Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Đạo Cầu Tác
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ban đêm ở Nam Hoang tối đen không chút ánh sáng, mưa phùn lạnh giá, cũng giống như tâm trạng lúc này của Huyền Liên.

Chứng kiến Khải Hoàn một lần nữa chìm vào hôn mê, Huyền Liên cả kinh, vội vàng đưa linh khí vào trong cơ thể hắn dò xét. Một lúc sau Huyền Liên thầm thở phào một hơi, Khải Hoàn là do bị thương quá nặng, thoát lực mà lâm vào hôn mê, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng.

Cửu Hoa Môn Từ Thanh Phàm, Huyền Liên đương nhiên không thể không biết cái tên này. Ba năm trước, Huyền Tu phát ra lệnh tiễn triệu tập cao cấp nhất mang theo tin tức “Cửu Ma Châu” tái hiện nhân gian về Khổ Tu Cốc. Mọi người nhận được tin, trong lòng liền kinh hãi, dưới sự dẫn đầu của Huyền Ma Đạt liền chóng nhanh đi tới Nam hoang, thuận lợi diệt trừ chủ nhân của Ma Châu khi thực lực chưa còn chưa đại thành, đồng thời phong ấn nó.

Đó là lần đầu tiên Huyền Liên gặp Từ Thanh Phàm. Trong sự kiện đó, Từ Thanh Phàm xuất lực rất lớn, công lao không hề nhỏ. Không chỉ trợ giúp hai người Huyền Tu, Bảo Uy tranh thủ thời gian, giúp Khổ Tu Cốc tu sĩ có thể đến nơi kịp thời. Tại thời điểm cuối cùng hắn còn tự tay giết chết chủ nhân của Ma Châu.

Biều hiện dứt khoát của Từ Thanh Phàm khi biết chủ nhân của Ma Châu chính là vị đường huynh đã thất lạc của mình cùng với vẻ kiên nghị khi quyết định thu nhận Đình Nhi, mặc dù cô bé đã bị Ma Châu cải tạo. Tính cách đó khiến cho Huyền Liên có ấn tượng rất tốt đối với Từ Thanh Phàm. Mà trong lần Tân nhân tỉ thí này, Từ Thanh Phàm lại là người dẫn đầu trong đám đệ tử Cửu Hoa Môn, Huyền Liên cũng thấy được, ba năm không gặp thực lực của người này có sự tiến bộ rất lớn.

Bởi vì có phần hiểu rõ về con người của Từ Thanh Phàm, nên lúc này Huyền Liên đối với lời nói trước khi hôn mê của Khải Hoàn có chút khó hiểu. Dựa theo tình thế, ý của Khải Hoàn là nói người đã đả thương hắn chính là đám người Từ Thanh Phàm. Nhưng theo cách nhìn của Huyền Liên, Từ Thanh Phàm nếu không tới lúc bất đắc dĩ sẽ tuyệt đối không đi cướp đoạt thành quả của người khác. Cho dù có cướp, cũng sẽ không tổn thương đến nhân mạng.

Nhưng nếu Khải Hoàn không có ý đó, vậy hắn muốn nói gì?

- Chẳng lẽ ý hắn muốn nói đám người Từ Thanh Phàm đang gặp nguy hiểm?

Nghĩ đến khả năng này, Huyền Liên nhất thời trở nên khẩn trương. Lập tức chuẩn bị thông tri cho tu sĩ đang bảo vệ đệ tử Cửu Hoa Môn phải cẩn thận đề phòng.

Nhưng Huyền Liên chưa kịp phát ra truyền tin phù, thì đột nhiên cảm giác được cái gì đó, trong lòng hơi động, nhìn về phía nam của Hoàn Đảo, từ chỗ đó đang truyền tới một trận linh khí ba động kỳ lạ.

Luồng linh khí ba động này chính là tín hiệu triệu tập đồng môn của Khổ Tu Cốc tu sĩ, chỉ cần là tu sĩ Khổ Tu Cốc nếu không phải đang chấp hành nhiệm vụ, cảm nhận được luồng linh khí ba động này phải lập tức tới hội họp.

Hơi do dự một chút, sau cùng Huyền Liên vẫn quyết định mang theo Khải Hoàn đang hôn mê bay về vị trí phát ra linh khí ba động.

Khi đến nơi, chứng kiến tình cảnh tại đó, Huyền Liên không khỏi thất kinh.

Tại vị trí phát ra linh khí ba động. Lúc này đã có gần hai mươi tu sĩ Khổ Tu Cốc ở đó, tất cả mọi người nhíu chặt lông mày, sắc mặt giận dữ pha lẫn nghi hoặc. Huyền Liên chính là người đến sau cùng.

Lần Tân nhân tỉ thí này có tổng cộng ba mươi sáu môn phái tham gia, tất cả đều là đại phái bài danh phía đầu tại tu tiên giới, đồng thời tu sĩ Khổ Tu Cốc đến Hoàn Đảo cũng có ba mươi sáu người, tất cả đều có thực lực Kim Đan kỳ. Mỗi người đều được an bài bảo vệ đệ tử của một môn phái.

Nhưng sau ngày đầu tiên, có hai mươi mốt môn phái vì thất bại không bắt được Thất Sắc Lộc mà mất tư cách tiếp tục tham gia tỉ thí, đã quay trở lại Chiêm Bàn. Mười vị tu sĩ cũng theo bọn họ trở về báo cáo tình hình ngày tỉ đấu thứ nhất với chưởng môn và trưởng lão các phái.

Mười một tu sĩ còn lại tiếp tụ ở lại Hoàn Đảo, phòng ngừa có sự cố ngoài ý muốn phát sinh.

Trừ những tu sĩ đó ra thì mười năm tu sĩ vẫn tiếp tục bảo vệ đệ tử của mười năm phái đang tham gia tỉ thí.

Như vậy, trên Hoàn Đảo hiện tại có tổng cộng hai mươi sáu tu sĩ Khổ Tu Cốc, mà tại đây đã tụ tập tới mười bảy người, thêm cả Huyền Liên vừa tới là mười tám. Như vậy chỉ còn lại tám người đang bảo vệ đệ tử các môn phía, còn bảy người khác vì nguyên nhân nào đó mà không tiếp tục nhiệm vụ mà lại tụ tập ở nơi này.

- Chẳng lẽ……

Huyền Liên đột nhiên nghĩ đến một khả năng, vội vàng nhìn qua một tất cả mọi người, quả nhiên, tại đây có sáu vị tu sĩ khác đều giống với Huyền Liên, trên tay mỗi người đêu mang theo một vị đệ tử đang bị trọng thương.

Một tu sĩ nhìn Khải Hoàn trên tay Huyền Liên cười khổ nói :

- Huyền Liên đạo hữu, đệ tử của Dược Vương Cốc cũng bị người khác tập kích sao?

- Huyền Hàn đạo hữu, chẵng lẽ Thiên Linh Môn cũng bị tập kích ?

Nghe thấy vậy, Huyền Liên vội hỏi.

Huyền Hàn bất đắc dĩ gật đầu, cúi nhìn người đệ tử trọng thương trước ngực mình, khổ sở nói:

- Đúng vậy, lão hủ sơ xuất, trúng kế “điệu hổ li sơn” của kẻ gian, khi ta trở lại thì đệ tử Thiên Linh Môn đã chết mất bốn người, chỉ còn người này may mắn còn sống, tuy nhiên vẫn bị thương nặng. Không chỉ có ta, Huyền Hoàng, Huyền Sanh tổng cộng có năm vị đạo hữu tình trạng cũng giống vậy.

Nghe Huyền Hàn nói, Huyền Liên trong lòng thất kinh, vội hướng năm vị tu sĩ đang nâng đệ tử trọng thương của môn phái khác nhìn lại. Năm người gặp ánh mắt nghi vấn của Huyền Liên, cũng chỉ biết gật đầu cười khổ.

Bẩy vị tu sĩ đem sự việc mình trải qua kể lại một lượt, không ngờ cả bẩy người đều giống nhau như đúc, đầu tiên đều bị một thần bí nhân người đầy tà khí hấp dẫn rời đi, khi phát hiện không đúng muốn quay trở lại liền gặp phải trận pháp ngăn cản.

Khi bọn họ phá trận trở về thì đệ tử các phái đều bị chết bốn người, một trọng thương. Quan trọng hơn, tất cả đệ tử bị trọng thương sau khi tỉnh lại đều nói là do Từ Thanh Phàm tập kích.

Hiện tại, những môn phái chưa bị tập kích chỉ còn lại Lục Đại Thánh Địa, Bát Hoang Điện, Lục Hợp Môn tám môn phái, những tu sĩ chưa tới chính là đang bảo vệ bọn họ.

- Đây rõ ràng là muốn vu oan cho Cửu Hoa Môn.

Huyền Linh nghe xong bẩy vị tu sĩ liền nói, sắc mặt lạnh như băng.

Môn phái do Huyền Linh phụ trách đã thất bại nên trở lại Chiêm Bàn, còn hắn ở lại Hoàn Đảo chính là phòng ngừa sự cố phát sinh. Mới vừa rồi, trong lúc đả tọa thì phát hiện có người triệu tập, liền đi tới, không nghĩ rằng sau khi tới nơi lại xảy ra chuyện lớn như vậy.

Huyền Liên cũng gật đầu nói:

- Tính cách và nhân phẩm của Từ Thanh Phàm chúng ta đều hiểu rõ. Ta không tin chỉ có ngắn ngủi ba năm thời gian, hắn có thể trở thành loại người vì đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn.

Huyền Hàn cũng gật đầu nói:

- Hơn nữa Trước khi sự việc xảy ra, chúng ta đều bị người lạ dẫn dụ đi, không ai tận mắt chứng kiến quá trình phát sinh sự việc, khả năng họ muốn vu oan giá họa là rất lớn.

Nhưng Huyền Linh lại cười lạnh nói:

- Mặc kệ chân tướng sự việc này là như thế nào, lần này Cửu Hoa Môn đều không thoát khỏi bị hoài nghi, tất cả đệ tử đều nói do Cửu Hoa Môn làm. Cho dù sự thật không phải như vậy nhưng ai có thể chứng minh? Sợ rằng lần này Cửu Hoa Môn sẽ phải gặp nạn lớn. Mà Khổ Tu Cốc chúng ta cũng không tránh khỏi liên quan, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ sự an toàn của đệ tử các phái. Nhưng hiện tại, đã chết đi hai mươi tám đệ tử, bị trọng thương bảy người, chúng ta ăn nói thế nào với chưởng môn các phái, như thế nào có thể cấp cho bọn họ một cái công đạo đây?

Nghe xong lời nói của Huyền Linh, mặc dù biết cách nói chuyện của người này luôn như vậy, nhưng sắc mặt của Huyền Liên, Huyền Hàn bảy người không khỏi trở lên khó coi.

Trong lúc nhất thời, tu sĩ Khổ Tu Cốc đều trầm mặc không nói.

Huyền Tiên tại nam hoang đã từng gặp qua Từ Thanh Phàm, lần này hắn cũng tham gia nhiệm vụ tại Hoàn Đảo, môn phái do Huyền Tiên phụ trách đã thất bại, trở lại chiêm đài, nhưng Huyền Tiên vẫn ở lại Hoàn Đảo. Trong khi đám người Huyền Linh nói chuyện, Huyền Tiên chỉ im lặng lắng nghe, hiện tại đột nhiên mở miệng nói:

- Rốt cuộc có phải do Cửu Hoa Môn làm hay không, chúng ta cần phải tìm Huyền Tu đạo hữu để xác định lại.

Huyền Tu chính là tu sĩ Khổ Tu Cốc mà Từ Thanh Phàm quen thuộc nhất, lúc này lại phụ trách bảo vệ môn hạ Cửu Hoa Môn. Đám người Từ Thanh Phàm có tập kích đệ tử môn phái khác hay không, Huyền Tu phải là người rõ ràng nhất.

Nghe Huyền Tiên nói, ánh mắt các tu sĩ khác nhất thời sáng rỡ, nhưng lại nhanh chóng ảm đạm xuống. Mặc dù lúc này còn chưa gặp Huyền Tu nhưng ai cũng có thể cơ hồ đoán được kết quả. Đã có người muốn giá họa cho Cửu Hoa Môn, vậy Huyền tu chỉ sợ cũng như bọn họ bị người khác dụ đi.

Chứng kiến sắc mặt của các tu sĩ, Huyền tiên khẽ thở dài nói tiếp :

- Tình huống hiện tại khẩn cấp, chúng ta không có thời gian ngồi suy đoán. Huyền Linh đạo hữu, Huyền Hải đạo hữu, Huyền Ảm đạo hữu, tam vị cùng Huyền Liên bẩy vị khác lập tức mang các đệ tử bị thương trở lại Chiêm Bàn cứu chữa, thuận tiện đem sự việc phát sinh báo cáo với chưởng môn các phái. Cũng thỉnh ý kiến các vị đó xem có nên tiếp tục tiến hành tỉ thí nữa hay không?

Nói tới đây, Huyền Tiên bất giác cười khổ, rồi tiếp tục nói :

- Theo lý thuyết, cả Hoàn Đảo đã bị thi triển Kính Tượng Thuật, sự tình nơi này hẳn là bọn họ đã biết một hai. Nhưng hiện tại vẫn không có người đến tìm chúng ta, nếu ta đoán không sai, trên Chiêm Bàn chắc hẳn cũng đã phát sinh biến cố.

Nghe Huyền Tiên nói, sắc mặt đám người Huyền Linh không khỏi trầm xuống, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Tiếp theo Huyền Tiên lại hướng những người khác nói:

- Ta sẽ đi tìm Huyền Tu đạo hữu nói chuyện, thỉnh mười năm vị đạo hữu còn lại truy tìm tung tích của thần bí nhân, thuận tiện thông tri các đạo hữu vẫn đang bảo vệ đệ tử các phái khác phải cẩn thận đề phòng. Không thể tiếp tục trúng kế của đối phương được.

Huyền Tiên mặc dù tuổi nhỏ nhất, nhưng tu vi cao cường, làm việc chu đáo, cho nên tại Khổ Tu Cốc danh vọng rất cao, lúc này liền trở thành người lãnh đạo tại đây.

Huyền Linh lại đột nhiên hỏi :

- Huyền Tiên đạo hữu, ý của ngươi là vẫn tiếp tục tiến hành tỉ thí?

Huyền Tiên chỉ biết cười khổ trả lời :

- Từ khi tu tiên giới xuất hiện tới nay, cứ cách một giáp sẽ tổ chức một lần Tân nhân tỉ thí, cho tới hiện tại chưa từng gián đoạn. Hiện tại mặc dù xuất hiện sự việc ngoài ý muốn, nhưng chúng ta không có quyền tự tiện hủy bỏ, tất cả nên chờ ý kiến của các vị chưởng môn tại Chiêm Bàn.

Nghe Huyền Tiên nói vậy, các tu sĩ khác đều yên lặng gật đầu, không nói thêm gì, theo lời nói của Huyền Tiên mà hành động.

Nhìn các tu sĩ khác hóa thành từng đạo ánh sàng tỏa ra khắp nơi, Huyền Tiên thở dài một hơi, cũng ngự vân hướng phía đông nam Hoàn Đảo bay đi, đó là nơi dừng chân của Huyền Tu và đệ tử Cửu Hoa Môn.

Âm mưu, hoài nghi, tranh đấu, giữa một loạt các sự kiện phức tạp đó, buổi tối ngày thứ nhất tại Hoàn Đảo bất giác đã trôi đi.

Tảng sáng, mưa đã tạnh, trời không một đám mây đen, tất cả dường như đã theo cơn mưa tối qua rơi xuống hết mặt đất. Bầu trời quang đãng, mặt trời rực rỡ, cả Hoàn Đảo như bừng sáng, cùng với vẻ âm u tối hôm qua là hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Dưới một ánh nắng ấm áp của mặt trời, Kim Thanh Hàn, Phượng Thanh Thiên, Lữ Thanh Thượng ba người kết thúc một đêm đả tọa, chậm rãi mở hai mắt, thần sắc rạng rỡ. Hiển nhiên trải qua một đêm tu dưỡng, mọi người đã khôi phục về trạng thái tốt nhất.

Thấy Từ Thanh Phàm cùng Vương Thanh Tuấn vẫn đang hộ pháp cho cả ba người, trong mắt Lữ Thanh Thượng hiện lên một tia cảm kích, vừa cười vừa nói :

- Khổ cực cho hai vị sư đệ rồi. Tối nay sẽ đến phiên ta trực đêm a.

Nghe Lữ Thanh Thượng nói, Từ Thanh Phàm mỉm cười:

- Sợ rằng trước buổi tối nay chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Ngay hôm qua đã bắt được bẩy con Thất Sắc Lộc. Còn lại ba con, chẳng lẽ ngày hôm nay lại không bắt được sao? Lữ sư huynh, lời ngươi nói nghe có vẻ trượng nghĩa, kì thực là muốn lười biếng a.

Lữ Thanh Thượng nghe Từ Thanh Phàm nói vậy liền bật cười ha hả, nói tiếp:

- Hy vọng hôm nay tiếng rống lớn nọ sẽ không xuất hiện nữa.

Từ Thanh Phàm định trả lời, thì Phượng Thanh Thiên lại thàn nhiên nói:

- Chúng ta nên nhanh chóng hành động, hoàn thành nhiệm vụ, sớm trở lại Chiêm Bàn phục mệnh đi thôi.

Nghe lời nói của Phượng Thanh Thiên, đám người Từ Thanh Phàm chỉ biết nhìn nhau cười khổ, cũng không nói gì nữa, thu thập một chút xong liền hướng về một phương của Hoàn Đảo bay đi. Địa phương nơi mấy người dừng chân tối hôm, Thất Sắc Lộc đã sớm bị bọn họ bắt hết rồi.

Trong lúc đám người Từ Thanh Phàm đối với việc hoàn thành vòng thứ nhất của cuộc tỉ thí tràn đầy tự tin, thì trên đầu bọn họ hai tu sĩ Khổ Tu Cốc lại ngày càng lo lắng.

- Nói như vậy, Huyền Tu đạo hữu căn bản cũng không biết hành tung tối hôm qua của đệ tử Cửu Hoa Môn?

Huyền Tiên mặc dù đoán trước tình huống này có thể xảy ra, nhưng hiện tại cũng không khỏi có chút thất vọng.

Huyền Tu cười khổ nói :

- Đúng vậy, ngày hôm qua, ta đột nhiên phát hiện có một người tung tích khả nghi liền đuổi theo, lại không nghĩ rằng phải cùng với hắn kích đấu suất cả đêm. Người đó thực lực rất mạnh, ta không tài nào thoát thân được.

Huyền Tiên chậm rãi thở dài nói:

- Như vậy, không có ai có thể chứng minh sự trong sạch của Cửu Hoa Môn, sợ rằng lần này Cửu Hoa Môn sẽ bị các phái khác vây công a.

Huyền tu cũng theo đó thở dài, hai người lằng lặng ngự giữa không trung, nhìn đám người Từ Thanh Phàm ở dưới, nhất thời không biết nói gì.

Thân thể Huyền Tiên đột nhiên chấn động, trong mắt thoáng hiện ra một tia ảo não, sắc mặt lo lắng, hướng Huyền Tu nói:

- Bây giờ ta sẽ đi tìm nhóm Huyền Linh đạo hữu, Huyền Tu đạo hữu phải nhớ, mặc kệ sự tình hôm qua như thế nào, đám người Từ Thanh Phàm chính là điểm mấu chốt. Thỉnh đạo hữu tận lực bảo vệ, tuyệt đối không để sự việc ngoài ý muốn phát sinh thêm lần nữa.

Vừa nói, Huyền Tiên vừa ngự vân bay về khu rừng giữa Hoàn Đảo, nơi đặt Truyền Tống Trận trở lại Chiêm Bàn.

Thấy biểu hiện lo lắng của Huyền Tiên, Huyền Tu trong lòng kì quái, truyền thanh hỏi:

- Huyền Tiên đạo hữu đã nghĩ được ra điều gì sao?

- Ta đã tính sai,trên Hoàn Đảo xuất hiện biến cố lớn như vậy, nhưng lại không có người nào đến, sợ rằng nguyên nhân không chỉ do “Kính Tượng Thuật” mất đi hiệu lực, có lẽ Truyền Tống Trận trên đảo cũng đã bị phá hủy. Ta chỉ hi vọng, xung quanh Truyền Tống Trận không có mai phục, nếu không Huyền Linh mấy vị đạo hữu ắt sẽ lâm nguy.

Lời nói vừa dứt, thân ảnh Huyên Tiên đã biến mất khỏi tầm nhìn của Huyền Tu.

Nghe được lời nói của Huyền Tiên, Huyền Tu mặc dù cũng rất lo lắng. Nhưng lại nhìn đám người Từ Thanh Phàm đã dần đi xa, hắn liền thở dài một tiếng, âm thầm đuổi theo.

Cùng lúc Huyền Tiên phát hiện sự viện không ổn, đám người Huyền Linh đã mang theo các đệ tử bị thương đến rừng cây giữa Hoàn Đảo.

Chứng kiến Truyền Tống Trận trước mặt đã hoàn toàn bị phá hỏng, chúng tu sĩ không khỏi lộ ra vẻ bối rối.

Kiến tạo Truyền Tống Trận là một việc cực kỳ phiền toái, không chỉ cần lượng lớn cao giai linh thạch cùng với rất nhiều tài liệu hi hữu, còn phải có mấy người am hiểu về trận pháp, mất thêm vài ngày mới có thể bố trì thành công. Mà nhìn mức độ bị tàn phá của Truyền Tống Trận trước mặt, muốn sửa chữa nó, sợ rằng so với kiến tạo một cái mới còn khó khăn hơn.

Còn chưa nói tới hiện tại ở đây không có ai am hiểu về trận pháp, cho dù có thì chúng tu sĩ nhất thời cũng không biết tìm đâu ra lượng lớn linh thạch cùng với những tài liệu hi hữu trên? Cho dù có đủ tài liệu cùng có người am hiểu về trận pháp tại đây thì mọi người cũng không có dư dả thời gian vài ngày để bày trận.

- Xem ra việc này sớm đã có dự mưu.

Nhìn Truyền Tống Trận đã phá hư một lúc, Huyền Linh mới chậm rãi nói.

Huyền Hàn liền hỏi :

- Chúng ta làm gì bây giờ?

Huyền Linh thở dài nói :

- Chúng ta quay trở lại tìm Huyền Tiên đạo hữu để thương lượng đối sách. Xem ra tình huống còn nghiêm trọng hơn so với lúc mới đầu chúng ta tưởng tượng.

Các tu sĩ khác nghe Huyền Linh nói đều sắc mặt nghiêm trọng, gật đầu đồng ý.

Nhưng ngay lúc mọi người chuẩn bị bay ra khỏi rừng cây, linh khí trong rừng đột nhiên ba động theo một quy luật cực kỳ kỳ lạ. Linh khí ba động cực mạnh, cho dù mọi người đều có tu vi Kết Đan kỳ, lúc này cũng không khỏi biến sắc.

Trong luồng linh khí ba động, cảnh sắc mơ hồ vặn vẹo, sau đó biến đổi, Vốn trước là cây cối dày đặc, cỏ xanh rậm rạp, hiện tại lại biến thành cảnh biển rộng sóng dữ, chúng tu sĩ thì đang đứng trên không trung cách mặt biển tầm một trượng.

- “Thất Cảnh Huyễn Sát Trận”

Chứng kiến biến hóa quỷ dị trước mặt. Đối với trận pháp có một chút lý giải, Huyền Liên trầm giọng nói, thanh âm lộ ra vẻ cẩn thận đề phòng.

“Thất Cảnh Huyễn Sát Trận” là một trong những trận pháp công kích cường đại nhất tại tu tiên giới. Trận pháp này có tổng cộng bảy loại biến hóa, mỗi một loại biến hóa là một huyễn cảnh. Phàm có tu sĩ bị hãm trong trận, thần thức sẽ bi áp chế đến mức thấp nhất, lại bị trận pháp tạo ra huyễn cảnh mê hoặc, cảnh sắc hư hư thực thực, khiến cho người ta khó lòng phòng bị.

Tỉ như nói đến cảnh biển rộng trước mặt chúng tu sĩ Khổ Tu Cốc. Mỗi một đạo cuồng lang đều có thế là huyễn cảnh nhưng cũng có thể là những công kích chân thật, khiến cho mọi người không thể không đề phòng.

Nhưng tại tu tiên giới còn có một thuyết pháp nói :

- “Thất Cảnh Huyễn Sát Trận” tuy là công kích trận pháp, nhưng cũng là loại vây khốn trận pháp. Vì nếu có người bị hãm trong trận, chỉ cần người này không di động, trận pháp cũng sẽ không chủ động công kích hắn.

Cảnh biển rộng sóng dữ trước mặt Huyền Liên chính là một trong bẩy loại biến hóa của “Thất cảnh huyễn sát trận” cũng là biến hóa có uy lực thấp nhất. Nhưng nhìn cảnh sắch trước mặt sống động như thật, hiển nhiên sau lưng có cao thủ đang điều khiển trận pháp, hơn nữa còn có trận bàn hỗ trợ.

- Chúng ta đã bị tính kế.

Nhìn huyễn cãnh trước mặt, trong mắt Huyền Linh chợt lóe tinh quang, căm hận nói.

- Hiện tại chúng ta nên làm sao ?

Huyền Liên hỏi.

Huyền Hàn chỉ lắc đầu nói :

- Nếu chỉ có mười người chúng ta, muốn phá trận thì có thể được. Nhưng hiện tại còn có bẩy vị đệ tự đang mang trọng thương, không thể tự bảo vệ mình. Nếu chúng ta ra tay phá trận khiến cho trận pháp phản kích, sợ rằng khó có khả năng bảo vệ bọn họ.

- Vậy phải làm thế nào ?

Huyền Ảnh nhìn huyễn cảnh trước mặt cau mày hỏi.

- Chờ.

Huyền Linh trầm ngâm một chút liền quả quyết nói :

- Khi khởi động “Thất cảnh huyễn sát trận” linh khí ba động mặc dù không rõ ràng, nhưng vẫn không thể giấu được Kết Đan kỳ tu sĩ. Ta nghĩ mấy vị đạo hữu khác sẽ cảm nhận được linh khí ba động bất thường sẽ rất nhanh tới đây. Chờ bọn họ tới nơi, từ bên ngoài phá trận tự nhiên không khó.

Nghe Huyền Linh nói vậy, chín vị tu sĩ Khổ Tu Cốc còn lại lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

- Chỉ có thể như thế, hy vọng đối phương không có thêm hậu chiêu.

Ánh mắt lạnh lùng của Huyền Ánh lóe sáng, thấp giọng nói.

……….

Cùng thời gian khi năm người Từ Thanh Phàm bắt đầu hành động, bên kia Hoàn Đảo, năm đệ tử Lục Hợp Môn cũng bắt đầu kết thúc thời gian đả tọa.

Mà trong năm người, vị thanh niên vẫn luôn luôn nhắm mắt chặt hai mắt sau khi tỉnh lại, sắc mặt đột nhiên trở lên ngưng trọng, nhẹ phát ra một tiếng nghi hoặc.

Đặng Thiên Nhai nhìn thấy sắc mặt của người thanh niên, liền trở lên nghiêm túc, bèn hỏi :

- Khâu sư đệ, ngươi phát hiện được điều gì sao? Sắc mặt sao lại ngưng trọng như vậy?

- Hôm qua trước khi đả tọa, ta rõ ràng cảm giác được trên đảo có đệ tử mười năm môn phái đang hành động. Nhưng vừa rồi ta lại phát hiện trừ bỏ chúng ta, Bát Hoang Điện, Lục Đại Thánh Địa ra, đệ tử của bảy môn phái khác hoàn toàn biến mất.

Nghe vị Khâu sư đệ nói, Đặng Thiên Nhai trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc, có thể qua ngày thứ nhất mà không bị loại, những đệ tử đó không ai không phải là tinh anh, khó có khả năng trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ đều bị loại. Nhưng bọn họ lại càng không thể hoàn thành nhiệm vụ trước Lục Đại Thánh Địa, Bát Hoang Điện cùng Lục Hợp Môn, như vậy toàn bộ bọn họ lại đột nhiên biến mất, việc này phi thường khả nghi.

- Có phát hiện manh mối cụ thể nào không ?

Đặng Thiên Nhai hỏi.

- Không có, một điểm manh mối cũng không có phát hiện. Nhưng ta lại luôn có một dự cảm không tốt, dường như chúng ta đang lâm vào nguy cơ nào đó.

Vị Khâu sư đệ sắc mặt càng thêm ngưng trọng, chậm rãi nói.

Nếu như là người nào khác mà ở trước mặt Đặng Thiên Nhai nói hắn có dự cảm này nọ dự cảm nọ, chắc chắn Đặng Thiên Nhai sẽ rất nhanh chóng xuất đạo pháp phang cho kẻ đấy một trận, tránh cho lỗ tai phải chịu khổ. Nhưng đối với cảm giác của vị Khâu sư đệ này, Đặng Thiên Nhai tuyệt đối không dám coi thường, vì hắn đã chứng kiến vô số lần sự chính xác của nó.

Trầm ngâm một lát, Đặng Thiên Nhai đột nhiên hỏi:

- Đám người Cửu Hoa Môn hiện tại đang ở chỗ nào?

- Mặt đông của Hoàn Đảo, bọn họ đang bắt con Thất Sắc Lộc thứ tám.

Vị Khâu sư đệ không chút do dự trả lời, tựa hồ đối với tình thế trên Hoàn Đảo cực kỳ rõ ràng.

Nghe xong, Đặng Thiên Nhai mỉm cười, âm trầm nói :

- Vậy sao? Đã bắt được tám con Thất Sắc Lộc rồi ah? Nói như vậy thì con mồi cũng đã béo tốt rồi, không cần phải chờ thêm nữa.

Nói xong nhưng lời này, Đặng Thiên Nhai trầm giọng tiếp tục nói:

- Đoạt tám con Thất Sắc Lộc của bọn họ, mà chúng ta hiện tại có thêm sáu con, tổng cộng là mười bốn, như vậy đã là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngươi đã cảm thấy có tình huống không ổn, vậy cũng nên nhanh chóng ra tay đoạt lấy Thất Sắc Lộc, rồi trở lại Chiêm Bàn thôi.

- Hảo.

Vị Khâu sư đệ mỉm cười nói.

…………….

Tại phía nam của Hoàn Đảo, Hoang Tà đang từ từ hướng phía đông đi tới, cách phía sau hắn ba trượng là bốn gã đệ tử Bát Hoang Điện đang chậm rãi đi theo.

Đi một hồi lâu sau, một người trong đó bước nhanh đên bên người Hoang Tà dè dặt hỏi :

- Hoang Tà sư huynh, chúng ta đã tìm khắp phía nam một lần, nhưng không phát hiện được đệ tử của môn phái khác. Hay là chúng ta nên…

Hoang Tà lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, khiến hắn sợ hãi lập tức nuốt ngược lại mấy lời phía sau vào bụng.

- Phía nam không được, vậy tìm phía đông, cuối cùng nhất định sẽ tìm được.

Nói xong, Hoang Tà cũng không thèm để ý đến gã sư đệ hiện tại đã xuất mồ hôi lạnh đầy người, mà chậm rãi đi về phía đông của Hoàn Đảo. Tốc độ nhìn dường như rất chậm rãi, nhưng trong nháy mắt thân ảnh của hắn đã hóa thành một điểm đen nhàn nhạt ở phía xa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK