• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Dờ

Gần đây Trịnh Mỹ Dung thấy Kim Thế An lại chạy tới An Long, thế là nói bóng nói gió: "Cậu theo đuổi lại rồi?"

Thế An chỉ mỉm cười: "Một người hay hai người thì có gì khác nhau."

Trịnh Mỹ Dung không nói gì, Thế An đã bẫy chị một lần, nhưng hiện tại chị không còn ý định khác. Kim Thế An có thể lấy chuyện Thang Kỳ Ký ra để áp chế chị, tất sẽ có những cách khác để khống chế chị.

Kim Thế An đưa địa chỉ của Thang Kỳ Ký cho chị, vậy Khưu Mẫn Tuyền và Uông Lỗi đâu? Chị cũng chẳng ngốc, chị đã tìm đôi cẩu nam nữ đó khắp mọi nơi, nhưng bọn chúng như đã biệt tăm biệt tích.

Trước khi tìm ra chúng, chị quyết định sẽ làm đâu chắc đó để đấu với Kim Thế An.

Nói đi cũng phải nói lại, chị là một người theo chủ nghĩa sùng bái kẻ mạnh, chỉ cần Kim Thế An không phải là kẻ bất tài, chị đương nhiên tình nguyện theo hắn. Huống chi là còn có món lợi lớn phía trước.

Kim Thế An dặn dò chị: "Trước năm mới, đi quyên góp một khoản cho nghĩa trang liệt sĩ thôn Thạch Kiều, về sau hàng năm cứ thế mà làm."

Trịnh Mỹ Dung gật đầu, ba nghìn năm nghìn cũng là quyên, một vạn hai vạn cũng là quyên, có tấm lòng là tốt rồi. Kim Thế An có vẻ cũng đã học được cách giữ thể diện, đây là chuyện tốt.

Thế An nhìn chị, rốt cuộc không nói về chuyện tiền. Lý Niệm có tìm hắn mấy lần, nhắc tới chuyện đầu tư cho "Tần Hoài mộng", hỏi hắn có thể cho An Long một khoản nữa không.

Phim nghệ thuật không giống phim hành động, phí sản xuất phim nghệ thuật dao động rất lớn, có lúc quay kiểu tiết kiệm thanh tân thoát tục, cũng có lúc điên cuồng đốt tiền chế tác lớn.

Trương Huệ Thông luôn cố gắng đạt tới hoàn mỹ. Trước kia khi ông quay "Hôn Tang" - một bộ phim thuộc thể loại nghệ thuật ít người xem, ông không tiêu nhiều tiền, thế nhưng bây giờ quay "Tần Hoài mộng", ông yêu cầu Lý Niệm phải đáp ứng đủ nguồn tài chính.

Trương Huệ Thông muốn tái hiện lại Nam Kinh thướt tha yêu kiều của thời đại ấy một cách đầy đủ và chân thật nhất ---- rất nhiều người biết đến Bắc Bình, biết Thượng Hải, biết Hồng Kông, thậm chí biết Trùng Khánh ---- Nhưng người ta đã quên, Nam Kinh thời dân quốc cũng thực sự là phong nguyệt vô biên.

Vương thành của sáu triều đại, cố đô thời dân quốc, nó đã chôn vùi cùng với thời gian, giống như tuyệt sắc hào môn bị khóa kín nơi hậu viện tăm tối, Trương Huệ Thông muốn vén lên tấm màn che mặt ấy, khiến cho cả thiên hạ đều phải kinh diễm.

Trương Huệ Thông điều động ekip làm phim của ông ở Đài Loan và Mỹ về, đặc biệt tập hợp lại để hoàn thành bộ phim lớn này.

Lý Niệm cho Bạch Dương và Kim Thế An xem một danh sách dài với nhưng cái tên vô cùng xa hoa, từ chuyên gia nhiếp ảnh đến người tuyển diễn viên, từ chỉ đạo nghệ thuật đến thiết kế mỹ thuật, sau tên của mỗi người đều là một loạt những giải thưởng tỏa sáng chói lóa.

Bạch Dương chỉ cảm thấy mờ mịt, mà Lý Niệm thì thấy ví tiền của anh đang chảy máu.

Đây chân chính là sản xuất phim cấp bậc Hollywood. Trương Huệ Thông thực sự biết cách tiêu tiền.

Mà tiền thì vẫn cứ trôi ra ngoài như nước. Bối cảnh phải chân thực, trang phục phải hoàn mỹ, đạo cụ phải chi tiết, một khâu cũng không được thiếu, mỗi một cái đều tốn tiền.

"Tiền hơi thiếu, ngân sách còn không tới một trăm triệu, phim của Tang Viện Triều tháng sau mới chiếu, ít nhất phải nửa năm nữa mới hồi vốn được."

Thế An nghe Lý Niệm nói vậy, nghĩ ngợi một lát: "Tạm thời tôi không đầu tư cho bên này được, mới vừa ổn định được Trịnh Mỹ Dung, không cần khiến cô ta nghi ngờ thêm nữa. Cứ từ từ đã, chờ qua năm mới rồi nói."

Lúc trước hắn liên tục rót tiền cho An Long để phân tán quyền hành của Trịnh Mỹ Dung. Bây giờ Trịnh Mỹ Dung đã tạm bình ổn, Kim Thế An cũng không mong muốn Lý Niệm quá kênh kiệu. Hắn hỏi Lý Niệm, "Nguồn vốn quay phim cần phải đáp ứng ngay lập tức?"

"Cũng không hẳn, cứ cho Trương Huệ Thông quay đi, để tôi thương lượng lại với Tang Viện Triều. Có điều tôi cũng phải nhận lỗi với anh một chuyện." Lý Niệm xoa tay, "Tỷ lệ chia lợi nhuận mà tôi bàn với Tang Viện Triều rất là thấp, đầu tư năm mươi triệu vào đó, về đến tay chúng ta tính cả lời vẫn chưa tới một trăm triệu."

Thế An cũng chẳng bất ngờ, "Nếu tỷ lệ chia lợi nhuận không thấp thì ông ấy cũng đâu cho anh đầu tư. Lúc trước có ông ấy làm tấm chắn nên mới bình ổn được cổ đông đấy chứ."

Tóm lại là không thiệt hại, vấn đề này không lớn. Về phần tài chính năm sau thì còn phải xem xét.

"Anh yên tâm đi, Trương Huệ Thông một lòng một dạ muốn quay bộ phim này, ông ấy sẽ không bỏ gánh giữa đường vì thiếu hụt tài chính đâu." Lý Niệm cam đoan.

"Anh bảo đưa hai bản hợp đồng tới cho Tần Nùng, đưa chưa?"

"Đưa rồi, chờ xem kịch vui đi." Lý Niệm cười.

Đông chí, Bạch Dương và Thế An cùng nhau ở trong biệt thự khu Thê Hà. Bầu trời đã âm u suốt nhiều ngày, giống như sắp có tuyết rơi mà mãi không chịu rơi xuống.

Cả Nam Kinh bị bao trùm trong không khí âm trầm khó nói thành lời, người thất tình thì thấy hiu quạnh, mà những người có tình đều nhìn ra sự quyến luyến.

Bọn họ là những người có tình, bầu trời đầy mây mù như thể thả xuống một bức màn che, tiện cho họ làm một số chuyện không biết xấu hổ ngay giữa ban ngày, như thể hai con ngỗng cùng vượt qua mùa đông, làm gì cũng phải dính một chỗ.

Bạch Dương quấn quýt đòi Thế An dạy cậu viết chữ, "Lỡ mà đạo diễn muốn em quay cảnh viết chữ thì sao? Em không muốn cho tay của người khác vào ống kính, một cảnh quay dài liền mạch mới có cảm xúc."

"Tôi cũng đâu có viết tình tiết như vậy trong kịch bản." Thế An chỉ cười.

Hai người tay nắm tay viết chữ, viết mãi viết mãi, bút chẳng biết đã rơi đi đâu, mực loang khắp bàn, trên giấy là những từ ngữ lộn xộn mà ướt át: "Chi phấn hương tiêu lại khứ thiêm, xuân hận áp mi tiêm*."

*Lời thoại của Hồng nương nói về tiểu thư Thôi Oanh Oanh trong vở Tây Sương Ký - Phần 3 - Chương I - Cảnh thứ nhất, khi Thôi Oanh Oanh sai Hồng nương sang thăm Trương Quân Thụy đang ốm tương tư:

Phấn son lười cả điểm trang!

Đường kim, mũi chỉ không màng đến tay!

Buồn xuân đè nặng đôi mày!

Trái tim ai đó hoạ chữa được bệnh này cho ai!

Đây đúng là đàn gảy tai trâu, có viết ướt át hơn nữa thì Bạch Dương vẫn không hiểu, chỗ cậu hiểu thì cậu còn giả ngốc. Thế An nghiêng người kéo Bạch Dương vào lòng, từng câu từng chữ dạy cậu, hỏi cậu có nghĩa là gì.

"Sao mà em biết được, lúc đến trường có học đâu."

Thế An huơ cây bút lông trước mặt cậu, "Em theo tôi lâu như vậy, tôi dùng miệng đút em, cũng nên đút nước mực vào bụng em rồi chứ."

Bạch Dương đỏ mặt, "Đút lúc nào."

Thế An đặt đầu bút lông vào miệng nhấp một chút, "Bây giờ đút em."

Quá buồn nôn, người này cầm thú lên thì không còn là người. Bạch Dương cười đẩy hắn ra, Thế An giữ eo cậu lại: "Đút vào miệng hay vào đâu?"

"Đút vào đầu anh!"

Cậu còn chưa mắng xong đã bị một nụ hôn lấp miệng, hương mực nước có chút kỳ quái, lần đầu tiên Bạch Dương nếm thử vị mực, sự tò mò của cậu nổi lên, thế là không nhịn được liếm láp trong miệng Thế An như một chú mèo.

Thế An ngậm lấy môi Bạch Dương, "Ngon không?"

"........." Bạch Dương chép miệng, "Hơi đắng, lại có vị ngọt nhẹ. Em cứ nghĩ mực sẽ hôi lắm."

"Đắng là tro gỗ thông, ngọt là lòng trắng trứng. Đây là mực Huy Châu mà người ta đưa tới, em là người An Huy mà lại không biết." Thế An vươn tay cọ mũi cậu, "Ăn nữa không?"

Hai người dùng các kiểu khác nhau để ăn nước mực, bất chấp bút lông trong tay đã rơi xuống lòng một người, rồi lại lăn lên thân người kia, khắp quần áo là bằng chứng phạm tội của rất nhiều nụ hôn điên cuồng.

Thư phòng bị phá hoại rối tung rối mù, Thế An sai người làm đi thu dọn, lại bảo Paul đến miếu Phu Tử mua hạt dẻ rang. Gần tối, hai người ngồi trên thảm trải sàn phòng khách tầng hai, vừa ăn hạt dẻ vừa ngắm ánh nắng chiều lấp ló sau những đám mây bông, tỏa ra những tia sáng ấm áp êm dịu.

Bạch Dương bóc được hai hạt thì bắt đầu làm nũng. Thế An ngồi, cậu nằm ghé vào đùi hắn há miệng chờ ăn. Hạt to chê to, hạt nhỏ chê nhỏ, rất giống con mèo bị chiều hư.

Thế An bóc hạt dẻ, hỏi cậu: "Sắp năm mới rồi, tôi với em cùng về An Huy được không?"

"Không được......" Bạch Dương lập tức gạt đi, "Bố em sẽ giận lắm, đừng về thì hơn."

"Vậy đón bác trai qua đây cùng mừng năm mới, để ông ấy ở nhà một mình rất vắng vẻ."

"Không cần, em chuyển tiền cho ông ấy rồi, năm mới học viện có hoạt động mà, ông ấy không nhàn rỗi đâu."

Bạch Dương thực sự sợ nhìn thấy Bạch Phú Cường. Nhất định Bạch Phú Cường đã thấy tấm ảnh chụp kia rồi, có lẽ bởi cậu đang thăng tiến sự nghiệp cho nên ông mới chịu đựng không nổi cáu.

Nếu gặp nhau thật, Bạch Dương sợ bố cậu sẽ tay không xé xác Kim Thế An.

Cậu chuyển tất cả tiền catse đóng phim cho Bạch Phú Cường, không nhiều lắm, chưa đến một trăm nghìn tệ ----- Tuy cậu đóng rất nhiều phim, nhưng đa số đều là lấy tiền catse thấp để tranh thủ cơ hội. Về phần phí quảng cáo và đại ngôn, Lý Niệm đã quang minh chính đại nói với cậu: Công ty trừ rồi, bởi vì phải huy động tài chính cho "Tần Hoài mộng".

Hẳn rồi, Bạch Dương và Chung Việt đều là những người không so đo tính toán tiền bạc, huống chi tiền của Lý Niệm cũng là tiền của Kim Thế An.

Đối với diễn viên, quay phim cả một năm mà chỉ kiếm được chút tiền ấy thì không đủ nhét kẽ răng. Nhưng đối với người thường, khoản tiền này có lẽ đã là mức thu nhập đáng tự hào.

Có lẽ Bạch Phú Cường vẫn còn giận, thế nên chưa chuyển hoàn cho cậu.

Thế An thấy cậu ưu sầu, hắn biết chuyện cha con không thể giải quyết ngày một ngày hai, chỉ đành lấy chuyện khác để dỗ Bạch Dương, Thế An hỏi cậu: "Sao em lại nghĩ tới chuyện xem Hoàn Hồn Ký?"

"Hoàn Hồn Ký là cái gì?"

"Chính là Mẫu Đơn Đình."

"Ồ, Côn khúc à." Bạch Dương lừa dối cho qua chuyện, "Thì xem chơi thôi."

Thế An đổ vỏ hạt dẻ lên mặt cậu, "Không chịu nói thật?"

Bạch Dương né trái né phải, "Lúc trước anh dạy em đấy còn gì."

"Rồi sao?"

"Có một lần em xem, thế là nhớ đến anh. Lúc ấy mới biết hóa ra thứ anh dạy em chính là Côn khúc."

"Cho nên?"

"..........Cho nên em xem thêm vài lần thôi."

Thế An gạt vỏ hạt dẻ trên mặt cậu, "Vì sao?"

Tên này biết rồi còn cố hỏi, Bạch Dương tức giận nắm lấy vỏ hạt dẻ ném hắn, "Thì nhớ anh đó!"

Thế An không tránh, chỉ nhìn cậu. Bạch Dương bị nhìn thì rất mất tự nhiên, vươn tay che mắt hắn lại, "Nhìn em làm gì."

"Tôi đang nghĩ," Thế An nắm lấy tay cậu, hôn khẽ từng cái một, "Sao em lại đáng yêu như vậy. Dù cho thiên đao vạn quả, tôi cũng phải cầu xin bác trai cho phép tôi và em được ở bên nhau."

Bạch Dương nghe vậy thì bùng nổ tại chỗ.

Được rồi, thư phòng bị phá hoại, phòng khách còn có thể thoát nạn sao?

Hôm nay vẫn là một ngày vất vả của Paul.

Như lời Lý Niệm nói, Tần Nùng nhận được hai lời mời casting. Một cho Khương Duệ Quân, một cho Lý Kim. Lúc cô nhận được bản hợp đồng, Khương Duệ Quân và Lý Kim cũng nhận được điện thoại, bọn họ được thông báo rằng đây là tác phẩm lớn của Trương Huệ Thông --- Không, có lẽ là một bộ phim chế tác lớn nhất của năm sau ở phạm vi trong nước.

Nhiều năm như vậy, Lý Niệm vẫn còn coi cô là con rối, không chịu buông tha cho cô. Cô là một con rối bị vứt bỏ, lúc nào nhớ tới thì sẽ kéo đi sợi chỉ duy nhất còn lại trong tim cô.

Cô hiểu lý do vì sao, là vì cô cầu được ước thấy.

Cô thật sự hết cách với anh.

Tần Nùng nhìn hai bản hợp đồng, không khỏi cười lạnh.

Tần Nùng giấu hai bản hợp đồng phim ấy mấy ngày, một câu cũng nhắc tới. Cô cũng rất tò mò, Lý Niệm và Khương Duệ Quân ai sẽ là người không nhịn được trước tiên?

Người tới trước là Khương Duệ Quân.

Lúc cậu tới, Tần Nùng mới chụp xong bìa tạp chí, đang tẩy trang. Khương Duệ Quân cũng được lên ảnh ở nội dung bên trong tạp chí, vì tránh nghi ngờ, cô không dẫn theo Lý Kim.

Suốt quá trình quay chụp, Khương Duệ Quân đều như thể không có chuyện gì. Cậu không nói, Tần Nùng lại càng không nhắc.

Kết thúc công việc, cô ngồi trong phòng hóa trang tháo mi giả, Khương Duệ Quân đi vào, nói thẳng vào vấn đề: "Tôi muốn đóng phim của Trương Huệ Thông."

Tần Nùng thong thả tháo mi, không nhìn cậu, chỉ cười nói với thợ trang điểm: "Chị Du vất vả rồi ạ, em còn có việc bên này."

Thợ trang điểm thức thời đi ra ngoài, hai trợ lý cũng theo ra cửa.

Tần Nùng ngắm kỹ mình trong gương, nếu không nhìn kỹ thì dung nhan vẫn vô cùng tỏa sáng, cô cố gắng nở một nụ cười dịu dàng, khóe mắt hiện lên một chút vết nhăn không rõ dưới lớp trang điểm đậm.

"Có phải chị già rồi không." Tần Nùng hỏi.

"Vẫn được, có tý vết chân chim." Khương Duệ Quân trả lời thẳng thắn, "Những so với những đại hoa cùng tuổi khác thì bảo dưỡng vẫn tốt lắm."

Tần Nùng không vui, tự nhận xét khóe mắt mình: "Không nên đổi thợ trang điểm, người này làm không tốt bằng Jimmy, chị thấy da xuống sắc nhiều quá."

Trong gương, bàn tay như ngọc của cô đang khẽ đặt lên khóe mắt, thật sự là một con hồ ly xinh đẹp.

Khương Duệ Quân im lặng ngồi xuống sau cô, nhìn cô ngắm chính mình trong gương. Tần Nùng nói: "Hình như chị gầy đi rồi, xương sườn cũng lộ ra, vừa nãy thợ chụp nói đường nét trên lưng của chị nhìn không đẹp."

Nữ minh tinh đều là thế. Có bao nhiêu vòng nguyệt quế ảnh hậu thị hậu đi chăng nữa thì suy cho cùng vẫn là những người lấy sắc đẹp để đổi lấy sự yêu thích. Một khi dung nhan héo tàn, người ta đâu thèm quan tâm quá khứ cô đã từng tuyệt sắc ra sao, một khi già đi, xấu xí, những lời nhận xét ác ý và chê cười sẽ đồng loạt kéo đến. Giống như sự xinh đẹp trong quá khứ không phải là vinh quang, mà chỉ là thứ để tôn lên nỗi sỉ nhục hôm nay khi đã già rồi.

Các cô rất khổ. Mỗi ngày đều phải chiến đấu không ngừng với những nếp nhăn, sợ gầy lại sợ béo, sợ ngực không lớn, sợ thắt lưng không thon, sợ làn da không trắng.

Khi trả lời phỏng vấn tạp chí, Tần Nùng lại phải tao nhã trả lời: "Đẹp từ tâm sinh ra, không sợ già đi."

Đúng là chuyện nực cười.

Khán giả đều cho rằng nữ thần sẽ vĩnh viễn không già đi, các cô chịu ân huệ trời cho, phải mãi mãi tuổi thanh xuân. Mà chỉ có người trong nghề mới hiểu, những đóa hoa diễm lệ ấy hàng ngày đều phải phơi mình dưới ánh đèn sân khấu như thiêu đốt, chịu sự ăn mòn của lớp trang điểm, lục đục tranh đấu, tốn công tốn sức. Các cô còn già đi nhanh hơn người thường.

Tuổi trẻ chỉ như một chớp mắt.

Giới giải trí lớn mạnh nhờ vào trăm kiều ngàn mị của các cô để chống đỡ một khoảng trời, thế nhưng lại đối xử với các cô rất hà khắc --- Nam minh tinh khởi đầu khó, nhưng một khi đã nổi tiếng rồi thì con đường về sau rất dễ đi, mà những nữ minh tinh thì luôn giãy giụa trong cái địa ngục của sự truy cầu sắc đẹp, người ta chỉ muốn thấy dung nhan đẹp đẽ mà không muốn thấy cảnh bạc đầu.

Vì sắc đẹp lấn át muôn hoa ấy, các nữ minh tinh không thể không trang điểm, còn có chỉnh sửa hậu kỳ, châm cứu, uống thuốc, chiếu laser, cắt mí mắt, đóng đinh giãn xương cốt, dao kéo tháo gân, tự làm mình mặt mũi bầm dập, giống như quay trở về bụng mẹ mà sinh ra lần nữa. Nhưng dù khuôn mặt có đẹp đến đâu thì chỉ cần lên màn ảnh, đèn chiếu tứ phía, tất cả những điểm không hoàn mỹ sẽ lộ ra. Dưới sân khấu khuynh quốc khuynh thành ra sao, lên màn ảnh cũng chỉ vậy mà thôi.

Đó là một tràng bạch cốt không thấy máu, hút hết máu của những kẻ xa hoa, người cũ đi, người mới lại đến.

Tại nơi đầy phấn son và thuốc súng ấy, Tần Nùng chiếm cứ một phương. Người khác sẽ không bao giờ biết được Tần Nùng vốn dĩ đã rất đẹp, cũng vì giữ gìn cái sắc đẹp hơn người đó mà cô rất khắt khe với bản thân mình.

Người ta chỉ tùy tiện xem ảnh của cô, xem phim cô đóng, nhìn chán rồi còn cảm thấy mình cũng chẳng kém Tần Nùng là bao.

Vốn dĩ đây là một nghề rất tàn khốc, đại đa số người ta sống rất bi thảm, Tần Nùng cũng không ngoại lệ.

Khương Duệ Quân không có tâm trạng đi thương hại cô, ai mà không già đi? Tần Nùng hiển nhiên cũng không cần cậu thương hại.

"Cậu muốn đóng phim của Trương Huệ Thông, nhưng cậu đã hỏi chị chưa?"

Tần Nùng đặt miếng giấy bông phía dưới vòi xịt lọ nước tẩy trang rồi nhẹ nhàng ấn xuống, ánh mắt vẫn còn nhìn thắt lưng của chính mình.

"Tôi đang hỏi chị đấy."

Tần Nùng quay ra thản nhiên cười: "Cậu phù hợp hơn Lý Kim, nhưng đó là phim của An Long."

Mi giả đã tháo ra, phấn mắt cũng đã lau một nửa, nếu tàn trang này đặt lên khuôn mặt của một người phụ nữ khác thì có lẽ sẽ rất thảng thốt, rất tiêu điều, mà Tần Nùng thì thật sự xinh đẹp, khuôn mặt ấy vẫn đẹp một cách hút hồn.

Tần Nùng lau bông có nước tẩy trang lên mặt, "Duệ Quân, Lý Kim là bạn trai chị, chị rất khó xử --- Trong hai người, chị để ai nhận phim cũng không ổn."

Chỉ có yêu phụ cực kỳ xinh đẹp mới có gan tẩy trang trước mặt đàn ông, cũng chỉ có yêu phụ cực kỳ xinh đẹp mới dám biểu hiện ra sự khó xử của một ả trà xanh trước mặt đàn ông.

Khương Duệ Quân đôi khi rất bội phục sự vô tư của cô.

"Chị rất rõ Lý Kim là người thế nào, anh ta vừa mới đóng phim của Tang Viện Triều, bây giờ nếu nhận tiếp phim của Trương Huệ Thông, vậy thì nổi tiếng chắc rồi." Khương Duệ Quân thờ ơ đáp.

Tần Nùng bật cười, "Nhưng chị sợ cậu nhận phim này rồi, tâm tư sẽ không đặt ở chỗ chị nữa."

"Tâm tư tôi đã khi nào đặt ở chỗ chị."

- ----- Thật là vô tình, Tần Nùng liếc cậu bằng một ánh nhìn quyến rũ, mà cố tình cô lại thích cái tính không sợ trời không sợ đất ấy của cậu.

Rất giống người kia.

Khương Duệ Quân nhíu mày, "Cho tôi cơ hội này, được không."

"Nếu chị không cho?"

"Vậy tôi sẽ tự đi casting, mà có lẽ Trương Huệ Thông cũng giống Tang Viện Triều, cảm thấy Lý Kim tốt hơn."

Cậu biết cô sẽ khoan nhượng.

Tần Nùng quay lưng đi, cẩn thận tháo trang sức, lau hết son phấn, trở về với khuôn mặt thanh thuần vô tội. Cô vươn tay gạt hết đống bông tẩy trang dơ bẩn xuống đất, lại soi gương.

"Chị sợ quay phim ấy xong, cậu sẽ ngày càng gần với người bên An Long, chị còn lại gì."

Khương Duệ Quân đáp lại ngắn gọn, "Tôi muốn đóng."

Tần Nùng không nói gì, lấy một bao Thập Nhị Thoa từ trong túi xách ra, điếu thuốc lá tinh xảo dành cho phái nữ chậm rãi bốc khói giữa đôi môi cô.

Khương Duệ Quân nhìn vào mắt cô qua gương, nặng nề lặp lại, "Tôi muốn đóng."

- ----- Cho dù nói một câu rằng đó là phim của Trương Huệ Thông, vậy cũng được mà? Lý do nhiều như thế, bất kể là lý do gì cũng có thể thuyết phục cô, nhưng cậu chẳng nhắc lấy một lời, chỉ nói ba chữ, cậu muốn đóng.

Quả thực giống như một đứa trẻ đang cố tình gây sự, cậu đã bao giờ nghĩ cô sẽ cảm thấy thế nào chưa.

"Thôi." Cô nói: "Đừng bỏ chị là được, chị hy vọng cậu vẫn còn lương tâm." Cô đảo ánh mắt linh lợi, "Sau này cậu sẽ đến An Long chứ."

"Không," Khương Duệ Quân nói, "Tôi chỉ muốn đóng phim, vậy thôi."

Tần Nùng nhẹ nhàng gật đầu.

Cho dù cậu muốn làm gì, cô cũng tình nguyện cưng chiều --- Ai bảo cậu giống đến vậy!

Mà Khương Duệ Quân cũng không muốn nói nhảm với cô nữa, nếu cô đã đồng ý, vậy thì cậu có thể đi rồi. Cậu chẳng chào hỏi, cất bước đi ra cửa.

"Duệ Quân, có phải cậu thích ai đó rồi không?"

Tần Nùng chợt lên tiếng sau lưng cậu.

"Vậy cũng không liên quan gì đến chị."

Khương Duệ Quân không quay đầu lại, giọng điệu vẫn rất thờ ơ.

"Cậu tốn bao nhiêu công sức, phim gì cũng tìm mọi cách để được đóng chung, cậu ta hút bao nhiêu máu trên người cậu rồi? Duệ Quân, cậu chưa bao giờ xin chị, mấy lần cầu xin chị đều là vì cậu ta, cậu có ý gì đây?"

Khương Duệ Quân vẫn không quay lại, "Tôi xin chị một việc nữa, xin chị bớt lo chuyện bao đồng."

Tần Nùng không giận.

"Đừng vì một người không thể, một chuyện không thể mà lãng phí một tình cảm không có kết quả. Chị thực sự khuyên cậu đấy."

Khương Duệ Quân rốt cuộc cũng quay lại nhìn chị.

Tần Nùng im lặng, dưới ánh đèn, khuôn mặt cô như chim sa cá lặn, như một chiếc lá sen trong gió, u buồn đọng hơi sương.

Cậu thường xuyên thấy vẻ mặt ấy của Tần Nùng ở trong phim. Nhưng trong đời thực, cậu chưa bao giờ thấy cô như vậy.

"Có khuyên cậu cũng chẳng nghe đâu, các cậu đều là cùng một loại người."

Tần Nùng điềm tĩnh nở nụ cười.

Khương Duệ Quân không biết cô đang nói tới ai.

Cậu đi ra ngoài, để lại Tần Nùng ngồi trong phòng. Cửa đóng lại, giống như đã khóa kín cả một thế giới đầy lạnh lẽo thê lương.

- ----------------------------------------------

Phổ cập kiến thức time.

Thấy chi tiết ăn nước mực của đôi chim cu vừa tình thú vừa vô lý nên tôi mới tìm hiểu, hóa ra mực Huy Châu (徽州墨) ăn được thật, thậm chí người ta còn làm bánh mực Huy Châu, thua =)))) Mà thỏi mực nhìn đẹp quá uwu.



Một chiếc vi điều về phương pháp làm mực Huy Châu:

https://www.youtube.com/watch?v=zoF5zyItKHY

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK