Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nghe Nói Tôi Rất Nghèo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thi Nhu líu lưỡi, “Chép một lần? Ừm, Niên Niên, “Nhị Thập Tứ Sử” có tổng cộng bao nhiêu chữ vậy?”

Dư Niên bất đắc dĩ nói, “Bốn chục triệu.”

Thi Nhu hít một hơi —— thầy em ác vậy?

Lát sau fans nghe tiếng gió chạy tới, số lần bình luận và share weibo của Tằng Hồng Ảnh nhanh chóng tăng lên.

“—— ha ha ha tại sao tui cực kỳ hy vọng Niên Niên quên hết mấy kiến thức này, sau đó khóc hu hu chép “Nhị Thập Tứ Sử”? Ha ha ha, chắc tui có máu S rồi!”

“—— thầy Tằng giỏi vãi! Màn phản dame cực kỳ sảng khoái! @Quý Triều Đức, mau ra đây thi đi nè! Anh có bản lĩnh bóc phốt Dư Niên, thì cũng phải có bản lĩnh tới thi nha! Không trả lời được thì mau xin lỗi Dư Niên đi!”

“—— thầy, thầy xem thầy còn thiếu học sinh không? Là đứa sẽ cầm xẻng nhỏ đào cát í! Em nằm mơ cũng muốn thầy chấm luận văn tiến sĩ của em!”

“—— vờ lờ vờ lờ, Niên Niên của tui lại còn là học bá hàng riêu?? Trời ơi, đoàn đội chết hết rồi hả, sao lại không tuyên truyền chút nào vậy! Với cả, tại sao đại học của tui lại không có tiểu ca ca đẹp trai ngời ngời thông minh tuyệt đỉnh, thành tích tốt lại còn khiêm tốn như anh vậy chứ!”

Nhận thấy Quý Triều Đức giống như người câm, hoàn toàn không có động tĩnh, fans Dư Niên và người đi đường bèn sân si kéo bầy đàn đến bài Quý Triều Đức bóc phốt Dư Niên, bắt đầu sung sướng thể hiện trình độ cà khịa tuyệt vời của mình.

“—— #Quý_Triều_Đức_mau_ra_đây_thi đừng chụp hình nữa, đừng đăng weibo nữa, đừng lặng lẽ dòm ngó nữa, mau ra đây thi đi! Đây là lúc anh có thể chân chính show trình độ học vấn của anh đó!”

“—— #Quý_Triều_Đức_mau_ra_đây_thi haiz, có người bề ngoài gọn gàng sáng sủa không ai sánh bằng cứ huênh hoang mình thích thì mình chửi thôi, nhưng lại không giải thích được ý nghĩa của ba danh từ này, thiệt đáng thương!”

“—— #Quý_Triều_Đức_mau_ra_đây_thi hồi trước anh chửi Dư Niên hăng lắm mà? Sao bây giờ thành người câm rồi? Anh làm người ta sốt ruột lắm đó! Hay là tụi tui ship nhanh cho anh một thùng Bọ Cạp Vàng nhé!”

(Bọ Cạp Vàng: kẹo ngậm đau họng của Trung Quốc)

“—— #Quý_Triều_Đức_mau_ra_đây_thi ha ha ha lần này mấy dân mạng ngu ngốc có học vấn xuất sắc rồi! Đề tài này hoàn toàn là nguồn vui vẻ của tui vào hôm nay!”

Mãi đến khi tag #Quý_Triều_Đức_mau_ra_đây_thi lên hot search, weibo Quý Triều Đức cũng không còn động tĩnh nữa. Đến cả Thi Nhu cũng cho rằng cuối cùng Quý Triều Đức đã im lặng chờ chuyện này đi qua. Nhưng sự thật chứng minh, mặt người ta còn dày hơn dự tính của cô.

“Anh ta vẫn còn mặt bán thảm, nói mình chẳng qua chỉ nói sự thật, mà weibo lại bị fans não tàn của Niên Niên xúm vào chửi? Còn nói cái gì mà bây giờ não tàn fans thật đáng sợ, đáng sợ hơn là, trình độ chuyên môn của minh tinh lưu lượng không đạt chuẩn, mặt chỉ dựa vào photoshop và makeup, chẳng thể đưa ra một tác phẩm chân chính lại được fans nâng lên tận trời, người bất mãn với tình trạng này như anh ta, nói vài câu nói thật, thì sẽ gặp bạo lực internet.”

Thi Nhu giận đến mức trợn to mắt, “Dáng vẻ đáng thương khổ sở này là show cho ai xem vậy?”

Dư Niên đang tháo trang sức, nghe Thi Nhu đọc nội dung bài mới đăng của Quý Triều Đức thì nói, “Anh ta rất thông minh, không trả lời các câu hỏi liên quan đến bài đăng trước của mình, thay vào đó lại nhắm tới điểm mà công chúng đều thích nghe mà bàn bạc, khiến không ít người đồng tình với anh ta.”

Thi Nhu suy tư, “Bản thân anh ta cầm trong tay không ít giải nhất giải nhì các cuộc thi nhiếp ảnh, coi như là phái thực lực. Cho nên chọn điểm để cắn ngược lại là, minh tinh lưu lượng không có thực lực, fans não tàn và bạo lực internet?”

” Đúng, anh ta vừa nói như vậy, người ngoài dời trọng tâm câu chuyện, hơn nữa còn đồng cảm với anh ta. Đến mức lời anh ta nói có thỏa đáng hay không, thi hay chưa thi, đã không còn là trọng điểm nữa rồi.”

Thi Nhu nắm điện thoại, cắn môi, “Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?”

“Rất đơn giản, chúng ta lái lại về trọng điểm câu chuyện ban đầu là được rồi.” Dư Niên giảo hoạt cười một tiếng, “Lúc chụp hình, chẳng phải Mạnh ca bí mật quay vài video sao? Còn có hồ sơ bệnh án của em nữa, vốn dĩ trong chuyện này chúng ta là người bị hại, cần gì phải im lặng đưa đầu ra nghe chửi?”

Sau khi Dư Niên đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, thuận lợi đến bệnh viện An Nhân được một lúc thì một đại V đã đăng video.

“Nghe nói là video hiện trường, người cung cấp tỏ vẻ bản thân không nhìn nổi, lúc này mới gửi video cho tôi. Tôi xem một chút, chậc, nếu tôi là Dư Niên thì tôi đã không chịu nổi rồi, Quý Triều Đức thật đúng là một lời khó nói hết! “

“—— Hu hu hu! Còn chưa xem xong nữa! Thời tiết này mà mặc đồ mỏng manh liên tục chụp ở bên ngoài giá lạnh những hai giờ, toàn bộ quá trình đều phối hợp không than một chữ! Cái này còn nói là không chuyên nghiệp? @Quý Triều Đức, có phải anh có hiểu lầm với hai chữ chuyên nghiệp không? Anh ngon thì không mặc áo lông đứng ngoài gió hai giờ đi!”

“—— aaa tức quá! Bố mày không ăn nổi cơm rồi! Niên Niên không lấy đồng nào, toàn bộ quá trình đều phối hợp chụp, bị soi mói cũng được đi, lại còn bị châm chọc! Niên Niên quá lương thiện, sớm biết vậy đã để họ Quý nhìn xem rốt cuộc cái gì mới gọi là đùa giỡn đại bài! Cái gì gọi là không có phép tắc nghề nghiệp! Nghe anh một chút thì anh tưởng bản thân mình giỏi lắm!”

“—— ôm con trai yêu dấu! Mama đau lòng quá! Xem lại mấy bài trước kia của nhiếp ảnh gia này, tất cả đều là mấy bài viết lúc đầu óc có vấn đề đi diss nghệ sĩ đang hot. Anh ta thật sự cho rằng bản thân nhìn thấu thế giới này, tất cả nghệ sĩ đang hot đều không có học thức hả? Đúng là lòng dạ nhỏ nhen, ếch ngồi đáy giếng!”

Đi ngang qua dàn vệ sĩ ngoài hành lang, Dư Niên đẩy cửa phòng bệnh, không khỏi bật cười, hỏi Tạ Du, “Ăn cơm tối chưa?”

Thấy Dư Niên tới, vẻ mặt Tạ Du thả lỏng, hắn ngừng gõ phím, trả lời, “Ăn rồi.” Lại thử thăm dò mà bổ sung, “Canh xương sườn ăn không ngon.”

Dư Niên cong môi, “Không phải canh tôi làm thì ăn không ngon hả?”

“Ừ, ” Tạ Du dời mắt, không dám nhìn Dư Niên, “Không phải cậu làm thì ăn không ngon.”

Treo áo khoác dày, mũ và khẩu trang lên, Dư Niên trả lời một cách tự nhiên, “Vậy ngày mai tôi nấu canh đem tới, được không?”

Ánh mắt Tạ Du lấp lánh, “Được.” Hắn lại quan sát vẻ mặt của Dư Niên, “Hôm nay tâm trạng của cậu tốt lắm hả?”

“Anh nói là chuyện của Quý Triều Đức hả?” Dư Niên ngồi xuống ghế salon cạnh giường, giọng điệu thoải mái, “Tôi đã bàn bạc với Mạnh ca rồi, cũng không phải chuyện gì lớn. Anh ta hắc tôi mấy việc kia, thì tôi cũng có bằng chứng phản dame lại. Mạnh ca còn rất vui vẻ, nói đúng lúc EP của tôi sắp vào giai đoạn tuyên truyền, nhờ chuyện lần này cũng đỡ tốn thêm tiền PR.”

“Bước vào giai đoạn tuyên truyền?”

Dư Niên gật đầu, thấy Tạ Du suy tư, tiện tay gọt táo, cắt thành hai nửa, chia nhau mỗi người một phần, “Hôm nay bác sĩ nói thế nào?”

“Theo dõi thêm vài ngày là có thể xuất viện rồi.” Tạ Du ăn táo Dư Niên đưa, thấy trong mắt Dư Niên có mấy phần lo lắng, hắn nói chậm lại, hiếm khi giải thích thêm vài câu, “Không sao, trong khoảng thời gian này, thế lực của Đinh Triệu Tiên từ lĩnh vực mạng lưới liên lạc tài chính, khoa học kỹ thuật đỉnh cao, ngân hàng, luyện kim và sản xuất ô tô đều bị nhổ sạch, bất động sản của ông ta cắm rễ rất sâu, nhưng cũng đang trong quá trình xử lý, hiện tại tôi xuất viện sẽ không gặp vấn đề.”

Từ khi xảy ra chuyện đến giờ, Dư Niên không có hỏi bây giờ Đinh Triệu Tiên đang ở đâu, thương tích ra sao, dù sao thì trong cuộc chiến lần này, Tạ Du đã thắng. Còn việc trong lúc gặp tai nạn giao thông rốt cuộc có phải Tạ Du đánh cược mạng sống, cố ý chọc giận Đinh Triệu Tiên không, cũng không còn quan trọng.

Từ xưa đến nay, thắng làm vua thua làm giặc, mày chết tao sống.

Đổi chủ đề, Dư Niên cười nói, “Đúng rồi, hôm nay có tin EP đã qua xét duyệt, không gặp rắc rối nào.”

“Thật tốt.” Tạ Du ăn xong nửa táo trong tay, hơi do dự, “Bác sĩ dặn, phải ăn nhiều trái cây.”

Cậu giấu ý cười sắp tràn khỏi đôi mắt, cúi đầu gọt thêm một quả táo cho Tạ Du, dặn dò, “Phải ăn nhiều, nhưng không nên ăn quá nhiều.”

“Ừ.”

Lúc Dư Niên lái xe về nhà từ bệnh viện An Nhân, trời đã tối. Cậu vào bếp mở tủ lạnh, xem canh xương sườn còn đủ không, nhận ra mấy ngày nay cậu không nấu cơm, gừng hành tỏi đã hết, muối cũng chỉ còn nửa muỗng. Cậu liệt kê ra vài thứ gửi Thi Nhu, nhờ cô ngày mai đi mua rồi đem tới cho mình.

Ngay lúc đó, Mạnh Viễn gọi điện thoại tới.

“Tôi thấy lửa cũng khá lớn, có thể thêm vào vài khúc gỗ rồi.” Mạnh Viễn không nhịn được lải nhải vài câu, “Nè, nhắc tới vụ này, Quý Triều Đức còn chưa có bao nhiêu thành tích mà đã phô trương. Lấy tiêu chuẩn của mình làm thước đo, thật hợm hĩnh! Nếu như hắn trả lời câu hỏi trước khi chửi cậu thì cũng không tự đào hố sâu cho mình.”

“Thành kiến luôn lừa gạt tầm nhìn, giới hạn suy nghĩ của người khác.” Dư Niên đang dọn tủ lạnh, hỏi, “Mạnh ca, chiều mai có hoạt động thương hiệu của điện thoại Nhật Diệu, tổ làm phim cũng tới quay đúng không?”

” Đúng vậy, nhớ nói vài câu về album của mình, cơ hội tuyên truyền tốt như thế, đừng bỏ lỡ.” Mạnh Viễn im lặng, rồi hỏi, “Có phải hôm nay sau khi cậu kết thúc công việc liền đi bệnh viện không?”

Biết hắn muốn hỏi cái gì, Dư Niên thẳng thắn, “Ừ, đi thăm Tạ Du.”

Mạnh Viễn hắng giọng, “Ừm... Niên Niên à, cậu nói thẳng với tôi đi, cậu thật sự làm bạn với Tạ Du hả? Không phải vì hồi trước ngài ấy hắc cậu, cậu không cam lòng, nên mới cố ý đến gần ngài ấy, còn —— “

“Mạnh ca, ” nghe Mạnh Viễn càng nói càng xa, Dư Niên buồn cười, “Anh nghĩ phức tạp quá, đời thực sao cẩu huyết giống như suy nghĩ của anh được?”

“Ok ok, coi như tôi chưa nói.” Mạnh Viễn lại nói, “Tí nữa sẽ đăng hồ sơ bệnh án và hình lên, nếu như cậu có hứng thú thì có thể xem trước.”

Mười một giờ tối, Mạnh Viễn thông qua tài khoản doanh tiêu trong tay, thả ra tin tức tối hôm chụp ảnh tuyên truyền, Dư Niên sốt cao bốn mươi độ, dấy lên lại một làn sóng thảo luận.

Dư Niên lướt xem vài lần, đang chuẩn bị bỏ điện thoại xuống sáng tác nhạc, đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng.

“Không muốn chép sách Lệnh Thanh Hòa: @Dư Niên, đàn em, giới giải trí không có ý nghĩa gì hết, mau lấy xẻng đào cát của em tới sông Bích Lam đào tàn tích với anh đi! Không chơi với tụi nó nữa!”

“Khâu không biết mệt Hứa Liên Ngôn: @Dư Niên, đàn em, đừng nghe lời Lệnh ca, gió sông Bích Lam lớn lắm, chẳng biết bao giờ mới đào xong cái tàn tích cổ đó, em đi phục chế tranh cổ với Hứa ca nè! Em rất khéo tay, em tới, anh thoải mái!”

“Từ chối xã giao Trịnh Thiệu Mạnh: Dư Niên, gần đây đào được một khu mộ ở Mạt Dương, xảy ra tranh chấp. Nếu ai cũng nói em đùa giỡn đại bài, không có phép tắc nghề nghiệp, còn không có học thức, vậy đừng làm ca sĩ nữa, tới xem giúp anh rốt cuộc ngôi mộ kia thuộc triều đại nào, thân phận chủ nhân ngôi mộ là gì, có tới không?”

“Không có tín hiệu Khâu Sở Việt: Đàn em của tôi khỏe như vậy lại bị hành hạ đến sốt! Anh em, chúng ta có nên cướp người về không? Dù sao cũng vì em ấy vắt chân lên cổ chạy đi làm ca sĩ mà ngày ngày thầy trút giận lên chúng ta, thật đau lòng!”

Dưới weibo có rất nhiều người tán thành.

Fans Dư Niên sững sờ.

“—— vờ lờ, đây là định cướp người hả? Bỗng dưng khẩn trương quá!”

“—— đây chắc là... dàn harem?”

“—— tui tìm sương sương thông tin mấy người này, tất cả đều là đại lão! Sinh viên chuyên ngành khoa lịch sử lập tức quỳ, nhóm đàn anh rực rỡ chói lóa này, cực kỳ đáng giá!”

Trong lòng Dư Niên ấm áp, đổi giao diện, lần lượt nhắn tin cho các đàn anh, nói có rảnh thì cùng đi ăn. Kết quả đàn anh nào của cậu cũng trả lời rất nhanh, ai cũng chỉ rep ba chữ, “Bận, không rảnh.”

Ngay lúc này, đột nhiên Mạnh Viễn gửi một bức ảnh screenshot tới, còn nhắn kèm, “Có lẽ Quý Triều Đức hộc máu rồi.”

Trong screenshot là một phần thông báo mới của hiệp hội nhiếp ảnh gia. Trong đó viết rõ ràng, sau khi nhận được bài tố cáo Quý Triều Đức, trải qua cả đêm điều tra, xác định chứng cứ người tố cáo cung cấp đều là thật. Hiện tại phán quyết, tác phẩm đoạt giải nhất cuộc thi chụp hình lần thứ sáu mươi mốt, sáu mươi lăm, sáu mươi sáu của Quý Triều Đức, đều không phải tự mình chụp.”

“——??? Plot twist này, dựa vào tác phẩm lấy trộm của người khác giành giải nhất, gầy dựng địa vị, sau đó còn đi chỉ trích người có thực tài, bàn về mặt dày, tại hạ bội phục! Ứng cử viên giải mặt dày của năm nhất định phải có anh!”

“—— đóng dấu chính thức luôn kìa! @Quý Triều Đức, pháp danh Thích Sân Si, anh gặp phải chuyện lớn rồi!”

“—— e rằng anh ta cảm thấy danh tiếng và giải thưởng của bản thân là hàng pha kè nên nhìn ai cũng nghĩ người ta giống mình? Thật xin lỗi, tài năng của Niên Niên nhà tui là hàng riêu, không thân.”

Dư Niên đọc xong đầu đuôi, ngây người một lúc, không do dự, gọi thẳng cho Tạ Du.

“Là anh hả?”

Tạ Du nhanh chóng chối, “Không phải tôi.”

Nụ cười đậm hơn, Dư Niên đút tay vào túi, giọng nói không giấu ý cười, “Vì sao anh biết tôi định hỏi cái gì vậy? Chối nhanh thế?”

Tạ Du không nói gì.

Bên tai chỉ có tiếng hít thở của đối phương, Dư Niên nhìn bóng của mình trên mặt đất, ôn nhu hỏi, “Ngày mai trừ canh xương sườn thì anh có muốn ăn thêm gì không?”

Vài giây sau Tạ Du mới nói khẽ, “Muốn ăn cá pecca hấp cậu làm.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK