có cường giả từ võ tông trở nên mới có thể dùng nguyên lực hùng hậu hút độc tính ra. Một khi trúng độc cũng không thể giải được.

Nhưng Ngân tuyến xà tối đa chỉ đạt đến nhị giai, độc của nó tuy đáng sợ nhưng với cao giai võ sĩ và võ sư thì không uy hiếp được gì. Răng nó cơ hồ không phá được phòng ngự của cao giai võ sĩ chứ đừng nói dồn độc dịch vào huyết dịch họ. Loại độc này chỉ hòa vào máu mới có hiệu quả, rời khỏi huyết dịch thì độc tính nhạt dần. Độc vào máu, dù chỉ một giọt, cũng sẽ lan khắp toàn thân, huyết dịch biến thành kỳ độc.

Diệp Lam thiên phú cao cường, tuổi còn trẻ, tạm thời chỉ có thực lực võ đồ ngũ giai nên Diệp Thừa Thiên gửi gắm nhiều hy vọng, đợi khi y xung nhập võ sư sẽ cho uống linh dịch nồng độ một phần mười, để y trở thành một cây trụ của Diệp gia. Hầu thị huynh đệ và mấy võ sư dốc sức bảo vệ y và Thi Nhi đột vây, ai ngờ lại sa vào tình trạng tồi tệ này.

“Để ta thử xem.” Ngân tuyến xà độc quá nổi danh, gã không dám chắc. Nếu gã trúng độc có lẽ không nguy hiểm gì lắm nhưng dùng nguyên nguyên lực bức độc cho người khác thì vấp phải không ít hạn chế.

Gã toàn lực vận nguyên nguyên lực lên đồn vào thể nội Diệp Lam.

Nguyên nguyên lực chứa đầy sinh lực không thẹn là khắc tinh của chất độc, chảy một vòng trong thể nội Diệp Lam thì độc huyết bị đẩy ra không ít, nửa thân thể đen xì của y dần chuyển màu trắng, thiếu đi huyết sắc.

Liên tục nửa canh giờ, trán gã toát mồ hôi ròng ròng, thần tình dần nghiêm túc lên.

“Không được, chất độc đã tan vào máu, càng ít độc thì tốc độ khuếch tán càng nhanh, trừ phi ta bức hết máu của Diệp Lam, bằng không không trừ được.” Sau rốt gã cũng được nếm mùi lợi hại của Ngân tuyến xà độc, tốc độ lan nhiễm của độc tính nhanh dần, đến mức độ nhất định thì vượt xa tốc độ bức độc của gã. Cức bức độc thì Diệp Lam sẽ chết vì mất máu, độc ngấm vào máu, máu chính là độc.

“Làm thế nào đây? Muội không muốn Diệp Lam chết.. hu hu.” Diệp Thi Nhi thương tâm nức nở, những người khác cũng thở dài.

“Để ta nghĩ xem nào, nghĩ xem nào.” Gã nóng lòng đi đi lại lại.

Độc tan vào máu… máu tức là độc. Giải bằng bách nào? À, câu này sao quen quá? Gã ngẫm nghĩ hồi lâu, chợt tỉnh ngộ: “Đó là câu đầu tiên trong tổng cương Huyết độc công. Có lẽ có thể làm thế.”

Gã đặt tay lên gáy Diệp Lam, ôn hòa dồn nguyên nguyên lực vào. Thoáng sau độc huyết trong óc được gã bức xuống thân thể. Diệp Lam từ từ tỉnh lại.

"Diệp Phong đại ca..." Diệp Lam thấy gã đầu tiên, liền tỏ vẻ vui mừng.

“Đừng nói gì, thử xem có điều động nguyên lực được không?” Diệp Phong hỏi.

“Hơi khó khăn…” Ngân tuyến xà độc có thể làm tê cứng khí hải. Diệp Phong lại đặt một tay lên tiểu phúc y, đẩy độc tính quanh đơn điền đến chỗ khác.

“Hiện tại miễn cường có thể vận hành khí hải, nhưng nguyên lực lưu chuyển không thông.” Diệp Lam đáp.

“Được, hiện giờ ca ca cho đệ một loại công pháp, nếu luyện thành thì có thể khống chế độc tính trong thể nội.” Gã bảo ầu thị huynh đệ đỡ Diệp Lam dậy ngồi xếp bằng trên giường, đoạn đưa bản sao dục huyết phí đằng của Dâm Dục ma cơ ra, mở trang đầu.

Nửa phần đầu Dục huyết phí đằng là cách tu luyện Huyết độc công, ngũ hành khí hải đều tu luyện được. Nửa phần sau liên quan đến tâm đắc thủy nguyên lực dung hợp cùng dâm độc, Diệp Lam không luyện được vì y là hỏa nguyên khí hải.

Bất quá chỉ cần tu luyện thành công tầng đầu tiên của Huyết độc công, độc tính tan vào huyết dịch Diệp Lam sẽ chịu khống chế, dù Diệp Phong không xuất thủ thì y cũng có thể tự tu luyện. Bước quan trọng nhất của Huyết độc công, bước đầu tiên cũng là lấy máu hòa độc.

Muốn thế bước phải chịu đựng toàn bộ độc tính. Yêu cầu này phù hợp với Diệp Lam, Ngân tuyến xà độc tan vào máu y, máu tức là độc, cũng là tinh tủy của Huyết độc công. Thành thử y tu luyện rất thuận lợi, vốn đệ tử Bách Thảo cốc thông thường, tu luyện tầng thứ nhất này cần ít nhất mười ngày mới luyện thành, sau khi qua được sinh tử quan, chịu đựng độc tính xâm thực.

Nhưng độc tính trong thể nội Diệp Lam, quá trình độc tan vào máu không cần phí lực, y chỉ mất ai ngày đã luyện thành. Kỳ thật y chỉ phải dẫn độc tính vào khí hải để bản nguyên hỏa nguyên lực luyện hóa, đồng hóa! Khi hỏa nguyên của y không bị độc tính bài xích, có thể lợi dụng nguyên lực khống chế độc tính trong huyết dịch. Đương nhiên không thể thiếu việc Diệp Phong liên tục dùng sinh mệnh nguyên lực giúp y giữ cho thần trí và khí hải không cứng lại.

Ngân tuyến xà độc là loại độc nổi danh đại lục, dù là Bách Thảo cốc cũng đánh giá rất cao có điều họ khó lợi dụng được nó vì không có cách khống chế đặc tính gây tê cứng của độc tính. Bất kỳ ai muốn lợi dụng Ngân tuyến xà độc tu luyện Huyết độc công, căn bản không thể thành công. Một khi độc chất vào huyết dịch, người trúng độc không thể vận chuyển khí hải thì tu luyện bằng cách nào?

Bách Thảo cốc có quan điểm đã được công nhận là huyết độc luyện thành từ độc dược trí mệnh có hiệu quả hung mãnh không bằng huyết độc luyện thành từ độc tính trạng thái. Độc tính trạng thái này cũng có hiệu quả ảnh hưởng đến chiến đấu kiểu tê cứng, ảo giác, đau đớn, vô lực… như Ngân tuyến xà độc. Độc tính này không đơn thuần là tổn thương nên ngũ hành nguyên lực ít đề kháng lại. Loại độc trí mạng thì ngũ hành nguyên lực đề kháng rất tốt, thành ra dễ dàng áp chế.

Diệp Lam có thể coi là có cơ duyên xảo hợp lại được Diệp Phong trợ lực nên thuận lợi dẫn đạo Ngân tuyến xà độc thành độc nguyên của Huyết độc công. Sau này khi thực lực y hữu thành, lợi dụng Ngân tuyến xà huyết độc để chiến đấu sẽ không gặp trở ngại gì, địch nhân trúng độc khác nào con mồi cho y xử trí. Huyết độc của y còn nghịch thiên hơn cả Dâm Dục ma cơ.

Y chính là nhân họa đắc phúc, nếu người Bách Thảo cốc biết có người có thể luyện hóa Ngân tuyến xà độc thành huyết độc tất sẽ tìm mọi thủ đoạn đoạt lấy phương pháp đó. Họ là hành gia dùng độc, tất nhiên càng hiểu rõ loại độc tính nào đáng sợ nhất với Huyết độc công.

Diệp Phong không ngưng không nghỉ trợ giúp Diệp Lam, sau hai ngày thì y không còn nguy hiểm nữa, chỉ cần có thể khống chế huyết độc bạo phát, Diệp Lam sẽ thành công. Gã để lại bản sao Huyết độc công cho Diệp Lam rồi gục xuống giường ngủ say sưa.

Mấy hôm nay, Tụ Nghĩa đường trừ đưa thức ăn tới, hầu như không quấy nhiễu Diệp gia tộc nhân. Bất quá Lý Ngọc và Lăng Vân đoán được phần nào. Kể cả thân phận của Diệp Phong… và cơn ác mộng của Diệp gia.

Sáng sớm, Diệp Phong ngủ suốt một ngày một đêm chợt tỉnh lại, nhảy bật khỏi giường, trán toát mồ hôi lạnh, sắc mặt nhợt nhạt vô cùng.

Một cơn ác mộng khiến gã vô cùng hoảng sợ, đánh thức gã tỉnh lại.

Giờ là lúc Diệp gia sinh tử tồn vong, gã chưa thể ngơi nghỉ. Tộc trưởng, tộc nhân... còn nằm trong tay Tô Chiến Thiên, hơn mười ngày rồi ai biết được họ bị Lục Lâm bang giày vò thế nào? Gã tưởng tượng được đối phương sẽ không từ thủ đoạn nào để moi được tung tích của gã.

Gã nên hành động thôi.

Nhận ra động tĩnh, Diệp Lam vẫn ngồi xếp bằng tu luyện chợt mở mắt.

“Diệp Phong ca định đi đâu?” Khí tức của y hơi gấp gáp, tuy tu luyện thành công tầng thứ nhất Huyết độc công, không cần Diệp Phong trợ giúp nhưng muốn hoàn toàn khôi phục hành động còn cần một thời gian nã.

Giọng Diệp Lam đánh thức Hầu thị huynh đệ và mấy tộc nhân dậy, thấy Diệp Phong mặt mũi âm trầm như muốn xuất môn sát nhân, họ đều cả kinh.

“Diệp Phong huynh đệ định làm gì?” Hầu Kiệt nhảy lên kéo gã lại.

“Hiện giờ tộc trưởng rất nguy hiểm, tại hạ không thể trơ mắt nhìn họ vì bảo vệ mình mà bị hành hạ. Giờ tại hạ không thể rụt cổ khiến các tộc nhân khác hy sinh.” Gã thốt lên lạnh lùng.

“Hiện giờ huynh đệ xông vào Lục Lâm bang chỉ tổ chết uổng.” Hầu Kiệt mắng: “Lục Lâm bang không tiếc hao tổn nhân lực bắt sống bọn tộc trưởng để bày bẫy rập bức huynh đệ chủ động nhảy vào đó. Nếu huynh đệ vô sự, ít nhất bọn tộc trưởng cũng giữ được tính mạng. Nếu huynh đệ sa vào tay Lục Lâm bang thì Diệp gia coi như tuyệt vọng.”

“Phong nhi! Hy vọng con giữ được lãnh tĩnh khi Diệp gia gặp phút sinh tử quan đầu. Xung động không giải quyết được vấn đề.” Tộc nhân làm chấp sự khuyên can: “Bọn ta đều biết con rất mạnh nhưng giết được Tô Chiến Thiên sao? Còn cả mấy võ tông của Lục Lâm bang nữa… chắc giờ này chúng ta đã sẵn sàng đợi con tự chui đầu vào lưới.”

Diệp Phong cứng người, ánh mắt đầy sát cơ dần trong lại. Tình hình trong cơn ác mộng ban nãy khiến gã cơ hồ mất hết lý trí, nếu trong tình trạng đó mà xông vào Thiết Hùng thành e rằng chỉ còn đường chết.

“Ta thấy Tụ Nghĩa đường tiềm lực hùng hậu, ai cũng còn trẻ mà thực lực không tệ. Sau này khẳng định sẽ có thể tranh cao thấp với Lục Lâm bang, vì thế con không được vì cơn giận nhất thời mà ném cơ nghiệp có thể báo thù vào lửa đỏ.”

“Trước khi chúng tôi đào tẩu, tộc trưởng dặn lại cho cậu một chữ -- nhẫn.” Ngữ khí của viên chấp sự thê lương vô cùng.

Thi Nhi cạnh đó rơi lệ, lẩm bẩm: “Cha… cha…”

“Ta hiểu.” Diệp Phong dần trấn định, nhãn thần lấy lại đôi chút tinh thần: “Bất quá ta vẫn phải đến Thiết Hùng thành một chuyến.”

“Không được, Phong nhi sao lại cố chấp như vậy.” Chấp sự nổi giận. Truyện

“Yên tâm, con đi chuyến này không phải lỗ mãng xung động. Tộc trưởng trong tay Tô Chiến Thiên, con phải có hành động khiến hắn e dè, không khó dễ tộc nhân. Con không sao đâu.” Gã nói như chém đinh chặt sắt.

Ánh mắt gã đầy kiên định, chấp sự do dự một lúc rồi thở dài: “Cậu nên cẩn thận… chỉ cần cậu còn sống, Diệp gia sẽ không bị diệt, nên nhớ đến trách nhiệm mình gánh vác.”

Gã gật đầu, nếu còn cuồng nộ đến mất trí như bãn nãy, có lẽ gã sẽ liều mạng với Tô Chiến Thiên và Lục Lâm bang để trút đi hận ý xung thiên đó. Nhưng hiện tại gã đã hiểu tầm quan trọng của mình và trách nhiệm phải gánh vác. Gã… không thể liều mạng vì bị lỗ mãng xâm thực lý trí, mà phải biết nên làm gì.

Diệp Phong xung động không đáng sợ. Diệp Phong lãnh tĩnh lại mới là địch nhân khiến người khác e dè và sợ hãi. “Cần giúp đỡ không?” Động tĩnh trong nhà hiển nhiên kinh động Lý Ngọc vẫn phái người trông coi quanh đó. Y vội vàng chạy tới, gặp gã đi ra.

“Tạm thời không cần.” Lòng gã ấm lại bởi nhận ra trong mắt họ niềm quan tâm chân thành.

Gã và huynh đệ Tụ Nghĩa xã không cần phải nói nhiều, hai bên đều tin tưởng nhau, tình nghĩa anh em sâu nặng. Dù họ có vô vàn nghi hoặc, nóng lòng muốn biết thân phận gã nhưng câu đầu tiên khi hỏi vẫn là có cần giúp đỡ không?

Có nghĩa là họ tin gã vô điều kiện, dù là Diệp Phong hay Mộc Phong với họ cũng không quan trọng. Chỉ cần một câu của Mộc Phong là họ sẽ hết lòng giúp đỡ.

“Vậy huynh đệ… nên cẩn thận.” Chúng nhân không hỏi hay khuyên can gì nữa. Bởi họ đọc được niềm kiên định và tự tin trong mắt gã.

Diệp Phong như thế xưa nay chưa từng bất lợi.

oOo

Thiết Hùng thành thoạt trông không khác gì ngày thường. Phía ngoài vẫn náo nhiệt ồn ã, chỉ là có không ít thành viên Lục Lâm bang đi qua đi lại, nhìn qua chỉ thấy loạn xạ, không có gì đặc biệt. Nhưng cả thành thị đều nằm trong tầm qan sát.

Trung tâm ngôi thành là tổng bộ Lục Lâm bang. Đại lâu, doanh phòng, duyệt binh trường, võ khí khố, tử lao… đều xây trong đó. Tổng bộ cũng như cái lồng sắt đợi gã lao đầu vào.

“Mẹ nó chứ, mây hôm nay mệt quá, mỗi ngày lão tử không được nghỉ đến bốn khắc, không sống nổi nữa.” Ba lâu la đi tuần dàn hàng, vừa qua doanh phòng thì một tên chợt lớn tiếng.

“Hừ, trưởng lão nghe được những lời này lại không lột da ngươi hả?” Lâu la cạnh hắn thận trọng nhìn quanh, khẽ nhắc nhở.

“Vì một Diệp Phong mà khiến cả tổng bộ nháo nhào, liên tiếp khẩn trương cả nửa tháng. Hơn mười ngày nay có thấy hồn ma bóng quỷ nào đâu, ta không tin hắn dám xông vào Thiết Hùng thành! Tổng bộ còn có bang chủ và ba vị trưởng lão võ tông, cần chúng ta phí lực tuần tra thế này sao?” Lâu la lên tiếng đầu tiên tỏ vẻ không phục.

“Lệnh của bề trên thì cứ ngoan ngoãn phục tùng, nói lắm rườm lời.” Hai người kia trừng mắt nhìn hắn.

“Nghe nói Diệp gia bị bắt lần này có tới bảy, tám người là võ sư, một gia tộc không có gì đáng chú ý sao lại có nhiều cao thủ thế nhỉ. Ta sao lại không được may mắn như họ.” Một lâu la lắc đầu, tỏ vẻ ghen tị.

“Hai người hình như là nữ? Lão tử chưa được nếm mùi nữ võ sư, không biết lần này có cơ hội…” Lâu la đi đầu cười dâm dục, nhưng chưa kịp dứt lời thì óc nhói lên, ý thức dần mơ hồ.

Nháy mắt, đầu viên lâu la vỡ tung như trái dưa, máu tươi và não tương nhầy nhầy liên tục chảy ra.

Hai đồng bạn cạnh hắn còn chưa kịp phản ứng, một người bị tóm lấy cổ họng, hai mắt trợn trừng nhưng không nói ra lời. Tên còn lại chỉ thấy bóng đen loáng qua trước mặt, rồi cảm giác sắc nhọn lạnh lẽo bừng lên trong miệng.

“Ta hỏi, các ngươi đáp… Ai dám nói dối hoặc cầu cứu thì chết chắc.” Diệp Phong mặt mũi âm trầm xuất hiện giữa hai tên, một tay nắm yết hầu lâu la bên trái, tay phải cầm chủy thủ dí vào miệng tên còn lại.

Cả hai đều kinh hoảng, vội gật đầu. Tuy gã không dùng chân diện mục nhưng chúng hiểu rõ thiếu niên này thật sự là ai.

“Mỗi người trả lời một câu, nếu ta phát hiện các ngươi có gì sơ hở, ai nói dối là kẻ đó chết.”

oOo

Ba phút sau, một đội lâu la đi qua, thấy Diệp Phong bắt hai đồng bạn, một tên đã thảm tử liền phát ra tiếng cảnh báo chói tai.

“Loại cắc ké nhiều thật.” Ánh mắt gã lạnh lại, miệt mạnh tay, hai lâu la liền thảm tử. Gã lắc mình xông vào đội ngũ vừa lên tiếng cảnh báo. Chỉ mấy giây, bốn người đang bỏ chạy đều thảm tử, gã lại biến mất.

Thoáng sau hai nhị cấp trưởng lão - - thất giai võ sư dẫn theo mười mấy người đến hiện trường. Một phút sau, hai nhất cấp trưởng lão là võ tông cũng đến. Chúng nhân đều sầm mặt, mắt lóe lên liên tục.

Diệp Phong… đã đến.

Từng đội nhân mã nhao nhao xuất hiện, cao thủ đông nghịt giữ chặt những ngả chính dẫn ra ngoài tổng bộ, cả Lục Lâm bang hành động theo những gì đã được phân công trước, cùng khẩn trương giới bị. Chỉ cần hành tung của Diệp Phong bị tiết lộ, thứ đợi hắn là vây tiễu vô cùng vô tận.

“Đã dám đến thì đừng mong đi được nữa.” Tô Chiến Thiên ngồi trên ghế bang chủ, cười nanh ác.

Diệp Phong đứng trên một cành cây cổ thụ, lạnh lùng nhìn vòng vây nưh tường đồng vách sắt phía dưới. Lực lượng của tổng bộ Lục Lâm bang quả nhiên tương đương hùng hậu, dù một võ tông mới tấn cấp mà muốn thoát khỏi vòng vây cũng không hề dễ dàng.

Bất quá tất cả đều nằm trong dự liệu, gã moi được từ miệng hai lâu la kế hoạch tổng thể của Lục Lâm bang.

Diệp gia tộc nhân bị nhốt trong tử lai, do Tô Chiến Thiên tự trấn giữ. Quanh đại lâu có bốn võ tông trưởng lão chia ra trông giữ, chỉ cần Diệp Phong dám xông vào thì sẽ đối diện với năm võ tông vây đánh.

“Ta nhất định sẽ cứu tộc nhân nhưng không đến mức không biết cân nhắc tình thế. Muốn vây tiễu ta… đừng mơ.” Gã lắc tay, Tru Thần cung xuất hiện.

Xuyên vân tiễn, Tru thần tiễn kỹ đệ tứ chiêu. Đặc điểm là vô thanh vô tức, vượt được cự ly ngàn thước. Những Tru thần tiễn kỹ khác chỉ có cự ly tối đa hơn trăm thước, duy Xuyên vân tiễn vẫn hữu hiệu dù đứng cách địch thủ cả ngàn thước.

Đương nhiên, với thực lực hiện giờ của gã, tầm xạ kích hữu hiệu của Tru thần tiễn chỉ năm, sáu chục thước còn Xuyên vân tiễn đạt tới ba trăm trượng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK