Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Đạo Cầu Tác
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Hai kẻ này để cho ta, ba người còn lại để cho ngươi ứng phó.

Tuy lam vũ dầy đặc, nhưng trên người Đăng Thiên Nhai lại không bị ướt chút nào, thần sắc thản nhiên nói.

Nghe trong ý tứ của Đặng Thiên Nhai dường như hắn đã thắng chắc rồi, ngoại trừ Từ Thanh Phàm và Vương Thanh Tuấn, ba người bọn Kim Thanh Hàn trên mặt đều lộ ra một tia phẫn nộ.

Vô luận là Phượng Thanh Thiên, Kim Thanh Hàn hay là Lữ Thanh Thượng đều là những tinh anh trẻ tuổi của Cửu Hoa Môn, có thực lực cường đại. Hơn nữa, từ nhỏ họ đã được cho rằng là thiên tài trong những thiên tài, dưới ánh mắt hâm mộ cùng đố kị của các sư huynh đệ khác mà lớn lên. Sau khi tu luyện có thành tựu, lúc bọn họ cùng với tu tiên giả khác tỉ thí thì ai ai cũng dè dặt, trong lòng sợ hãi. Như thế nào bây giờ mấy người lại phải nghe những lời nói khinh miệt như vậy chứ?

Trái ngược với ba người kia, lúc này vẻ mặt của Vương Thanh Tuấn vẫn bình thản, giống như khi bọn Đặng Thiên Nhai xuất hiện. Chỉ có ánh mắt hắn là hơi lóe lên, dường như đang cân nhắc, quyết định điều gì đó.

Mà vẻ mặt của Từ Thanh Phàm lúc này lại là một mảnh thâm trầm. Bởi vì trước khi Đặng Thiên Nhai nói cho bọn hắn về kết giời thì Từ Thanh Phàm cũng đã biết được rồi. Tuy con người của Đặng Thiên Nhai này có chút cao ngạo, nhưng tuyệt đối sẽ không vì nó mà đánh mất lý trí. Trên thực tế, so với đại đa số mọi người, hắn còn tỉnh táo hơn hẳn.

Sau khi phòng ngự kết giới do Lữ Thanh Thượng bị nghiền nát, Từ Thanh Phàm mới chính thức cảm giác được uy lực mạnh mẽ “Quỳ Vũ Kết Giới”. Mỗi giọt lam vũ ngưng tụ trên bầu trời đều do Thủy linh khí tinh thuần biến thành, có thể tích nhỏ, hơn nữa lại có lực xuyên thấu rất mạnh. Mặt khác, lam vũ có số lượng khồng lồ, dầy đặc trong không trung, uy lực lại càng thêm phần kinh khủng.

Thậm chí, lúc này Từ Thanh Phàm còn cảm thấy Thanh Linh Hộ Tí của mình dưới công kích của lam vũ đang không ngừng run lên. Vì thế hắn phải truyền vào một lượng linh khí gấp mấy lần so với bình thường để làm ổn định nó.

Từ Thanh Phàm có một kiện nhân giai cao cấp phòng ngự mà vẫn còn phải như thế thì tình trạng của người khác ra sao cũng dễ dàng tưởng tượng được. Nhất là Phượng Thanh Thiên, công pháp chủ tu của hắn là Hỏa hệ, dưới sự tác động của kết giới bị hạn chế rất nhiều. Lúc này, vòng hỏa diễm bảo hộ của hắn chính là dùng linh khí của bản thân để duy trì, cho nên tạm thời Phượng Thanh Thiên vẫn an toàn.

Vì thế, nếu như không có công pháp đặc biệt giống như của Lục Hợp Môn, tu tiên giả bị hãm vào “Quỳ Vũ Kết Giới” nhất định phải dùng hơn một nửa linh khí của bản thân để phòng ngự. Cho nên họ như thế nào còn là đối thủ của tu sĩ Lục Hợp Môn nữa? Càng huống chi, tu sĩ của Lục Hợp Môn còn có thể mượn lực lượng của kết giới để tiến hành công kích, thực lực đại tăng, mức tiêu hao ít. Do đó, lúc mới rồi Đặng Thiên Nhai nói bọn hắn có thể lấy hai người địch năm người kì thật cũng không có cuồng vọng.

Bất quá, Từ Thanh Phàm cũng biết, với uy lực mạnh mẽ như vậy của “Quỳ Vũ Kết Giới”, việc duy trì nó cũng làm tiêu hao linh khí kinh người, cứ như vậy chắc hẳn ba tên đệ tử còn lại của Lục Hợp Môn tuyệt đối sẽ không giữ kết giới được lâu nữa. Chờ đến lúc bọn hắn kiệt lực, không cách nào tiếp tục duy trì “Quỳ Vũ Kết Giới” nữa chính là lúc cho người mình phản kích.

Cho dù sau khi chiến đấu xong bên mình có thể bị tiêu hao linh khí nghiêm trọng, nhưng việc mang theo Thất Sắc Lộc bỏ trốn vẫn có thể làm được.

Nghĩ đến đây, Từ Thanh Phàm cũng cảm thấy có chút an lòng.

Nhưng, với sự tin tưởng tuyệt đối của Đặng Thiên Nhai vào “Quỳ Vũ Kết Giới” như thế kia, chẳng lẽ mọi chuyện lại đơn giản như Từ Thanh Phàm đã nghĩ sao?

Chứng kiến Thanh Long đang vờn quanh Từ Thanh Phàm, Đặng Thiên Nhai đột nhiên hơi sửng sốt, sau đó than thở:

- Quả nhiên là một kiện pháp khí tốt, thiết kế thật tinh xảo. Cửu Hoa Môn lập phái mấy nghìn năm, đúng thật là có nhiều đồ tốt.

Mà bốn người bọn Cửu Hoa Môn khi chứng kiến “Thanh Linh Hộ Tí” của Từ Thanh Phàm xong ai nấy cũng đều lộ ra vẻ kinh dị, vì với Từ Thanh Phàm, bọn họ cũng coi như quen thuộc. Nhưng từ trước tới nay, bọn họ chưa từng thấy Từ Thanh Phàm sử dụng qua cái pháp khí này. Còn Kim Thanh Hàn trước đó mặc dù cũng biết Từ Thanh Phàm cố một kiện pháp khí, nhưng lại không nghĩ đến nó lại tinh xảo như vậy.

- Cảm ơn đã khích lệ.

Từ Tahnh Phàm vào lúc này cũng không muốn giải thích nhiều, nên chỉ nhìn chằm chằm vào Đặng Thiên Nhai lạnh lùng nói:

- Chúng ta không cần phải nói nhiều lời nữa, lập tức bắt đầu đi. Chưa biết được, nhỡ đâu đến lúc cuối chính chúng ta lại là người có được Thất Sắc Lộc thì sao? Như vậy cũng đỡ phải đi tìm thêm hai con nữa?

Vốn Từ Thanh Phàm cũng định nói thêm gì đó để trì hoãn thời gian, nhưng hắn đột nhiên lại nghĩ đến, thời gian càng lâu, ba người kia của Lục Hợp Môn duy trì kết giới phải tiêu hao nhiều hơn. Nhưng chính người của mình lại tiêu hao linh khí càng muốn nhiều hơn nữa. Do không biết được “Quỳ Vũ Kết Giới” này có thể còn duy trì được bao lâu nữa, vì thế Từ Thanh Phàm đã quyết định nhân lúc linh khí còn chưa hao tổn nhiều, tiến hành chiến đấu sớm một chút sẽ tốt hơn.

Càng huống chí, nếu ở trong kết giới mà phát sinh chiến đấu kịch liệt, chắc hẳn ba tên Lục Hợp Môn duy trì kết giới kia sẽ tiêu hao linh khí trong cơ thể nhanh hơn.

Nói xong, Từ Thanh Phàm ngự sử Vạn Dặm Vân hạ xuống mặt đất. Hiện tại hắn đang dùng Thanh Linh Hộ Tí để phòng ngự, vì thế cũng không còn sức để ngự sử Vạn Dặm Vân tiến hành chiến đấu trên không trung nữa.

Thấy Từ Thanh Phàm hạ xuống đất, bốn người khác của Cửu Hoa Môn ngay lập tức hiểu được ý định của hắn, liền theo nhau đáp xuống.

Nhìn biểu hiện của năm người, Đặng Thiên Nhai không hạ xuống, mà mỉm cười nói:

- Sẽ làm như điều ngươi muốn.

Vừa nói, Đặng Thiên Nhai song thủ đưa ra, những giọt nước trên mặt đất bắt đầu không ngừng lưu động, trong giây lát hóa thành vô sỗ thủy xà màu lam vây chặt hai người Từ Thanh Phàm, Phượng Thanh Thiên, đồng thời cũng chia cắt sự liên lạc với đám người Kim Thanh Hàn. Tiếp theo, ngay lập tức chúng hướng về phía Từ Thanh Phàm cùng Phượng Thanh Thiên chạy đến, không thèm để ý tới ba người Kim Thanh Hàn ở bên.

Trong lúc nhất thời, Từ Thanh Phàm cùng Phượng Thanh Thiên đều đưa mắt nhìn lại, khắp mặt đấy đều lam sắc, trong tai liên tục vang lên tiếng rít gào của thủy xà.

Không tự giác, Từ Thanh Phàm cùng Phượng Thanh Thiên hai người bắt đầu dựa lưng vào nhau, ánh mắt đều tự quay về một phía đề phòng thủy xà.

- Đắc tội rồi.

Ngay sau khi đám thủy xà chạy đến chỗ cách hai người hơn một trượng, Đặng Thiên Nhai mới thản nhiên nói.

Chứng kiến Từ Thanh Phàm bị thủy xà vây kín, đám người Kim Thanh Hàn vội vàng định ra tay giúp đỡ, nhưng không biết khi nào Khâu Hiên đã vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh bọn họ, lạnh nhạt nói:

- Đặng sư huynh đã nói qua, ba người các ngươi là của ta.

Chứng kiến Đặng Thiên Nhai đột nhiên công kích, Từ Thanh Phàm hừ lạnh một tiếng, nhưng không nói thêm gì, mười ngón tay kết lại, chỉ vào mặt đất khẽ quát một tiếng:

- Khởi!

Nhất thời, hai cây Tiên Nhân Liễu cao mấy trượng xuất hiện trước mặt Từ Thanh Phàm. Sau khi hình thành, vô số cành liễu bắt đầu điên cuồng hành động, đem vô số thủy xà đang bò đến trước mặt đánh nát. Thủy xà tuy nhiều, nhưng lại không tạo thành chút uy hiếp nào đối với Từ Thanh Phàm.

Đồng thời, Từ Thanh Phàm cũng hóa ra mấy trăm đóa Lục Lăng Hoa, hướng về phía bầu trời nơi Đặng Thiên Nhai đang đứng rất nhanh bay tới.

Lúc này Từ Thanh Phàm cũng không cần phải lo về việc phòng ngự phía sau lưng, vì đã có Phượng Thanh Thiên chống đỡ. Mặc dù dưới ảnh hưởng của “Quỳ Vũ Kết Giới”, thực lực của Phượng Thanh Thiên phát huy chưa được tới ba phần. nhưng hắn vẫn như trước, vẫn là cường giả cao ngạo Phượng Thanh Thiên.

Quả nhiên, đối mặt với vô số thủy xà đang hướng mình vọt tới, sắc mặt Phượng Thanh Thiên không đổi, nhưng vòng hỏa diễm bảo hộ xung quanh hắn quang mang lại đại thịnh, hồng quang chói mắt dường như che đậy nửa bầu trời. Tiếp theo, vô số hỏa điểu xuất hiện quanh người Phượng Thanh Thiên, từ không trung ào ào bay tới chỗ thủy xà nơi mặt đất. Lúc hỏa điểu va vào thủy xà, trước mặt Phượng Thanh Thiên liên tiếp vang lên những tiếng nổ mạnh. Mà thủy xà dưới tiếng nổ mạnh đó liền bị hóa trở lại thành Thủy linh khí, tiêu tán vào thiên địa.

Thực lực của Phượng Thanh Thiên ở trong “Quỳ Vũ Kết Giới” bị tổn hại lớn, mặc dù ngăn chặn được công kích của thủy xà, nhưng lại không đủ lực để tiến hành công kích Đặng Thiên Nhai nữa.

Cứ như vậy, lần tấn công thứ nhất của Đặng Thiên Nhai dễ dàng bị hai người chặn lại.

Mặc dù luân phiên chống đỡ thành công công kích của Đặng Thiên Nhai, nhưng hai người lúc này vẫn không khỏi cau mày.

Mới vừa rồi chống đỡ, họ kinh hãi khi phát hiện ra mọi công kích của Đặng Thiên Nhai tất cả đều là mượn của “Quỳ Vũ Kết Giới”, trong khi đó hắn lại không bị tiêu hao chút linh khí nào. Cứ để như thế, trước khi kết giới biến mất thì linh khí trong cơ thể hắn sẽ giống như là vô cùng vô tận, quả thực khó để có thể chiến thắng được.

Hơn nữa, trừ bỏ việc hai người Từ Thanh Phàm, Phượng Thanh Thiên phải ứng phó với công kích của Đặng Thiên Nhai, đồng thời họ lại còn không ngừng bị lam vũ dầy đặc đang tích tụ trên bầu trời tạo thành ảnh hưởng.

Tỉ như Tiên Nhân Liễu của Từ Thanh Phàm, lúc này mấy cành liễu của nó đã bị chặt đứt hơn phân nửa, tất cả đều là do lam vũ đánh gãy. Mà Lục Lăng Hoa của hắn, lại càng bị lam vũ công kích dẫn đến phải tự nổ ngay trước mặt Đặng Thiên Nhai.

Trong khi đó, hỏa điểu vừa mới xuất hiện của Phượng Thanh Thiên lúc tấn công thủy xà thì rất nhiều con sớm đã bị lam vũ làm cho tự bạo. Điều đó làm cho Phượng Thanh Thiên có chút luống cuống chân tay.

Ngoài việc phải dùng phân nửa linh khí để phòng ngự ra, công kích của chính mình dưới ảnh hưởng của lam vũ dày đặc lại càng giảm hiệu quả. Trận này phải tiếp tục chiến đấu ra sao đây? Từ Thanh Phàm cùng Phượng Thanh Thiên hai người trong lòng đều không khỏi có chút lo âu. Nhất là Phượng ThanH Thiên, hắn kinh hãi khi phát hiện linh khí của bản thân dĩ nhiên lại tiêu hao mất một phần năm rồi

Trong khi Phượng Thanh Thiên, Từ Thanh Phàm đang vắt óc suy nghĩ đối sách thì Đặng Thiên Nhai cũng không vì lần công kích đầu tiên thất bại mà ảo não. Trên thực tế, mới vừa rồi hắn công kích chủ yếu là dùng để dò xét đối thủ mà thôi.

Thấy hai người vẫn ổn sau lần công kích đầu tiên của mình, Đặng Thiên Nhai chợt mỉm cười, tiếp theo hai tay một lần nữa đưa ra, sau đó những giọt nước trên mặt đất lại bắt đầu lưu động, so với lần trước còn mãnh liệt hơn. Nhìn những giọt nước trên mặt đất lưu động mạnh mẽ, trong lúc nhất thời Từ Thanh Phàm cảm thấy hoảng hốt.

Tiếp theo hơn mười thân hình khổng lồ của thủy long do những giọt nước ngưng kết chợt xuất hiện xung quanh hai người Phượng Thanh Thiên cùng Từ Thanh Phàm. Chúng rống lên một tiếng rung trời, rồi nhanh chóng hướng hai người đánh tới.

Nhưng sau khi Đặng Thiên Nhai hóa xuất ra thủy long thì không dừng lại chút nào, hai tay một lần nữa huy dẫn, những giọt nước bắt đầu tập hợp lại một chỗ, hóa thành vô số đạo sóng nước cuồng dã, đi theo sau thủy long hung hăng đánh về phía hai người bọn họ.

Chứng kiến thế công cường đại như vậy, Từ Thanh Phàm không khỏi biến sắc, hướng về phía Phượng Thanh Thiên quát khẽ:

- Bay lên trời!

Vừa nói, Từ Thanh Phàm liền huy động Vạn Dặm Vân, xuất hiện dưới chân rồi trước khi thủy long cùng sóng nước đánh tới mang theo hai người rất nhanh bay lên bầu trời.

Từ Thanh Phàm cũng biết, hai người bọn họ mặc dù có thể miễn cưỡng chống lại thế công của thủy long, nhưng đối với những đạo sóng nước đằng sau lại không có biện pháp gì hữu hiệu để phòng ngự. Những đạo sóng nước cuồng dã này do Thủy linh khí biến thành, mỗi đạo đều cao vài trượng có dư. Nếu bị chúng chụp trúng, không bị chết cũng bị trọng thương.

Nhưng việc ngự sử Vạn Dặm Vân bay lên không trung mặc dù có thể tạm thời tránh thoát sự công kích, nhưng Từ Thanh Phàm lại không muốn đồng thời sử dụng hai kiện pháp khi một lúc để đối kháng với Đặng Thiên Nhai. Trong lúc nhất thời, mức độ tiêu hao linh khí không chỉ có nhanh hơn, mà đối với linh khí trong cơ thể, lực khống chế của Từ Thanh Phàm đối với chúng yếu đi không ít.

Mặc dù sau khi bay lên không trung, những đạo sóng cuồng không cách nào có thể uy hiếp cho hai người Từ Thanh Phàm, nhưng hơn mười đầu thủy long dưới sự khống chế của Đặng Thiên Nhai lại gầm lên một tiếng, ào ào bay lên trời đuổi theo hai người.

Nghe được từ phía sau thủy long rít gào, Phượng Thanh Thiên không khỏi nhíu mày. Những con thủy long này đều là do Thủy linh khí ngưng tụ lại, thân thể đã hóa thành thực chất, dùng Hỏa pháp bình thường đối phó với chúng là vô dụng.

Mà tuyệt kĩ bí truyền “Liệt Diễm Phượng Hoàng” của gia tộc hắn mặc dù có thể ngăn cản thủy long, nhưng lại phải đem hơn một nửa linh khí trong cơ thể hắn phóng thích ra bên ngoài để ngưng kết lại. Hơn nữa, để điều khiển Phượng Hoàng thì phải chuyên chú vào, cứ như vậy, nếu thi triển “Liệt Diễm Phượng Hoàng” thì Phượng Thanh Thiên không cách nào có thể duy trì hỏa diễm bảo hộ xung quanh thân thể hắn.

Ngay khi Phượng Thanh Thiên còn đang do dự, thì Từ Thanh Phàm trong lúc ngự sử Vạn Dặm Vân tránh né thủy long đã nghĩ tới một biện pháp, một lúc lâu sau khe khẽ thở dài, thầm nói: “Chỉ có thể làm thế thôi”. Tiếp theo, Từ Thanh Phàm hướng về Phượng Thanh Thiên quát khẽ:

- Phượng sư huynh, ngươi giúp ta duy trì Vạn Dặm Vân một chút. Để ta giải quyết thủy long phía sau cho.

Vạn Dặm Vân mặc dù là pháp khí do Từ Thanh Phàm luyện chế, cho nên Phượng Thanh Thiên không cách nào tùy tâm khống chế được. Nhưng dưới sự cho phép của Từ Thanh Phàm, việc khống chế nó trong một thời gian ngắn cũng là có thể.

Nghe Từ Thanh Phàm nói, Phượng Thanh Thiên cũng hơi sửng sốt. Hắn đã cũng Từ Thanh Phàm tỉ thí qua, trên cơ bản mọi năng lực của Từ Thanh Phàm hắn hiểu khá rõ. Nhưng Phượng Thanh Thiên lại không nghĩ ra Từ Thanh Phàm có chiêu số gì để có thể ngăn cản hơn mười đầu thủy long kia.

Tuy nhiên nghe thấy lời nói quả quyết của Từ Thanh Phàm, Phượng Thanh Thiên hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn tạm thời tiếp quản Vạn Dặm Vân. Còn Từ Thanh Phàm rốt cuộc cũng mặc kệ tình cảnh xung quang mà ngồi khoanh chân xuống.

Trong nháy mắt khi Từ Thanh Phàm ngồi xếp bằng xuống, Phượng Thanh Thiên kinh ngạc khi phát hiện ra trên người Từ Thanh Phàm dĩ nhiên lại bắt đầu tỏa ra quang mang thanh, hôi, hồng tam sắc. Mà màu hồng kia chính là linh quang của Hỏa hệ mà Phượng Thanh Thiên quen thuộc nhất.

Từ Thanh Phàm có khả năng tu luyện Hỏa hệ đạo pháp ư? Không phải là chỉ có tu tiên giả có tu vi Kết Đan kì mới có thể tu luyện loại linh khí thứ hai sao?

Nhìn tam sắc linh quang trên người Từ Thanh Phàm, trong lúc nhất thời Phượng Thanh Thiên thậm chí còn quên đi những tiếng rít gào của thủy long. Từ Thanh Phàm trước mặt bây giờ đã hoàn toàn khác biệt so với Từ Thanh Phàm thua dưới tay hắn mười năm về trước.

Ngay khi Phượng Thanh Thiên trong lòng còn đang kinh dị, một cái trâm cài tóc trên đầu Từ Thanh Phàm đột nhiên bay lên, rất nhanh biến thành một nhánh cây dài tầm ba thước. Nhưng trên nó lại tỏa ra hai loại Mộc Hỏa linh khí cường đại, hẳn không phải là một nhánh cây bình thường.

- Ngự!

Đột nhiên, Từ Thanh Phàm nhắm chặt hai mắt lại, ngón tay chỉ vào nhánh cây rồi khẽ quát.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK