Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Hồng Lộ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phương Ưng cùng Phương Nguyên đều là trưởng lão Phương gia chủ mạch tại Thiên Thân Tinh. Thân phận địa vị cao thượng, tu vi đêu đạt tới cành giới Chân Tiên cửu trọng thượng vị đinh.

Hạng người thiên tư bình thường chi sợ phải cầu bái hai người làm sư phụ. Muốn chủ động thu đổ như thế này. tuyệt đối không có khả năng.

Mà giờ phút này, hai người không ngờ cạnh tranh thu đồ. đối tượng lại chỉ là một hậu bối đến từ chi nhánh Phương gia mà thôi.

- Thiên phú huyết mạch của người này dõi khắp Thiên Thần Tinh, tuyệt đối là ngạo thị cô kim. Ngày sau hơn phân nửa có thể trở thành Đại La Kim Tiên, thậm chí Đại La Kim Tiên thượng vị. Nhất định phải giành trước thu hắn làm đồ đệ, nểu không bị nhân vật như Phương gia lão tô nhìn thấy, nhất định không còn cơ hội...

Trong mắt Phương Nguyên chợt lóe lên vẻ hưng phấn rồi biến mất.

Phương Ưng kia càng thêm vội vàng, trực tiếp đua ra ý thu đồ đệ.

Chỉ là khiến hai người bất ngờ là Phương Chân này đã có sư tôn, hơn nữa cũng cùng đi theo.

Điểu này làm bọn họ rất thất vọng, đồng thỏi tâm mang ý xấu.

Dương Phàm trước tiên cảm ứng được ác ý từ trên người hai vị trường lão Phương gia này, khóe miệng không khỏi hiện lên một tia cười cợt.

Dưới sự giới thiệu của Phương Chân, hai vị trưởng lão Phương gia đều nhận biết Dương Phàm.

- Dương tiên sinh thật là phúc duyẻn không nhỏ. không ngờ có thể thu được đệ tử như

vậy.

Ánh mắt Phương Ưng sắc bén. nhìn chằm chằm Dương Phàm, âm thầm thêm vài phần áp

lực.

Một cỗ tinh thần uy áp vô hình chi gây ra trên người Dương Phàm, còn ẩn chứa một loại uy hiếp đáng sợ đối với linh hồn.

Nếu như là tu vi thấp hơn người thi thuật, rất có thể bời vậy mà lưu lại bóng ma, sinh ra tâm lý sợ hãi.

Nhưng là, khiến Phương Ưng ngạc nhiên là vị Dương tiên sinh già nua ốm yếu trước mắt này đối mặt với tinh thần uy hiếp của mình không ngờ không có phán ứng.

- Người Phương gia chủ mạch chúng ta muổn thu là Phương Chán đệ nhất thiên tài Lạc Thành. Vị Dương tiên sinh này. nếu không có chuyện, có thể yên tâm giao Phương Chân cho chúng ta, Phương gia nhất định sẽ toàn lực tài bồi hắn.

Phương Nguyên vuốt râu cười nói, cũng thi triển thần thòng tinh thần uy hiềp lên người Dương Phàm.

Thủ đoạn của hai người không mưu mà hợp. lại sinh ra uy lực hai bút cùng vẽ.

Cho dù là Chân Tiên thượng vị bình thường, gặp phải trận thế như thế cũng sẽ kinh hãi nan sợ.

Dương Phàm thậm chí bói vậy cảm nhận được áp lực thản nhiên, nhưng lại vẫn bộ dạng mặt không đổi sắc. ốm yếu vô lực.

Thấy tình hình này, hai vị trưởng lão Phương Ưng cùng Phương Nguyên âm thẳm kinh hãi: vị Dương tiên sinh này cũng Không phải hạng tâm thường, tu vi sâu không lường được.

- Ha ha. Trong thư của Phương gia lão tổ Lạc Thành đã có nói rõ, để Dương mỗ cùng đệ tử tiến vào Phương tộc chủ mạch, cùng tu luyện.

Đối mặt với lời nói của Phương Nguyên, Dương Phàm chi cười nhẹ.

- Cũng tốt.

Phương Nguyên gật gật đâu. trong lòng âm thám thở dài.

Trải qua thăm dò, hai người phát hiện tu vi của Dương Phàm ít nhất không kém gi họ. Muốn trờ thành sư tôn cùa Phương Chân, cũng không dễ dàng như vậy.

- Mời hai vị.

Phương Ưng ha ha cười, đưa tay mời Dương Phàm cùng Phương Chân bước lên con thuyển vuông màu lam.

Trên thực tế, hai người này tới là vì kiểm nghiệm tư chất thiên phú của Phương Chân, xem có tu cách đáng cho Phương tộc toàn lực tài bồi hay không.

Mà kết quả cuối cùng là. tư chất của Phương Chân làm người ta kinh hãi, có thể khiến cho bất kỳ một vị Đại La Kim Tiên nào trên Thiên Thần Tinh sinh ra ý muốn thu đồ đệ.

Có hai trưởng lão đẫn đường, hai người Dương Phàm tự nhiên dễ dàng tiến vào Phương Thiên Thành, cũng an bài nơi ở thích đáng.

Hai vị trưởng lão lập tức báo lại việc này với quyển lcri trưởng lão cùng gia chủ.

Rất nhanh có người tới truyền tin, gia chủ cùng các vị trưởng lão triệu kiến Phương Chân.

- Gia chủ chi triệu kiến một mình Phương Chân.

Tên Chân Tiên trung vị tới truyển tin chắp tay cười nói với Dương Phàm.

Chán mày Phương Chán không khỏi nhíu lại. Phương gia chủ mạch này lại dám khinh thị sư tôn của mình.

- Chân nhi, ngươi cứ đi đi. Vi sư càng thích an bình một chút.

Dương Phàm khoát tay áo. cũng không để bụng, một mình đi dạo Phương Thiên Thành.

Phương Thiên Thành tuy là đại bán doanh của Phương gia, nhưng là trọng địa trong mười nơi giao dịch lớn của Thiên Thản Tinh, khắp nơi đêu có người tu tiên giao lưu buôn bán.

Mục đích của Dương Phàm vẫn là thu thập tài liệu, bao gồm các loại thiên linh địa bảo, linh hoa dị thảo...

Phàm là thứ hắn không có, trên cơ bản đều mua một chút, gieo trồng trong Tiên Hồng Không Gian.

Chỉ cần không phải vật sống, bất kể thực vật; hay là khoáng vật... đều có thể bồi dường lượng lớn ở trong Tiên Hòng Không Gian.

Hiện nay. Linh Chu Viên tại vùng đất sống của Dương Phàm rực rỡ muôn màu. thu nạp gân nhưtất cả thiên địa linh vật cùng tài liệu quy hiếm của hạ giới.

Nhưng dã tâm của Dương Phàm không chỉ như thế, hắn còn muốn đại lượng thu thập tài liệu thượng giới.

Trong đó. tài liệu luyện chế Luân Hồi Bàn được Dương Phàm ưu tiên hàng đẩu.

Quy mô của Phương Thiên Thành quả nhiên không phải Lạc Thành nho nhỏ kia có thể băng. Các loại tài liệu quy hiếm rực rỡ muôn màu.

Dương Phàm không phải người thiếu tiền, lúc thu thập các loại tài liệu, bất kể giá trị đắt đó bao nhiêu, chưa từng nhắn mày một lần.

Với tài phú của hắn, mua toàn bộ Thiên Thần Tinh cũng đều dư dả.

Dương Phàm cũng không biết, khi hắn thu thập tài liệu ở Phương Thiên Thành, giờ phút này Phương Chân tiến vào trọng địa Phương gia đổi mặt với một lẩn kháo nghiệm trọng đại.

Trong mật điện hương thom lan tỏa.

- Ngươi có bằng lòng trờ thành đệ tử đóng của của bản trưởng lão hay không?

Một lão già áo bào đen (ỏ bào) tóc bạc mặt mũi hồng hào ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, thanh âm già nua nhưng không mất vè uy nghiêm.

Khi lão lên tiếng, hai vị trường lão Phương Ưng và Phương Nguyên trong mật điện, Ngay cả thớ mạnh cũng không dám.

Phương Chân cảm nhận được một cỗ uy áp cuồn cuộn mành liệt. Giờ khắc này, trong cảm quan của hắn thấy được một ò bào tôn giả sừng sững thiên địa, bốn phía thiên lôi cuồn cuộn, dưới chân nhiêu tinh thê xoay quanh không ngừng.

ỏ bào tôn già trong cảm quan thần thông khắp thiên địa. pháp lực chấn bát phương, gần như không gì không làm được.

ở trước mặt lão, hắn chỉ là một con kiến nin rẩy phủ phục.

Lão già áo bào đen này chính là Đại trưởng lão Phương gia. từ ngàn vạn năm trước đã thành Đại La Kim Tiên, thản thông cái thế, bễ nghễ Thiên Thán Tinh.

Ngoài Đại trường lão Phương gia. bên cạnh lão còn có hai quyền lực trường lão cũng phát thân uy vô hạn, trong mắt thân quang phát ra khiên hàng ngũ Chân tiên kinh hãi run sợ.

Trong mật địa trung tâm của Phương gia này, Phương Chân lại đồng thời nhìn thấy nhiều vị cường giả đinh cấp như vậy.

Ngoài ra, còn có bảy tám vị trưởng lão bình thường khác.

Đại trường lão. quyển lực trướng lão, trường lão bình thường.

Đây dường như là cao tầng của thế lục Phương gia chủ mạch tại Thiên Thần Tinh.

Ngay cả gia chủ cũng chỉ là một trong số trường lão bình thường. Không đạt tới thực lực tương ứng, không thể có được thản phận địa vị tương ứng.

- Phương Chân, còn không quỳ xuống. Đại trường lão thu ngươi làm đổ đệ. đây là chuyện vinh hạnh cỡ nào?

Phương Ưng vội vàng nhắc nhở.

Có thểbái Đại La Kim Tiên làm sư phụ, đây không thể nghi ngờ là giấc mộng trong lòng của ngàn vạn nhân tài của Thiên Thần Tinh.

- Hỗi trướng lão. Phương Chân đã có sư tôn...

Phương Chân nghiến chặt răng, chống cự cồ áp lực thần uy vô hạn kia.

Cái gì!!!

Chúng trường lão trong mật điện đều biến đổi thần sắc.

ò bào Đại trưởng lão sắc mặt bình tĩnh lạnh lùng, nhìn không ra một tia gợn sóng. Không ai có thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng lão.

Nhưng là toàn bộ mật điện lại thêm vài phần áp lực không hiểu.

Phương Chán chi cảm thấy linh hồn hít thớ không thòng, thiếu chút nữa hỏn mê; nhưng lại cắn răng nhịn được.

Chẳng những hắn, ngay cả đám truớng lão bình thường Phương Ưng, Phương Nguyên, trên trán đồ mồ hôi lạnh, áp lực vạn pahàn.

Trầm mặc một lát, ò bào Đại trường lão mới từ từ lên tiếng:

- Cho phép ngươi có một vị “Lão sư" trên danh nghĩa, dù sao hắn thu ngươi làm đồ đệ trước. Tuy nhiên, bái làm mòn hạ của bản trướng lão. không được có dị tâm gì. Lão hủ sẽ là sư tôn duy nhất của ngươi.

Là người đứng đẩu chân chính của một trong bảy thế lực lớn trên Thiên Thần Tinh, ỏ bào Đại trưởng lão có thể làm ra nhượng bộ như vậy, đã là khó được.

- Để các vị trưởng lão thất vọng... Phương Chân vô duyên làm mòn hạ của Đại trướng lão. Bởi vì sư tôn duy nhất của ta chính là Dương tiên sinh. Người chăng những là ân sư thụ nghiệp của tạ nhân sinh đạo sư, còn là ân nhân cứu mạng của ta...

Phương Chân hít sâu một hơi, ngưng tụ nguyên khí một đời. nói ra lời này dưới áp lực lớn lao.

̀m

Một cỗ linh hồn trọng áp buông xuống, Phương Chán trực tiép hộc máu ngã xuống đất ngất đi.

ở trước mặt Đại La Kim Tiên, cho dù tư chất hắn có thể so với siêu cấp Thần thú, cùng không có sức phản kháng.

Loại chênh lệch này đã vượt qua giới hạn thiên phú và kỹ xảo có thể bù lại.

ỏ bào Đại trưởng lão nhẹ thớ ra một hơi. khẽ thở dài:

- Đáng tiếc. Một người có tiêm lực trở thành Đại La Kim Tiên, thậm chí là Cửu Thiên Huyền Tiên...

- Như vậy cùng tốt, nếu là quá miễn cưỡng, ngược lại khéo quá hóa vụng. Biểu hiện vừa rồỊ có thể thấy được hắn có ân tất báo, chỉ cần Phương tộc ta dốc lòng tài bồi cùng chiếu cố, Ngày sau nhất định hắn sẽ không phụ chúng ta.

Một mv nhân xiêm V màu bạc ở bên cạnh cười khẽ. khiến khắp mật điện ấm áp, mùi thom ngào ngạt.

Là một trong hai vị quyển lợi trường lão. nàng có tư cách chất vấn Đại trường lão.

- Cùng tốt. Phương Yên nói rất đúng.

ỏ bào Đại trướng lão gật gật đẩu.

Rất nhanh, các trưởng lão khác đều gật đầu phụ họa.

- Chỉ là, ta thật tò mò vị sư tôn theo như lời hắn nói.

Mỹ nhân xiêm V bạc hơi xoay người, trong đôi mắt đẹp lộ ra sự tò mò không thể che giấu, lẩm bẩm:

- n sư thụ nghiệp, nhân sinh đạo sư. ân nhân cứu mạng. Trước đây. Phương Chán tuy là thiên tài, nhưng cũng không có thiên phú huyết mạch làm cho người ta sợ hãi như thế. Vị Dương tiên sinh kia... không phải một người đơn giản.

Chờ lúc Phương Chân tỉnh lại đã ròi khói mật điện kia, được mỹ nhân xiêm V bạc bố trí tới một phủ đệ như hạc trong bầy gà: “Ngạo Tiên Phù”.

Mv nhân xiêm V bạc cười nói:

- Ngạo Tiên Phủ là nơi ở của các đời thiên chi kiêu tử của Phương tộc. Vài ức năm qua. nơi này từng sinh ra vài vị Đại La Kim Tiên. Hôm nay chính thức lấy ra. làm nơi ở cho ngươi.

- Đa tạ trưởng lão kỳ vọng cùng gia tộc tài bồi.

Phương Chân liên tục nói lời cảm tạ. Mỗi lời nói cử chi của mỹ nhân xiêm V bạc đều bao hàm thiên đạo. mị lực vô hạn. Thanh mv thoát tục, mà lại không yêu mị.

- Chỉ là. Phương Chân còn có một yêu cẩu.

Phương Chân vẻ mặt thành khản nói.

Mỹ nhân xiêm V bạc cười xinh đẹp:

- Ngươi không cần phải nói. ta đã biết. Ngươi muốn cho vị sư tôn kia của ngươi, cùng tiến vào Ngạo Tiên Phủ?

***

Đến lúc hoàng hôn, Dương Phàm thu thập rất nhiều tài liệu cùng đạo cụ. trong đó bao gôm rất nhiêu sách có giảng thuật bí tân truyền kỳ của Thiên giới.

Lúc trở về. đã có tiên vệ của Phương gia nghênh đón.

- Dương tiên sinh, xin mời dời tới Ngạo Tiên Phủ.

Gã tiên vệ cầm đẩu cung kính nói.

Thái độ này so với lúc mới vào Phương Thiên Thành, khác biệt một trời một vực.

Dương Phàm gật đầu, theo đội tiên vệ này tiến vào trọng địa Phương gia.

Trọng địa trung tâm của Phương gia, ở tại Phương Thiên Cánh trung tâm của Phương Thiên Thành, là nơi ở của người trong Phương tộc.

Phương Thiên Cánh nhìn như là một tòa thảnh nhỏ. kỳ thật bên trong có động thiên khác. Có núi sông rừng rậm, chim hót hương hoa, như tiên cảnh nhân gian.

Cách từ rất xa Dương Phàm liền nhìn thấy một tòa phủ đệ hình kiếm chọc thẳng lên trời, khí thế kinh nguời.

Cạnh phủ đệ. một tám bia đá có vài chữ khí thế to lớn phóng túng: Ngạo Tiên Phủ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK