Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Đạo Cầu Tác
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày thứ hai trên Hoàn Đảo, sau cơn mưa là những tia nắng ấm áp. Dưới mặt đất, những giọt nước phản chiếu lại ánh sáng, làm cho trời đất sáng rực rỡ, báo hiệu một ngày yên bình kế tiếp trên đảo.

Có thể là do khí trời ngày thứ hai vô cùng tốt, vì vậy đã đem đến cho đám người Từ Thanh Phàm một ít vận khí. Trải qua một đêm, đám thất sắc lộc đã không còn bị khủng hoảng bởi tiếng rống ngày hôm qua nữa, mà khôi phục lại vẻ bình thường. Chúng chậm rãi di chuyển trên bình nguyên rộng rãi của Hoàn Đảo, thi thoảng cúi đầu xuống ăn cỏ.

Mà từ lúc xuất phát đên giờ, ngắn ngủi có nửa canh giờ, Từ Thanh Pham và Kim Thanh Hàn cả bọn bốn người đã bắt được con Thất Sắc Lộc thứ tám, và đã phát hiện ra con Thất Sắc Lộc thứ chín. Khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ đã không còn xa nữa.

Kể từ đó, tại vòng thứ nhất của Tân nhân tỉ thí, đám người của Cửu Hoa Môn nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ trước buổi trưa.

Gió biển hiu hiu thổi làm cho tóc và y phục của mọi người nhẹ nhàng lay động.

Lúc này, năm người bọn Từ Thanh Phàm đang đứng giữa không trung, lẳng lặng nhìn con Thất Sắc Lộc dưới chân, ánh mắt đề phòng xung quanh.

Con Thất Sắc Lộc này so với tám con khác mà đám người Từ Thanh Phảm đã bắt trước đấy cường tráng hơn không ít, phản ứng cũng dữ dội hơn bình thường. Đối mặt với uy áp của năm người Từ Thanh Phàm, mặc dù phải lui liên tiếp về phía sau, nhưng nó vẫn kiên cường, liên tiếp phát ra những âm thanh uy hiếp.

Cuối cùng dường như không chịu nổi uy áp của đám người Từ Thanh Phàm nữa, con Thất Sắc Lộc đột nhiên hướng lên trời hí lên một thanh âm vang vọng, đồng thời trên lộc giác hiện lên hào quang bảy sắc, bắn ra một đạo Thất Sắc Linh Quang rộng tầm ba thước, trông giống như một cái cầu vồng, rất nhanh hướng về phía đám người Từ Thanh Phàm phóng tới.

Nhưng khi đối mặt với Thất Sắc Linh Quang đang phóng tới, sắc mặt đám người Từ Thanh Phàm cũng không có một chút biến hóa nào. Chỉ có Vương Thanh Tuấn đang đứng ở bên trái là phản ứng, hai tay bắt pháp quyết tạo nên một đạo Thủy Tuyền, xuất hiện ngay phía trước mặt năm người, ngăn chặn đạo hào quang do Thất Sắc Lộc bắn tới, làm cho mọi người không bị chút uy hiếp nào.

Không chỉ có thế, mỗi khi Vương Thanh Tuấn khống chế Thủy Tuyền xoay vòng một cái thì đạo linh quang do Thất Sắc Lộc bắn ra lại yếu đi một chút. Không bao lâu sau, đạo Thất Sắc Linh Quang mang khí thế khủng bố lúc ban đầu đã hoàn toàn bị làm cho suy yếu đến mức hầu như không còn tồn tại.

Chứng kiến chiêu thức Thủy hệ đẹp mắt do Vương Thanh Tuấn thi triển, Từ Thanh Phàm, Kim Thanh Hàn cùng Lữ Thanh Thượng ba người trong mắt không ngừng lộ ra vẻ tán thưởng.

Đối với tu tiên giả cấp bậc dưới Kết Đan kì, cũng có một số người như Vương Thanh Tuấn có thể đem Thủy hệ đạo pháp thi triển một cách linh hoạt, tự nhiên như vậy. Nhưng phải biết rằng “Thủy Toàn Thuật” vốn là một trung cấp cao giai đạo pháp, công dụng chủ yếu chỉ là dùng để phụ trợ vây khốn địch. Tuy nhiên, khi ở trong tay Vương Thanh Tuấn lại biến thành một loại đạo pháp phòng ngự có uy lực cường đại, so với “Thủy Linh Hộ Thể” không thua kém chút nào.

Mặt khác, “Thủy Linh Hộ Thể” chính là một trong những đỉnh cấp cao giai phòng ngự đạo pháp. Cho nên đối với biểu hiện của Vương Thanh Tuấn qua “Thủy Toàn Thuật”, đám người Từ Thanh Phàm lại không tán thưởng sao được?

Nhưng đồng thời, trong mắt Phượng Thanh Thiên lúc này lại hiện lên quang mang kỳ lạ. Hắn đang nhớ đến lần đại hội nội môn mười năm trước của Cửu Hoa Môn, chính là Vương Thanh Tuấn dùng chiêu này đã đỡ được một trong tam đại bí kỹ gia truyền của hắn: “Liệt Diễm Phượng Hoàng”.

Mặc dù khi đó “Liệt Diễm Phượng Hoàng” đã công phá được chiêu “Thủy Toàn Thuật” này, nhưng vào thời khắc cuối cùng nó lại tự nhiên bị mất đi sự khống chế mà hắn không thể nào lý giải được. Điều này làm cho Phượng Thanh Thiên vẫn luôn nghi hoặc, khó hiểu, cho nên khi ở cùng tổ đội với Vương Thanh Tuấn, hắn một mực vẫn âm thầm chú ý đến người này. Vì Phượng Thanh Thiên vẫn luôn cảm giác được Vương Thanh Tuấn này tuy có vẻ ngoài bình thường nhưng bên trong lại ẩn tàng điều gì đó mà hắn không biết.

Nhưng càng kì quái hơn, tại thời điểm Vương Thanh Tuấn ngăn chặn công kích của Thất Sắc Lộc, bọn Từ Thanh Phàm năm người vẫn như cũ, không có ra tay, mà lại lẳng lặng đứng trên không trung dường như đang chờ đợi điều gì.

Cứ như vậy, năm người lẳng lặng trôi nổi giữa không trung, mà con Thất Sắc Lộc cũng chậm rãi lui về phía sau. đề phòng nhìn về phía bọn hắn.Tình huống có vẻ yên lặng lạ thường.

Đến lúc con Thất Sắc Lộc sắp rời khỏi phạm vi công kích của mọi người thì Phượng Thanh Thiên rốt cục cũng không cách nào nhẫn nại được nữa, nhìn Tù Thanh Phàm nói:

- Từ sư huynh, chúng ta còn không ra tay sao? Nếu không con Thất Sắc Lộc này sẽ nhanh chóng đào tẩu mất.

Không lập tức ra tay bắt nó chính là điều do Từ Thanh Phàm yêu cầu.

Kể từ khi luyện hóa nhánh Ngô Đồng thành “Linh Ngự Vật” của chính mình, Từ Thanh Phàm cung hấp thu một phần lực lượng của nó, khiến cho linh giác của hắn lúc này so với ngày trước cường đại hơn rất nhiều. Cảm giác được dường mình như cùng với thực vật trong thiên địa có một mối liên lạc thần bí nào đó. Chỉ cần ở địa phương nào có thực vật thì Từ Thanh Phàm có thể thông qua chúng mà nắm bắt được tình hình xung quanh.

Vì vậy, ngay khi năm người bọn họ gặp con Thất Sắc Lộc, đột nhiên hắn cảm giác được xung quanh ẩn giấu ba gã cao thủ tu vi ít nhất cũng là cấp bậc Linh Tịch kỳ. Nhưng khi hắn dùng Phiêu Nhứ Hoa thám sát thì lại không tìm hiểu được gì.

Vì thế, để cho chắc chắn, Từ Thanh Phàm đã yêu cầu bốn người còn lại không nóng nảy động thủ, tránh cho người ta nhân lúc “thừa nước đục thả câu”.

Phải biết rằng, tại các kì tỉ thí trước đã từng xuất hiện tình huống đệ tử các phái cướp đoạt thành quả của đối phương. Cho nên Từ Thanh Phàm cảm giác được lần này chỉ sợ bọn hắn đã lâm vào tình huống này.

Khi đã trải qua việc phối hợp hành động trong ngày hôm qua, bốn người Phượng Thanh Thiên đã biết được thực lực của Từ Thanh Phàm, cho nên khi hắn dùng “Truyên Âm Thuật” yêu cầu bốn người, thì cũng không có ai xen vào phản đối.

Nhưng lúc này, thấy Thất Sắc Lộc trước mắt sắp đào tẩu, Phượng Thanh Thiên cuối cùng cũng nhịn không được nên mới phát ra tiếng hỏi.

Nghe Phượng Thanh Thiên nói, Từ Thanh Phàm không có phản ứng gì, chỉ hơi nhíu mày. Vừa rồi hắn chú ý tới ba gã cao thủ đang vây quanh họ, nhưng bây giờ hắn lại không cảm thụ được hơi thở của họ.

Chẳng lẽ bọn họ chứng kiến Vương Thanh Tuấn xuất thủ, tự biết không địch lại cho nên đã bỏ chạy? Hoặc cảm giác của hắn bị lầm? Dù sao thủ pháp dùng thiên địa thực vật chung quanh để xem xét tình cảnh đến bây giờ chính hắn còn không hoàn toàn nắm vững.

Để đảm bảo an toàn, khi nghe Phượng Thanh Thiên chất vấn, một lúc sau, Từ Thanh Phàm chỉ thản nhiên cười nói:

- Không phải hôm qua Phượng sư huynh đã nói chính mình một người cũng có thể dễ dàng đối phó với Thất Sắc Lộc hay sao? Lần này thỉnh Phượng sư huynh tự mình ra tay, ta cùng với những người khác ở một bên cảnh giới.

Phượng Thanh Thiên hừ lạnh một tiếng, đối với tâm tư cẩn thận của Từ Thanh Phàm hắn không cho là đúng. Bản thân Phượng gia của hắn cũng có bí pháp dùng để dò xét độc môn, bản thân hắn cũng không phát hiện ra có người nào đó ẩn tàng xung quanh. Nhưng cuối cùng, Phượng Thanh Thiên không nói thêm gì nữa, thân thể đột nhiên hóa thành một đạo sét lôi đình chi hỏa, hướng về phía con Thất Sắc Lộc nhanh chóng bay tới.

“Thân Hóa Lôi Hỏa” chính là chiêu thứ hai trong Phượng gia tam đại bí kĩ, uy lực lớn hơn xa chiêu thứ nhất là “Liệt Diễm Phượng Hoàng”. Sau khi luyện thành, thân thể có thể chuyển hóa thành một đạo lôi hỏa, không chỉ có tốc độ phi hành cực nhanh, mà còn có lực công kích kinh khủng. Nhưng càng trọng yếu hơn, khi thân thể hóa thành lôi hỏa thì các pháp khí hay đạo pháp đều vô phương xâm phạm.

Tình huống hiện tại đúng là như thể, chỉ thấy Phượng Thanh Thiên hóa thành một đạo lôi hỏa, trong nháy mắt bay đến chỗ con Thất Sắc Lộc nọ, tiếp theo bay xung quanh nó. Mặc dù Thất Sắc Lộc toàn lực tránh né, nhưng do tốc độ của lôi hỏa cực nhanh nên vẫn bị nó dính vào.

Mỗi khi có bộ phận thân thể nào của Thất Sắc Lộc bị lôi hỏa dính vào thì sẽ bị thiêu đốt không ngừng, làm cho nó đau đớn vô cùng, không ngừng tru lên. Mặc dù con Thất Sắc Lộc này có lực lượng lớn, đối mặt với Phượng Thanh Thiên lại không dám đụng vào. Chỉ có ngẫu nhiên khi lộc giác của nó bắn ra Thất Sắc Linh Quang mới tạo ra được một ít uy hiếp cho Phượng Thanh Thiên.

Theo thời gian trôi qua, thân thể của Thất Sắc Lôc bị hỏa diễm thiêu đốt, biến thành quả hỏa cầu, té trên mặt đất không ngừng giãy giụa đau đớn.

Nhìn Phượng Thanh Thiên thi triển uy lực của chiêu “Thân Hóa Lôi Hỏa” như vậy khiến cho đám người Từ Thanh Phàm trong lòng đều giật mình không thôi. Hơn nữa Kim Thanh Hàn lại mất tự chủ, song thủ nắm chặt, sắc mặt mơ hồ có chút trắng bệch. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Phượng Thanh Thiên lại có một chiêu uy lực mạnh đến như vậy.

Một lúc lâu sau, Lữ Thanh Thượng đột nhiên thì thào nói

- Phượng Thanh Thiên, ngươi này thi triển chiêu này làm gì? Muốn đem con Thất Sắc Lộc nướng chín ah? Nếu như lúc quay vệ giao nộp nhiêm vụ, có người mạnh miệng nói đây không phải là Thất Sắc Lộc mà là thịt dê nướng, thì biết làm sao bây giờ?

Nghe Lữ Thanh Thượng nói, Từ Thanh Phàm vừa định cười ha hả, lại đột nhiên biến sắc, hướng về phía Phượng Thanh Thiên la lớn:

- Phượng sư huynh! Có biến!!! Mau trở lại!!

Ngay khi Từ Thanh Phàm hét lớn, ba người kia đồng thời đều biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía không trung.

Ban đầu bầu trời trên Hoàn Đảo vô cùng trong xanh, đột nhiên ngắn ngủi tích tắc vài giây mà mây đen đã trải rộng khắp, đem đám người Từ Thanh Phàm hoàn toàn che phủ. Thủy linh khí vô cùng tinh thuần bắt đầu tràn ngập cả không gian, rồi những giọt mưa có màu lam ào ào rơi xuống.

Nhưng đám người Cửu Hoa Môn cũng biêt, những giọt mưa màu lam này tịnh không giống như bình thường, mà chính là do Thủy linh khí tinh thuần ngưng kết thành, có lực sát thương cực lớn.

Chứng kiến lam vũ phía trên đầu đang rơi xuống, Lữ Thanh Thương phản ứng cực nhanh, không chút do dự phóng lên một đạo phù chú, tạo thành một kết giới phòng ngự, ngăn cản những giọt mưa xâm nhập.

Nhìn những giọt mưa lam sắc liên tục công kích lên kêt giới, mọi người đều chấn kinh. Không nghĩ tới lam sắc vụ này lại có uy lực lại cường đại như vậy, phỏng chừng kết giới do Lữ Thanh Thượng kết thành hiển nhiên sẽ không thể kiên trì được lâu nữa.

So với đám người Từ Thanh Phàm, thì Phượng Thanh Thiên có vẻ chật vật hơn, do hắn tu luyện Hỏa hệ đạo pháp, bị Thủy linh khí khắc chế. “Thân Hóa Lôi Hỏa” của hắn bị cơn mưa lớn tạo thành tổn thương nghiêm trọng. Mỗi một giọt mưa lam sắc dính vào trên người hắn, gây ra những thương tổn cực lớn cho thân thể hắn. Luồng Thủy linh khí loạn động khắp mọi nơi trên cơ thể hắn, đồng thời cũng làm cho Hỏa linh khí chấn động không thôi.

Sau khi phát hiện có điều không ổn, Phượng Thanh Thiên lập tức bay trở về kết giới do Lữ Thanh Thượng kết thành. Mặc dù lôi hỏa có tốc độ cực nhanh, nhưng sau khi hắn biến trở lại thành thân thể cũ thì sắc mặt có chút trắng bệch, hiển nhiên đã bị chút nội thương.

Chứng kiến loại tình cảnh này, trong lòng Từ Thanh Phàm khẽ thở dài. Hắn đã vạn lần cố gắng cẩn thận, nhưng cuối cùng vẫn bị người ta tính kế.

Đưa tay ra đỡ Phượng Thanh Thiên, đồng thời truyền vào một đạo Mộc linh khí giúp hắn hóa giải Thủy lính khí trong thể nội. Sau đó Từ Thanh Phàm hướng về phía trước cất giọng hỏi:

- Xin hỏi vị đạo hữu vừa tay đánh lén thuộc môn phái nào? Không sợ làm mất thể diện của môn phái mình hay sao?

Lúc này ngữ khí của Từ Thanh Phàm lạnh như băng, hàm nghĩa bên trong lại càng cay nghiệt. Bởi vì hắn biết hiện tại không phải là lúc khách sáo, hơn nữa lần này hắn cũng là người dẫn đầu Cửu Hoa Môn tham gia lần Tân nhân tỉ thí này. Vì thể diện của sư môn, cho nên sau khi bị người ta đánh trộm tuyệt không thể để lộ ra vẻ yếu thế.

Tiếng Từ Thanh Phàm vừa hạ xuống, thì một tiếng cười mang thanh âm nhỏ nhẹ vang lên.

Theo tiếng cười, trong màn mưa đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo nhân ảnh. Trong lòng Từ Thanh Phàm lại càng trầm xuống, bởi vì hắn biết hai người này không phải là ba người mà hắn đã cảm giác được lúc trước. Không ngờ hai người nọ có thể dễ dàng tránh được sự tìm kiếm của hắn.

Bởi vì mưa lớn là do Thủy linh khí biến thành, cho nên với khoảng cách khá xa, bọn Từ Thanh Phàm cũng không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt hai người này.

Nhưng hai người này căn bản là không hề muốn che dấu hành tung. Dưới cơn mưa to, họ lại từ xa chậm rãi đi tới. Phải biết rằng nước mưa này là do Thủy linh khí biến thành, lực công kích vô cùng kinh người, nhưng hai người kia lại tựa như đang đi dạo trong đình viện nhà mình, lững thững mà đi, không bị ảnh hưởng chút nào.

Khi hai người nọ đi đến chỗ cách Từ Thanh Phàm ba trượng thì đột nhiên dừng cước bộ, ngự sử pháp khí bay lên trên, sắc mặt bình tĩnh nhìn đám người Cửu Hoa Môn.

Mà lúc này, đám người Từ Thanh Phàm rốt cục cũng có thể thấy rõ tướng mạo của hai người.

Chỉ thấy người phía trước sắc mặt ngạo nghễ, thân mang đạo bào hình bát quái. Nhưng không giống với những đạo sĩ bình thường búi tóc lên cao, hắn lại để tóc tai bù xù, trông có vẻ tiêu diêu tự tại.

Mà phía sau kẻ nọ là một thanh niên tuấn tú, sắc mặt trầm tĩnh, thân mang đạo bào màu trắng. Làm cho người khác càng chú ý hơn chính là lúc này hai mắt hắn vẫn nhắm chặt, dường như không muốn nhìn bọn Từ Thanh Phàm.

- Là các ngươi??

Sau khi Từ Thanh Phàm nhìn rõ khuôn mặt hai người, sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói.

Người đứng đầu chính là Đặng Thiên Nhai của Lục Hợp Môn, mà người phía sau hắn thì Từ Thanh Phàm chưa biết. Nhưng hắn lại cảm thấy trên người tên đấy tỏa ra hơi tức nguy hiểm không hề kém so với Đặng Thiên Nhai.

- Chính là ta.

Đặng Thiên Nhai thản nhiên nói.

- Mới vừa rồi ta cảm giác thấy còn có ba người đang ẩn giấu xung quanh. Hẳn bọn chúng là sư đệ của các ngươi? Bọn họ ở đấy làm gì? Phải chăng định đánh lén bọn ta?

Từ Thanh Phàm lạnh lùng hỏi.

- Đánh lén? Ta cũng không có ý định đấy. Bất quá ta chỉ muốn cùng với các ngươi chào hỏi một chút mà thôi. Nhưng ba cái tên phế vật ấy, vừa rồi thiếu chút nữa bị ngươi phát hiện, lại còn muốn ta ra tay tương trợ. Hừ, cũng may là đã bố trí “Quỳ Vũ Kết Giới” thành công, cho nên bây giờ bọn chúng đang duy trì kết giới, không rảnh tay mà đánh lén đâu. Các ngươi cứ yên tâm.

Lúc này vẻ mặt Đặng Thiên Nhai đang tươi cười, nhưng những lời hắn nói lại làm cho đám người Từ Thanh Phàm kinh hãi. “Quỳ Vũ Kết Giới” là một trong những trận pháp cao cấp nhất của Lục Hợp Môn. Nghe nói một khi tu sĩ khác tiến vào trong kết giới thì thực lực sẽ bị giảm đi rất nhiều, còn tu sĩ của Lục Hợp Môn dưới một loại công pháp đặc thù sẽ được trận pháp tương trợ, công lực đại tăng.

Dường như muốn thấy được sự kinh hãi của đám người Từ Thanh Phàm, Đặng Thiên Nhai nói tới đây liền dừng lại một chút, rồi tiếp tục:

- Ta giới thiệu với các ngươi một chút. Người phía sau ta chính sư đệ Khâu Hiên. Hắn chính là đệ nhất thiên tài của Lục Hợp Môn chúng ta. Mặc dù nhập môn sau ta mười năm, nhưng hiện tại công lực cũng không thấp hơn ta chút nào.

- Đặng sư huynh, ngươi tới đây chỉ để chào hỏi bọn ta sao mà phải giới thiệu sư đệ của ngươi?

Từ Thanh Phàm trong lòng mặc dù giật mình, nhưng cũng không để lộ ra, giọng nói vẫn lạnh lùng như trước.

- Đương nhiên không phải. Ta tới đây chỉ là muốn mượn số Thất Sắc Lộc trong tay mấy vị sư đệ Cửu Hoa Môn mà thôi. Mấy ngày nữa ta sẽ hoàn trả đầy đủ.

Nói tới đây, Đặng Thiên Nhai khẽ cười, một lúc sau nói tiếp:

- Nhưng ta biết các ví sư đệ sẽ tuyệt đối không đồng ý. Cho nên ta không thể làm gì khác, đánh phải động thân xuất thủ đánh bại các ngươi.

Chứng kiến đám người Từ Thanh Phàm trong mắt hoàn toàn không lộ ra vẻ sợ hãi, Đặng Thiên Nhai có chút thất vọng, nhưng vẫn nói:

- Ta đây vẫn luôn luôn suy nghĩ cho người khác, không muốn cho các ngươi vì bị thất bại bởi những người vô danh mà tiếc nuối. Cho nên ta tự nhiên phải giới thiệu vị sư đệ của ta một lần cho các ngươi biết.

- Chỉ bằng hai người ngươi sao?

Lúc này Phượng Thanh Thiên đã khu trừ Thủy linh khi xâm nhập trong cơ thể, nghe được lời nói của Đặng Thiên Nhai liền phản bác.

- Ta thừa nhận các ngươi cũng rất mạnh. Nhưng dưới “Quỳ Vũ Kết Giới”, chỉ cần hai người sư huynh đệ chúng ta cũng đủ để giải quyết các ngươi rồi.

Đặng Thiên Nhai cũng không hề tức giận, chỉ tiếp tục thản nhiên nói.

Theo thanh âm của Đặng Thiên Nhai hạ xuống, kết giới phòng ngự do Lữ Thanh Thượng bố trí rút cuộc cũng không chống đỡ được lam vũ đang không ngừng tích tụ trên bầu trời mà phát ra những tiếng xé chói tai rồi vỡ vụn. Mà đám phù chú của Lữ Thanh Thượng sau khi tiêu hao hết linh khí liền rơi xuống, nhưng trước khi chúng chạm tới mặt đất liền bị lam vũ đánh cho nát bấy.

Trước đấy Lữ Thanh Thượng đã dùng truyền âm nhắc nhở bốn người. Cho nên sau khi kết giới bị nghiền nát, năm người Cửu Hoa Môn liền tự mình thi triển những phương thức phòng ngự khác nhau, ngăn cho lam vũ xâm nhập vào cơ thể.

Trong đó, Lữ Thanh Thượng vẫn như cũ thành lập một cái kết giới phòng ngự khác vây quanh mình, còn Kim Thanh Hàn liền biến ra một bộ Kim giáp,bao quanh thân hình. Về phần Vương Thanh Tuấn thì lại hóa ra một cái Thủy mạc che trên đỉnh đầu.

Mà Phượng Thanh Thiên cùng Từ Thanh Phàm hai người lại không có đạo pháp nào hiệu quả để có thể ngăn cản lam vũ xâm nhập. Dưới sự bất đắc dĩ, Từ Thanh Phàm không còn cách nào khác, đành phải sử dụng pháp khí mới Thanh Linh Tí Thuẫn của mình để phòng hộ. Sau khi linh khí được truyền vào, một con thanh long trông rất sống động liền xuất hiện, không ngừng bay quanh người Từ Thanh Phàm. Nhìn bộ dáng của thanh long tuy có vẻ thong thả, nhưng lại có thể ngăn cản hoàn toàn lam vũ đang không ngừng từ trên bầu trời rơi xuống.

Còn Phượng Thanh Thiên lại không có phòng ngự pháp khí, chỉ có thể đem linh khí trong cơ thể phóng ra ngoài, tạo thành một vòng hỏa diễm bảo hộ quanh người. Nhưng như thế sẽ làm cho linh khí trong cơ thể hắn tiêu hao gấp mười lần so với bình thường.

Chứng kiến biểu hiện của đám người Từ Thanh Phàm, Đặng Thiên Nhai gật gật đầu, rồi đột nhiên hướng Phượng Thanh Thiên hỏi:

- Người là người của Cửu Hoa Môn Phượng Gia?

- Chính ta.

Phượng Thanh Thiên lạnh lùng đáp lại

- Nghe qua đại danh của Phượng Gia đã lâu, mới vừa rồi nhìn thấy, quả nhiên không giống người bình thường.

Đặng Thiên Nhai mỉm cười, sau đó chỉ vào hai người Phượng Thanh Thiên, Từ Thanh Phàm rồi nói với Khâu Hiên:

- Hai kẻ này để cho ta, ba người còn lại để cho ngươi ứng phó.

Nghe trong ngữ khí, dường như trận này trong lòng hắn đã nhận định chính mình thắng chắc rồi.

- Được.

Khâu Hiên vốn đang trầm mặc, nhưng lúc này lại mỉm cười đáp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK