Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Ý của phụ hoàng là?”

“Dẫn nàng ta vào cung, chẩn trị cho mẫu hậu và muội muội của con.” Triệu Tốn nhìn ông ta chăm chú trong chốc lát, nhíu mày: “Phụ hoàng, thầy thuốc có thể cứu người nhưng không thể tự cứu mình. Lần2trước Sở Thất trị liệu cho thái tử đã suýt chút nữa tặng luôn mạng mình rồi, nhi thần không dám để nàng vào cung dễ dàng được. Trừ phi phụ hoàng nhận lời trước với nhi thần, nếu mẫu hậu có bất trắc gì, ngài8không được.”

“Câm miệng!” Hồng Thái Để cáu giận trừng mắt với hắn, “Cái gì là bất trắc, có nhi tử nào nói chuyện như con không? Nói thế khác nào nguyền rủa mẫu hậu con?”

Triệu Tôn chỉ nói không dám, lại tiếp: “Cứu người là chuyện6tốt, nhưng lỡ như không cẩn thận sơ sẩy là chết không có chỗ chôn, thể thì mất còn nhiều hơn được. Phụ hoàng cảm thấy nhi thần nói có đúng không?” Những câu hỏi này cực kỳ sắc bén, thế nhưng Hồng Thái Để lại3không hề nổi giận. “Ném đá giấu tay! Thôi, trẫm nghe theo con vậy.” Dứt lời, ông ta phất tay áo rời đi, đạp lên lưng thái giám rồi ngồi vào long liễn, nhưng long liễn vừa mới di chuyển được vài bước, ông ta lại5vén rèm lên, nhìn về phía Triệu Tổn đang đứng ở phía dưới, gương mặt có vẻ hơi sầu lo.

“Rảnh rỗi thì đi thăm mẫu phi con một lần.”

Gió đêm lành lạnh, thật lâu sau, Triệu Tôn vẫn không trả lời.

Một đêm bận rộn, Hồng Thái Đế đã rất mệt mỏi, ngồi trên long liễn, ông ta khép hờ mắt, không rõ cảm xúc, yên lặng xuất thần. Thôi Anh Đạt ngồi bên chân, chậm rãi đấm bóp chân cho ông ta, im lặng một hồi liền đột nhiên lên tiếng khuyên nhủ: “Bệ hạ, nô tài có một câu không biết có nên nói hay không.” Cảm xúc của Hồng Thái Để không tốt cho lắm, “Nói!”

Thôi Anh Đạt nhìn sắc mặt hoàng đế, đầu tiên là chậm rãi quỳ xuống, sau đó mới mở miệng: “Lão nô hầu hạ bệ hạ đã vài thập niên, các hoàng tử hoàng tôn đều lớn lên dưới mắt lão nô, bệ hạ lại rất rộng lượng với lão nô, lão nô vô cùng cảm kích trong lòng. Mấy ngày nay, lão nô thấy bệ hạ lo âu đêm ngày, tóc đã bạc không ít, thật sự thấy rất thương bệ hạ...”

“Nói trọng điểm.” Hồng Thái Đế vẫn khép hờ mắt.

Thôi Anh Đạt muốn nói lại thôi, giống như đang cân nhắc mới lại to gan nói tiếp: “Theo ngu kiến của lão nô, Tấn vương điện hạ thật sự là một người có thể làm việc lớn, cơ nghiệp mà bệ hạ vất vả một đời để gây dựng, tất nhiên muốn nó kéo dài đời đời, bắt đầu một thời thịnh thế.”

“Thôi Anh Đạt!”

Hồng Thái Để quát lớn một tiếng, ánh mắt sắc bén phóng tới. “Ngươi thật to gan! Dám can dự vào triều chính của trẫm ư?”

“Lão nô không dám” Thôi Anh Đạt kinh hoảng, đập trán “bộp bộp” mấy tiếng rất vang, “Mỗi lời lão nô nói ra đều là vì suy nghĩ cho bệ hạ. Mấy ngày nay, vì việc lập trữ mà bệ hạ mất ăn mất ngủ, lão nô phụng dưỡng cuộc sống của ngài hàng ngày, làm sao lại không biết Bệ hạ lao tâm khổ tứ chứ? Cũng chính vì thế nên lão nô mới càng lo lắng cho sức khỏe của Bệ hạ.”

Hồng Thái Đế khẽ “hư” một tiếng, khép mắt lại, cũng không trách cứ ông ta nữa. “Thôi Anh Đạt, người theo trẫm mấy năm nay, tâm tư của trẫm thế nào hẳn ngươi cũng hiểu rõ chứ?”

“Vâng, cũng chính vì hiểu rõ nên lúc này mới muốn khuyên nhủ bệ hạ.” Thân mình thôi Anh Đạt vẫn luôn cúi rạp xuống, không dám ngẩng đầu lên, “Lão nô hiểu được khúc mắc của bệ hạ. Nhưng việc năm đó, tuy... tuy Cổng phi nương nương...” Thôi Anh Đạt ngập ngừng nửa ngày, tuy không thấy Hồng Thái Đế tức giận nhưng ông ta vẫn không dám tiếp tục nói sâu hơn vào đề tài này, chỉ đi vào trọng điểm, “Bệ hạ có sự băn khoăn của mình, nhưng lão nô cho rằng, trong số đông đảo các hoàng tử của bệ hạ, chỉ có Tấn vương điện hạ là giống ngài nhất.”

“Im miệng!”

Hồng Thái Để làm như không muốn nhắc tới chuyện kia, lườm ông ta một cái rồi hừ lạnh: “Thôi Anh Đạt, lần này trẫm tạm tha cho cái mạng chó của ngươi, nếu còn dám hố ngôn loạn ngữ, trẫm sẽ tống cổ ngươi tới Trực Điện Giám quét rác đấy.” “Vâng, lão nô biết tội.”

Thôi Anh Đạt nói xong, vừa nhấc đầu lên liền thấy vẻ thương cảm trong mắt Hồng Thái Đế. Ngồi quỳ trở lại, ông ta lại tiếp tục đấm chân cho Hồng Thái Đế. Đế vương cũng là người, cũng là một người đàn ông mà thôi! Sáng sớm hôm sau.

Hồng Thái Đế đã lâu không mặc quân trang giờ lại mặc chiến giáp, cưỡi chiến mã cao lớn, eo giắt trường đao, tư thế oai hùng, dẫn theo mười thị vệ đơn độc đi tới đại doanh ở ngoài kinh thành. Khi nhìn thấy Hạ Đình Đức bị trói trên đống củi, ông ta lập tức nổi giận tại chỗ, cao giọng răn dạy Hạ Đình Đức, lại cho nội thị tuyến cáo hình phạt với gã ta: Vì Ngụy quốc công nói và làm việc không thỏa đáng nên thu hồi lại quyền lãnh binh, phạt ba mươi quân trường, một năm bổng lộc.

Ba mươi quân trượng chấp hành tại chỗ.

Ba mươi quân trường kia đánh cực kỳ tàn nhẫn, đặc biệt là với Hạ Đình Đức đã đói lả đi thì trận đòn này gần như chí mạng. Nghe nói, khi Hạ Đình Đức được người ta khiêng ra khỏi đại doanh ngoài kinh thành thì cả người máu thịt lẫn lộn, gần như không còn nhìn ra hình người nữa. Nhưng dù gì thì hoàng đế cũng đích thân tới, lại thực hiện hứa hẹn, cuối cùng cũng trấn an được quan tâm đang rục rịch muốn nổi dậy. “Binh biến” nhốn nháo đến ầm ĩ đã kết thúc, nhưng sự ảnh hưởng sâu xa của nó mãi vẫn chưa kết thúc.

Uy nghiêm của hoàng đế sao có thể động chạm vào được? Sau đó, trong bữa tiệc ban thưởng, Hồng Thái Đế lấy lý do “Không tận tụy với cương vị công tác, chểnh mảng, sơ suất” để cách chức Tả tướng quân Kim Vệ Quân của Trần Đại Ngưu, nhốt vào thiên lao tiếp tục thẩm tra. Mặt khác, tuy nói là không trách cứ, nhưng những người dẫn đầu gây chuyện ngày đó vẫn cứ bị bắt lên tới hơn ba trăm người, sau khi tiến hành điều tra liền căn cứ vào hành vi phạm tội mà xử lý nặng nhẹ khác nhau.

Sự kiện nhìn qua đã có vẻ bình ổn. Trong đó, rốt cuộc ai thua, ai thắng, nhất thời khó mà nói rõ ràng được.

Khi Hạ Sơ Thất nghe tin này thì nàng đang ở trong phòng của Nguyễn Hữu. Hai ngày qua, Nguyễn Hữu đã khá hơn nhiều, có thể xuống giường đi lại, nhưng nói đến những chuyện này, gương mặt tuấn tú của hắn ta trở nên nghiêm túc, thậm chí còn có vẻ nghiến răng nghiến lợi mà nói, “Mẹ nó, cứ thể bỏ qua sao?”

Hạ Sơ Thất bĩu môi, nhìn hắn ta, “Nếu không thì sao, huynh cảm thấy nên như thế nào mới được?”

Nguyên tiểu công gia gãi đầu, lại nằm xuống, “Cũng phải! Chỉ là không biết tên ngu xuẩn Trần Đại Ngưu kia có phải chịu khổ gì trong ngục không nữa? Ôi! Bọn người kia, rõ ràng là muốn bẻ gãy cánh tay của Thiên Lộc mà.”

Nghe xong lời phân tích này, Hạ Sơ Thất cũng gật đầu. “Có đạo lý, huynh xem đi, Tả tướng quân vào ngục, chân” của Hữu tướng quân lại gãy..” “Dừng dừng dừng!” Nguyễn Hữu tức tối trừng mắt với nàng, “Ta mà gãy chân à?”

Hạ Sơ Thất nhếch môi, ném cho hắn ta một nụ cười mê chết người không đền mạng.

“Ẩn dụ thôi! Không cần để ý đâu. Ta chỉ muốn nói là, Tả Hữu tướng quân của Kim Vệ Quân đều không dùng được, chỉ sợ tiếp theo đây sẽ có một đợt điều động nhân sự lớn, e là bão táp cũng theo đó mà tới. Binh biến liên quan tới bao nhiêu người chứ? Theo ta thấy, chờ đến khi chân của huynh lành lại rồi, lúc quay lại thì chỉ sợ tướng lĩnh trong quân doanh đã thay đổi đến mức mẹ đẻ của huynh cũng không nhận ra.”

Nàng thở dài thườn thượt, Nguyễn Hữu lại liếc nhanh về phía nàng, không nói lời nào. Hạ Sơ Thất bị hắn ta nhìn đến mức lông tơ dựng đứng, “Nhìn ta làm gì chứ? Quá dọa người!” Nguyễn Hữu im lặng một chút, lại chậm rãi dựng ngón tay cái lên với nàng, “Tiểu biểu muội, muội thật không đơn giản đầu. Muội nhìn muội đi, một nữ nhân mà sao có thể phân tích rõ ràng những lục đục trên triều đình thể chứ?”

Hạ Sơ Thất hơi nheo mắt, “Huynh muốn biết à?”

Nguyên tiểu công gia gật đầu như gà mổ thóc.

Hạ Sơ Thất nhoẻn miệng cười, “Nhưng ta lại cứ không muốn nói cho huynh đấy.”

Nguyên tiểu công gia “hư” một tiếng, giả bộ muốn đứng lên, “Muội ngứa đòn đúng không? Ta là ai hả? Ta là ca của muội đó, có ai nói chuyện với ca mình như muội không? Mấy ngày qua, lễ tiết lễ nghi mà nương bảo muội học đều bị ăn hết vào bụng rồi à?” Hạ Sơ Thất cười hì hì, đang định phản bác hắn ta thì bên ngoài có người tới báo. “Hữu tướng quân, việc lớn không xong rồi.”

Người tới mặc áo giáp, là một giáo úy trong Kim Vệ Quân. Hắn ta còn chưa đi tới trước giường Nguyễn Hữu thì đã quỳ sụp xuống mặt đất, mặt mũi tái nhợt, giọng điệu nghẹn ngào, “Ti chức làm việc không xong.”

Sắc mặt Nguyễn Hữu trầm xuống, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Vành mắt giáo úy kia đỏ lên: “Hôm qua ti chức và Tả tướng quân lên đường đi đón gia quyển của tướng quân, nhưng mà mãi không chờ được người. Sau đó đại doanh xảy ra binh biển, Tả tướng quân rời đi trước, ti chức dẫn theo vài người chờ đến muộn, kết quả chỉ chờ được mấy huynh đệ tới phủ Thanh Châu đón gia quyển của Tả tướng quân mà thôi... Bọn họ nói, trên đường tới kinh thành bị một đám cường đạo cướp bóc, các huynh đệ ra sức chém giết, thể những tân nương chưa qua cửa của Tả tướng quân lại... lại bị bọn cướp đâm chết.”

Nguyên tiểu công gia ngồi bật dậy, kêu “a” một tiếng, sống lưng lạnh toát. “Chuyện này... Tả tướng quân đã biết chưa?”.

Giáo úy kia nuốt nước bọt, lắc đầu: “Tả tướng quân đang ở trong đại lao, đến giờ còn chưa được thả ra, thuộc hạ không báo cho ngài ấy được, lòng cũng nóng như lửa đốt, lúc này mới không thể không tới báo cáo cho Hữu tướng quân. Hiện giờ, gia quyền của Tả tướng quân đã được ti chức sắp xếp ở phủ Định An Hầu. Nhưng hỉ sự giờ đã biến thành tang sự, ti chức không biết phải ăn nói với Tả tướng quân như thế nào nữa.”

Nguyên tiểu công gia thở dài một hơi, nhắm nghiền mắt lại: “Con mẹ nó!”

Chuyện của Trần Đại Ngưu, Nguyễn Hữu cũng biết một chút. Nếu nói Trần Đại Ngưu có tình cảm gì với cô vợ ở dưới quê nhà thì cũng không đúng lắm, hơn mười tuổi y đã nhập ngũ đi xa, chưa từng trở về nhà. Nữ nhân kia ở thôn bên cạnh thốn nhà của y, từ nhỏ đã hứa hôn, hai người chưa từng gặp mặt nhau. Có điều, Trần Đại Ngưu là hán tử có tình có nghĩa, được phong Hầu nhưng cũng không bỏ quên cô vợ nghèo kia, thậm chí ngày đó ở trên triều đình còn vì nàng ta mà từ chối chỉ hôn của lão hoàng đế.

Nguyễn Hữu suy nghĩ một lát liền an bài cho giáo úy kia nhanh chóng trở về dàn xếp hẳn hoi cho gia quyền của Trần Đại Ngưu, sau đó mới đứng lên, lo lắng sai người thay quần áo cho mình, muốn tới đại lao thăm Trần Đại Ngưu.

Lúc hai người họ nói chuyện, Hạ Sơ Thất vẫn luôn im lặng.

Trong lòng nàng càng nghe càng thấy không đúng, sao lại trùng hợp như thế chứ?

Không giết ai lại cố tình giết nàng dâu chưa qua cửa của Trần Đại Ngưu? Cái loại thổ phỉ gì mà lại dám giết gia quyền của Định An Hầu chứ? Nàng thấy khó hiểu trong lòng, nhưng dù là chuyện sau binh biển hay gia quyền của Trần Đại Ngưu, với một “phụ nhân khuê phòng” như Hạ Sơ Thất mà nói thì hoàn toàn chẳng liên quan tới nửa ngón tay. Hiện giờ, chuyện mà nàng có thể làm chỉ là chuẩn bị sẵn sàng làm Tấn vương phi tương lai mà thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK