Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bầu không khí đấu giá nóng lên, có hai vật phẩm đang bước vào giai đoạn tranh giành khốc liệt.

Một chiếc vòng tay mộc hệ không có đặc điểm gì, vật nhìn càng bình thường càng có thể là bảo bối. Vòng tay này nếu bày bán bên ngoài, tối đa được dăm ba chục kim tệ, thậm chí không cần dùng tinh tệ cũng mua được.

Tiếp đó là huyền cấp linh kiếm mà Thương Ẩn nói đến, tuy không hiển lộ gì nhưng thân kiếm đúc từ linh khoáng tất không thoát khỏi cặp mắt những người tinh tường. Ít nhất đó cũng là linh khí.

Chiếc vòng mộc hệ được đẩy giá đến bảy mươi tinh tệ, tuy không cao nhưng so với các vật khác, nọ được tăng giá thêm từng tinh tệ một mới đến được mức này. Chính vì có lợi như thế, nên không ai muốn mạo hiểm.

Còn huyền cấp linh kiếm bị đẩy lên hai trăm bảy mươi tinh tệ. Rất có thể đó là vũ khí huyền cấp linh khí, tất nhiên đáng để đánh cược.

Bạch Thủy Nham coi tọng cây đại phủ, định giá ở mức hai trăm mười tinh tệ không nằm ngoài ý liệu của lão.

“Các vị, năm phút sau là lượt ra giá sau cùng.” Còn cách thời điểm kết thúc năm phút, mỹ nữ chủ trì mỉm cười nhắc.

Đề phòng khách mua cố tình ép giá xuống rồi đến giây cuối cùng mới báo ra, trường đấu giá quy định, khi thời gian kết thúc, tất cả đều được ra giá một lần nữa. Nếu giá không đủ cao rất có thể sẽ bị người khác mu mất.

Quy tắc này được ứng dụng, lợi nhuận đổ mại cơ hồ tăng gấp đôi, nên có thể tưởng tương được giá trị lần ra giá sau cùng này kịch liệt thế nào.

Bạch Thủy Nham ấn chuông báo giá, nâng giá cây phủ lên ba trăm tinh tệ. Giá này chắc không ai qua được nữa. Lão khá tin tưởng, trừ mình ra không ai cảm nhận được rõ hơn hỏa nguyên linh khí nó phát ra. Đổ mại tiến hành theo phương thức ra giá ngầm, chúng nhân chỉ biết giá cao nhất chứ không biết ai ra giá.

Trong không khí kịch liệt này, ra giá ngầm lại càng khiến người ta hồ nghi, mê hoặc, xung động, rồi đưa ra giá cao hơn.

“Nào, hiện tại bắt đầu tiến hành đợt tranh giá sau cùng. Mong các vị cẩn thận ra giá. Mỗi người chỉ có một cơ hội thôi, nếu chọn trúng vật vào, ngàn lần xin hãy giữ cho chắc.” Giọng nói kiều mị pha chút quyến rũ, mỹ nữ chủ trì mỉm cười đi về vật phẩm đầu tiên.

Bầu không khí khẩn trương hẳn, tay Bạch Thủy Nham đầy mồ hôi, lần đổ mại này liên quan đến vận mệnh Bạch Thủy gia. Ba trăm tinh tệ chưa ảnh hưởng đến tình hình tiền bạc của gia tộc, hơn nữa nắm chắc đến sáu, bảy phần nên lão sẽ đánh cược.

Tranh giá một vật được tiến hành luân lưu, quy tắc tương tự đấu giá, chỉ là mỗi người chỉ có một cơ hội ra giá mà thôi.

Vật đấu giá thứ sáu là cây phủ được Bạch Thủy Nham coi trọng.

“Giá tạm thời cây phủ này là ba trăm tinh tệ, còn ai muốn tăng thêm không?” Đại phủ phát ra hỏa nguyên lực là thật, tuy chúng nhân không cảm nhận rõ như Bạch Thủy Nham song nó đúng là ứng viên cho huyền cấp linh khí. Có điều ba trăm tinh tệ là cái giá khá cao, nếu đoán sai thì tổn thất không nhỏ.

Không ít người lắc đầu, đành rút lui. Bạch Thủy Nham mừng thầm, nhưng không để lộ, sợ bị Diệp Thừa Thiên nhận ra.

“A, có người tăng giá, tám trăm tinh tệ!” Báo ra giá này, ngay cả người phụ trách cũng giật mình. Đổ mại đổ mại, tối kích thích là lấy bé cầu lớn. Tám trăm tinh tệ, so với giá thực tế của huyền cấp linh khí cũng không còn kém nhiều quá. Lẽ nào người đó nắm chắc?

Ánh mắt tất cả đổ dồn vào Bạch Thủy Nham và Diệp Thừa Thiên, chỉ có lưỡng đại gia tộc mới đủ tài lực hùng hậu đến mức ra cái giá đó.

Bạch Thủy Nham lạnh băng liếc nhìn Diệp Thừa Thiên, lòng đầy lửa giận, thật ra y muốn gì? Nhìn vẻ mặt y như không, tựa hồ tám trăm tinh tệ không phải của gia tộc, cả Ngọa Lăng thành, trừ Diệp gia ra thì thế lực đủ khả năng chi trả số tiền đó chỉ là gia tộc của lão.

Diệp Phong lặng lẽ ngồi trên ghế cười lạnh, hiện tại mồi đã thả, còn xem Bạch Thủy Nham có cắn câu không… Đại phủ là vật phẩm đổ mại gã giao cho trường đấu giá, hỏa linh nguyên lực trên đó là do gã căn cứ vào bí pháp của dung binh lừa đảo chế tạo ra.

Điểm quan trọng của bí pháp này là một loại dược thủy đặc thù, có thể tạm thời ngưng tụ ngũ hành năng lượng cho đến khi dược thủy tiêu hao hết. Ngũ hành năng lượng cực kỳ khó khống chế nên các dung binh chỉ còn cách lợi dụng một tia ngũ hành nguyên lực trong yêu hạch tiết ra, thành thử linh khí phát ra cực kỳ hữu hạn. Bí pháp này vào tay Diệp Phong lại phát dương quang đại, nhờ lượng nguyên lực trong nguyên trạc, gã dễ dàng tạp ta một cây phủ không khác gì huyền cấp linh khí.

Nếu Bạch Thủy Nham không cắn câu, đại phủ sẽ được bán cho Diệp gia, phí đổ mại tuy cao, nhưng một phần mười thì gã gánh được. Nhưng nếu Bạch Thủy Nham cắn câu… từ nay Bạch Thủy gia vạn kiếp bất phục.

Tổn thất quá tám trăm tinh tệ đủ khiến Bạch Thủy gia hãm nhập nguy cơ kinh tế nghiêm trọng. Dù Tựu toán Diệp gia không động thủ, Bạch Thủy gia cũng không chống chọi được mấy năm là triệt để sa sút thành thế lực nhỏ không đáng gì trong thành.

Nên Diệp Thừa Thiên hết sức thản nhiên, theo cách nhìn của Bạch Thủy Nham lại là cao thâm mạc trắc.

Y định làm gì? Tám trăm tinh tệ! Trừ phi y điên bằng không sao lại đưa ra cái giá quá mức như thế. Cộng thêm gần bốn trăm tinh tệ đã chi dụng thì số tiền này gần như là toàn bộ ngân khố của Diệp gia. Một khi phán đoán sai lầm, mọi ưu thế trước đây của Diệp gia sẽ tan tành, thậm chí cơ hội trở mình cũng không có. Võ lực không hẳn là tiêu chuẩn duy nhất quyết định mạnh yếu.

Y cố tình nâng giá? Không thể nào. Nâng giá cũng phải trong phạm vi đối phương chịu được, còn lão hiển nhiên không chấp nhận được cái giá đó. Bạch Thủy Nham đến sáu, bảy phần nắm chắc cây phủ là huyền cấp linh khí, nhưng tới tám trăm tinh tệ thì quá mạo hiểm.

Lão lập tức xác định cây phủ là huyền cấp linh khí! Lão dựa vào đâu? Diệp Thừa Thiên không biết giám định, lại là kim nguyên lực tu luyện giả, không thể hiểu rõ phẩm cấp thật sự như lão.

“Xin hỏi còn ai tiếp tục ra giá không? Nếu không, vật phẩm này sẽ được xác định chủ mua.” Người chủ trì lên tiếng xác nhận cực kỳ hợp lúc, tâm lý Bạch Thủy Nham rối hư tơ vò. Không xuất thủ là sẽ chậm.

Trước mặt lão có hai lựa chọn: một, tin là Diệp Thừa Thiên phát điên, bằng không đã không liều như thế. Thứ hai, Kỳ nhị, Diệp Thừa Thiên nhất định có biện pháp đặc thù nào đó xác định cây phủ là huyền cấp linh khí!

Không có lựa chọn thứ ba. Bạch Thủy Nham nằm mơ cũng không ngờ đó chỉ là cái bẫy nhằm vào Bạch Thủy gia.

Lão đương nhiên không tin Diệp Thừa Thiên phát điên, nên nhanh chóng đưa ra quyết định.

“Tám trăm mười tinh tệ.” Bạch Thủy Nham sau cùng cũng ra giá.

“Ha ha, Đa tạ Bạch Thủy tộc trưởng khảng khái mở túi.” Giọng Diệp Phong đột ngột vang lên, từ từ cởi nón che xuống, cười lạnh với Bạch Thủy Nham.

“Diệp Phong!” Nhìn rõ mặt gã, lòng Bạch Thủy Nham đau nhói, tiếp đó sắc mặt lão biến thành trắng nhợt, ý gã là gì đã quá rõ.

Bạch Thủy Nham tinh minh cỡ nào! Diệp Phong vừa buông lời, lão lập tức hiểu rằng mình mắc hỡm. Trăm tính ngàn tính nhưng không ngờ rằng cây phủ này là do gã cung cấp. Chưa tính đến chuyện hỏa nguyên linh lực trên cây phủ thì giờ lão hiểu ngay lúc Diệp Thừa Thiên ra giá mà vẫn trấn tĩnh như vậy, hiển nhiên là con mồi dụ lão mắc câu.

“Tiểu súc sinh, lão tử diệt ngươi.” Bạch Thủy Nham bạo phát hỏa nguyên lực, định hạ sát thủ.

Diệp Phong thản nhiên khoanh tay, không tránh né, tựa hồ không coi đòn tấn công của Bạch Thủy Nham ra gì.

“Lớn mật!” Phía sau hội trường vang lên tiếng quát, quanh Bạch Thủy Nham chợt xuất hiện áp lực, thân thể lão như bị dây gân trói chặt, không mảy may động đậy được, hỏa nguyên lực tràn ra ngoài nhanh chóng bị bức lại, gương mặt đầy hung quang biến thành đỏ lựng.

“Quả không sợ chết, dám động võ trong trường đấu giá của Thương gia.” Giọng Thương Ẩn từ hậu đài lạnh lùng cất lên, lửa giận bừng bừng của Bạch Thủy Nham tắt ngóm, y phục lập tức đẫm mồ hôi lạnh.

“Tổng quản đại nhân! Xin thứ lỗi... Bỉ nhân thất thái.” Lão cười chua chát, tuy rất muốn giết do nhưng hiển nhiên chỗ này không hợp.

“Hừ, còn dám khinh cử vọng động, đừng tách lão phu diệt Bạch Thủy gia!” Sát ý lẫm liệt khiến chúng nhân rùng mình, Thương gia muốn diệt Bạch Thủy gia chỉ đơn giản là động đầu ngón tay.

Áp lực lập tức tiêu tan, Bạch Thủy Nham vô lực ngồi phịch xuống ghế.

“Nể tình ngươi là khách quen của trường đấu giá, việc ban nãy bản trường không tính toán.” Ngữ khí Thương Ẩn chuyển thành hòa hoãn, chứa cả một chút đùa cợt.

“Cây… cây phủ này là tiểu tử đó giở trò.” Bạch Thủy Nham giận cành hông nhưng ngữ khí vẫn cung kính.

“Trường đấu giá chỉ kiếm sinh ý, ân oán giữa các ngươi không liên can đến lão phu. Cây phủ này hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn đổ mại, còn người bán có dụng ý gì thì bọn lão phu không quan tâm.” Thương Ẩn rõ ràng nghiêng về gã, việc gieo hảo cảm không mất vốn này, gã nghe hiểu rõ ràng.

“Vốn chỉ định dùng cây phủ này đổi lấy chút tiền còm, không ngờ Bạch Thủy tộc trưởng rộng rãi như vậy.” Diệp Phong lạnh giọng trào phúng, khẽ vuốt mũi thở dài: “Người ta ngốc… cũng đành chịu.”

Phụt! Bạch Thủy Nham phun máu, áp lực nguyên lực ban nãy của Thương Ẩn đã khiến thể nội lão thụ thương, giờ lại cấp nộ công tâm, đầu óc tối sầm, ngất xỉu luôn.

Diệp Phong và Diệp Thừa Thiên cười vang, đại cục đã định.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK