Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Hiện giờ thấy thế, y chỉ cảm thấy tình hình còn không xong hơn cả sự lường trước của mình. Giữ thẳng thắt lưng, y nhìn xung quanh một vòng, nhìn chúng tướng sĩ đang oán giận. “Thả bọn họ ra, bắt lấy người dẫn đầu gây chuyện, chúng ta vào kinh thỉnh tội.” “Tả tướng quân!” Giáo úy kia nghe thấy y nói thế thì mặt đen lại, “Các huynh đệ cũng không phải bọn hèn nhát, tại sao phải chịu nhìn Hạ lão cầu đó lừa gạt Kim Vệ quần chúng ta chứ? Lúc bọn ông ở bên ngoài đánh bọn mọi rợ thì bọn chúng rúc trong ổ ăn uống no say, giờ đánh thắng trận rồi, thiên hạ thái bình rồi thì con mẹ nó lập tức cưỡi lên đầu bọn ông ỉa đái. Các2huynh đệ có thể chịu phục sao?”

“Không phục!” Có người tiếp miệng hét lên. “Không phục, nhất định phải yêu cầu triều đình cho chúng ta lời giải thích!” “Đúng, phải khôi phục lại binh quyền cho Tấn vương điện hạ!” “Chúng ta bằng lòng theo Thần Võ Đại tướng quân vương, quyết không theo Hạ lão cẩu!”

“Làm phán, làm phản!”.

Những tiếng la hét nối tiếp nhau xông thẳng lên trời. Rất hiển nhiên, nhiệt huyết của những người này đã bùng cháy, người nào cũng đỏ mắt, cục diện căn bản không thể khống chế được nữa. Trần Đại Ngưu gấp đến độ trên trán toàn là mồ hôi lạnh, lập tức đứng lên đi lên đài.

“Các huynh đệ, hôm nay không phải lúc chúng ta đánh bọn man di, cũng không phải lúc hợp lại làm chuyện8to gan. Các huynh đệ cảm thấy bất công thay cho Đại tướng quân, lão Trần ta cũng hiểu rõ trong lòng. Nhưng quốc có quốc pháp, quần có quân uy, chúng ta không thể làm như thế, thế này có khác nào đẩy Tấn vương điện hạ lên mũi kiểm, gán cho ngài ấy cái tội danh mưu nghịch chứ?”

“Sợ gì chứ?” Có người lớn giọng gào thét, “Đám tiểu nhân trên triều đình đó, lúc cần thì nịnh nọt, lúc không cần thì phải đít đi mất, con mẹ nó đều là bọn bên ngoài nạm ngọc bên trong thối rữa, trông thì ngon mà không dùng được. Cùng lắm thì ngay bây giờ các huynh đệ sẽ tới kinh thành, một mồi lửa thiêu trụi hoàng cung, xem bọn chúng có thể làm gì chúng ta6nào!”

“Đúng đúng đúng... Các huynh đệ không sợ!” “Dĩ nhiên là thế rồi, phản hay không phản thì cũng đều bị chém đầu cả thôi! Tả tướng quân, ngài nói gì đi chứ, chúng ta đều con mẹ nó làm phản đi thôi, báo thù cho Đại tướng quân vương.”

“Báo thù! Báo thù!”

Tiếng sau còn to hơn tiếng trước, Trần Đại Ngưu thấy thật nhức đầu.

Hôm nay không phải lần đầu Hạ Đình Đức khiêu khích chúng tướng sĩ Kim Vệ quân. Từ ngày đầu tiên gã bắt đầu chức vị này đã không ngừng tiến hành điều chỉnh hệ thống quân sự mà Triệu Tôn xây dựng, hơn nữa còn nhiều lần trong tối ngoài sáng ngầm châm chọc, khiêu khích. Đám huynh đệ sớm đã ôm một bụng tức, nếu như mũi tên kéo ra rồi thì3sao có thể thu về được nữa chứ.

Cho dù bây giờ bọn họ buông vũ khí thì triều đình cũng không tha cho họ. Mồ hôi ướt đẫm lưng, Trần Đại Ngưu trầm mặc một chút, trong lòng đã có kết luận, hét lớn lên.

“Người đâu!”

“Có! Tả tướng quân.” “Truyền lệnh...” Hai tay chống eo, Trần Đại Ngưu nhìn mọi người xung quanh, lớn giọng quát, “Dẫn người cầm đầu gây chuyện tới đây cho ông, trói hết lại!”

“Vâng!”

Rất nhanh, vài tên thần binh nhảy xuống khỏi đài.

Sự tình xảy ra quá bất ngờ, rốt cuộc ai là người dẫn đầu gây chuyện, ai có thể nói được rõ ràng chứ?

Thấy y kiên quyết đòi bắt những người cầm đầu, những người khác đều tỏ ra không phục, ai nấy đều nôn nóng tới mức đỏ cả mắt, lớn5tiếng gào thét, âm thanh như sóng sau xô sóng trước, lớp sau cao hơn lớp trước, nhưng cũng chẳng có ai dám xông lên động võ với Trần Đại Ngưu.

Thấy doanh trướng càng lúc càng âm trầm, mày Trần Đại Ngưu nhíu chặt. Trong lòng y rõ ràng, chuyện này không thể đè nổi nữa. Nhưng y tin rằng Triệu Tôn đã nhận được tin tức này rồi. Nếu như ngài ấy đã không có động tĩnh gì thì y cũng chỉ có thể phối hợp cùng mà thôi. Thở dài thườn thượt, “keng” một tiếng, Trần Đại Ngưu vứt bỏ bội đao trên lưng xuống.

“Người đâu! Trói luôn cả ta lại.”

Tả tướng quân Trần Đại Ngưu của Kim Vệ quân tự trói mình lại, dẫn theo mấy người gây chuyện, cùng nhau quỳ bên ngoài cửa Phụng Thiên thỉnh tội, chuyện này nhanh chóng truyền tới tai hoàng đế.

Nhưng y thỉnh tội thì có tác dụng gì chứ? Tình hình binh biến đến giờ vẫn chưa áp xuống được. Hôm nay y đến thỉnh tội thì khác nào tuyến cáo với Hồng Thái Đế rằng Trần Đại Ngưuy không có cách nào khống chế thế cục, chỉ có thể mặc cho bệ hạ xử phạt.

Thực ra một chiêu này củay giống như rút củi dưới đáy nồi. Triệt để giao Kim Vệ quân ra, binh biến hoàn toàn, toàn bộ quấn lại với nhau.

Trong lúc nhất thời, chuyện binh biến xảy ra ở đại doanh ngoài kinh sư làm toàn thành xôn xao.

Không chỉ làm cho lòng dân trong thành bàng hoàng, sợ hãi mà triều đình cũng trở nên hỗn loạn. Những người này không phải người ngu, trong lòng cũng hiểu rõ, ngay từ đầu đã có người cố tình châm ngòi sinh sự tạo binh biến. Nhưng sự tình phát triển cho tới bây giờ đã hoàn toàn vượt xa mọi dự đoán của mọi người, có lẽ bao gồm sự đoán trước của kẻ châm ngòi kia.

Binh biển càng ngày càng mãnh liệt, quan viên lục bộ lần lượt tới.

Kết quả, người nào tới hòa giải thì người đó liền bị bắt lại. Đáng sợ hơn là, tin tức binh biến nhanh chóng truyền tới tai quân đội đóng quân ngoài kinh sư.

Kết quả là lá cờ kêu gọi ủng hộ Tấn vương được dựng lên, quân đội đóng quân bên ngoài kinh sư không nhận được quân lệnh mà vẫn cứ nhao nhao tự ý xuất phát, tiến về phía kinh sư, trong mấy canh giờ ngắn ngủi, gần như đã đẩy lên thành ý “muốn tạo phản”. Những tin tức này liên tục được truyền về phía hoàng thành không khác gì sấm sét giữa trời quang, hết tia này đến tia khác đánh xuống đầu Hồng Thái Đế.

***

Trong phủ Tấn vương.

Đêm đen như mực.

Bên ngoài hành lang gấp khúc bên ngoài thư phòng có một thân ảnh vội vã đi tới.

“Điện hạ, có ý chỉ tới từ trong cung.” Triệu Tồn không ngẩng đầu lên, ánh mắt đặt trên bàn cờ, âm thanh quân cờ hạ xuống vẫn giòn tan như thường.

“Nói!”

“Binh biển ngoài kinh sư không ngừng được, bệ hạ truyền gấp, cho ngài tới đại doanh bên ngoài kinh sư hòa giải.” Trần Cảnh cung kính nói xong, Triệu Tôn im lặng một lát nhưng vẫn không ngẩng đầu, chỉ có bàn tay đang cầm quân cờ hơi dừng lại, rồi lại suy nghĩ thêm một hồi lâu mới lên tiếng, “Về bẩm lại với hoàng thượng, bổn vương bị trúng gió, đau không chịu được, không thể rời giường.”

Trần Cảnh thấp giọng đáp lại, sau đó ngẩng đầu lên nói tiếp: “Điện hạ, hiện giờ Hữu tướng quân mắc bệnh không đi được, Tả tướng quân lại bị nhốt vào ngục, Kim Vệ quân như rắn mất đầu, dĩ nhiên sẽ trở nên hỗn loạn, ti chức cho rằng, điện hạ nến.” “Trần Cảnh!” Triệu Tôn ngẩng phắt đầu lên, nhíu mày, cắt lời y, “Cứ làm theo ý của bổn vương đi.”

Đây là một đêm không ngủ. Đèn trong phủ Tấn vương không tắt, nến trong điện Cẩn Thân cũng sáng suốt đêm.

Binh biển như hồng thủy, ai còn có thể bình yên chìm vào giấc ngủ chứ?

“Một đám thùng cơm, thùng cơm!”

Hồng Thái Đế nổi giận không thôi, chỉ trong mấy canh giờ ngắn ngủi đã phát triển đến mức không thể cứu vãn được. Tình hình hiện tại đã như lửa sém lông mày, ông ta đã hạ ba đạo thành chỉ nhưng đều bị Triệu Tôn lấy lý do bệnh nặng từ chối. Lúc trước Hồng Thái Đế tước đoạt binh quyền của hắn, hắn chỉ còn là một vương gia nhàn tản, không ra ngoài làm việc cũng là chuyện có thể hiểu được.

“Báo!”

Bên ngoài điện lại có một đạo tấu gấp được truyền tới.

“Lấy đến!” Lửa giận bùng cháy trong lòng Hồng Thái Đế.

Người kia sợ vỡ mật, tranh thủ thời gian trình lên một quyển tấu chương đã niêm phong. Hồng Thái Đế không chờ Thôi Anh Đạt mở tấu chương đã đưa tay giật lấy và bóc niêm phong ra, mở tin, sắc mặt nhanh chóng thay đổi. Trong đó nói, Kim Vệ quân bắt mấy con tin, mãi không nhận được câu trả lời của triều đình nên đã đưa Hạ Đình Đức lên đống củi, nếu đến trưa mai mà triều đình vẫn không làm theo yêu cầu của bọn họ thì sẽ thiêu sống Hạ Đình Đức để tổ cờ, sau đó đánh thẳng vào kinh sư, phóng hỏa hoàng thành.

“Phản rồi, bọn chúng phản rồi!” Hồng Thái Để tức giận đến mức ngực không ngừng phập phồng. “Bệ hạ.” Lương quốc công Từ Văn Long tiến lên tấu gấp, “Với tình hình hiện tại, trước tiên phải trấn an quận tâm đã. Quan tâm mà loạn thị xã tắc cũng sẽ loạn. Xin bệ hạ hãy lập tức hạ chỉ khôi phục binh quyền của Tấn vương, nghiêm trị Ngụy quốc công Hạ Đình Đức nói năng lỗ mãng.” Hồng Thái Đế lườm ngang, “Hay cho Từ Văn Long ngươi, ngươi đang ép trẫm ư?”

Từ Văn Long không ngẩng đầu lên mà quỳ xuống đất, nhanh chóng nói tiếp: “Hạ thần không dám, hạ thần chỉ đang suy nghĩ cho an ổn của xã tắc Đại Yến. Bệ hạ, không thể do dự được nữa đâu, chỉ còn hai canh giờ nữa là trời sẽ sáng. Đến trưa, nếu Kim Vệ quân thật sự dũng mãnh đánh vào kinh sư thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Ba đại doanh của kinh thành có mười vạn quân.” “Sao hả?” Hồng Thái Đế cao giọng, lạnh lùng nhìn ông. “Mỗi người bọn họ đều thiện chiến dũng mãnh, lại vừa mới trở về từ chiến trường, vô cùng anh dũng, lệ khí chưa lui. Theo ngu kiến của hạ thần, không cần tới nửa canh giờ thì thành nhất định sẽ bị phá...” Rầm, Hồng Thái Để ném cái tin kia vào mặt ông.

“Trẫm không tin đấy!” “Bệ hạ!” Thấy lão hoàng đế nổi giận, Lại bộ thượng thư Lữ Họa Minh liếc nhìn Từ Văn Long, lập tức tiến lên, quỳ tâu: “Bệ hạ nói đúng lắm, kinh sư có hơn ba vạn cầm quân hoàng thành, lại thêm Cẩm Y Vệ và hộ vệ gia đình của các vương công đại thần, gộp lại cũng phải được năm, sáu vạn người. Thần cho rằng, bệ hạ nên lập tức phái người hỏa tốc tới điều động quân lính đóng bên ngoài kinh sư về cứu giá. Mặt khác, lập tức bắt Tấn vương, gán tội mưu nghịch để răn đe.”

Gã nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nhưng Hồng Thái Để lại chỉ trừng mắt với gã.

“Thùng cơm!”.

Lữ Hoa Minh bị mắng nhưng vẫn quỳ xuống đất, cố chấp nói tiếp: “Bệ hạ, Tấn vương cường đại đã thành sự thật. Hôm nay Ngụy quốc công mới chỉ nói một câu động chạm mà quân đội đã tạo phản ngay rồi, nếu như bây giờ bệ hạ thỏa hiệp nghe theo bọn chúng, sau này quân nghi ở đâu? Phụ uy ở đâu? Không thể được đâu, bệ hạ.”

Không thèm để ý tới gã, Hồng Thái Để xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Triệu Miên Trạch. “Miên Trạch, theo ý của con thì trước mắt phải làm thế nào?”.

Triệu Miên Trạch trầm mặc một chút rồi xoay người nhặt tấu chương vừa bị ông ta ném rơi trên mặt đất lên, phủi bụi bám ở bên trên, cung kính đặt lên trên bàn, lúc này mới bẩm báo: “Tốn nhi tán thành ý của Lương quốc công, trước mắt phải bình ổn can qua mới là hợp lý, không thích hợp đấu tranh nội bộ. Hoàng gia gia, tôn nhi cho rằng, Thập Cửu thúc bị bệnh, người nên tự mình tới phủ Tấn vương thăm thúc ấy.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK