Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Đạo Cầu Tác
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Thời gian gấp gáp, chúng ta cũng nên hành động đi thôi.

Từ Thanh Phàm vừa dứt lời, đột nhiên có một thanh âm vang lên.

- Xin hỏi vị này có phải là Từ Thanh Phàm sư huynh của Cửu Hoa Môn hay không?

Thấy lại có người đến tìm Từ Thanh Phàm, ánh mắt đám người Kim Thanh Hàn khi nhìn hắn đều lộ ra vẻ quái dị, ai ngờ Từ Thanh Phàm tại tu tiên giới lại quen biết rộng rãi như vậy. Không chỉ có đám người Kim Thanh Hàn thấy kì quái, chính Từ Thanh Phàm trong lòng cũng thấy ngạc nhiên vô cùng, không hiểu tại sao chính mình mới chỉ xuống núi du lịch có một năm ngắn ngủi mà lại có nhiều người biết đến như vậy.

Từ Thanh Phàm xoay người lại nhìn, chỉ thấy một hán tử mập mạp đang đi về phía mình rất nhanh, trên mặt mang theo nụ cười cởi mở. Người nọ mặc một bộ khoan bào màu xám, trên đó có ba đạo tử ngân, tu vị đại khái mới bước vào Linh Tịch kỳ. Phía sao hắn có bốn người, hiển nhiên là đồng môn sư huynh đệ, tu vi từ Tích Cốc kỳ đến Tích Cốc hậu kỳ.

Theo lý mà nói, lấy thực lực của bọn họ, trong lần Tân nhân tỷ thí này khó có khả năng vượt qua được. Tuy nhiên nhìn bộ dạng thản nhiên của năm người, dường như đối với cửa ải này có sự tin tưởng rất lớn, so với đám người tại đây, trừ bỏ đệ tử Lục Hợp Môn vừa mới rời đi cùng với đệ tử của Thanh Hư Môn không có ai là như vậy.

Đánh giá cẩn thận hán tử mập mạp này một chút, Từ Thanh Phàm xác định mình không hề quen biết hắn, trong lòng không khỏi nghi hoặc, chắp tay hỏi:

- Thứ cho tại hạ trí nhớ kém cỏi, xin hỏi vị sư huynh xuất thân từ môn phái nào?

Hán tử mập mạp bước tới trước mặt Từ Thanh Phàm, cười ha hả nó :

- Ta tên là Khải Hoàn, đệ tử của Dược Vương Cốc, sư phó có danh tự là Tuế Thủ.

Từ Thanh Phàm nghe xong trong lòng chợt hiểu, bèn nói :

- Nguyên lai là môn hạ của Tuế Thủ tiền bối. Ba năm không gặp, Tuế Thủ tiền bối vẫn khỏe mạnh chứ ? Lần tỉ thí này, tại hạ không thấy mặt tiền bối đến.

Trong khi Từ Thanh Phàm nói chuyện, Phượng Thanh Thiên ở một bên cất tiếng hừ lạnh, hiển nhiên là đang bất mãn Từ Thanh Phàm cùng nguời ngoài nói chuyện phiếm mà làm chậm trễ thời gian. Phải biết rằng lần tỷ thí này chỉ có ba ngày, Thất Sắc Lộc lại không đến một trăm con, càng hành động chậm trễ, khả năng thất bại lại càng lớn, vì vậy đám người Lục Hợp Môn cùng Thanh Hư Môn cũng chỉ có nói qua loa một hai câu rồi vội vã rời đi.

Nghe tiếng hừ lạnh của Phượng Thanh Thiên, Khải Hoàn hiển nhiên cũng hiểu ý tứ của hắn, nhưng chỉ cười cười, cũng không thèm để ý, hướng Từ Thanh Phàm nói:

- Gia sư từ khi được nội đan của Bích Nhãn Vân Đề Thú đã đem nó luyện chế thành một viên Mịch Linh Châu, hai năm trước đã xuống núi tìm kiếm linh thảo rồi.

Vừa nói, Khải Hoàn vừa từ trong tay áo lấy ra một bình ngọc đưa cho Từ Thanh Phàm:

- Hoàn Đảo có rất nhiều Thanh Long Mãng, loại yêu thú này có thể phun ra độc viêm cực kỳ lợi hại. Mặc dù các vị Cửu Hoa Môn thực lực cao cường, nhưng để đề phòng cũng nên có một bình Bạt Hỏa Đan a.

Bạt Hỏa Đan là một trong những linh dược tương đối nổi danh ở nơi sản sinh ra nó, Dược Vương Cốc. Đối với các loại thương do lửa gây ra, khả năng trị liệu của nó thật không tầm thường, cũng là một trong những loại linh dược trân quý tại tu tiên giới.

Chứng kiến Khải Hoàn tặng Bạt Hỏa Đan, Phượng Thanh Thiên trong mắt mặc dù có vẻ khinh thường, nhưng sắc mặt cũng hòa hoãn hơn một chút. Mà đám người Kim Thanh Hàn không khỏi hơi lộ ra sắc mặt vui mừng. Phượng Thanh Thiên trong mình có huyết mạch của thượng cổ thần thú Hỏa Phượng Hoàng, hiển nhiên không sợ viêm hỏa của Thanh Long Mãng. Những những người khác thì đối với loại viêm hỏa này vẫn có phần cố kỵ, hiện tại đã có lọ Bạt Hỏa Đan này liền cảm thấy an tâm rất nhiều.

Từ Thanh Phàm biết, Khải hoàn tặng linh đan ngoài việc cảm kích mình bán cho Dược Vương Cốc một viên nội đan của Bích Nhãn Vân Đề Thú, hơn nữa còn có ý muốn kết giao với Cửu Hoa Môn. Lần tỷ thí này nếu có Bạt Hỏa Đan khẳng định sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, nên Từ Thanh Phàm cũng không trì hoãn, hai tay tiếp nhận linh đan, nói:

- Đa tạ Khải Hoàn sư huynh.

- Không đâu, thầy trò ta còn phải cảm ơn viên Mịch Linh Châu của Từ huynh đệ a.

Khải Hoàn khoát tay nói:

- Tốt lắm, ta cũng không làm chậm trễ việc của các vị sư huynh nữa, mặt khác chúng ta cũng cần phải đi bắt Thất Sắc Lộc a. Các vị sư huynh, xin cáo từ.

Từ Thanh Phàm chắp tay nói :

- Vậy ta cũng không khách khí. Chúc các vị Dược Vương Cốc sư huynh hết thảy đều thuận lợi.

Khải Hoàn hướng về phía năm vị Cửu Hoa Môn đệ tử chắp tay cáo từ rồi mang theo bốn gã sư huynh đệ đi về phía bìa rừng.

- Chúng ta cũng bắt đầu hành động thôi.

Xác định không còn người nào đến chào hỏi nữa, Từ Thanh Phàm dẫn đầu mọi người hướng bìa rừng đi tới.

Trong lúc đám người Từ Thanh Phàm đi về phía bìa rừng, rất nhiều môn phái đã bắt đầu hành động.

"Thất Sắc Lộc, da có bảy mầu, mặc dù thân chỉ cao sáu thước, nhưng sức mạnh lại vô cùng, chạy trốn cực nhanh. Lộc giác(sừng hươu) cực kỳ cứng rắn, xuyên phá vạn vật, có thể phát ra thất thải hà quang, đả thương nguyên thần, đoạt lấy pháp khí."

Đây chính là lời của “Sơn Hải Dị Đàm - Yêu Thú Thiên” khi giới thiệu về Thất Sắc Lộc. Từ đó cũng có thể thấy, mặc dù Thất Sắc Lộc trong các yêu thú nhân giai cao cấp cũng không có mấy nổi danh, nhưng đối với tu tiên giả dưới Kết Đan kỳ mà nói, đối phó nó cũng thập phần khó khăn.

Nhưng những người lần này đến đây tham gia Tân nhân tỷ thí đệ tử, mặc dù không có ai đạt tới Kết Đan kỳ, nhưng ai ai cũng có công pháp huyền bí, pháp khí tinh diệu. Thất Sắc Lộc mặc dù cường đại, nhưng mọi người cũng không có để trong mắt.

Tại phía đông Hoàn Đảo, hàn khí mãnh liệt lan tràn. Trong đám hàn khí, tiếng lộc hí thê lương không ngừng vang lên. Bốn đệ tử Tố Nữ Cung đang liên tục di chuyển, vây bắt một con Thất Sắc Lộc. Trên người bọn họ bao phủ một tầng hàn ý mãnh liệt, vô cùng quỷ dị. Dưới ảnh hưởng của khối hàn ý trên người bốn nữ tử, dưới chân Thất Sắc Lộc đã kết thành một tầng sương bạc, hơn nữa tốc độ đông kết lại cực kỳ nhanh chóng, không bao lâu đã hóa thành một tầng băng dày bao phủ dưới chân nó.

Mặc dù Thất Sắc Lộc có thể bắn ra thất sắc linh quang, uy lực cường đại, nhưng bốn nữ tử di chuyển cực nhanh, thất sắc linh quang căn bản là không thể tạo cho các nàng thương tổn. Mặt khác dưới ảnh hưởng của hàn khí trong cơ thể, Thất Sắc Lộc dần dần bị đông cứng, tốc độ của nó càng ngày càng chậm lại, tiếng lộc hí cũng ngày càng thê lương. Tầng băng ngưng kết ở dưới chân làm cho nó không thể đứng thẳng được nữa.

Mà người đứng đầu bọn họ là một bạch y nữ tử, nhưng lại đang ngự sử trên một kiện băng hoàn pháp khí màu trắng đứng trên không trung, nhìn trận chiến phía dưới với vẻ mặt lãnh đạm. Thỉnh thoảng nàng hướng xuống chỉ huy tứ nữ hành động, xem ra không hề có ý động thủ.

Hàn khí càng ngày càng thịnh, Thất Sắc Lộc rốt cuộc phát ra một tiếng rên rỉ, ngã xuống không hề nhúc nhích. Trên người nó kết xuất thành một tầng băng sương dày đặc.

Chứng kiến Thất Sắc Lộc ngã xuống, bạch y thiếu nữ cũng không lộ ra vẻ vui mừng chút nào, ống tay áo vung lên, sử dụng “Tụ Lý Càn Khôn” thuật, đem chích Thất Sắc Lộc đã đông cứng dưới đất thu vào trong tay áo. Sau đó nàng dẫn đầu bốn thiếu nữ hướng một phương hướng khác bay đi.

Cách địa điểm bạch y thiếu nữ vừa bắt con Thất Sắc Lộc ban nãy về phía đông ba mươi dặm, một trận chiến khác cũng đang lẳng lặng diễn ra.

So sánh với trận vây bắt của Tố Nữ Cung đệ tử, nơi này lại vô cùng yên tĩnh. Năm thân huynh đệ Ngũ Hành Tông tạo thành một hình ngũ giác, hai tay biến hóa chỉ quyết rất nhanh. Dưới sự điều khiển của năm huynh đệ, một lớp kết giới ngũ sắc được hình thành, nhanh chóng co rút lại.

Bên trong ngũ sắc kết giới là một con Thất Sắc Lộc hùng tráng. Chứng kiến kết giới đang không ngừng co rút lại về phía mình, dường như nó cũng cảm giác được tình hình không ổn, thân hình không ngừng đánh vào ngũ sắc kết giới. Từ trên lộc giác bắn ra thất sắc linh mang chói lọi hướng về phía năm thân huynh đệ mà công kích.

Tuy nhiên, ngũ sắc kết giới chắc chắn vô cùng, mặc cho Thất Sắc Lộc xông tới như thế nào đều không hề lay động. Mà thất sắc quang mang cũng bị kết giới ngăn cản, không cách nào uy hiếp đến năm huynh đệ.

Mắt thấy kết giới co lại ngày càng nhỏ, mà chính mình lại không có cách nào phá vỡ, Thất Sắc Lộc sốt ruột hí lên không ngừng. Tuy nhiên dưới sự ngăn cản của kết giới, không hề có âm thanh nào được truyền ra, cả quá trình chiến đấu diễn ra cực kỳ an tĩnh.

Rốt cuộc, kết giới co rút lại đến mữ nhỏ nhất, Thất Sắc Lộc đã hoàn toàn bị nhốt chặt không thể động đậy. Chứng kiến tình cảnh này, năm thân huynh đệ cũng không ai nhiều lời, đem Thất Sắc Lộc thu vào trong tay áo, nhanh chóng bay đi hướng khác.

Mà địa phương náo nhiệt nhất chính là phía đông Hoàn Đảo, tiếng lộc hí vang trời, hòa cùng với tiếng đệ tử Thanh Hư Môn đang hô hoán không ngừng. Hoa Tiên đang phiêu phù giữa không trung, không ngừng đối với bốn sư huynh đệ phía dưới ra lệnh, chỉ khi nào có người gặp sự nguy hiểm thì hắn mới xuất thủ ứng cứu.

- Lữ sư đệ, thi triển “Long Quyển Phong” đánh choáng Thất Sắc Lộc.

- Thượng sư đệ, dùng “Thổ Tường Thuật” ngăn trở lộ tuyển chạy trốn của Thất Sắc Lộc.

- Điền sư đệ, Mã sư đệ, công kích vào bốn chân của Thất Sắc Lộc.

Dưới sự chỉ huy của Hoa Tiên, không bao lâu sau, con Thất Sắc Lộc phát ra một tiếng rên rỉ tuyệt vọng rồi ngã xuống, cả người dầy đặc các vết thương, không gượng dậy nổi.

Tại tây nam Hoàn Đảo, năm tăng nhân trẻ tuổi với vẻ mặt trang nghiêm đang im lặng cúi đầu niệm phật. Dưới chân là một con Thất Sắc Lộc đã mất hết sinh cơ, hai mắt lờ mờ vô thần, vết thương không ngừng chảy máu trên người, ướt đẫm cả một mảng cỏ dưới đất. Cùng với vẻ mặt từ bi của năm tăng nhân, cảnh tượng nơi đây quái dị vô cùng.

Những tình cảnh như vậy hoặc giống nhau, hoặc khác nhau đang không ngừng diễn ra trên khắp nơi của Hoàn Đảo.

Nhưng những đệ tử có năng lực để bắt Thất Sắc Lộc dù sao cũng chỉ là số ít, còn lại đa phần là không thể bắt được, hơn nữa còn bị nó đánh bại. Thậm chí có người còn bị Thất Sắc Lộc công kích nguy hiểm đến tính mạng.

Ngưu Diễn Huyền là người dẫn đầu trong năm đệ tử của Hoàn Hư Môn. Mặc dù biết lần này tỷ thí nguy hiểm trùng trùng, nhưng vì vinh dự của sư môn, hắn vẫn mang theo bốn vị sư huynh đệ đi về phía bìa rừng, quyết tâm hoàn thành lần này tỉ thí.

Hoàn Hư Môn là một môn phái nhị lưu nhỏ bé, công pháp tự nhiên không có nhiều huyền diệu, cho nên Ngưu Diễn Huyền mặc dù thiên tư không tồi, hiện tại tu vi cũng chỉ là Linh Tịch kì. Mà bốn vị sư huynh đệ còn lại, tư chất kém cỏi hơn, đều là Tích Cốc kì. Trong năm người, pháp khí tốt nhất có được cũng chỉ là Huyền Lam Kiếm, nhân bậc cao cấp pháp khí của Ngưu Diễn Huyền. Lấy ngần ấy thực lực mà đi bắt Thất Sắc Lộc tuyệt đối bại nhiều hơn thắng. Ngưu Diễn Huyền biết lần tỉ thí này khó có thể thành công, nhưng có thể thành công hay không là một chuyện, chính mình có hay không cố gắng làm hết sức lại là chuyện khác. Cũng không biết là may mắn hay bất hạnh, nhóm người Ngưu Diễn Huyền vừa mới đi ra khỏi rừng liền phát hiện một con Thất Sắc Lộc đang thong thả tản bộ.

Vì đảm bảo có thể một kích thành công, Ngưu Diễn Huyền sau khi phát hiện Thất Sắc Lộc, liền cho ba gã sư đệ tạo thành “Tam Tài Trận” đem Thất Sắc Lộc tạm thời vây khốn, một vị sư đệ khác làm hộ pháp, còn chính hắn liền thi triển đạo thuật cực mạnh “Thiên Vẫn Thuật” muốn đem con Thất Sắc Lộc này một kích đánh chết.

Nhưng thực lực của Thất Sắc Lộc lại vượt xa dự đoán của Ngưu Diễn Huyền, mới chỉ qua vài giây thời gian, “Thiên Vẫn Thuật” của hắn thi triển chưa đến một phần ba thì Thất Sắc Lộc đã phá tan “Tam Tài Trận”, cực nhanh hướng về phía ba vị sư đệ của hắn công kích tới. Mà ba gã sư đệ, do trận pháp bị phá, tâm thần chấn động, căn bản là vô lực né tránh.

Chứng kiến tình cảnh vô cùng nguy hiểm như vậy, Ngưu Diễn Huyền trong lòng kinh hãi. Hắn mặc kệ việc bị đạo thuật cắn trả, mạnh mẽ ngừng thi triển đạo pháp, vội vàng điều khiển pháp khí Huyền Lam Kiếm tấn công Thất Sắc Lộc, muốn ngăn cản thế công của nó, tạo cho mấy vị sư đệ chút thời gian để tránh né.

Nhưng Ngưu Diễn Huyền cực kỳ kinh hãi khi phát hiện con Thất Sắc Lộc này đối với công kích của Huyền Lam Kiếm lại không chút nào để ý, chỉ hướng Huyền Lam Kiếm bắn ra một đạo thất sắc linh quang. Mà Huyền Lam Kiếm sau khi bị thất sắc linh quang bắn trúng, không những thế công ngừng lại, mà còn đánh ngược về phía chính hắn.

Nhìn Huyền Lam Kiếm đang hướng về phía mình đánh tới, ba vị sư huynh đệ lại sắp bị Thất Sắc Lộc công kích, trong lòng Ngưu Diễn Huyền nhất thời tràn đầy sự tuyệt vọng. Hắn hối hận vì chính mình khi tới Hoàn Đảo đã không để ý tới lời khuyên can của các vị sư huynh đệ, kiên quyết muốn bắt Thất Sắc Lộc. Vì sự cố chấp của mình, vì vinh dự sư môn mà phải trả giá bằng tính mạng của các vị sư huynh đệ, đáng giá sao?

Dưới sự áy náy cùng hối hận, đối với phi kiếm đang đánh tới, trong nhất thời Ngưu Diễn Huyền quên cả việc né tránh.

Trong lúc vạn phần nguy hiểm, trên đầu đám đệ tử Hoàn Hư Môn ba trượng đột nhiên xuất hiện thanh quang chói mắt. Cùng lúc thanh mang xuất hiện, dưới chân Thất Sắc Lộc đột nhiên xuất hiện mấy cái rễ thanh đằng nhanh chóng cuốn lấy Thất Sắc Lộc, trong chốc lát đã đem nó trói lại. Đồng thời trước mặt Ngưu Diễn Huyền xuất hiện một khối mộc tường chặn lại thế công của Huyền Lam Kiếm.

Chứng kiến dị biến phát sinh, Ngưu Diễn Huyền nhất thời trợn mắt há mồm, thầm nghĩ nguy cơ đã được giải quyết rồi sao? Nghĩ tới đây, Ngưu Diễn Huyền không khỏi ngẩng lên nhìn về chỗ thanh quang phát ra. Khi thanh quang tan đi, một lão giả mặc bố y, chân trần xuất hiện, đang lẳng lặng bay giữa không trung.

Thấy Ngưu Diễn Huyền hướng chính mình nhìn lại, lão giả mỉm cười, hơi khom người, ôn hòa nói :

- Tại hạ Khổ Tu Cốc Huyền Linh ra mắt mấy vị đạo hữu. Mấy vị đạo hữu dưới sự phản kích của Thất Sắc Lộc đã không thể chống cự, theo quy tắc tỉ thí đã thất bại. Thỉnh mấy vị đạo hữu hãy quay trở lại, thông qua Truyền tống trận, phản hồi Chiêm Bàn.

Nghe Huyền Linh nói, Ngưu Diễn Huyền ánh mắt hơi ảm đạm, biết rằng lần này tỉ thí mình đã thất bại, nhưng vẫn hướng về phía lão giả cung kính khom người nói :

- Đa tạ tôn giả ra tay tương cứu, chúng ta sẽ lập tức quay trở lại Chiêm Bàn.

Dù sao so với việc tổn thất mấy vị sư huynh đệ, việc tỉ thí thất bại có thể tiếp nhận được.

Nói xong, Ngưu Diễn Huyền cùng với mấy vị sư huynh đệ liền quay trở lại rừng cây.

Chứng kiến Ngưu Diễn Huyền năm người biến mất sau tán cây, Huyền Linh mỉm cười, chỉ quyết liền biến đổi, thanh đằng đang trói Thất Sắc Lộc liền dãn ra, lui vào trong lòng đất.

Xử lý xong hết thảy, Huyền Linh không chút nào dừng lại, cũng không quan tâm đến con Thất Sắc Lộc sau khi thoát khỏi sự trói buộc đang hí lên giận dữ mà hóa thành một đạo linh quang hướng về một hướng khác của Hoàn Đảo bay đi.

Ánh mặt trời ấm áp, gió biển hiu hiu thổi. Trong nhất thời, trừ bỏ Thất Sắc Lộc đang giận dữ hí vang, thung lũng này đã trở lại như cũ, tựa như chưa có phát sinh bất cứ sự việc gì.

Cứ như vậy, trong ngày thứ nhất tại Hoàn Đảo, giống như đám người Ngưu Diễn Huyền, tổng số người thất bại trên trăm người, số đủ tư cách tiếp tục tỉ thí chỉ còn một nửa.

Rừng cây nơi đặt Truyền tống trận tuy rằng có diện tích không lớn, nhưng cây cối dày đặc, người ở trong rất dễ mất phương hướng. Tuy nhiên đám người Từ Thanh Phàm đều có tu vi thâm hậu, cảnh giới thấp nhất cũng đạt Linh Tịch kì, đối với bọn họ cái này không đáng nhắc tới.

Khi đám người Từ Thanh Phàm đi ra khỏi rừng cây, phát hiện thấy nơi bọn họ đang đứng là trung tâm của Hoàn Đảo, ở bên ngoài của khu rừng. Nơi đây là một đồng bằng trống trải, đầy đá vụn cùng cỏ dại, tuy nhiên lại giống như trong rừng, bọn họ không phát hiện bất cứ tung tích của sinh vật sống nào.

Hơn nữa không biết vì nguyên nhân gì, nơi này mặc dù cách biển khá xa, tuy nhiên mọi người vẫn nghe thấy tiếng sóng biển liên tiếp vọng lại, cùng với tình cảnh trong rừng giống nhau. Dường như cả Hoàn Đảo rộng lớn chỉ tồn tại duy nhất tiếng sóng biển đơn điệu, làm cho nó càng tăng thêm vẻ thần bí.

- Chúng ta phải làm gì bây giờ?

Đánh giá bình nguyên trống trải, tĩnh mịch trước mặt một chút, Lữ Thanh Thượng hướng Từ Thanh Phàm hỏi.

Từ Thanh Phàm cũng đang đánh giá hoàn cảnh trước mặt, nghe Lữ Thanh Thượng nói xong, liền cau mày nói :

- Hiện tại chúng ta trước hết nên tìm tung tích của Thất Sắc Lộc đã, sau khi tìm thấy, liền nhanh chóng bắt lấy nó. Thất Sắc Lộc ngày đầu tiên là nhiều nhất, sau đó sẽ bị các môn phái khác bắt đi, số lượng sẽ ngày càng ít, cho nên hôm nay chúng ta nên tận lực bắt nhiều một chút.

Nghe xong ý kiến của Từ Thanh Phàm , Kim Thanh Hàn gật đầu nói :

- Chúng ta có nên tách ra tìm kiếm Thất Sắc Lộc hay không? Nếu có người tìm được, liền dùng lệnh tiễn của sư môn thông tri những người khác. Từ sư huynh thấy sao?

Từ Thanh Phàm lắc đầu nói :

- Không nên tách ra hành động, Hoàn Đảo này có phần quỷ dị. Không nói tới việc khắp nơi chỉ nghe thấy tiếng sóng biển, đến một con côn trùng, thú vật chúng ta cũng chưa có thấy qua. Hơn nữa Huyền Giản tôn giả đã nói, nơi đây có nhiều nhân giai cao cấp yêu thú, tốt hơn nhất chúng ta nên cẩn thận một chút.

Ban đầu, Từ Thanh Phàm cảm thấy khá tự tin, với thực lực của năm người, cho dù gặp phải hai đến ba con nhân giai cao cấp yêu thú cũng có thể toàn thân thoát đi. Tuy nhiên, ứng theo lời căn dặn của Trương Hoa Lăng cùng Bạch Thanh Phúc lúc trước, Từ Thanh Phàm cảm giác lần này tỉ thí cũng không đơn giản như vậy, cẩn thận hành động vẫn là tốt nhất.

Phượng Thanh Thiên nghe Từ Thanh Phàm nói, nhíu mày rồi lãnh đạm nói :

- Nếu năm người cùng nhau hành động thì tốc độ quá chậm. Một mình ta hoàn toàn tự tin có thể ứng phó được với mấy con yêu thú đó.

Nghe trong lời nói của Phượng Thanh Thiên có bất mãn, Từ Thanh Phàm chỉ mỉm cười, cũng không để ý đến, bèn nói :

- Phượng sư huynh không cần lo lắng, ta tự có biện pháp, thỉnh các vị hộ pháp cho ta một lúc.

Nói xong, Từ Thanh Phàm cũng không để ý tới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm hai mắt, mười ngón tay liên tiếp biến ảo. Trong khi chỉ quyết biến hóa, từ mười ngón tay của Từ Thanh Phàm hóa ra vô số cánh hoa nhỏ, theo gió tản ra tứ phía. Những cánh hoa nhỏ này thoạt nhìn tốc độ có vẻ chậm rãi, nhưng trong nháy mắt liền biến mất trước mắt mọi người, không rõ tung tích.

Một lúc lâu sau, Từ Thanh Phàm chậm rãi mở hai mắt, liếc mắt nhìn bốn người, sau đó cười nói :

- Hướng đông, cách 20 dặm có hai con Thất Sắc Lộc đang tản bộ. Tây Bắc cách 40 dặm, có một con Thất Sắc Lộc đang ăn cỏ. Trước hết chúng ta đi phía đông bắt hai con Thất Sắc Lộc đã, đừng để cho các môn phái khác nhanh chân giành được.

Những cánh hoa Từ Thanh Phàm vừa biến hóa ra có tên là Phiêu Nhứ Hoa, loại hoa này gặp gió thì bay, rơi xuống đất liền khô héo, có thể bay xa 50 dặm. Chỗ kỳ lạ nhất của loại hoa này là thần thức của tu tiên giả có thể dễ dàng bám vào nó, cho nên Từ Thanh Phàm thường dùng loại hoa này để dò xét những nơi xa lạ.

Thấy Từ Thanh Phàm có thể chuẩn xác tìm được tung tích Thất Sắc Lộc trong vòng 50 dặm xung quanh, Phượng Thanh Thiên thu hồi lại vẻ bất mãn, khẽ gật đầu đồng ý. Mà đám người Kim Thanh Hàn đương nhiên không có ý kiến gì.

Thấy mọi người đều đồng ý, Từ Thanh Phàm liền đứng dậy, sử dụng Vạn Lý Vân rất nhanh hướng phía đông bay đi.

Trên đường đến Chiêm Bàn, Từ Thanh Phàm đã biết đám người Kim Thanh Hàn ai cũng đều có phương thức phi hành của riêng mình.

Lúc này trừ bỏ Từ Thanh Phàm sử dụng Vạn Lý Vân để phi hành, còn lại bốn người đều sử dụng thần thông của chính nình. Vương Thanh Tuấn xuất ra một lá cờ màu lam, theo gió căng ra, đứng trên cán cờ, hắn theo Từ Thanh Phàm bay về phía đông. Lữ Thanh Thượng thì lấy từ trong tay áo ra một đạo phù chú hóa thành một tầng kết giới bao quanh chính mình, trôi nổi giữa không trung, mặc dù phi hành phù chú có tốc độ chậm chạp, nhưng lại rất ổn định. Về phần Kim Thanh Hàn lại đứng trên lưng linh sủng Tiểu Kim của mình, bám sát phía sau Từ Thanh Phàm. Còn phương thức phi hành của Phượng Thanh Thiên là hoa mỹ nhất, thân thể hắn trực tiếp hóa thành một đạo lôi đình chi hỏa rồi trực tiếp bay về phía đông, tốc độ so với Vạn Lý Vân của Từ Thanh Phàm còn có phần mau hơn, không hổ là một trong tam đại tuyệt kỹ của Phượng Gia “Thân Hóa Lôi Hỏa”.

Tốc độ phi hành của mọi người cực nhanh, sau thời gian vài lần thở đã đến nơi Từ Thanh Phàm lúc trước nói tới, dừng ở phía trên hai con Thất Sắc Lộc.

Dường như cảm giác được uy thế cường đại của năm người trên bầu trời, hai con Thất Sắc Lộc chậm rãi lui về phía sau, phát ra tiếng gầm nhẹ uy hiếp. Mặc dù cảm thấy năm người này ý đồ bất thiện, nhưng chúng cũng không dám phát động công kích trước.

- Ta cũng Lữ sư đệ phụ trách vây khốn hai con Thất Sắc Lộc này. Kim sư đệ cùng Phượng sư đệ nhân lúc đó ra tay triệt tiêu khả năng hành động của chúng. Về phần Vương sư huynh phụ trách giám sát xung quanh, phòng ngừa sự việc ngoài ý muốn phát sinh.

Từ Thanh Phàm nhìn qua hai con Thất Sắc Lộc dưới chân rồi nói với mọi người.

Trong năm người, trừ bỏ Từ Thanh Phàm, không có ai có kinh nghiệm thực chiến. Hơn nữa Từ Thanh Phàm cũng là người lịch duyệt nhất, lại là người lãnh đạo trong lần Tân nhân tỉ thí này. Cho nên sau khi tới Hoàn Đảo, Từ Thanh Phàm tự nhiên là người chỉ huy. Mà mọi người đối với việc này cũng không ai tỏ ra bất mãn.

Nghe Từ Thanh Phàm an bài xong xuôi, bốn người đều gật đầu đồng ý.

Thấy mọi người không có ý kiến gì khác, Từ Thanh Phàm liền tại không trung liên tiếp kết chỉ quyết. Dưới sự khống chế của hắn, hơn chục căn Hấp Huyết Độc Đằng tại bốn phương xung quanh hai con Thất Sắc Lộc xuất hiện, hướng thân hình chúng cuốn lấy. Lữ Thanh Thượng cũng theo sao Từ Thanh Phàm, xuất ra phù chú, hóa thành một cái trận pháp giam cầm, vây khốn hai con Thất Sắc Lộc vào trong.

Lúc này hai con Thất Sắc Lộc đã phát hiện hoàn cảnh bất ổn. Tuy nhiên hiện tại, chúng muốn phản kích hay thoát thân cũng đã không kịp.

Dưới sự hợp lực của Lữ Thanh Thượng cùng Từ Thanh Phàm, cho dù hai con Thất Sắc Lộc là nhân giai cao cấp yêu thú, trong thời gian ngắn cũng không thể phá được sự giam cầm.

Chứng kiến hai con Thất Sắc Lộc đã bị vây khốn, Kim Thanh Hàn cùng Phượng Thanh Thiên đều bắt đầu sử dụng đạo pháp của mình. Trước mặt Kim Thanh Hàn liền xuất hiện mấy trăm cái Kim Thương, hướng con Thất Sắc Lộc bên trái đâm tới. Còn Phượng Thanh Thiên thì hóa ra mấy trăm con Hỏa Điểu, hướng về con Thất Sắc Lộc còn lại bay tới, tốc độ không hề thua kém Kim Thanh Hàn.

Trong lúc nhất thời, dưới chân mọi người kim hồng hai đạo quang mang đan xen chói mắt, tiếng nổ ầm ầm hỗn loạn, tiếng Thất Sắc Lộc rên rỉ liên tiếp vang lên.

Bên kia Hoàn Đảo.

- Có ý tứ.

Bên cạnh Đặng Thiên Nhai, gã tu sĩ vẫn luôn luôn nhắm mắt lúc này đã mở mắt, vừa cười vừa nói.

Nghe tu sĩ trẻ tuổi này nói, Đặng Thiên Nhai không chú ý tới trận chiến giữa ba gã sư đệ còn lại với Thất Sắc Lộc nữa, quay đầu lại hỏi:

- Khâu sư đệ, ngươi vừa phát hiện gì sao?

- Ngươi dặn ta phải chú ý đến mấy người của Cửu Hoa Môn quả thực không sai. Hiện tại chúng đã bắt được bốn con Thất Sắc Lộc rồi.

Gã tu sĩ trẻ tuổi nhẹ giọng nói.

Nghe tu sĩ trẻ tuổi nói xong, Đặng Thiên Nhai hơi có vẻ sửng sốt :

- Không nghĩ tới Cửu Hoa Môn trừ bỏ Bảo Thanh Phương ra, thực lực của đám tiểu tử này cũng không kém a.

- Đặng sư huynh, hiện tại chúng ta có nên ra tay đoạt lấy Thất Sắc Lộc của bọn chúng hay không? Đỡ cho chúng ta phải mất công tìm kiếm.

- Không cần, hiện tại chưa phải là thời điểm cần thiết. Để cho bọn chúng béo tốt thêm một chút đi.

Đặng Thiên Nhai ngửa đầu nhìn bầu trời, thâm thúy nói.

- Aaaaaa……..

Trong khi hai người nói chuyện, một tiếng rống rung trời đột nhiên vang lên trên Hoàn Đảo. Cảm thụ được máu huyết trong sơ thể đang sôi sục, hai người sắc mặt đại biến. Dựa vào âm thanh mà phán đoán, đây khẳng định là thanh âm của loài người. Nhưng thanh âm của ai lại có thể cuồng dã cùng uy lực đến như vậy?

Cùng lúc, năm người Cửu Hoa Môn, đệ tử Thanh Hư Môn, tăng nhân của Thiên Vân Tự, Ngũ Hành Tông năm thân huynh đệ, bạch y nữ của Tố Nữ Cung đều nghe được tiếng rống. Dưới ảnh hưởng của tiếng rống, bọn họ ít hay nhiều đều bị chút nội thương, gương mặt liền đại biến.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK